Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 14.

【Quách – Khương】
Gặp lại người bạn trai đã chia tay 6 năm trước

Quách Thành Vũ vừa bước một chân vào phòng khám, đã bị bóng dáng mát lạnh trước mắt làm chấn động thần trí.

Một thiên sứ áo trắng thật đẹp trai...

Có chút quen mắt...

Ý định tìm người của hắn lập tức tiêu tan sạch sẽ, trong mắt, trong lòng, trong suy nghĩ, chỉ còn lại người đang đứng thẳng tắp, mặt không cảm xúc kia.

Một người sạch sẽ như tuyết.

Sao lại giống người bạn trai trước trước trước trước trước của hắn đến vậy?

Quách Thành Vũ không hề do dự lấy nửa giây, kiên quyết duy trì hình tượng, ánh mắt trần trụi, nóng bỏng, nhìn thẳng lên người cậu : "Cậu trông đẹp thật đấy, cậu tên gì?"

Phòng khám đã đến giờ tan làm, không có bệnh nhân nào, Khương Tiểu Soái đút hai tay vào túi áo, đối diện với hắn ba giây, lạnh lùng nhả ra hai chữ:

"Có chuyện?"

"Tất nhiên là có chuyện rồi, tìm cậu khám bệnh."

Quách Thành Vũ kéo ghế ra ngồi, đưa một tay ra : "Tim tôi đập hơi nhanh, cậu bắt mạch giúp tôi đi."

Khương Tiểu Soái dù đông y hay tây y đều từng học qua, bắt mạch chẳng có gì khó, nhưng cậu vẫn cứ đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, hàng mi đen xanh cụp xuống, đáy mắt lạnh lẽo.

Cậu dùng giọng bình thản nhất, nói ra câu khó nghe nhất:

"Tôi không phải bác sĩ thú y."
Lý Vượng khẽ phì cười, vội vàng nín lại. Quách Thành Vũ liếc cảnh cáo một cái, rồi quay đầu tiếp tục:

"Tôi không phải thú, tôi là người đấy, cậu nhìn kỹ xem nào."

Hàng mi Khương Tiểu Soái gần như không động đậy, kính gọng kim loại lạnh lẽo như giọng cậu:
"Khoác một lớp da người lên đã tự coi mình là người rồi à?"

Tiểu ớt cay.

Quách Thành Vũ thầm đánh giá, lại càng thấy thích :

"Tôi thích cậu rồi, làm bạn trai tôi nhé."

Hàng mi Khương Tiểu Soái khẽ rung, khóe miệng hiện lên nét giễu cợt:
"Mời anh ra ngoài, tôi phải đóng cửa."

"Này, tôi còn chưa nói xong..."

Quách Thành Vũ đứng lên, qua bàn đưa tay nắm lấy tay cậu, thì bất ngờ ăn ngay một cái bạt tai giòn giã.

Hắn ngẩn ra mấy giây, đầu óc ong ong, mặt nóng rát, trong phòng khám lặng như tờ, Lý Vượng không dám thở mạnh.

Bị tát rồi!

Quách Thành Vũ, ai dám tát hắn? Lại còn tát thẳng mặt!

Hắn khẽ đẩy cằm bên bị đánh, cúi nhìn chiếc bảng tên trên áo blouse trắng—Khương Tiểu Soái.

Không phải giống bạn trai trước trước trước trước trước của hắn.

Mà chính là cậu ta.

Quách Thành Vũ nhất thời nghẹn họng, ngơ ngác quay người ra cửa, nhưng vẫn không nhịn được ngoảnh lại nhìn thêm một lần.

Người như tượng băng tạc ngọc, không hề xê dịch kia

So với cái người từng quấn lấy hắn như một viên bánh gạo nếp mềm

Cách nhau gần như cả một khoảng cách ánh sáng.

Gương mặt và vóc dáng vẫn quen thuộc

Nhưng một người đã tôi rèn thành băng tuyết

Một người từng nồng nhiệt như lửa.

Quách Thành Vũ nhớ lại

Bọn họ đã chia tay gần sáu năm, qua mùa hè này sang mùa đông, sẽ thành bảy năm.

Quãng thời gian dài dằng dặc, đủ để hủy diệt hết thảy quá khứ.

Những hồi ức mục nát trong góc tối ẩm ướt

Dù có khuấy lên, cũng không gợn nổi chút sóng, chỉ lạnh lùng đứng nhìn, giễu cợt kẻ khắc thuyền tìm kiếm gươm.

Quách Thành Vũ rít một hơi thuốc, vòng khói phả ra từng vòng từng vòng, sặc đến mức hắn muốn rơi nước mắt.

Hơn sáu năm trước, sau chuyện xảy ra với Uông Thạc không lâu

Khương Tiểu Soái nói chia tay với hắn.

Hồi đó họ còn yêu xa, Khương Tiểu Soái thỉnh thoảng lại ra Bắc Kinh tìm hắn

Sau khi chia tay, rất lâu rất lâu không còn tin tức gì của cậu

Cũng chẳng biết cậu quay lại Bắc Kinh từ bao giờ, lại cắm rễ nơi này.

Hôm nay gặp lại—

Hoàn toàn là tình cờ.

Quách Thành Vũ thuần thục châm thêm điếu thuốc.

Rõ ràng chỉ mới đầu hè—

Vậy mà nóng bức đến phát điên.

Tối đó, Trì Sính hẹn hắn đi uống rượu, hai người chìm đắm trong quầng sáng lắc lư của quán bar.

Quách Thành Vũ nói hắn đã để ý một người.

