Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1.

【Quách Khương】 Gấp Sao
—------------------------------------------
"Quách Thành Vũ, ba nói cho con biết, ba đã chuyển trường cho con xong rồi, sau này con cứ ở trường cho ba. Đừng nghĩ nhà trường sẽ ưu ái con, hãy học hành tử tế, thu liễm lại đi!"

Trong phòng khách, thiếu niên ngậm kẹo cao su ôm mèo trong lòng vuốt ve, bên tai là giọng nói giận dữ hỏng bét của bố Quách, chưa nghe mấy câu thiếu niên đã bắt đầu không kiên nhẫn, lười biếng đáp vài tiếng rồi ôm cặp sách lên lầu.

Ông già lắm mồm, quản nhiều chuyện thật. Chẳng phải chỉ là trốn một tiết tự học buổi tối đi quán net chơi game thôi sao, đến mức phải làm quá lên thế, cũng không sợ tức chết.
—------------------------------------------
Khi chuông tan học reo lên, học sinh trong lớp từng người một trở nên sôi nổi, hành lang ồn ào náo nhiệt, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

"Tiểu Soái, cậu đừng học nữa, cậu đã là thủ khoa khối rồi còn nỗ lực như vậy, có muốn cho đám người bọn tôi sống nữa không?"

Khương Tiểu Soái đẩy mắt kính, Ngô Sở Úy đang ngồi trước mặt cậu gục mặt xuống bàn, tay Uý Uý vẫy vẫy ra hiệu cậu đừng động vào, bộ dạng đó khiến người ta vừa buồn cười vừa tức giận.

"Học tập nghiên cứu là sự kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, tôi vừa nghe được một tin động trời từ chỗ lớp trưởng, cậu có muốn nghe không?" Ngô Sở Úy nháy mắt, quả nhiên nhận được ánh mắt tò mò của Khương Tiểu Soái.

Trường học của họ có một học bá khối nổi tiếng, tên là Khương Tiểu Soái, người hiền lành dễ gần, một lòng yêu thích học tập, nghe lời thì nói chuyện rất hay, khó nghe thì nói chuyện rất ngốc.

Nhưng Khương Tiểu Soái học bá có một sở thích rất ít người biết, đó chính là: Hóng hớt!

Chỉ cần nhắc đến hóng hớt, học cũng không học, người cũng không ngốc nữa, hai mắt sáng như bóng đèn, chỉ thiếu điều viết bốn chữ "hóng hớt" lên mặt.

Ngô Sở Úy cười ha ha hai tiếng, thần bí nhìn xung quanh, ghé sát người Khương Tiểu Soái thì thầm: "Nghe nói trường chúng ta sắp có một học sinh chuyển trường mới, hơn nữa còn là thiếu gia nhà giàu có tiền của nhà người ta!"

"Đùa gì vậy, sắp thi đại học rồi còn chuyển trường? Gia đình không quản sao?"

"Quản chứ, chính vì quản nên mới chuyển trường đó. Nghe nói thiếu gia này ở trường cũ sống quá thoải mái tự do, kết quả vì quá kiêu ngạo nên bị gia đình khống chế, trực tiếp ném sang trường chúng ta, đóng vai một năm biến hình thành học sinh ngoan đó."

Khương Tiểu Soái chống cằm, cảm thán lắc đầu: "Thế giới của người giàu có, quả nhiên không phải người bình thường chúng ta có thể hiểu được."
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Ngô Sở Úy còn muốn ghé sát Khương Tiểu Soái nói thêm vài câu, ánh mắt liếc thấy lão chủ nhiệm đầy sát khí lập tức ngậm miệng, nhanh nhẹn ngồi về chỗ, Khương Tiểu Soái vừa nhìn đã biết chuyện gì, lại không nhịn được buồn cười trước hành động của Ngô Sở Úy.

"Trật tự một chút, chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, mọi người vỗ tay hoan nghênh."

Dưới bục giảng tiếng vỗ tay lưa thưa, thậm chí có người còn không ngẩng đầu lên.

Quách Thành Vũ mặc áo sơ mi hoa, bên ngoài khoác áo khoác đồng phục, vung tay vung chân, nhìn thế nào cũng không giống một học sinh. Thầy chủ nhiệm nhìn không chịu nổi, bảo hắn mau tự giới thiệu, hận không thể trực tiếp đá hắn xuống.

"Tôi tên là Quách Thành Vũ, xin hãy chiếu cố!"
Hắn làm một động tác cúi chào, dưới bục giảng mấy người bị hắn chọc cười, nhất thời không khí dịu đi không ít.

Nhưng Quách Thành Vũ lại không đi đâu khác, nhìn chằm chằm bóng người dựa vào cửa sổ mà chớp mắt.

Người này... đến đầu cũng không thèm ngẩng lên, cao ngạo lạnh lùng ghê.

Số lượng người trong lớp vốn là số lẻ, vừa hay có một chỗ trống, sự xuất hiện của Quách Thành Vũ vừa vặn lấp vào chỗ trống đó. Thầy chủ nhiệm nhìn lướt qua một cái, tiện tay chỉ một vị trí: "Em ngồi cạnh Khương Tiểu Soái đi, học sinh ngoan đấy, người ta là trò giỏi đấy."

Học sinh ngoan? Quách Thành Vũ nhún vai, đi tới đặt cặp sách lên bàn, cặp sách trống rỗng không có gì nặng, nếu không thì cái bàn cũng phải kêu rắc một tiếng.

Mặc dù không có tiếng kêu rắc, nhưng cũng thành công khiến Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mục đích đạt được, Quách Thành Vũ ngồi xuống cạnh cậu ta, chống cằm cười với cậu ta:

"Chào cậu, Khương Tiểu Soái, sau này chúng ta là bạn cùng bàn, rất vui được gặp cậu."

Vừa nãy cúi đầu không nhìn thấy, bây giờ Quách Thành Vũ lại gần mới phát hiện, bạn học này thực sự rất thanh tú đáng yêu. Trong khi những người khác đang tuổi dậy thì đầy mụn trứng cá, Khương Tiểu Soái lại có một khuôn mặt trắng nõn mịn màng, giống như một quả trứng đã bóc vỏ vậy.

Trừ quầng thâm mắt do thức khuya học bài để lại, những thứ khác đơn giản là hoàn hảo.

