Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 16.

Quách – Khương: Omega đào tẩu, trốn thẳng vào tim Quách thiếu

Omega mà nhà họ Khương ở Nam Thành định đưa cho Quách Thành Vũ làm món đồ chơi đã chạy mất.

Chuyện này khiến Quách Thành Vũ bị Trì Sính và Lý Vượng cười nhạo suốt mấy ngày liền.

Trong quán bar, Khương Tiểu Soái hóa trang ngồi trước quầy uống rượu giải sầu. Người ta nói "có mẹ kế là có cha dượng", câu này trên người cậu coi như được chứng minh trọn vẹn. Tất nhiên, người cha ấy vốn dĩ đã chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

"bé đẹp trai, uống rượu một mình à? Có muốn cùng bọn anh vui vẻ chút không?"

Tên đàn ông bẩn thỉu xắn tay áo, ánh mắt tham lam quét từ trên xuống dưới người Khương Tiểu Soái.

Hắn chỉ nhìn bóng lưng đã khẳng định chắc chắn đây là một omega mà hắn thì thích nhất là chà đạp omega.

"Cút."

Khương Tiểu Soái dứt khoát đổi chỗ ngồi, động tác ấy khiến tên kia nhìn thấy gương mặt cậu.

Đẹp thế này? Vậy càng phải chơi cho thỏa!

Chuyện nhỏ này không lọt khỏi mắt Quách Thành Vũ. Khuôn mặt vô tình lộ ra của Khương Tiểu Soái làm tim hắn khẽ khựng một nhịp.

Chết tiệt! Là cảm giác rung động rồi!

Như bị ma xui quỷ khiến, hắn bảo Lý Vượng đi thay người giải vây. Huống hồ, hắn vốn rất khinh bỉ loại người chuyên đi quấy rối omega.

Cái quán bar này, ai mà chẳng biết Lý Vượng? Sau lưng Lý Vượng chính là Quách thiếu – không nể mặt Lý Vượng tức là đang vả vào mặt Quách thiếu!

Nhưng tên bẩn thỉu kia không hay lui tới, chẳng nhận ra Lý Vượng, thế nên tự rước họa vào thân.

Ghế dựa, bàn ghế biến thành công cụ. Tên kia bị Lý Vượng cùng đám anh em đánh cho mặt mũi bầm dập, mũi miệng máu me be bét.

"Nhóc con, sau này thấy bọn tao thì tránh xa ra! Nhìn thấy omega thì cút cho xa! Nếu mày không quản được cái của nợ giữa chân, tao giúp mày quản."

Ví dụ như – quản theo cách vật lý, cắt phăng đi.

Khương Tiểu Soái cảm ơn bọn họ, nói muốn mời họ uống rượu.

Lý Vượng phất tay, thuận tiện nói rõ ai mới là người thật sự cứu cậu.

Cậu nhìn thấy Quách Thành Vũ đang ngồi không xa, người đó còn cười rồi vẫy tay với cậu.

"Cảm ơn."

Khương Tiểu Soái đi tới, khí thế alpha mạnh mẽ lập tức ập vào, khiến cậu không kìm được mà muốn bỏ chạy.

Áp lực từ người này quá mức đáng sợ.

"Cậu uống gì, tôi mời cậu một ly."

Xung quanh bắt đầu ồn ào hò hét, cả Lý Vượng cũng góp vui.

Quách Thành Vũ nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, chắc là lần đầu tới chỗ như thế này, đến cả ám hiệu mời rượu cũng không biết.

"Ở chỗ này đừng tùy tiện mời người khác uống rượu, trừ khi cậu muốn qua đêm với người ta."

Câu đó làm Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt. Cậu thật sự rất ít khi tới mấy nơi như vậy, đương nhiên không biết uống rượu còn có ý nghĩa thế này.

"Không, tôi không phải muốn qua đêm với anh, chỉ là đơn thuần mời anh uống một ly!"

Quách Thành Vũ biết, nhưng thôi, khỏi uống.

"Về sớm đi, ở đây không an toàn. Lý Vượng, đưa cậu ấy về."

Vừa nghe nói sẽ đưa về, Khương Tiểu Soái lập tức bật dậy. Cậu tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết chỗ ở hiện tại của mình, nhỡ đâu đối phương quen cái lão già khốn nạn kia thì sao!

"Không cần không cần! Tôi tự về được, đi trước nhé, bye bye!"

Khương Tiểu Soái cắm đầu chạy mất, về đến căn hộ thuê, ngồi phịch xuống sofa vỗ ngực. Thật sự dọa chết cậu rồi, hôm nay đúng là ngày xấu không nên ra đường.

Nhưng hình như cậu quên không hỏi tên ân nhân...

Không biết lần sau còn có thể gặp lại không.

Khương Tiểu Soái học ngành y, sau khi chạy tới Bắc Thành liền tìm một phòng khám làm việc, giấy phép hành nghề cũng đã chuyển về đây, mỗi ngày ban ngày làm bảy tiếng, đúng giờ tan ca.

Nhưng hôm nay bác sĩ trực ca tối phải đi họp phụ huynh cho con, nhờ cậu trông ca thay.

Khương Tiểu Soái ngồi trước quầy thu ngân sắp xếp bệnh án, người truyền dịch cuối cùng cũng vừa rời đi, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.

Quách Thành Vũ ở Bắc Thành có tiếng tăm không nhỏ, cùng tên nhóc nhà họ Trì kia được gọi là "song ác Bắc Thành". Bình thường đã có không ít kẻ ngứa mắt với hắn, tối nay vừa đánh nhau xong, cánh tay phải bị dao rạch một vết, máu theo ngón tay nhỏ xuống nền.

Đi mấy bước liền thấy một phòng khám còn sáng đèn.

Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào, động tác thuần thục như đi siêu thị.

Xem ra là khách quen của các phòng khám lớn nhỏ ở Bắc Thành.

"Xin chào, anh cần..."

Câu chào của Khương Tiểu Soái mới nói được nửa câu, nửa còn lại kẹt cứng trong cổ họng là ân nhân đã cứu cậu ở quán bar lần trước? Sao lại chảy máu rồi?

Quách Thành Vũ cũng không ngờ duyên phận lại trêu ngươi thế này, tiện tay đẩy cửa một phòng khám mà cũng có thể gặp đúng người khiến hắn vừa gặp đã rung động.

"Làm sao thế này! Đi theo tôi!"

Không cho hắn kịp phản ứng, cậu lôi thẳng hắn qua, ấn xuống ghế ngồi yên, rồi rút xi lanh hút povidon-iod phun trực tiếp lên vết thương, máu lẫn thuốc đỏ rơi lách tách xuống sàn.

"Anh làm kiểu gì mà rách sâu vậy? Ở chỗ tôi không khâu được, muốn nhanh khỏi thì phải đến bệnh viện, ra cửa rẽ trái, đi tuyến số 2 năm phút là tới."

Nhìn hàng lông mày cậu nhíu chặt lại, Quách Thành Vũ không kìm được muốn đưa tay vuốt cho nó giãn ra, Quách thiếu xưa nay hô mưa gọi gió, lúc này cũng thật sự làm vậy.

Đầu ngón tay thô ráp khẽ đặt lên đuôi mày.

"Bác sĩ Khương, nhíu mày không đẹp."

Người này... Cậu đang lo vết thương của hắn, hắn lại để tâm cậu nhíu mày có xấu không?

Khương Tiểu Soái cố gắng phớt lờ cảm giác mềm nhũn chợt dâng lên trong lòng, cầm tăm bông tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn quanh vết rạch, sau đó bôi thuốc, lấy băng gạc y tế băng lại.

"Tôi vẫn phải nhắc, muốn nhanh khỏi thì nên đi khâu."

"Bác sĩ Khương, lúc cậu nghiêm túc làm việc thật sự rất đẹp trai."

Hai câu nói đồng thời bật ra, hai người cùng lúc lên tiếng.

Khương Tiểu Soái thấy hơi bất đắc dĩ người này rốt cuộc có hiểu vết thương nghiêm trọng đến mức nào không?