Trì Sính nhếch môi cười đầy ẩn ý : "Trùng hợp ghê, tôi cũng vừa để ý một người."

Quách Thành Vũ cầm ly rượu, tay khựng lại theo nhịp nhạc mê mê hồ hồ : "Không trùng hợp—"

"Người tôi để mắt tới—"

"Là bạn trai trước trước trước trước trước của tôi."

Chữ "trước" quá nhiều, Trì Sính cũng ngẩn ra, chậm rãi xoay đầu:

"Qua tay nhiều vậy,cậu còn nhớ mặt bạn trai cũ à. Cũng giỏi đấy."

Quách Thành Vũ cười, cười đến mức cả người run lên, rượu trong ly vung ra, lại bị hắn ngửa đầu uống cạn—

Rượu lạnh lẽo lướt qua cổ họng, một đường thiêu đốt xuống dạ dày, Quách Thành Vũ nhíu mày:
"Lúc đầu đúng là không nhận ra"

"Khác xưa quá mức..."

Hắn định nói là gương mặt

Nhưng cuối cùng cố nuốt xuống

Đổi thành:

"Tính nết."

Hai tính nết khác nhau—

Cách nhau cả một trời vực.

Quách Thành Vũ ngửa đầu dựa lên sofa, rít một hơi thuốc, thở dài:

"Làm sao có thể trùng hợp như thế chứ... Con mèo thích quấn lấy người mà tôi thích là em ấy, búp bê lạnh lẽo như tuyết tan vỡ trên núi cao mà tôi thích... cũng là em ấy."

Trì Sính thò đầu qua, đặt tay lên đầu hắn, nâng mặt hắn lên, nhìn rõ vẻ say mê hiện trên gương mặt, híp mắt cười:
"Thế mà cũng kích thích vậy cơ à... Nói nghe xem, cậu từng đụ rồi chưa?"

Quách Thành Vũ đảo mắt nhìn Trì Sính hai vòng, lắc đầu:

"Em ấy chẳng thèm để mắt tới cậu."

Nụ cười của Trì Sính càng sâu hơn, đầu ngón tay khẽ vuốt mặt Quách Thành Vũ, giọng như dỗ trẻ con:
"Vậy càng hay... đưa cậu ấy tới cho tôi... rồi sẽ không có ai mà tôi không đụ được, không phục thì thử."

Quách Thành Vũ hất tay hắn ra, mắt lật trắng:

"Ý cậu là trên giường... kỹ xảo của tôi không bằng cậu hả? Được thôi... chờ đấy... đợi tôi lấy được em ấy về rồi... sẽ tự mình đưa qua cho cậu, để em ấy tự miệng nói xem ai đụ... khiến em ấy sướng... hơn."

Đối mặt Trì Sính, Quách Thành Vũ chưa bao giờ mềm miệng, hoặc nói đúng hơn là cả người hắn chưa bao giờ mềm, tựa như khoác một lớp áo giáp cứng. Ngay cả lúc hai người đem đồ ra để cạnh nhau, luân phiên sờ mó, cũng vẫn nhịn một hơi trong ngực, giãy giụa giữa khe rãnh dục vọng trầm luân, chẳng ai chịu chịu thua trước.

Quách Thành Vũ lang bạt trong bóng đêm, đèn đường vàng vọt kéo dài cái bóng của hắn, nom hệt kẻ lữ hành lưu lạc trong thành phố. Nhưng Quách Thành Vũ dĩ nhiên không thảm đến vậy, Lý Vượng lái xe lặng lẽ theo phía sau, nhìn hắn quay về phòng khám ban ngày vừa ghé qua.

Khương Tiểu Soái vừa hay có mặt.

Đêm khuya, thường có người sốt gấp gáp tìm đến, Khương Tiểu Soái đã quen với những tiếng gõ cửa đột ngột. Vừa mở cửa, một luồng gió ấm thổi qua, kèm theo mùi rượu nồng và khói thuốc đắng, cùng thân hình cao lớn nhào thẳng vào lòng.

Mấy năm nay Khương Tiểu Soái lại cao thêm chút, lùi nửa bước vẫn suýt không đỡ nổi gã say nặng như đeo đá. Đèn đêm lờ đờ lay động, chói lòa đến nhức mắt. Cậu đứng đó cứng như khúc gỗ, bộ đồ ngủ trên người bị vò nhàu thành cái dạng như đồ thừa vứt trong thùng quần áo quyên góp.

Quách Thành Vũ ôm lấy vai Khương Tiểu Soái, hơi thở nóng hầm hập phả lên cổ trắng ngần như ngọc tuyết. Mà cơ thể thẳng tắp của Khương Tiểu Soái vẫn tựa lưỡi dao lạnh, chặn tất cả lối mà người khác có thể xẻ ra.

"Tiểu Soái..."

Giọng Quách Thành Vũ bị khói thuốc và rượu bào cả đêm, khàn đặc trầm thấp. Hắn áp mặt lên mặt Khương Tiểu Soái, trẻ con mà cọ qua cọ lại.

"Nói với anh một câu... nói với anh là em yêu anh...em không nỡ chia tay anh..."

Trì Sính đã nhớ mãi Uông Thạc suốt sáu năm thì hắn, Quách Thành Vũ, há chẳng từng đem Khương Tiểu Soái nghĩ đi nghĩ lại trong lòng, hết năm này qua năm khác.