"Chào cậu, cặp sách treo cạnh đó hoặc đặt lên ghế là được rồi. " Khương Tiểu Soái làm động tác bắt tay, tay cầm bài kiểm tra đã làm xong cuộn lại đưa cho Ngô Sở Úy phía trước, sau đó lại rút một tờ giấy trắng khác, cúi đầu không để ý đến hắn.

Vị thiếu gia sống mười tám năm chưa từng bị ai từ chối, cũng chưa từng chịu cảnh lạnh nhạt như vậy, nhìn sườn mặt của Khương Tiểu Soái bỗng nhiên hứng thú.

Ai nói trường này không tốt, sao hắn lại cảm thấy thú vị hơn nhiều chứ?

Quách Thành Vũ lần này về là để ở ký túc xá, hắn đến gấp gáp lại đúng lúc, khiến ký túc xá còn dư mấy giường trống, nếu không thì hắn phải trải chiếu ngủ dưới sàn rồi.

Buổi tối tự học, người ngồi cạnh Khương Tiểu Soái biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi chiều Quách Thành Vũ cũng chẳng làm gì, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Khương Tiểu Soái ban đầu tưởng là trùng hợp, kết quả là hai lần, ba lần, bốn lần, mỗi lần quay đầu Quách Thành Vũ đều đang nhìn cậu, rõ ràng không phải là trùng hợp!

"Này, cậu và Quách Thành Vũ quen biết trước sao? Tôi cảm thấy hắn có vẻ rất hứng thú với cậu?"
Bài tập toán hôm nay nhiều quá, nhưng Khương Tiểu Soái làm xong một cách miễn cưỡng và không hề tận tâm. Vừa xoay người lại, quen thuộc rút một tờ giấy nháp từ trên bàn, nhìn chỗ trống bên cạnh mình, lại không nhịn được muốn hóng hớt với cậu ta.

Khương Tiểu Soái lườm một cái, dùng bút gõ gõ vào đầu Ngô Sở Úy: "Tôi thấy cậu vẫn là do bài tập không nhiều, đừng nháp bài kiểm tra của tôi nữa mà tự mình viết đi."

Hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện được nửa ngày, chuông tan học vừa hay reo lên, Ngô Sở Úy chống bàn trực tiếp nhảy sang ngồi bên cạnh cậu, khoác vai cậu: "Mai được nghỉ rồi, cậu không về nhà sao?"

Tay Khương Tiểu Soái khựng lại, đẩy đẩy mắt kính cúi đầu: "Không về nữa. Dù sao... ở đó cũng không hoan nghênh tôi."

Nhắc đến chữ đó, ký ức của cậu đã mơ hồ. Chỉ nhớ những chiếc cúp bị đập vỡ, tấm lưng sau khi bị đánh, và cả......

Khương Tiểu Soái nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

Thôi bỏ đi, đều đã qua rồi, nghĩ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trong ký túc xá, Khương Tiểu Soái tình cờ gặp quản lý ký túc xá ở tầng dưới, bà dì cười tủm tỉm, cầm chiếc bánh bao của mình đưa vào tay cậu, yêu thương xoa đầu cậu.

"Tiểu Soái sinh nhật vui vẻ nhé, mai dì không có việc gì sẽ không đến thăm con đâu. Bánh bao là món con thích nhất, dì tự tay làm đấy, nhớ ăn lúc còn nóng nhé."

Tính tình cậu tuy không tệ, nhưng lại hơi lập dị, ở trường ngoài Ngô Sở Úy là bạn ra, chỉ có dì quản lý ký túc xá là thân thiết với cậu hơn.

Dì quản lý ký túc xá không con cái, chồng cũng mất sớm, một mình sống cô đơn, liền tìm công việc quản lý ký túc xá. Bà ấy nói gì cũng không làm, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ đầy sức sống của những người trẻ tuổi này, bà ấy đã thấy vui lắm rồi.

Khương Tiểu Soái thường học đến quên cả thời gian, mấy lần đều về sau giờ giới nghiêm, lâu dần dì quản lý ký túc xá cũng nhớ mặt cậu bé này, thậm chí còn không biết từ đâu nghe được sinh nhật của cậu, rồi đặc biệt làm bánh bao cho cậu.

Nghĩ đến đây, mắt Khương Tiểu Soái đỏ hoe, ôm lấy dì quản lý ký túc xá dụi dụi, lúc này mới thốt ra được một câu cảm ơn.

Phòng ngủ là cậu ở một mình, cũng được coi là phần thưởng đặc biệt của trường dành cho thủ khoa khối. Nhưng Khương Tiểu Soái rõ ràng nhớ mình đã khóa cửa từ sáng rồi, kết quả bây giờ cửa lại chỉ đóng hờ, đèn còn sáng, rõ ràng là có người vào.

Không thể là kẻ trộm được......

Khương Tiểu Soái bị giật mình, theo phản xạ dựa vào tay nắm cửa, vừa mở cửa phòng ngủ ra, một lực kéo mạnh trực tiếp kéo Khương Tiểu Soái vào, cuối cùng ngã vào một vòng ôm ấm áp còn vương hơi nước.

"Ồ, bạn cùng bàn này cậu đang vồ vập ôm người sao?"

Giọng nói mang ý cười từ trên đầu truyền đến, tai Khương Tiểu Soái nóng bừng, vội vàng thoát ra khỏi vòng ôm đó.

Người biến mất cả một buổi tối tự học, đang mặc đồ ngủ dựa vào khung cửa cười nhìn cậu. Cởi chiếc áo sơ mi hoa ra, thêm mái tóc mềm mượt, Khương

Tiểu Soái lúc này mới nhìn ra vài phần dáng vẻ học sinh từ người này.

"Sao cậu lại ở trong phòng ngủ của tôi? Khoan đã, đừng nói với tôi, tôi và cậu ở cùng phòng ngủ nhé."

Trong ánh mắt khẳng định của ai đó, Khương Tiểu Soái dụi dụi mặt, đây coi như là "ngủ chung với sói" ư?

Tầng dưới truyền đến một tiếng chuông chói tai, đánh thức Khương Tiểu Soái đang ngơ ngác, trực tiếp kéo cậu vào. Quách Thành Vũ còn chưa kịp phản ứng tiếng chuông đó là gì, vừa ngồi xuống giường, giây tiếp theo đèn phòng ngủ đã vụt tắt, ngay cả hành lang cũng chìm vào bóng tối.

"Mất điện à?"

