Miếng liêm sỉ
"Cái không khí này là gì thế này?"
Tùng Lâm nhìn quanh, không gian lặng thinh đằng đằng sát khí, cậu có cảm giác chỉ 1 hành động sai xót cũng dẫn tới một cuộc ẩu đả không đáng có.
Trên bàn, bếp than hồng rực vẫn phát ra tiếng xèo xèo đầy mị lực, miếng thịt duy nhất còn lại trên đó toả hương thơm dẫn dụ bất cứ ai xung quanh buông bỏ tất cả để đi vào con đường tội lỗi ấy và thưởng thức nó.
"Nếu mình không làm gì đó, miếng thịt sẽ cháy... Mẹ nó"
Vậy chuyện gì đã xảy ra trước đó? Chúng ta phải quay ngược thời gian về 10 phút trước...
"Lâu lắm rồi mới có dịp ăn thịt nướng tao sẽ ăn thật nhiều!"
Vương Đình chóp chép, nó vừa đi vừa nói đầy hào hứng.
Nghe vậy Huy Dương bên cạnh vỗ vào cái bụng to như cái trống của nó ngắt lời.
"Với mày càng nhiều càng ít thôi, ăn biết bao nhiêu là đủ hả con hợi này?"
Bỏ ngoài tai những thông tin vô giá trị chỉ có tác dụng làm đầy bộ nhớ não bộ của hai đứa nó, Tùng Lâm nhìn lên tấm biển quảng cáo lớn treo trên nóc quán. "Quán thịt nướng ba con sói"
"Tới nơi rồi! Đây chính là thiên đường của chúng ta, nào... Ăn cho ra bã đi anh em, tao bao tất cả chi!"
Tùng Lâm cất tiếng đầy uy lực như 1 chính trị viên đang đọc bài diễn văn tổng động viên bộ đội trước khi ra trận, hai đứa kia cũng ồ lên hưởng ứng. Nhưng... Khí thế ngút trời ấy cũng chẳng được lâu...
"Đắt vãi đ*i"
Suy nghĩ của cả ba thằng khi nhìn lên bảng giá treo sau lưng bà chủ quán, chúng nhận ra sự thật đen tối rằng cả ba đang sống trong thời kỳ mà những rick kid thay vì khoe xe thì họ lại cưỡi lợn đi tán gái, và bò cũng không còn là 1 loài động vật, chúng đã thăng hoa và trở thành thực thể thần linh với những con số nhảy theo cấp số nhân từ lâu rồi.
Ngậm ngùi vào bàn, ai cũng đói, và ai cũng biết rằng mấy miếng thịt vụn sắp được đem ra còn không đủ lấp đầy 1 phần nhỏ cái dạ dày đang gào thét như con thú trong chúng.
"Đây không phải một bữa ăn, đây là chiến trường" đó là điều mà ba cậu thanh niên trẻ có thể nhìn thấy qua đôi mắt của nhau.
Vào giây phút quyết định khi đĩa thịt tươi ngon được bưng ra bởi chị bồi bàn xinh đẹp nhưng chẳng mấy ai để ý, cơ thể của Tùng Lâm, đúng hơn là cái bao tử của nó đã làm 1 pha bóp d*i không thể khét hơn được.
*ọc ọc ọc... Ọt...* cơn đau bụng ập tới như 1 cơn sóng thần, nó ôm bụng cúi gập người xuống, hình ảnh đầu tiên hiện diện trong đầu nó chính là lúc Huy Dương và Vương Đình đưa cho nó cái bánh mì pate và hộp sữa loại nó yêu thích.
"Mày ổn chứ? Trông mày không được khoẻ lắm!"
Vương Đình vỗ vai nó an ủi, kế tiếp là Huy Dương
"Phải phải, nếu đau bụng quá bọn tao sẽ chờ mày, không có gì phải lo lắng cả, chúng ta là anh em mà!"