Trì Sính cố chấp không chịu tìm Uông Thạc hỏi một câu vì sao lại không từ mà biệt, nhưng hắn thì từng đi qua bao thành phố Khương Tiểu Soái ở lại. Hắn muốn giải thích, muốn nói với cậu rằng mình với Uông Thạc chưa từng có chuyện gì, nhưng câu "Tôi không còn yêu anh" của Khương Tiểu Soái đã chặn sạch mọi lối thoát.

Thời gian là kẻ có trái tim tàn nhẫn nhất, cũng là kẻ hiểu rõ nhất làm sao để dày vò con người đến mộng hồn chẳng dứt, ngày đêm khổ sở.

Khương Tiểu Soái đẩy hắn ra ngoài, định đóng cửa nhốt hắn bên ngoài. Nhưng mặc cậu đẩy thế nào, Quách Thành Vũ vẫn cao lớn vững chãi chẳng hề ngã, hơi thở nóng rực tạt thẳng lên mặt, đôi môi kề đến, hôn cọ cọ xuống, một tay nắm lấy gáy cậu, không cho khoảng cách có cơ hội giãn ra.

Ánh đèn vàng vọt run rẩy trên vách tường, cái nhíp trong tay Khương Tiểu Soái không chút nương tay đâm thẳng vào lưng Quách Thành Vũ, máu ấm từ kẽ tay trào ra, đặc quánh bám dính đầu ngón tay, mùi tanh cố giãy giụa khỏi không khí mà chạy trốn.

Nhưng nụ hôn chẳng ngừng lại, môi bị cắn kéo để lại dấu đỏ, Khương Tiểu Soái nhắm chặt mắt, đem nhíp đâm sâu thêm. Người đang ôm cậu cuối cùng cũng khẽ run lên, trong kẽ răng bật ra một tiếng rên đau bé xíu.

Quách Thành Vũ cũng điên cuồng dây dưa một trận, cứ hôn mãi không buông, đau đớn và nhung nhớ không hề triệt tiêu lẫn nhau, mặc cho mùi máu ngang ngược quẩn đầy mũi, cuối cùng mang cả tấm lưng bê bết máu, bị rượu cầm tù trong đêm khuya thành thú bị thương.

Khương Tiểu Soái chẳng thể mặc kệ hắn.

Một phần vì lương tâm thầy thuốc.

Hai phần vì từng là người yêu chẳng dễ quên.

Ba là cậu không thể chịu nổi Quách Thành Vũ vẫn sống phong lưu phóng túng như thế.

Dựa vào đâu?

Hắn nói yêu là yêu, hắn nói muốn trêu ghẹo là trêu ghẹo, vậy những cơn đau và dày vò kia những cơn ác mộng bám dai như xương tủy thì tính là cái gì? Hai nghìn ngày đêm cậu tự mình liếm láp vết thương kia, tính là cái gì?

Khương Tiểu Soái cuộn bông gạc chặn miệng vết thương, vứt hắn lên giường truyền dịch. Quách Thành Vũ cuốn chăn, mặt vùi vào hỗn độn mà ngủ say như chết.

Sáng sớm, có bà cô tới truyền nước, không để ý, nửa người leo lên giường, suýt nữa bị hắn làm cho hoảng rớt xuống đất.

Bình tĩnh lại, bà "ôi" một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm, cười không khép miệng:

"Cậu trai trẻ này đẹp trai quá, bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa?"

Một đêm trôi qua, vết thương sung đỏ, men say tan đi, Quách Thành Vũ đau nhức rần rật, đau đến bảy phần tỉnh, ba phần lưu manh. Vừa mở mắt đã bắt đầu phát tình:

"Tiểu Soái..."

"Bác gái, đây là bạn trai cháu, bác sĩ Khương."

Hắn vẫy tay giới thiệu, bà liếc hắn như nhìn thằng dở:

"Tưởng đẹp trai mà ra hồn, bị bệnh không nhẹ đâu. Bác sĩ Khương của chúng tôi sao mà để ý cậu? Cậu biết đẻ không?"

Trong máu thịt truyền thừa, lòng nhiệt tình mai mối của người Trung Quốc đã thành bản năng, bất kể nam nữ, đi đâu cũng bám theo.

Quách Thành Vũ hưởng thụ lắm, mặt dày như bùn sông Hoàng Hà:

"Muốn sinh con với bác sĩ Khương... cháu cũng có thể thử một lần."

Bà kéo Khương Tiểu Soái ra góc, thì thầm lo lắng:
"Nó có người nhà không? Hay trốn trại tâm thần ra? Đừng kích động nó, báo cảnh sát bắt đi trước."

"Không sao đâu, bác đừng lo." Khương Tiểu Soái đỡ bà về, chỉnh lại chăn chiếu, dưới ánh mắt kỳ dị của bà, buộc dây garo, bình tĩnh cắm kim truyền.

Quách Thành Vũ nhất quyết không chịu đi, len lén chui vào phòng ngủ phía sau của Khương Tiểu Soái.

Ngô Sở Úy đang lăn trên giường, nghe thấy động còn tưởng Khương Tiểu Soái quay lại, vui vẻ kêu một tiếng, liền bị hắn giật tung chăn.

Ngay sau đó, miệng Ngô Sở Úy bị bịt chặt, Quách Thành Vũ đảo mắt dò xét khắp phòng Khương Tiểu Soái, ánh nhìn nặng nề dừng lại trên mặt Ngô Sở Úy, đưa tay bóp cằm ngắm kỹ một vòng:

"Cậu... với Khương Tiểu Soái là quan hệ gì?"

Ngô Sở Úy ú ớ gào lên, vừa được thả miệng đã mắng:
"Quan hệ cái con mẹ mày ấy! Anh là ai hả, đồ thần kinh!"