Khương Tiểu Soái liếc nhìn hắn: "Đây là thời gian tắt đèn rồi, Quách thiếu gia chưa từng trải qua sao?"
Cuộc sống hắn chưa từng trải qua, ở nhà việc thâu đêm suốt sáng là chuyện thường, hai giờ sáng đi ngủ cũng coi như cuộc sống sinh hoạt lành mạnh của Quách Thành Vũ. Bây giờ nhìn xem, mười giờ đã tắt đèn, ngủ sớm như vậy là dành cho người già sao?

Điện thoại vừa vào đã bị trường thu mất, tuy rằng được lấy từ chỗ ông già hắn ra, và Quách Thành Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại. Nhưng đây là ngày đầu tiên hắn chọn sống yên phận, ai từng nghĩ sống yên phận lại có vấn đề chứ, giờ hắn hoàn toàn không ngủ được!

"Cậu bây giờ phải ngủ sao?"

Khương Tiểu Soái ngồi bên cạnh, dùng ngón tay gõ gõ, Quách Thành Vũ trong bóng tối không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét của Khương Tiểu Soái: "Tôi không muốn ngủ, nhưng đèn đều tắt rồi, ngoài việc ngủ ra còn có thể làm gì chứ?"

Trong đêm tối, Khương Tiểu Soái do dự một lát, cuối cùng hạ quyết tâm: "Thôi được, chẳng qua là cùng thuyền rồi, cậu không được bán đứng tôi."

Quách Thành Vũ còn chưa hiểu lời cậu nói có ý gì, thì đã thấy Khương Tiểu Soái đóng cửa sổ lại, từ góc lấy ra một chiếc khăn nhét vào khe cửa dưới, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc đèn bàn.

Một tiếng bốp, đèn sáng lên, tầm nhìn của Quách Thành Vũ trở nên rõ ràng, vừa nãy trong bóng tối không phát hiện, khoảng cách giữa hắn và Khương Tiểu Soái gần đến mức có thể thở vào mặt đối phương.

Khi đó Khương Tiểu Soái còn nhỏ, không hiểu ánh mắt Quách Thành Vũ nhìn cậu, loại cảm xúc đó là gì. Chỉ là cảm thấy nhìn một cái đã như bị hút vào, khiến người ta theo bản năng muốn trốn thoát.

Sau này hắn mới biết, tên của cảm xúc đó gọi là dục vọng.

"Tiểu Soái, cậu thật sự rất đẹp trai."
Bốp——

Lần này không phải tiếng đèn sáng, Quách Thành Vũ bị đánh lệch đầu, đầu óc choáng váng, một bên má hơi tê, không biết có để lại dấu vết gì không.

Khương Tiểu Soái lần đầu tiên gần gũi với người khác đến vậy, mà người này lại không hề giữ khoảng cách an toàn một chút nào, vừa nói chuyện lại còn tiến tới.

Khương Tiểu Soái hoảng hồn, đầu nóng lên liền cho một cú tát bốp, trực tiếp đánh người ta choáng váng, chính mình cũng choáng váng theo.
Xong rồi, cậu không thể bị vị thiếu gia này trả thù đâu.

Vì cú tát đó, hai người đều chìm vào im lặng bất đắc dĩ. Quách Thành Vũ chỉ dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên má bị đánh, không nói gì liền lật người lên giường.

Khương Tiểu Soái không tự nhiên mà xoa xoa ngón tay tê dại, trên bàn còn đặt bánh bao do dì quản lý ký túc xá gói cho cậu, sờ vào vẫn còn nóng.

"Cái đó, tối cậu ăn cơm chưa? Tôi có hộp cơm ở đây, cậu có muốn ăn chút không?"

Đó là một lời mời vụng về, nếu là Quách Thành Vũ trước đây chắc chắn sẽ không thèm để ý, nhưng vừa nghĩ đến vành tai đỏ ửng của Khương Tiểu Soái vừa nãy, tâm trạng không rõ tên của hắn bỗng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều.

"Người ta là đưa gậy đưa kẹo, bạn cùng bàn này cậu lại đưa bánh bao. Bánh bao gì thế, cho tôi ăn."

Vị thiếu gia Quách há miệng chờ đưa đến, bình thường ở nhà được người hầu chiều chuộng quen rồi, nằm trên giường cứ như một ông chủ lớn,

Khương Tiểu Soái do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đút bánh bao vào miệng hắn.

"Bánh bao tam tiên, ở đâu ra vậy? Cái căng tin này không đóng cửa giờ này à?"

"Dì quản lý ký túc xá gói đó, ngày mai dì ấy có việc không ở trường, nên đã gói bánh bao trước cho tôi."

Quách Thành Vũ ngẩng đầu: "Ngày mai? Sao, ngày mai là sinh nhật cậu à?"

Khương Tiểu Soái gật đầu, ôm bánh bao ngồi trước bàn, vừa ăn vừa đọc sách.

Cậu thực ra không thông minh, rất nhiều điều người khác chỉ cần nghe một lần là hiểu, cậu có thể phải nghe vài lần mới hiểu. Thiên phú không bằng người khác, nên chỉ có thể nỗ lực gấp đôi, mới có thể dần dần rút ngắn khoảng cách với người khác.

Điều Khương Tiểu Soái không biết là, phía sau cậu, Quách Thành Vũ vẫn luôn nhìn bóng lưng cậu, vẻ mặt khó hiểu không biết đang nghĩ gì.

Khi Khương Tiểu Soái mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng. Hôm nay là chủ nhật, học sinh nội trú cơ bản đều đã về nhà, trong phòng ngủ không có bóng dáng Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không thích gần gũi với người khác, phải mất rất lâu mới dần quen với sự tồn tại của Ngô Sở Úy. Bình thường những người khác cậu đều không mấy thân thiết, riêng Quách Thành Vũ lại không hề giữ khoảng cách một chút nào, từ ngày đầu tiên gặp mặt đã muốn dán chặt lấy, Khương Tiểu Soái đã nhịn mấy lần, cố gắng kìm nén hành động muốn đánh hắn một trận.

Trước đây cậu từng làm thêm ở một võ quán, ông chủ võ quán nhìn thấy cậu gầy gò yếu ớt, cứ nhất quyết kéo cậu lại dạy vài chiêu, nói rằng không dựa vào cơm thì phòng thân cũng tốt.

Lúc đó Khương Tiểu Soái còn hơi phản kháng, nhưng sau này khi về nhà vào một ngày nào đó gặp phải mấy tên lưu manh, mới phát hiện ra ông chủ võ quán quả thực có tầm nhìn xa.