Tùng Lâm nghiến răng nhìn hai đứa bạn mình thầm nghĩ trong cay cú "hai con tuất này... Chúng nó gài mình, chẳng lẽ bọn này đã lên kế hoạch từ đầu sao? Không thể nào, ngu như bọn nó thì không thể nghĩ xa đến như vậy được nhất định là trùng hợp thôi".
" tao ổn mà đừng lo!"
Nói rồi Tùng Lâm gắng gượng ngồi xuống ghế, nó không thể để đống thịt ở lại với lũ ác quỷ tham ăn này được.
Thời gian trôi 1 cách chậm chạp, mẻ thịt đầu tiên phát ra tiếng xèo xèo toả mùi thơm phức, nhưng với Tùng Lâm như vậy là quá chậm, cậu ta sắp "ra" đến nơi rồi, ít nhất phải gắp được 1 miếng ra hồn rồi muốn làm gì thì làm bằng không thì cái nịt còn không có mà ăn.
1 Rung chấn nhè nhẹ chạm đến mông Tùng Lâm, thiếu chút nhẫn nhịn nữa thì mọi thứ tinh hoa trong người sẽ trào ra như nham thạch trong phút trốc, mồ hôi cậu túa ra như tắm, vội xác minh xem thứ gì khiến ghế cậu lại rung như vậy.
Ấy vậy mà khi ngó xuống, đó là chân của thằng Huy Dương nó đang gõ gõ vào chân ghế cậu, hành động đơn giản ấy đã đưa đến kết luận sau cùng.
"Bọn này thực sự đã dở trò với cái bánh mì và hộp sữa sáng nay... Quá thâm độc!"
"Mày sao vậy?"
Huy Dương mỉm cười hỏi.
Lúc này Tùng Lâm đâu còn tâm trí nào để mà trả lời nữa, nó nhăn mặt mũi căn răng cắn cò chịu đựng, như 1 chiến thần nó vẫn ngồi hiên ngang trên ghế với khuôn mặt méo mó quằn quại và đau đớn.
Nhận thấy kế hoạch của Huy Dương đã phá sản, Vương Đình liếc mắt nhìn Huy Dương với thông điệp.
"Con gà công nghiệp này mở to cái đèn pha lên mà nhìn anh mày xử lý tình huống"
Vương Đình mỉm cười đầy ẩn ý, 1 ngón tay đẩy cao gọng kính của mình lên cất giọng.
"Này, Tùng Lâm, nghe nói nước ấm có thể giúp giảm cơn đau bụng đấy!"
Đúng là có bệnh thì vái tứ phương, dù chỉ là mong manh như Tùng Lâm cũng muốn bất chấp tất cả để tin vào, thế nhưng khi gọi cốc nước ấm ra thì 1 thứ gì đó sâu thẳm trong thân tâm cậu liền trỗi dậy.
Đó là gì? Linh cảm? Không, cảm giác? Không, đó là bản năng sinh tồn, thứ bản năng đã giúp con người tồn tại cả ngàn năm nay và hơn cả như vậy...
Từ thời xa xưa tổ tiên chúng ta sống bằng nghề săn bắt và hái lượm nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng đi săn, đôi khi kẻ đi săn lại trở thành con mồi và nhận lấy cay đắng, qua thời gian, trải qua vô vàn hiểm nguy 1 trực giác nhạy bén của con người đã được hình thành trong vô thức nó được gọi là "linh cảm". Và hiện tại nó cũng đang xảy đến với Tùng Lâm, linh cảm mách bảo nó rằng cốc nước ấm trước mặt mang đến sự nguy hiểm chết tróc.
Nó nhìn mặt Vương Đình, đằng sau khuôn mặt lo lắng quan tâm kia rất có thể là 1 con mãng xà đầy dã tâm muốn nuốt chửng nó ngay khi có cơ hội, nhưng cũng có thể nó quá đa nghi, Vương Đình là 1 kẻ ngốc, nó có thể làm được gì chứ? Cốc nước này đích thân do chủ quán lấy ra từ bình giữ nhiệt của quán, chúng nó không thể giờ trò được.
