Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nếu em bước tới trước (2)

Vừa tan học Trình Thiên Tường đã chạy tới.

"Đại ca, khi nãy em nghe mấy đứa nói hôm nay đám đàn anh khóa trên kia lôi anh đi hả?" Nhóc mập thở hổn hển lau mồ hôi trên mặt: "Anh có sao không?"

Ngoài dự đoán của cậu là cả người Tạ Chiêu Nam nhẹ nhàng sạch sẽ vô cùng, đừng nói là chảy máu, tới một vết xước cũng không thấy đâu.

"Không sao hết." Hình như Tạ Chiêu Nam đang có tâm sự: "Chờ chút..."

"Chờ cái gì?" Trình Thiên Tường thở dài một hơi: "Ôi chao, hôm nay anh tới nhà em ăn cơm đấy nhé?"

Cậu không chú ý tới phòng học ồn ào vừa mới yên tĩnh lại trong nháy mắt, mấy lời xì xào bàn tán xung quanh bỗng im bặt.

"Tạ Chiêu Nam."

Giọng nữ dễ nghe, có hơi quen tai.

Trình Thiên Tường mờ mịt nhìn theo ánh mắt của Tạ Chiêu Nam-- Ngay tức khắc liền đối diện với một gương mặt thanh lệ đẹp đẽ.

"Dung...Dung dung dung tiểu thư?" Mặt Trình Thiên Trường trông như sắp ngất xỉu tới nơi: "Vãi thật, đại ca, cô ấy tới gây sự với anh à?"

"Không phải..." Dường như Tạ Chiêu Nam đang muốn giải thích, rồi lại như đang tâm phiền ý loạn, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói với giọng điệu hơi thất bại: "Anh cũng không biết."

Anh không biết Dung Trân đang nghĩ gì.

Trêu đùa anh sao? Cảm thấy thú vị? Hay có mục đích gì khác? Hoặc có mưu đồ nào đó?

Anh hiểu Dung Trân, tiểu công chúa kiêu ngạo cực kỳ, làm gì cũng quang minh chính đại, không thể làm mấy chuyện như giỡn chơi người khác được. Nhưng nếu nói có mục đích gì khác, anh có gì để cô ấy mưu đồ đâu? Hiện tại thứ duy nhất đáng giá mà anh có chắc là gương mặt này đi?

Chắc là không phải đâu....

Chắc là không phải cô ấy thực sự vì....

Suy đoán này cho dù có hoang đường đến mấy nhưng một khi đã xuất hiện thì dù có chứng cứ hay không cũng khiến nhịp tim của Tạ Chiêu Nam tăng đột biến. Niên thiếu còn chưa đủ trưởng thành, còn chưa thể cất giấu tâm trạng của mình một cách kín đáo nhất, thậm chí khuôn mặt đã đỏ tới tận mang tai. Chỉ có thể lặp đi lặp lại trong lòng: Không thể nào là nó, không thể nào là nó, không thể nào là nó.

"Đi thôi." Dung Trân không chú ý tới hoạt động tâm lý phức tạp của Tạ Chiêu Nam, rất tự nhiên đi tới trước mặt anh: "Đi ăn cơm."

"Ăn cơm? Ăn cơm gì?" Trình Thiên Tường không hiểu: "Không phải đã nói đêm nay đại ca tới nhà em ăn cơm sao?"

"Ồ, cậu định tới nhà Trình Thiên Tường ăn cơm à." Dung Trân ngẫm nghĩ một chút: "Quyết định vậy đi, mình đi cùng với."

Tạ Chiêu Nam: "..."

Trình Thiên Tường: "?"

Trình Thiên Tường: "???"

Vẻ mặt Trình Thiên Tường vạn phần khiếp sợ, nhìn chằm chằm Dung Trân nói: "Đại tiểu thư đang nói thật đó hả?"

....Thì ra lúc này cậu ấy cũng đã bắt đầu gọi cô là đại tiểu thư rồi.

Dung Trân thoải mái gật đầu: "Mình sẽ trả tiền cơm."

Trình Thiên Tường: "Không phải, không phải vấn đề tiền nong...."

Tạ Chiêu Nam hít sâu một hơi: "Dung Trân, cậu thật sự muốn đi?"

"Ăn một bữa cơm thôi mà." Dung Trân nhìn hai người đang đứng hình tại chỗ, có chút thắc mắc hỏi ngược lại: "Cũng không phải muốn ăn hai người các cậu, sợ cái gì thế?"

Đột nhiên ánh mắt cô liếc đến vành tai ửng hồng của Tạ Chiêu Nam, cô nghĩ ngợi một lát, chút tâm tư không dám bày tỏ của thiếu niên kia phảng phất đã trở nên trong suốt trước mặt Dung Trân, cô nhìn một cái là thấy rõ, đáy lòng lập tức trồi lên một suy nghĩ ngọt ngào khó tả: Sao anh ấy đáng yêu quá thể?