Cuối tuần ở trường về cơ bản là không có ai, Khương Tiểu Soái thu dọn trong phòng ngủ một chút, thời gian còn lại về cơ bản đều dành cho việc học, trên sổ tay đầy những ghi chú chi chít, cho thấy sự nghiêm túc của cậu.

"Soái—— Soái—— mở cửa! Tôi không mang chìa khóa——"

Khương Tiểu Soái giật mình, chiếc bút trên tay rơi trúng chân. Kim đồng hồ trên bàn chỉ bốn giờ, vẫn còn rất xa mới đến giờ học sinh nội trú trở về trường.

Vừa mở cửa, Quách Thành Vũ mặc một chiếc áo phông đen tay ngắn, tay xách nách mang không biết bao nhiêu đồ đạc, Khương Tiểu Soái đỡ tay hắn mới đưa hết đồ vào.

"Cậu là ở nội trú hay là chuyển nhà vậy, mang nhiều đồ thế này không nặng sao?"

Thiếu gia Quách chuyển nhà như ảo thuật, từ sau lưng rút ra một cái túi, nhìn cậu đầy khiêu khích:

"Chúc bạn cùng bàn Khương thân yêu của tôi sinh nhật vui vẻ! Thử xem hương vị bánh kem này thế nào,tôi đặc biệt dành cả buổi sáng để làm đó."

Trong túi có hai chiếc bánh kem nhỏ, phía trên là hai chiếc bánh quy hình ngôi sao được vẽ mặt cười, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Bánh kem được Quách Thành Vũ cắm nến, không biết bật lửa từ đâu ra, chú bảo vệ ở cổng lại không thu của hắn.

Mùi kem nướng không tính là thơm, nhưng mùi kem bơ ngọt ngấy lại khiến người ta phát ngấy, Khương Tiểu Soái chỉ cảm thấy mắt hơi cay, vô thức nháy mắt, một giọt nước mắt rơi xuống bàn, bắn tung tóe thành những hạt nước nhỏ.

"Ái chà... cậu đừng khóc chứ, khó ăn đến vậy sao?Tôi đã làm theo lời đầu bếp nhà tôi nói mà......"

Quách Thành Vũ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người khác khóc, luống cuống tay chân nửa ngày, tất cả những lời ngon tiếng ngọt đều quên hết, cuối cùng hết cách, đành trực tiếp nhét một miếng bánh kem vào miệng cậu.

Bánh kem vừa lấy ra từ tủ lạnh, mát lạnh sảng khoái vừa hay giải ngấy. Khương Tiểu Soái ngậm bánh kem nhai nhai, Quách Thành Vũ nhìn cậu từ chỗ khó chịu nhảy vọt lên mắt sáng rực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy ra, sáng sớm cậu về là để làm bánh kem cho tôi sao?"

Khương Tiểu Soái ban đầu tưởng người này ra ngoài chơi bời, dù sao chỉ có một ngày rảnh rỗi, vị thiếu gia lớn ở biệt thự đi về mất cả buổi, sẽ không tốn công tốn sức về nhà đâu nhỉ.

"Cảm động rồi sao?" Quách Thành Vũ nằm trên giường nhìn cậu, cả người hắn như viết chữ "đắc ý" lên mặ : "Vậy thì đừng lạnh nhạt với tôi nữa, dù sao chúng ta còn phải ngủ chung giường một năm nữa cơ mà."

Quách Thành Vũ lớn lên điển trai, vóc dáng cao ráo đều là hàng đầu. Nhưng người này lại tự biết mình rất đẹp trai, quá biết cách lợi dụng khuôn mặt này để lấy lòng người khác, Khương Tiểu Soái chỉ bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, vành tai liền từ từ đỏ lên.

"Thầy giáo ngữ văn của cậu mà biết cậu dùng từ bừa bãi thế này, chắc là tức đến lòi ruột rồi."

Hai cái bánh kem cuối cùng đều vào bụng Khương Tiểu Soái, đừng nhìn bánh kem không lớn nhưng ăn no bụng lắm. Ăn xong Khương Tiểu Soái ợ một cái, Quách Thành Vũ đang nằm trên giường cười ha ha, chọc Khương Tiểu Soái vung tay đánh hắn, Quách Thành Vũ nói cậu đã no bụng nên đánh rắm, hai người cứ thế vật lộn trên giường nửa ngày, cuối cùng Quách Thành Vũ phải đầu hàng.

"Soái" Quách Thành Vũ nhìn cậu cười: "Chúng ta làm bạn nhé?"

Khương Tiểu Soái đẩy mắt kính, rất lâu sau mới khẽ đáp một tiếng.

Vậy thì cứ bắt đầu từ bạn bè đi, Khương Tiểu Soái.
Cuộc sống cấp ba rất khô khan và tẻ nhạt, nhưng Quách Thành Vũ lại biến nơi này thành trò hề. Mỗi ngày đều đi muộn về sớm, coi đó là chuyện thường tình, ngay cả lão chủ nhiệm cũng bó tay, không thể không chiều chuộng vị thiếu gia này, vốn dĩ đầu đã hói lại rụng thêm hai sợi.

Khương Tiểu Soái đã quen với bộ dạng không đứng đắn của người này, mỗi tối tự học Quách Thành Vũ đều không thấy bóng dáng, đợi đến khi về ký túc xá thì trên bàn luôn có đủ thứ đồ ăn.

Đôi khi là bánh mới ra lò, đôi khi là một cốc nước trái cây, giống như mở hộp mù luôn có những bất ngờ không thể đoán trước.

Ký túc xá đã bị Quách Thành Vũ "khám phá" khắp nơi, ngay cả chỗ nào thiếu gạch, có lỗ hổng đều biết, đôi khi Khương Tiểu Soái còn nghi ngờ người này là đến học hay đến chơi trốn thoát.

Quách Thành Vũ thích chơi, đôi khi nửa đêm về còn bắt Khương Tiểu Soái mở cửa cho hắn, hắn ba lần bốn lượt quen rồi, luôn quên mang chìa khóa, mang được hai ngày thì lại làm mất.

Khương Tiểu Soái ngủ không sâu giấc, mỗi lần bị hắn làm ồn, hai ba lần thì không sao, nhưng lâu dần Khương Tiểu Soái trực tiếp bùng nổ, đặc biệt đến trường làm thêm một bộ chìa khóa, tiện tay mua một sợi dây xích thép không gỉ, trực tiếp khóa vào người Quách Thành Vũ.