Quách Thành Vũ lạnh nhạt nói:
"Em ấy là bạn trai tôi, cậu không phải tiểu tam đấy chứ?"

Ngô Sở Úy trợn mắt, chửi càng to:
"Anh nhìn cho rõ, ông đây là trai thẳng, trai thẳng, hiểu không? Sao tôi chưa từng nghe Tiểu Soái nhắc đến anh, anh chui từ xó nào ra mà đeo bám cậu ấy như thằng dở hơi thế?"

Quách Thành Vũ nhìn giường rồi liếc đôi dép trên đất, ánh mắt tối hẳn xuống:

"Hai người ngủ cùng giường?"

Ngô Sở Úy không biết sợ là gì, vỗ ngực:
"Đúng thế, ngủ chung, có vấn đề gì không?"

Quách Thành Vũ nói:
"Không vấn đề, nhưng nếu cậu dám quyến rũ Khương Tiểu Soái, tôi sẽ đụ... cho cậu chết luôn trên giường."

"Mẹ kiếp!" Ngô Sở Úy cơn bướng bỉnh nổi lên, húc mạnh vai đẩy Quách Thành Vũ ra:

"Anh nói vậy thì tôi càng phải nói cho anh biết, tối qua tôi còn ôm Tiểu Soái ngủ đấy anh làm gì được tôi?"

"Cậu đoán xem." Quách Thành Vũ cười nheo mắt nhìn cậu ta. Hai người còn đang giằng co, rèm cửa ngoài khẽ rung, một bóng người cao lớn sải chân vào phòng ngủ. Ngô Sở Úy vừa nhìn thấy liền vội kéo chăn trùm kín mặt.

Quách Thành Vũ liếc điệu bộ ấy rồi lại nhìn người đang đứng ở cửa, Trì Sính cười khẩy:

"Đúng là mẹ nó trùng hợp, cậu tìm ai?"
Trì Sính giơ tay dài chỉ Ngô Sở Úy:

"Cậu cũng thế?"

Quách Thành Vũ lắc ngón tay:
"Cậu trai tóc xoăn ngoài kia mới là của tôi ."

Hai người sượt qua, nghiêng mặt sang hướng khác, ánh mắt va vào nhau, rối rắm khó phân, như đồng bọn cấu kết.

Khương Tiểu Soái rất bận, vì có tiếng tăm nên dân quanh đây hễ có bệnh gì cũng kéo đến, từ sáng đến tối không ngơi tay.

Quách Thành Vũ ngồi chờ từ sáng tới trưa, đợi đến lúc bệnh nhân vãn sạch, Khương Tiểu Soái mới gọi hắn vào thay thuốc.

Quách Thành Vũ không biết chữ "tự trọng" viết thế nào, vết thương bé tí, vén áo lên xử lý là xong, vậy mà hắn cứ cởi sạch, trần trụi nằm úp trên giường.
Khương Tiểu Soái dùng dung dịch i-ốt sát trùng, ngón tay lạnh như rắn lướt qua lưng hắn, Quách Thành Vũ túm chăn run lên, như bị ném thẳng vào biển dục, mặt mũi dâm loạn.

Nhíp trong tay Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng miết qua da hắn, từ bả vai trượt xuống thắt lưng, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

Quách Thành Vũ kéo quần xê qua bên, khuỷu tay chống lên, nửa gương mặt lộ ra vẻ khoái trá:
"Tiểu Soái..."

Hắn vẫn gọi cậu như thế, giọng dịu dàng luyến lưu, như giữa họ chưa từng có vết nứt, chưa từng có sáu năm chia lìa.

Quách Thành Vũ đưa tay nắm lấy tay cậu, túm hụt, chỉ kẹp được một góc áo, thoắt cái lại như cơn gió bốc dậy, ôm chặt lấy lưng Khương Tiểu Soái.
Hắn dựa sát như thế, ôm chặt như thế, hơi ấm từ cơ thể xuyên qua hai lớp vải, đốt dọc sống lưng cậu, như dầu sôi đổ xuống tim.

Khương Tiểu Soái đứng rất lâu không động đậy.
Quách Thành Vũ được đà lấn tới, cúi đầu hôn lên má cậu, nhẹ nhàng chạm một cái, trong mắt phản chiếu ánh sáng xám u ám ngoài cửa sổ:
"Năm đó... vì sao chia tay anh? anh không tin em hết yêu anh."

Khương Tiểu Soái đột ngột gạt hắn ra, ném nhíp lên bàn, vang lên tiếng va chạm chói tai.
"Cút."

Cậu bình thản buông một câu đuổi khách, xoay người trở ra quầy.

Trời sập tối, ngọn cây lay động, đường phố lác đác người qua, chắc đều bận rộn trở về nhà.

Khương Tiểu Soái ngồi sau quầy, thấy Quách Thành Vũ từ trong bước ra, như chiếc đuôi ngoan cố lẽo đẽo quấn đến, kéo áo cậu:

"Tiểu Soái, anh mời em ăn cơm được không? Món bò kho em thích."

Khương Tiểu Soái liếc nhìn hắn, trong mắt như có lọ mực vừa đổ, loang ra thứ cảm xúc khó gọi tên.

Cậu thật không ngờ hắn còn nhớ mình từng thích gì.
Chỉ là bây giờ... đã khác xưa mất rồi.

Khương Tiểu Soái nhẹ giọng nói:

"Đã... không thích nữa."

Quách Thành Vũ nhíu mày:

"Vậy ăn xôi ngũ vị?"

