Đoản 11.
【Quách – Khương】Anh thích gì ở tôi? Tôi sửa được chưa?
Gần đây, Quách Thành Vũ có hơi lấn tới quá mức.
Từ sau "vụ ghen tuông" lần trước, anh như thể cầm được bùa miễn tội, càng ngày càng siêng đến phòng khám của Khương Tiểu Soái. Mang đồ ăn tới, giúp sắp xếp tủ thuốc mặc dù phần lớn là càng giúp càng rối thậm chí còn thử "hướng dẫn" Khương Tiểu Soái cách kê đơn cho bệnh nhân, nhưng luôn bị lạnh lùng bác bỏ.
Khương Tiểu Soái phiền muốn chết.
Chiều hôm đó, phòng khám hiếm hoi được chút yên tĩnh. Quách Thành Vũ lại thong thả đi vào, tay xách ly trà sữa, dí thẳng vào dưới mũi Khương Tiểu Soái.
"Bác sĩ Khương, nếm thử vị mới đi, khoai môn trân châu nè."
Khương Tiểu Soái vẫn đang xem tài liệu, đầu không thèm ngẩng lên: "Không uống, mang ra ngoài."
Quách Thành Vũ không chịu thua, cắm sẵn ống hút, nhét mạnh ly trà sữa vào tay cậu: "Thử chút đi, tôi xếp hàng nửa tiếng đấy!"
Cái thành ly lạnh buốt chạm vào ngón tay, Khương Tiểu Soái bộp một tiếng đập tập tài liệu xuống bàn, cuối cùng ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt đến cực điểm: "Quách Thành Vũ! Anh còn chưa xong à? Ngày nào cũng lượn tới đây, anh rảnh lắm sao?"
Quách Thành Vũ cười hì hì: "Không rảnh đâu, nhưng gặp bác sĩ Khương là chuyện quan trọng nhất."
Cơn giận của Khương Tiểu Soái bùng lên bùm một phát. Cậu đột ngột đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng ra cửa, giọng cao vút:"Ra ngoài! Giờ tôi không muốn nhìn thấy anh!"
Quách Thành Vũ thấy cậu thật sự nổi giận, nụ cười cũng thu lại đôi chút, nhưng người vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu:"Tại sao không muốn nhìn thấy tôi?"
"Vì tôi thấy phiền! Được chưa?" Khương Tiểu Soái tức đến nghẹn thở : "Nhìn thấy anh là tôi bực!"
"Vì sao lại bực tôi?" Quách Thành Vũ hỏi dồn, bước lên một bước.
Khương Tiểu Soái bị ép lùi về sau, thắt lưng đụng phải cạnh bàn. Nhìn gương mặt vừa đẹp trai vừa đáng ghét của Quách Thành Vũ đang càng lúc càng gần, một thứ bực bội đè nén đã lâu cùng sự tủi thân chẳng biết từ đâu trào lên đầu.
Cậu nhất thời nóng đầu, gần như gào lên: "Anh thích gì ở tôi? Tôi sửa, được chưa?! Tôi xin anh đừng bám lấy tôi nữa!"
Hét xong, phòng khám im phăng phắc. Khương Tiểu Soái ngực phập phồng, trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ, chờ anh lại giở trò mặt dày cợt nhả như mọi khi.
Nhưng nụ cười trên mặt Quách Thành Vũ dần dần tắt đi.
Cậu nhìn khuôn mặt vì tức giận mà hơi ửng đỏ của Khương Tiểu Soái, nhìn đôi mắt trợn tròn long lanh nước kia, im lặng mấy giây.
Rồi cậu mở miệng, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng, mang theo một sự nghiêm túc trước nay chưa từng có: "Tôi thích gương mặt này của em."
Cậu ngừng một chút, ánh mắt chuyên chú như đang vẽ lại từng nét của Khương Tiểu Soái: "Và thích chính con người em."
Giọng anh bình thản, vậy mà lại giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
"Tôi thích mùi thuốc sát trùng trên người em."
Thậm chí giọng anh còn mang theo ý cười: "Tôi thích cái dáng vẻ rõ ràng mềm lòng mà miệng vẫn cứ cứng của em."
Từng câu, từng câu một, giống như những nhịp trống nhỏ dồn dập gõ thẳng vào lòng Khương Tiểu Soái.
"Tôi thích nhìn em bị tôi quấy đến nhảy dựng lên
mà lại chẳng làm gì được."
Ánh mắt Quách Thành Vũ dịu dàng đến mức gần như không thật.
"Sửa? Em tính sửa thế nào?"
Anh hơi nghiêng đầu, khóe miệng lại cong lên thành cái nụ cười quen thuộc vừa đáng ghét vừa khiến người ta bối rối.
Khương Tiểu Soái hoàn toàn sững sờ. Trong đầu cậu như bị nhét đầy một đống chỉ rối, những lời nói thẳng thắn đến nóng bỏng ấy của Quách Thành Vũ ong ong bên tai.
Cậu đã từng nghĩ anh sẽ giở trò, sẽ giả vờ ngốc nghếch, thậm chí có thể sẽ nổi giận. Nhưng cậu chưa từng nghĩ anh sẽ... nghiêm túc liệt kê ra từng thứ một như vậy.
Một cơn xấu hổ, giận dữ và bối rối to lớn cuộn trào, nhấn chìm Khương Tiểu Soái trong thoáng chốc. Cậu cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể ốp trứng lên rán, tai ù cả đi. Nhìn gương mặt kia ở ngay trước mắt, vừa có ý cười vừa nghiêm túc chờ câu trả lời, cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất
Để cái mặt này biến mất khỏi mắt mình ngay lập tức!
Cơ thể còn nhanh hơn suy nghĩ.
Khương Tiểu Soái không kịp nghĩ ngợi, tay phải vụt lên, mang theo cơn phẫn nộ bị dồn đến bước đường cùng, thẳng tay tát lên gương mặt đang cười đáng ghét kia!
Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát.
Nhưng trước khi bàn tay thật sự giáng xuống và vang lên một tiếng bốp giòn tan, Quách Thành Vũ đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng mùi chanh của dung dịch rửa tay, mùi đặc trưng trên tay Khương Tiểu Soái.
Mùi hương đó theo cánh tay quét qua, khẽ lướt ngang sống mũi anh trước.
Rồi sau đó, mới là cái tát không hề nhẹ, dứt khoát in lên má trái anh.
Rát bỏng.
Quách Thành Vũ bị tát nghiêng cả đầu, ngẩn người mất mấy giây. Anh giữ nguyên tư thế quay mặt sang bên, không nhúc nhích.
Khương Tiểu Soái cũng chết lặng. Cậu nhìn bàn tay mình còn lơ lửng giữa không trung, tê tê, lại nhìn dấu bàn tay đỏ rực đang in lên má anh, tim đập loạn lên, vừa sợ vừa hoảng. Mình... mình vừa đánh người thật rồi? Còn đánh ngay vào mặt?
"Anh..."
Khương Tiểu Soái há miệng, giọng run run, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Xin lỗi? Hình như cậu cũng không sai. Mắng người? Lại thấy không đủ khí thế.
Quách Thành Vũ chậm rãi quay đầu lại, đưa tay sờ lên má đang nóng ran, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Trong mắt anh có kinh ngạc, có ngơ ngác, thậm chí hình như còn có một tia sáng kỳ lạ khó diễn tả?
Ngay lúc Khương Tiểu Soái tưởng anh sẽ nổi giận hoặc tỏ ra tủi thân, Quách Thành Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến ngốc nghếch, còn kéo căng vết đỏ trên mặt.
"Chậc, tay em cũng khỏe ghê."
Anh xoa xoa mặt, giọng lại mang theo chút hứng thú mới lạ, thậm chí có vẻ đắc ý: "Nhưng mà..."
Anh lại cúi người xuống gần hơn, khoảng cách còn gần hơn lúc trước, hơi thở hầu như hòa lẫn vào nhau. Anh hạ giọng, mang theo ý trêu ghẹo và niềm vui chẳng buồn che giấu: "Mùi chanh trên tay em... thơm thật đấy."
Khương Tiểu Soái: "!!!"
Cậu như con mèo bị giẫm phải đuôi, giật mạnh tay giấu ra sau lưng, mặt "bùm" một tiếng đỏ rực, lan từ má xuống tận cổ!
Xấu hổ, phẫn nộ và hoảng loạn cuộn thành một mớ khiến cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống trốn!
"Quách Thành Vũ! Anh điên rồi!"
Cậu giận dữ gào lên, lách qua người anh, gần như bỏ chạy vào phòng pha thuốc bên trong, "rầm" một tiếng đóng sập cửa, còn chốt cả khóa lại.
Quách Thành Vũ đứng bên ngoài, nghe tiếng khóa cửa cạch vang lên, đưa tay sờ vết tát còn nóng ran trên mặt, vậy mà cười ngu ngốc như thằng ngốc.
Dù ăn một cái tát, nhưng... đáng giá thật.
Bộ dáng Khương Tiểu Soái nổi giận đúng là đáng yêu chết mất.
Hơn nữa... anh thật sự ngửi thấy mùi chanh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com