"Những gì cậu nói tôi nhớ rồi. Không cần khâu đâu, mấy hôm nữa tự khép miệng. Ngày mai tôi sẽ tới tìm cậu thay thuốc."

Nói xong hắn xoay người rời đi, vẫn là bộ dáng cợt nhả tươi cười, đi đến cửa còn giơ tay lên vẫy vẫy qua đầu.

Thật phóng khoáng, Khương Tiểu Soái nghĩ.
Nhưng đó chỉ là trong nhận thức của Khương Tiểu Soái mà thôi.

Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt Quách Thành Vũ lập tức thay đổi, hắn rút điện thoại gọi cho Trì Sính.

"Thằng ngu nhà mày còn chơi bời ở đâu? Mày lại gây thù với đứa nào khiến ông đây bị cả đám vây đánh?"

Trì Sính chẳng thèm đôi co mấy câu, dứt khoát cúp thẳng máy lần nào mình gây họa hắn cũng lôi ra gánh thay, cái đồ lẳng lơ.

Nhưng cũng coi như họa mà được phúc, lại gặp được omega đó, thơm thơm... để hắn đoán xem, là mùi hoa dành dành?

Hắn thích.

Đưa người kia về xong cũng vừa lúc phòng khám đóng cửa, Khương Tiểu Soái khóa kỹ cửa quay về căn hộ, nằm trên giường vừa bực vừa hối hận lại quên không hỏi tên anh ta. Ngày mai anh ta đến thay thuốc, nhất định phải hỏi!

Ừ! Nhất định!

Nghĩ vậy rồi ngủ quên mất, còn mơ một giấc mộng kỳ lạ vô cùng đẹp.

Hôm sau Quách Thành Vũ không tới, hôm sau nữa cũng không.

Khương Tiểu Soái cứ thế đợi hắn hai ngày.
Cũng phải thôi, nhìn kiểu gì cũng là công tử nhà giàu, sao có thể chịu khó tới cái phòng khám nhỏ của cậu thay thuốc. Bố hắn – cái lão già khốn nạn đó – còn có bác sĩ riêng kia mà.

Nhưng hai hôm nay cậu lại nhận một bệnh nhân mới, đúng là người liều mạng. Theo lời kể của bệnh nhân, vị "dũng sĩ" kia vì muốn ngăn bạn gái chia tay nên vác cục gạch đập thẳng lên đầu mình.

Thật sự quá liều, Khương Tiểu Soái cũng phải khâm phục.

"Cậu làm thế để làm gì? Tưởng đầu mình làm bằng thép chắc?"

Thanh niên cười lên ngốc ngốc, Khương Tiểu Soái thấy thú vị nên trò chuyện thêm mấy câu.

Chiều tối, cậu đã cởi áo blouse chuẩn bị tan ca, vừa đứng dậy khỏi chỗ thì thấy Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào, mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt như con công xòe đuôi.

"Thay thuốc."

Cậu đành mặc lại áo blouse, dẫn hắn vào phòng điều trị phía sau, xử lý vệ sinh vết thương rồi thay băng mới.

"Thuốc này cầm về uống, mỗi ngày hai lần, mỗi lần một viên, kháng vi khuẩn kỵ khí, uống hết thì đến lấy thêm."

"Đúng rồi, anh tên gì?"

Tay cầm lọ thuốc khựng lại, Quách Thành Vũ nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, thoáng quên cả hô hấp. Hắn khẽ cất giọng, như thể tên mình cũng có chút nóng bỏng nơi đầu môi.

"Quách Thành Vũ."

Quách Thành Vũ, tên hay.

"Tôi tên Khương Tiểu Soái."

"Ừ, tôi biết, bảng tên của cậu ghi rồi."

Được rồi, là cậu ngốc rồi.

"Tôi hình như làm phiền cậu tan ca?"

"Không có, thỉnh thoảng muộn vài phút cũng chẳng sao."

Tiễn Quách Thành Vũ đi, Khương Tiểu Soái rẽ sang hướng ngược lại. Căn hộ thuê ở rất gần, đây cũng là lý do cậu chọn làm ở phòng khám này.

Trời hơi tối, dưới ánh đèn đường lũ côn trùng nhỏ tụ tập thành đám, thỉnh thoảng lại nhào vào mặt, phiền chết đi được.

Quách Thành Vũ lái xe lặng lẽ quay lại, giữ khoảng cách xa xa bám theo cậu, nhìn cậu đi vào khu dân cư.
Ghế phụ đặt một xấp tài liệu, toàn bộ về Khương Tiểu Soái.

"Khương Tiểu Soái, nhà họ Khương ở Nam Thành, hồi mẫu giáo học ở Trường Mầm Non Tư Thục Minh Quang Nam Thành..."

Nam Thành Minh Quang...

Ký ức xa lắc, hắn chỉ nhớ hồi đó có một đứa nhóc lùn lùn hay bám theo sau lưng hắn, hồi hắn còn là thằng nhóc đầu gấu đã từng nói sẽ che chở cho cậu ta. Chỉ tiếc, hết mẫu giáo hắn chuyển về Bắc Thành, chẳng biết đứa nhỏ ấy sau này thế nào, có còn bị bắt nạt không.

Thôi, nhớ mấy chuyện đó làm gì, giờ thằng nhóc ấy còn sống hay chết cũng không rõ.

Người vốn dĩ nên được đưa đến tay hắn lại tự mình bỏ trốn, rồi hắn lại ngẫu nhiên gặp được chẳng phải còn thú vị hơn việc người ta tự động bò lên giường sao?

Dù gì, hắn cũng không thích mấy omega ngoan ngoãn răm rắp nghe lời.

Thanh niên đầu sắt kia xuất viện rồi, sáng ra viện, tối lại nhập viện, Khương Tiểu Soái suốt ngày lo phòng khám vì cậu ta mà bị cấp trên điều tra, nhưng mà thế này không nhận cũng chẳng được.

"Này, Đại Bảo à, cậu phải nghĩ thoáng ra, đời còn dài, không thể treo cổ trên một cái cây hoài được!"

"Tôi chỉ... thấy không cam lòng..."

Cũng đúng, nếu cậu yêu ai đó bảy năm rồi bị chia tay, cậu chắc cũng buồn, nhưng đâu cần buồn đến mức đó?

"Tôi không quá hiểu mấy người alpha các cậu, nhưng tôi là bác sĩ – cái đầu này mà cậu còn đập thêm lần nữa thì thật sự tàn phế đấy!"

Vẻ mặt u ám của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái khuyên hết lời, còn nghĩ thông hay không thì phải xem cậu ta thôi.

Trong thời gian đó, Quách Thành Vũ ngày nào cũng đến thay thuốc. Đôi mắt lười nhác kia cứ nhìn cậu, không làm gì, có lúc trò chuyện vài câu, có lúc chẳng nói tiếng nào.

Rất nhanh, vị thanh niên đầu sắt lại xuất viện.

Khương Tiểu Soái thay thuốc lần cuối cho Quách Thành Vũ, đứng trước cửa tiễn hai vị "người sắt".

"Đại Bảo à, đừng tới nữa! Quách Thành Vũ, sau này bớt đánh nhau đi!"

Ngô Sở Úy uể oải bỏ đi, còn Quách Thành Vũ thì ngồi trong xe hút liền ba điếu thuốc. Người nhắc hắn bớt đánh nhau không ít, nhưng câu của Khương Tiểu Soái lại khiến hắn có chút muốn nghe.

Chỉ là có chút thôi, chưa đến mức bắt buộc phải nghe.

Thằng bạn lẳng lơ Trì Sính gần đây lại quen bạn gái mới, vẫn là loại tự dính lấy hắn ta, mấy hôm nay cứ giục hắn rảnh thì qua chơi chung.

Nhưng Quách Thành Vũ chẳng có hứng thú – bởi bây giờ, có thứ còn thú vị hơn đang bày trước mắt hắn.

"Tự chơi đi, chán thì vứt."

Trì Sính cái gì cũng chơi, còn hắn thì không giống. Đám ong bướm lả lướt kia giờ chẳng lọt nổi mắt hắn, chỉ có người tên Khương Tiểu Soái này mới khơi dậy hứng thú.

