Đoản 15.
【Quách – Khương】Giam cầm người yêu trong lồng son
Bị Trì Sính uy hiếp, Khương Tiểu Soái lại nhớ về chuyện cũ, sợ hãi hoảng loạn trốn mất, bị Quách Thành Vũ tìm về nhà.
Nội dung chính:
Ngô Sở Úy gọi điện cho Khương Tiểu Soái ba lần liên tiếp không ai nghe máy, cuối cùng mới nhận ra có điều bất thường, vội vội vàng vàng gọi cho Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn phủ đầy hơi nước, cau mày nhìn di động:
– Đã tìm ở nhà chưa?
Ngô Sở Úy cuống quýt:
– Tìm hết rồi! Phòng khám cậu ấy mấy hôm nay không tới, nhà cũng chẳng có ai cả.
Quách Thành Vũ ánh mắt càng lúc càng trầm xuống:
– Cậu ấy có bạn bè nào khác không?
– Làm gì có bạn bè, trước khi quen tôi, cậu ấy cứ một mình lủi thủi như vậy.
Ngô Sở Úy càng thêm sốt ruột
– Có phải do chuyện Trì Sính uy hiếp không? Cậu ấy sợ quá nên trốn đi rồi? Nếu thật sự chỉ trốn thì còn đỡ, nhưng điện thoại cứ tắt máy thế này, tôi sợ xảy ra chuyện.
– Tôi đi tìm.
Quách Thành Vũ lạnh giọng buông ba chữ, lập tức gọi cho Lý Vượng.
Lý Vượng bên kia hồ nghi:
– Không phải anh bảo cậu ấy không có chỗ nào để đi thì thế nào cũng tìm anh nương nhờ sao? Anh gạt cậu ấy chuyện Ngô Sở Úy và Trì thiếu gia ở bên nhau, cậu ấy biết rồi à?
Quách Thành Vũ khẽ thở dài:
– Em ấy không biết mình bị lừa, nhưng em ấy hiểu Trì Sính nói được làm được, chắc sợ quá nên bỏ chạy, tôi ra ngoài tìm, cậu phái người tra xét.
Lý Vượng làm việc rất nhanh, huống hồ người này còn là đối tượng Quách Thành Vũ đặc biệt để tâm, chỉ mất một tiếng đồng hồ, dựa vào thông tin chứng minh thư đã xác định được địa chỉ chính xác.
Quách Thành Vũ lập tức quay xe, phóng thẳng đến một khách sạn nghỉ dưỡng ở ngoại ô, trên đường lại tắc, đến nơi đã chín giờ tối. Anh lên gõ cửa phòng Khương Tiểu Soái thuê, nhưng không ai đáp lời.
Gọi điện, vẫn tắt máy.
Anh biết Lý Vượng tra tin chắc chắn không sai, chỉ sợ xảy ra chuyện, may sao gặp một nhân viên buồng phòng trực ca, hỏi vài câu, quả thật đối phương biết, bảo cậu đang ở quầy bar dưới lầu.
Quách Thành Vũ cảm ơn một tiếng rồi lập tức quay xuống, vừa bước vào quầy bar đã thấy bóng lưng Khương Tiểu Soái, ngồi một mình ở quầy rượu.
Trên bàn không có cốc rỗng, nhưng cậu rõ ràng không tỉnh táo, ngồi không còn ngay ngắn như mọi khi, nghiêng đầu tựa lên tay, nếu bỏ qua cánh tay vẫn nắm ly, thoạt nhìn như đã ngủ.
Quách Thành Vũ không vội quấy rầy, tìm chỗ vắng ngồi xuống lặng lẽ nhìn. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu uống rượu, cũng không rõ tửu lượng ra sao.
Từ lúc anh vào, rượu trên quầy đã rót thêm mấy lần, Quách Thành Vũ đếm kỹ, tổng cộng khoảng tám ly.
Loại rượu được pha độ cồn không giống nhau, nhưng chắc chắn không nhẹ, uống thêm một ly, Khương Tiểu Soái ngồi càng xiêu vẹo, đầu nặng nề rũ xuống. Bartender đã khuyên mấy câu, chưa chịu rót tiếp.
Quách Thành Vũ bước tới đỡ cậu, bartender thoáng ngờ vực liếc nhìn, may mà Khương Tiểu Soái còn đủ tỉnh táo nhận ra người:
– Quách Thành Vũ? Sao anh lại ở đây? Tôi hoa mắt rồi à?
Bartender thấy hai người quen biết, cũng yên tâm quay đi làm việc khác. Quách Thành Vũ vòng tay đỡ lưng, dìu cậu ra cửa, giọng ôn tồn:
– Là anh. Em không hoa mắt. Sao lại uống nhiều thế?
– Mắc...mắc gì anh quản...Tôi muốn uống thì uống...
Khóe môi Quách Thành Vũ khẽ dãn ra, khom lưng cõng cậu lên lưng, kiên nhẫn đưa về phòng, tỉ mỉ lau mặt lau tay. Đến lúc cởi áo thì Khương Tiểu Soái cứ chống đối, bấu lấy tay anh, miệng lẩm bẩm toàn những câu "Đừng chạm tôi", "Không được đụng vào tôi".
Ngày thường chạm nhẹ đã như mèo xù lông, lúc say giận dỗi lại mềm mỏng đáng yêu, Quách Thành Vũ chưa từng thấy cậu như vậy, mắt anh dịu hẳn đi, không nhịn được khẽ chạm lên mặt cậu.
Có một ham muốn sâu kín, như con rắn trong góc tối cựa mình trườn ra, ngón tay anh khẽ run lên, đành rời khỏi gương mặt kia, tiếp tục cởi cúc áo. Nhưng Khương Tiểu Soái giãy giụa quyết liệt, Quách Thành Vũ vừa động tay, đã nghe cậu lẩm bẩm một câu:
– Mạnh Thao...mày dám đụng vào tao, tao giết mày...
Động tác trên tay Quách Thành Vũ khựng lại, nhíu mày, ánh mắt chăm chú lướt trên gương mặt an tĩnh kia, cố lắng nghe thêm cái tên nào nữa, nhưng sau đó chẳng còn gì, như một hòn đá ném xuống biển sâu, chỉ còn dư âm hư ảo, mong manh, vô nghĩa.
Khương Tiểu Soái mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh, mở mắt ra nằm đờ đẫn trên giường một lúc, cầm điện thoại nhìn, mới phát hiện đã qua cả một đêm.
Rèm cửa kéo kín không lọt chút ánh sáng, cậu dụi mắt, bật đèn ngủ, vừa ngồi dậy quay đầu, liền giật mình, suýt nữa hồn bay phách lạc.
Khương Tiểu Soái lập tức hất chăn xuống giường, túm một cái gối ném thẳng vào đầu người trên giường:
– Cái quái gì đây?! Anh là ai? Ai đang nằm trên giường tôi?!
Cậu gần như lắp bắp không thành câu, chân trần chạy bổ tới cửa định mở ra gọi người. Người trên giường lấy gối ra, bỗng nhiên gọi cậu một tiếng:
– Soái Soái, là anh, Quách Thành Vũ.
Trái tim Khương Tiểu Soái đập loạn lên, sợ đến mức như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu sững người mất mấy giây, cửa mở ra một nửa, rồi bỗng quay đầu nhìn lại, từ từ đóng cửa lại:
– Quách Thành Vũ?
Quách Thành Vũ ngồi tựa dậy trên giường, giọng lười nhác:
– Là anh.
Khương Tiểu Soái nhắm mắt, thở ra một hơi dài, xoay người quay về, mặt nhăn lại:
– Anh làm gì ở đây? Bao giờ anh chui lên giường tôi? Làm tôi sợ chết khiếp.
Quách Thành Vũ bất đắc dĩ khẽ cười:
– Em không nhớ à? Tối qua em uống say dưới quầy bar, anh đưa em về.
Khương Tiểu Soái cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng chẳng nhớ được gì. Cậu len lén cúi nhìn quần áo trên người mình, vẫn là bộ hôm qua, nguyên vẹn, chẳng mất cái cúc nào, lúc này mới yên tâm, chỉ lắc đầu:
– Không nhớ nữa. Anh đến làm gì? Khách sạn này không còn phòng trống à? Phải chui lên giường tôi ngủ chung?
Quách Thành Vũ nói thật:
– Ngô Sở Úy gọi em không được, sợ em gặp chuyện, nhờ anh đến tìm. Tối qua em uống nhiều quá, anh không yên tâm, nên ở lại đây trông em. Còn vấn đề gì nữa không?
Khương Tiểu Soái mím môi, nhớ lại mấy hôm trước Ngô Sở Úy từng nói với mình: Quách Thành Vũ định đổi người khác để theo đuổi, sẽ không dây dưa với mình nữa, còn nhờ nhắn lại để mình yên tâm chờ.
Cũng tốt, thật tốt, đừng dây dưa nữa.
Lần này đến tìm mình, cũng chỉ vì Ngô Sở Úy nhờ cậy, thật đúng là miễn cưỡng.
Ánh mắt Khương Tiểu Soái tối đi, giọng cũng lạnh hơn mấy phần:
– Cảm ơn anh, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy. Anh có thể đi được rồi.
Quách Thành Vũ lại tựa lên gối, lười biếng trượt xuống:
– Anh còn chưa ngủ đủ, mệt quá, anh ngủ thêm chút nữa.
Khương Tiểu Soái đứng nguyên tại chỗ, qua một lúc mới quay lại đi xỏ dép, vào nhà tắm rửa mặt đánh răng, xong xuôi thu dọn đồ đạc của mình.
Quách Thành Vũ thuận miệng hỏi:
– Sao thế? Định về rồi à?
Khương Tiểu Soái không thèm ngẩng đầu:
– Tôi đổi phòng khác, anh ngủ tiếp đi.
Vẻ mặt Quách Thành Vũ từ bình tĩnh biến thành khó hiểu, cuối cùng thành tủi thân.
Bản thân anh bày ra một bàn cờ lớn như vậy, chờ cậu tự dâng mình vào lưới, sao cậu lại không chịu đi theo kịch bản?
Quách Thành Vũ thở dài, bật dậy nắm lấy tay Khương Tiểu Soái:
– Em ở khách sạn là để trốn Trì Sính phải không?
Khương Tiểu Soái giật tay ra:
– Biết rồi còn hỏi.
Quách Thành Vũ bất lực:
– Về nhà anh ở đi, chỗ anh rộng, em muốn ở bao lâu cũng được.
Khương Tiểu Soái không thèm cảm kích:
– Không cần, tôi ở đây rất ổn.
Quách Thành Vũ lập tức tung chiêu cuối:
– Anh tìm được em thì em nghĩ hắn không tìm được chắc? Em lấy chứng minh thư của chính mình đăng ký, Lý Vượng mất chưa đến một tiếng đã tra ra em ở đây.
Trong mắt Khương Tiểu Soái thoáng qua tia giận dữ, trừng Quách Thành Vũ, một lúc sau nghiến răng hỏi:
– Vậy...tôi trốn ra nước ngoài một thời gian được không?
Đến mức này rồi mà vẫn không chịu cầu cứu anh sao?
Anh...thật sự kém cỏi đến thế à?
Quách Thành Vũ nghiêm túc đề nghị:
– Thật ra không cần phiền phức vậy đâu, em về nhà anh là xong. Địa bàn của anh, Trì Sính không quản được. Anh muốn giấu một người, hắn ta cũng khó tìm ra.
Khương Tiểu Soái nhìn anh đầy nghi ngờ.
– Soái Soái, em không thể tin anh một lần sao?
Quách Thành Vũ hết dỗ dành lại dọa nạt, nói hết lời ngon tiếng ngọt, khuyên suốt một ngày một đêm, cuối cùng Khương Tiểu Soái thấy nếu mình không đi, anh ta chắc cũng sẽ bám riết ở khách sạn, thậm chí cứ lỳ ra nằm trên giường mình, rốt cuộc đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý theo anh về nhà.
Đến nhà Quách Thành Vũ là mười một giờ trưa hôm sau. Quách Thành Vũ đích thân dẫn Khương Tiểu Soái vào phòng, dặn cậu nghỉ ngơi, lát nữa sẽ gọi xuống ăn trưa.
Khương Tiểu Soái chẳng có việc gì làm, đi một vòng quanh căn phòng rộng rãi, rồi vào tắm. Tắm xong vừa ra thì Quách Thành Vũ đã tới gõ cửa, nhìn cậu, nở nụ cười ám muội cực kỳ, đưa cậu xuống lầu.
Nhà Quách Thành Vũ không có người ngoài dư thừa, trừ Lý Vượng hay qua lại, còn lại chỉ có người giúp việc theo giờ định kỳ tới dọn dẹp. Khương Tiểu Soái biết anh biết nấu ăn, nhưng không ngờ đến mức gì cũng tự làm, ngay cả bữa trưa của hai người, chiên xào nấu nướng, bốn món mặn một canh, đều là một tay Quách Thành Vũ làm ra.
– Ăn tạm trước đi, lát nữa muốn ăn thêm gì, bảo Lý Vượng đi mua.
...Mua nữa?!!
Khương Tiểu Soái nhìn bàn đầy thức ăn mà ngơ ngẩn:
– Thế này đủ rồi...đừng mua nữa...tay nghề anh giỏi thật...
Quách Thành Vũ cười dịu dàng:
– Ngon hay không thì ăn thử mới biết, mau ăn đi.
Khương Tiểu Soái suýt bị mùi thơm hành hạ đến chết đói, ăn thử mấy miếng là quên luôn giữ ý, mặc kệ Quách Thành Vũ, chỉ vùi đầu gắp lia lịa, anh nói gì cũng chỉ ừ ừ gật đầu lấy lệ.
Dù sao cũng là anh bảo mình tới, dù sao anh cũng đã đi thích người khác, thôi kệ, trời đất bao la, bụng mình là lớn nhất. Khương Tiểu Soái không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, chờ đến khi Trì Sính và Ngô Sở Úy thật sự ở bên nhau, quên mình – cái kẻ vô nghĩa này – rồi lại về cuộc sống bình thường.
Cậu làm như chẳng liên quan đến mình, nhưng Quách Thành Vũ lại nhìn mà tim gan đều ngứa, chỉ thấy cậu đáng yêu muốn chết.
Đợi đến khi Khương Tiểu Soái ăn gần xong, mới chịu mở miệng nói chuyện:
– Này...tối qua tôi không có phát điên vì say đấy chứ?
Quách Thành Vũ lộ ra vẻ mặt sâu xa khó đoán,
Khương Tiểu Soái lập tức bị khơi lên tò mò, thoáng rùng mình:
– Tôi phát điên rồi à?
Quách Thành Vũ lắc đầu:
– Cũng không hẳn...nhưng em cứ lặp đi lặp lại tên một người.
Khương Tiểu Soái bưng bát trả lời:
– Đại Bảo à? Ấy chết, tôi còn chưa gọi điện cho cậu ấy.
Quách Thành Vũ khẽ nói:
– Là Mạnh Thao.
Khương Tiểu Soái bỗng giật mạnh mí mắt lên, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, rồi từng chút một biến thành tê dại. Bàn tay cậu cầm đũa siết chặt, run run nói ra mấy chữ không vững vàng:
– Vậy sao? Nghe nhầm rồi... tôi không quen.
Quách Thành Vũ liếc nhìn cậu, gắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào bát Khương Tiểu Soái. Cậu khẽ nói cảm ơn, cúi đầu, từ đó không nói thêm lời nào nữa.
Cơm trưa xong, Khương Tiểu Soái trở về phòng, mãi đến bữa tối cũng không ra ngoài. Tin nhắn của Lý Vượng gửi cho Quách Thành Vũ đến sau bữa tối.
Trong căn phòng ngập mùi ngọt lịm của bánh nướng, Quách Thành Vũ không còn hơi sức để cầm điện thoại, chỉ bảo Lý Vượng đọc lên.
Lý Vượng lúng túng, giọng khó xử:
– Hay là... anh tự xem đi.
Đến "ngài" cũng lôi ra rồi. Quách Thành Vũ thản nhiên:
– Là chuyện yêu đương cảm thiên động địa, khó quên suốt đời à? Sợ tôi không còn cơ hội chắc?
Lý Vượng cười gượng:
– Có lẽ còn... kinh khủng hơn mấy thứ đó...
– Nói đi.
Lý Vượng hít sâu, cẩn trọng nhìn sắc mặt anh:
– Khương Tiểu Soái... cậu ấy... bị... bị làm nhục tập thể...
Quách Thành Vũ đang đeo găng tay chống nóng để lật mặt bánh ngọt, nghe vậy bàn tay khựng lại, khuôn mặt vốn điềm nhiên thoáng ngơ ngẩn, dường như mọi cảm xúc đều hóa trống rỗng trong khoảnh khắc đó.
Lý Vượng cắn răng nói tiếp:
– Hiện tại chỉ tra được là Mạnh Thao giở trò, còn chưa rõ cụ thể những kẻ tham gia.
Quách Thành Vũ khẽ chớp mắt. Mái tóc dài phủ xuống trán và bờ mi, khiến gương mặt tuấn tú thêm mấy phần hoang dã. Từ đầu đến cuối, anh không ngẩng đầu, cũng chẳng lộ thêm biểu cảm nào, chỉ nhẹ giọng đáp một câu:
– Biết rồi.
Lý Vượng rón rén lên lầu, để túi hồ sơ vào thư phòng Quách Thành Vũ, sau đó lại nhẹ chân nhẹ tay đi xuống, tới cạnh anh.
– Lão đại... hay là anh lên xem thử đi?
Quách Thành Vũ nghiêng đầu nhìn.
Lý Vượng chỉ lên lầu:
– Cửa không đóng chặt... tôi hình như nghe thấy có tiếng khóc.
Quách Thành Vũ đặt bánh vào khay, chỉnh lại nhiệt độ lần cuối, không nói tiếng nào, quay người bước lên lầu.
Khương Tiểu Soái ngồi thẫn thờ trên tấm thảm ở ban công, ôm chặt đầu gối, ánh mắt bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đồng tử cậu, không biết phản chiếu là quang cảnh mơ hồ nơi xa, hay là màu xanh tươi sáng thật gần.
Quách Thành Vũ đi tới, ngồi xuống cạnh cậu, trông rõ trên mặt cậu còn vệt nước mắt chưa kịp lau khô, trên ngực và vai áo mơ hồ lấm tấm máu.
Hàng mày Quách Thành Vũ cau lại. Anh nắm vai Khương Tiểu Soái, đỡ cậu ngồi thẳng lên, đưa tay định vạch cổ áo ra xem. Khương Tiểu Soái khẽ tránh né nhưng vẫn bị anh ấn chặt, cổ áo bị kéo xuống, lộ ra những vết thương đan xen chi chít.
– Sao ra nông nỗi này?
Tim Quách Thành Vũ như bị dao đâm mạnh một nhát. Ánh mắt anh dừng trên người cậu chốc lát, rồi lập tức đứng dậy:
– Đợi anh một chút, anh đi lấy hộp thuốc.
Khương Tiểu Soái như chẳng nghe thấy, cả người ngây dại, đầu óc hỗn loạn. Trong đó cứ quay cuồng vọng lên hai chữ "Mạnh Thao" mà Quách Thành Vũ đã nói lúc trưa.
Hai chữ đó, cái tên đó, giống như cơn ác mộng không bao giờ tỉnh, từ Thượng Hải lan sang Kinh Đô, từ mấy năm trước kéo dài đến tận bây giờ. Dù cậu có trốn, trốn đến đâu, nó vẫn đeo bám như bóng ma không rời.
Khương Tiểu Soái siết chặt lấy cánh tay mình, móng tay bấm sâu vào da, để lại từng vệt đỏ rực. Chừng đó đau đớn vẫn chưa đủ, cậu lại đưa tay cào ngực mình, cứa mạnh lên chỗ trái tim, càng lúc càng tàn nhẫn, đến khi máu loang lổ rồi mới vô lực rơi nước mắt.
Cậu nhớ đến quá khứ nhơ nhuốc ấy, quá khứ mà cậu đã dốc hết sức để quên đi. Nhưng ra là từ đầu đến cuối, chưa từng có một giây phút nào quên được, lại còn bị Trì Sính lấy ra đe dọa, bị Quách Thành Vũ nghe thấy cái tên Mạnh Thao.
Cậu che giấu lâu như vậy, nhẫn nhịn lâu như vậy, cứ ngỡ bản thân đã bảo vệ mình rất tốt, hóa ra cuối cùng cũng chỉ như tờ giấy mỏng, chạm nhẹ là rách.
Đúng là tự lừa mình dối người.
Khương Tiểu Soái cắn chặt vạt áo, viền mắt đỏ hoe, nước mắt chứa đầy nhưng cố không bật ra tiếng nức nở.
Quách Thành Vũ cầm hộp thuốc, siết chặt mấy lần rồi mới cố tỏ ra nhẹ nhàng, bước đến cạnh cậu, nắm lấy tay, khẽ gỡ áo cậu ra.
Khương Tiểu Soái rút tay về, giọng khàn khàn:
– Cảm ơn... không cần phiền anh, tôi tự làm được.
Quách Thành Vũ chưa bao giờ cứng rắn, nhưng lúc này lại giữ chặt cổ tay cậu, ngón tay vuốt dọc từng vết cào sâu nông xen kẽ, rồi đưa tay gỡ hẳn cổ áo vướng víu, dịu giọng:
– Bác sĩ Khương cả ngày vất vả chữa trị cho người khác... cũng để anh bôi thuốc cho em một lần đi.
Cãi cọ thêm cũng chỉ vô ích, Khương Tiểu Soái im lặng để mặc anh.
Động tác của Quách Thành Vũ thành thạo, không biết đã từng làm bao nhiêu lần. Khương Tiểu Soái ngây người, ngực đau nhói từng cơn, lông mày khẽ nhíu lại, bật lên một tiếng rên khe khẽ.
– Đau lắm sao? – Quách Thành Vũ ngẩng đầu, nhìn gương mặt cậu ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe. Khương Tiểu Soái cụp mi, bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác.
Cậu không nói gì, Quách Thành Vũ bèn nhẹ tay hơn, cẩn thận sát trùng, bôi thuốc, dán băng gạc lên từng vết thương. Ngước lên, anh bắt gặp đôi mắt cậu lấp lánh nước, viền mi đỏ rực, như muốn nhìn anh, lại vội cúi đầu né tránh.
Quách Thành Vũ đưa tay khẽ lau giọt lệ bên khóe mắt cậu, giọng trầm thấp dịu dàng:
– Đừng sợ... Trì Sính dám bắt nạt em, anh sẽ thay em trả thù.
Anh cố tình giấu tên Mạnh Thao, hoặc có thể nói, nếu sớm biết Mạnh Thao mới là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả, là bóng ma khiến Khương Tiểu Soái đau khổ, khiếp sợ, thì anh nhất định đã để hắn biến mất từ lâu, chẳng thèm nhắc đến nửa chữ.
Anh cứ tưởng mọi thứ chỉ là diễn trò, cứ tưởng bản thân chỉ thích chọc cậu chơi, nào ngờ chính mình đã yêu đến mức này – yêu đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu, trả bất cứ giá nào để bảo vệ cậu, thương cậu, muốn cả đời nâng niu cậu trên đầu ngón tay, không để ai có quyền làm cậu tổn thương dù chỉ một chút.
Một con nhím nhỏ đáng yêu thế này, là người trong lòng mà anh nỡ chẳng dám chạm một ngón tay...Thế quái nào lại có kẻ dám làm nhục cậu đến vậy?
Đã xảy ra chuyện như thế, bảo sao Ngô Sở Úy nói cậu trước giờ luôn lẻ loi, không chịu kết bạn, bảo sao cậu lại hết lần này đến lần khác kháng cự sự tiếp cận của anh.
Tim Quách Thành Vũ đau đến nghẹt thở. Lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác, khi nhìn người mình yêu rơi nước mắt, lồng ngực sẽ đau đến co quắp.
Anh đáng lẽ nên sớm nhận ra, kiềm chế hay không kiềm chế đều chẳng còn quan trọng gì. Anh chỉ muốn ôm cậu, bảo vệ cậu, rồi vĩnh viễn không buông tay.
Quách Thành Vũ đưa tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khảm cậu vào xương tủy mình, giọng nhẹ nhàng an ủi:
– Muốn khóc thì cứ khóc, trước mặt anh không cần cố gắng nhẫn nhịn. Em khóc thế nào, sau này anh sẽ bắt Trì Sính khóc gấp đôi như vậy cho em xem.
– Không cần... Anh buông tôi ra.
Khương Tiểu Soái giãy giụa trong ngực anh, nhưng sức anh quá mạnh, cậu càng vùng vẫy, hơi ấm thuộc về anh lại càng tràn ngập bao phủ lấy cậu.
Cậu không thoát nổi, mặt áp chặt vào lồng ngực Quách Thành Vũ. Một mùi hương mát lạnh xen lẫn chút dịu ngọt len vào hơi thở, khiến người ta mê muội không dứt ra được. Cái đầu vốn lơ mơ sau trận khóc càng thêm choáng váng, cả khuôn mặt bị hơ đến đỏ rực.
Thấy cậu không nhúc nhích, Quách Thành Vũ lại khẽ xiết chặt thêm chút nữa, dán sát bên cổ cậu, thấp giọng hỏi:
– Tiểu Soái... hẹn hò với anh nhé? Làm bạn trai anh được không?
Khương Tiểu Soái lại bắt đầu giãy nhẹ, đưa tay đẩy anh:
– Tôi không có thời gian chơi mấy trò yêu đương với mấy người... Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, mấy hôm nữa tôi đi ngay, sẽ không làm phiền anh tìm bạn trai mới.
Quách Thành Vũ giữ chặt tay cậu, vẫn nói nhỏ bên tai:
– Anh nói với Ngô Sở Úy những lời đó là cố ý đấy. Anh tưởng em sẽ tìm anh, không ngờ em bướng như vậy, thà đi thuê khách sạn, thậm chí còn định trốn ra nước ngoài, cũng không chịu đến tìm anh.
Khương Tiểu Soái bị hơi thở phả bên tai, vành tai khẽ run lên, né mặt đi:
– Tôi... Tôi tìm anh làm gì, tìm anh để bị anh đùa giỡn à? Anh chẳng phải muốn cưa người khác, tìm bạn trai mới sao? Tôi với anh chẳng có quan hệ gì, sẽ không tự chuốc nhục mà đi tìm... Anh mau buông tay ra.
– Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ nắm tay cậu, đặt lên ngực trái mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ mà chắc nịch:
– Không có người khác đâu... Chỉ có em thôi. Anh thích em. Sau này cũng chỉ thích một mình em.
Hàng mi Khương Tiểu Soái khẽ run, tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng lẩm bẩm:
– Gạt người...
Quách Thành Vũ khẽ cười:
– Đúng, anh muốn gạt em quay về... Gạt cả đời... để yêu em, chiều em... để em chỉ thuộc về mình anh.
Môi Khương Tiểu Soái mấp máy, cuối cùng chẳng nói được câu nào. Cậu bị Quách Thành Vũ nâng mặt lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai cậu.
Khương Tiểu Soái lập tức cứng người, tai đỏ bừng như sắp bốc khói, rụt cổ trốn đi:
– Đừng đụng... tôi... tôi nhột...
Không ngờ cậu lại nhạy cảm đến vậy, mắt Quách Thành Vũ nóng lên, lồng ngực rần rần như có lửa đốt. Anh xưa nay tự nhận định lực tốt, từng đi qua bao người vẫn bình thản dửng dưng, vậy mà đứng trước Khương Tiểu Soái, mọi lý trí đều hóa thành hư không.
Anh nhìn gương mặt đỏ lựng và vành tai hồng hồng của cậu, khẽ mím môi, rồi đột ngột cúi xuống hôn lên môi cậu.
Khương Tiểu Soái rõ ràng không ngờ anh sẽ bất ngờ ra tay, sững ra, vừa kịp đẩy anh ra được một chút thì gáy đã bị giữ chặt, nụ hôn của Quách Thành Vũ siết lấy không buông.
Môi mềm ấm áp dán chặt, Khương Tiểu Soái trừng to mắt như bị hóa đá, tay nắm áo anh cứng đờ, đến khi hôn đến mức không thở nổi mới đột ngột đẩy mạnh anh ra.
Mặt cậu đỏ bừng như muốn chảy máu, đồng tử đen láy nhìn anh, nói từng tiếng lắp bắp:
– Anh... Quách Thành Vũ, anh...
Quách Thành Vũ cười tủm tỉm tiếp lời:
– Anh muốn làm thế lâu rồi, nhịn mãi mới được đấy.
Nói rồi anh lại thò đầu qua, "chụt" thêm một cái lên môi cậu, ôm cậu khẽ hỏi:
– Tiểu Soái, em có thích anh không?
Khương Tiểu Soái ngẩn ra, nét mặt hơi đờ đẫn, khóe môi mấp máy:
– Không... không biết...
Quách Thành Vũ chẳng tỏ vẻ thất vọng chút nào, mái tóc mềm mại dụi lên vai cậu, giọng cưng chiều như làm nũng:
– Không sao... Rồi sẽ có một ngày em thích thôi. Anh đẹp trai, biết nấu ăn, biết kiếm tiền, lại thương vợ, Tiểu Soái sao mà không thích anh cho được?
Khương Tiểu Soái lườm anh, giọng đầy ghét bỏ:
– Đúng là tự luyến hết thuốc chữa.
Quách Thành Vũ lại hôn lên mặt cậu một cái, ngoan ngoãn hỏi:
– Đói không? Bánh mật ong nướng xong rồi, mình xuống ăn nhé?
Khương Tiểu Soái cúi mắt, ánh nhìn dừng trên gương mặt anh, khẽ gật đầu.
Quách Thành Vũ dắt cậu xuống lầu, lấy bánh từ lò nướng ra, bày lên bàn, rồi lại lăng xăng chuẩn bị thêm đồ ăn khác.
Khương Tiểu Soái gọi anh:
– Đừng làm nữa, bánh nhiều thế này rồi, không ăn hết thì phí.
Quách Thành Vũ hỏi:
– Chỉ ăn bánh thôi được không? Anh nấu thêm bát mì cho em.
Khương Tiểu Soái lắc đầu:
– Không ăn mì đâu... Ăn đồ ngọt cho tâm trạng dễ chịu hơn... Anh qua đây ngồi ăn cùng tôi đi.
Quách Thành Vũ đáp "được", rồi cả bàn dài cũng phải ngồi sát tới cạnh cậu. Khương Tiểu Soái không thèm để ý, cúi đầu ăn bánh rất hài lòng, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, đến cả chuyện anh từng nói muốn tìm người yêu mới, giờ cũng chẳng còn thấy bực mình như trước.
Ăn xong, dọn dẹp đâu đấy cũng đã hơn tám giờ tối. Khương Tiểu Soái muốn lên lầu tắm, Quách Thành Vũ thì như cái đuôi dính lấy phía sau, mặt đầy lo lắng:
– Tiểu Soái, vết thương không được dính nước đâu, hay để anh giúp em tắm nhé?
Khương Tiểu Soái suýt thì đá anh một cú, đứng chặn ngay cửa phòng tắm cáu kỉnh:
– Anh phiền đủ chưa? Cấm theo tôi nữa!
Nói xong "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Quách Thành Vũ khoanh tay đứng ngoài, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn tắm để một bên, bật cười – quả nhiên, mười mấy phút sau, Khương Tiểu Soái rón rén mở hé cửa, ló đầu ra nhìn thì thấy anh vẫn còn đứng đó, lập tức xị mặt, do dự mãi mới chịu nói:
– Phiền anh... đưa giúp tôi khăn tắm.
Quách Thành Vũ tựa lưng vào tường, vờ như không nghe thấy.
Khương Tiểu Soái nghiến răng, cao giọng gọi anh:
– Quách Thành Vũ! Làm ơn giúp tôi lấy cái khăn tắm, ở trên ghế đầu giường, cảm ơn!
Khóe môi Quách Thành Vũ cong lên:
– Gọi một tiếng "anh" đi rồi anh lấy cho.
– Hả? – Khương Tiểu Soái tức đến bật cười
– Anh đang mơ giữa ban ngày đấy à?
Quách Thành Vũ nhướn mày:
– Vậy thì tự ra mà lấy.
Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn đống quần áo ướt nhẹp trong bồn rửa, chắc chắn không thể mặc lại, đành đè nén cơn giận, cười gượng như muỗi kêu một tiếng "anh".
Quách Thành Vũ vẫn vờ như chưa nghe.
Khương Tiểu Soái nghiến răng ken két:
– Anh, anh, anh ơi, anh tốt bụng ơi, nghe rõ chưa? Làm ơn lấy khăn giúp tôi!
Quách Thành Vũ hí hửng, đắc ý mang khăn tới đưa tận tay.
Lúc Khương Tiểu Soái ra khỏi phòng tắm, Quách Thành Vũ đã không còn ở đó. Cậu tranh thủ thay bộ đồ ngủ, mặc kệ giờ giấc, tắt đèn chui vào chăn, giả vờ đã ngủ rồi.
Như thế, Quách Thành Vũ chắc sẽ không mò tới nữa nhỉ.
Nhưng tính trước đủ điều, Khương Tiểu Soái lại quên mất... khóa cửa.
Quách Thành Vũ đánh răng rửa mặt xong, liền đi thẳng vào phòng cậu. Thấy trong phòng tối om, không một tiếng động, anh lặng lẽ vén chăn chui vào.
Khương Tiểu Soái không ngờ mặt anh dày tới mức ấy, diễn cũng không nổi nữa, bật đèn đầu giường, ngồi dậy hỏi:
– Anh có vào nhầm phòng không đấy? Đây là phòng tôi, không phải phòng khách của anh.
Quách Thành Vũ đáp thản nhiên:
– Không nhầm. Em chẳng phải nói không thích anh sao? Vậy anh tới đây bồi dưỡng tình cảm.
Khương Tiểu Soái nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai lộ ra khỏi chăn, gắng gượng:
– Tôi không quen ngủ chung với người khác. Anh về phòng mình đi.
Nghe vậy Quách Thành Vũ nhăn mặt không vui, giọng như đang tủi thân:
– Sao em với Ngô Sở Úy thì lại ngủ chung được? Còn ôm nhau ngủ nữa chứ?
Khương Tiểu Soái đáp:
– Anh với Đại Bảo giống nhau à? Tôi với cậu ấy là bạn thân, là thầy trò. Còn anh thì là... là...
– là một tên lăng nhăng!
Quách Thành Vũ bật cười:
– Nhưng hồi ở khách sạn mình cũng ngủ chung mà? Sao lúc đó lại chịu? Giường to thế này, anh cũng đâu có làm phiền em?
Khương Tiểu Soái thẳng thừng:
– Nói gì thì nói, không được là không được.
– Anh thì nói gì cũng phải được. – Quách Thành Vũ lật người ôm lấy cậu, tay chân dùng hết, chẳng tốn sức mấy đã kéo cậu vào chăn. Anh dán sát vào cổ
cậu, thì thầm:
– Tiểu Soái, bao giờ em mới thích anh, chịu đón nhận anh đây?
Khương Tiểu Soái sợ nhất là mấy thứ này, hơi thở ấm nóng phả lên cổ, tai, khiến toàn thân ngứa ngáy, như có móng vuốt cào qua tim gan, cậu rụt người lại, hít thở bắt đầu hỗn loạn.
Quách Thành Vũ giả bộ không hiểu, còn hỏi với vẻ ngây thơ:
– Em sao vậy? Trong chăn không nóng à? Trùm cả đầu thế ngủ nổi không?
– Tiểu Soái?
Khương Tiểu Soái lật người quay lưng, ai ngờ Quách Thành Vũ lại dán sát như cái thìa, ôm chặt cậu từ sau lưng. Khương Tiểu Soái lập tức nhận ra mình tính sai, giờ thì chẳng còn chỗ trốn, cả lưng nóng như lửa đốt, cổ và tai như sắp bốc cháy, đành phải nhỏ giọng cầu xin:
– Quách Thành Vũ... anh có thể... nằm xa tôi một chút được không? Tôi bị nhột... tôi khó chịu lắm... anh đừng ôm tôi nữa.
Quách Thành Vũ lúc này mới nhận ra phản ứng của cậu lớn đến vậy, như thể toàn thân đều là điểm nhạy cảm chỉ cần khẽ chạm hay một làn hơi thở gần sát cũng đủ khiến cậu run lẩy bẩy.
Làn da trắng, gương mặt đẹp... quả thực là trời sinh yêu nghiệt.
Quách Thành Vũ cảm thấy mình đúng là quá may mắn, chuyện tốt thế này tìm đâu ra được?
Còn chuyện không cho anh ôm, không cho chạm –
nghe vào tai trái rồi trôi ra tai phải thôi.
Anh cứ muốn ôm, cứ muốn dính lấy, muốn quấn lấy cậu để cho cậu chỉ còn tâm trí nghĩ về mình, không còn rảnh đâu mà nhớ đến người khác hay những chuyện buồn nữa.
Quách Thành Vũ vùi mặt vào vai cậu, khẽ ừ một tiếng, như thể đã đồng ý. Nhưng cơ thể thì vẫn không ngừng dịch lại gần, cho đến khi Khương Tiểu Soái không còn đường lui, đành mềm nhũn người, hoàn toàn rơi vào vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com