Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Thời tiết tháng tư không quá nóng, buổi tối còn có chút lạnh lẽo, Cố Thành mở cửa sổ xe, khuỷu tay đáp bên cửa sổ, lạnh nhạt quan sát không gian bên ngoài.

Tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ, vừa mạnh vừa nhanh, thổi đến mặt cũng đau rát.

Đường lên cao tốc từ huyện thành có một đoạn ngắn bằng xi măng, vừa mới tạnh mưa nên trên đường còn lầy lội, đi không tốt lắm, xe đi qua đoạn này, xóc nảy khó chịu.

Qua được đoạn này, bốn phía đều an tĩnh lại, chỉ còn tiếng nói chuyện của luật sư Giả trong xe.

"Tới chỗ này hẳn là chịu không ít khổ nhỉ," luật sư Giả muốn duỗi tay xoa đầu Cố Thành lại bị hắn lạnh mặt tránh đi, hơi xấu hổ mà thu tay lại, "Mọi người đều rất lo lắng cho cậu, sợ cậu ở đây chịu nhiều thiệt thòi."

Cố Thành nhếch khóe miệng.

Lo lắng cho hắn.

Nực cười.

Hẳn là nhìn ra được Cố Thành không có kiên nhẫn, luật sư Giả cũng không vòng vo với hắn nữa.

"..... Tình huống hiện tại tôi đã nói hết qua điện thoại với cậu, cậu chấp nhận trơ mắt nhìn bà ta đoạt lấy đồ vốn dĩ là của mình như vậy sao?"

Cố Thành không trả lời, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lúc trước cậu giận dỗi nên đòi ở lại chỗ này thì thôi, đến lúc này rồi mà cậu còn muốn đợi cái gì nữa?" Luật sư Giả nhìn người ngồi bên cạnh, thở dài, "Cậu còn ở chỗ này thêm một giây một phút thì chính là lãng phí thời gian."

"Từ nhỏ đến lớn, cậu đều được tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, chúng tôi bồi dưỡng cậu như người thừa kế của Cố thị, bây giờ là lúc cậu cần phải bộc lộ năng lực, nhưng cậu lại muốn trốn đi, cậu tính toán chắp hai tay nhường lại toàn bộ Cố thị cho người khác sao?"

Người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, như là chẳng nghe thấy gì, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Luật su Giả nóng nảy:

"Cậu không muốn nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho mấy vạn công nhân Cố thị, nghĩ cho các chú các bác trong hội đồng quản trị đang cố gắng hết mình để ủng hộ cậu."

Ả đàn bà Tưởng Hinh Nhu kia mang thai rồi, người này còn chưa nhận thức được, ai biết được tên ngu xuẩn Cố Kiến Nghiệp kia lúc nào lại nóng đầu lên, đem cổ phần Cố thị chia ra thật thì xem cậu ta còn có thể cười được không!

Cố Thành không quay đầu, chỉ trào phúng cười.

Đừng có lấy cớ là quan tâm hắn nữa, chẳng qua chỉ là đang che giấu cho dục vọng bản thân mà thôi, nói trắng ra thì chỉ có lợi ích mới là tối thượng.

Luật sư Giả cắn chặt răng: "Cậu không nghĩ tới mẹ mình sao, Cố thị có ngày hôm nay cũng là nhờ một phần công lao của bà ấy, kết quả thì sao, cậu lại chắp tay đưa hết cho ả đàn bà Tưởng Hinh Nhu kia, lương tâm cậu không day dứt ....."

"Đừng nhắc tới bà ấy!!!"

Cố Thành đột nhiên phát điên, lập tức xoay người bóp lấy cổ luật sư Giả, ghì xuống ghế sau.

Cả người đều đè ép lên, sắc mặt xanh mét, gân xanh trên cổ lại nổi lên, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ người bên dưới, gằn từng chữ một:

"Dám nhắc tới bà ấy lần nữa, tôi liền giết ông."