Một trong "song ác Bắc Thành" là Quách Thành Vũ dạo này thu mình lại, mông ai có quyến rũ tới đâu lắc lư trước mặt cũng vô dụng. Trong giới ai cũng đoán rốt cuộc là ai quyến rũ được gã đàn ông cuồng chiếm hữu ấy, khiến biết bao nam nữ khóc ròng.

Khương Tiểu Soái thì chẳng biết mấy chuyện lăng nhăng đó, cậu chỉ biết – cái cậu đầu sắt kia... lại tới rồi.

"Tôi nói này, anh em, hôm qua tôi còn nhận được chỉ thị từ cấp trên đấy, cậu đến cũng siêng năng quá rồi đấy, có cần thiết không? Thật sự không chịu nổi thì chia tay, tìm người khác đi! Nhiều omega thế cơ mà, sao cứ phải treo cổ trên đúng một cái cây?"

"Anh không hiểu! Đây là tự tôn của một alpha! Hôm nay tôi nhìn thấy rồi, cái thằng đã quyến rũ bạn gái tôi! Tôi nhất định phải bắt nó trả giá!"

Nghĩ thì hay thật. Khương Tiểu Soái quan sát Ngô Sở Úy, khẽ lắc đầu.

Chỉ vậy thôi à? Cậu – một omega – cũng có thể vật cậu ta một cú quăng qua vai.

Để báo đáp ân cứu mạng của bác sĩ Tiểu Soái, Ngô Sở Úy sau khi ra viện mời cậu đi uống rượu.

Quán bar tốt nhất Bắc Thành, hai người ngồi trước quầy bar, mỗi người trước mặt một lon sữa bò Wangzai, còn là Ngô Sở Úy tự mang vào.

Khương Tiểu Soái kinh ngạc – cậu ta vậy mà có thể lén lút tuồn sữa Wangzai qua mắt đội an ninh, đúng là dân liều mạng!

"Cậu mời tôi uống sữa Wangzai? Ngồi trong quán bar uống sữa Wangzai?"

Khương Tiểu Soái nghi ngờ đầu cậu ta bị gạch đập nhiều quá nên não có hơi khác người thường.

"Chứ sao, cuộc sống bức bách, tạm thời không có tiền..."

Thôi xong, đây là người đầu tiên nghèo đến mức khiến cậu phải phì cười.

"Để tôi trả, được chưa!"

Thế thì còn gì bằng!

Sữa Wangzai được đổi thành hai ly chất lỏng màu xanh nhạt, Ngô Sở Úy ực một ngụm, hai má lập tức ửng đỏ, thao thao bất tuyệt bắt đầu kể cho Khương Tiểu Soái nghe chuyện bảy năm bên nhau cùng Nhạc Duyệt.

Ngoài lẩu cay ra thì là bún nước.

"Tình cảm cái gì, người ta theo cậu ăn bảy năm lẩu cay, nếu là tôi thì cũng bỏ chạy rồi."

"Đến cậu cũng nghĩ vậy? Quả nhiên tôi là một kẻ thất bại! Cho tôi thêm một ly nữa!"

Mấy động tác nhỏ của Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy không lọt khỏi mắt Quách Thành Vũ, hắn tức đến ngứa cả răng, đầu lọc thuốc lá bị hắn cắn nát thành cục. Bên cạnh, Trì Sính uống đến nửa say, cúi mắt không biết đang nghĩ gì.

"Này, cậu nói xem, nếu tôi giết một alpha, sẽ bị xử bao nhiêu năm?"

Trì Sính nghe vậy liếc hắn một cái, dõi mắt theo hướng hắn nhìn.

Hai omega? Đâu có alpha nào?

"Cái thằng mặc áo phông kẻ ấy, là alpha. Mày nói xem, sao lại có alpha nhìn y như omega?"

"Ồ, nó chọc giận mày à?"

"Thấy thằng bên cạnh không? Là người tao vừa gặp đã muốn cưới về làm vợ tương lai. Tao quyết định rồi."

Hiểu rồi, là đang ghét cái alpha kia vì nó cản đường.

"Để tao giải quyết."

Trì Sính cầm ly rượu, dựa hẳn lên quầy bar. Ngô Sở Úy bị động tĩnh của hắn dọa giật nảy, ngẩng đầu nhìn, hớ! Là bạn trai hiện tại của Nhạc Nhạc!

Tốt lắm, mày còn tự mò tới tận cửa!

"Alpha? Sao nhìn y như omega vậy."

Đệt! Nói năng hống hách thật đấy?

"Mày là ai! Tao trông thế nào liên quan cái rắm gì đến mày!"

Thấy Ngô Sở Úy bắt đầu gào lên, Khương Tiểu Soái vội đổi chỗ ngồi, alpha kia trên người toát ra khí thế quá mạnh, còn mạnh hơn cả Quách Thành Vũ.

Nhắc đến Quách Thành Vũ – đã gần một tuần không gặp hắn rồi.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Ly thủy tinh đặt xuống quầy gỗ "cộc" một tiếng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ, gương mặt luôn phảng phất ý cười của Quách Thành Vũ hiện ngay trước mắt Khương Tiểu Soái.

"Bác sĩ Khương, lại tới chơi à."

Ờ, ha ha. "Trùng hợp quá."

"Tôi đã nói rồi, đừng suốt ngày tới mấy chỗ bẩn thỉu này."

"Anh tới được, sao tôi không được tới?"

Nhà anh ở biệt thự ven biển chắc? Quản rộng thế?

Cậu còn định cãi lại mấy câu, chợt nghe tiếng ly thủy tinh vỡ vụn, quay đầu nhìn qua hắn, thấy Ngô Sở Úy đang hôn môi cái alpha kia.

Mẹ nó! Đại Bảoị gan quá! Alpha cũng dám lên luôn!
Nhận ra vẻ hoảng hốt trên mặt Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ quay đầu nhìn, đối diện với đôi mắt lạnh như mắt rắn của Trì Sính, hắn khẽ nhướn mày.

Anh em, nhanh vậy cơ à?

Ừ đấy, chẳng phải đang giúp cậu giải quyết phiền toái à.

Ngô Sở Úy bị người ta nắm cổ áo kéo thẳng ra cửa, Khương Tiểu Soái sợ hết hồn, định chạy tới ngăn, lại bị Quách Thành Vũ giơ tay giữ chặt.

"Tôi khuyên cậu đừng dây vào hắn, bằng không tôi cũng không bảo vệ nổi cậu đâu. Trì Sính mà nhắm trúng ai thì không ai chạy thoát."

Khương Tiểu Soái hơi hối hận, chỉ vì cậu nói dăm ba câu với Quách Thành Vũ mà Đại Bảo bị đàn ông khác câu mất, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

"Đừng lo, cùng lắm là lên giường thôi. Trì Sính có thiếu gì vụ ngủ với alpha."

Khương Tiểu Soái càng hoảng hồn – hắn đang nói cái gì vậy? Alpha với alpha cũng ngủ với nhau được á? Mẹ kiếp! Đại Bảo ơi! Mẹ xin lỗi con!

Từ hoảng sợ chuyển thành bi thương, Quách Thành Vũ còn tưởng cậu đang buồn vì bị hắn chen ngang, không kịp đi cứu cái alpha của mình.

"Buồn vậy sao? Hắn là alpha của cậu?"

Khương Tiểu Soái lắc đầu.

"Không phải, là bệnh nhân của tôi, một thằng đầu sắt, vì bạn gái cũ mà ba lần lấy đầu húc thẳng vào gạch, đều là tôi chữa."

Ghê thật, Quách Thành Vũ cũng có hơi khâm phục tên này – đúng là đầu sắt.

Nhưng không phải alpha của cậu là được rồi – người hắn coi trọng không thể để kẻ khác cướp mất.

"Uống một ly chứ? Yên tâm, loại không phải để lên giường.

(Tạm thời thôi, sau này không uống rượu cũng sẽ lên giường.)

Khương Tiểu Soái đang buồn rầu tự trách "mẹ xin lỗi con Đại Bảo" nên không chú ý hắn nói gì, cậu uống cạn ly cocktail Mặt Trời Lặn mà bartender mang tới.

