Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, sau khi xác định hành lang không có ai, đeo khẩu trang, nhấn chuông cửa phòng Tiêu Chiến.

"Cún con tới thật chậm a." Tiêu Chiến mở cửa, cười nói.

"Vậy em trở về." Vương Nhất Bác nói xong xoay người chuẩn bị trở về, bị Tiêu Chiến ôm lấy thắt lưng, kéo vào phòng.

"Được rồi, anh sai rồi được không?" Tiêu Chiến lấy lòng nói.

"Hừ, anh mau lấy thứ kia ra a, phiền chết rồi." Vương Nhất Bác tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại nhiễm từng trận đỏ bừng, có trời mới biết mỗi lần cậu động một chút, thứ kia sẽ ma sát nội bích, chính cậu tự thấy xấu hổ muốn chết.

"Phiền? Em có cảm thấy không khỏe không? " Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, liếm liếm tai, thân thể Vương Nhất Bác lại run rẩy, "Ah..."

"Vẫn là thân thể cún con thành thật nhất, cún con chính là người nói dối như vậy." Tiêu Chiến cười nói.

"Anh... Anh khi dễ em..." Vương Nhất Bác trừng mắt, nhìn Tiêu Chiến nói.

"Làm sao có thể." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, đi vào phòng: "Ngoan, chúng ta làm những việc vừa rồi chưa làm xong. "

"Ah..." Lời kháng nghị của Vương Nhất Bác bị chặn trong miệng, lại là một nụ hôn dài, chờ sau khi Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến đã cởi sạch người trên giường.

Tiêu Chiến lấy ra chất bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, bôi ra một chút trên ngón tay, đưa vào.

Vừa mới làm không lâu, lại bởi vì vẫn có đồ đạc nhét vào phía sau, hậu huyệt của Vương Nhất Bác căn bản không có cơ hội khép lại, lại vì cà vạt thô ráp ma sát mà hậu huyệt của Vương Nhất Bác còn tiết ra rất nhiều dịch ruột, bên trong thế nhưng rất thông thuận.

Tiêu Chiến lại thò vào một ngón tay, cọ xát vào vách tường bên trong của Vương Nhất Bác, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Ưm... ha... A a..." Nghe Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi tiếng rên rỉ, Tiêu Chiến cười cười, biết mình đã tìm được, sau đó lại dùng ngón tay hung ác đâm vào.

"Ah ah... ưm... Đừng... Đừng đụng vào đó..." Vương Nhất Bác hét lên.

Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác nói, càng thêm ra sức dùng ngón tay chọc ghẹo, tay kia cũng không nhàn rỗi cầm lấy Tiểu Bác Bác, từ trên xuống dưới tuốt động, trước sau giáp công, khoái cảm như vậy giống như gấp đôi, đáng thương cho Vương Nhất Bác, một bên lớn tiếng rên rỉ, lấy lòng Tiêu Chiến, một bên co giật, phảng phất chịu đựng thống khổ cực lớn, "A a a... Không, em không thể... Để em bắn... A..."

Một trận bạch quang chợt hiện lên, Vương Nhất Bác mềm nhũn trên giường, thất thần nhìn đèn trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến lật Vương Nhất Bác còn đang thất thần, đưa lưng về phía mình, một phát ưỡn người, chôn Tiểu Chiến của mình vào trong hậu huyệt của Vương Nhất Bác.

"Ha..." Vương Nhất Bác khẽ run rẩy.

Tiêu Chiến bị hậu huyệt nóng rực đến cực kỳ thoải mái bao bọc, anh rút tính khí ra, chỉ để đầu rùa mắc kẹt ở huyệt khẩu, biên độ nhỏ động mấy cái, lại đột nhiên đâm tới cùng, lực đạo vừa nhanh vừa dứt khoát, còn chưa đợi Vương Nhất Bác hoàn toàn thích ứng với tính khí thô to kia, liền đẩy nhanh mà mãnh liệt bắt đầu rút ra, mỗi một lần đều làm đến sâu trong cực hạn nhất, đem tiểu huyệt hồng diễm này cắm đến vừa tê vừa sảng khoái, co rút lại chặt chẽ hơn. Mỗi lần gậy thịt rút ra sẽ mang theo một số chất nhầy, không phân biệt được là dịch ruột do thành nội nhạy cảm tiết ra, hay là chất lỏng trong suốt gậy thịt phun ra, ở huyệt khẩu dính dính thành bọt nhỏ, tiếng nước dâm mỹ tình sắc càng thêm vang lên.

"Thoải mái không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đắm chìm trong tình dục, nửa mở mắt, ánh mắt tan rã, trong miệng thì thầm âm tiết vô nghĩa, hoàn toàn không cách nào trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.
...
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

Tiêu Chiến mặc định là Vương Nhất Bác rất thoải mái, lại hỏi lại "Có muốn nhanh hơn một chút không?" Nói xong hướng lên trên, đầu rùa cọ qua điểm mẫn cảm trong cơ thể Vương Nhất Bác, khiến cậu lại run rẩy.

"Ưm... A..." Vương Nhất Bác động tình rên rỉ.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác "ngầm đồng ý", càng làm cho tốc độ khó có thể chịu đựng được của nó càng lúc càng lớn hơn một lần cắm sâu vào, mỗi một lần đều dùng sức đẩy đến điểm mẫn cảm kia.

"Ah ah... Đừng... Muốn hỏng..." Một lần nhanh hơn một lần, một lần càng mãnh liệt hơn một lần, nước mắt sinh lý Vương Nhất Bác không ngừng chảy ra, quá nhanh, muốn hỏng rồi.

"Cún con luôn nói những lời đáng yêu như vậy." Tiêu Chiến nói xong từ sau lưng kéo hai tay Vương Nhất Bác lên, duỗi thẳng, Vương Nhất Bác quỳ xuống nằm sấp, tính khí càng thêm xâm nhập.

"Chiến ca... Làm ơn... Làm ơn... Tha cho em... Đi..." Vương Nhất Bác nhịn không được lại cầu xin tha thứ.

"Ngoan." Tay Tiêu Chiến vỗ vỗ mông Vương Nhất Bác, khiến cậu lại kẹp chặt hậu huyệt, Tiêu Chiến càng thêm đâm rút nhanh.

"Ah ah ah... Không được..." Vương Nhất Bác ngửa cổ lên, quá kích thích, muốn chịu không nổi.

Vương Nhất Bác trong tầng tầng lớp lớp cao trào lại đem bạch dịch bắn lên bụng mình, có một ít còn bắn tung tóe trên người Tiêu Chiến.

Cơ hồ là đồng thời, trong cơ thể cậu tràn vào một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng mạnh mẽ, tưới đến nội bích mẫn cảm lại là một trận co thắt.

Vương Nhất Bác thoát lực nằm trong lòng Tiêu Chiến, duỗi một ngón tay cũng cảm thấy vất vả. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, theo Vương lưng Nhất Bác cũng đang nghỉ ngơi, đúng là mệt mỏi, Vương Nhất Bác trong lúc Tiêu Chiến vuốt ve, sinh ra buồn ngủ, ánh mắt đều muốn khép lại được rồi.

"Cún con, đừng ngủ, chúng ta đi dọn dẹp một chút, bằng không sẽ sinh bệnh."

"Không... Buồn ngủ lắm... Muốn ngủ..."

"Vậy anh ôm em đi tắm rửa, được không?"

"Ừm..." Nói xong chậm rãi đứng lên, đối mặt với Tiêu Chiến mở cánh tay ra, ý bảo Tiêu Chiến ôm.

Tiêu Chiến cười cười, ôm lấy Vương Nhất Bác, một tay ôm mông, một tay đỡ lấy eo, Đầu nhỏ của Vương Nhất Bác tựa vào vai Tiêu Chiến, hô hấp phả vào cổ anh.

Nhẹ nhàng bỏ Vương Nhất Bác vào bồn tắm, lại thử nhiệt độ nước, nhiệt độ thật tốt, lúc này mới bắt đầu dọn dẹp cho cậu.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lật người, tựa vào bồn tắm, Tiêu Chiến một tay dọn dẹp cho cậu, một tay phải đỡ cậu để tránh cậu mơ mơ màng màng ngủ trượt vào bồn tắm.

Vốn chỉ đơn thuần là làm sạch, nhưng khi ngón tay Tiêu Chiến lại chôn vào hậu huyệt Vương Nhất Bác, vẫn nổi hứng, Tiểu Chiến Chiến lại bắt đầu ngẩng đầu, không được, cún con ngày mai còn có việc, không thể giày vò cún con nữa, nghĩ như vậy, Tiêu Chiến ức chế xúc động muốn xông vào lần nữa.

Thế nhưng, cỗ nhẫn nại này sau khi Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác rên rỉ, tiếng rên rỉ ngọt ngào, hoàn toàn tan rã, mượn nước bôi trơn, Tiêu Chiến không tốn chút sức lực lại đi vào.

"Ưm... A..." Vương Nhất Bác bị cỗ trùng kích này đánh thức, dở khóc dở cười nhìn Tiêu Chiến, "Không... Không phải nói... nói là xong rồi sao? ”

“Xin lỗi cún con, nhưng ai bảo cún con mê người như vậy!” Tiêu Chiến nói xong vớt Vương Nhất Bác ngồi trên người mình, lại bắt đầu đưa đẩy lần nữa.

"Anh... ưm..." Những lời còn lại đều hóa thành rên rỉ.

Bọt nước văng khắp nơi, hai người động tình, Vương Nhất Bác giống như là nghĩ đến cái gì đó, trèo lên cổ Tiêu Chiến, ở trên cổ Tiêu Chiến hung hăng cắn một cái, hồng ấn ở lại đó, Tiêu Chiến cảm thấy cậu cắn thật tàn nhẫn, phỏng chừng đều muốn chảy máu.

