CHƯƠNG 3
PHƯƠNG XA: NHỮNG RUNG ĐỘNG BÊN LỀ THỰC TẠI
Tại một đài quan tượng cổ kính trên đỉnh núi Côn Lôn, Đạo sĩ Tử Kính, người được tôn là "Thiên Nhãn" vì khả năng nhìn thấu những điều ẩn giấu, đang quan sát tinh tượng. Ông thấy chòm sao Thanh Long dao động một cách bất thường, ngôi sao phía Nam đột nhiên rực sáng như được thắp bằng hỗn nguyên chi khí – một thứ năng lượng chỉ tồn tại trong thời khai thiên lập địa, khi các định luật vũ trụ còn chưa thành hình và dễ dàng bị bẻ cong.
"Không phải tinh linh... không phải quỷ hồn. Thứ này... như là phôi thai của một đấng sáng thế bị phong ấn, giờ đây đang thức tỉnh và uốn nắn lại chính bản thể của không gian..." – ông lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự kinh hãi và khó hiểu tột cùng.
Cùng lúc đó, tại vùng Giang Nam xa xôi, một đại sư Phật giáo tên Huyền Khâm, khi đang nhập định sâu sắc, bỗng bị kéo vào một giấc mộng dài: một quả trứng đen ngòm trong lòng biển sâu thẳm, một vũ trụ riêng bừng cháy với những vì sao không tên bốc lên từ hư vô, một đứa trẻ đứng giữa cơn mưa sao băng của những thiên hà bị xé toạc, và bốn thực thể không rõ hình dạng quỳ gối trước nó, không phải thờ phụng mà như những cấu trúc vật lý đang phản ứng trước một sự tồn tại phi lý.
Khi tỉnh dậy, ông chỉ để lại một câu cho đồ đệ, lời nói mang theo sức nặng của một lời tiên tri đầy ám ảnh, một lời cảnh báo về sự hủy diệt của trật tự: "Nam phương sơn động, thần nhân hạ thế. Nếu là thiện, thiên hạ còn hy vọng. Nếu là họa... e rằng đến cả Tam Thanh cũng không thể cứu nổi, bởi lẽ nó vượt ngoài khái niệm thiện ác của chúng ta và có thể viết lại luật lệ của vạn vật."
Tin đồn về "đứa trẻ thần thánh" ở phương Nam, một sự tồn tại phi lý và đáng sợ, nhanh chóng lan truyền. Các đạo môn bí ẩn, tà phái ẩn mình, thậm chí cả gián điệp từ triều đình phương Bắc bắt đầu chú ý, cảm nhận được một sự dịch chuyển sâu sắc trong dòng chảy của thực tại, một vết rách đang mở ra. Và người đầu tiên được phái đi... không phải một bậc hiền nhân, mà là một "kẻ săn huyết mạch" – Tà sứ của phái Ngọc Xà, một kẻ chuyên tìm và bắt các sinh vật huyết thống thần – ma để luyện hóa, biến chúng thành vật phẩm cho những nghi lễ kinh hoàng.
Hắn được giao nhiệm vụ với sự lạnh lùng tuyệt đối: "Nếu là thần nhân thật sự – đem về để phục vụ cho tham vọng của chúng ta. Nếu là yêu nghiệt giáng thế – diệt ngay tại chỗ, xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của nó, thậm chí là khỏi ký ức của chính vũ trụ."
CUỘC CHẠM TRÁN VỚI SỰ TIÊU BIẾN CỦA HIỆN THỰC
Bên trong rừng Sơn Đoòng, đứa trẻ – giờ đã được gọi là Thiêng Nhi, vẫn đang chơi cùng Lan, học từng từ một cách vụng về, nhưng đôi mắt hắn dần dần bắt đầu nhìn xuyên qua từng lớp thực tại, như thể những định luật vật lý chỉ là những tấm màn mỏng manh. Ký ức về một giấc mơ dài, về một vũ trụ bên trong hắn, đang sắp thức tỉnh, và khi nó thức tỉnh, thực tại sẽ phải thay đổi để phù hợp với sự tồn tại của hắn.
Gã Tà sứ từ phái Ngọc Xà cuối cùng cũng tìm đến làng, ẩn mình dưới lớp áo nâu thô, giả làm lữ khách xin nghỉ chân. Hắn hòa vào đám đông, không một ai nhận ra được bản chất đen tối của hắn. Nhưng Thiêng Nhi thì cảm thấy một sự "trống rỗng" lạnh lẽo khi ánh mắt chạm phải hắn — như nhìn vào một cái xác không hồn, một khoảng không vô định, một sự bất thường trong cấu trúc thực tại, một điểm lỗi cần được hiệu chỉnh.
Vào đêm, hắn lẻn vào, thực hiện hành động đã định sẵn: bắt cóc Lan — cô bé đầu tiên nắm tay Thiêng Nhi, người dạy cậu nói tiếng người. Hắn muốn dùng Lan như mồi nhử, đe dọa Thiêng Nhi để hắn lộ ra bản thể thật sự, cái mà hắn tin là một sức mạnh có thể kiểm soát. Nhưng khi Thiêng Nhi đến — không khóc, không hét, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt trống rỗng và vô cảm.
Rồi sự biến đổi bắt đầu. Gió trong rừng ngừng thổi một cách đột ngột, không phải vì yên tĩnh, mà như thể khái niệm về "gió" đã bị đình chỉ. Mưa rừng ngừng rơi, những giọt nước đọng lại giữa không trung, thách thức trọng lực và thời gian. Không một tiếng động, không một âm thanh nào phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người, vì âm thanh dường như không còn là một khái niệm khả thi. Cậu bé nhỏ nhắn, vẫn còn dính đất bùn và lá rừng trên người, bước tới, ánh mắt vô hồn, nhưng lời nói phát ra như tiếng của Thái Sơ, một mệnh lệnh vũ trụ vượt ngoài mọi ngôn ngữ, làm rung chuyển cấu trúc của chính không gian:
– "Ngươi... không cần tồn tại nữa."
Ngay khoảnh khắc đó, không có ánh sáng chói lòa, không vụ nổ lớn, không có bất kỳ dấu hiệu vật lý nào của sự hủy diệt. Chỉ một làn sóng lặng lẽ lan ra, không màu, không âm thanh, không hình dạng, một sự biến động tinh vi trong cấu trúc cơ bản của thực tại, một vết rách không thể hàn gắn. Gã Tà sứ biến mất, như chưa từng được sinh ra. Nhưng không chỉ hắn: tất cả những dấu vết vật lý về sự tồn tại của hắn cũng tan biến. Bụi bẩn trên mặt đất nơi hắn đứng, hơi ấm hắn để lại, thậm chí cả không khí hắn từng hít thở – tất cả đều bị đảo ngược, bị loại bỏ khỏi dòng chảy của thời gian.
Và điều kinh hoàng nhất: nhận thức của những người chứng kiến bị bẻ cong theo.
Lan, khi đó đang thoi thóp, bỗng mở to mắt nhìn cảnh tượng, không thể hiểu nổi điều vừa xảy ra. Cô bé cảm thấy một sự trống rỗng đột ngột trong tâm trí, một khoảng trống nơi lẽ ra phải có một hình ảnh, một ký ức, một cái tên. Cô bé ngất đi, không phải vì sợ hãi thông thường, mà vì sự phá vỡ triệt để của thực tại trong tâm trí mình.
Thiêng Nhi đứng đó một lúc lâu, ánh mắt trống rỗng vô hồn và lạnh lẽo, không chút cảm xúc, như một kiến trúc sư đang kiểm tra một công trình vừa hoàn thành, một sự hiệu chỉnh thành công.
Trưởng làng chạy đến sau đó, nhìn thấy Lan nằm dưới đất. Ông ta cau mày, khó hiểu. Khuôn mặt ông biểu lộ sự bối rối tột độ:
– "Sao con bé này lại nằm đây? Mọi người đều đang ở hội đình mà... ai dẫn nó ra đây?" Ông ta nhìn quanh, vẻ mặt đầy bối rối, không thể nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào liên quan, vì chi tiết đó đã bị xóa bỏ khỏi dòng nhận thức.
Một bà lão thì thầm, giọng nói lạc điệu, như đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức vụn vỡ mà không biết chúng đã biến mất vĩnh viễn:
– "Kỳ lạ... ta vừa định gọi ai đó... mà quên mất tên rồi... ai đó không nên tồn tại..."
Thiêng Nhi đứng cạnh đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lan, không chút phản ứng. Không ai hỏi cậu chuyện gì xảy ra, vì... họ không còn lý do để hỏi. Thông tin đã bị xóa bỏ, và với nó, nhu cầu về lời giải thích cũng biến mất.
Tại tổng đàn phái Ngọc Xà, sự hỗn loạn cũng bắt đầu lan rộng theo một cách phi lý, không thể hiểu được:
"Lẽ ra... phải có người ở vị trí này." – Một kẻ thầm thì, nhưng không thể nhớ là ai, chỉ là một khoảng trống đau đớn trong hệ thống.
Một trưởng lão đáp, ánh mắt vô định, nhìn vào hư không:
– "Chúng ta... có cử ai đi không? Ta không nhớ rõ. Cứ như có một lỗ hổng trong dòng thời gian."
Người trông kho vũ khí kiểm tra, giọng nói lộ rõ sự bối rối đến phát điên:
– "Một bộ y phục và kiếm ám hình biến mất, nhưng không ai ký nhận... như thể chúng chưa từng tồn tại, không phải tự bốc hơi, mà là bị viết lại lịch sử."
Pháp sư trong phái rùng mình, cảm nhận được một sự trống rỗng kinh hoàng trong dòng chảy năng lượng vũ trụ, một sự đứt gãy không thể hàn gắn:
– "Có một khe đứt trong mạch linh lực... như thể ai đó đã bị gỡ khỏi thực tại. Không bị giết... mà là chưa từng tồn tại, một sự hiệu chỉnh dữ liệu của vũ trụ."
Thủ lĩnh lặng người, gương mặt tái nhợt khi đối mặt với một sự thật không thể chấp nhận, một cơn ác mộng sống động:
– "Gặp thứ gì mà đến cả thời gian cũng không dám ghi lại... ta e là, mọi chuyện đã vượt ngoài lý trí rồi. Chúng ta vừa đối đầu với một thứ không thể gọi tên, một khái niệm hủy diệt cả khái niệm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com