Sức của Cố Thành rất lớn, lớn đến mức luật sư Giả cho rằng giây tiếp theo mình bị bóp chết rồi.

Luật sư Giả đỏ bừng mặt, gian nan phun ra từng chữ:

"Được ...... Tôi ...... Tôi ...... Không ...... Không nhắc tới nữa."

Cố Thành buông tay, luật sư Giả vội mở cửa xe, thò đầu qua phì phò há miệng thở từng ngụm lớn.

Sau một lúc lâu,

Luật sư Giả bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Cố Thành, cười khổ: "Cố Thành, tôi cho rằng cậu đã tốt lên."

Sau khi Bạch Tâm Nhã chết, tinh thần của của Cố Thành có chút bất ổn.

Thời điểm an tĩnh thì trầm mặc như tảng băng lạnh lẽo, một khi bạo nộ thì trở nên vô cùng điên cuồng, đặc biệt thích công kích người khác, hơn nữa còn xuống tay rất nặng.

Thậm chí, ngay cả chị gái ruột Cố Đình, hắn cũng ra tay tàn nhẫn, hắn đẩy Cố Đình từ cầu thang tầng thượng xuống, ngã gãy chân nhưng không chút nào áy náy.

Cố Thành trước kia không như vậy, hắn là người thừa kế trọng điểm được Cố gia bồi dưỡng.

Thông minh, có năng lực, bất kể chuyện gì hắn đều có thể giải quyết tốt

Thân sĩ, phong độ, không dễ nổi giận, càng không giống như bây giờ.

Cố Thành bật cười, duỗi tay túm người bên cạnh lại, kéo đến trước ngực.

"Ông cảm thấy tôi có bệnh sao?"

Luật sư Giả hoảng sợ, không dám mở miệng.

Cố Thành cười lạnh một tiếng, buông tay ra, ném người ra chỗ khác.

An tĩnh trong chốc lát, Cố Thành mở miệng:

"Bên phía hội đồng quản trị có ý kiến thế nào?"

Luật sư Giả vội ngồi dậy, nói:

"Hội đồng quản trị tất nhiên là đứng về phía cậu, chỉ là cha cậu mấy ngày trước có nói, muốn cho ba mẹ con Tưởng Hinh Nhu một chút cổ phần."

Vốn không định chia cổ phần cho Cố Vũ, nhưng bây giờ Tưởng Hinh Nhu đang mang thai, Cố Kiến Nghiệp cũng biết tính cách của Cố Thành, tương lai nhất định sẽ không để cho bọn họ một đồng một cắc, không bằng nhân lúc còn sớm mà chia cho bọn họ một chút, nửa đời sau coi như cũng có chút của cải.

"Chỉ vậy thôi?" Cố Thành liếc ông ta một cái, "Thế mà các người đã nóng vội?"

Bát tự còn chưa xem, chẳng qua là thuận miệng nói một câu liền khiến đám cáo già này đứng ngồi không yên, hận không thể giữa đêm lôi hắn trở về để giành cổ phần.

Luật sư Giả sờ sờ mũi, có chút xấu hổ cười cười: "Không phải là sợ cậu bị chậm thông tin sao?"

Bọn họ đều đứng về phía Cố Thành, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không có đạo lý thấy lợi ích của mình bị tổn hại mà còn nhắm mắt làm ngơ được.

Lo lắng Cố Thành không chấp nhận lý do này, luật sư Giả ghé lại bên tai hắn, nhỏ giọng nói:

"Chủ yếu là thời gian này ả đàn bà kia làm ra nhiều chuyện chướng mắt, ngay cả phòng mẹ cậu bà ta cũng muốn ...."

Người bên cạnh lạnh lùng liếc mắt một cái, luật sư Giả nuốt nước miếng, giải thích: "Không phải tôi cố ý nhắc tới, nhưng trong lúc cậu không ở nhà, ả đàn bà này đúng là vô pháp vô thiên, ngay cả chuyện của Cố thị cũng muốn xía tay vào."

Cố Thành nhắm mắt, không nói gì.

