Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lì xì cho Choco...?

Chị đoán đây là quả lì xì max Healthy và có tâm nhất của mình :'v

Sửa lại: kiêm quà sinh nhật luôn vì chị lười làm 2 cái lắm .-.

P/c: nó có kha khá cảnh máu me, hơi nhiều nhân vật mới, và v...v...
_____________________________________________

Choco mở mắt, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình mà ngồi dậy nhìn xung quanh, cô đang ở đâu đây? Nơi đây chằng có gì ngoài 1 màu trắng xóa, còn phảng phất chút mùi tanh như mùi máu nữa, thật kỳ lạ!

Cô nhớ mang máng tối qua mình đi ăn tết với 1 vài người quen xong cả đám chơi True & Dare, thế là cô chọn dare và bị ép phải uống hết 1 chai rượu. Do là lần đầu tiên cô uống kiêm việc tửu lượng có lẽ không được cao nên mới uống 1 ngụm, cô đã say lên say xuống, rồi hình như về sau còn nằng nặng đòi đi về 1 mình nữa. Lúc đó may có Kurei đưa cô đi về, thật là một người bạn tốt... khoan, Kurei là ai? Rõ ràng cô không quen bất cứ ai có cái tên đấy, tại sao nó lại hiện lên đầu cô?

_ Á~ thí nghiệm của mình tỉnh dậy rồi nè~

Một giọng nói vang lên làm Choco giật mình quay lại, không có ai ở đấy. Cô quay đầu lên phía trước thì khuôn mặt của một cô gái liền bất ngờ xuất hiện ngay sát mặt cô làm cô hoảng sợ ngã ra phía sau, sợ hãi thở gấp khi nhìn thấy những vệt máu trên chiếc áo có mũ màu đen và đôi tất trắng tinh khiết của cô gái.

_ A, khuôn mặt hoảng hốt đó mới tuyệt làm sao~ Mah, đừng sợ cô bé~ ta chưa làm gì em ngay đâu! Em cần phải được chăm sóc kĩ lưỡng trước khi bắt đầu cuộc thí nghiệm nữa chứ~

Cô gái khi cười tươi nói, nghe những điều đó làm Choco thấy sợ hơn nhưng cũng đã bình tĩnh lại 1 chút. Giờ ổn định lại tinh thần mới để ý kĩ đến cô gái kia, mái tóc tím dài được được buộc hờ hững ở hai bên, làn da trắng xóa. Điểm nhấn nhất có lẽ là đôi mắt điên dại kia, nếu chỉ nhìn thoáng qua có lẽ sẽ thấy rằng đôi mặt cô gái đó có màu hồng với cái hình tròn màu trắng nhỏ ở tròng mặt, thật ra đôi mặt đấy lại có 2 màu khác nhau, bên phải màu hồng còn bên trái màu tím nhạt, thật kì lạ nhưng không hiểu sao cô cô không thể ngừng nhìn nó được.

_ Cô bé à~ em nên ngừng nhìn ta đi nếu không ta sẽ thấy khó chịu và móc mắt em ra đó~ tất nhiên là ta không nói giởn đâu!

Nghe những lời hăm dọa có chút giễu cợt kia làm Choco sợ hãi nhìn sang hướng khác, trực giác cô mách bảo cô gái đó không nói đùa đâu.

_ Vậy giờ ta nên chăm sóc em trước khi làm thí nghiệm nhỉ? Để cho thí nghiệm thành công thì em cần phải có một trạng thái tốt nhất chứ~

_ C...cho hỏi... thí nghiệm đó... là thí nghiệm gì vậy ạ?

Cô đứng dậy run rẩy hỏi. Nghe thấy điều đó, cô gái liền nở nụ cười rộng đến gần mang tai, chầm chậm chầm chậm tiến gần chỗ Choco làm cô theo phản xạ thu mình lại. Cô gái đó khi đã đến đủ gần thì cúi xuống, 2 tay ôm lây khuôn mặt đang xanh lại vì sợ của Choco mà đưa gần đến mặt cô, rất gần.

_ Em không nên tò mò quá đầu cô bé~ tò mò quá nhiều có thể khiến em chết sớm đấy! Nhất là khi em làm ta thấy khó chịu và ta mà khó chịu thì em sẽ không là đồ thì nghiệm của ta nữa đâu~ em sẽ thành đồ chơi của ta đó~

Từng câu từng chữ được nói ra như đang ám chỉ rằng thời gian sống của Choco đang dần ngắn lại từng giây một. Cô sợ hãi vừa muốn quay mặt đi để không phải nhìn vào đôi mắt điên dại kia, vừa không dám vì sợ rằng nếu cô quay đầu đi, cô sẽ trở thành "đồ chơi" của cô gái kia mất.