Quãng thời gian di chuyển và lộ trình vận chuyển cốc nước nóng nó đã nhìn tận mắt, tới tận khi đặt trên bàn hai con " tuất" kia cũng không hề động thủ, không có lý do gì để nghi ngờ chúng đã dở trò cả, hơn nữa, bản thân Tùng Lâm cũng từng đọc ở đâu đó rằng nước ấm hoặc trà gừng ấm giúp giảm đau bụng mà, nhưng sao bản thân nó lại linh cảm xấu về chuyện này được?
*ọt ọt ọt...ọc ọc ọc* 1 lần nữa tiếng bụng sôi lên như thúc dục nó làm gì đó, mấy miếng thịt trên bếp đã chuyển màu, tuy chưa chín hẳn nhưng nó lại không thích ăn chín tái, phải làm sao đây...
Khoảnh khắc nó đặt cược vào ly nước trên bàn như quyết định số phận của trận chiến, Tùng Lâm nhấc cốc nước uống 1 hơi cạn sạch, cùng lúc đó ở bên cạnh. Vương Đình nở nụ cười đắc thắng.
"Thông minh lắm thằng ngu ạ, mày nghĩ mày là con gà nhưng không phải. Mày chỉ là quả trứng ung mãi mãi không thể thành gà mà thôi, đúng như mày nghĩ. Nước ấm và trà gừng giúp giảm đau bụng nhưng đấy là đau bụng thông thường chứ đếch phải đau bụng buồn ỉa, với một thằng bị táo bón lâu năm do thiếu rau như tao thì việc tao nghiên cứu về cứt còn nhiều hơn cả số nhịp mày thở 1 ngày, việc uống nước ấm kích thích nhu động ruột sẽ khiến mày dễ ỉa hơn mà thôi. Tóm lại, khi mày uống cốc nước đó mày đã thua rồi!"
Vương Đình đắc ý. Sắc mặt Tùng Lâm tái đi, nó bật dậy đổ cả ghế khiến mọi người xung quanh tròn mắt hiếu kỳ nhìn về phía bọn nó.
Nếu nói tia chớp đen usha bon là người nhanh nhất ở cự ly 100 mét thì có lẽ thằng Tùng Lâm đã phá vỡ kỉ lục đó và bước vào ngôi đền của các huyền thoại, nhưng trước khi tới nơi linh thiêng đó nó cần phải bước vào nhà xí trước khi quá muộn...
Và đó là tất cả những gì xảy ra vào 10 phút trước.
"Mình đ*o thể đi tay trắng và về với trắng tay, cuộc đời cay đắng như là mây trắng bay được".
(P/s: lời tác giả: thanh niên thích rap ghê (°∆°")
Tùng Lâm ngồi xuống, ánh mắt nó quan sát nhất cử nhất động của hai thằng, kể cả là miếng liêm sỉ, nó nhất định không thể tay trắng trở về.
Chiếc đũa mon men đến sát miếng thịt 1 cách thận trọng, Tùng Lâm thở gấp, nó cố nén hơi thở của mình lại như thể 1 cô công chúa sợ rằng nếu như mình thở mạnh con rồnh canh giữ tháp sẽ oằn mình thức dậy vậy.
" Vương Đình, mày nghĩ trên đời có thằng nào lại ăn miếng liêm sỉ không?"
Huy Dương bỗng cất tiếng đánh động khiến Tùng Lâm vội thu "đao".
" miếng ăn miếng nhục ai lại làm thế! Mày có thấy vậy không Tùng Lâm?"
Vương Đình đáp lời rồi quay mặt sang nhìn Tùng Lâm.
"Phải, phải..."
Trả lời là vậy nhưng trong thân tâm Tùng Lâm lúc này chỉ muốn treo hai con tuất trước mặt lên thánh giá tẩm dầu đốt 3 ngày 3 đêm cho hả dạ.
"Lũ tham lam... Đã ăn hết thịt của bổn vương giờ còn đánh bài đón đầu, bọn mày chán sống rồi... Nhưng không sao, với trí tuệ của bổn vương bất luận có 200 thằng Vương đình và 101 thằng Huy Dương cộng lại cũng không thể cản được bổn vương đâu!"
Nghĩ là làm, Tùng Lâm lập tức giở trò.
Tuyệt chiêu số 1: đánh lạc hướng
Đây là 1 chiêu thức phổ biến trên bàn ăn, thông qua việc "ăn câu chuyện" với đám đông và nhân lúc không ai chú ý thừa cơ ăn miếng còn lại trên đĩa mà không sợ ai ý kiến ý cò về miếng liêm sỉ. Kẻ chủ mưu có thể dễ dàng "đánh nhanh rút gọn" mà không để lại dấu vết, hơn nữa khi có người để ý cũng chẳng thể nói được gì vì đâu biết ai là hung thủ.
Tùng Lâm cười thầm, đôi khi nó cảm thấy thán phục trí tuệ của mình, có lẽ nó quá thông minh để sinh ra trên trái đất này, thông qua việc test IQ với con số 110 thì lý ra nó phải được đẻ ra trên sao hoả hoặc mặt trời cũng nên.
Kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, nó lập tức triển khai không chút do dự, chỉ là...
"Mình cần tìm 1 chủ đề mà hai con tuất kia hứng thú và say mê thì kế hoạch mới chu toàn được... Thằng Huy Dương... Bề ngoài là 1 thằng đẹp mã nhiều gái theo nhưng thực chất chỉ là 1 thằng wibu cuồng gái 2D đang ế mốc d*i, nó nhất định sẽ hứng thú với chủ để anime nhưng con lợn Vương Đình thì khác, thằng này đéo quan tâm gì ngoài ăn uống, mình tự hỏi liệu kiếp trước có phải nó chết vì đói không mà kiếp này ăn khiếp thế? Nếu mình dùng chủ đề đồ ăn sẽ khó lòng thuận lợi qua ải này... Thật nan giải... Phải làm sao đây?... "
Mọi thứ đi vào bế tắc, không có thời gian cho nó suy nghĩ, nhiệt độ trên lò là không giảm, nếu không nhanh, thịt sẽ cháy, tiếng mỡ xèo xèo bên tai như thúc dục nó phải nhanh hơn nữa, đang lúc bế tắc thì từ bàn bên kia vọng lại tiếng hai nam sinh nói chuyện với nhau.
"Tao phải mang phần về cho con em gái, không nó mà biết tao đi ăn thịt nướng với mày không rủ nó thì chỉ có nước cạp đất ăn dần cho quen hương quê thôi!"
"Em gái?!"
Một tia điện soẹt qua đầu, Tùng Lâm cười giang xảo.
"Vương Đình, hình như mày có em gái phải không?"
Nó cất tiếng hỏi, quả nhiên, từ khoá "em gái" đã tác động tới Huy Dương nó liền chuyển sự chú ý từ miếng thịt quay sang Vương Đình.
"Mày có em gái sao?! Sao mày giấu tao thứ tuyệt vời đó chứ? Mà không đúng, chưa hẳn là tuyệt vời... Biết đâu em gái mày trông cũng giống mày thì bỏ bu"
Huy Dương xua tay, Vương Đình nghe vậy liền cảm thấy không vui.
"Ý mày là sao?"
Huy Dương cười nhạt
"Ý tao là vậy đó!"
Lúc này Tùng Lâm liền trổ tài sửa xe bơm kích
"Tao cũng nghĩ như mày, nó giấu em gái nó như giấu vàng... Anh em mình đã gặp bao giờ đâu... Có khi... "
Vương Đình giận đến đỏ mặt, nó rút điện thoại ra tìm ảnh em gái vốn để rằn mặt hai thằng bẹn bà của mình.
Loay hoay một lúc nó quay máy về phía Huy Dương, chỉ thấy Huy Dương cứng họng hai mắt mở trố ra không nói lời nào, thấy vậy Tùng Lâm cũng tò mò ghé xem.