Luật sư Giả vẫn còn tố cáo hành vi vượt mức của Tưởng Hinh Nhu trong thời gian này:

"Bà ta còn dám dẫn Cố Vũ quang minh chính đại đến công ty, ngồi vào vị trí của cậu, dự án mới nhất mà Cố thị mới thu mua bà ta cũng nói vài câu, rõ ràng là một chữ cắn đôi còn không biết mà dám ở đó ......"

Cố Thành nghe vậy liền trào phúng:

"Một ả đàn bà mà các người còn không trị được sao?"

Sao hắn không cảm thấy Tưởng Hinh Nhu có bản lĩnh lớn như vậy nhỉ? Ả đàn bà trừ bỏ biết câu dẫn loại người ngu xuẩn như Cố Kiến Nghiệp ngoại tình thì còn có bản lĩnh gì sao? Từ miệng luật sư Giả, bà ta cứ y như một tay che trời vậy.

Khi nào mà Cố thị đã suy tàn đến tình trạng này rồi? Một Cố thị lớn như vậy mà một ả đàn bà còn không đối phó được?

Luật sư Giả chột dạ rời mắt, không hé răng nửa lời.

Cố Thành cười lạnh: "Hay là cố tình xuống nước, không nghĩ là sau đó lại mất không chế."

"Không, không, sao có chuyện đó được?" Luật sư Giả lắp bắp, "Loại chuyện này thì có chỗ nào tốt đâu?"

Cố Thành câu môi, trực tiếp phơi bày sự thật.

"Sao lại không tốt được? Dù sao, tôi đi rồi, Cố Đình lại không có năng lực, trước mắt chỉ có thể một người nối nghiệp mới cho Cố thị, không phải sao?"

"Chỉ tiếc, Cố Vũ bị Tưởng Hinh Nhu dạy nên không lên được mặt bàn, lòng tham của ả đàn bà đó lại không có đáy, cho chút ngon ngọt thì không biết đâu là trời cao đất dày, nếu không thì sao các người có thể vội vã tìm tôi trở về như vậy được?"

Đúng là tính toán thật hay.

Kết quả thì sao?

Ném lại cho hắn một cục diện không thể rối rắm hơn, một đám phế vật!

Cố Thành không vui, ít nhất tầm mắt đám người này không phải quá nát, còn biết hắn nhất định sẽ không để hai mẹ con Tưởng Hinh Nhu chạm một ngón tay vào Cố thị.

"....... Đúng đúng đúng, đã đón được," Có điện thoại gọi tới, luật sư Giả nhìn người bên cạnh, gật gật đầu, cố gắng đè nén thanh âm, "Chúng tôi đang trên đường trở về, rất nhanh tôi, sáng sớm mai là đến nơi rồi, đúng, đúng ....."

Cố Thành thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế.

Hắn một chút cũng không thích Cố thị, không thích Cố gia, không thích cái gia đình y như lồng giam đó, cả ngày đều là tranh tranh cướp cướp.

Trừ bỏ lợi ích,

Thì chẳng còn gì cả.

*

Rạng sáng về tới thành phố A, người trong hội đồng quản trị đều đang chờ, vừa thấy Cố Thành liền trấn an vài câu, sau đó thì sôi nổi tiến lên, nói:

"A Thành, cuối cùng thì cậu cũng trở lại, các chú các bác đều lo lắng cho cậu đó."

"Lần trước là mọi người sơ sẩy, cha cậu cũng không phải loại đàng hoàng, để chúng ta đi nói chuyện với ông ta là được, cậu cần gì phải giận dỗi với ông ta, nói có phải không?"

"Đừng vì ông ta mà cảm thấy thiệt thòi, đúng không nào?"

"Hôm nay các chú các bác ở đây với cậu, về đến nhà chúng ta sẽ thay mặt cậu nói chuyện."

"Đúng đúng đúng, các chú các bác đều ủng hộ cậu, nhìn cậu từ khi nhỏ xíu đến bây giờ, có làm gì cũng không gây tổn hại cho cậu."

"Đi đi đi, đừng chậm trễ nữa, nhân buổi sáng mà giải quyết xong sớm, đỡ phải làm chậm trễ chuyện khác."

..............

Cố Thành nhìn một vòng, rũ mắt, xoay người đi ra ngoài.

Khi về đến Cố gia, người làm vừa mới thức dậy, nhìn thấy một đám người lố nhố từ trên xe xuống thì có chút giật mình, vừa muốn mở miệng đã bị người trong hội đồng quản trị ngắt lời:

"Cố Kiến Nghiệp đâu? Đã mấy giờ rồi mà còn chưa dậy nữa?"

"Hả," Người giúp việc nhìn Cố Thành, "Thiếu gia, đây là?"

Cố Thành không giải thích, dẫn đám người lên lầu, nghe bọn họ làm bộ làm tịch hỏi thăm thật khiến hắn ghê tởm.

Bọn họ hẳn là đã sớm lên kế hoạch xong xuôi, chỉ chờ hôm nay hắn trở lại thôi.

Một chút cũng không khó đoán, mấy người này chẳng qua chỉ muốn một lý do quang minh chính đại, một lý do không thể khiến cho người khác lên án.

Lấy danh nghĩa của hắn ép Cố Kiến Nghiệp viết giấy cam đoan, cam kết tuyệt đối không chia cổ phần Cố thị cho hai mẹ con Tưởng Hinh Nhu mà thôi.

Từ hành lang đã nghe được tiếng cười của Cố Kiến Nghiệp, vô cùng vui vẻ, mơ hồ còn lẫn vài tiếng của ả đàn bà kia.

"...... Tên này không tốt."

"Sao lại không tốt?"

"Về sau bạn học sẽ chê cười nó mất, rõ ràng là một bé trai, sao lại lấy tên bé gái được, thằng bé nhất định rất đau khổ."

"Ha ha ha, thế hả? Vậy đổi tên khác, anh nghĩ lại đã."

"Này này, anh đừng tra Baidu nữa được không? Hỏi Tiểu Vũ một chút nào, con có nghĩ ra tên gì cho em trai không?"

"Trẻ con thì biết cái gì? Cứ để cho anh."

......

Cửa phòng ngủ không khóa trái, hẳn là cảm thấy trong nhà không có ai sẽ trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Cố Thành mở cửa, đứng ở đó, lạnh nhạt nhìn một nhà đang cười cười nói nói bên trong.

Chồng dựa đầu giường, vợ rúc là lồng ngực, con trai ngồi bên mép giường, người vợ xoa bụng, cả nhà nghĩ tên cho đứa bé chưa ra đời.

Thật là hạnh phúc mà .....

Nhưng căn phòng này,

Lại là phòng của mẹ hắn lúc còn sống.

Bỗng nhiên cả một đám người từ đâu chui ra, người trong phòng sửng sốt, sau đó lập tức ngồi thẳng dậy.

"A Thành?"

Cố Kiến Nghiệp nhìn con trai đang đứng ở cửa, lại nhìn đám người đứng sau lưng hắn, phát điên.

"Các người muốn làm gì? Điên hết rồi sao?"

Mới sáng tinh mơ đã chạy đến nhà người khác thì thôi, còn trực tiếp xông vào phòng ngủ của người ta! Đám người này điên cả rồi!

Cố Kiến Nghiệp xoay người xuống giường, chau mày, nhìn Cố Thành:

"A Thành, ai cho mày dẫn bọn họ vào?"

Cố Thành không đáp lời.

Người theo tới cũng không cam lòng yếu thế, lập tức cãi nhau với Cố Kiến Nghiệp.

"Cố Kiến Nghiệp, ông có biết ngượng hay không! Ả đàn bà kia là loại người gì mà ông dám mang về nhà hả?"

"Tuổi lớn rồi nên đầu óc cũng mụ mị phải không!"