Thấy có vẻ vật thí nghiệm mình đã ngoan ngoãn hơn, cô gái kia liền vui mừng thả ra.

_ Có vẻ như ta đã chăm sóc em khá tốt nhì? Chắc ta nên bắt đầu cho cuộc thí nghiệm thôi~

Choco hoang mang nhìn cuốn sách bất ngờ hiện ra khi cô gái kia phẩy tay một cái và cả câu nói kia nữa. Từ nãy đến giờ là chăm sóc tử tể? Nãy giờ cô ta chỉ toàn đe dọa làm cô sợ sắp chết chứ chăm sóc cái gì? Mà cô đang nghĩ, liệu cô gái này có phải là cô gái Kurei bí ẩn tôi qua đã đưa cô về không nhỉ?... Chắc không phải rồi, cô vẫn nhớ sương sương là cô gái Kurei đó có mái tóc dài xám và đôi mắt đen láy và đeo 1 cái kính đen cơ, hơn nữa tuy cô không biết Kurei nhưng cô ấy lại mang một vẻ rất hiền lành, chững chạc nên chắc chắn không phải đâu.

_ ... Này cô bé! Em có quen một con nhỏ tên Naomi không?

_ Ế à um... có quen 1 người...

Hình có gì đó hơi kì ở đây, mới nãy giọng cô gái kia còn đang có chút cợt nhả, sao giờ đây lại lạnh lùng đến lạ vậy?

_ Có phải người đó có mái tóc hồng xoăn, tính tình vô tư và có 1 đôi tai mèo không?

_ M...mấy cái trên thì đúng rồi nhưng cái đôi tai mèo t...thì không rõ lắm!

_ Vậy à~ nếu thế thì hôm nay là ngày may mắn của mình rồi~

Giọng cô gái đó bất ngờ vui vẻ hơn, cô gái đó liên quay sang với đôi mắt trợn lên, cười tươi nhìn Choco làm cô bỗng rùng mình, báo hiệu có điều gì đó rất tệ sắp xảy ra. Và đúng như thể, ngay khoảng khắc cô gái đó búng tay và biến mất, cô bỗng hoảng hốt khi cảm thấy mình như đang rơi tự do, không gian xung quanh biên đổi từ màu trắng sang màu đen. Chỉ vài giây sau cô nằm úp mặt xuống đất, xoa xoa cái đầu đang không hiểu chuyện gì của mình mà ngẩn lên, ngay lật tức hoảng sợ hết lên khi đập vào mắt cô là một cái đầu đang há miệng nằm lăn lóc dưới đất, mắt thì lòi ra 2 bên, hoàn toàn không có lưỡi.

" Tách!"

Trên đầu cô bỗng có giọt nước nhỏ xuống má, lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình lau đi, cô cứng người lại khi phát hiện giọt nước đó là màu. Từ từ ngẩn đầu lên, bên trên đầu cô là 1 cơ thể không tay, chân, đầu và thậm chí là nội tạng, bị treo lên bởi chính dây ruột của mình, bên cạnh là 2 cánh tay bị bẻ gãy, 2 chân bị chặt ra làm nhiều phần và tất cả đều bị cheo lên bằng dây. Điều đáng sợ nhất ở đây là không chỉ có 1 mà có rất nhiều những bộ phận cơ thể khác ở trên, có vài cách tay thì bị mất ngón, vài cơ thể bị mổ xẻ. Nhìn những cảnh tượng kinh tởm này cô không chịu được mà bịt miệng cố gắng kìm nén cơn buồn nôn lại. Rồi từ đâu chui ra một người phụ nữ máu me be bét, quần áo rách nát, đầu tóc bù xù, hoảng loạn tóm lấy cô la um sùm lên:

_ CỨU! LÀM ƠN CỨU TÔI KHỎI CON ĐIÊN NÀY VỚI!!!! LÀM ƠI CỨU TÔI...

Choco hoảng sợ đẩy người phụ nữ ra, người phụ nữ đấy lại tiến lại gần, cô càng lùi xa:

_ LÀM ƠN CỨU TÔI!! CÔ MUỐN GÌ TÔI CŨNG CHO, TIỀN BẠC, DANH VỌNG HAY CÁI GÌ TÔI CŨNG CHO CÔ HẾT!!!!...

Cô ta vừa nói vừa bò sát lại gần Choco, vô tình Choco mất thăng bằng và ngã xuống. Như thấy được thời cơ của mình, người phụ nữ liền bám lấy chân cô, từ từ bò lên điên dại nhìn Choco.

_ HAHAHA!!! NẾU CÔ KHÔNG CỨU TÔI THÌ CÔ PHẢI CHẾT THAY TÔI! CON ĐIÊN ĐÂY CHẮC CHẮN SẼ THA CHO NẾU CÓ ĐỨA KHÁC THẾ CHỖ T...

_ Không có đâu chị yêu~

"Phật!"

Một tiếng động nhỏ nhẹ nhưng đáng sợ vang lên, người phụ nữ kia bất động rồi gục xuống ngay trên ngực Choco, để lộ ra một con dao cắm ngay sau đầu và cô gái vừa nãy đang cười rất rất tươi. Choco bất động, đúng hơn là không dám cử động, cô sợ rằng nếu mình cử động thì cô gái kia sẽ cho ngay một con dao giữa đầu cô mất.

_ Chị gái à~ kể cả khi chị có bắt cô bé kia thế chỗ thì chị cũng đâu có thoát được~ em bắt cô bé về để thí nghiệm giống chị mà~ giá mà chị ngoan ngoãn để em thí nghiệm nốt thì có lẽ em sẽ suy nghĩ đến việc tha cho chị và để chị về với khu phố đèn đỏ kinh tởm của mình rồi~

Cô ta từ từ lại gần nhấc cái xác lên rồi ném ra đất, vừa lẩm bẩm điều gì đó vừa vặn cổ người phụ nữ kia ra, vặn vặn cho đến khi xương cổ cô gái kia gãy. Thấy xương đã gãy, cô ta liền xoay cái đầu một vòng và rút mạnh cái đầu ra, nhìn ngắm tí rồi ném qua chỗ khác để bắt đầu tiến đến quá chình moi ruột. Cảnh tượng kinh tởm này khiến Choco không kìm được mà nôn hết ra.

_ Á, ta mới dọn dẹp chỗ này mà! Sao em lại nôn ra đây chứ!

_ C...cô muốn gì ở tôi!? L...làm ơn t...thả tôi ra đi!!!

Cất lên giọng nói run rẩy của mình, Choco cầu mong mình sẽ được thả dù khả năng gần như là không có, nhưng những lúc như này nếu không giữ vững tình thần thì có thể cái chết sẽ đến sớm hơn rất nhiều. Cô ta sau khi thản nhiên moi tim người phụ nữ ra rồi bỏ nó vào khay đá, liền lại gần Choco cười nói.

_ Tất nhiên là không được rồi~ nếu như em còn là vật thí nghiệm thì ta có lẽ còn để em sống, nhưng đằng này em vừa mới lên cấp, trở thành món đồ chơi của ta! Ta làm sao có thể thả em đi được~

_ T...tại sao tôi lại trở thành đồ chơi rồi!!?

Choco gần như hét ầm lên, giọng cô run rẩy nghẹn ngào cô gắng nín khóc, tại sao... tại sao chuyện này lại xảy đến với cô... tại sao?

Thấy biểu cảm của Choco đang thay đổi, cô gái kia liền nở nụ cười rộng đến tận mang tai, dùng tay tạo ra những sợi dây mỏng như dây cước mà cuốn chặt lấy người Choco. Bị những sợi dây mỏng cứa vào da thịt như đang muốn cắt tay chân cô ra làm đôi, cô nhăn mặt đau đớn.

_ L...làm ơn! T...tôi đã l...làm gì cô đâu, làm ơ...ơn thả tôi r...ra đi!!

Nghe những lời đó, cô gái kia từ ngạc nhiên chuyển sang cười pha lên như thể đó là một điều gì đó rất buồn cười. Lấy tay mình nâng cằm Choco, vẫn dùng cái giọng nửa đùa nửa thật mà nói.

_ Em biết đấy cô bé! Việc em là bạn của con nhỏ Naomi đó đã là một lý do vô cùng chính đáng để ta giết em rồi~

Choco ngây người ra, chỉ vì cô là bạn với Naomi mà giờ đây cô phải chịu những thứ này sao? Rốt cuộc thì chị ấy đã làm gì người này để mà bị thù ghét đến vậy? Đùng là chị ấy hay đi tạo nghiệp thật, nhưng chị ấy đâu làm gì kinh khủng đến mức họ thù ghét ghê đấy vậy? Và nếu thế thì sao cô gái này không tìm đến chị ấy mà tính sổ chứ sao lại tìm cô?

_ Chắc em đang thằc mắc nhiều lắm đúng~ nếu em muốn biết thì đơn giản thôi! Con nhỏ đó sinh trước ta!

_ Ế...?

_ Con nhó nửa mèo nửa người đó là đứa đầu lòng của mẹ, và người như nó thì không xướng đáng với chức vụ con cả tí nào! Đáng ra chỗ đó là của ta! Ta là thần sáng tạo thì người được tạo ra đầu tiên phải là ta mới đúng! Nhưng thay vào đó, ta lại là kẻ tạo ra muộn nhất, buồn thật đó~ huhu~

Cô ta giả bộ khóc lóc các kiểu rồi liền một phát quay sang bực tức bĩu môi, hệt như một đứa trẻ.

_ Ta tính giết nó vài lần nhưng mẹ và những người khác không cho! Mẹ cũng cấm ta động vào bạn của nó luôn, khó chịu thật đó!!... nhưng mà~ may mắn thay, ta đã gặp em!

_ N...nếu mẹ cô đã cấm! T...tại sao cô còn bắt tôi!? Tôi là bạn của chị ấy mà!!

Choco vươn người ra nói to, mọi uất ức đau khổ của cô như đổ dồn vào từng câu từng chữ của câu nói trên vậy. Thấy biểu cảm đó làm cô gái kia càng cười tươi thích thú.

_ Đó chính là điều quan trong đấy cô bé~ vì em là bạn của nó, và vì do mãi đến khi ta lục thông tin của em trong cuốn sổ của Ume thì ta mới biết! Ta có thể nói với mẹ rằng do ta không biết, do ta vô tình, mẹ không thể trách ta được~ và em thì chỉ cần tra tấn tình thần thật nhiều, khiến tâm trí em trở nên trống rỗng, chắc chắn ta có thể sai bảo em làm gì tùy thích~ nó không bao giờ đề phòng với những người nó chơi thân đâu~

Cô ta tươi cười hanh phúc với kế hoạch của mình còn Choco thì ngày càng sợ hơn. Nếu theo như lời cô ta nói thì cô sẽ bị tra tấn đến khi không còn biết gì nữa để rồi đi làm những chuyện độc ác thay cô ta sao?

_ Tại sao... lại là mình chứ...

_ Thật ra ban đầu ta có dùng Rinko cơ mà không có thành công lắm vì con nhỏ đó được mẹ với mẹ nó bảo vệ và ta chắc chắn rằng mẹ sẽ rất giận nên ta động vào con nhỏ đó! Nên ta quyết định chuyển sang dùng đám hạng 2, tức mấy đứa có độ thân không cao!

_ Đ... đó là bởi tôi và chị ấy là tình cảm chị em mà... sao lại đi so tình bạn với tình chị em chứ!

_ Mah~ ta không quan tâm, ta chỉ biết né nhỏ Rinko ra thì mẹ sẽ ít giận ta hơn mà thôi~ giờ chúng ta sẽ bắt đầu quá trình tra tấn chứ~

Lời nói vừa dứt, những sợi dây đã quấn chặt cô hơn đến mức rỉ máu, cô la lên đau đớn nhưng càng là lên, cô gái kia lại càng thích thú mà làm chặt hơn nữa.

_ À có thể chúng ta sẽ làm việc với nhau dài dài nên nên giờ thiệu chút nhỉ~ ta là Kurei - người đại diện cho thần sáng tạo~

_ K...Kur...rei không lẽ... l...là người t...tối qua!? Nh...nhưng...

_ Yeah, khác nhau lắm đúng không? Tại ta phải dùng Write mới bắt được em nên phần nhân dạng cũ cũng theo đó mà quay lại luôn~ hm, chắc ta vẫn có thể sử dụng nó thêm 1 chút trước khi nó rơi vào trạng thái nạp năng lượng~

Choco vẫn chưa hiểu những lời cô gái... không, Kurei vừa nói thì cô đã lại gần đặt tay lên 2 bên thái dương của Choco.

_ Em là đứa đầu tiên được ta áp dụng Write lên người đó~ vụ này chắc chắc sẽ rất vui đây~

_ Ế...?

_ Write: Horror illusion

Vừa dứt lời, đôi mắt trái của Kurei liền sáng rực lên, ngay lật tực mọi giác quan của Choco như ngừng lại rồi được tăng lên gấp 2 lần, mọi thứ xung quay trong tầm mắt cô mờ dần đi. Đến khi rõ lại thì cô thấy mình đang ở trên một con phố với những bóng đèn mập mờ, sợi dây kia cũng đã biến mất.

Ngó nghiêng một lúc thì không biết từ đầu, người phụ nữ vừa chết lúc nãy đã đứng ngay bên cạnh dí sát mặt vào mặt cô làm cô hoảng sợ ngã xuống. Mái tóc đen dài của người đó rũ xuống, nụ cười rộng đến tận tai, 2 con mắt trợn lên nhìn Choco và từ từ lại gần mặc cho cô xua đuổi đến mức nào.

_ T...tại c...cô! Tất cả... là tại cô, t...tại cô mà tôi phải chết... vậy nên... giờ hãy chết đi...

Choco hoảng hốt đứng dậy cố gắng chạy đi nhưng đã bị một cánh tay giữ lấy chân làm cô ngã xuống, những cánh tay khác mọc lên ở hai bên tóm lấy tay cô kéo sang 2 bên. Cô nằm xuống đất, 2 tay 2 chân đều bị giữ chặt kéo mạnh ra tứ phía làm co nhăn mặt đau đớn, cảm giác như tay chân cô sắp đứt lìa ra vậy. Bất ngờ một cánh tay với cái móng dài nhọn hoắt với lấy bụng cô, ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là người phụ nữ kia. Vẫn giữ nụ cười ghê rợn của mình, người đó từ từ bò trên người cô rồi quay đầu một vòng, xong ngay tức khắc bò nhanh đến ngay sát mặt cô, giơ những móng tay nhọn hoắt lên 1 nhát xuyên thẳng vào giữa ngực cô và làm một đường dài từ chỗ đó xuống hết phần bụng. Cô hét ầm lên trong đau đớn, các giác quan đều như bị tăng lên gấp 2 khiến cơn đau cũng theo đó mà tăng lên. Đau đớn nhiều như thế nhưng những thứ kia nào có tha cho cô, những thứ đó còn hăng hơn khi thấy cô quằn quại, bọn chúng ngày càng kéo mạnh hơn và còn cho thêm 2 cách tay khác vào giựt tóc cô nữa, người phụ nữ kia thì cho hẳn 2 tay của mình vào lục lọi, xáo trộn hết nội tạng của cô lên, lấy móng tay rạch mồm cô ra trong khi cười thỏa mãn. Cô giờ đây như nửa sống nửa chết, họng cũng không thể la lên được vì đã bị giựt mất dây phế quản, không thể cử động, không thể la, chỉ có thể năm nhìn người ta hủy hoại cơ thể mình từng chút một, thật bất lực làm sao...

Trong khi đó thì ở thực tại, Kurei nhàn hạ ngồi uống trà ở một cái bàn trắng với rất nhiều các loại bánh, vừa ngồi uống trà vừa thưởng thức tiếng nức nở khóc lóc của Choco như 1 thú vui tao nhã. Hìt một ngụm không khí sặc mùi máu tươi rồi thở ra, cô quay sang nói chuyện với con búp bê bằng vải, một con búp bê có cái đầu xương và vài vệt đen chảy từ phần mắt xuống.

_ Đúng là một khoảng khắc tuyệt vời để thưởng thức 1 bữa trà chiều mừng chiến thắng ha~ Killer~

_ ...

_ Đợi ta đi~ khi nào ta nạp đủ năng lượng, ta sẽ đến chỗ bé và cố cướp bé từ tên bạch tuộc kia~ hoặc bắt 2 người cưới nhau luôn!

Kurei trống cằm nhìn đắm đuối con búp bê, không hề có 1 đề phòng nào. Nhân lúc đó, một tiếng nổ to đùng vang lên, khói bụi mù mịt khắp nơi, bộ bàn ghế mới nãy còn màu trắng nay đã cháy đen cùng những chiếc bánh. Kurei nhảy ra khỏi đám khói bực mình hét ầm lên.

_ ĐỨA LÌN NÀO VÔ DUYÊN PHÁ HỎNG BỮA TRÀ CHIỀU VỚI TÌNH YÊU CỦA
t... À, là cô!

Thay đổi thái độ, Kurei chưng khuôn mặt chán đời không chút cảm xúc nào nhìn con người phía sau đám khói. Một cô gái xuất hiện với mái tóc xoăn vàng dài quá đầu gối, bộ váy lolita vàng trắng toát lên vẻ cao sang quyền quý. Ôm quyển sách màu đỏ dày trên tay, cô gái nghiêm khắc nói:

_ Kurei! Ka-san đã bảo là không được động vào bạn của Naomi! Tại sao ngươi dám phạm luật!

_ Ta không có cố ý, là do con nhỏ đó vô tình trở thành mục tiêu của ta thôi~

_ Ngươi luôn miệng bảo tôn trọng Ka-san! Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một lời nói dối thôi!!

Cô gái kia liền lấy tay che miệng cười khinh, Kurei chỉ lắc đầu cười tươi với đôi mắt mở to:

_ No no~ cô sai rồi Mia! Tôi vẫn rất tôn trọng mẹ, nhưng con nhỏ đầu lòng và đám các cô khiến tôi phát ốm! Vì thế tôi buộc phải lách luật thôi~ giờ xin thứ lỗi, phiền 2 người bỏ tay ra khỏi con mồi của tôi được không? Sora? Kotomi?

Kurei quay sang nghiêng đầu hỏi 2 cô gái đang đưa Choco nằm xuống. Cô bé với mái tóc bạch kim dài đeo băng bịt mắt bên trái liền đứng lên phía trước dang một tay ra bảo vệ Choco với cô gái tóc đen dài kia. Kurei thở dài chán nản, chỉ trong đúng 1 giây cô đã tốc biến đến sát mặt cô bé kia giơ lên một thanh kiếm không biết đã được tạo ra từ lúc nào mà chém cô bé một nhát. Nhưng cô bé kia không phả dạng vừa, ngay khoảng khắc đó cô bé đã kịp thời triệu hồi thanh kiếm của mình trên tay và đỡ được nhát kiếm đó, dùng hết lực đẩy Kurei ra.

_ Kotomi! Tập trung phá giải Write trên con nhỏ đó đi, Kurei để ta và Mia lo!

_ Nhưng Sora-sama à! Cô bé đã bị áp dụng 2 lần Write rồi, e là sẽ rất khó để giải hết!

_ Khó cũng phải làm! Chúng ta đã hứa với nó rồi không thể thất hứa! Đừng lo, ta tin ngươi sẽ làm được thôi!

Rồi cô bé hay còn được biết là Sora quay sang cắm thanh kiểm của mình xuống nền nhà, hàng trăm bàn tay màu tím mọc xung quay Kotomi với Choco vươn lên đan vào nhau tạo thành  mái vòm bảo vệ màu tím nhạt rồi chạy ra chỗ Kurei. Kotomi có chút lo sợ nhưng rồi cô hít một hơn dài thở ra để ổn định lại tinh thần, đã đi đến nước này, đành ăn cả ngã về không vậy.

Trong lúc đó, Kurei vừa né tránh những viên đạn ánh sáng vừa liên tục tạo những vết mực nhọn hoắt phi liên tiếp vào người Mia, không quên mỉa mai đối thủ của mình.

_ Cô chỉ có vậy thôi sao Mia! Tôi tưởng "Người canh giữ thư viện thế giới" kiêm nửa thiên thần phải mạnh hơn nhiều chứ~ đừng nói với tôi là... cô đã nể tình cũ nha~

_ Một kẻ như cô không đáng để tôi dùng hết sức!

_ Không đáng hay chẳng qua cô không dám đổi diện với sai lầm của mình~ kẻ khiến tôi thành ra như này là cô đó!!

Kurei nhất mạnh những chứ cuối rồi lao đến đối thủ của mình. Thấy vậy Mia cũng đổi kiểu chiến đấu, cuốn sách màu vàng lơ lửng trước mặt cô liền lật lật vài trang rồi phát sáng và vô bắt đầu niệm thần chú, một đống những quả bom vàng từ trong vòng tròn ma thuật trên đầu Kurei liền rơi xuống như mưa. Kurei né tránh hết tất cả quả bom một cách dễ dàng tựa như đang nhảy mủa trên sâu khâu vậy, tiến đến sát Mia thì cô bất ngờ chuyển hướng ra đằng sau làm Mia không kịp đề phòng. May mắn thay lúc đó Sora đã xông đến húc Kurei ra chỗ khác và triệu hồi những cánh tay màu tím ban nãy vươn ra cố gắng tóm lấy Kurei. Nhân lúc cô đang mải xử lí những cánh tay kia thì Sora quay sang Mia bàn bạc!

_ Giờ sao đây Mia! Chúng ta không thể hoàn toàn đánh bại được cô ta ngay lúc này đâu! Nhà còn nhiều việc lắm đấy!

_ Tôi biết, chúng ta chỉ cần câu giờ đến khi Kotomi hoàn thành việc phá Write hoặc đợi cô ta kiệt sức là được! Cô ta đã dùng 2 lần Write nên chắc chắn sức sẽ không còn nhiều nữa đâu!

_ Hi vọng cô nói đúng vì theo như tình hình bây giờ! Cô ta vẫn còn dư nhiều sức lắm đó!

Sora quay sang nhìn Kurei cười điên dại sau khi đã sử hết đam tay linh hồn kia của cô. Giơ thanh kiếm lên tạo thế phòng thủ, giờ đây chỉ hi vọng rằng cô ta sẽ kiệt sức trước khi đến bình minh mà thôi, nếu không cô sẽ gặp rắc rối với tên quỷ của cô mất.

trong lúc đó, Kotomi một tay cầm cuốn sách màu xanh, một tay thi triển ma thuật trên đầu Choco. Thật sự thì từ nãy đến giờ không quá khỏ để cứu Choco do Kurei đã hóa giải cái Write đầu nhưng cái Write thứ 2 e là cô bé sẽ bị chấn thương tâm lý rất nặng. Sau một hồi phá giải thì cuối cùng cũng xong, Kotomi thờ dài cười nhẹ.

_ Rồi! Giờ chỉ việc xóa kí ước cô bé đi là...

_ AAAAA!!!!!

Mới chỉ quay đi vài giây, Choco đã bất ngờ tỉnh dậy hét ấm lên làm Kotomi hoảng hốt quay sang, thật không ngờ cô bé lại tỉnh dậy sớm như vậy. Thấy Kotomi, Choco bắt đầu nhớ lại những khoảng khắc đáng sợ vừa nãy, liền hoảng loạn lùi ra đằng sau xua đuổi Kotomi đang cô chấn an cô, vừa xua đuổi vừa la hét thảm thiết. Động thái này đã thu hút được cả ba con người đang đánh nhau đằng kia.

Thấy con mồi của mình đã tỉnh dậy, Kurei liền tạo ra một đống những thứ nhọn hoắt ở trên đầu chỗ Kotomi và Choco, cô hất tay xuống 1 phát, tất cả đống đó liền rơi xuống như mưa đồng thời cô cũng lao đến. Sora và Mia đều cố gắnh ngăn cản cô nhưng cô đã khéo léo né hết mọi đòn tất công của họ và còn trói họ vào với nhau nữa.

Những thứ nhọn hoắt kia rời đồng loạt phá vỡ lớp vòm bảo vệ, đúng như Kurei mong muốn. Không có vòm bảo vệ còn tâm lý Choco vẫn còn bất ổn, Kotomi giờ đây không biết phải gì vì 1 mình cô không thể đấu lại với người mạnh như Kurei được. Đắn đo vài giây, cô đành quyết định làm điều dại dột, đã đâm lao thì phải theo lao!

Nghĩ là làm, cô quay sang Choco nở một nụ cười hiền hậu, ấm áp:

_ Đừng lo cô bé! Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ em!

_ Ê...ế...

Choco ngới ngác không hiểu chuyện gì. Thấy cô bé đã trả lời mình, điều đó cũng đủ khiến Kotomi an tâm hơn mà đi làm điều mình cần phải làm. Cô đứng chắn trước mặt Choco, hai tay đan vào nhau và nhắm mắt lại. Thấy hành động đó của cô, Kurei giật mình giận dữ tạo hẳn ra một thiên thạch to đùng mà phi thẳng vào chỗ cô. Nhưng ngay khoảng khắc cô mở mắt, một mái vòm khác màu vàng nắng được tạo ra bao phủ lấy  cô và Choco, mái vòm đó kiên cố đến mức thiên thạch của Kurei đâm vào tạo ra 1 vụ nổ lớn cũng không làm gì được.

Vụ nổ lớn đánh bay Kurei ra xa, cô bực mình đứng lên, tầm này chưa nhằm nò gì với cô hết, cả tấm mái vòm bảo vệ kia nữa. Cô đứng dậy định chiến đấu tiếp nhưng chợt khụy xuống, toàn thân run rẩy, mái tóc của cô đã bắt đầu ngả sang màu bạc, cô đã dùng quá nhiều khả năng của mình rồi. Nhân lúc cô đang lơ là cảnh giác, Sora liền nào tới cắm thẳng thanh kiếm của mình ngay xuống chỗ cô những cô đã kịp thời nhảy ngược lại né. Ngay lúc đó, Sora bật mạnh về phía cô, không có gì để phòng vệ, cô đã ăn ngay vết chém ngang ngực của Sora. Tuy không hề bị sao, chỉ bị rách áo nhưng nó cũng đã bảo hiệu với cô rằng, đã đến lúc phải đi. Dùng chút sức còn lại, cô quay trở về không gian của mình trong bức tức nhưng vẫn nở nụ cười trên môi, có thể cô thua lần này nhưng không có nghĩ cô không thể tìm đến họ tính sổ được.

Cúng lúc đó, bên trong vòm bảo vệ, Kotomi quý xuống đất 1 tay che miệng 1 tay ôm bụng ho sặc sụa, cô bỏ tay ra nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ mà mình vừa ho ra mà người nhược hết cả đi. Choco rút rè đi lại, lay hoay không biết phải làm gì.

_ C...cô kh...không s...sao...

Thấy cô bé đang có vẻ lo lắng cho mình, Kotomi mìm cười ôm lấy Choco, tưa đầu cô bé vào ngực mình, cất lên giọng nói hiền hậu ấm áp khiến tinh thần Choco trở nên ổn định hơn.

_ Đ...đừng sợ nữa! Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu...

Kotomi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Choco, làm cô bé cảm thấy yên lòng hơn và từ từ chìm vào giấc ngủ, xong cô cũng ngất đi. Mái vòm dần dần biến mất, Sora với Mia chạy vào kiểm tra.

_ Chật! Sao lại chơi dại thế không biết!

Mia vừa trách móc vừa đỡ Kotomi dậy rồi dùng phép của mình đưa cô về thư viện, còn Sora dùng linh lực của mình nhấc Choco dậy.

_ Cô lo cho Kotomi đi! Con nhỏ này để tôi cho!

_ Ổn không đó? Cô có biết thuật xóa trí nhớ không?

_ Không biết thì đập đầu con nhỏ này đến khi nó quên là được thôi! Đừng lo, tôi xử lý được!

_ Hm... làm ơn đừng giết nó rồi biền nó thành thuộc hạ của mình như cách cô làm với Fuyu đấy! Tôi về đây!

Mia vậy tay tạm biệt, Sora cũng chẳng nói gì thêm ngoài câu chào ngắn ngủi. Chớt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại tính hỏi nhưng Mia đã biết mất từ lúc nào. Thở dài 1 cái, có lẽ không cần phải hỏi liệu mai họ có đi được hay không đâu! Nhìn là biết không đi được rồi!



Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, Choco giật mình ngồi dậy thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khắp người, đầu cứ ong ong nhức hết cả lên. Cô xoa xoa đầu của mình thì phát hiện ra mình có 1 cục u to đùng không biết từ đâu mà ra.

_ Tại sao mình lại... Ủa tối qua mình đã làm gì ta? Ủa mình là ai? Ủa đây là đâ...?

"Pong"

Nguyên 1 cái chảo rán đập vào mẹt Choco, cô nằm bẹp xuống giường bất động, xong cái chảo đó liền bị ném xuống đất không thương tiếc. Dưới ánh sáng mập mờ, một cô gái với mái tóng xanh dương đậm dài được buộc đuôi ngựa khoác áo Blue của mấy nhà khoa học hiện ra. Nhẹ nhàng nhấc đầu cô lên, cho cô uống 1 dung dịch màu xanh rồi lại để đầu cô xuống, quay sang phía hai người 1 trai 1 gái đằng kia.

_ Việc khôi phục trí nhớ thì được rồi! Đống kí ước kia cũng đã được xử lí để sao cho giống với 1 giấc mơ nhất có thể cũng xong luôn!

_ Cảm ơn cô Fuyu! Giờ thì... người đã biết lỗi của mình chưa đó Sora~

Cậu con trai với mái tóc bạch kim bồng bềng cùng đôi mắt đỏ như máu mỉm cười cảm ơn rồi quay sang nhìn Sora đang ôm khư khư con thỏ bông màu tím rách nát ngồi co chân trên ghế.

_ Ta chỉ làm theo mong ước của mẹ và ngăn Kurei phạm luật thôi! Có sai chỗ nào đâu!

_ Người biết ý tôi không phải vậy mà đúng không?

_ ... Haiz! Ta biết rồi, lần sau có chuyện gì ta cũng sẽ nói cho người biết trước khi tự ý làm! Giờ về thôi Kiyoshi, ta mệt lắm rồi, mai còn phải làm đủ thứ chuyện nữa!

_ Rồi, giờ chúng ta về nào! Fuyu cô nhớ gửi thư cho Naomi hộ bọn tôi tí nha!

Kiyoshi cười nhẹ rồi bế Sora theo kiểu cô dâu rời đi, không quên nhờ Fuyu vài việc. Fuyu không nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn hai người kia biến mất, đôi khi cô tự hỏi mối quan hệ của họ là gì ta, chủ - tớ? Người yêu? Bạn tình? Hay ác quỷ với người kế thừa giao kèo? Hoang mang thật sự!

Liếc nhìn tờ giấy trên tay rồi nhìn xuống Choco. Bây giờ là 5 giờ sáng, gửi thông điềp này cho Naomi e là không nổi quá, thôi thì nhớ cô bé này gửi hộ vậy. Nghĩ như vậy, cô liền nhét tờ giấy vào trong túi áo Choco, nhìn cô bé mà cô thầm cảm thấy thán phục. Số cô bé này kể cũng may khi mà gặp Kurei nhưng không chết và bị Sora đập cho tầm 5 cái chảo + 1 cái của cô vô mặt và vẫn sống ngon ơ... chắc được Ume độ khá nhiều đây.

_ Vậy chị đi đây! Có duyên thì 1 ngày nào đó ta sẽ gặp lại... nếu em còn nhớ  chị...

Nói xong, Fuyu liền dùng 1 phát hóa thành những bông tuyết mong manh nhe nhàng rơi xuống đất để rồi tan thành hơi nước.

_____________________________________________

(5830 từ)
Hay coi đây là lì xì bù cho năm ngoái đi nha :'v

Mint_Sweets (happy birtday nha :'v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com