Hơi ngọt, ngon.

Ngon, mà hậu vị cũng mạnh.

Cậu gục đầu lên vai Quách Thành Vũ, lúc này đầu óc đã choáng váng, hỗn loạn như một đống dây thừng, chỉ còn nhớ mình tên Khương Tiểu Soái.

"Bác sĩ Khương?"

"Đừng ồn! Tôi muốn ngủ... đầu tôi choáng..."

Xem ra cậu coi hắn thành cái giường rồi – xưa nay chưa ai dám coi Quách Thành Vũ hắn là cái giường để nằm, Khương Tiểu Soái là người đầu tiên.

Khói trắng tản ra, Quách Thành Vũ một tay ôm lấy cậu, trong tiếng trêu chọc của đám Lý Vượng ung dung rời khỏi quán.

"Ngủ say như vậy, không sợ tôi vác cậu lên giường thật à?"

Khương Tiểu Soái đã ngủ mê mệt, dưới thân tấm nệm mềm mại dễ chịu.

Vì tư tâm, Quách Thành Vũ đưa cậu về nhà hắn, rồi ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn đường cong nhô lên dưới lớp chăn, hút cả đêm thuốc lá.

Trước khi đi ngủ còn không quên dặn dò Trì Sính:

"Liệu mà chú ý, đừng làm hỏng người ta, không thì bác sĩ Khương lại trách tao."

Nói đến Trì Sính – Ngô Sở Úy nôn đầy người hắn, có muốn chơi cũng chẳng chơi được.

Tối nay, Bắc Thành song ác đều mất trắng "cái giường" của mình.

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe rèm, Khương Tiểu Soái uống cả đêm rượu, ôm đầu ngồi dậy, đập vào mắt là một căn phòng lạ hoắc.

Cậu nhớ tối qua hình như uống với Quách Thành Vũ? Hừm!

"Tỉnh rồi? Không biết uống mà còn nốc cạn. Nếu tôi không trông cậu, không biết bao nhiêu kẻ muốn giở trò, lần sau đừng tới nữa."

"Đại Bảo đâu?"

Quách Thành Vũ nhướng mày – Đại Bảo? Hôm qua cái thằng alpha ấy à?

"Chưa chết, nôn đầy người anh em tôi."

Trì Sính mà cũng không chơi được – chậc.

Không biết người này nói thật hay giả, nhưng ít ra Đại Bảo vẫn còn sống. Khương Tiểu Soái lại nhớ đến tửu lượng của mình, chắc tối qua đã gây phiền cho Quách Thành Vũ không ít, trong lòng có chút áy náy.

"Hôm qua, cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn. Dậy ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa cậu về."

Ăn xong vẫn không về được, vì Ngô Sở Úy đang đập cửa nhà hắn điên cuồng.

"Má nó cậu đập hỏng cửa thì đền đấy nhé!"

Quách Thành Vũ mở cửa, nhìn thấy phía sau cậu ta là Trì Sính. Không thèm quan tâm đến cái cảnh
"huynh đệ thân thiết" bên trong, hắn khoác vai Trì Sính kéo ra một bên.

"Không ngủ được à? Pháo đầu Bắc Thành không còn lực nữa rồi hả?"

"Mày cũng có ngủ được đâu. Nói mày nghe một chuyện cười: thằng Ngô Sở Úy này là bạn trai cũ của Nhạc Nhạc."

"Trùng hợp thế? Vậy là tới để chỉnh mày rồi. Anh em à, số mày đỏ đấy, trái ôm phải ấp!" – vừa nói vừa lắc đầu.

Cuối cùng vẫn là Quách Thành Vũ lái xe đưa họ về, hai tên say quắc cần câu, sau một đêm quậy phá, trên người toàn mùi rượu, hắn cũng không dám để họ tự đi tàu điện.

"Bác sĩ Khương, bye bye~"

Khương Tiểu Soái nhìn hắn đi xa, lúc này mới quay lại quan tâm đến Ngô Sở Úy.

"Tôi hỏi thật, cậu vẫn còn... trong trắng chứ? Cái tên Trì Sính đó, hắn chơi cả A lẫn O! Cái áp lực từ hắn tôi nghi không phải alpha đâu, mà là enigma!"

Chuyện đó đã chạm vào điểm mù kiến thức của Ngô Sở Úy – cái gì là enigma?

"Enigma, là phân hoá cấp hai từ alpha, có thể khiến cậu thành omega độc quyền của hắn! Mà còn có thể sinh con nữa!"

"Đệch! Mạnh dữ vậy!"

"Cho nên tôi mới hỏi cậu có sao không?"

Ngô Sở Úy mừng đến phát khóc vì mình đã nôn cả đống rượu – nếu không, chẳng phải cậu ta giờ thành omega luôn rồi sao? Đáng sợ quá!

Mấy ngày tiếp theo, Trì Sính có đến tìm Ngô Sở Úy, nhưng đều bị cậu ta tránh mặt. Nếu không nhờ Quách Thành Vũ ngăn cản, Khương Tiểu Soái suýt nữa bị Trì Sính dắt đi làm người thay thế.
"Hắn về nhà rồi!"

Một câu khiến Trì Sính ngoan ngoãn rút lui.

Quách Thành Vũ nhìn thấy hắn nhát gan trong nháy mắt, không nhịn được bật cười.

"Bác sĩ Khương sợ vậy à? Nhưng Ngô Sở Úy cũng là alpha, chẳng phải hai người ở cạnh nhau rất ổn sao?"

Cái đó sao giống được!

"Alpha là alpha, enigma là enigma! Tôi học y mà!"
Ồ hố, không hổ là học y, lại còn đoán ra?

"Cậu chắc chắn hắn là enigma bằng cách nào?"

"Đoán!"

Đoán mà chuẩn ghê, Quách Thành Vũ dập tắt điếu thuốc trong tay, từng bước tiến lại gần Khương Tiểu Soái, cuối cùng đè cậu lên quầy bar, đôi mắt đào hoa mang ý cười khóa chặt cậu lại.

"Chúc mừng, cậu đoán đúng rồi. Thêm nữa, tôi cũng là enigma."

Vừa nói vừa nắm lấy tay cậu kéo xuống dưới, hình dáng kia đúng là... hùng vĩ!

Khương Tiểu Soái vô thức nuốt nước bọt – cái này mà đâm vào, dù cậu là omega thiên phú dị bẩm thì cũng chịu không nổi đâu!

Cứu mạng! Có người đang giở trò lưu manh!

"Bác sĩ Khương, có muốn thử không~"

Thử cái đầu anh á! Enigma cái thể lực và kích cỡ kinh khủng kia đủ để làm omega chết thẳng cẳng luôn đấy!

"Đồ lưu manh!"

"Bốp!"

Một cái tát giáng lên mặt Quách Thành Vũ, hắn khẽ liếm răng hàm trong, cái tát này khiến hắn... thấy khoái.

"Cậu tát tôi là đang quyến rũ tôi đấy à?"

Khương Tiểu Soái lần đầu thấy có người mặt dày đến thế, mặt đỏ bừng, "cậu cậu cậu" nửa ngày cũng không nói được câu nào, cuối cùng vẫn là Quách Thành Vũ "từ bi" tha cho cậu.

Trước khi đi còn để lại một câu.

"Bác sĩ Khương, tối mai tôi đến đón cậu đi ăn. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ cho cậu biết enigma trên sách và enigma ngoài đời khác nhau thế nào."

Câu này rơi vào tai Khương Tiểu Soái chẳng khác gì đe dọa. Vì cái mạng nhỏ của mình, cậu ngoan ngoãn thay quần áo, đứng trước cửa đợi Quách Thành Vũ đến đón.

"Một bước lỡ chân, hận ngàn đời mà, Tiểu Soái ơi, cậu biết làm sao bây giờ..."

Ngồi chồm hổm trước cửa nghịch ném đá, mấy viên sỏi lăn lộc cộc đến bên giày da. Khương Tiểu Soái vừa ngẩng đầu liền trông thấy Quách Thành Vũ, cổ áo rộng mở, ba cúc trên cùng của sơ mi chưa bao giờ chịu cài tử tế.

