5
Không ai hiểu, không một ai. Hai con người đó rốt cuộc đang nói về điều gì?
Một hỗn hợp cảm xúc phức tạp. Họ chưa kịp tìm hiểu thì phải ngưng lại trước sự xuất hiện của Hokage.
- Xem chúng ta có gì đây, Một gánh tuồng đang tấu hài hử? - Tiếng Hokage cất lên hướng sự chú ý, người ta buộc phải rời mắt khỏi cặp đôi để theo dõi bước chân hiên ngang, Hokage đang rừ từ bước vào phía trung tâm.
Tất cả có chút lo ngại. Sự việc đã vượt đi quá xa, kinh động tới Hokage. Không ai tránh khỏi hình phạt thích đáng dành cho mình.
Vừa bước tới nơi bà ta nhìn một lượt từ già tới trẻ, nói luôn: - Tôi cần tất cả những người có mặt ở đây, một lời biện minh thích đáng. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà dám náo loạn cả Konoha?
Đoạn bà ta quay mắt nhìn anh: - Và tôi cũng cần một lời giải thích của ngài nữa Kazekage.
- Tất nhiên! - anh đáp buông tay khỏi cô.
Hokage bắn ánh nhìn thông cảm cho cô. Nhưng cô còn đang tập trung vào anh, không nhận ra sự có mặt của Tsunade. Bà đã biết nguyên nhân cho sự việc. Không ai có quyền trách cứ, thậm chí đỗ lỗi hay xúc phạm cô, cũng như Kazekage.
- Vậy thì ai trước? - Bà ta hỏi nhìn một lượt.
Một sự im lặng đồng nhất. Tsunade quyết định sẽ là người đứng ra phân xử. Bà ta nhìn Hinata yêu cầu:
- Sao ngươi không nói rõ sự tình để mọi chuyện được kết thúc trong êm đẹp, Hinata?
Được hỏi đích danh. Hinata đánh đôi mắt rụt rè nhìn người lãnh đạo rồi xấu hổ quay mặt đi. Gaara ra mặt thay cô.
- Chẳng lẻ ngài đã biết? - Anh hỏi bà ta.
- Ờ! - Tsunade cho biết: - Vừa mới đây thôi.
- Vậy thì không cần thiết phải làm rõ mọi chuyện nữa.
- Ý ngài là ngài không bận tâm tới sự hiểu lầm ngày hôm nay? - Bà ta nhìn anh bằng cái nhìn kì lạ.
Gaara nhìn xéo cô mới đáp: - Tôi sẽ không truy cứu. Và mong ngài cũng đừng làm khó Hinata. Cô ấy chịu đựng quá đủ rồi.
- Tốt thôi. - Bà ta nói: - Vậy ngài định làm gì?
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô ấy. - Anh tuyên bố không chút phân vân.
Tsunade nở nụ cười thích thú, trong khi Hinata quay sang anh sững sờ không sao thốt nên lời.
- Ngài đang đùa phải không? - Cuối cùng cô cũng mở được miệng, giọng nài nĩ: - Hãy rút lại lời ngài vừa nói, làm ơn!
- Tôi đã nói rồi Hinata...
- Không! - Cô gào lên cắt ngang lời anh: - Tôi phản đối.
Hinata lùi xa khỏi anh.
- Tại sao? - giọng anh bỗng nhẹ tựa như gió. - Đừng biến tôi thành một kẻ vô trách nhiệm, Hinata.
- Tôi không đáng để ngài làm thế. - cô nói dứt khoát: - Ngài không nên đánh đổi mọi thứ chỉ vì một người như tôi.
- Hinata!
- Tôi không yêu cầu ngài chịu trách nhiệm. - Cô lặp lại giọng cương quyết. - Và ngài không việc gì phải làm thế, ngài không có lỗi trong chuyện này. Tất cả là tại tôi, vậy nên...
- Hinata! - Anh cố gắng ngăn cô tự ghét bỏ chính mình lần nữa.
Nhưng Hinata hoàn toàn mất kiểm soát. Cô để cho cảm xúc tự điều khiển cô.
- Tại sao ngài lại tự ý xông vào phủ Hyuuga làm loạn. Cớ sao xen vào chuyện của tôi? - Cô trách mắng: - Tôi chết hay sống không can gì tới ngài. Kết cục ngày hôm này tôi nhận được vì tôi đáng bị như thế. Tôi vô dụng, yêu đuối và chỉ trở thành gánh nặng cho người khác. Ngài không cần đánh mất tất cả những gì mình đang có để đổi lại chẳng được gì cả. Hoàn toàn không đáng. Ngài không ngu ngốc và ngài cũng không điên. Tốt hơn hết hay dừng lại, trước khi...
- Hinata, đừng như thế. Làm ơn! - giọng anh mất bình tĩnh. Anh đã bước tới gần cô, đôi tay vững chắc ôm chặt đôi vai run rẩy của cô. Anh cố định cô đứng yên, và nhìn thẳng vào đôi mắt đang rối loạn của cô.
- Đáng lí ra ngài nên giết tôi khi tôi cầu xin ngài làm điều đó. - Cô tiếp tục giọng đứt đoạn. Bỗng gào lên, ra sức đẩy anh tránh xa khỏi cô. - Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết.
Hinata gào khóc, ôm lấy đầu mình rồi khụy hai gối xuống nền đá.
Anh bước tới muốn đưa tay ra chạm vào cô lần nữa, nhưng rồi bàn tay ấy lại do dự, cuối cùng anh thu tat về, buông tiếng thở dài bất lực nhìn cô.
Không ai chịu đựng thêm được nữa. Nếu không biết rõ tường tận có thể sẽ có vài người phát điên. Naruto là một trong số đó.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy? - Naruto bước tới túm lấy cổ áo anh lần nữa: - Nói đi.
Cậu ta hét vào mặt anh.
- Mau buông ngài ấy ra. - Tsunade can thiệp, lôi cậu ta ra khỏi anh. Nữ ninja mạnh mẽ kia dù đã lớn tuổi nhưng sức mạnh thì vẫn trẻ trung như ngày nào. Một cú đẩy thôi đã khiến Naruto ngậm ngùi lui về phía Sakura.
Sau khi đôi bên đã bình tâm. Nhất là cậu ta. Tsunade mới nhẹ giọng hỏi. Bà ta tự quyết định sẽ xử lí cho xong xuôi việc này. Không cần xin phép, hay hỏi ý kiến ai hết. Nhất là Hinata, trong khi cô là người phải chịu đựng nhiều hơn ai hết.
- Naruto, Sakura, ta có chuyện cần hỏi hai ngươi.
- Chuyện gì ạ? - Nàng quay qua nhìn thầy mình. Không dưng Hokage muốn gì đây?
- Tháng trước trong khi ba người làm chung nhiệm vụ, Hinata có bị thương hay không? - Bà ta hỏi bằng một giọng nghiêm túc.
Một sự im lặng để nhớ lại.
- Hình như không có. - Nàng cho biết sau phút hồi tưởng. Sakura nhớ chính xác như thế. Một cái cau mày lộ rõ trên mặt Hokage.
Nàng không hiểu, Sakura hoàn toàn ngơ ngác trước biểu hiện của thầy mình.
Bỗng tiếng cậu ta cất lên.
- Không! cô ấy có bị thương. - Naruto nhớ lại cái ngày hôm đó. - Cô ấy bị một thanh kunai xượt qua tay.
Cậu ta còn nhớ chính cô đã hét lên cảnh báo cậu ta, rồi sau đó nhảy tới đẩy cậu ta ra. Vậy nên thanh dao mới trúng cô. Và cậu ta nhớ chính xác mình đã phớt lờ vết thương của Hinata. Khi bận quan tâm tới Sakura, người bị trúng một đấm của kẻ kịch, và nàng trượt chân ngã xuống đất khi cố né cú tiếp theo. Và khoảng thời gian sau đó, Hinata cố gắng nói với cậu ta một chuyện quan trọng, cô cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng một lần nữa cậu ta cho rằng nó chẳng đáng phải lo ngại. Vì cú đấm mà Sakura trúng phải trông có vẻ tệ hơn.
Trời ơi, cậu ta đã quá vô tâm.
Người ta đang thinh lặng, cố gắng phán đoán về câu hỏi bất ngờ của Tsunade thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ? - Hanabi nhảy vô hỏi người phụ nữ. - Nó thì có liên quan gì tới việc chị Hinata mang thai?
- Có đó. - Hokage nhẹ giọng nói không chút do dự hay cân nhắc mức độ nghiêm trọng của những lời bà sắp nói ra: - Người phóng con dao đó được xác định là tội phạm nguy hiểm cấp S về tội cưỡng hiếp và giết chết nạn nhân sau khi giở trờ đồi bại.
Ôi chúa ơi! Ai nghe xong cũng kinh hãi, sững sờ nhìn bà ta.
- Trong con dao được phóng ra của hắn có chứa một chất độc do chính hắn tạo ra. - Hokage quyết định nói hết, không sót điều gì. - Gọi là thuốc kích dục. Những người trúng phải nó sẽ mất hết kiểm soát, rồi theo bản năng tự tìm tới hung thủ và điều gì xảy ra sau đó, các người có thể tự hiểu.
- Chúng ta đã thống nhất sẽ không nói rõ về chuyện này. - Gaara tức giận nhìn Hokage. Sau khi anh không thể ngăn cản những gì được thốt ra từ miệng bà ta.
- Nhưng ta chưa đồng ý với ngài. - Tsunade thản nhiên đáp trả.
- Sao ngài có thể làm thế khi chưa được sự cho phép của Hinata? - Anh nói giọng buộc tội.
- Ta có đủ thẩm quyền vì sự việc liên quan tới làng. - Bà ta hùng hổ tuyên bố: - Chẳng lẻ ngài không muốn đòi lại công bằng cho Hinata cũng như cho chính ngài? Tất cả mọi người trên thế giới này sẽ cười nhạo, thậm chí xúc phạm tới danh dự của ngài lẫn Hinata. Chúng ta cần chấm dứt nó. Và không còn cách nào khác là tuyên bố chính xác về sự thật.
- Cứ mặc xác nó người ta nói. Tôi không quan tâm. - Gaara tuyên bố giọng bất cần: - Tôi chỉ không muốn Hinata chịu bất cứ sự tổn thương nào thêm nữa. Và cô ấy hoàn toàn không muốn để người khác biết và đó là lí do cô ấy chọn im lặng. Tại sao ngài không tôn trọng quyền lựa chọn của cô ấy?
- Vậy sao ngài không làm giống Hinata? - Bà ta lí lẻ lại: - Im lặng và để mọi chuyện trôi vào quên lãng.
- Ngài nghĩ là tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn cô ấy chết. Chết để bảo vệ đứa con của tôi?
- Không, - Tsunade cho biết: - Tôi chắc chắn là ngài sẽ không đứng yên khi biết tin Hinata đang mang thai. Giống như việc ngài không thể ngó lờ điều tồi tệ xảy đến với con bé vào đêm hôm ấy.
Tsunade vừa nói tới một điều khiến anh phải im lặng:
- Tôi biết ơn ngài vì hành động trượng hiệp mà ngài đã làm với một cô gái. - Lãnh đạo làng lá cho biết sự biết ơn chân thành: - Chưa kể đó còn là người thuộc làng lá.
- Tôi không hiểu ngài đang nói gì. - Gaara quyết định phớt lờ. Sự việc đi quá xa so với anh mường tưởng. Anh không muốn nhắc lại việc đó. Nghĩ tới cảm giác của cô, anh bất giác nhìn cô gái vẫn ngồi bất động dưới đường.
- Chúng tôi đã tóm được hung thủ. - Bà ta không quan tâm tới anh, vẫn quyết làm theo ý mình. - Và hắn đã khai ra tất cả mọi chuyện. Rằng hắn đã tấn công một nữ ninja của làng lá. Trong đó còn có việc vì sao hắn phải đi lại với cái chân gần như tàn phế. Món quà đến từ Kazekage của làng cát. Hắn nhận được nó trong khi đang tiến hành hành vi đáng căm phẫn của mình.
Nghe tới đây thì ai thông minh cũng đủ hiểu hết mọi cơ sự.
Đoạn bà ta quay lại nhìn Hiashi - người vẫn im lặng quan sát nãy giờ: - Với tư cách là một người cha.
Tiếp tới bà ta quay nhìn đám bạn bè của Hinata: - Và tư cách là bạn bè cũng như người thân của Hinata. Ta thiết nghĩ các người nợ quá ông đây một lời xin lỗi cho cách cử xử thiếu chuẩn mực của mình. Và hơn hết các người nên biết ơn vì người bắt gặp Hinata trong tình cảnh khốn khổ đó là một người đàn ông tử tế và đầy trách nhiệm. Không phải ai khác, một hoặc vài tên khốn đáng chết.
- Không Hokage, chính tôi đã... Anh toan nói nhưng không sao thành lời và Tsunade quyết định giúp anh.
- Đó chỉ là bất đắc dĩ. Không ai có quyền trách cứ ngài. Ngài không có lỗi trong chuyện này và Hinata cũng thế. Nếu ngài không cứu con bé. Nó có thể sẽ bị đứt từng đoạn mạch mà chết.
Bà ta cay đắng nói khi mường tưởng ra cảnh Hinata chịu đau đớn như thế nào.
- Tôi biết ngài cảm thấy thế nào. - Bà ta lại nói, vẻ thấu hiểu: - Đó thực sự là một quyết định khó khăn. Và tôi biết, nếu đó không phải giải pháp cuối cùng. Ngài sẽ không làm thế. Con bé chẳng phải nói nó đã cầu xin ngài giết nó ư? Điều đó chứng tỏ ngài không làm gì sai khi đưa ra quyết định cứu Hinata thay vì giết nó.
- Tôi không thể đứng nhìn cô ấy tự cách đứt mạch máu. - Anh nói với một giọng gần như nghẹn lại, nhớ tới khoảng khắc cô dùng chính con dao để cắt vào tay mình khiến anh nhói lòng.
- Tôi biết mà. Hinata là cô gái mạnh mẽ. Nó thà chết nhất quyết không để cho bản thân chịu dày vò.
- Em không hiểu, chẳng lẻ không còn cách nào khác để ngăn điều đó xảy ra? - giọng nàng như nghẹn đi.
- Ta e rằng là không. Đó là độc không có thuốc giải. Trong trường hợp, nếu không giải phóng dục vọng. Người trúng độc sẽ chết do kinh mạch bị kéo dãn cho tới khi đứt.
- Không thể nào. - Nàng kêu lên, bưng miệng ngăn nước mắt tuôn ra. Sakura nhìn cô thương xót. Vậy mà nàng đã nghĩ cô là kẻ xấu xa khi đem Naruto ra làm trò đùa, cô đã phản bội cậu ta.
- À, - bà ta bỗng bổ sung: - Vẫn còn một cách.
- Đó là...? - Ino rất muốn biết. Nhưng cô nàng mau chóng rơi vào thất vọng khi thiên tài đột nhiên cất lời, giải đáp thay Hokage.
- Nạn nhân tự cắt đứt các kinh mạch trên người, trước khi để nó kéo dãn quá mức và bị đứt, phải không? - Thiên tài nhìn Hokage xác nhận. Bà ta không nói gì, im lặng buông tiếng thở dài. Đoạn nhìn Hinata. Bà đoán chắc Hinata đã chọn cách tối ưu đó, thà chết còn hơn.
- Và Hinata cô ấy... ? - Kiba không biết chính xác điều cậu vừa định hỏi.
- Cô ấy đã chọn cách tự kết liễu mình. - Anh giải đáp, nhớ lại cái cảnh tưởng cô tự tra tấn bản thân để chống lại bản tính hoang dạ của mình. - Khi tôi gặp cô ấy, đúng lúc hung thủ đang ra tay. Lúc đầu tôi vốn nghĩ cô ấy chỉ bị tấn công thông thường. Nhưng sau khi tên đó chạy thoát, Hinata có những giấu hiệu khác lạ. Cô ấy tự dùng dao cắt từng động mạch chủ trên người. Tôi không còn cách nào, nên đã... Xin lỗi.
Anh buông lửng, quay mặt đi, tránh né những cái nhìn. Dù sao anh cũng đã cướp đi đời con gái của cô.
- Ngài không việc gì phải xin lỗi. - Hanabi bước tới nắm lấy tay anh, nước mắt nhỏ lả chả rơi. - Cảm ơn, ngài đã cứu chị ấy. Ngài tử tế và tốt bụng, Kazekage ạ.
Một khoảng lặng, Hokage hỏi anh một câu hỏi cực kì quan trọng: - Thế bây giờ, ngài định làm gì?
- Như tôi đã nói. - Anh quay mặt nhìn Hokage, nghiêm túc tuyên bố: - Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Ai nấy đều nhìn anh với anh mắt ngỡ ngàng nhưng lần này thay vì tức giận, họ thấy khâm phục anh.
Đoạn anh hướng mắt nhìn lại cô. Một vài giây trước khi anh tiến tới, quỳ một chân xuống đường, đối diện với cô. Anh nâng khuôn mặt gần như mất máu của cô, buộc cô nhìn anh.
Bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể anh nói: - Hinata, nhìn tôi này. Em có bằng lòng để tôi chịu trách nhiệm với em cũng như đứa bé trong bụng?
Cô nhìn anh, dường như đã bình tâm trở lại.
- Tại sao? - Cô luôn hỏi một câu như thế cho bất kì thắc mắc nào. - Tôi đã nói ngài không cần chịu trách nhiệm. Làm ơn, xin ngài đừng bắt tôi phải chịu sự day dứt vì những gì đã gây ra cho ngài. Ngài không đáng phải chịu bất cứ bất công nào vì tôi.
- Không, Hinata.
- Không ai cần tôi. - Cô tủi hờn nói: - Không ai hết, vậy nên ngài cũng nên làm như vậy.
- Hinata nghe này. - Anh cố gắng để cô lắng nghe suy nghĩ của mình: - Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế. Cho dù em không còn là người của gia tộc, bị đóng con dấu lên trán. Gia đình không cần em, bạn bè không cần em. Thậm chí cả Konoha này quay lưng lại với em. Nhưng vẫn luôn có một nơi để em nương tựa. Luôn luôn như vậy. Và tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để bảo vệ hai mẹ con em.
Tuyên bố của anh thật hùng hồn, thật vĩ đại.
- Tại sao thế? - Cô lặp lại lần nữa. - Tôi xin lỗi, - cô chua xót nói. - Nếu có thể được, tôi ước giá như, giá như mọi chuyện đã không xảy ra, và ngài sẽ không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.
- Nếu có thể thời gian có quay lại. - Anh nói chắc chắn: - Tôi vẫn sẽ làm điều mà tôi cần làm, và tôi tuyệt đối không hối hận. Thế nên, em có thể chấp nhận thành ý của tôi?
- Tại sao ngài cương quyết đến cùng? - Lần thứ ba cô ép anh nói rõ lòng mình. - Ngài chẳng có lí do gì chính đáng. Ngoài trừ đứa trẻ. Rốt cuộc là tại sao ngài năm lần bảy lượt ép tôi phải chấp nhận lời đề nghị?
Cô gào lớn không thể chịu đựng được nữa. Cô không muốn vì mình mà hủy hoại tiền đồ, cuộc sống của người khác.
Không giữ được nữa, anh thú nhận: - Bởi vì tôi yêu em.
Cái gì, anh vừa nói gì thế, cô nghe không rõ. Câu trả lời của anh khiến cô như tỉnh hẳn.
Có cái gì đó không đúng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ai nấy đều kinh ngạc trước lời thú nhận bất ngờ từ nhà lãnh đạo làng cát.
Sau phút thinh lặng cô nói: - Nhưng tôi không yêu ngài. - Lời cô nhẹ tựa như gió, nhưng lại tạo ra sát thương khủng khiếp. Hinata quay mặt đi khó xử, không thể nhìn thẳng đôi mắt chân thành của anh.
Chưa bao giờ lời nói lại khiến người ta tổn thương đến thế. Cô quá phũ phàng.
Một chút choáng váng, nhưng anh đủ khả năng để bình phục nhanh. Bằng một giọng chắc chắn anh nói:
- Không sao hết. Chuyện em có yêu tôi hay không không quan trọng.
Cái gì? Anh thực sự không quan tâm. Gaara quá đỗi cao thượng. Hinata phải quay lại nhìn anh, bằng đôi mất ngỡ ngàng hết cỡ.
Biết mình vừa khiến cô bối rối, nhất là những người có mặt thấy khó hiểu, họ sẽ thắc mắc, thậm chí nghi ngờ, rốt cuộc chuyện anh yêu cô là thật hay chỉ là một lời nói suông trong lúc anh cố thuyết phục Hinata? anh ôn tồn giải thích, mặc dù anh biết chẳng việc gì anh phải làm thế. Nhưng nhân cơ hội này anh cần làm rõ mọi mối quan hệ.
- Nghe này Hinata, - anh yêu cầu cô lắng nghe, sau khi xác thực cô đang hoàn toàn nghiêm túc nhìn mình, anh mới nói: - Tôi phải thú nhận với em một điều. Tôi không chắc cảm xúc với em có phải là yêu hay không? Có thể đó chỉ là một cảm giác lạ lùng đột nhiên xuất hiện trong tôi.
- Từ khi nào thế? - Hinata giọng như lạc đi, hỏi anh.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong một tháng qua. Sau đêm hôm ấy, Tôi thực sự không chắc chắn về cảm xúc của mình. - Anh lặp lại: - Tôi nghĩ nó chỉ là nhất thời. Và tôi thực đã rất do dự khi đưa ra quyết định.
- Về chuyện gì? - Cô tiếp tục tra tấn anh bằng một giọng điềm tĩnh.
- Về chuyện không may xảy ra giữa chúng ta. - Anh thú nhận: - Tôi biết Naruto và em đang hẹn hò. Và cậu ấy là bạn tôi. Điều đó có thể sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ. Vậy nên, Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ kết thúc mọi cảm xúc trong im lặng. Nhưng khi nghe tin em mang thai. Tôi đã biết chính xác cảm xúc đó là gì, và có quyết định dứt khoát.
- Đó là gì?
Anh phớt lờ trả lời vào câu hỏi của cô, thay vào đó anh quay nhìn Naruto - người chưa hết bàng hoàng sau tất cả mọi chuyện.
- Tôi biết em cảm thấy khó khăn trong chuyện này. Hơn hết tôi không có quyền can thiệp vào chuyện giữa em và Naruto. Tôi biết lí do em chọn rời xa Naruto là gì.
Hinata mím chặt môi nghe anh nói. Gaara nhìn thấy nỗi đau trong cô.
- Tôi hoàn toàn không có ý ép buộc em phải yêu tôi, Và tôi chắc chắn không gượng ép hay bắt buộc em phải miễn cưỡng đón nhận tình cảm của tôi.
- Tôi... Cô mấp máy...
- Đừng nói gì hết. Không sao cả, tôi tôn trọng quyền lựa chọn của em. Nhưng tôi muốn em biết một điều. Hinata, cho dù Naruto có ý định chấp nhận con người hiện tại của em hay không có ý định đó, thì em hãy luôn nhớ, luôn luôn nhớ, tôi vẫn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với em. Đối với đứa trẻ. Mong em sẽ tôn trọng quyết định của tôi, cũng như hãy để tôi được làm tròn trách nhiệm của một người cha, làm ơn!
Đôi môi cố chấp của cô buộc phải đầu hàng. Gaara quá tốt với cô. Anh tử tế đến mức cho cô cơ hội.
Biết Hinata cần thời gian để suy nghĩ, trước khi đưa ra quyết định quan trọng, có thể thay đổi cuộc sống cô sau này. Tsunade giúp cô:
- Thôi được rồi, Hinata hãy suy nghĩ về lời đề nghị trong khi ngài Kazekage điều trị những vết thương.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì mau dìu ngài Kazekage tới bệnh viện. - Bà ta ra lệnh cho hai Anbu đi theo mình.
- Không cần. - Temari chen ngang: - Chúng tôi có thể làm.
Gaara buộc lòng rời khỏi cô khi chị gái cùng anh trai của anh đã bước tới, muốn dìu anh tới bệnh viện. Vết thương của anh cần được chăm sóc. Gaara đã mãi bận tâm tới cô mà lơ là bản thân mình.
- Không còn chuyện gì nữa. Các người có thể giải tán. Và sẵn sàng tinh thần cho hình phạt mà các người sắp lạnh nhận. - Tsunade nhìn lướt một lượt những người có mặt, lớn giọng yêu cầu.
Hinata vẫn ngồi bần thần ra đó, nhìn theo Gaara đang mỗi lúc mỗi xa dần. Ngay lúc này đây, cô thực sự đã tìm thấy câu trả lời và có quyết định dứt khoát về chuyện giữa cô và Naruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com