"Đ*o thể nào... Nó quá xinh để làm em gái mày, nhất định là ảnh ghép rồi, anh bạn, chỗ anh em tao khuyên thật... Th* d*m tinh thần vừa thôi, th*u d*m tinh thần nhiều quá dẫn tới bại não đấy!"
Tùng Lâm hét toáng lên, trong ảnh đương nhiên là Vương Đình nhưng đứng cạnh cậu ta là 1 cô gái trẻ có mái tóc đen thả dài qua vai, gương mặt nữ thần vô cùng xinh đẹp.
đứng cạnh Vương Đình như vậy dễ khiến người ta liên tưởng tới tấm poster quảng cáo bộ phim "người đẹp và quái vật" ở các rạp chiếu phim.
Vương Đình đắc chí trước phản ứng hai thằng bạn thân nó vênh mặt cười.
"Sao hả? Ý chúng mày khi nãy là sao?"
*rầm* tiếng ghế đổ ra sàn một lần nữa khiến mọi người phải chú ý, thằng Huy Dương, lúc này đã quỳ xuống đất hô to hai chữ.
"ANH RỂ!!!"
Quả nhiên hành động đó đã thu hút tuyệt đối sự chú ý của tất thảy mọi người, Tùng Lâm muốn nhân cơ hội này nuốt trọn miếng thịt hấp dẫn đang mời gọi mình phía trước kia.
Ấy vậy mà khi cậu gần như "chạm ngưỡng thiên đàng" thì lại bị 1 đôi đũa khác chặn lại.
"Cẩu tặc, có ta ở đây sao dám làm càng? Miếng ngon nhất định phải dành cho anh rể!"
Chẳng biết từ khi nào mà Huy Dương đã đứng dậy dùng đũa chặn miếng thịt trên tay Tùng Lâm lại.
"Chẳng lẽ hai thằng cẩu này lại diễn kịch? Không đúng, sắc khí trên đôi mắt thằng Huy rất nghiêm túc, phần nhiều là không phải diễn rồi... Không lẽ nào... Thằng này bị " hội chứng cuồng em gái"? Nhưng vì nó đếch có em gái nên từ khoá "em gái" vẫn là 1 thứ gì đó khiến nó phải liều mạng... Thôi đúng rồi, đa số bọn wibu đều mắc chứng này, mình quả là nông cạn..."
Tùng Lâm tự trách bản thân sao không suy tính kỹ lưỡng để giờ đây ván cờ đảo lộn, nó buông đũa, miếng thịt rơi lại lò nướng trước nụ cười đắc chí của Huy Dương
"Phải vậy chứ, anh rể, mời anh!"
Huy Dương kính cẩn mời Vương Đình. Chỉ thấy chớp mắt Tùng Lâm hai mắt đằng đằng sát khí
"Thiên hạ vô địch độc ngã duy tôn, cuộc sống cạnh tranh kẻ nhanh là kẻ thắng!"
Chớp nhoáng đã thấy nó gắp miếng thịt lên chuẩn bị cho vào mồm, thế nhưng Huy Dương đâu để yên, nó cũnh lập tức xuất chiêu. Hai bên như kì phụng địch thủ, sát khí đằng đằng nhìn nhau, miếng thịt ở giữa vì thế mà rớt xuống thùng rác cạnh chân Tùng Lâm.
"Khônggggggg... "
Huy Dương cố vớt vát nhưng tốc độ của cậu đã không đón kịp, miếng thịt đã nằm gọn trong đống giấy rác, thế nhưng lúc này Tùng Lâm lại cười khùng khục
"Muahahaha... Bí kĩ, ăn bẩn sống lâu ăn c*t trâu bất tử!"
Nói rồi nó gắp miếng thịt bỏ vào mồm với gương mặt hạnh phúc trước sự kinh hãi của hai tên đối diện.
"Thằng này đếch phải người nữa rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com