Đoản 10.
Tác Giả : Piper Dream
【Quách Khương】Ghen
Hôm nay Quách Thành Vũ đến phòng khám, tâm trạng vốn dĩ khá tốt.
Anh vừa khe khẽ ngân nga vừa đẩy cửa bước vào, trong tay còn xách theo túi bánh bao chiên mà
Khương Tiểu Soái từng nhắc thèm, bánh còn nóng hổi, mùi thơm phưng phức. Kết quả là cửa vừa mở ra, nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng.
Khương Tiểu Soái đang khom lưng, cúi sát trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ, chăm chú kiểm tra gì đó. Người đàn ông kia trông khá thư sinh, đeo một cặp kính, lúc này hơi ngẩng đầu, cằm hếch lên để Khương Tiểu Soái tiện thao tác. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở ấm nóng của Khương Tiểu Soái dường như phả cả lên mặt đối phương.
"Mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng so với hôm qua thì đỡ nhiều rồi."
Giọng Khương Tiểu Soái là kiểu dịu dàng mà Quách Thành Vũ quen thuộc, nhưng giờ nghe vào tai lại đặc biệt chói tai : "Thuốc nhỏ mắt này tiếp tục nhỏ đúng giờ, nhớ đừng dụi mắt, cũng đừng cứ dán mắt vào điện thoại."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Khương." Người đàn ông kia mỉm cười gật đầu, giọng điệu khá thân mật : "Hôm qua khó chịu chết đi được, may mà có anh."
"Không có gì." Khương Tiểu Soái đứng thẳng lên, tiện tay ghi chép gì đó vào bệnh án, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự mang tính nghề nghiệp.
Quách Thành Vũ cảm thấy túi bánh bao trong tay
sắp bị anh bóp nát. Anh hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười, sải bước đi đến, "bộp" một tiếng đặt túi bánh bao lên bàn Khương Tiểu Soái, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Bác sĩ Khương, bận rộn nhỉ?"
Giọng Quách Thành Vũ nghe hơi cứng, ánh mắt thẳng tắp dán lên người đàn ông đeo kính.
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên: "Sao anh đến đây?"
Ánh mắt cậu lướt qua túi bánh bao trên bàn, trong mắt chợt loé lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã thu lại, quay sang nói với bệnh nhân: "Anh Vương, thuốc tôi đã kê rồi, nhớ dùng đúng giờ."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Khương!" Người đàn ông họ Vương đứng dậy, lại mỉm cười với Khương Tiểu Soái, rồi mới xoay người đi ra cửa. Khi đi ngang qua Quách Thành Vũ, còn khách sáo gật nhẹ đầu chào.
Quách Thành Vũ nhe răng cười mà không có chút ý cười nào thật sự, khoé miệng nhếch lên lạnh tanh.
Cửa vừa khép lại, trong phòng khám chỉ còn lại hai người họ. Bầu không khí hơi trầm mặc.
Khương Tiểu Soái đưa tay định cầm túi bánh bao chiên, miệng còn lẩm bẩm: "Đúng lúc đang đói, cảm ơn..."
Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị Quách Thành Vũ nắm chặt.
Lực không nhẹ.
Khương Tiểu Soái cau mày: "Làm gì đấy?"
Quách Thành Vũ không buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, hơi trầm xuống: "Vừa nãy người đó là ai?"
"Bệnh nhân chứ ai." Khương Tiểu Soái khó hiểu : "Đến khám mắt."
"Khám mắt mà phải cúi sát thế à?"
Giọng Quách Thành Vũ căng thẳng : "Gần như sắp dính vào nhau! Anh ta còn cười với em... cười... cười ngọt sớt!"
Khương Tiểu Soái sững một chút, rồi lập tức phản ứng kịp, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Quách Thành Vũ, đầu anh bị úng nước à? Đó là khoảng cách kiểm tra bình thường! Người ta chỉ lịch sự mỉm cười thôi! Cái gì mà ngọt sớt? Anh tưởng ai cũng giống anh chắc?"
"Tôi thì sao?"
Quách Thành Vũ ngang ngược : "Tôi cười còn đẹp trai hơn anh ta nhiều!"
Khương Tiểu Soái bị anh làm cho tức đến bật cười:
"Phải phải phải, anh cười đẹp nhất, cả thế giới này anh cười là ngọt nhất! Thế được chưa? Buông tay ra, tôi ăn cơm!"
Nhưng Quách Thành Vũ vẫn không buông, ngược lại còn bước lên gần một bước, giọng chua lè: "Bác sĩ Khương, em đối với bệnh nhân cũng dịu dàng nhỉ? Còn 'may mà có em' cơ? Anh ta dựa dẫm em ghê đấy?"
Khương Tiểu Soái nhìn bộ dạng "Tôi khó chịu đây, mau dỗ tôi" của anh, vừa bực vừa buồn cười. Cậu hất mạnh tay Quách Thành Vũ ra, bực bội nói: "Quách Thành Vũ, anh có trẻ con không vậy? Bệnh nhân cảm ơn bác sĩ thì không bình thường chắc? Anh ghen tuông vớ vẩn cái gì?"
"Tôi cứ ghen đấy!"
Quách Thành Vũ bị nói trúng tim đen, dứt khoát giở trò ngang ngược, giật lấy túi bánh bao Khương Tiểu Soái vừa cầm lên: "Không cho ăn nữa! Em cười với người ta vui thế,còn dám ăn đồ tôi mua?"
"Này!"
Khương Tiểu Soái cuống lên, đưa tay giành lại:
"Quách Thành Vũ! Anh có lý lẽ không vậy!"
Quách Thành Vũ dựa vào chiều cao mà giơ túi bánh bao lên cao, Khương Tiểu Soái dù kiễng chân cũng với không tới. Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ cậu tức đến phồng má, trong lòng càng thấy chua chua khó chịu.
"Muốn ăn cũng được."
Quách Thành Vũ hạ túi xuống một chút, cúi sát Khương Tiểu Soái, giọng hạ thấp, vừa ngang ngược vừa chua: "Em... em cũng cười với tôi một cái đi? Cười như vừa nãy cười với anh ta ấy?"
Khương Tiểu Soái trừng mắt nhìn anh: "Anh mơ đi!"
"Vậy thì khỏi ăn." Quách Thành Vũ giả vờ lại định giơ cao túi bánh lên.
Khương Tiểu Soái thật sự bị anh làm cho bực muốn chết, lại đang đói, nhìn túi bánh bao chiên gần ngay trước mắt mà không với tới, bụng còn đúng lúc kêu "ọt ọt" một tiếng.
Cậu nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn gương mặt Quách Thành Vũ đầy vẻ "tôi đang ghen, tôi lớn nhất", nhịn mãi, cuối cùng khó khăn lắm mới kéo khoé miệng lên được một chút, cực kỳ gượng gạo, rất chi là chống chế.
"Được chưa?" Giọng cứng đơ.
"Chưa được! Giả quá rồi!" Quách Thành Vũ không hài lòng : "Phải giống lúc nãy kìa! Dịu dàng! Đẹp trai!"
Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mở ra, cố gắng nhớ lại nụ cười nghề nghiệp lúc đối mặt với bệnh nhân, rồi đối diện Quách Thành Vũ, chậm rãi cố ý nặn ra một nụ cười "dịu dàng" hoàn hảo về độ cong nhưng hoàn toàn vô hồn trong ánh mắt.
Quách Thành Vũ: "......" Sao cảm giác càng tức hơn?
Anh còn chưa kịp phản ứng, Khương Tiểu Soái đã tranh thủ lúc anh ngẩn người mà bật dậy, nhanh như chớp giật lấy túi bánh bao, ôm vào lòng như một con vật nhỏ vừa bảo vệ được thức ăn, kiêu căng hất cằm lên: "Của tôi!"
Cậu xoay người ngồi xuống ghế, không chờ nổi mà mở túi ra, lấy một cái bánh bao chiên còn nóng hôi hổi, cắn một miếng lớn, nước súp bên trong suýt nữa thì trào ra.
Quách Thành Vũ nhìn cậu ăn ngon lành, trong lòng vốn còn chua chát liền bị dáng vẻ vừa quen thuộc vừa không có hình tượng này làm dịu đi không ít. Nhưng vẫn chưa nguôi hẳn, anh đi đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay như một giám sát viên.
Khương Tiểu Soái đang ăn thì cảm thấy ánh mắt đối diện quá mãnh liệt, liếc lên, lầm bầm không rõ:
"Nhìn gì mà nhìn? Không có phần của anh!"
Quách Thành Vũ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Khương Tiểu Soái bị anh nhìn đến mất tự nhiên, bánh bao trong miệng cũng thấy kém ngon đi. Cậu ăn được vài miếng, cuối cùng chịu hết nổi ánh nhìn ấy, cau mày hỏi: "Anh rốt cuộc muốn gì?"
Quách Thành Vũ nghiêng người tới trước, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng cậu: "Tôi muốn biết, bác sĩ Khương đối xử với bệnh nhân đã tốt như thế, vậy đối với 'người nhà' có nên tốt hơn một chút không?"
"Người nhà gì cơ?" Khương Tiểu Soái giả ngu.
"Tôi nè" Quách Thành Vũ chỉ vào mình : "Tôi đẹp trai hơn cái anh đeo kính đó chứ? Lại còn ngày nào cũng mang đồ ăn cho em!"
"Ồ."
Khương Tiểu Soái nhai bánh, nuốt xuống, thong thả nói: "Ít ra cái anh đeo kính kia sẽ không cướp đồ ăn của tôi, cũng không tự dưng ghen bóng ghen gió."
Quách Thành Vũ nghẹn lời, mặt tối sầm lại.
Khương Tiểu Soái nhìn thấy anh bị chặn họng, cơn giận trong lòng bỗng chốc tan biến, còn thấy buồn cười. Cậu cầm cái bánh bao cuối cùng lên, dưới ánh mắt oán trách của Quách Thành Vũ, đưa tới miệng anh.
"Nè" giọng vẫn hơi gắt, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều: "Bịt cái miệng lại, bớt để mùi chua bay khắp nơi."
Mắt Quách Thành Vũ sáng lên, lập tức há miệng cắn một miếng, chẳng màng nóng, ăn sạch trong vài ba miếng. Anh liếm môi, nghiêng người lại gần Khương Tiểu Soái, mặt lại nở nụ cười tươi roi rói, chua chát phút trước bay biến sạch: "Chỉ bịt miệng thì không đủ đâu bác sĩ Khương, lòng tôi vẫn còn chua lắm."
"Vậy anh còn muốn gì?" Khương Tiểu Soái cảnh giác nhìn anh.
Quách Thành Vũ bất thình lình nhào tới, ngay khi khóe miệng Khương Tiểu Soái còn vương chút dầu mỡ : "chụt" một cái, hôn lên thật kêu.
"Thế này gọi là trung hòa một chút!" Anh đắc ý tuyên bố.
Khương Tiểu Soái: "!!!"
"Quách Thành Vũ! Cút ra ngoài cho tôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com