"Đây là phòng của em dâu mà?" Có người mắng ông ta, "Mẹ nó, mặt mũi ông bị chó tha mất rồi à, muốn làm loạn thì ra ngoài kia mà làm, còn dám mang vào đây, đầu óc ông bị lừa đá à?"

"Còn nói muốn chia cổ phần? Tôi thấy ông đúng là già lẫn rồi."

Cố Kiến Nghiệp nghe vậy thì có chút chật vật, phản bác lại: "Tôi nói chia cổ phần lúc nào? Đừng nói bậy!"

"Hôm nay nhân lúc A Thành cũng có mặt, chúng ta nói cho rõ ràng, tránh cho sau này ông làm ra chuyện gì ngu xuẩn."

"A Thành còn chưa thành niên, người làm cha như ông có chút trách nhiệm nào không hả?"

"Sao tôi lại không ...."

"Ông thì có gì tốt ......"

_______

Một đám người đứng ở chỗ này, giương cao lá cờ hiệu vì tốt cho hắn mà phun ra những từ ngữ độc ác.

Từ tối qua khi đón hắn trở về đã nhắc cả đêm bên tai hắn, nói muốn đi đoạt lại quyền cho hắn, đoạt lại cổ phần về tay hắn, cướp lại những thứ vốn dĩ phải thuộc về hắn, không cần lãng phí thời gian nữa, không cần phải sống ở cái huyện thành tồi tàn rách nát đó ......

Cố Thành nhắm mắt lại.

Hắn rất mệt, thật sự rất mệt.

Đột nhiên,

Có người thấy Cố Thành đi xuống lầu, vội vàng nói:

"A Thành xuống lầu rồi!"

"Mau mau mau! Ngăn nó lại! Nó muốn đi đâu thế?"

"A Thành! A Thành! A Thành! Mau quay lại!"

"Các người mau xuống đi, đuổi theo nó! Đừng để nó chạy mất!"

"Lúc nào rồi mà còn giở thói trẻ con! Nhanh tìm nó về đi!"

"Việc còn chưa giải quyết xong, cậu chạy cái gì!"

.......

Cãi cọ ầm ĩ, một trận hỗn loạn.

____

Thời điểm thi Toán, Thời Niệm đứng thứ năm toàn huyện, giành giải ba.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cô tụt hạng.

Mẹ Thời cũng nghĩ vậy, lần đầu tiên lớn tiếng quát mắng Thời Niệm.

"Sao con lại thi thố thế này? Sao thành tích lại chỉ được như này thôi?"

Thời Niệm mím môi, có chút tủi thân: "Con không tụt hạng, đây là năng lực bình thường của con."

Cô đã rất cố gắng rồi, trình độ mọi khi của cô cũng chỉ thế này thôi, không được hạng nhất là chuyện dễ hiểu.

Không hiểu sao tất cả mọi người đều nghĩ là cô thụt lùi.

Mẹ Thời tức đến bật cười: "Bình thường? Con biết con hạng mấy không? Tổng cộng có 6 người đoạt giải thì con đứng thứ 5, là thứ 2 từ dưới lên đó, con có biết không?"

"Thứ 2 từ dưới lên!" Mẹ Thời phát hỏa, đem giấy khen ném lên người Thời Niệm, "Con có mặt mũi mang về thì mẹ cũng xấu hổ không muốn xem!"

"Thôi mà, Niệm Niệm đã làm rất tốt rồi," cha Thời tiến lên khuyên nhủ, "Anh cảm thấy con bé thi cũng đâu có tệ, em xem, cả trường cử 5 người đi thi, cuối cùng chỉ mình Niệm Niệm của chúng ta có giải, vậy còn không tốt sao?"

"Tốt gì mà tốt?" Mẹ Thời hung hăng trừng mắt với cha Thời, "Anh có biết bây giờ con bé đang trượt dốc nghiêm trọng không?"

Khi đang nói chuyện thì Thời Tiểu Hằng xoay cái mông trần trụi qua, mẹ Thời khom lưng ôm con trai lên, nhìn Thời Niệm:

"Bởi vì có em, mẹ và ba con không bình thường không quản con quá nghiêm nên con liền buông thả bản thân phải không?"