"Lần sau cậu lại làm mất chìa khóa thì tôi sẽ trực tiếp khâu cậu lại, cả đêm phiền phức như nửa đêm trăng rằm vậy!" Khương Tiểu Soái tức giận đá hắn:

"Sau này sau mười hai giờ đêm thì đừng có về nữa, Quách thiếu gia!"

Cái quần đó vừa hay là cái quần sạch cuối cùng của Quách Thành Vũ, tối hôm đó hắn mặc cái quần đó ra ngoài, trên bắp chân lại in rõ dấu giày, khiến Trì Sính nhìn chằm chằm hắn.

"Nhà cậu phá sản rồi à? Đến cái quần sạch cũng không mua nổi sao?"

Có người nịnh nọt chạy đến muốn lau sạch cho Quách Thành Vũ, bị hắn một cước đá sang một bên: "Mấy người hiểu gì chứ, đây là dấu ấn tình yêu mà Khương Tiểu Soái nhà tôi tặng cho, mấy người có muốn cũng không được đâu."

Trì Sính trợn mắt, người này chắc là bị rắn độc làm hỏng não rồi.

Mười một giờ rưỡi, chính là đỉnh cao của không khí quán bar, một đám người hò hét hát hò đến muốn chết, Quách Thành Vũ tranh thủ liếc nhìn điện thoại rồi đứng dậy.

"Đệt, quên mất giờ rồi, đến giờ tôi phải đi trước đây, muộn rồi  Tiểu Soái lại khóa cửa tôi ngoài, hẹn gặp lại hai ngày nữa nhé!"

"Ôi, Quách thiếu gia đi sớm thế, không ở lại thêm chút sao?"

Quách Thành Vũ vẫy tay quay đầu đi, tốc độ nhanh đến mức khi Trì Hồng quay đầu lại chỉ còn thấy gáy hắn.

"Trì thiếu, Tiểu Soái trong lời Quách thiếu là ai vậy? Người yêu mới sao? Lại dám khóa cửa Quách thiếu ở ngoài, gan to quá rồi!"

Trì Sính chầm chậm nhả ra một làn khói thuốc, lạnh lùng nói: "Còn có thể là ai, bạn cùng bàn của hắn chứ."

Lộp bộp——

Khương Tiểu Soái liếc nhìn đồng hồ, mười hai giờ mười phút.

Người bên ngoài thấy gõ cửa không được, bắt đầu nhắn tin "khủng bố" cậu, đội avatar trái tim điên cuồng gửi biểu tượng cảm xúc, Khương Tiểu Soái vừa nhìn đã run rẩy cầu xin.

【Tiểu Soái của tôi, lần này tôi đói rồi, tôi không dám nữa đâu——】

【Ngoài đó nhiều muỗi lắm, cậu nỡ để tôi ở ngoài bị muỗi đốt thành đầu heo sao?】

【Mau mở cửa! Tiểu Soái bánh thịt tùng thơm ngon ngọt ngào của bạn đã đến cửa rồi. 】

Thôi vậy, nể tình bánh thịt tùng mà tha cho hắn một lần.

Quách Thành Vũ đang khụy chân ở cửa, vừa định đẩy cửa về, cửa đã được người bên trong mở ra, cả người hắn loạng choạng trực tiếp xông vào.

Ngã xuống đất, hắn trước tiên va phải một cơ thể ấm áp, khi đại não còn chưa kịp phản ứng, tay hắn đã vô thức ôm lấy, giữ lấy gáy của đối phương.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, hắn đứng ở cửa không nhìn rõ gì cả, lúc ngã xuống Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy môi trên nóng rát, bị thứ gì đó mềm mại cọ qua.

"Quách Thành Vũ!"

Một tiếng bốp, bên tai là giọng Khương Tiểu Soái cố nén giận, Quách Thành Vũ lúc này mới nhận ra đó là một nụ hôn bất ngờ.

Một giây trước khi bị ngã đè lên người, Khương Tiểu Soái vô thức lùi lại một bước, kết quả Quách Thành Vũ liền ôm eo cậu kéo về. Lưng cậu được cánh tay hắn đỡ lấy, ngã xuống cũng không tính là đau.

Một giây trước khi bị ngã đè lên người, Khương Tiểu Soái vô thức lùi lại một bước, kết quả Quách Thành Vũ liền ôm eo cậu kéo về. Lưng cậu được cánh tay hắn đỡ lấy, ngã xuống cũng không tính là đau.

Hai người áp sát vào nhau, ngã xuống đất về cơ bản là dính chặt vào nhau, đến mức khi khóe môi Quách Thành Vũ cọ qua khóe môi cậu, còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

Thực ra... cũng không tệ lắm......

Bánh mì chà bông được đựng trong hộp, thoát khỏi số phận bị nghiền nát trên mặt đất, chỉ tiếc là kem bên trong bị tràn ra ngoài một ít, trông hơi mất thẩm mỹ.

Vị thiếu gia Quách ở xa đã bị một cú tát làm tỉnh ngủ, không còn tâm trí đâu mà nhìn hộp bánh mì chà bông bị hỏng nữa, lợi dụng ánh đèn ngủ yếu ớt nhìn vào mắt Khương Tiểu Soái, đột nhiên mở lời:

"Soái, chúng ta yêu nhau đi."

Bốp——

Bên trái lại bị đánh một cái, thiếu gia Quách đỉnh đầu ngẩng lên, đột nhiên cười.

Được rồi, thế này thì đối xứng rồi.

Đêm đó hắn và Khương Tiểu Soái đều không ngủ, hộp bánh mì chà bông vẫn nằm yên trên bàn, không hề bị Khương Tiểu Soái động đến, người kia thu mình vào trong chăn. Chỉ để lộ ra một cái đầu tóc xoăn nhỏ.

Sau khi bị ăn hai cái tát, Quách Thành Vũ hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cái đầu tóc xoăn nhỏ đầy vẻ tức giận của Khương Tiểu Soái, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì, cậu còn mặt mũi để cười sao!"
Khương Tiểu Soái rút cái gối từ dưới đầu ra, bị Quách Thành Vũ giữ lại một bên, người này sức lực lại lớn, Khương Tiểu Soái giật nửa ngày cũng không động đậy được.

"Soái, tôi nói thật, tôi không phải nhất thời hứng thú,tôi thật sự thích cậu."

"Tôi không tin, tôi thấy cậu uống rượu hỏng não rồi, muốn làm tình thì đi tìm người của cậu đi, tôi không rảnh. "

Khương Tiểu Soái lườm một cái, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu.

