Đoản 12.
【Quách – Khương】Sự cứu rỗi của sát thủ nhà bếp
Năm thứ bảy sau khi kết hôn, thường gọi là "bảy năm ngứa ngáy."
Nhưng ở trên người bác sĩ Khương tay nghề cao cứu người như thần và tổng giám đốc Quách tay nghề bếp núc xuất sắc, chuyện này hoàn toàn không linh nghiệm. Ngứa ngáy là vì yêu ít đi, còn họ thì làm nhiều chuyện thân mật hơn để yêu sâu hơn.
Đó luôn là quan điểm sống nhất quán của hai người.
Quách Thành Vũ thường xuyên tìm hiểu các món ăn mới. Anh học rất nhanh, trước đây lười chẳng buồn học, nhưng bây giờ vì muốn để Khương Tiểu Soái lúc nào cũng cảm thấy anh mới mẻ, công tử đa tình năm nào đã hoàn toàn trở thành một đầu bếp chính hiệu.
Gần đây phòng khám của Khương Tiểu Soái rất bận, giao mùa dễ lây lan dịch bệnh, mỗi lần về nhà đều trễ hai ba tiếng.
"Cạch." Khương Tiểu Soái cắm chìa khóa mở cửa. Ánh đèn phòng khách hơi ngả vàng, xua tan cái lạnh mà cậu mang về từ bên ngoài.
Đổi dép đi trong nhà, vừa đi về phía bếp cậu vừa gọi vài tiếng:"Quách Tử, em về rồi đây."
Quách Thành Vũ đang lim dim, nghe thấy giọng cậu còn chưa tỉnh hẳn, người đã từ bàn ăn ngồi bật dậy trước.
Hơn ba mươi tuổi, Quách Thành Vũ vẫn mê mấy chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt, đó là "chiến bào" của anh, vừa hay Khương Tiểu Soái cũng không chán, ngược lại, rất thích cái dáng vẻ lòe loẹt đó của anh.
"Buồn ngủ thì sao không đi ngủ, em chẳng nói rồi à, nếu về muộn thì đừng đợi em."
Giọng Khương Tiểu Soái có chút nghiêm khắc, vừa nói vừa giúp Quách Thành Vũ chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch vì ngủ gục.
Quách Thành Vũ ỉu xỉu tỏ vẻ ấm ức: "Anh một mình không dám ngủ trong phòng, phải có em mới được mà."
"Hơn nữa em còn chưa ăn tối, em không biết tự hâm lại, ăn đồ nguội hại dạ dày."
Khương Tiểu Soái trước tiên thưởng cho Quách Thành Vũ một cái hôn, sau đó ngồi xuống bàn ăn dưới sự hầu hạ của anh, bắt đầu ăn cơm.
Đó là mấy món hôm qua Khương Tiểu Soái mới chỉ tiện miệng nhắc đến. Cậu mệt đến cực độ, nhất thời không để ý, chỉ cảm thấy cơm đưa vào miệng thật thơm.
Quách Thành Vũ chống cằm hai tay, chỉ nhìn Khương Tiểu Soái ăn thôi anh đã thấy hạnh phúc. Nhưng ánh mắt anh dời lên mặt cậu, quầng thâm rõ mồn một dưới mắt cậu không thể nào bỏ qua được.
"Soái Soái, bao giờ mới bớt bận đây?" Giọng anh đầy xót xa.
Khương Tiểu Soái vừa ăn hết miếng cuối cùng, đã quen với sự quan tâm yêu chiều của Quách Thành Vũ, nghe anh hỏi vậy, khóe môi cậu khẽ cong lên:"Năm nào chả vậy, năm nào anh cũng hỏi."
Năm nào cũng có thời gian phòng khám rất bận, và năm nào Quách Thành Vũ cũng sẽ dính lấy cậu, hỏi khi nào thì được nghỉ ngơi.
"Dạo này cúm mùa đã kiểm soát được rồi, vài hôm nữa sẽ đỡ, anh đừng lo."
Nói đến đây, Khương Tiểu Soái vẫn không quên trấn an Quách Thành Vũ, cậu còn quý mạng, không bao giờ để mình chịu thiệt đâu.
Ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng Quách Thành Vũ đang rửa bát, Khương Tiểu Soái thấy khổ sở.
Mấy ngày nay cậu và Quách Tử chẳng có lúc nào thân mật gần gũi, nghĩ thôi cũng thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng giờ cậu lại hơi buồn ngủ.
Cái gọi là "bảy năm ngứa ngáy" trên mạng quả nhiên không hề hư danh.
Rửa bát xong, Quách Thành Vũ bế Khương Tiểu Soái về phòng.
Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn cuộn người trong lòng anh, hôm nay mệt đến mức chẳng muốn động đậy.
"Mở chân ra."
Quách Thành Vũ muốn lau chân cho cậu.
"Được mà~"
Khương Tiểu Soái lúc này buồn ngủ đến mức sắp mộng du, đôi chân dài trắng trẻo duỗi ra trước mắt
Quách Thành Vũ.
Dạo này lúc làm tình, Khương Tiểu Soái thích chơi mấy trò vừa dụ dỗ vừa lảng tránh, rất hiếm khi nghe lời thế này. Ánh mắt Quách Thành Vũ cụp xuống, tối đi.
"Khụ..."
Anh cố ý khụ nhẹ che giấu, giọng khàn khàn. Lúc này Quách Thành Vũ chỉ muốn cùng Khương Tiểu Soái bắt đầu "chương trình người lớn", nhưng nhìn cậu nằm trong lòng, lại không nỡ gọi dậy.
May mà cảnh tượng thế này không phải mới một hai lần. Quách Thành Vũ nhẫn nhịn, lau chân xong thì bế cậu lên giường.
"Ưm."
Khương Tiểu Soái xoay người một cái, chui vào lòng Quách Thành Vũ như con gấu túi, ôm chặt lấy anh.
Quách Thành Vũ khẽ hừ một tiếng, trong lòng bắt đầu lẩm nhẩm đếm Khương Tiểu Soái: "Một em Soái, hai em Soái..."
Đếm đến khi cơn buồn ngủ ập đến, anh mới ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
...
"RẦM!"
Tiếng động cực lớn vang lên từ phòng bếp, làm Quách Thành Vũ đang ngủ say, trong lòng còn ôm Khương Tiểu Soái ngọt ngào, giật mình tỉnh dậy.
"Á đệt, cái gì thế?!"
Anh bật dậy, xỏ dép chạy ra bếp. Ngay lúc vừa mở mắt không thấy Khương Tiểu Soái nằm bên cạnh, Quách Thành Vũ đã có dự cảm chẳng lành.
"A a a a a, Quách Tử cứu mạng!"
Chưa đợi anh chạy đến bếp, Khương Tiểu Soái đã hoảng hốt lao ra, sợ đến mức nhảy lên người anh, bám chặt lấy.
Quách Thành Vũ đặt cậu lên sofa trong phòng khách, rồi một mình đi vào bếp xem xét hiện trường.
Tình cảnh trước mắt làm anh bất giác nhớ đến ba chữ:
Quá kích thích.
Với cương vị người chồng đảm đang, Quách Thành Vũ gánh vác trách nhiệm nên làm, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ.
"Hoàng đế nhà họ Quách, đồng chí Khương Tiểu Soái, cậu có cảm tưởng gì về việc làm nổ phòng bếp không?"
Anh đỡ trán, cười khổ, rồi ngồi xuống cạnh Khương
Tiểu Soái, vòng tay ôm cậu vào lòng.
"Đời người là phải dám thử thách."
Mặt Khương Tiểu Soái dính không ít bụi đen, nói năng hùng hồn, trông y như con mèo nhỏ.
Quách Thành Vũ dùng lực xoa eo Khương Tiểu Soái một hồi, khiến cậu vốn còn đang hùng hổ khí thế lập tức mềm nhũn ra, chẳng còn chút uy nghi nào.
"Được rồi, em muốn làm đồ ngon cho anh ăn, nhưng thất bại rồi."
Khương Tiểu Soái bĩu môi, buồn bực nói.
"Thật là lạ ghê, bao nhiêu năm nay em chỉ nhìn anh nấu thôi cũng phải học được chút ít chứ, sao lại nghiêm trọng thế này, có phải dụng cụ nhà mình dởm không?"
Khương Tiểu Soái nghi ngờ tất cả mọi người, mọi thứ, duy nhất không hoài nghi chính bản thân mình.
Quách Thành Vũ cũng không vạch trần, đuôi mắt cong lên thành một độ cung bất đắc dĩ mà cưng chiều:"Muốn ăn gì? Anh nấu cho em."
"Bánh bao nhỏ, không được mua ở ngoài, phải tự tay anh làm."
Khương Tiểu Soái kéo cổ tay Quách Thành Vũ lôi thẳng vào bếp.
Khương Tiểu Soái tự tay thắt tạp dề cho Quách Thành Vũ, cuối cùng còn mạnh mẽ hôn lên mặt người yêu một cái như động viên, cứ như sắp ra trận chứ không phải nấu bữa cơm.
"Anh chỉ đang nấu cơm thôi, Soái Soái."
"Em mặc kệ, nấu cho em ăn thì phải dốc trăm phần trăm tâm huyết."
Tay nghề bếp núc của Quách Thành Vũ là luyện từ nhỏ, bánh bao nhỏ đối với anh dễ như chơi. Vừa hay dạo này Khương Tiểu Soái cũng được nghỉ ngơi, rảnh rỗi liền lon ton bám sau lưng anh học làm.
Tay Quách Thành Vũ to, vậy mà có thể nặn ra từng chiếc bánh bao nhỏ nhắn tinh xảo, Khương Tiểu Soái nhìn mà chẳng hiểu nổi tay anh rốt cuộc mọc kiểu gì.
Thấy Khương Tiểu Soái bắt đầu chán ngán, Quách Thành Vũ bứt cho cậu một nhúm bột chơi.
"Sắp ngủ gật đến nơi rồi, giúp ông xã tí đi, nặn chỗ bột này ra."
Anh lau tay, khẽ véo cái má mềm của Khương Tiểu Soái, nghiêm túc nói.
Khương Tiểu Soái lập tức đầy tự tin, hất tay anh ra, ánh mắt chuyên chú nhìn đống bột, còn sâu đậm hơn nhìn Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nhìn rõ hình dạng Khương Tiểu Soái nặn ra, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Không biết có phải ở cạnh Ngô Sở Úy lâu rồi hay không, mà não Khương Tiểu Soái cũng hoạt động kỳ quặc. Cậu nặn một con gà, còn dùng tăm khắc lên ba chữ "Quách Thành Vũ."
"Cười gì? Đây là con công em đặc biệt nặn cho anh đấy, không vừa lòng à?"
Khương Tiểu Soái tự thấy con công mình nặn còn khá đẹp.
"Anh vừa lòng, Soái Soái nặn gì anh cũng vừa lòng."
Quách Thành Vũ không nói con công này nhìn giống gà, anh phải áp dụng chiến thuật dạy học khích lệ.
"Hừ."
Quách Thành Vũ xoa xoa mặt Khương Tiểu Soái:
"Nặn con công thôi mà sao mặt em lại dính đầy bột mì thế này?"
Khóe miệng Khương Tiểu Soái cong cong, cậu nảy ra một ý.
Bàn tay dính đầy bột của cậu "bốp" một phát quệt thẳng lên gương mặt điển trai của Quách Thành Vũ.
Hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng mẻ bánh bao cũng ra lò. Hình thức, hương vị, màu sắc đầy đủ cả ngoại trừ một chiếc trông hơi kỳ lạ.
Chính là con công có khắc tên "Quách Thành Vũ".
Mà cũng có thể nói là không chính xác lắm, vì sau khi hấp chín thì hình dáng của nó... còn giống con gà hơn lúc chưa chín.
"... Đẹp chứ hả?"
Khương Tiểu Soái tuy thẩm mỹ vẫn bình thường, cũng nhìn ra được con công mình nặn không được đẹp lắm, nhưng vẫn cứng đầu, muốn nghe lời khen từ Quách Thành Vũ.
Dù trong lòng hơi thiếu tự tin, có chút hoài nghi bản thân.
"Đẹp. Anh thích lắm."
Phương pháp "dạy học khích lệ" của Quách Thành Vũ lại phát huy tác dụng.
Kết quả là Khương Tiểu Soái chẳng học được nấu ăn gì, chỉ vì được khen mà hớn hở đến mức bay bổng, tiếp tục giữ vững danh hiệu "Sát thủ nhà bếp" có tiếng tăm lừng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com