Học Cách Yêu. Bài 3: Sẵn Sàng Chia Sẻ.
- Ôi trời ơi! - Ino tá họa kêu lên, - Hinata! hóa ra tên trộm là cậu. Có biết cậu đã gây ra rắc rối thế nào không?
- Thôi nào Ino, chỉ là một giỏ chanh. Bọn tớ sẽ mua trả lại. - Kiba chen vô, khi cô gái tóc vàng trách cứ Hinata.
- Vậy tốt hơn hết, cậu nên nhấc chân đi ngay bây giờ, trước khi cái bệnh viện này tan hoang. - Ino quay lại cảnh báo chàng trai.
Kiba nhún vai, đoạn nhìn chú cho dưới chân mình nói: - Đi thôi, Akamaru.
Nói xong với Kiba, Ino bước xuống chỗ Hinata, rồi chợt khựng lại, có chút sững sờ với phát hiện của mình.
Mọi người trong phòng đều nhìn Hinata bằng con mắt hết sức lạ lùng. Cô đang cắn từng miếng chanh chua lét, ngấu nghiến ăn ngon lành, không thèm biết trời đất là gì.
Mà cô vào đây từ lúc nào thế nhỉ?
Hết trái này tới trái khác, khi thấy Hinata xử tới trái thứ 4, Temari mới hốt hoảng bước tới can ngăn.
- Cô định giết chết đứa trẻ trong bụng đấy à? - Chị gái Gaara thô bạo nắm tay cô, cô gái trừng mắt với cô, giọng điệu rõ ràng là đang la mắng. Hinata ngẩng mặt lên, ngỡ ngàng nhìn cô gái.
Nghe tiếng quát của Temari. Kiba nán lại bên ngoài cửa, vội bước chân vào phòng, tính nói gì đó để bệnh vực cô. Gaara cũng phản ứng muốn nói, nhưng Ino đã nhanh hơn.
- Dừng lại! - Ino bước tới đẩy Temari tránh xa khỏi Hinata. Trước cú chạm không quá mạnh, chị gái anh buộc phải buông cổ tay Hinata ra, nhìn Ino khó chịu. Ino không vừa đáp trả bằng thái độ cứng rắn: - Cô đang làm cái quái gì thế? - Nữ bác sĩ nghiêm trọng hỏi.
- Cô không thấy cô ta đang làm một việc không nên? - Temari bắt lí, trừng mắt với cả Ino.
- Nghe này, - Ino cố gắng không nổi giận, mềm mỏng nói: - Chuyện Hinata đang làm là hết sức bình thường.
- Bình thường á? - Temari cãi. - Tôi không nghĩ như thế.
- Phải, Ino nhẹ nhàng giải thích: - Nó rất chi bình thường. Nhất là đối với một người đang mang thai. Đó chỉ là một biểu hiện sinh lí thường gặp, trong quá trình mang thai thôi. Vậy nên đừng có làm quá lên như thế, được chứ?
Sau khi thấy chị gái anh có vẻ ngầm hiểu, Ino mới yêu cầu: - Và đừng có cáu gắt, lớn tiếng với Hinata. Điều đó không tốt cho đứa trẻ. Hiểu không?
- Được thôi.
Temari đáp, có chút căng thẳng nhìn nữ bác sĩ. Đoạn lùi về sau, tự thấy mình đã hành động thiếu suy nghĩ, chung quy là không biết gì.
- Không có chuyện gì nghiêm trọng hết. - Ino nhìn những người khác nhấn mạnh. Họ gật đầu vẻ thấu hiểu.
Đoạn Ino quay lại với Hinata - người vẫn dửng dưng với mọi chuyện vừa diễn ra, không ngừng ăn nguyên cả quả chanh thay vì bóc vỏ. Bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng nữ bác sĩ nói với cô:
- Hinata thân mến, quý cô trong bụng cậu, sau này sẽ giống ai kia mất thôi, nếu cậu cứ tiếp tục ăn một cách bất cần như thế.
Temari biết Ino đang ám chỉ tới mình, nhưng không thể tranh luận, chỉ có thể hằm hực trong bụng.
Hinata nuốt nghẹn miếng chanh mắc ngay họng, tròn xoe mắt nhìn Ino.
- Khoan đã nào Ino, giọng Tenten vang lên: - Làm sao cậu biết đứa bé trong bụng Hinata là con gái?
Cô gái tóc nâu bước tới chỗ cả hai, hỏi với sự ngạc nhiên.
- Phải đó. - Kiba háo hức chen vô.
- Sao còn chưa đi. - Ino quay nhìn cậu chàng thúc dục.
- Tớ đi ngay đây, - Kiba nhún vai nói: - Nhưng trước tiên, tớ không muốn bỏ qua bất cứ điều gì trong lúc tớ không có mặt ở đây.
- Tốt thôi. - Ino cho biết: - Hơn 90% cái thai là con gái khi người mẹ thèm ăn chua. Và nếu người mẹ thèm đồ ngọt thì đứa trẻ chắc chắn là con trai.
Đoạn Ino nghiêm túc nói với Kiba: - Giờ thì cậu có thể đi được rồi, trước khi...
- Đi ngay đây. - Kiba không thèm nghe hết, bước ra khỏi cửa, nhưng Hinata đã gọi cậu nán lại.
- Cậu định đi đâu thế Kiba?
- Tớ đi mua chút đồ. - Kiba ngó mặt vào trong khi cô gọi: - Cậu cần gì à?
- Nếu được, cậu mua giúp tớ. - Hinata nhờ vả.
- Đó là gì?
- À, ừ, - Hinata ngập ngừng cho biết. - Tớ thèm thứ gì đó cay.
- Cay? - Kiba có chút hoang mang. - Cụ thể hơn là gì?
Suy nghĩ lát, cô mỉa cười nói:
- Cậu mua giúp tớ ớt được không?
- Ớt á? - Kiba kêu lên, suýt ngã xuống sàn khi bấu víu chơi vơi ngay cánh cửa.
- Ừ! - Hinata gật đầu. Nhìn nét mặt nghiêm túc của cô, Kiba biết cô không hề nói chơi.
- Thế cậu muốn bao nhiêu? - Cậu chàng nuốt nước bọt hỏi tiếp. Không dưng Kiba có dự cảm không tốt.
- 1, hoặc 2... Cô đang nói thì cậu ta gấp gáp chen vô.
- Được rồi 1, 2 trái, tớ sẽ mua cho cậu.
- Cân! - Hinata dứt khoát đính chính cho đúng ý mình, kẻo Kiba đi mất công.
Lần này thì Kiba ngã xuống sàn thật sự.
- Cậu không sao chứ Kiba? - Hinata hốt hoảng rời khỏi ghế, định đi về phía cậu chàng.
- Không tớ ổn. - Kiba nói đưa tay ra dấu cô ngừng di chuyển, đoạn cậu chàng xoay sở để đứng lên, vẫn không tin được những gì mình vừa nghe.
Ai nấy nghe cuộc hội thoại đều tự hỏi, việc Hinata thèm ăn ớt có bình thường không?
- Chuyện đó có ổn không Ino? - Sau khi đứng lên được, Kiba quay sang nhìn nữ bác sĩ, nghiêm túc hỏi.
Cô gái nhún vai, nói không chắc chắn: - Chắc rồi! Hinata đang trong thời kì thai nghén. Nghĩa là câu ấy đang thèm ăn.
- Bất cứ thứ gì cũng được ư? - Kiba sững sờ khi nghe lời giải thích từ bác sĩ.
- Ờ! - Một lần nữa Ino trả lời bằng giọng không chắc chắn.
- Tớ biết rồi. - Kiba không hỏi gì thêm, trước khi biến mất có nói vọng vào trong: - Tớ sẽ quay lại nhanh nhất có thể.
Kiba biến mất, Hinata không thèm để ý tới những người khác, xử lí nốt những trái chanh. Không ai cưỡng lại được lời mời gọi của tự nhiên, vô thức chép miệng khi nhìn cô ăn.
Naruto không kiềm chế được mình, cậu ta vừa nuốt nước bọt, khiến Hinata nhìn cậu ta.
- Cậu có muốn dùng một ít?
Cô hỏi cậu ta.
- Nếu được, cho tớ xin một ít. - Naruto không từ chối được, bởi sự thèm thuồng đến phát điên đang hoành hành, không chỉ cậu ta mà ai nhìn thấy cũng bị thế.
Hinata cho tay vào giỏ, rồi nhún vai, cười ngại nói: - Xin lỗi cậu, hết mất rồi.
- Em ăn hết chỗ chanh đó rồi à Hinata? - Chàng rối kêu lên, không thể tin. - Nãy anh thấy nó là một giỏ đầy kia mà.
Hinata giả vờ không nghe thấy câu hỏi, cô đặt cái giỏ rỗng xuống sàn. Không ai thấy bất kì miếng vỏ nào từ những quả chanh.
Phụ nữ mang thai đúng là khó hiểu.
Một khoảng lặng, bỗng Tenten có điều thắc mắc.
- Này Ino, cậu nói ăn chua là con gái, ăn ngọt là con trai. Thế Hinata thèm cay thì đứa trẻ là trai hay gái?
Câu hỏi của cô gái khiến cả căn phòng một lần nữa hướng mắt nhìn Ino - nữ bác sĩ vô cùng bối rối. Không biết nói gì luôn.
- Có khi nào là song thai? - Choji giúp bạn giải vây. - Hinata có thể sinh đôi.
- Phải. - Ino đập hai tay vào nhau, phấn khích với ý kiến của Choji. - Rất có thể đấy.
- Cái thai chỉ mới hơn một tháng. - Lee ý kiến: - Làm sao khẳng định được.
- Tớ nói là rất có thể thôi. - Ino đính chính: - Còn như thế nào phải đợi cái thai lớn hơn mới biết. Nhưng chúng ta có quyền hi vọng, phải thế không, Hinata?
Ino nói, quay lại mỉm cười với cô. Hinata cũng mỉm cười đáp trả, sau đó cô nhìn xuống, đưa tay xoa xoa bụng mình.
- Vậy nếu thèm mặn thì như thế nào, Ino? - Neji bất chợt nhớ tới một chuyện sáng nay, nên tiện đây hỏi cho biết luôn.
- Mặn á? - Ino nhìn thiên tài: - Ai cơ?
Neji đơn giản chỉ hướng mắt nhìn chằm chằm Hinata.
- Không phải chứ? - Tenten kêu lên, - Chuyện là sao thế Neji?
- À, thì - Anh trai cô ngập ngừng cho biết: - Sáng nay đầu bếp của Hyuuga phàn nàn về việc hủ muối trong bếp không dưng vơi đi, khi mà ông ta vừa mua nguyên một hủ ngày hôm qua. Và có người đã trông thấy Hinata ăn nó.
- Cậu đang đùa - Ino kêu lên. - Làm sao có chuyện đó?
Neji nhún vai khiến Ino bàng hoàng. Các dấu hiệu lạ lùng này hiếm khi cô nàng được gặp.
- Liệu như thế có ổn không? - Gaara quan sát cô nãy giờ, vô cùng lo lắng mới hỏi.
Ino quay nhìn anh, bất lực cho biết: - Tôi sẽ lưu ý những dấu hiệu của Hinata, chắc ngài Hokage sẽ có câu trả lời chính xác.
Gaara gật đầu với cô gái.
Một lúc sau, vẫn chưa ai chịu rời đi, không biết đang đợi chờ cái gì nữa. Kiba ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhất về phòng.
Cậu chàng thở hỗn hễn đứng một cục ngay cửa.
- Về rồi đấy à? - Ino nóng ruột hỏi: - Thế mua chanh chưa?
- Tất nhiên, tớ đâu có quên. - Kiba trả lời trong hơi thở. - Tớ đã đưa cho bà Susan trước khi về đây.
- Làm tốt lắm Kiba. - Lee giơ ngón tay cái.
- Và bà ta mắng te tua chứ gì? - Tenten nhìn anh chàng tinh nghịch.
- Tớ đâu có ngu xuất hiện trước mặt bà ta để nghe chửi. - Kiba nói giọng tự hào chính mình. Nói rồi cậu chàng xách cái túi to đùng vào trong phòng.
Ai nấy nhìn cậu ta ngạc nhiên.
- Cậu mua gì mà lắm thế? - Tenten bước tới xem qua, đoạn qua sang nói với cô: - Cậu ta xách cả chợ về đấy Hinata.
- Xem chúng ta có gì nào?
Tenten lấy từ trong giỏ ra lần lượt, hai túi ớt, mỗi túi 1 cân. Đưa nó cho người gần cô nàng nhất, Lee trao cho Ino, Ino đưa cho Hinata.
- Cái gì đây? - Tenten hỏi tay giơ hai túi bánh.
- Trên đường về tới ghé cửa hàng mua ít bánh quế. - Kiba cho biết: - Hinata rất thích ăn nó.
- Mua làm gì thế? - Ino muốn biết, không dưng Kiba mua những thứ không ai bảo.
- Phòng trừ cậu ấy nổi hứng thèm ăn ngọt. - Kiba đáp tỉnh bơ, cậu cho thấy sự lo xa của mình.
Ino hết nói được gì luôn.
- Còn gì nữa đây? - Tenten tiếp tục xem qua cái giỏ, rồi đưa lên một túi khác: - Cậu mua cà chua làm gì thế?
Kiba nhún vai thay câu trả lời.
- Dưa leo!
- Táo!
- Lê!
.
.
.
Mọi người nhìn ninja huấn luyện chó bằng con mắt hết đỗi ngạc nhiên và dấu hỏi to đùng..
- Thôi nào, - Kiba xấu hổ nói: - Đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề thế chứ, tớ chỉ không muốn mất công chạy đi chạy lại thôi mà. Biết đâu Hinata lại thèm ăn nhạt thì sao? Nếu thế tớ đã có dưa leo. Còn chua ngọt, có cà chua. Thanh đạm thì có táo hoặc lê. Ngoài ra còn có...
Kiba đang nói bị chen ngang.
- Nhưng làm thế nào cậu biết Hinata sẽ thèm ăn những món này? - Tenten vẫn nhìn anh chàng với ánh mắt khâm phục.
- Tớ đoán! - Kiba bình thản cho biết.
- Kiba, cậu thực sự là một chàng trai chu đáo đấy. - Ino không giấu được sự phấn khích. Kiba thật sự làm người ta phải kinh ngạc, nhất là các cô gái nhìn cậu với con mắt yêu mến. - Cậu đúng là mẫu bạn trai hoàn hảo.
Kiba xua tay ngại ngùng trước lời khen ngợi, bỗng cậu chàng hét toáng lên.
- Thôi chết, tớ quên mất vị đắng rồi.
Kiba vừa dứt lời, Shino xuất hiện từ phía sau, đặt vào giỏ hai quả mướp đắng.
- Đủ vị rồi đấy. - Chàng yêu thích bọ nói. Shino cũng đột nhiên biến mất đâu đó rồi quay lại. Chả là sau khi dùng con bọ đi theo Kiba, để bàn bạc với Kiba về việc thèm ăn của Hinata. Họ đã có thống nhất về các món cần mua, để phòng trường hợp, như Kiba nói, Hinata sẽ thèm những vị khác nữa. Nhưng họ quên mất vị đắng, khi nhớ ra thì Kiba đang trên đường quay về. Thế là Shino đi xuống bếp của bệnh viện tìm kiếm có gì phù hợp hay không. Và mướp đắng không tệ. Cậu nhớ Hinata có thể ăn được mướp đắng.
- Qủa nhiên là Shino có khác. - Kiba quay sang tự hào vì mức độ hiểu nhau của cả đội. - Cậu kiếm đâu ra thế?
- Dưới bếp.
- Tớ hi vọng là đầu bếp, sẽ không làm loạn vì việc mất hai trái mướp đắng. -Kiba lo ngại nói.
- Không đâu, tớ đã xin phép rồi.
- Đội 8 đúng là lợi hại về mức độ hiểu nhau. - Tenten kêu lên vô cùng ngượng mộ. - Làm thế nào các cậu có thể biết Hinata muốn gì mà không cần bàn luận trước? Tớ đây khâm phục sát đất.
- Chuyện, Kiba xua tay, tự hào nói: - Bọn tớ làm việc chung nhiều năm rồi. Nói về độ ăn ý và hiểu nhau, không ai sách bằng. Bí quyết rất đơn giản, luôn luôn quan sát đồng đội và nếu có thắc mắc nào cứ hỏi.
Kiba nói nhìn cô. Hinata mỉm cười gật đầu đồng tình.
Sau khi đặt tất cả đồ vào giỏ, Kiba bước tới đưa nó cho Hinata.
- Đây, tất cả những gì bọn tớ nghĩ cậu sẽ dùng tới.
- Cảm ơn, tớ sẽ ăn ngon miệng. - Hinata đón lấy, đặt nó lên đùi mình và bắt đầu ăn.
Đầu tiên cô mở một túi ớt lấy ra một trái đỏ căng mỏng nước. Vừa định đưa lên miệng Kiba mới toan hỏi:
- Cậu có chắc sẽ ăn ớt không, Hinata?
Cô nhìn bạn, gật đầu nhẹ. Kiba không nói gì thêm, cắn môi lùi lại chỗ Shino bày tỏ lo ngại: - Cậu còn nhớ chuyện đã xảy ra khi Hinata ăn phải một trái ớt?
Shino gật đầu.
- Chuyện gì thế Kiba, trông cậu như đang bất an? - Ino quan tâm hỏi.
- Các cậu sẽ không tưởng tượng chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với Hinata khi cô ấy ăn ớt lần cuối cùng đâu. - Kiba kêu lên, không muốn nhớ tới việc Hinata đã xấu hổ, khó khăn để che đi những vết đỏ lạ hoắc nổi đầy trên người cô.
- Sao thế?
- Hinata không thể ăn ớt, - Cậu ta nghiêm trọng nói: - Cậu ấy bị dị ứng với nó. Vậy nên tớ thực sự sốc khi cậu ấy nói mình thèm ăn ớt.
Kiba rùng mình quay mặt đi, không dám nhìn Hinata.
- Hinata, cậu có chắc? - Ino mở miệng hỏi, nhưng không kịp, cô đã đưa vào miệng cắn một miếng ăn ngon lành.
- Cậu cảm thấy khó chịu trong người không? - Ino dồn hỏi, sau khi cô xử xong một trái ớt đỏ cay.
Hinata lắc đầu nói: - Không, nó rất ngon. Đoạn cô quay nhìn mọi người hỏi: - Mọi người sao thế? Kiba?
- Không tớ ổn Hinata. - Kiba quay lại để cho cô thấy cậu ta thực sự ổn.
Ino nhún vai nói với mọi người: - Bình thường thôi không có gì đáng lo ngại, tớ nghĩ đứa trẻ muốn ăn chúng.
Cô gái ám chỉ những quả ớt.
Gaara không ngừng tự vấn rằng cô cảm thấy thế nào? Anh vừa biết rằng cô không thể ăn ớt, nhưng vẫn ăn. Vì đứa trẻ ư? Anh nhìn cô một lát rồi quyết định.
- Hinata! - anh gọi.
- Vâng! - Hinata ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng cô đang phải chiến đấu với việc thèm ăn và ý thức được rằng cô bị dị ứng với ớt, nhưng sau cùng cô vẫn vì đứa trẻ. Và Gaara nhận ra điều đó, thế nên anh cũng muốn, muốn chia sẻ cùng cô.
- Anh em có thể chia sẻ một ít với anh không? - Gaara hỏi và cô ngỡ ngàng nhìn anh, trong khi những người khác không khỏi ngạc nhiên.
- Anh cũng muốn nếm thử những thứ mà đứa trẻ muốn ăn. - Gaara kết thúc bằng ánh mắt kiện định nhưng rất dịu dàng.
- Tất nhiên rồi, - Cô mỉm cười nói: - Anh có thể. - Hinata đứng lên, kéo ghế đến gần anh. Người ta biết ý nhường lối cho cô. Gaara đón lấy trái ớt cho ngay vào miệng.
Cay xè!
Và Temari đã phản ứng để ngăn lại, nhưng anh ra hiệu không. Chị gái anh có chút lo lắng, chung quy là anh cũng chẳng ăn được ớt. Nhưng Gaara cho thấy quyết tâm của mình tới cùng. Họ nhận ra chàng trai này thực sự nghiêm túc.
Rồi không ai bảo ai, họ tự thấy không nên ở lại đây thêm, gây cản trợ cho đôi bạn trẻ. Nên ai nấy lũ lượt cáo từ ra về.
Phút chốc canh phòng còn mỗi cô và anh. Như đã nói Gaara sẽ chia sẻ cùng cô mọi thứ. Vậy nên anh ăn tất cả những gì Hinata ăn. Mấy chốc cái giỏ trống trơn.
- Anh có ổn không? - Hinata lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt khẽ nhăn nhó của anh sau khi anh cố gắng ăn hết trái khổ qua.
- Không sao đâu Hinata. - Anh trấn an cô.
- Em xin lỗi, - Cô nói: - Khi đã muốn anh ăn cùng em.
- Không đâu. - Gaara nói vô thức nắm tay cô, điều đó khiến cô bị giật mình, nhưng cô không rút tay về: - Anh muốn chúng ta chia sẻ cùng nhau. Em không phải một mình chịu đựng được chứ? Ý anh là việc đứa trẻ quậy phá đòi ăn đủ thứ, trong đó có thứ em không thích.
Hinata gật đầu, đôi tay anh thật ấm áp. Nhận ra đang nắm tay cô khi chưa được sự cho phép, Gaara mau chóng rút tay về, hành động đường đột của anh, khiến cô có chút hụt hẫng.
- Đứa trẻ sao rồi? - Anh hỏi một vấn đề khác. Anh muốn biết kết quả khám thai của cô.
- Nó vẫn khỏe mạnh. - Cô nhìn anh mỉm cười. Đoạn đề nghị: - Anh có muốn chạm vào nó không?
Một khoảng lặng, anh nhìn sâu vào mắt cô. Nụ cười của cô chưa tắt.
- Được chứ? - Anh hỏi.
- Tất nhiên rồi. Anh được phép chạm vào con anh.
Nói rồi cô nắm lấy tay anh đưa về phía bụng mình, và áp lòng bàn tay anh vào bụng cô.
Mặc dù vẫn chưa có gì sinh động cả, nhưng anh thề là anh nghe thấy một âm thanh tuyệt diệu. Như tiếng cười của trẻ con, nó trong trẻo, vui tai và thực sự êm đềm, âm thanh ấy tựa như đến từ thiên đường. Gaara không ý thức được việc anh đang mỉm cười. Rồi mắt anh bắt gặp mắt cô, nụ cười vẫn trên môi anh.
Và thế là họ mỉm cười nhìn nhau. Cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới. Hinata leo lên giường của người dùng rối, khép đôi mi chìm vào giấc ngủ yên bình.
- Hay ho thật! Anh vừa đi một tí đã mất giường rồi. - Tiếng Kankuro phàn nàn khi vừa bước vào phòng và thấy nàng công chúa đang ngủ say, trong khi chàng hoàng tử không ngừng nhìn ngắm nàng công chúa.
- Em sẽ chia cho anh một phần của chiếc giường chứ Gaara? - Anh ta quay sang hỏi em trai.
- Không. - Anh cương quyết đuổi anh trai đi.
- Thôi được rồi. - Kankuro bất lực nói: - Anh sẽ sang bên kia. Phòng Temari thiếu gì giường trống.
Nói đoạn anh ta đi ra cửa, trước khi biến mất còn ngó mặt vào phòng phải trêu ghẹo anh mới chịu: - Đừng có làm gì con nhà người ta đó nhé!
Cái gối sau lưng anh bay thẳng vào mặt anh trai. Kankuro đã kịp né khi đóng cánh cửa lại. Chiếc gối đập vô tường rơi phịch xuống sàn.
Khoảng thời gian sau đó, không ai dám quấy rầy canh phòng của Gaara. Khi đích thân Hokage đã yêu cầu như thế. Tới thăm anh nhưng không đúng lúc nên Tsunade đành ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com