Khương Tiểu Soái lắc đầu:

"Đều không thích nữa, Quách Thành Vũ... con người sẽ thay đổi."

"Vậy giờ em thích gì? Chúng ta đi ăn cái em thích, được không?"

Khương Tiểu Soái ngẩng lên nhìn hắn, đường nét quen thuộc, từng nét từng nét đậm như họa lên tim, nhưng...

Chỉ là... không thể tha thứ.

"Anh đi đi, đừng đến nữa."

Khương Tiểu Soái đuổi hắn ra, ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống trải.

Qua ô kính trong suốt, Quách Thành Vũ lặng lẽ nhìn vào, đợi đến khi mặt trời bị mây đen nuốt chửng, cả thế giới chìm trong bóng tối, hắn thấy người bên trong, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Mùa hè rón rén đến gần, tiếng ve kêu nhức óc bên tai.

Quách Thành Vũ cầm xấp tài liệu Lý Vượng đưa, lặng im không nói, tra bao lâu, cuối cùng mẹ nó chỉ ra được một tờ.

Lý Vượng đứng bên cạnh cười gượng:
"Theo lời anh, tôi đã tra bệnh viện rồi, nhưng nhiều năm vậy không có hồ sơ bệnh án nào, chắc cậu ấy lợi dụng thân phận bác sĩ xóa sạch rồi?"

"Cũng có thể." Quách Thành Vũ trầm ngâm :"Tóm lại em ấy không bình thường."

Một kẻ mê ăn, sao đột nhiên cái gì cũng không thích? Cho dù không thích tôi nữa, cũng đâu cần tuyệt tình với đồ ăn?

Hắn nhớ rất rõ ánh mắt cậu một vũng nước chết, chẳng gợn sóng.

Nhưng... hình như không hẳn vậy...

Đột nhiên hắn nhớ ra:

"Thượng Hải không có hồ sơ, tra tiếp ở Bắc Kinh."

Lý Vượng lần này làm nhanh hơn, chưa nửa ngày đã ném hồ sơ lên bàn Quách Thành Vũ:

"Lão đại, cái này còn kỳ quặc hơn chỉ có một đêm nhập viện, mà đến hồ sơ xuất viện cũng không làm..."

Ánh mắt Quách Thành Vũ dừng trên mốc thời gian trong hồ sơ, đồng tử đột ngột co rút.

Là... đêm đó, sáu năm trước, cái đêm hắn và Trì Sính từ những người bạn thân thiết tan rã thành kẻ thù.
Lý Vượng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, từ túi móc ra một tờ giấy khác:

"Còn cái này, là biên bản lời khai trong cục. Tối hôm đó Khương Tiểu Soái từ Thượng Hải bay sang Bắc Kinh, suýt nữa bị một đám người trong con hẻm gần quán bar giở trò đồi bại. May mà có người đi ngang gọi cảnh sát, nhưng thương nặng lắm, tay gãy, xương sườn cũng gãy."

Quách Thành Vũ không lên tiếng, đờ đẫn nhìn bản báo cáo bệnh án, tai bắt đầu ù đi.

Lý Vượng liếc hắn, ngập ngừng hỏi:
"Cậu ấy... chắc là đến bar tìm anh? Có gọi điện cho anh không?"

Tiếng ù trong tai như sóng âm vỡ tung, tần số cao sắc nhọn đến mức Quách Thành Vũ nhức nhối, đưa tay ôm chặt đầu.

Lý Vượng nhìn thấy vẻ mặt hoàn mỹ trên gương mặt hắn rạn vỡ từng mảnh, biến thành màu tro tàn sắp chết.

Hắn đứng dậy ra cửa. Ngoài trời, từng hạt mưa lác đác rơi xuống, rồi nhanh chóng biến thành cơn mưa xối xả, dày đặc bao phủ bầu trời.

Trời tối sầm lại.

Quách Thành Vũ gõ cửa phòng Khương Tiểu Soái,
hai người đứng cách nhau một bước, Khương Tiểu Soái nhìn hắn chằm chằm, bị hắn ép mạnh vào trong phòng.

Là một cái ôm lạnh lẽo, mang theo hơi nước, ẩm ướt đến nỗi hòa tan nhiệt độ của cả hai.

Quách Thành Vũ hôn cậu, tiện tay tắt đèn, nụ hôn mạnh bạo đến vô lý. Hắn xưa nay dịu dàng, rất ít khi thô lỗ như thế này.

Hơi thở của họ quấn riết trong bóng tối mơ hồ, bạo liệt xâm phạm lãnh địa của nhau.

Hắn ghì người trong lòng, cánh tay siết đến tê dại, như muốn hòa tan cả xương thịt cậu vào mình.
Ban đầu hắn cũng không tin làm gì có chuyện con người lại yêu một lần nữa người từng yêu, vào một thời điểm khác, một tuổi tác khác. Nhưng mà... nó lại vừa tầm thường, vừa kỳ diệu, vừa không thể kháng cự đến thế.

Hoặc cũng có thể, hắn chưa từng có một giây phút nào ngừng yêu Khương Tiểu Soái.

Sáu năm trước, Khương Tiểu Soái không chịu nghe hắn giải thích lấy một câu.

Cuộc đời hắn đêm đó cũng tan tành, một bên là Trì Sính ép đến đường cùng, một bên là người yêu rời đi, một bên là nỗi oan không thể nói rõ, một hiểu lầm đen tối vùi chết tất cả.