Ra vẻ chiến thần cổ chữ V sâu hở ngực cái gì chứ!

Đồ lẳng lơ!

Lời muốn phun tào thì chỉ dám giấu trong lòng, Khương Tiểu Soái đứng dậy, không đợi hắn giục đã tự chui vào ghế phụ lái, vừa ngồi xuống liền trông thấy tập tài liệu dày cộm.

"Anh điều tra tôi à?"

Không phải nói nhảm chắc? Ba chữ Khương Tiểu Soái to đùng in ngay trang đầu kia kìa.

Lật lật tài liệu, nói thật có mấy chuyện chính cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Từ sau khi người đàn bà kia ngang nhiên bước chân vào nhà, cuộc đời cậu với cha mẹ chẳng khác gì kẻ đã chết.

Trang cuối cùng viết: "Vì bị cha ruột gả cho công tử nhà họ Quách làm món đồ chơi, đã bỏ trốn, đến nay chưa rõ tung tích."

Chưa rõ tung tích, hừ!

"Chưa rõ cái quái gì? Muốn đem tôi tặng cho cái tên họ Quách nào đấy làm món đồ chơi, tôi không chạy thì là đồ ngu chắc?"

Tên họ Quách nào đấy tay nắm chặt vô lăng, lát sau lại giả vờ như không có chuyện gì, khởi động xe, khóe mắt liếc trộm một cái, phát hiện Khương Tiểu Soái đang hạ kính cửa sổ. Cậu vươn tay ra ngoài, tung mạnh, giấy A4 bay lả tả khắp mặt đường nhựa dưới bánh xe. Một tờ trong đó có in cái tên Quách Thành Vũ, nếu cậu chịu lật mấy trang trước, nhất định sẽ thấy.

"Vậy nên cậu bỏ trốn?"

"Không chạy thì ngồi chờ bị alpha xa lạ đè ra, bị đánh dấu, sau đó sống không bằng chết, đợi đến lúc người ta chán rồi còn bị cưỡng ép tẩy dấu, biến thành phế nhân?"

"Ừ, cũng thật tệ."

Quách Thành Vũ rút tay ra, châm điếu thuốc ngậm trên môi. Xem bộ dạng cậu, chắc cậu không chú ý thấy cái tên "Quách Thành Vũ" trên tài liệu, nếu không cũng chẳng còn ngồi đây nói chuyện, mà sớm nhảy khỏi xe chạy mất rồi.

"Này, anh cũng là người Bắc Thành, anh nghe đồn về chuyện này chưa? Tên họ Quách đó rốt cuộc gọi là gì?"

"Sao, cậu tò mò?"

Khương Tiểu Soái dịch người, để lưng mình lún hẳn vào ghế tựa.

"Tò mò gì chứ, tôi chỉ muốn biết mặt mũi hắn thế nào, trong tay cầm quyền lớn đến đâu mà khiến lão già kia sẵn sàng đem tôi tặng không."

Nhà họ Khương ở Nam Thành phát triển quá tốt, tốt đến mức giờ muốn lấn sang Bắc Thành chia bát canh. Còn hắn – Quách Thành Vũ – chính là địa đầu xà ở Bắc Thành. Vì để chi nhánh công ty thuận lợi mở rộng, chẳng phải nên "hiếu kính" hắn một phen sao.

Chỉ là Quách Thành Vũ cũng không ngờ lão già đó ác đến mức ấy, lại nỡ lòng đưa cả đứa con omega tặng cho hắn. Nhưng hắn vốn không đụng đến người nào không tự nguyện.

"Không biết, có lẽ thế. Lát nữa đưa cậu đi ăn lẩu chanh leo, quán này ngon lắm."

Bữa cơm đó, Quách Thành Vũ ăn chẳng có vị gì, bởi vì Khương Tiểu Soái suốt buổi chỉ ngồi chửi cái tên họ Quách kia.

Mà cái người nên bị thiên lôi đánh chết trong lời cậu, lại chính là hắn – Quách Thành Vũ.

Hớp một ngụm hồng trà chanh đá trong tay, vị chua ngọt trượt xuống dạ dày, Quách Thành Vũ ngả lưng dựa ghế, nhìn Khương Tiểu Soái hì hục xử lý viên mọc nhúng lẩu trong bát.

"Thật sự ngon thế à? Cậu phát hiện ra quán này lúc nào?"

Phát hiện lúc nào á? Nghe bạn gái cũ của Ngô Sở Úy, bạn gái hiện tại của Trì Sính nói đấy.

Không biết Trì Sính giờ ra sao.

Nghĩ vậy, hắn gửi tin nhắn hỏi thử, nhưng Trì Sính không trả lời, không biết đang làm gì, bình thường toàn nhắn phát hồi ngay.

"Sao anh không ăn?"

"No rồi, cậu ăn đi."

Nói đùa chứ, Quách Thành Vũ chẳng buồn động đũa. Bây giờ hắn cứ thấy trong lòng mình nảy ra một ý nghĩ – nếu một ngày nào đó Khương Tiểu Soái biết hắn chính là cái "gã họ Quách" kia, chắc cậu phải cầm kẹp gắp xương cá dí hắn thủng lỗ thủng to mới hả giận?

Càng không có được, lòng càng ngứa ngáy, như có mèo cào trong tim, bứt rứt không chịu nổi.
Trên đường đưa Khương Tiểu Soái về, hắn nhận được điện thoại của Trì Sính. Bên kia nói hình như mình bị "thả thính", mà còn ngoạm trúng câu.

Quả thật bi thương.

"Mày tính sao?" Hắn hỏi.

"Còn tính gì, đi bước nào hay bước đó thôi."

Đúng là khẩu khí điển hình của loại đàn ông cặn bã. Để dựng lên hình tượng "tôi khác Trì Sính" trước mặt Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ chưa bao giờ mắng Trì Sính khó nghe đến thế, còn tục hơn cả câu "đm" ngày thường.

"Mày chơi dơ thật đấy, ăn trong bát ngó trong nồi, Trì Sính à, mày đúng là cái thá gì, tao nhìn nhầm mày rồi!"

"...Hôm nay mày nuốt nhầm viên đạn à?"

Mặc kệ đối phương nổi điên, Quách Thành Vũ dứt khoát cúp máy, rồi cố ý vô tình kể cho Khương Tiểu Soái nghe chuyện của Ngô Sở Úy và Trì Sính.

"Ngô Sở Úy đang câu cá Trì Sính? Ai bày trò thế, thiếu đạo đức thật."

Ha ha, không biết đâu, chắc cậu không đoán ra được là hắn bày trò nhỉ?

Ánh mắt Khương Tiểu Soái khẽ lóe lên, khiến Quách Thành Vũ nhìn phát đã đoán ra ngay quân sư đứng sau màn.

Thôi xong, quân sư lớn đang ngồi ngay trên xe hắn đây.

"Đưa cậu về phòng khám hay..."

Ngoài cửa xe chỉ còn đèn đường sáng trưng. Tối nay phòng khám đóng cửa sớm vì không có ai trực, Quách Thành Vũ dừng xe ở góc rẽ gần đó. Hắn biết, người từng bỏ trốn như cậu không muốn ai biết nơi mình ở.

"Cảm ơn."

Một bữa cơm đổi lại một câu cảm ơn, xem ra cũng không lỗ?

Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái đang giở
trò nho nhỏ, giả vờ đi về phía phòng khám. Đợi xe hắn lái đi rồi, cậu mới khẽ ngoái đầu nhìn, xác định hắn đã khuất bóng mới nhẹ nhõm, lập tức chạy băng băng về cổng khu chung cư bên cạnh.

Đúng như hắn đoán, nghe động tĩnh phía sau, Khương Tiểu Soái lén quay lại nhìn. Thấy xe đã đi khuất, trái tim treo lơ lửng suốt quãng đường cuối cùng cũng hạ xuống.

Cậu thuê tạm một căn hộ nhỏ, để sau này nếu có người tìm được, cậu có thể nhanh chóng dọn đi, tránh những tranh chấp hợp đồng thuê nhà phiền phức.

Có điều số tiền mặt mang theo gần cạn rồi, mà lương còn phải đến tận ngày 15 tháng sau mới phát, mấy hôm nay đành phải chi tiêu dè sẻn. Hơn nữa, Quách Thành Vũ đã mời cậu ăn một bữa, cậu cũng nên mời lại, không thì thật thất lễ... Mượn cớ đó, cậu còn có thể gặp hắn thêm vài lần.

Có lẽ là vì trên người hắn vương mùi tùng thoang thoảng, cũng có thể là vì ở thành phố xa lạ này, Quách Thành Vũ là số ít "người quen" mà cậu biết. Chắc... cũng coi như người quen rồi?

Khương Tiểu Soái chui vào chăn, lúc ăn tối cậu đã kết bạn WeChat với Quách Thành Vũ, giờ đang lén lút lướt xem vòng bạn bè của hắn.

Trống trơn.

Thôi được, xem ra người này không thích chia sẻ cuộc sống, khác hẳn cậu. Tấm hình lẩu chanh leo ngon tuyệt hôm nay cậu đã đăng lên khoe, Quách Thành Vũ còn bấm like.

Rốt cuộc hắn là người thế nào?

Nhìn qua trông rất dịu dàng, nhưng đôi khi lời nói lại cực kỳ nguy hiểm. Gu thẩm mỹ rất ổn, mặc quần áo có phong cách, vừa nhìn đã biết là có tiền có quyền, chắc hẳn là giấc mộng Alpha của không biết bao nhiêu omega... À không, hắn là E...

Sách viết, E rất bạo liệt, hiếm khi biết đồng cảm với người khác, dù có kết đôi rồi cũng không trung thành như chó. Trái lại, họ chẳng thèm để ý mấy đến quy tắc xã hội.

Cậu vẫn nhớ hồi học sinh lý, thầy giáo từng nói với họ:

"Nếu gặp phải E, chạy là được."

Chạy đi đâu chứ...

Thật sự chẳng có chỗ nào để chạy.

Dạo gần đây, Quách Thành Vũ rất siêng đến phòng
khám, lần nào cũng mang theo ít đồ ăn, mà trùng hợp đều là những thứ cậu thích.

Cũng đúng thôi, người ta đã nắm rõ cậu từ trong ra ngoài, thậm chí hồi mẫu giáo đánh nhau với ai cũng biết.

Mà cũng chỉ đánh nhau đúng một lần đó.

Khi còn nhỏ, Khương Tiểu Soái thấp bé, trong lớp luôn ngồi bàn đầu, thường xuyên bị mấy đứa cứng đầu bắt nạt. Một ngày nọ, có một người xuất hiện, nói sau này anh trai sẽ che chở cho cậu, còn khuyến khích cậu đánh trả lại.

Là ai nhỉ? Lâu quá rồi, ký ức đã bị cát bụi thời gian phủ lấp.

Vị ngọt vừa vặn, chiếc bánh nhỏ được điểm vài quả việt quất chua ngọt, Khương Tiểu Soái chỉ vài ba miếng đã ăn sạch.

"Nhìn tôi làm gì?"

Từ lúc Quách Thành Vũ bước vào, hắn cứ nhìn cậu cười mãi. Chẳng lẽ trên mặt cậu dính gì à?

"Dính kem rồi."

Đầu ngón tay quệt qua khóe môi, Quách Thành Vũ thò đầu lưỡi ra cuốn sạch kem vào miệng.

Ngọt thật.

Sau khi Quách Thành Vũ đi, Khương Tiểu Soái cứ ngồi ngây ra ở quầy bar, đến mức Ngô Sở Úy gọi mấy lần cũng không nghe thấy.

"Sư phụ? Thầy không phải bị trúng tà rồi chứ? Đợi đấy, tôi đi tìm bà thầy mo đến gọi hồn!"

"Đứng lại! Gọi hồn cái gì? Tôi đang suy nghĩ thôi."

"Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Ngô Sở Úy mang theo lòng đầy hóng hớt, ghé sát quầy bar tìm cách moi chuyện.

"Tôi đang nghĩ chuyện của cậu đấy, Đại Bảo à, hay là cậu chạy đi?"

Khương Tiểu Soái không dám nói thật rằng bí mật của hai người đã bị phơi ra hết trên bàn, rằng câu Quách Thành Vũ để lại trước khi đi còn vang trong tai cậu:

"Trò chơi yêu phải tình địch không vui đâu, cẩn thận sa chân rồi không rút ra nổi."

Ngô Sở Úy chẳng hiểu sao lại lôi mình vào, còn bảo cậu chạy là sao?

"Khụ khụ, không, ý tôi là tôi sắp nghỉ phép năm, hay là chúng ta đi đâu chơi mấy hôm? Đi thành phố W, cậu thấy sao?"

W cách Bắc Thành không xa, đi tàu cao tốc khứ hồi rất tiện.

Có điều cậu bây giờ là tên nghèo kiết xác mà!

"Sư phụ, thầy có tiền không?"

Câu hỏi đâm trúng tim đen, mấy hôm trước Khương Tiểu Soái còn đang lo không biết sống thế nào, bây giờ móc túi cũng chẳng nổi một đồng.

"Thôi bỏ đi, để tôi mời, coi như học phí."

Ngô Sở Úy hiếm khi hào phóng, đặt luôn vé tàu khứ hồi và khách sạn mái tranh sát biển.

Hai người chạy nhanh thật, đến khi Quách Thành Vũ quay lại tìm thì chỉ nghe được tin nhắn là cậu đã nghỉ phép.

Ha, chạy rồi!

"Họ có nói đi đâu không?" Hắn hỏi y tá.

"Nghe nói đi W thị ngắm biển, tôi cũng không rõ. Bác sĩ Tiểu Soái ít bạn lắm, cũng chẳng hay chơi với chúng tôi, có hơi... cô độc."

Nghe được câu trả lời, Quách Thành Vũ lập tức lái xe thẳng đến W thị. Còn Ngô Sở Úy... liên quan quái gì hắn? Dù sao cũng không phải người hắn để ý, cứ để ai đó sốt ruột đi.

Căn nhà tranh ven biển, nói là nhà tranh, nhưng thật ra chỉ là tường xi măng lợp mấy lớp cỏ khô làm màu.

Khương Tiểu Soái vừa bước vào nhà, cơn gió biển thổi qua làm tóc xoăn của cậu rối tung. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy bãi cát vàng nhạt, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy dẫm lên sẽ dễ chịu thế nào.
Mà nghĩ sao làm vậy, dùng cái xô đỏ trong phòng, hai người ra bãi cát chơi như trẻ con, hứng lên Khương Tiểu Soái còn đổ nguyên xô cát lên đầu Ngô Sở Úy.

Cuối cùng bị ép đồng ý để Ngô Sở Úy đắp cát biến mình thành mỹ nhân ngư mới chịu thôi.

Cậu đăng ảnh lên vòng bạn bè, Quách Thành Vũ vừa nhìn thấy avatar của Ngô Sở Úy đã lập tức bấm vào.

Mỹ nhân ngư nhãn hiệu Khương Tiểu Soái cười rạng rỡ, bên cạnh là Ngô Sở Úy đắc ý nhe răng.

"Hừ."

Không cần nghĩ cũng đoán ra, chắc chắn do Khương Tiểu Soái giật dây, sợ Trì Sính biết thì tính sổ nên chạy trước, cũng sợ hắn Quách Thành Vũ.

"Bãi cát hả, W thị chỉ có đúng một bãi thôi. Khương Tiểu Soái, tôi muốn xem cậu còn chạy được đến đâu."

Hơn nữa... khách sạn nhà tranh ven biển kia là do hắn đầu tư!

Thế chẳng phải càng tiện? Quản lý khách sạn trực tiếp gửi số phòng của hai người, còn thầm toát mồ hôi lạnh thay. Thật xui xẻo, đụng phải thiếu gia Quách.

Hai người kia còn đang vui vẻ chẳng hay tai họa sắp ập đến. Áo thun dính cát rồi lại dính nước biển, ướt rượt dán lên da, lộ rõ đường cong eo.

Lúc Quách Thành Vũ đến, hắn nhìn thấy hai người đang ôm nhau chụp ảnh, tay Khương Tiểu Soái còn khoác lên eo Ngô Sở Úy, tức đến nỗi cắn nát viên kẹo mút trong miệng.

Ngô Sở Úy đang chụp ảnh, qua ống kính phát hiện sau lưng có thêm một người, luồng nguy hiểm chạy dọc da đầu làm cậu tê rần, chậm rãi quay đầu lại.

"Đệt... kẹo kéo à, thế mà cũng mò ra được?"

Nghe Ngô Sở Úy lầm bầm, Khương Tiểu Soái hỏi ai đấy, cũng quay đầu nhìn.

Tin tốt: Quách Thành Vũ đang đứng sau lưng cậu, ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu.

Tin xấu: Trì Sính không đi cùng!

Nên người xui xẻo chính là Khương Tiểu Soái chứ không phải Ngô Sở Úy!

"Ờ..." Khương Tiểu Soái lập tức bỏ tay đang khoác trên eo Ngô Sở Úy xuống, không hiểu sao chột dạ, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi nói... là Ngô Sở Úy rủ tôi đi, anh tin không?"

"Cậu nói xem."

Quách Thành Vũ cười lạnh, lập tức kéo cậu về phía xe, một phát ném lên ghế sau rồi tự mình trèo lên.
Ngô Sở Úy ngồi phía sau dùng cát nặn một người tuyết nhỏ, lẩm bẩm: "Cầu xin thần linh phù hộ sư phụ toàn mạng trở về, tôi nguyện ăn chay ba ngày!"

Nói xong còn dập đầu ba cái.

Nếu Khương Tiểu Soái nhìn thấy chắc chắn sẽ cho cậu một cước.

Nhưng giờ cậu chẳng rảnh đâu mà quản Ngô Sở Úy.

"Anh làm cái gì!"

"Rầm"—cửa xe đóng lại, hàng ghế sau rộng rãi đủ để Khương Tiểu Soái nửa nằm ra. Quách Thành Vũ tức đến độ lập tức cởi hai khuy trên cùng của áo phông cậu.

Giải mã xong một cúc áo của Khương Tiểu Soái, lại đến cái tiếp theo, mở mãi mà hai người vẫn loay hoay với cái đầu tiên.

"Mẹ kiếp cậu đấy, chạy nhanh thật, trốn tôi à?"

Mang Ngô Sở Úy trốn Trì Sính chỉ là tiện thể, chủ yếu là vì câu nói tối hôm đó của Quách Thành Vũ đã làm xáo trộn mặt hồ tĩnh lặng, khiến cậu như đang cố với lấy bóng trăng trong nước.

Bác sĩ Khương, cậu tin vào tiếng sét ái tình không?

Cúc áo không mở được thì xé đại. Làn da mịn màng
bị ngón tay lướt qua để lại một vệt đỏ, lần này Quách Thành Vũ không kiềm chế nữa.

Đầu lưỡi liếm nhẹ nơi xương quai xanh khiến người ta rùng mình, huống chi Quách Thành Vũ còn dùng răng cắn.

Tiểu Soái chưa từng gặp phải cảnh tượng thế này, đã bắt đầu khóc lóc cầu xin, từng giọt nước mắt rơi thẳng vào lòng Quách Thành Vũ.

Hắn chống tay hai bên người cậu, nhìn những giọt lệ đọng trên hàng mi, cảm giác chiếm hữu bạo liệt trong lòng gần như dâng trào, nhưng lý trí cuối cùng vẫn kịp thời kéo lại không được.

Nếu không sẽ chỉ đẩy Tiểu Soái càng xa khỏi mình.
Hắn không muốn chuyện đó xảy ra.

"Trốn cái gì, tiếng sét ái tình đáng sợ vậy sao?"
Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn mang theo sự kiềm chế đầy ẩn nhẫn. Không thể chiếm trọn thì lấy chút lợi tức trước cũng được. Tay siết lấy sau gáy cậu mà hôn sâu.

Khương Tiểu Soái run bắn toàn thân vì bị kích thích, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi xe đạp ngang qua, cậu sợ bị nhìn thấy.

"Bọn họ không thấy được đâu. Mà có thấy cũng tốt, để cả thế giới biết cậu là của tôi, khỏi phải chạy loạn nữa."

Một nụ hôn không đủ. Trừ bước cuối cùng ra, Quách Thành Vũ đã thực hành gần hết các "trình tự" trên người cậu.

Khương Tiểu Soái bị hắn bế về khách sạn, đổi sang phòng khác, phòng của Quách Thành Vũ.

Trên giường còn có vòng hoa hồng kết thành hình trái tim.

Vùi đầu vào gối, Khương Tiểu Soái cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Quách Thành Vũ.

Không chỉ vì toàn thân bị hắn để lại dấu vết, mà còn vì đến giờ cậu vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó.
Chỉ vì một ánh nhìn mà khiến hắn trở nên đáng sợ vậy sao?

Quách Thành Vũ nói với cậu rằng hắn là "tiếng sét ái tình", điều này nếu trước đây nghe thấy, Khương Tiểu Soái cũng không dám tin. Nhưng số phận vốn dĩ kỳ diệu như vậy.

Quyền trượng của Aphrodite đã đánh trúng trái tim của Quách Thành Vũ, và vị thần lại trao cây quyền trượng đó vào tay Khương Tiểu Soái.

"Hồi nhỏ tôi hay bị bắt nạt."

Có lẽ là vì dồn nén quá lâu, hoặc vì lý do nào đó không rõ, Khương Tiểu Soái không biết tại sao mình lại buột miệng nói ra một tràng dài như vậy, những chuyện không nên để ai biết.

Cũng muốn khóc là vì câu "tiếng sét ái tình" kia. Làm gì phải nghiêm túc với cậu đến thế!

"Vì mẹ kế không thích tôi, nên cha tôi cũng mặc kệ. Trước đây có một anh trai từng bảo vệ tôi, nhưng sau khi tốt nghiệp mẫu giáo thì anh ấy biến mất, không còn tin tức gì. Hồi tiểu học, cha tôi nghe lời mẹ kế bắt tôi học trường tư để có thể ở nội trú, bà ta không phải nhìn mặt tôi mỗi ngày. Lên cấp hai, đề luyện thi là bạn tôi. Tôi muốn học y, nhưng mẹ kế lại nhét tôi vào trường Omega. Nhưng tôi vẫn thi đậu, tôi đã thi từ trường cấp ba Omega vào đại học Y. Sau này nữa, cha tôi lại muốn đem tôi đi tặng cho người ta làm món đồ chơi. Quách Thành Vũ, môi trường tôi lớn lên khiến tôi không thể tin vào tiếng sét ái tình, vì con người trên đời này phần lớn đều vì danh lợi mà mờ mắt."

"Cũng giống như cha tôi từng yêu mẹ tôi từ cái nhìn đầu tiên, rồi cũng 'yêu' tiểu tam từ cái nhìn đầu tiên"

Nỗi tủi thân trong lòng dâng lên, Khương Tiểu Soái vô thức quay lưng về phía hắn, trút hết tâm sự, đến cả Đại Bảo cũng chưa từng có đãi ngộ này.

"Nhưng tôi chính là vừa nhìn đã yêu em rồi, Khương Tiểu Soái. Tình cảm thứ này quá kỳ diệu, nếu đặt vào trước kia, tôi sẽ chỉ biết cười khẩy."

Nhưng giờ đây, hắn lại vì một Omega mà đau lòng, nghe tin cậu bỏ chạy thì nổi giận, không phải loại tức giận vì món đồ chơi mất đi, mà là giận vì bị người mình thích bỏ rơi. Hắn suốt ngày cố hết sức kiềm chế bản tính bạo ngược của Enigma để không làm cậu tổn thương.

Mẹ kiếp, nếu thế này không phải yêu thì là gì?

"Cho tôi một cơ hội đi. Sau này để tôi giúp em đánh đám xấu xa, khi không vui thì cứ trút giận lên người tôi."

Khương Tiểu Soái không đáp, cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ để trốn tránh, trốn tránh con người này.
Một đêm, mỗi người một tâm tư. Quách Thành Vũ ngoài ban công hút hết hộp thuốc này đến hộp khác, còn Khương Tiểu Soái quay lưng về phía hắn, mở mắt nhìn bàn tay mình.

Quách Thành Vũ nhai từng chữ trong lời Khương Tiểu Soái, kết hợp với hồ sơ hắn từng đọc, trong đầu lóe lên tia sáng có chuyện gì đó, hình như đã khớp lại được.

Trường tư thục Minh Quang ở Nam Thành, "anh trai", mất tích.

Là em à, Khương Tiểu Soái.

Quách Thành Vũ ngậm điếu thuốc, tự giễu. Không ngờ bánh xe số phận lại xoay đến mức này, đem cậu nhóc bé xíu năm xưa quay lại trước mặt hắn.

Hắn trèo lên giường, chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Hồi nhỏ ba mẹ tôi bận suốt, nên gửi tôi về nhà bà ngoại ở Nam Thành. Khi ấy tôi nghịch lắm, gần nhà bà ngoại có một trường mẫu giáo tư thục, họ gửi tôi đến đó giết thời gian."

Nói đến đây, hắn đã cảm nhận được người trong lòng run nhẹ. Hắn nắm tay Khương Tiểu Soái, đan chặt mười ngón. Ký ức vốn mơ hồ vậy mà bỗng rõ nét, như đèn chiếu quay ngược lướt qua.

"Ngày đầu tiên nhập học, tôi thấy một đứa bé đáng thương bị vây trong góc tường bắt nạt, tôi chịu không nổi, liền chạy tới cổ vũ cậu bé đánh trả. Sau đó cả hai đứa bị gọi phụ huynh."

"Tôi nói với cậu bé ấy, sau này tôi sẽ che chở cho em!"

Nói đến đây, Khương Tiểu Soái cũng đã hiểu. Người hắn từng đứng chắn trước mặt mình, giờ đã lớn thành Quách Thành Vũ, xa xôi như sợi tơ định mệnh của Clotho.

"Nhưng tôi chẳng ở bên em được lâu, đã bị đưa về Bắc Thành. Bà ngoại bệnh nặng đột ngột, ông ngoại đã già, không chăm nổi tôi."

"Xin lỗi, anh trai ngày đó không giữ được lời hứa."
Không thể bảo vệ em.

Nước mắt thấm ướt gối. Khương Tiểu Soái cắn chặt môi dưới, không để phát ra tiếng khóc.

"Sau này tôi cũng quên mất em, quên luôn cả tên."

Mười mấy năm rồi, Quách Thành Vũ quên là bình thường. Khương Tiểu Soái vốn không hy vọng người "anh trai" ngày đó sẽ nhớ mãi lời thề non hẹn biển của trẻ con.

"Giờ anh nói mấy lời này thì có ích gì."

Quách Thành Vũ nghe ra được tiếng nghẹn ngào trong giọng cậu, người này chắc chắn đang khóc. Anh mạnh tay lật người cậu lại, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn đến mức chính hắn cũng thấy xót xa, muốn khóc theo.

"Em không tin tiếng sét ái tình, vậy có muốn thử 'cưới trước yêu sau' không? Kết hôn với anh trai, để anh trai yêu em."

Trên đời có đâu chuyện như vậy? Cưới trước yêu sau còn khó hơn cả vừa gặp đã yêu.

Khương Tiểu Soái vơ lấy chăn quệt lung tung coi như giấy lau, nhưng bàn tay đang đan chặt mười ngón với cậu vẫn không buông ra.

"Anh chẳng phải đã xem hồ sơ của tôi rồi sao? Vậy mà cũng không nhớ ra tôi."

"Ừ, là anh hồ đồ... Lúc đó anh thật sự không nghĩ theo hướng này, mãi đến khi nghe em nói mới chợt nhớ lại."

Không biết là do cái trò hiểu lầm buồn cười này hay vì Quách Thành Vũ đã trút sạch mọi cảm xúc, Khương Tiểu Soái được hương tùng nhàn nhạt của hắn bao bọc, bỗng bật cười thành tiếng. Vầng u ám trong mắt cũng tan đi, cả người thoạt nhìn rạng rỡ hơn nhiều.

Đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện, một chuyện nói nghiêm trọng thì rất nghiêm trọng, mà không nghiêm trọng thì cũng chẳng kém.

"Xong đời rồi, Đại Bảo còn bị chúng ta bỏ lại đó! Thẻ phòng vẫn ở chỗ tôi!"

Xui xẻo thành thảm họa.

Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng nhớ ra tên xui tận mạng Ngô Sở Úy bị họ bỏ rơi. Trong khi cậu và

Quách Tử ở đây tâm tình tương thông, thì Đại Bảo vẫn đang ngồi co ro hứng gió biển.

Quách Thành Vũ vội vàng bật dậy đi lái xe. Đợi hai người về đến bãi cát, Ngô Sở Úy đang tự chôn mình trong đống cát, nhìn thấy họ từ trên xe bước xuống, vẻ mặt chẳng khác gì oán phụ bị giam lỏng mười tám năm.

"Hoàng thượng, cuối cùng ngài đã trở về rồi? Ngài cuối cùng cũng nhớ ra Hạ Vũ Hà năm ấy bên hồ Đại Minh rồi à?" Cậu ta còn bấm giọng the thé.

"Cái đó... Đại Bảo à..."

Chưa kịp nói xong, Ngô Sở Úy đã bật dậy, nhảy luôn lên hàng ghế sau xe Quách Tử, bày ra dáng vẻ đại gia sai bảo hai người họ:

"Tiểu Quách, lái xe! Tiểu Khương, bóp chân!"

Không biết cậu ta lấy đâu ra gan chó như thế.
Sau khi xử lý xong chuyện tình cảm của mình, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng nổi lòng tốt, nhắn tin cho Trì Sính, chắc người kia đã sắp phát điên vì tìm người rồi.

Từ gương chiếu hậu liếc sang Ngô Sở Úy đang sai Khương Tiểu Soái bóp chân, Quách Thành Vũ khẽ cười lạnh: Chờ đi, người trị được cậu đang trên đường tới rồi.

Trì Sính lái xe đến mức bánh xe muốn bốc khói, vội vàng chạy tới, vác thẳng người đi luôn.

Quách Thành Vũ vừa khóa cửa xe liền ôm Khương Tiểu Soái lăn lên giường.

"Anh nói là sẽ kiềm chế mà!"

Ha, trước kia còn được, bây giờ không được nữa rồi. Huống chi, trên người cậu còn có quả bom, phải kích ngay lúc người ta đang rối loạn mê muội thì hiệu quả mới nhẹ đi đôi chút.

Giằng co nửa đẩy nửa kéo, cuối cùng Khương Tiểu Soái cũng bị người ta ăn sạch. Thể lực của Enigma quả nhiên không phải thứ Omega bình thường chịu nổi.

Đôi tay bấu lấy ga giường đã sớm không còn chút sức, cả người bị Quách Thành Vũ ép đến vỡ vụn.

"Tiểu Soái... anh phải nói thật với em một chuyện. Cái người mà cha em muốn đem em tặng cho... là anh..."

Đầu óc vốn mơ hồ của Khương Tiểu Soái lập tức tỉnh táo. Bắc Thành Quách gia, Bắc Thành Quách gia... Đúng rồi, Quách Thành Vũ không phải chính là Quách gia Bắc Thành sao!

Được lắm! Hèn chi hắn biết rõ mọi thứ, vậy mà vẫn giấu cậu!

Hay lắm, hay lắm!

Khương Tiểu Soái bỗng dưng lại có sức, cậu lập tức đẩy người phía sau ra. Lúc tách ra còn vang lên một tiếng "bép" rõ rệt.

"Cút!"

Quách Thành Vũ kéo luôn mắt cá chân cậu, lôi cậu về, rồi lại ép xuống, cuối cùng đánh dấu Omega dám đá mình khỏi giường.

"Nói rồi nhé... sau này, anh trai sẽ che chở cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic