Đoản 13.
【Quách – Khương】Quyến rũ sắc dục?
Trong phòng khám, Ngô Sở Úy ủ rũ nằm gục trên bàn.
"Sư phụ ơi, cái người Trì Sính đó,mặt dày không lung lay được , em làm đúng lời thầy nói rồi, đưa nước, đưa khăn, đến mí mắt anh ta còn chẳng buồn ngước lên!"
Ngô Sở Úy phát điên vò đầu: "Cái 'kế câu trai' của thầy có phải không hiệu nghiệm không đấy!"
Khương Tiểu Soái đẩy gọng kính, vẻ mặt thần bí cao thâm: "Tiểu Ngô à, em vẫn còn non lắm. Cái tầm như Trì Sính, ân cần bình thường chẳng ăn thua đâu. Phải... dùng cách đặc biệt."
Cậu hạ giọng, mang theo chút thần bí: "Quyến rũ sắc dục, hiểu chưa?"
Mắt Ngô Sở Úy tròn xoe: "Quy... quyến rũ sắc dục á?! Quyến rũ thế nào?!"
"Đơn giản!"
Khương Tiểu Soái khẽ hắng giọng, ưỡn lưng thẳng tắp, trông như sắp truyền thụ bí kíp tuyệt thế nào đó:
"Trước hết, ánh mắt! Là then chốt! Phải kiểu vừa muốn từ chối vừa như mời gọi, có móc câu, có thể gãi ngứa tận tim gan người ta..."
Cậu ra sức bắt chước, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, cố tạo ra một ánh mắt tự cho là quyến rũ vạn phần.
Đáng tiếc là gương mặt cậu vốn thanh tú sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy... buồn cười hơn là dụ hoặc.
"Ờ... Sư phụ," Ngô Sở Úy chớp mắt ngay thật :"mắt thầy... bị chuột rút hả? Em nhìn mà thấy khó chịu ghê."
Khương Tiểu Soái nghẹn lời, cáu bẳn trừng cậu một cái: "Đây gọi là phong tình! Biết không hả?! Không hiểu thì đừng xen mồm! Tiếp theo, tiếp xúc cơ thể! Phải 'vô tình'!"
Cậu đứng dậy, nghiêng người giả vờ với tay lấy cốc nước cạnh Ngô Sở Úy, đầu ngón tay "vô tình" nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Ngô Sở Úy.
"Vút——!"
Ngô Sở Úy giật nảy người, co tay về như bị điện giật, hoảng sợ lùi lại sau: "Sư phụ! Thầy làm gì thế! Nhột quá!"
"Biểu diễn! Đây là biểu diễn, hiểu chưa?!"
Khương Tiểu Soái hận sắt không thành thép, trợn trắng mắt: "Em phải làm thế với Trì Sính! Để anh ta ngứa ngáy trong lòng, tim đập loạn lên!"
"Ồ..."
Ngô Sở Úy nghe mà nửa hiểu nửa không, gãi gãi sau đầu, khát khao học hỏi: "Thế... nói chuyện thì sao ạ? Nói chuyện có yêu cầu gì không?"
"Lời nói phải mập mờ! Khoảng cách phải gần!"
Khương Tiểu Soái lập tức nhập vai, ghé sát lại Ngô Sở Úy, gần như dán sát vào tai cậu, cố ý hạ thấp giọng, mang theo âm điệu nửa thì thầm nửa gợi cảm: "Ví dụ như... 'Anh Trì, trên người anh... thơm quá à...'"
Cậu ngừng lại một nhịp, cố gắng tạo ra bầu không khí mờ ám hơn: "Hoặc là... 'Muộn thế này rồi, có muốn... qua chỗ em ngồi chút không?'"
Mặt cậu vì gồng diễn mà đỏ bừng cả lên.
Ngô Sở Úy nghe mà trợn tròn mắt, hai má cũng theo đó mà nóng ran: "Cái... cái này cũng... quá mức rồi đó?! Sư phụ, thầy chắc chắn chiêu này hiệu nghiệm thật à? Trì Sính không ném em ra ngoài coi em là biến thái chứ?"
"Tin sư phụ đi!" Khương Tiểu Soái vỗ ngực cam đoan : "Chắc chắn đổ! Làm đúng như lời thầy, đảm bảo không sai!"
Ngô Sở Úy cau mày đắn đo hồi lâu, ánh mắt lướt qua gương mặt đang nghiêm túc thị phạm nhưng hơi... lố của Khương Tiểu Soái, đột nhiên như ngộ ra điều gì, mắt sáng rực lên, bật ra một câu: "Sư phụ... hay là, thầy diễn thử nguyên bài một lần cho em coi nhé? Từ đầu tới cuối luôn ấy? Em sợ mình ngu quá, học không ra tinh túy, đến lúc làm thật lại hỏng chuyện..."
Khương Tiểu Soái: "..."
Suýt chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết.
Diễn thử? Diễn toàn bộ quá trình quyến rũ... với đồ đệ? Cậu còn mặt mũi nào nữa không?!
Mặt Khương Tiểu Soái lập tức nóng ran, trong đầu rối tung, đang cố gắng nghĩ cách từ chối cái yêu cầu vừa háo học vừa phi lý kia
"Két——"
Quách Thành Vũ tựa lười vào khung cửa, dáng vẻ thoải mái, nhưng khí thế áp lực vô hình. Không biết anh đã đứng ở cửa bao lâu.
Ánh mắt như móc sắt, móc thẳng vào tấm lưng đang cứng đờ của Khương Tiểu Soái.
Khóe môi anh nhếch lên, mang theo nét cười châm chọc.
"Yo, bác sĩ Khương," giọng Quách Thành Vũ chậm rãi vang lên, ẩn trong đó là sự giễu cợt pha chút nguy hiểm khó phát hiện: "dạy đồ đệ à? Truyền nghề nhiệt tình ghê."
Khương Tiểu Soái lập tức xoay người lại, vừa thấy Quách Thành Vũ đứng đó, mặt liền "soạt" một cái đỏ bừng như tôm luộc.
Cậu há miệng, nhưng không nói nổi một chữ.
Ngô Sở Úy thấy không khí bất ổn, đặc biệt là ánh mắt của Quách Thành Vũ khiến da gáy cậu lạnh toát.
Lập tức bật dậy khỏi ghế, chộp lấy túi, nói lắp bắp: "Cái... cái đó, sư phụ! Em... em nhớ ra còn việc! Em đi trước nha! Hôm khác em lại tới học tiếp!"
Nói xong liền như cơn gió lướt ngang qua người Quách Thành Vũ mà chạy mất, đến đầu cũng không dám ngoái lại.
Trong phòng khám giờ chỉ còn lại Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ.
Điều đáng sợ nhất chính là bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Quách Thành Vũ đứng thẳng người, từng bước tiến vào, thuận tay khép cửa lại.
"Cạch" một tiếng khẽ vang, như rơi thẳng xuống ngực Khương Tiểu Soái.
Anh đi đến trước mặt Khương Tiểu Soái, khoảng cách rất gần, bóng người cao lớn tỏa ra cảm giác áp lực. Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng sắp nhỏ máu và ánh mắt lẩn tránh của cậu, cuống họng bật ra một tiếng cười trầm khẽ.
"Đệ tử đi rồi." Giọng Quách Thành Vũ thấp và trầm, mang theo ý cười châm chọc: "Mấy cái 'bản lĩnh quyến rũ' bác sĩ Khương dạy khi nãy" anh cố tình nhấn giọng: "nói nghe rành rọt ghê nhỉ?"
Khương Tiểu Soái vừa thẹn vừa giận: "Quách Thành Vũ! Anh... anh nghe lén!"
"Anh nghe đàng hoàng." Quách Thành Vũ nhướng mày, tiến thêm nửa bước, gần như dán sát lấy cậu, hơi thở nóng hổi phả qua tóc mái: "Chỉ nói suông thì giả tạo lắm. Hay là... thử lên người anh xem? Cho anh coi bác sĩ Khương tự mình thị phạm, rốt cuộc... lợi hại cỡ nào?"
Chưa kịp để Khương Tiểu Soái phản ứng, tay Quách Thành Vũ đã đặt lên vành tai nóng rực của cậu.
Cảm giác như có luồng điện chạy qua, Khương Tiểu Soái giật bắn lên:"Anh... anh làm gì đó! Buông ra!"
Cậu định tránh, sau lưng là bàn, trước mặt là Quách Thành Vũ, hoàn toàn không còn đường lui.
"Giúp em tìm cảm giác mà" Quách Thành Vũ nói ngang nhiên, ngón tay không dừng lại, dọc theo vành tai mềm mại từ từ trượt xuống, chạm đến dái tai nhạy cảm, nhẹ nhàng bóp một cái không nặng không nhẹ: "Vừa rồi chẳng phải em dạy 'vô tình tiếp xúc thân thể' sao? Như này... đủ vô tình chưa?"
"Haa... anh!" Khương Tiểu Soái bị nhéo đến rùng mình cả người, lùi về sau, hông "bốp" một cái đập trúng mép bàn, đau đến nhíu mày, mặt càng đỏ hơn:
"Quách Thành Vũ! Anh lưu manh!"
"Lưu manh?" Quách Thành Vũ chẳng những không lùi, mà còn cúi thấp người, vây chặt cậu giữa lồng ngực và bàn.
Anh cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào trán Khương Tiểu Soái: "Anh đây gọi là học hỏi. Ánh mắt này, giọng nói này, khoảng cách này... bác sĩ Khương còn chưa thị phạm cho anh xem đâu."
Anh cố tình hạ giọng, khàn khàn đầy xấu xa: "Nào, dùng ánh mắt ban nãy nhìn thử anh coi, tim anh... đập nhanh không?"
Khương Tiểu Soái bị ép đến mức hơi thở hỗn loạn, nào còn nhớ được ánh mắt gì! Mặt cậu nóng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng:"Tôi... tôi..."
Cậu luống cuống đưa tay chống lên ngực anh: "Anh tránh ra! Nóng chết rồi!"
"Nóng?" Quách Thành Vũ khẽ cười, lồng ngực run lên truyền thẳng vào lòng bàn tay cậu:
"Anh thấy mặt em đúng là đỏ thật."
Ngón tay anh nâng cằm Khương Tiểu Soái lên, ép cậu phải ngước mắt nhìn thẳng vào mình: "Chỉ dám dạy người khác, bản thân lại không làm được? Hay là... cái chiêu này, em chỉ dám dùng trước mặt đệ tử?"
Khương Tiểu Soái vừa thẹn vừa giận, cứng miệng cãi: "Ai... ai không làm được! Tôi... tôi chỉ lười không thèm diễn với anh!"
"Ồ? Lười sao?" Ánh mắt Quách Thành Vũ tối hẳn, ngón tay nắm cằm hơi siết lại: "Xem ra bác sĩ Khương... cần một chút thực hành."
Lời vừa dứt, anh cúi đầu, trực tiếp hôn xuống!
Không phải thăm dò, mà là một nụ hôn sâu thật sự, vừa như trừng phạt vừa như tuyên bố chủ quyền.
Môi răng giao triền, hơi thở nóng bỏng lập tức quấn chặt.
Đầu óc Khương Tiểu Soái "ong" một tiếng trống rỗng, thậm chí quên cả giãy giụa, chỉ còn lại cảm giác nóng rực trên môi.
Quách Thành Vũ một tay siết chặt sau gáy không cho cậu trốn, tay kia lần xuống hông, xuyên qua lớp áo, lòng bàn tay nóng như lửa dán lên eo cậu, còn mạnh bạo xoa bóp một cái.
"Ưm...!" Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng bừng tỉnh, vừa thẹn vừa cuống, tay chân vội đẩy anh:
"Buông... buông ra! Quách Thành Vũ! Anh là chó à?!"
Quách Thành Vũ hơi nhích ra, môi vẫn kề trên môi cậu, chóp mũi cọ chóp mũi, hơi thở nóng rẫy.
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước, hoảng hốt của Khương Tiểu Soái, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy gian ác.
"'Lời nói mập mờ' mà bác sĩ Khương dạy" giọng
Quách Thành Vũ khàn khàn, mang theo vẻ uể oải và thỏa mãn sau cuộc trêu đùa, ngón tay xấu xa lại nhéo lên eo cậu một cái :"...có phải phải nói thế này?"
Anh cố ý dừng lại, bắt chước nguyên giọng điệu khi nãy của Khương Tiểu Soái, nhưng câu chữ lại tràn đầy ý trêu ghẹo và ghen tuông: "'Anh Trì, trên người anh... thơm quá'?"
"Anh... anh khốn kiếp! Đồ bắt chước! Mặt dày!" Khương Tiểu Soái giọng run đến mức nghe ra cả tiếng sắp khóc, tức giận đấm thình thịch lên vai anh.
"Vậy là đã khốn kiếp rồi?" Quách Thành Vũ siết cậu chặt hơn, cơ thể dán sát không chừa một khe hở : "Còn chưa xong đâu... Câu kia bác sĩ Khương dạy, 'Trễ thế này rồi, có muốn... qua chỗ tôi ngồi một lát không?'..."
Anh kéo dài câu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai đỏ bừng của Khương Tiểu Soái :"...câu này nghe... càng khốn kiếp hơn, đúng không?"
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng khuôn mặt đỏ bừng như muốn chết vì xấu hổ của Khương Tiểu Soái, chậm rãi nói tiếp: "Đệ tử có học được hay không thì tôi không biết"
Yết hầu anh lăn nhẹ, giọng trầm xuống :"Chứ cái 'người mẫu minh họa' này... học rất khá."
Ngón tay kẹp cằm Khương Tiểu Soái hơi siết lại, giọng nói tràn đầy bá đạo: "Khương Tiểu Soái, mấy chiêu em dạy..."
Anh kề sát, gần như cắn lên vành tai cậu, từng chữ nóng rẫy, rõ ràng: "...về sau, chỉ được dùng với một mình tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com