Quách Thành Vũ nâng mặt Khương Tiểu Soái, khàn giọng hỏi:
"Năm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Tiểu Soái lạnh lùng gạt tay hắn ra, bất chợt nhếch môi cười khẩy:

"Còn có thể xảy ra chuyện gì? Khi tôi bị người ta làm nhục, nằm một mình trên giường bệnh, tôi nhận được một bức ảnh."

Tim Quách Thành Vũ đột nhiên nhói lên.

Cậu tiếp tục nói:
"Một bức ảnh gửi từ di động của anh, ảnh anh nằm trên giường với người khác, khỏa thân."

"Tiểu Soái... không phải vậy..." Quách Thành Vũ há miệng, cổ họng khô khốc, hắn thậm chí không cần đoán cũng biết bức ảnh cậu nhận chính là tấm chụp hắn và Uông Thạc ảnh khỏa thân.

Hắn chưa từng nghĩ Uông Thạc vì muốn trả thù hắn và Trì Sính, lại có thể làm đến mức đó.

Hắn đưa tay nắm vai Khương Tiểu Soái, nào ngờ cậu chau mày, đột nhiên cúi đầu nôn khan, nôn đến run rẩy toàn thân, mắt đỏ lên, nước mắt trào ra.

Khương Tiểu Soái giơ tay đẩy mạnh hắn ra, giọng khản đặc:

"Ghê tởm... cút."

"Tiểu Soái, anh và Uông Thạc thật sự... không có chuyện gì, tất cả đều là giả." Quách Thành Vũ bị cậu đẩy lùi một bước, mắt dán chặt vào khuôn mặt cậu, nhưng Khương Tiểu Soái phản ứng càng dữ, vừa đẩy hắn vừa gằn từng tiếng:

"Cút... cút ngay! Hai người các anh khiến tôi buồn nôn!"

Quách Thành Vũ đem những lời sáu năm trước không kịp nói, vội vàng nối lại, giải thích:

"Là Uông Thạc gửi, điện thoại anh đêm đó bị đập hỏng, em gọi bao nhiêu cuộc cũng không liên lạc được, đúng không? Nên em mới giận quá bỏ về Thượng Hải..."

Khương Tiểu Soái nghiến răng:
"Ra ngoài."

"Anh không... Tiểu Soái, nghe anh nói hết." Quách Thành Vũ siết chặt nửa người trên của cậu, cố gắng trấn tĩnh:

"Anh thề, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em. Uông Thạc nhất định giữ bằng chứng, cậu ta đã lén quay về nước, anh sẽ tìm cậu ta, bắt cậu ta đưa ra bằng chứng."

Khương Tiểu Soái vùng vẫy dữ dội, chẳng mấy chốc đã kiệt sức, bị hắn ôm dựa vào tường, hơi thở rối loạn đến đáng sợ.
"Tôi không muốn biết chuyện của các người, cũng không muốn nghe anh giải thích. Quách Thành Vũ, tôi và anh đã chia tay, chúng ta chẳng còn quan hệ gì hết."

Quách Thành Vũ khẽ gật đầu:
"Đúng, đã chia tay, nhưng bây giờ anh theo đuổi em lại..."

"Tôi không đồng ý. Tránh ra."

Khương Tiểu Soái dùng khuỷu tay húc mạnh, Quách Thành Vũ không né, chỉ ôm cậu chặt hơn:
"Anh đã về Thượng Hải rất nhiều lần, chưa bao giờ tìm được em. Lần duy nhất tìm ra, đã là một năm sau. Em không cho anh giải thích, đã tuyên án tử hình anh rồi. Anh không cam tâm."

"Tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa đó."

Khương Tiểu Soái dần bình tĩnh lại, hơi thở đều hơn, sắc mặt trở lại lạnh lẽo như tuyết:

"Quách Thành Vũ... anh nghĩ dựa vào cái gì tôi sẽ tha thứ cho anh?"

Quách Thành Vũ tựa cằm lên vai cậu, khàn giọng từng chữ:

"Anh vẫn yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu. Sáu năm mất em... anh sống không bằng chết."

Khương Tiểu Soái cười lạnh:

"Nỗi đau đó là tôi mang đến cho anh à? Là do lòng anh quá tham, chìm đắm trong ánh đèn trụy lạc, tự hủy hoại tam quan của mình mà ra."

Hắn ngẩn người, giọng khẽ run:

"Còn nỗi đau của tôi... lại là anh thật sự mang đến."

"Xin lỗi Tiểu Soái, anh nhất định sẽ làm rõ chân tướng." Quách Thành Vũ vẫn quấn lấy cậu, còn muốn nói tiếp thì điện thoại trong túi rung lên, gửi đến một tin nhắn.

Hắn cúi đầu lấy ra xem, thấy một câu Lý Vượng nhắn:
"Khương Tiểu Soái sau khi rời Bắc Kinh thì mắc chứng chán ăn nghiêm trọng, điều trị rất lâu, sau đó đi tới một vùng núi hẻo lánh, ba năm trước mới đến Bắc Kinh."

Chán ăn?

Một người từng yêu ẩm thực đến vậy, lại mắc chứng chán ăn.

Ngón tay Quách Thành Vũ khẽ run, hắn nhét điện thoại lại túi.

Chẳng trách cậu nói hắn ghê tởm, quả thật là ghê tởm, ghê tởm đến mức không nuốt nổi cơm, bệnh nặng đến thế.

Hắn... thật sự không xứng để được tha thứ.

Nhưng hắn cũng thật sự bị oan uổng.

Quách Thành Vũ đấm mạnh một cái lên tường, cánh tay chống lên, ghì Khương Tiểu Soái vào ngực, nhìn thấy cậu mở to đôi mắt sợ hãi như con mèo bị dọa.
"Tiểu Soái..."

Hắn thấy lòng ngứa ran, nghiêng đầu hôn cậu một cái, lập tức ăn ngay một bạt tai.

Mắt Quách Thành Vũ đen thẳm nhìn cậu, lại nghiêng đầu hôn thêm cái nữa, rồi tóm lấy tay Khương Tiểu Soái.

"Anh đi tìm Uông Thạc, sẽ quay lại cho em một lời giải thích."

Quách Thành Vũ quay người đi, đến cửa lại lưu luyến ngoảnh đầu nhìn. Ngoài kia mưa gió vẫn xối xả, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Hắn không mang ô, cứ thế lao thẳng vào mưa.

Khương Tiểu Soái đứng nhìn, xuất thần dõi theo bầu trời đêm đen kịt như mực, không rõ đang nghĩ gì.

Quách Thành Vũ đi biệt ba ngày. Chiều ngày thứ ba, hắn tới phòng khám của Khương Tiểu Soái. Đến giờ tan tầm, phòng khám đã không còn mấy người.
Khương Tiểu Soái kê đơn cho bệnh nhân cuối cùng, còn chưa kịp thay áo, đã bị Quách Thành Vũ kéo thẳng ra ngoài.

Cậu hoàn toàn không thoát nổi khỏi tay một người từng là đai đen karate, bị ép bế lên xe, rồi phóng như bay về nhà hắn.

"Tiểu Soái, đây là đĩa ghi hình đầy đủ lấy từ chỗ Uông Thạc." Quách Thành Vũ nhét đĩa vào đầu máy, giữ chặt đầu cậu, nào ngờ Khương Tiểu Soái vừa nhìn mặt đã tái xanh, lập tức đứng dậy bỏ đi.

"Quách Thành Vũ, anh đúng là không phải người! Cút ngay!"

"Tiểu Soái! Em nhìn đi, nhìn kỹ đi! Bọn anh thật sự không làm gì cả! Mọi thứ đều do Uông Thạc giở trò!"
Quách Thành Vũ ôm ngang lấy cậu, ép xuống ghế sô-pha, cứng rắn giữ cậu xem hết toàn bộ đoạn ghi hình.

"Trì Sính đến giờ vẫn chưa biết chuyện này. Ngần ấy năm qua anh không hề nói, vì không có chứng cứ. Nếu nói ra, Trì Sính cũng sẽ chẳng tin. Vì chuyện này, hắn đã giằng co với anh suốt sáu năm."

Hắn dừng lại một lát, lại khàn giọng:

"Là anh sai, mấy năm đó anh thật sự hỗn đốn... Sau này anh đã đến Thượng Hải tìm em rất nhiều lần mà
không thấy. Không ngờ em lại ở Bắc Kinh suốt."

"Tiểu Soái... Em tha thứ cho anh được không..."

Hàng mi dài hơi cong của Khương Tiểu Soái cụp xuống, phủ lên gương mặt Quách Thành Vũ. Người đàn ông này đang ôm cậu, mặt mũi vừa mệt mỏi vừa ủ rũ, nhưng vẫn thật đẹp, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, môi nhạt màu, làn da ấm áp như ngọc.
Cậu nhìn hắn rất lâu, rồi bỗng nói khẽ:

"Uông Thạc ở bệnh viện... đã nhắn tin xin lỗi tôi."

Quách Thành Vũ ngẩng lên, giữa mày vừa nhíu lại đã giãn ra, nghe cậu hỏi tiếp:

"Cậu ta... vì sao phải làm thế?"

Quách Thành Vũ mím môi, giọng nặng nề và khó hiểu:

"Uông Thạc nói... hôm Trì Sính say rượu, cứ gọi tên anh mãi. Cậu ta tưởng Trì Sính thích anh, nhất thời không cam lòng nên bày ra cái bẫy này để hại anh."

Khương Tiểu Soái bật cười khẩy:
"Vậy sao? Chỉ đơn giản thế thôi?"

Quách Thành Vũ buông cậu ra, ấp úng:

"Còn... còn một chuyện nữa. cậu ta nhìn thấy anh và Trì Sính... tụi anh từng... từng... chạm nhau..."

"Đồ vô liêm sỉ!" Khương Tiểu Soái giơ tay tát thẳng, quay người định bỏ chạy. Quách Thành Vũ như gấu túi quấn chặt lấy cậu, vật cậu ngã xuống ghế sô-pha, môi run run, giọng ấm ức:

"Tiểu Soái... đau quá..."

Khương Tiểu Soái nghiến răng lột tay hắn:

"Quách Thành Vũ, tôi không muốn nghe anh nói thêm nửa câu. Buông ra!"

Quách Thành Vũ bặm môi, nước mắt ấm ức suýt rơi, nắm chặt tay cậu áp lên mặt mình như thề thốt:

"Tiểu Soái... Chỉ cần em chịu tha thứ, chịu quay về với anh, bắt anh làm gì anh cũng chấp nhận."

"Thật sao?"

Khương Tiểu Soái cụp mắt, ánh nhìn lạnh lẽo rơi lên mặt hắn, giọng lạnh đến buốt người:

"Tha thứ cho anh, quay lại với anh... rồi lại bị anh đùa giỡn lần nữa?"

"Làm sao có chuyện đó, sao anh có thể đùa giỡn em được? Tiểu Soái, anh yêu em nhất, yêu nhất yêu nhất, trong lòng anh em mãi mãi là số một."

Quách Thành Vũ gần như muốn lôi cả thần sấm thần sét xuống nghe hắn thề thốt:

"Cho anh chăm sóc em được không? Anh sẽ giặt giũ, nấu cơm, mát xa cho em mỗi ngày, mình đi đăng ký kết hôn, ngày nào cũng ở bên nhau, cùng xem phim, cùng ngủ..."

Khương Tiểu Soái nhếch môi cười lạnh:
"Cùng ngủ? Là với anh, hay với Trì Sính?"

Quách Thành Vũ sững người một thoáng.

Khương Tiểu Soái vẫn cười, giọng càng lạnh hơn:

"Anh định cưa đổ tôi xong rồi lại đem tôi tặng cho Trì Sính, để hắn lên giường với tôi đúng không?"

"...Sao em biết...?"

Quách Thành Vũ líu cả lưỡi:

"Không phải... Anh nói bậy đấy... Em đánh anh đi, đánh chết anh luôn cũng được..."

Khương Tiểu Soái nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Quách Thành Vũ bừng tỉnh:

"Là Uông Thạc! Là Uông Thạc nói với em đúng không? Thằng nhóc đó đúng là hiểm độc, lén lút giám sát tụi mình..."

...Lại nói lan man.

Quách Thành Vũ lập tức ôm lấy chân cậu, mặt dày khóc lóc:
"Tiểu Soái, anh thề anh chỉ nói linh tinh thôi, em tin anh đi mà!"

Khương Tiểu Soái tặng ngay cho hắn một cú đá, lạnh lùng chửi:

"Cút! Đồ súc sinh chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới."

"Anh không cút, không cút đâu, Tiểu Soái..."

"Tiểu Soái..."

Khương Tiểu Soái giơ chân đá thêm, kết quả bị hắn kéo mạnh, mất đà ngã thẳng lên ghế sô-pha, lập tức giận dữ quát: "Mẹ nó, Quách Thành Vũ! Anh còn biết liêm sỉ không, kéo cả quần tôi..."

Khương Tiểu Soái bị kéo ngã lên ghế sô-pha, mũi đập lên bả vai rắn chắc của Quách Thành Vũ. Cậu giận run người, giơ tay đấm loạn xạ, nhưng người kia vẫn chẳng chịu buông, trái lại càng ôm chặt hơn, mặt dụi lên hõm cổ cậu, giọng khàn đặc vì nín khóc:

"Anh xin lỗi... xin lỗi em... Anh thật sự... thật sự chỉ còn mỗi em thôi..."

Trong phòng khách tối mờ, mưa ngoài cửa sổ rơi rả rích như tiếng ai đang thút thít.

Mấy năm chia xa, tưởng đã bào mòn hết mọi thương yêu, nhưng đến lúc này, Khương Tiểu Soái mới phát hiện hóa ra trái tim mình chưa từng dứt khoát được.
Cậu nhắm mắt, lồng ngực nghẹn tức, cổ họng khô rát.

"Anh... anh biết mình đáng bị em ghét" Quách Thành Vũ siết chặt tay, giọng run run : "nhưng... em có thể... cho anh một cơ hội không? Một cơ hội thôi... Anh sẽ chứng minh, sẽ sửa hết những thứ dơ bẩn từng làm em đau..."

Khương Tiểu Soái hít sâu, bàn tay run run đặt lên vai hắn.

"Anh định sửa... bằng cách nào?"

"Anh sẽ ở cạnh em... cả đời," Quách Thành Vũ dán trán lên trán cậu, thở hổn hển: "anh sẽ để em đánh, để em mắng, để em trút hết oán giận... Sau đó... sau đó nếu em còn chịu nhìn anh, anh muốn cùng em sống nốt quãng đời còn lại..."

Căn phòng lặng đi.

Khương Tiểu Soái cụp mi, hàng mi dài run rẩy.
Mấy năm trước, cậu từng một mình nằm trên giường bệnh, nhìn tấm ảnh ghê tởm kia mà tuyệt vọng đến muốn chết. Cậu từng thề sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ quay lại.

Nhưng có lẽ con người ta... cuối cùng cũng chẳng thể cứng rắn mãi được.

Qua lớp áo mỏng, cậu nghe rõ nhịp tim hoảng hốt của hắn, nghe rõ tiếng thở dài như sắp khóc.

Một hồi lâu, Khương Tiểu Soái mệt mỏi nhắm mắt, giọng khàn khàn như muôn vạn lần chịu đựng:

"...Cút ra."

Quách Thành Vũ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, môi run bần bật.

"...Anh..."

"Cút ra" Khương Tiểu Soái lặp lại: "cút ra... rồi ngày mai... đến đón tôi đi ăn sáng."

Giọng cậu trầm xuống, mềm yếu như thứ kỷ niệm đã ngủ quên trong tim:

"Muốn theo đuổi tôi... thì đừng bỏ cuộc."

Một thoáng im lặng chết lặng.

Rồi như bị rút hết sức lực, Quách Thành Vũ cúi xuống, ôm lấy cậu lần nữa.

Lần này, Khương Tiểu Soái không tránh.

Mưa ngoài hiên vẫn rơi, nhưng trong lòng cuối cùng đã có một ngọn đèn nhỏ được thắp lên.

Không phải tha thứ hoàn toàn.

Nhưng là... bắt đầu lại.

______________
Tag gương vỡ lại lành hợp gu toy quá ae =))) để tới đây toy tìm bộ nào nó theo chương đọc cho nó dài nha, chứ đoản mãi cũng chán 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic