Chương 1: Qua Tới Thế Giới Khác.
...
Hết thảy mọi thứ đều như thường lệ, nằm trên chiếc giường thân quen, trong căn phòng u tối, lúc này chỉ còn thứ ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ chiếc điện thoại cảm ứng.
Hai mắt câu vào màn hình, ngón tay cậu quét lên, đưa bản thân vào sâu trong vùng hải dương của xã hội, cố tìm kiếm một thứ gì đó thú vị cho chính mình, mặc cho thời gian có trôi dần qua từng giây, từng phút, một cách vô nghĩa.
Nhưng, có lẽ đối với cậu lúc này, thứ thời gian nhỏ bé đang trôi đi từng giây, cũng không có một ý nghĩa thực sự nào, cũng chẳng mang đến một sự thú vị nào.
Cậu chìm sâu hơn nữa, như người thợ lặn đang cố tìm lấy một thứ gì đó mà hắn coi là thú vị trong đại dương. Hôm nay cũng thu hoạch được thứ không tệ, có thứ thú vị lọt vào mắt cậu, thế là lúc này ngón tay cũng dừng lại.
Nhìn vào mấy bức tranh ảnh này, trong ánh mắt cũng chẳng thể hiện lấy một cảm xúc rõ ràng nào, giống như chỉ đơn thuần là thấy hợp mắt mà nhìn sơ qua, và rồi cậu hé môi thầm lẩm bẩm, "Dạo này có nhiều trào lưu về Plants hóa thành người nhỉ, thậm chí còn là vũ trang đầy đủ."
Đối với mấy thứ này không tính là quen thuộc, nhưng cậu từng coi qua những thứ giống vậy khá nhiều, từ thực vật biến hình thành nhân loại bình thường, cho đến thực vật biến thành nhân loại với vũ trang đầy đủ.
Đương nhiên nếu mà nói, dù là thích nhóm thực vật, Kazuki vẫn cho bên Plants trông hơi yếu thế hơn bên Zombies.
Dẫu sao, chỉ cần dựa vào những hình ảnh mà người vẽ ra, thì cũng rõ, Zombies có trí thông minh nhất định, chúng có giáp có súng, lại rất đông đảo, chính Plants đã trở thành người, lúc này chết thì sẽ trở thành Zombies, rõ ràng yếu thế hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, cũng phải nói, ý tưởng của họ hay thật, vẽ cũng tốt nữa.
Như một thói quen, cậu tiện tay nhấn thích, rồi lại một lần chìm vào vùng hải dương kia, lại một lần mong muốn tìm kiếm lấy thứ gì đó mà cậu xem là hay ho.
Cậu tên là Kazuki Kashiwagi, 18 tuổi, là một người sắp sửa đi học đại học, hai tuần trước kì thi cũng đã kết thúc, với thành tích tàm tạm của mình, cậu cũng may mắn đậu được vào một trường đại học thiết kế đồ họa.
Mặc dù, cậu cũng chẳng rõ lý do vì sao mình chọn nó, có vẻ là vì hứng thú nhất thời, nhưng nếu mà nói, Kazuki chưa từng bao giờ để ý đến công việc mai sau... Cậu, chỉ cần có tiền là được, chỉ thế thôi.
Cho nên, trên lý thuyết mãi cho tới giờ, cậu vẫn chưa hề chạm tới bất kì một thứ gì liên quan đến thứ này.
Dù gì... Đời còn dài mà, dù là muốn kiếm tiền, nhưng thời gian này, Kazuki cũng chẳng nâng lên được bất kì một chút động lực nào, vẫn như lúc trước, cậu vẫn đề đó, cứ chờ đợi cho tới khi nào gần vào học, rồi thì học cũng không muộn.
Lấy cái lý do ấy, Kazuki đổi về trạng thái ăn không ngồi rồi, suốt ngày chơi game lướt mạng xã hội, nhưng đến cùng thì ít nhất cậu còn có chút ý thức, không có đâm đầu quá nhiều mà lãng quên như thứ cần thiết cho bản thân.
Cậu, ít ra vẫn còn dành chút thời gian luyện tập thể dục, vẫn nhín thời gian chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mình.
Và rồi, khi buổi tối buông xuống, mọi chuyện cũng kết thúc, không cần phải lo âu chi nhiều như lúc sáng, lúc này Kazuki chỉ đơn thuần là lên xem mạng xã hội, rồi lại cày lấy con game Plants Vs Zombies 2, như một thói quen...?
Kazuki chơi qua khá nhiều những tựa game liên quan đến Plants Vs Zombies, có bản đầu, có Plants Vs Zombies 2, có PvZ Adventure, có PvZ Heroes, thậm chí là bản Trung cậu cũng chơi qua.
Phần Garden Warfare, thì không có tiền nên cậu không mua được, mà dù là mua được, con PC cũ của cậu muốn chơi cũng hơi khó.
Về con game dành thời gian nhiều nhất sau khi chơi xong phần Plants Vs Zombies, thì hẳn chính là Plants Vs Zombies 2.
Đương nhiên, trừ các con game này ra, cậu cũng có chơi vài con game khác, chủ yếu là do bạn bè kêu chơi, đôi lúc hơi phiền phức, nhưng chơi chung cũng không tệ, cũng có đôi lúc là hứng thú tải game về vì nó đẹp, mới lạ.
Nhưng chơi làm sao, mãi cho tới giờ, Kazuki cũng không bỏ xuống được Plants Vs Zombies, có lẽ vì nó đã trở thành một thói quen khó bỏ rồi.
...
Đấu xong vài trận để lấy điểm cúp, Kazuki nhìn qua thời gian, hơi trễ một chút, thế là cậu đặt điện thoại qua một bên, kết thúc một ngày sau buổi chơi game tới khuya.
Có lẽ là do chơi khá nhiều, đầu óc Kazuki hiện tại có chút mệt mỏi, không ép bản thân, cậu đi ngủ, để khi nghỉ ngơi xong rồi, mai sẽ tiếp tục chơi sau, sức khỏe tốt thì mới chơi game được.
Hai mắt vốn đã hơi nặng, đầu óc lại mỏi mệt, vì thế khi Kazuki nhắm mắt lại, không hề tốn bao lâu, có lẽ chỉ là vài giây ngắn ngủi, thì hô hấp dần trở nên đều đều, cậu cứ thế nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
...
Chẳng biết đã qua bao lâu, Kazuki dần tỉnh lại sau giấc ngủ dài, đầu óc mơ hồ bắt đầu thanh minh trở lại, và rồi, thứ cậu làm đầu tiên là dùng tay nâng lên che lại mắt.
Vì quá sáng chói...
'Chờ đã, mình có bật đèn trong nhà à?' Kazuki giật mình khi chợt nhận ra có vấn đề gì đó quái lạ, đầu óc bừng tỉnh, hai mắt mở toang, cả cơ thể ngồi bật dậy.
Vốn trong đầu nhiều nhất cũng chỉ load tới việc có người vào nhà mình bật đèn, hoặc nóc nhà bị bay đi vì một lí do quái đản nào đó (đương nhiên, Kazuki cũng quên béng mất mình đang ở phòng trọ).
Nhưng, dù cho cậu có nghĩ tới mức phi lí thế kia, vẫn không ngờ được... Nguyên cái nhà trọ đều bay rồi!
A, không phải, tựa hồ nguyên thành phố đều bay đi rồi? Ặc, cũng không đúng, nào có vụ bay nguyên thành phố lại còn được bù một cái rừng cây, thảm cỏ đâu?
Nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt này, rất xa lạ, nhưng tựa hồ cũng quen quen... Không phải là quen hoàn cảnh, mà là cái cách thức tỉnh lại ở trong rừng này hơi quen quen...
Và rồi, bất giác một luồn suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, thế giới khác! Đúng vậy, hoàn cảnh này y như mấy bộ anime, manga!
"Mình... Qua thế giới khác rồi!?" Kazuki lẩm bẩm, trong giọng nói chứa đầy sự khó tin.
Nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, cậu liền nhanh chóng đưa tay chụp qua một bên, vốn muốn bắt lấy cái điện thoại, nhưng thứ cậu bắt được lại là một nhúm vật thể lạ.
Đúng! Chính là cỏ!
"Điện thoại!?" Kazuki kinh hãi kêu ra thành tiếng, nhưng nhìn khắp nơi, sờ khắp chốn, thậm chí còn dùng tay đào đất lên, vẫn chẳng tìm được cái dáng điện thoại đâu.
Cuối cùng sau một lúc lần mò, Kazuki bất lực quỳ gối trên nền cỏ, ánh mắt vô thần hướng thiên không, nhưng do mặt trời quá chói mắt nên phải đổi thành hướng về nơi xa, tóm lại, nhìn tới như là sắp chết đến nơi.
Phải biết cái điện thoại này, nó vốn đã vào sinh ra tử với cậu bấy nhiêu năm, hơn bốn mươi lần vô tình làm rớt xuống nền đất, hơn mười lần rớt nằm úp màn hình, nhưng vỡ màn hình sao? Không vỡ!
Từ điện thoại xài một ngày, giờ thành điện thoại xài nửa ngày, nhưng vẫn dốc sức cho cậu vừa sạc vừa chơi, có nổ không? Chưa nổ!
Từ một đống GB trống, giờ dung lượng chỉ còn lại vài MB, nhưng vẫn chịu được sao? Vẫn chịu được!
Từng gánh qua vài cú đá của người khác, cũng từng được cậu dùng như vũ khí đe dọa tấn công người ta, chỉ kém cái đem ra tạt lon là chưa xài, nhưng còn tốt sao? Vẫn tốt!
Lo bị rè, màn hình bị xước, đôi lúc nóng quá tự khởi động lại, nút nguồn bị hỏng, camera bị hư... Nhưng còn xài được không? Vẫn xài được!
Mà quan trọng nhất! Đặc thù nhất! Nó còn chứa mấy con game Plants Vs Zombies trong máy! Thậm chí chứa cả mấy mods game! Nó cũng chứa một phần hai đống tài liệu lưu trữ đầy tuyệt mật của cậu (phải biết Kazuki cũng phải mất 5 phút để mở hết đống mật khẩu ra).
Giờ đây bất ngờ tới thế giới khác, Kazuki còn chưa xóa đống tài liệu lưu trong máy, cũng chưa kịp xóa sạch lịch sử tội ác trên điện thoại của mình.
Nghĩ thử tới cái cảnh cảnh sát tới nhà mình điều tra về việc tại sao mình mất tích, mở xong đống mật khẩu điện thoại ra ập vào mắt họ là một đống tội lỗi của nhân loại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Từ tờ giấy tìm người thất lạc, thành tờ giấy truy nã cũng có khả năng đấy.
Rồi lúc cái điện thoại nó về với tay cha mẹ anh chị em trong nhà, là xem như không còn nhà để về nữa, chỉ có thể đi tha hương! Vì còn mặt mũi nữa đâu mà trở về!
Nghĩ đến tình cảnh kia, cả cơ thể Kazuki bất giác run rẩy, lịch sử đen phô ra cho thiên hạ, ai lại chẳng sợ.
Thế là vì tính mạng xã hội của mình, Kazuki quỳ xuống, dùng hết sự thành khẩn cầu hướng thiên không, "Ông thần, bà thần, chị thần, anh thần, cô thần, chú thần... Ai đó đưa con qua đây thì cho con trở về đi... Làm ơn... Con còn chưa kịp ứng biến..."
Nhưng, dù cho có cầu xin đến như thế nào, thì vẫn như cũ chẳng có một lời đáp lại.
Thời gian trôi qua, cuối cùng Kazuki dần chấp nhận sự thật, rằng chính mình đi lần này là không còn mặt mũi để về nhà rồi.
Nhưng trách ai đây? Trách người đưa cậu qua đây? À, thật sự cũng đáng trách, không một lời nói liền quăng cậu qua thế giới khác... Với người muốn được qua thế giới khác thì thôi, nhưng vấn đề là cậu chưa giờ chưa từng muốn qua thế giới khác! Giờ tự nhiên đem cậu qua đây chẳng lẽ không đáng trách?
Rồi trách ai nữa đây? Trách bản thân? Cũng đúng, nếu cậu vốn từ đầu chăm xóa lịch sử, chăm dùng tab ẩn danh, hoặc tốt nhất là không đụng vào, cũng không lưu vào máy từ từ thưởng thức thì chuyện cũng không ra thế này.
Giờ có hai mục tiêu, cầm đao hướng ai?
Hướng người đưa cậu qua đây? Cậu chưa muốn chết.
Hướng bản thân? Như câu trên...
Muốn phát tiết, nhưng không có đối tượng phát tiết.
Đấm cỏ đấm cây thì sao? Cỏ cây đâu có tội, đặc biệt là đấm cây đau tay, ngu gì đi đánh.
Như vậy làm được gì không? Không, chẳng làm được gì cả.
"Đáng giận..." Kazuki mắng lên một tiếng, cả cơ thể vô lực nằm bệt xuống nền cỏ, hiện giờ cậu chẳng biết mình nên làm gì, cũng chẳng biết mình muốn làm gì.
Nằm thất thần đó một lúc, Kazuki dần chấp nhận sự thật, rằng mình... Không còn đường lui rồi.
Thế là cậu bắt đầu như trong mấy bộ Anime, Manga thử kêu lên bảng trạng thái, thứ mà ai lần đầu qua thế giới khác cũng muốn nếm thử kêu lên một lần, để xem có cheat hay hack gì không.
Quả như dự đoán, một cái bảng có phần hơi trong suốt hiện lên, đây là một tấm bảng màu xanh nhạt, thứ màu xanh của thiên nhiên, với nhiều đường nét hoa văn tinh mỹ ở khung viền.
Bên trong bảng, chữ viết tuy cầu kỳ, nhưng cũng rất rõ ràng không rối mắt.
Nói thật, cái bảng này vẫn rất hợp mắt Kazuki, cùng lúc, có thứ ngoài dự đoán của cậu, một cái ngoài dự đoán không hề tốt đẹp, đó là trong bảng không hề có mấy cái chỉ số, đúng! Không hề có dù chỉ một cái! Cấp độ cùng kinh nghiệm cũng không hề có!
...
* 『Thông Tin』.
『Tính Danh: Kazuki Kashawagi』.
『Tuổi: 18』.
『Chức Nghiệp: Không』.
『Sun: 0/25』.
.
.
* 『Chức Năng』.
• 『Danh Mục』.
• 『Kho Chứa』.
• 『Quay Thưởng』.
• 『Cửa Hàng』.
...
"Sun?" Kazuki ngây ngốc bất thốt ra một cái khi thấy chữ "Sun", không phải là cậu không hiểu Sun nghĩa là gì, mà là cậu không hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở đây.
Thậm chí, khi nhìn xuống tới phần chức năng, cậu còn ngáo hơn, vì nhìn tới cái này, rõ ràng không hề giống cái bảng trạng thái trong mấy bộ Anime, Manga chút nào.
Ngược lại, nó trông giống hệ thống của mấy bộ Manwa, Manhua hơn ấy.
"Cái họa phong này... Không phải hơi lệch rồi sao?" Càng tìm hiểu sâu hơn trong các phần chức năng, Kazuki càng ngáo hơn, đặc biệt là phần quay thưởng, trước hết bỏ qua những cái không quen, tập trung vào những cái quen trước, vì...
"Đây không phải Doom-Shroom cùng PeaShooter à!?" Đúng, thậm chí là Sunflower, Green Shadow bên PvZ Heroes, Bonk Choy bên PvZ 2, Magic Mushroom bên PvZ China, con bắp gì gì đó bên PvZ Garden Warfare 2, thậm chí có cả mod.
Ngoài ra, thì còn mấy cái vật dụng như xẻng, găng tay, bình tưới nước, còn cái nồi nữa... Thậm chí, thần khí xe cắt cỏ cũng có.
Đó là mấy cái quen thuộc, còn rất nhiều thứ khác, nhìn vào cậu cũng chẳng rõ là gì, nhưng hình như không phải bên Plants Vs Zombies.
Nhìn hết đống này, mất một lúc Kazuki mới hoàn hồn, bấy giờ cậu khó có thể tin mà nói thầm, "Cho nên... Hack của mình liên quan đến Plants Vs Zombies?"
Bất ngờ sao? Đương nhiên, cậu rất bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là bất lực... Đây là thế giới khác, nó cũng đâu chỉ có zombies.
Nó còn có một đống chủng tộc khác, và một đống boss, lớ ngớ còn phải đi đấu cả thần.
Mấy tên hơi mạnh chút không có khả năng bay, bị ép quá cậu còn có thể lấy xe cắt cỏ lại chơi thử, nhưng có khả năng bay... Thì đánh bằng niềm tin à?
Đương nhiên, nếu có một đống Doom-Shroom thì một phần nào đó mọi chuyện sẽ được giải quyết, một phát không đủ thì hai phát, mãi tới khi kẻ địch hẹo là được, với điều kiện là nó nổ không chết cậu, chứ không thì... Haha.
Mà cái vấn đề khác là... Trước hết cậu phải sống lúc gặp được mấy tên đó cái đã, chứ vừa gặp không cần gì nhiều, với một thằng không lên được cấp, cũng không có chỉ số như cậu cho phát hỏa cầu bình bình thường thường cũng có thể cho cậu chuyển từ Kazuki sang Rare Kazuki rồi.
Nên trên lý thuyết là còn cơ hội quái đâu mà quăng Doom-Shroom, càng không nói cái xe cắt cỏ chạy thẳng kia đụng được ai.
Game Plants Vs Zombies thì không tệ thật, nhưng đại đa số toàn tác dụng lên Zombies bình thường là tốt thôi, còn nếu so với bên thế giới khác thì cũng kém quá nhiều, vì bọn bên thế giới khác, có mười bộ thì cũng có chín bộ hack, một bộ hack hơn chín bộ kia gộp lại... Tóm gọn lại ba chữ "không nói lý".
Nhận biết rõ được cái năng lực của mình tựa hồ chẳng có trứng gì dùng, càng không nói tới việc bảo toàn mạng sống.
Kazuki bất lực, cậu quyết định nằm ngửa, chiến đấu gì đó thì bỏ qua đi, yên bình không tốt sao, vũ lực không ngang hoặc cao hơn kẻ thù, hòa bình luôn là giải pháp đúng đắn.
Giờ này, kiếm đại một khu thanh bình nào đó trồng cây, rút gacha sống qua ngày không tốt sao? Tại sao phải chiến chiến đấu đấu đâu?
Hơn hết, chỉ mong mấy đại ca kia đánh cho nhẹ nhẹ lại, đừng động tí ném hố đen, đập ngân hà, phá vũ trụ, chạy ra đánh nát thế giới, hủy hết timeline, sửa thế giới... Định mệnh, họ thì không sao, nhưng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết được chứ!
Không, so tới cậu còn thua con kiến nữa thì đúng hơn, đánh hơi mạnh bay sóng xung kích đứng từ xa không phọt máu cũng hóa tro.
Đã mạnh rồi, sao không bay lên tầng nào hợp ấy rồi đánh ấy, định mệnh, server phù hợp không chơi, cứ thích hai thằng rank cao xuống server toàn rank thấp đấu nhau! Đấu bình thường xem như thôi đi, còn thích quăng AOE, mà vấn đề chiêu đơn thể của bọn đấy cũng là AOE mới đáng chết đấy.
Giờ Kazuki chỉ cầu mong rằng đây chỉ là một cái thế giới nằm ở tầng chót của chót thôi, một cái thế giới bình thường, không hack cheat gì cả, thế thì cậu mới có cơ hội an an lành lành sống hết kiếp người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com