Tạ Chiêu Nam lúc này ngây thơ thật đấy.

Dung Trân kìm nén cảm giác muốn bật cười xuống, nghiêm trang nhích lại gần Tạ Chiêu Nam, nhắm ngay vành tai đỏ bừng của anh rồi thì thầm một cách vô tội: "Cậu đang lo lắng gì vậy? Sợ mình cướp sắc à?"

Tạ Chiêu Nam: "................."

Trình Thiên Tường không nghe thấy mấy lời đường mật của hai người, nhưng điều đó cũng không cản trở việc cậu cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy thái độ vô cùng thân thiết này của Dung Trân.

Nhưng hạnh phúc của huynh đệ chính là hạnh phúc của mình, thấy Tạ Chiêu Nam không có ý định phản kháng (thực ra đầu óc đã chết máy), cuối cùng Trình Thiên Tường vẫn đưa Dung Trân tới xe riêng của mình để về nhà.

Ở trên xe Trình Thiên Tường lén lút nhìn một nam một nữ đang ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, mới phát hiện ra Dung Trân đang rất thích ý ngắm nhìn phong cảnh, còn cả người Tạ Chiêu Nam lại cứng đờ dính chặt vào cửa xe, giống y hệt Đường Tăng lúc rơi bàn Bàn Tơ Động. Ngay lập tức có cảm giác vô cùng kính nể Dung Trân, len lén gửi một tin nhắn cho Tạ Chiêu Nam: Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh.

Tạ Chiêu Nam: ...

Trình Thiên Tường: Em nói thật nha, em thấy hình như đại tiểu thư đang muốn tóm anh đấy.

Tạ Chiêu Nam dùng vẻ mặt không chút thay đổi nhìn màn hình điện thoại, muốn chửi vài câu nhưng lại cảm thấy hình như mình cũng đang suy nghĩ đến khả năng này xảy ra.

Trình Thiên Tường: Thực ra em sớm muốn nói rồi, đại ca, nếu bắt buộc phải ăn cơm mềm ấy, thì mặt mũi anh đẹp trai thế, còn có cơ bụng nữa, chẳng phải có sức cạnh tranh hơn Lạc Thừa Hãn cả chục lần sao?

Trình Thiên Tường: Là người phải biết co được giãn được, tính cách của đại tiểu thư không tốt nhưng cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa hào phóng, gia thế thì khỏi phải nói, nếu cô ấy thật sự muốn theo đuổi anh thì em nghĩ đại ca cũng nên suy xét một chút đi.

Tạ Chiêu Nam:...Biến giùm.

Anh cáu kỉnh tắt di động, nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn nỗ lực xua đuổi mấy suy nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu.

Tạ Chiêu Nam là khách quen của nhà họ Trình rồi, ba Trình và mẹ Trình thấy cũng không ngạc nhiên, nhưng một vị khác.... Hai vợ chồng nhìn Dung Trân, thấy em vẫn ngồi yên tĩnh một chỗ, đành lặng lẽ kéo Trình Thiên Tường qua một bên: "Đây không phải là tiểu thư nhà họ Dung sao? Đưa người ta về nhà sao không nói trước với ba mẹ một tiếng?"

Trình Thiên Tường hết sức oan uổng: "Con cũng không biết mà, là đại ca quen biết...Hình như Dung tiểu thư đang theo đuổi đại ca con."

Ba Trình mẹ Trình: "?"

Ba Trình trách cứ: "Con nói bậy bạ cái gì đấy! Tuy rằng Tiểu Tạ rất tốt, nhưng địa vị nhà họ Dung con cũng không phải là không biết, sao có thể...."

Mẹ Trình cắt lời ngay: "Ông nghiêm túc vậy làm gì, tôi thấy hai đứa nhỏ xứng đôi quá ấy chứ, Tiểu Tạ giỏi giang như thế khiến cho mấy cô nhóc thích cũng là chuyện bình thường của huyện."

Ba Trình: "...Nhưng đó chính là nhà họ Dung đấy."

Mẹ Trình: "Vợ chồng nhà họ Dung cũng không dạng người khinh nghèo trọng giàu, ông đúng là lo thừa."

Lúc ba người nói chuyện thì Dung Trân vẫn đang nhìn chằm chằm Tạ Chiêu Nam.

Tạ Chiêu Nam đang chơi rubik, năm ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, nước da như ngọc, đó là một đôi tay vô cùng đẹp đẽ. Dung Trân nhìn tới ngẩn ngơ, sau đó chuyển tầm mắt lên hai hàng lông mi vừa dài vừa rậm, sống mũi cao, môi hơi mỏng nhưng nhìn trông có vẻ rất mềm, sắc môi là màu hồng nhạt....

"Dung Trân." Tay của Tạ Chiêu Nam đột nhiên khựng lại: "Cậu định cứ nhìn mình như vậy mãi sao?"

Anh bị cô nhìn đến nỗi cả người nóng bừng, nãy giờ cầm rubik xoay lung tung mà không để cô phát hiện cũng đã khiến anh dùng hết tâm trí.

"Cậu đẹp trai như vậy..." Dung Trân lấy lại tinh thần: "Mình nhìn nhiều vài lần thì có mất miếng thịt nào đâu?"

Tạ Chiêu Nam nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu công chúa, đôi mắt ấy trong veo thuần khiết, thấp thoáng chút dịu dàng hiếm thấy, vẫn giống như trước đây khi anh nhìn thấy cô, rồi lại có chút không giống --- Ánh mắt này, anh chỉ thấy nó xuất hiện vào lúc cô nhìn Lạc Thừa Hãn.

Nhưng bây giờ cô lại nhìn anh như vậy.

Tay Tạ Chiêu Nam run lên, suýt chút nữa làm rơi rubik xuống đất.

Bữa cơm này cả chủ và khách đều vui vẻ, chỉ có mỗi Tạ Chiêu Nam ăn không ngon, Trình Thiên Tường chẳng thèm nghĩ ngợi để tâm gì ăn tận ba bát cơm to. Dung Trân lễ phép ôn hòa, nhã nhẵn lịch sự, không hề ngang ngược như trong lời đồn cũng khiến vợ chồng nhà họ Trịnh vốn còn có chút bất an lo lắng nay cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói vui vẻ.

Sau khi ăn xong Tạ Chiêu Nam có việc muốn về sớm, Dung Trân cũng không vội mà chậm rãi đi theo phía sau anh.

"Dung Trân." Tạ Chiêu Nam nhìn cô: "Mình phải về nhà rồi."

"Mình biết mà." Dung Trân ngáp một cái: "Đi thôi."

Tạ Chiêu Nam: "......"

Tạ Chiêu Nam: "Nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về."

"Tại sao phải về nhà mình?" Dung Trân ngạc nhiên nhìn anh, vô cùng nghi hoặc: "Mình tới nhà cậu."

Tạ Chiêu Nam: "?"

Thấy anh lộ ra vẻ mặt kháng cự, Dung Trân khẽ vuốt mái tóc dài xõa trên vai của mình: "Tín vật cũng đưa cho cậu rồi, không phải cậu muốn đổi ý đấy chứ?"

Đột nhiên cô tới gần một bước, khuôn mặt gần như chạm vào má Tạ Chiêu Nam: "Cậu vứt đi rồi à?"

Sao có thể.

Đóa hoa hồng kia vẫn còn đang an vị trong túi áo của anh, giờ khắc này đầu ngón tay khi nãy chạm vào nó đang nhanh chóng nóng lên, giống như vừa bị ngon lửa liếm ngang qua vậy.

"Mình không vứt." Tạ Chiêu Nam đứng im, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hô hấp của cô phả lên làn da: "...Dung Trân, cậu muốn làm gì?"

Anh nhận thua.

"Cậu đừng...trêu đùa mình như vậy." Anh nói: "Cậu muốn làm gì mình cũng đồng ý hết."

Không thể khống chế được phần tình cảm này, không thể không chế mà cứ miên man suy nghĩ, biết rõ rằng cô làm những điều này có thể chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng anh vẫn như trước đây, không nhịn được mà si tâm vọng tưởng....Bản thân mình trở nên xạ lạ như vậy khiến Tạ Chiêu Nam bắt đầu luống cuống, chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng.

Dung Trân nhìn Tạ Chiêu Nam.

Bây giờ anh cũng không cẩn thận chặt chẽ như sau này, anh vừa thất bại vừa bất đắc dĩ mà lộ ra tình ý đã giữ kín bấy lâu nay. Vừa hoang mang lo sợ vừa vui sướng không nguôi, lại cũng lo lắng đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương, tỉnh dậy liền tan biến. Không còn cách nào khác, dứt khoát liền giao quyền lựa chọn lên tay cô.

Trong lòng Dung Trân bỗng nhiên hóa thành một dòng nước dịu dàng ấm áp vây quanh trái tim, cô nghĩ thầm, thì ra ở trong lòng anh ấy phần yêu thầm này lại trân quý như thể anh sẽ không bao giờ có thể chạm tới ánh trăng vậy.

Anh đang cẩn thận thích cô, đang lo được lo mất, đang đau đầu không thôi, sự bất cần mà anh thể hiện ra đã bị phá vỡ, lại chỉ đơn giản vì cô chủ động bước về phía anh vài bước mà thôi.

Vì vậy cô thẳng thắn nói: "Cậu không thấy sao, mình đang theo đuổi cậu."

Mười năm sau, là anh theo đuổi em.

Vậy quay trở về mười năm trước, em cũng muốn chủ động theo đuổi anh một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com