"Ah... Cún con, em muốn giết chồng à..."

"Hừ..." Để cho anh giày vò cậu, chính cậu sẽ không nói, cậu đã thấy trên mạng, ngày mai nếu hai người bọn họ ai mặc áo cổ cao, đó chính là người ở dưới theo phỏng đoán của fan CP, vết hôn này rõ ràng như vậy, ngày mai Chiến ca khẳng định sẽ mặc cổ cao.

Đáng tiếc, đó là chuyện ngày mai, Vương Nhất Bác hiện tại bản thân khó bảo toàn.

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác ra khỏi bồn tắm, từ trong cơ thể Vương Nhất Bác lui ra, bắt lấy mắt cá chân cậu, đặt thẳng trên vai mình, cũng đỡ lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, làm cho thân thể cậu gần như lơ lửng, đem côn thịt của mình chôn sâu vào trong lỗ thịt.

Tiêu Chiến từng chút từng chút đâm thắt lưng lên phía trên, khoái cảm nóng bỏng bao bọc chặt chẽ, khiến anh phát điên.

"A... Nhẹ chút... Ưm..." Vương Nhất Bác bị đẩy đến cả người run rẩy, ngón chân đều bởi vì khoái cảm khiến người ta run rẩy mà cuộn tròn lại.

"Bảo bối, vẫn nên mạnh một chút thì tốt hơn." Nói xong càng thêm ra sức xen vào, mỗi một lần đều vừa vặn lướt qua điểm mẫn cảm của Vương Nhất Bác, khiến cậu phát điên lớn tiếng rên rỉ: "A a..."

"Ca ca... Tha cho em đi..."

"Ngoan, gọi là lão công, gọi thì buông tha cho em."

"Lão... Công... Tha cho em... A..."

Gần như ngay khi Vương Nhất Bác dùng giọng khàn khàn gọi lão công vang lên, Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được, bắn vào.

Vương Nhất Bác cũng run rẩy bắn ra, bắn một cái liền thoát lực, muốn quỳ xuống đất, bị Tiêu Chiến ôm lấy.

"Chiến ca... Anh điên rồi..." Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến, hữu khí vô lực nói.

"Cún con, thực xin lỗi, bất quá anh cam đoan không làm nữa, đi, đi dọn dẹp." Nói xong ôm lấy Vương Nhất Bác lần nữa tiến vào bồn tắm.

Rốt cuộc có lần sau hay không chúng ta không biết, dù sao cũng chỉ biết Tiêu Chiến sáng sớm đi ra, mặc áo cao cổ che kín mặt, thần thanh khí sảng bước ra ngoài, mà Vương Nhất Bác đáng thương còn nằm trong chăn, ngủ ngon lành.

Trong một cuộc điện thoại sau đó, được rồi, sau khi bị Vương Nhất Bác bơ bốn lần, Tiêu Chiến gọi cho trợ lý, trợ lý chuyển cho Vương Nhất Bác.

"Cún con, tỉnh rồi, có không thoải mái không?" Giọng điệu dịu dàng, giống như gió xuân vậy.

“......”

"Anh muốn thức dậy cùng em, nhưng sáng anh có lịch trình, bằng không anh nhất định sẽ ở bên em." Tiêu Chiến uất ức nói.

“......”

"Cún con, em nói một câu được không? Chiến ca sai rồi. " Tiêu Chiến lúng túng sờ sờ mũi.

“......”

"Cún con, đừng không để ý tới anh." Ngữ khí làm nũng anh cũng dùng luôn.

“......”

"Cún con? Cún con? Em vẫn còn ở đó chứ? " Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không còn ở đó nữa, vội vàng hỏi.

“Chiến ca, người nhà anh không chê anh phiền sao?” Nói xong cúp điện thoại.

Hừ! Đem người giày vò thành như vậy, còn bỏ đi, Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh trên mạng, rõ ràng không phải là nên suy đoán Chiến ca nằm dưới sao? Anh mặc cổ cao a! Vậy mà có người nói cậu bị làm không dậy nổi, hừ! Tại sao lại đoán chính xác như vậy chứ !Ôi, ôi! Đều do Chiến ca, đúng, đều do Chiến ca!

Vương Nhất Bác bĩu môi, vịn eo gian nan ngồi vào trong xe, vẻ mặt rất tức giận, không nên đến làm phiền cậu (mau dỗ dành cậu! )!

Cuối cùng, Tiêu Chiến sau khi thực hiện hơn mười cuộc điện thoại, nói không biết bao nhiêu lời tốt đẹp, rốt cục cũng dỗ dành được tiểu tổ tông này.
-------------------------------
Hoàn
2/1/2022

Bộ đầu tiên hoàn đầu năm😅. Hẹn dịp khác lại đăng H vô đây nữa nha!!!
Giờ đi up Trúc mã đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com