Quách Thành Vũ thích chơi bời cậu đều biết, sở thích mỗi ngày của người này chính là chơi bời không biết mệt mỏi, một câu "bé cưng" ngọt ngào, nhưng cũng chỉ có hắn là bạc tình nhất.

Một lời của đàn ông cũng không nên tin, Khương Tiểu Soái động viên bản thân, ép buộc trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Giường bên kia không có động tĩnh, chắc là bị cậu làm phiền đến mức không biết nói gì. Khương Tiểu Soái không thốt nổi thành lời, nhưng vẫn chưa chịu mở miệng, vừa lật người, gắng ép mình nhắm mắt ngủ, giây sau tấm giường bỗng khẽ chấn động một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

Cơ ngực của Quách Thành Vũ rất ấm, hơi thở dịu dàng của anh vừa dễ khiến người ta bình tĩnh lại, vừa làm tim cậu đập điên cuồng thêm lần nữa.

"Tôi có gì tốt đẹp đâu, ngày nào cũng dính lấy cậu, lấy đâu ra thời gian đi quyến rũ người khác."

Mấy lời này nghe có vẻ chưa đủ, cậu còn định đưa đầu đập lên đầu hắn, tỏ ra mình không đáng yêu chút nào.

"Chỗ nào của tôi đáng để người khác thích chứ, không khiến người ta chán ghét là may rồi."

Khương Tiểu Soái tự giễu cười, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng dửng dưng, nhưng Quách Thành Vũ nghe xong chỉ thấy đau xót. Hắn nghiêng người, muốn nâng mặt Khương Tiểu Soái lên để nói cho cậu biết :

"Cậu rất đặc biệt, đặc biệt tốt, đặc biệt khiến người ta yêu thích."

Nhưng lòng bàn tay hắn lại chạm phải một vùng ẩm ướt.

Khương Tiểu Soái khóc rồi, khóc không thành tiếng.
Đêm hôm đó trăng sáng lạ thường, đến tận bây giờ Quách Thành Vũ vẫn còn nhớ dáng vẻ Khương Tiểu Soái rưng rưng nước mắt dưới ánh trăng đẹp đến nhường nào.

Đôi mắt cậu bình thường giấu sau gọng kính khi ấy đọng vài giọt lệ, nước mắt thấm ướt hàng mi, phản chiếu ánh sáng mờ mờ của vầng trăng. Khương Tiểu Soái không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn , chính dáng vẻ ấy khiến Quách Thành Vũ xúc động sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào.

"Vì sao thích một người lại nhất định phải có lý do?" Quách Thành Vũ khẽ vuốt khóe mắt cậu, cười dịu dàng với cậu: "Từ trước đến nay thích là chẳng cần đạo lý gì cả, giống như bây giờ,tôi cũng không nói đạo lý gì mà vẫn muốn hôn cậu. Tiểu Soái cậu muốn trốn không?"

Người này thực sự quá gian xảo, rõ ràng là treo bộ mặt đàng hoàng ra nói thích, rõ ràng có thể trực tiếp hôn cậu, lại còn cố giả bộ hỏi ý cậu muốn hay không.

Khương Tiểu Soái muốn mắng hắn, muốn giơ tay đánh hắn, muốn đẩy hắn ra, nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách nào để tránh đi.

Nụ hôn nhẹ rơi xuống môi, giống như có một chiếc lông chim phớt qua, ngứa ngáy đến tận đáy lòng khiến người ta không yên. Quách Thành Vũ không cưỡng ép cậu, chỉ hôn một cái thật nhẹ chưa kịp đi sâu hơn, vừa định lùi ra đã bị người kia giữ chặt gáy, dán môi trở lại.

Làm một đứa trẻ hư đi thôi, Khương Tiểu Soái khép mắt lại.

Giường trong ký túc xá rất hẹp, hai thiếu niên tuổi thanh xuân nằm sát nhau gần như dính thành một thể. Hộp  nhỏ mềm trên bàn Khương Tiểu Soái còn chưa kịp ăn, mà cậu đã nếm được một viên kẹo ngọt ngào.

"Quách Thành Vũ, hình như tôi thực sự rất thích cậu."

Trước đây đi học, Quách Thành Vũ luôn cảm thấy mỗi ngày dài như một năm, hận không thể đẩy nhanh gấp đôi tốc độ sống trong trường, để cuối tuần đến nhanh hơn.

Giờ thì khác rồi, Quách thiếu gia đến tiết cũng không trốn nữa, không đến muộn cũng chẳng về sớm, mỗi ngày đều nghiêm túc đúng giờ lên lớp tan học, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Chỉ là cái kiểu quay đầu này trông có vẻ không đứng đắn cho lắm, khi học thì chẳng thèm nhìn bảng đen, một lòng một dạ chỉ dán mắt vào bàn bên cạnh, như thể Khương Tiểu Soái có đáp án trên người vậy.

"Tiểu Soái, sau này nếu hai đứa mình ở cùng nhau, có phải chỉ cần mua một cái giường là đủ rồi không?" Khương Tiểu Soái phẩy tay một cái, vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đúng lúc là giờ ra chơi, ai nấy đều đang xì xào bàn tán chuyện khác, không ai chú ý đến câu nói điên rồ của Quách Thành Vũ.

Bị người ta quàng tay ôm ngang eo một cái, Quách Thành Vũ sướng đến mức suýt nữa bật cười thành tiếng, Khương Tiểu Soái còn liếc hắn hai cái, tiếc là hắn mặt dày da dày, chẳng biết xấu hổ là gì. Không những không thu liễm chút nào, còn thừa cơ kéo sát lại, dán má lên vai cậu, kéo người cậu ôm sát vào lòng.

"Cậu phải giữ lời hứa với tôi đấy, đừng để tôi phải ra tay."

Nghe vậy Quách Thành Vũ liền thả tay ra, còn chưa kịp để Khương Tiểu Soái mắng mỏ gì, tay trái đã bị cậu nắm lấy, đầu ngón tay vẫn chỉ thẳng vào chóp mũi hắn.

Bàn tay Quách Thành Vũ lớn hơn tay cậu một vòng, vừa vặn nắm trọn tay cậu trong lòng bàn tay. Khương Tiểu Soái đỏ bừng vành tai, quay đầu né tránh ánh mắt anh.

Tối hôm đó thầy giáo tự học hiếm khi chiếu phim, trong lớp tắt hết đèn, chỉ còn máy chiếu sáng lên. Hai bàn tay cậu nắm chặt dưới bàn, sợ lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng rốt cuộc vẫn không ai chịu buông ra trước.

Trong bộ phim, nam chính vì bị gia đình ép buộc mà phải chia cách với người mình yêu. Khoảnh khắc đứa trẻ trên máy bay bật khóc, câu chuyện cũng không kết thúc như mọi người mong đợi. Hai người rõ ràng yêu nhau sâu đậm mà chẳng thể ở bên, cuối cùng một người kết hôn sinh con, một người thì mãi không quên được chuyện đã qua.

Thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, đến giờ Quách Thành Vũ cũng không nhớ nổi bộ phim đó tên gì, chỉ nhớ lời thoại cuối cùng của nam chính:

【Yêu một người chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để quên đi người ấy, tôi đã mất cả một đời, mà vẫn chưa học được cách lãng quên.】

Trận mưa đầu hạ bất ngờ kéo đến khiến mọi người trở tay không kịp, nước ngập qua mắt cá chân trong ký túc xá, hệ thống thoát nước gần như tê liệt.

Quách Thành Vũ khổ sở quay về ký túc thì đã bị kẹt lại trong nhà, một đứa nhóc con gửi tin nhắn cho anh mà cũng gõ phím chửi bới, hận không thể mọc thêm hai cái cánh để bay ngay qua tìm anh,Khương Tiểu Soái vừa khóc vừa cười.

"Tiểu Soái, dưới lầu có người tìm cậu."

Bất chấp dì quản lý ký túc xá ngăn cản ở cửa,

Khương Tiểu Soái vẫn sững người. Ngoài Ngô Sở Úy  và Quách Thành Vũ ra, cậu chẳng còn người thân hay bạn bè nào khác. Nghĩ cũng thấy lạ, ai lại trong thời tiết mưa to như thế này mà đến tìm cậu chứ?

Chiếc xe Lincoln đen đỗ thấp thấp trước cửa ký túc, mấy nam sinh cùng tầng thấy thế đều trợn tròn mắt. Xe vừa mở cửa, tài xế đã nhanh chóng bung ô đón người bước xuống. Ban đầu Khương Tiểu Soái còn thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ người kia thì trong khoảnh khắc sững sờ.

Chỉ vì khuôn mặt Quách Thành Vũ rất giống người đàn ông ấy, Khương Tiểu Soái chỉ nhìn một cái đã đoán ra thân phận của ông ta.

"Tiểu Soái, chào cháu, bác là ba của Quách Thành Vũ." Người đàn ông ấy mỉm cười lễ độ chào cậu. Khương Tiểu Soái bất giác muốn lùi lại, chân lại như bị đóng rễ xuống nền, cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Mưa lại bắt đầu trút xuống, những sinh viên đang hóng chuyện bên cửa sổ cũng phải đóng cửa lại. Mưa rất to, thỉnh thoảng còn sấm chớp lóe lên mấy lần, làm người ta tê cả da đầu.

"Nghe nói, cháu đang yêu con trai bác?"

"Ầm rầm rầm——"

Khương Tiểu Soái vô thức lùi lại mấy bước, điện thoại trong tay rơi xuống đất, màn hình lập tức vỡ vụn, đúng lúc hiện lên tin nhắn mà Quách Thành Vũ gửi đến.

【Tôi đọc được trên mạng, nếu thích một người thì phải viết ra một trăm ưu điểm của người đó rồi gấp thành sao giấy tặng cho cậu ấy. Tôi đã viết rất nhiều rồi, nhưng gấp sao khó quá, gấp mãi cả buổi chiều mới được mấy cái thôi. Tiểu Soái, đợi tôi gấp đầy lọ này, chúng ta công khai nhé.】

Ngăn kéo trong ký túc xá giấu một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy những ngôi sao giấy cậu đã gấp.

Thực ra Khương Tiểu Soái đọc được tin nhắn đó từ lâu, cậu tay vụng, phải làm hỏng biết bao nhiêu tờ giấy mới học được cách gấp sao. Lọ sao đó là cậu gấp suốt năm tháng, đến tận hôm nay mới gần như hoàn thành.

Khương Tiểu Soái không biết lọ sao đó có còn cơ hội được đưa đến tay Quách Thành Vũ hay không, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ba hắn, cậu đã hiểu ra một chuyện.
..........

"Bác sĩ Khương, tay anh khéo quá. Em gái tôi dạo này cứ nhất định đòi tôi làm cho nó một lọ sao giấy, trên mạng bán thì cứ phải là tự tay làm mới được. Mà tay vụng như tôi làm mãi chẳng ra hình thù gì, học bao lâu cũng không được như anh. Hay là anh giúp tôi gấp mấy ngôi sao mang về lừa con bé được không?"

Trên bàn làm việc chỉ có một chiếc lọ thủy tinh. Y tá cầm lọ xoay qua xoay lại ngắm cả buổi, càng nhìn càng thích, hận không thể mọc ra một đôi tay khéo léo như bác sĩ Giang, để cũng gấp được nhiều ngôi sao đẹp đến thế.

"Cô nên tìm người khác giúp đi, đừng có mơ ăn cắp sao của tôi. Tôi đếm từng cái một đấy."

Y tá hừ nhẹ một tiếng rồi ôm túi rời ca trực. Khương Tiểu Soái đẩy gọng kính, thả ngôi sao vừa gấp xong vào lọ. Thêm một ngôi sao này, chiếc lọ vừa vặn đầy kín.

Lọ đã đầy, thời gian cũng đến rồi.

Năm năm không phải quãng thời gian ngắn, Khương Tiểu Soái tính sơ qua rồi khẽ bật cười giễu. Cậu đã bỏ trốn suốt năm năm, mà Quách Thành Vũ chỉ mất năm năm để một mình chạy đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới, đúng là... khiến người ta khổ sở.

Thành phố này không ai quen biết cậu, tất cả mọi thứ với cậu đều xa lạ. Khương Tiểu Soái tốn rất nhiều tiền để mở một phòng khám, nhờ gương mặt sáng sủa và tính cách dễ gần của cậu, dân cư xung quanh dần bằng lòng đến đây khám bệnh. Lâu dần, phòng khám nhỏ bé này cũng được xem như một bệnh viện tư.

Bộ phim tối hôm đó xem lúc tự học, Khương Tiểu Soái vẫn còn nhớ rõ như in. Lúc ấy cậu không hiểu vì sao nam chính không có dũng khí đi tìm người yêu, cũng chẳng hiểu vì sao việc từ bỏ vẫn phải học mới làm được.

Nhưng khoảnh khắc tình tiết trong phim thực sự xảy ra trên người mình, Khương Tiểu Soái mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu thoại ấy.

"Bác sĩ có ở đó không, tôi bị rách một vết trên tay, có thể giúp tôi băng lại không?"

Tiếng chuông cửa vang lên, Khương Tiểu Soái hoàn hồn, đặt chiếc lọ xuống, đứng dậy định mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy bóng người cao gầy ngoài cửa, giọng cậu lập tức nghẹn lại:

Là Quách Thành Vũ.

Người mà cậu tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà lại đột ngột xuất hiện trước cửa phòng khám của cậu. Quách Thành Vũ dường như cũng nhận ra cậu, hai người mặt đối mặt, chẳng ai mở miệng nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng.

Trợ lý kia rất lanh lợi, nhận ra tình hình không ổn liền viện cớ rời khỏi phòng khám. Khương Tiểu Soái định bước tới, vừa lúc người kia lên tiếng, thấy vết thương ở khóe môi Quách Thành Vũ vẫn còn đang rỉ máu, cậu khẽ nhíu mày.

"Vào ngồi đi, tôi giúp cậu xử lý vết thương." Hắn xoay người lại trước, cổ tay liền bị mạnh mẽ kéo lại, giống hệt như năm năm trước, Quách Thành Vũ kéo thẳng cậu vào lòng.

Cái ôm này, Khương Tiểu Soái đã từng mơ tới suốt năm năm, rất nhiều lần trong giấc mơ cậu gặp lại Quách Thành Vũ,hắn vẫn luôn nghiêm túc, vừa cười cậu như một đứa bé mít ướt, vừa lạnh lùng đẩy cậu ra. Và luôn luôn, ngay khoảnh khắc cậu vươn tay ôm lại, thì cũng là lúc tỉnh giấc.

Khi ấy Khương Tiểu Soái từng nghĩ, Quách Thành Vũ là người nhỏ nhen thật, đến cả trong mơ cũng không muốn ôm lấy cậu một lần, đúng là quá đáng.

"Tiểu Soái."

Quách Thành Vũ chỉ gọi hai chữ, Khương Tiểu Soái liền hoàn toàn hạ phòng bị. Những điều kiện cậu từng đặt ra khi đồng ý với cha hắn đều bay biến hết, lập tức nhào vào lòng Quách Thành Vũ, chẳng muốn nghĩ gì nữa.

"Bọn họ đều nói cậu đã sớm quên tôi rồi, nhưng tôi không tin. Tim Tiểu Soái nhà tôi mềm như vậy, sao có thể vứt bỏ tôi được."

Quách Thành Vũ ôm lấy gáy cậu, đôi mắt hơi đỏ lên :"Ba tôi nói cậu chỉ là nhất thời mới mẻ, nhưng tôi không tin. Chúng ta đã ở bên nhau năm tháng, nhưng đến tận sau này, tôi vẫn thích cậu, làm thế nào cũng không quên nổi."

Tấm giấy đó được Quách Thành Vũ làm thành một cái mặt dây chuyền, treo trên dây chuyền mà

Khương Tiểu Soái mua để treo chìa khóa ký túc xá cho hắn, đeo đã rất lâu.

Khương Tiểu Soái tựa vào bàn nhìn hắn, cả hai người đều đỏ mắt, giống như hai con thỏ, buồn cười một cách khó hiểu.

"Ưu điểm của cậu nhiều quá tôi viết không hết, nhưng tôi phát hiện ưu điểm này có một điểm chung lớn nhất, nên tôi lười biếng một chút."

Mặt dây chuyền trên dây chuyền được mở ra, tấm giấy đó đã bắt đầu ngả vàng, nhưng được chủ nhân bảo vệ cực kỳ tốt, đến mép cũng không bị cong lên.
Khương Tiểu Soái nhìn hắn : 'Điều tôi thích không phải là ưu điểm của cậu, mà là Quách Thành Vũ. Những ưu điểm này tạo nên con người Quách Thành Vũ, vậy nên tôi viết tên cậu có vấn đề gì không?'

Nếu có người mở ngôi sao trên máy tính của cậu, tháo rời những ngôi sao bên trong ra xem, sẽ phát hiện trên mỗi tấm giấy đều chỉ viết ba chữ giống nhau.

【Quách Thành Vũ】

"Đây có phải là lời tỏ tình đầy tình cảm của Tiểu Soái dành cho tôi sau khi chúng ta xa cách trùng phùng không?" Có những người thật sự không thể kiêu ngạo, Khương Tiểu Soái chỉ nói hai câu, có người đã muốn vênh váo lên trời rồi.

Khương Tiểu Soái giả vờ muốn đánh hắn, như trước đây hai người hay đùa giỡn, Quách Thành Vũ không né tránh, thậm chí còn chủ động đưa mặt dán vào tay hắn.

"Muốn tôi tỏ tình, cậu cứ hái ngôi sao trên trời xuống cho tôi trước đã, tôi sẽ suy nghĩ lại." Lời nói còn chưa dứt, cổ tay Khương Tiểu Soái chợt lạnh, cúi đầu nhìn thì thấy một sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền rất đơn giản, nhưng mặt dây chuyền ngôi sao được làm từ những ngôi sao bằng thủy tinh treo trên đó thì độc nhất vô nhị. Ngôi sao đó và hai ngôi sao cười trên chiếc bánh sinh nhật mà Quách Thành Vũ tặng năm đó, giống hệt nhau.

"Tôi đã làm xong từ rất sớm rồi, ngày đó về nhà chính là vì cái này, nhưng đợi tôi quay lại thì cậu đã biến mất rồi. Bây giờ tìm được chủ nhân của nó, cũng coi như vật về với chủ cũ"

"Thừa nhận đi, Khương Tiểu Soái,cậu chính là yêu tôi đến chết đi sống lại."

''Quách Thành Vũ''

'Hả?'

Quách Thành Vũ vô thức đáp lại, cổ áo đột nhiên bị siết chặt, người trong lòng ngẩng đầu lên, hôn thật chặt lên môi cậu một cái.

''Tôi thích cậu, Quách Thành Vũ, cho dù năm năm không gặp,tôi vẫn thích câu.''

Quách Thành Vũ nhìn cậu, cười rực rỡ như đóa hoa:  " thật trùng hợp Tiểu Soái, tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic