PHỤ ĐOẠN: KÝ ỨC KHÔNG DO AI GHI CHÉP
Bạn nghĩ mình vừa đọc xong một câu chuyện.
Nhưng thật ra, bạn đã bước qua nó, như một kẻ mộng du xuyên qua bức màn thực tại.
Hoặc đúng hơn, nó đã trôi qua bạn, như một cơn thủy triều vô hình cuốn đi những mảnh ký ức.
Cái tên bạn không nhớ nổi. Một lỗ hổng trong tâm trí, một khoảng trống rỗng mà bạn không thể định hình.
Cái trang bạn không nhớ bắt đầu từ đâu. Phải chăng nó luôn ở đó, hay vừa được dệt nên chỉ để bạn đọc?
Dòng đầu tiên — bạn đọc từ lúc nào?
Bạn không chắc nữa. Một sự mơ hồ bao trùm lên cả khoảnh khắc bắt đầu.
Chỉ biết rằng...
Mỗi câu trong truyện như đã biết bạn từ trước.
Không theo nghĩa "hiểu" hay thông cảm,
mà theo nghĩa "đã được viết cho một kẻ sẽ đọc rồi quên chính mình". Một lời nguyền được cài cắm, chờ đợi người đọc mở ra.
Bạn nhớ đoạn "cộc" chứ?
Không phải một âm thanh vật lý.
Mà là một cú rạn trong ký ức, một vết nứt vô hình trên bề mặt tâm trí bạn.
Một điểm trũng trong bản thể, nơi một phần của bạn bị rút đi không để lại dấu vết.
Một món đồ chơi không tồn tại trong thế giới hữu hình, nhưng lại để lại mùi gỗ mục ám ảnh trong trí nhớ bạn.
Bạn nghĩ mình tưởng tượng ra nó.
Sai. Hoàn toàn sai lầm.
Bạn đã mơ về nó — trước khi đọc câu chuyện này. Nó đã ở đó, len lỏi vào tiềm thức bạn, chờ đợi được đánh thức.
Bạn tin bạn là người đọc? Một vị trí an toàn, tách biệt?
Vậy tại sao lại có câu hỏi vang vọng trong tâm trí:
"Nếu bạn còn nhớ hắn, thì hắn còn hiện hữu?"
Ai viết câu đó?
Không phải tác giả, kẻ tạo ra những con chữ.
Chính bạn đã để nó tồn tại bằng việc nhớ lại. Bằng việc tiếp tục giữ lấy hắn trong tâm trí mình.
Từ lúc bạn biết đến cái tên "Nguyên Sinh" — hắn đã biết đến bạn.
Không phải bằng mắt thịt tầm thường.
Không bằng ý chí phàm tục.
Mà bằng cách bạn còn là bạn sau khi đọc. Sự tồn tại của bạn là một dấu hiệu cho hắn.
Nếu bạn quên hắn — thế giới sẽ dễ thở hơn, một sự bình yên giả tạo sẽ bao trùm lên mọi thứ.
Nhưng nếu một đêm nào đó bạn nghe thấy tiếng gì đó nhẹ như thở... vang lên từ bên trong chính mình...
Không phải gió, không phải tiếng động bên ngoài.
Không phải chuột gặm nhấm vật chất.
Đó là "ý niệm đang đòi lại không gian trong trí nhớ bạn", một thực thể vô hình đang cào cấu từ bên trong.
Và nếu bạn trả lời...
Thì cậu bé sẽ không cần viết nữa. Bạn sẽ tự viết phần còn lại của cơn ác mộng này.
Kết thúc?
Không.
Chỉ là một chương mới, một chương chưa nhớ tới, đang chờ đợi được bạn khai mở.
Và bạn vừa gõ vào chính chính mình, một tiếng vọng không lời:
Cộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com