"Con không có."

"Con còn cãi?" Mẹ Thời tức giận, lồng ngực cũng phập phồng theo, "Có phải vì cái cậu tên Cố Thành kia không, người lúc trước tới nhà chúng ta ăn cơm còn vào phòng làm bài tập với con ấy?"

Thời Niệm kinh ngạc: "Cái này thì liên quan gì đến Cố Thành?"

Cô thật sự không hiểu sao mẹ mình tự nhiên lại nhắc đến Cố Thành?

"Đã rất lâu rồi cậu ấy không tới trường," Thời Niệm ngửa đầu, nhìn mẹ Thời, "Lần này cậu ấy cũng không thi?"

"Anh nhìn xem, mau nhìn xem," mẹ Thời chán nản, chỉ vào Thời Niệm, nó với cha Thời, "Đây là con gái anh đáy, hiện tại không những biết cãi mẹ, mà còn biết bênh vực cho nam sinh!"

"Sao con biết được cậu ta rất lâu rồi không tới trường? Không phải mỗi ngày con đều nên chăm chỉ đọc sách sao, sao còn có thời gian mà chú ý nam sinh này?"

"Thời Niệm, mẹ hỏi con," mẹ Thời hít thật sâu một hơi, "Có phải con yêu sớm hay không?"

"Mẹ đang nói gì vậy? Con đâu có!" Thời Niệm càng thêm tủi thân, "Con không có yêu sớm!"

"Con không có?" Mẹ Thời, "Con không có mà bây giờ thành tích học tập bết bát thành dạng này? Con không có mà cả ngày ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn? Con không có mà lại đi bệnh vực nam sinh kia như thế sao?"

"Con ...."

"Lập tức về phòng cho mẹ," mẹ Thời chỉ vào phòng ngủ của Thời Niệm, "Từ hôm nay trở đi, con không được phép đi chơi, phải ở nhà chăm chỉ học tập! Chờ hết lớp tám, mẹ liền chuyển trường cho con! Đến Thư Viện đi!"

"Sao lại phải chuyển trường?" Thời Niệm tức đỏ mắt, "Con không muốn chuyển trường!"

"Không muốn chuyển trường?" Mẹ Thời, "Không chuyển trường thì đến thi cấp ba con cũng không đỗ!"

"Sao con không đỗ được? Con nào có kém như vậy?"

"Không được già mồm với mẹ," mẹ Thời cố gắng kiềm chế cơn giận, "Về phòng học ngay."

Thời Niệm còn muốn nói vài câu nhưng bị cha Thời cản lại, vừa dỗ vừa đẩy về phòng.

"Được rồi, được rồi, chớ chọc mẹ con nổi giận, nhé?"

"Nhưng mà con không muốn ...."

"Chuyện chuyển trường, ba và mẹ con đã sớm thương lượng rồi," cha Thời xoa đầu Thời Niệm, "Không phải vì chuyện lần này, mà do trường học của con vốn đã không tốt, vẫn nên đến trường tốt hơn mà học."

Chất lượng giảng dạy của giáo viên không tốt, còn có không ít học sinh hư, nếu không vì gần nhà thì họ cũng không muốn con mình đến đó học.

"Nhưng con không muốn vào Thư Viện." Thời Niệm đỏ mắt.

"Sao lại không muốn tới đó?" Cha Thời cười, "Tuy là trường trung học tư lập nhưng hàng năm đều có học bổng cho người xuất sắc nhất, học sinh cũng rất giỏi, con vào đó thi được thứ hạng cao mới có thể gọi là người xuất sắc đúng nghĩa."

Thời Niệm hít hít mũi, không nói gì.

Cô biết Thư Viện, là trường trung học tư lập nổi danh ở huyện này, một trường nội trú, nghe nói bên trong quản lý vô cùng nghiêm khắc, học sinh không nghe lời có thể bị giáo viên đánh đòn.

Cô không muốn đến đó chút nào cả, cô cảm thấy trường hiện tại khá tốt, cô thật sự không thích chuyển trường, bên kia ngay cả một bạn học quen cũng không có, cô không muốn qua đó đâu.

"Nhưng con thật sự không muốn ....."

"Được rồi, được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi," cha Thời ngắt lời cô, "Con chỉ cần quan tâm việc học, những chuyện khác cứ để ngoài tai, nhé?"

"Ba!"

"Ba!"

..........

Biết tin Thời Niệm phải chuyển trường, Thẩm Mộng còn phản ứng kịch liệt hơn cả cô.

"Thư Viện á?" Thẩm Mộng hét lên thất thanh, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, "Trời ơi, không phải là cái Thư Viện đường Tây Hà đó chứ? Chỗ kia thật sự không phải chỗ cho người sống đâu!"

"Đang yên đang lành sao lại chuyển trường chứ," Thẩm Mộng oán giân, "Dì cũng thật là, cậu cũng ưu tú vậy rồi, làm gì mà một hai phải ép cậu chuyển trường thế? Lớp chính chuyển trường, haiz, ai biết được người bên kia có dễ ở chung không, mình nghe nói bọn họ đều rất khó ưa."

Thẩm Mộng vẫn còn lải nhải: "Chị em chúng mình bên này thật thân thiết, cùng nhau học, cùng nhau chơi, đến cái chỗ quỷ quái đó thì không còn đâu! Mình nghe nói đêm nào cũng phải quấn chăn học đến 12 giờ, buổi sáng 5 rưỡi đã phải bò dậy đến lớp tự học, quả thực chính là địa ngục trần gian!"

Thời Niệm gục đầu xuống bàn, nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh.

Mãi không nghe được tiếng trả lời của Thời Niệm, Thẩm Mộng hồi thần, nhìn theo tầm mắt của cô, ghé vào tai Thời Niệm, cười hì hì:

"Sao thế? Nhớ cậu ta rồi à?"

Thời Niệm không trả lời, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Có phải cậu," Thẩm Mộng ngó trái ngó phải, hạ thấp giọng, thì thầm, "Thích Cố Thành không."

Thời Niệm lấy tay chống cằm, lẩm bẩm:

"Cậu ấy ..... chắc là không trở về nữa."

"Hả?" Thẩm Mộng không nghe rõ, "Cậu nói cái gì?"

Thời Niệm nhìn chằm chằm một lát, ngồi dậy, lắc đầu, lấy đề ra bắt đầu giải.

Cô và Cố Thành,

Có lẽ ...... chỉ có thể làm bạn học một quãng thời gian mà thôi.

*

Lần tiếp theo nhìn thấy Cố Thành là ở gần Thư Viện, bây giờ đã là lúc nghỉ hè.

Vì chuẩn bị chuyển trường nên gần đây Thời Niệm luôn tham gia lớp học bổ túc, gần như không có thời gian rảnh rỗi, lần này chạy ra ngoài là để mua sách.

Vừa thấy Cố Thành, Thời Niệm liền ngây ngẩn cả người.

Hơn hai tháng không gặp, cả hai người đều thay đổi.

Cố Thành cao hơn một chút, cũng gầy hơn một chút, xương gò má nhô cao hơn, khiến đôi mắt trông càng lớn, không còn ánh hào quang như trước kia nữa, cả người thoạt nhìn buồn bực, nặng nề.

Đã lâu không gặp, hai người đều có chút ngại ngùng, chỉ yên lặng nhìn nhau, ai cũng không chủ động nói chuyện.

An tĩnh vài giây, Thời Niệm bắt chuyện trước:

"Lâu rồi mới thấy."

Cố Thành nhìn cô chằm chằm, không đáp lại.

Không khí có chút xấu hổ.

Thời Niệm không biết phải nói gì, suy nghĩ xem có nên dứt khoát bỏ chạy không.

"Cậu cắt tóc?"

Cố Thành nhìn mái tóc ngắn của Thời Niệm, giọng có chút khàn khàn.

Cô cắt tóc, cắt còn rất ngắn, chỉ tới lỗ tai, suýt chút nữa thì hắn không nhận ra cô.

"À," Thời Niệm vuốt tóc, cười gượng hai tiếng, "Đúng rồi, là tóc tém, khó coi, đúng không?"

Cắt quá ngắn, Thẩm Mộng cũng nói là chẳng nữ tính chút nào, trông cứ y như đám con trai.

"Ừ."

"......"

Cách đó không xa có mấy nữ sinh lớp bổ túc gọi Thời Niệm:

"Thời Niệm, phải về rồi, cậu có đi cùng không?"

"Nhanh lên đi, đừng lề mề nữa."

"Được," Thời Niệm vội cất giọng đáp, "Mình tới ngay đây."

Giáo viên lớp bổ túc vật lý rất hung dữ, nếu lát nữa đi muộn chắc chắn sẽ bị trách phạt.

Thời Niệm không dám chậm trễ, cầm lấy đồ liền chuẩn bị rời đi, vừa quay người đã bị Cố Thành túm lấy cổ tay.

Ngón tay Cố Thành dài nhỏ nhưng sức lại rất lớn, nắm đến mức cổ tay Thời Niệm phát đau.

"Cố Thành?"

"Thời Niệm," Cố Thành nhìn thẳng vào mắt Thời Niệm, thanh âm như nghẹn lại, thấp thỏm, khẩn trương, lại có chút chờ mong khó giấu, "Cậu, thích mình không?"

Thời Niệm ngơ ngẩn.

Ánh nắng lấp lánh chiếu tới dừng trên người Cố Thành, tỏa ra vầng sáng vàng nhạt, phản chiếu nơi đáy mắt Cố Thành, chiết xạ ra quang ảnh lung linh tuyệt đẹp.

Cậu thích mình không?

Thời Niệm ngừng thở, tim đập nhanh như muốn nhảy ra từ cổ họng.

Thích ..... Thích ư?

Hẳn là .....

Ngày nghỉ, ánh mặt trời sau giờ ngọ, trước cửa hiệu sách gần trường học, thiếu niên mảnh khảnh nắm chặt cổ tay thiếu nữ trước mặt, bộ dáng vô cùng khẩn trương, chờ mong nhìn vào cô gái ấy.

Mặt thiếu nữ ửng hồng.

Ái muội tuổi dậy thì luôn khiến người ta tim đập chân run.

"Thời ____ Niệm ____"

Mấy bạn học đứng phía xa sốt ruột, thúc giục gọi: "Cậu có ổn không thế?"

Như là bừng tỉnh, Thời Niêm hồi thần, vội vàng rút tay ra, trong lòng có chút hoảng loạn, ôm chặt lấy sách vở trong ngực, dời mắt, né tránh mà nói:

"Mình phải về học, cậu cũng ...." Dừng một chút, "Cậu cũng mau về đi."

Cố Thành yên lặng, chỉ nhìn cô.

Thời Niệm nói xong liền xoay người rời đi, đi được hai bước lại dừng, quay đầu nhìn Cố Thành.

Hắn vẫn đứng ở bậc thang cửa hiệu sách, ngơ ngẩn nhìn theo cô.

Thời Niệm mềm lòng: "Cố Thành, cậu về chăm chỉ học tập đi, chờ mình ...."

Nói được một nửa, lại không biết mình muốn nói gì.

Thời Niệm mím môi, xoay người chạy đi.

Thật lâu sau,

Thân ảnh trước cửa hiệu sách mới cử động, ngửa đầu nhìn ánh thái dương trên bầu trời.

Thật là chói mắt.

Quả nhiên là không thích sao?

Cố Thành nhếch miệng, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Tới đón tôi đi."

Trầm mặc một lúc.

"Tôi đồng ý với các người."

Tiếp nhận Cố thị, đối phó ...... Cố Kiến Nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com