Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 17

[Quách – Khương] Ghen rồi liền chủ động mặc đồ hầu gái dụ dỗ Quách Thành Vũ

"Loại người như Quách Thành Vũ ấy hả, chính là ăn cái kiểu chủ động câu dẫn này đấy."

lời của Ngô Sở Úy

Khương Tiểu Soái tin thật, lên mạng đặt mua một bộ đồ hầu gái.

Vạt váy ren ngắn đến mức nguy hiểm, dây buộc sau lưng thế nào cũng không cột được cho chắc.

Cậu vụng về rót rượu cho Quách Thành Vũ, đến đầu ngón tay cũng đang run lên.

Quách Thành Vũ đột nhiên bóp cằm cậu, nghiêng đầu hỏi: "Ai dạy em đấy?"

"Không... không ai dạy cả..."

"Nói dối." Hắn kéo mạnh một cái, xé toạc dây buộc phía sau, cúi người ghé sát: "Cái kiểu làm sai thế này, phải để tôi đích thân sửa cho đúng."
——

"Phải chủ động lên! Sư phụ, cậu phải 'vùng lên', hiểu chưa? Quách Thành Vũ kiểu người đó, trong xương tủy là ăn cái kiểu này cậu chủ động trêu chọc hắn, để hắn thấy được sự tốt của cậu! Đảm bảo hắn sẽ chẳng còn liếc nhìn mấy ả yến yến oanh oanh ngoài kia thêm lần nào!"

Lời Ngô Sở Úy cứ ong ong bên tai Khương Tiểu Soái, như một đàn ong mật không đuổi được.

Cậu ngồi co người trên chiếc ghế sofa đơn nhỏ, màn hình điện thoại sáng chói khiến mắt cay cay. Trên đó là trang đặt hàng của một trang web mua sắm.

Một bộ đồ hầu gái màu đen – trắng. Trong ảnh mẫu đang mặc, chiếc váy ngắn đến nỗi chỉ vừa đủ che bắp đùi, trước ngực là những dải ren trắng rườm rà, phía sau là...

...vài sợi dây buộc mỏng manh đến mức nhìn thôi cũng thấy chẳng chắc chắn gì.

Ngón tay Khương Tiểu Soái lơ lửng trên màn hình lạnh toát, do dự, đầu ngón tay khẽ run.

Thật sự phải mua sao? Mặc thứ này... để dụ dỗ Quách Thành Vũ á?

Gương mặt góc cạnh, lúc nào cũng mang theo vẻ soi mói của Quách Thành Vũ lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Chỉ khi nào bị cậu chọc giận, trong đôi mắt sâu như hồ đen kia mới ánh lên tia lửa nguy hiểm khiến người ta phát hoảng.

Chủ động trêu chọc hắn á? Chỉ tưởng tượng thôi mà lông tơ sau cổ cậu cũng đã muốn đồng loạt dựng đứng.

Câu "Hắn ăn cái kiểu này đấy!" của Ngô Sở Úy lại một lần nữa đập thẳng vào tai.

Có lẽ... Đại Bảo nói đúng?

Biết đâu Quách Thành Vũ thật sự thích nhìn người khác vì hắn mà mất kiểm soát, vì hắn mà buông bỏ tự trọng?

Trong lòng Khương Tiểu Soái, chút không cam lòng và cố chấp yếu ớt kia đã gần như bị sự lạnh nhạt lúc có lúc không của Quách Thành Vũ mài mòn đến sắp tắt bỗng chốc bùng lên một đốm lửa nhỏ.

Một luồng xúc động không tên dâng trào, đè bẹp mọi tiếng chuông cảnh báo đang gào rú trong đầu.

Khương Tiểu Soái nhắm mắt lại, cắn răng, ngón tay run nhẹ nhưng lại mang theo quyết tâm liều mạng, dứt khoát ấn xuống.

Dòng chữ "Đặt hàng thành công" nhảy ra, lập tức hút sạch mọi dũng khí trong người cậu.

Cậu như một con thỏ con bị kinh động, hoảng hốt úp úp cái màn hình điện thoại úp sấp xuống ghế sofa, tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng tiếng nện vào xương sườn đau điếng.

Má đỏ rực như bị lửa thiêu, đến cả vành tai cũng nóng bừng. Xong đời rồi... Cậu trừng mắt nhìn đường vân sần sùi trên sofa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Thứ này... lúc mặc lên thì phải mặc kiểu gì? Mặc cho ai xem? Mặc xong rồi... thì làm gì tiếp?

Vài ngày sau, cái gói hàng kia giống như củ khoai bỏng tay, bị Khương Tiểu Soái lén lút giấu đem về nhà.

Cậu khóa trái cửa phòng ngủ, rón rén như ăn trộm mà xé bao bì. Khi bộ đồ mỏng nhẹ, mang theo cảm giác vải sợi tổng hợp rẻ tiền lộ ra hoàn toàn, Khương Tiểu Soái cảm thấy cả hơi thở cũng bị ngắt mất nửa nhịp.

Ảnh mạng đúng là dối trá. Hàng thật còn ...gây sốc thị giác hơn cậu tưởng.

Lớp ren mỏng như sương, viền mép còn hơi cào tay. Váy thì ngắn đến kinh người, cậu cầm lên ướm thử lên eo mình, chỉ vừa tới giữa đùi.

Điên rồ nhất là phần thiết kế phía sau cả mảng lưng trần, chỉ có vài sợi dây đen mảnh vắt chéo cố định lại.

Cậu thử mò mẫm cho mấy sợi dây ấy ôm vào cơ thể, ngón tay vụng về kéo kéo móc móc sau lưng, lúc thì dây này tuột, lúc thì dây kia vướng vào nhau, loay hoay nửa ngày, lưng vẫn lạnh ngắt, dây buộc rối như tổ chim, chẳng ra hình thù gì.

Trong gương phản chiếu lại vành tai đỏ ửng và bờ môi mím chặt, ánh mắt đầy bối rối và lúng túng.
Bộ đồ này, căn bản là một thảm họa.

Cậu uể oải kéo kéo lớp ren chẳng chút tác dụng trước ngực, ngọn lửa yếu ớt trong lòng bị hiện thực phũ phàng tạt cho chỉ còn một làn khói mỏng manh chập chờn.

Nhưng cung đã giương, không thể thu lại.
Đêm xuống.

Trong lòng bàn tay Khương Tiểu Soái toàn là mồ hôi lạnh dính nhớp. Bộ đồ chết tiệt đó cuối cùng vẫn bị cậu mặc vào người. Dây buộc phía sau gắng gượng thắt thành một cái nút méo xệch, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra.

Váy ngắn khiến mỗi lần cậu cử động là tim cũng run lên theo, đùi lộ ra trong không khí lành lạnh, nổi cả một tầng da gà mảnh mảnh.

Cậu đứng trước gương hít thở sâu mấy lần, người trong gương mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn, nhìn thế nào cũng giống một chú thỏ lạc vào hang sói, còn đang cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Cậu cầm lấy chai rượu vang đỏ và ly thủy tinh cao đã chuẩn bị sẵn. Lạnh buốt từ mặt ly truyền vào da khiến cậu rùng mình một cái. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu xoay tay nắm cửa.

Phòng khách chỉ bật một cụm đèn nhỏ tạo không gian, ánh sáng mờ tối.

Quách Thành Vũ đang ngồi trên chiếc sofa da đen rộng rãi, đôi chân dài tùy ý bắt chéo. Hắn trông có vẻ hơi mệt, một tay lớn vắt ngang che mắt.

Tim Khương Tiểu Soái đột ngột siết lại, gần như nhảy thót lên tận cổ họng.

Cậu cố ép mình bước tới, đầu óc trống rỗng, chân mềm như đạp lên bông gòn.

Làn ren váy cọ sát với đôi chân quấn tất mỏng, phát ra âm thanh "soạt soạt" rất khẽ, nhưng trong không khí tĩnh lặng như chết này lại như bị phóng đại gấp trăm lần, liên tục gõ vào dây thần kinh yếu ớt của cậu.

Cuối cùng cũng tới gần ghế sofa.

Hương vị lạnh lùng quen thuộc pha lẫn tuyết tùng và khói thuốc từ người Quách Thành Vũ lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến dây thần kinh vốn đang căng thẳng của Khương Tiểu Soái càng thêm bấp bênh.

Cậu nín thở, cố nhấc chai rượu nặng trịch lên, muốn rót vào ly trên bàn.

Tay cậu run không chịu được.

Dòng rượu đỏ sẫm như con rắn uốn éo trào ra khỏi miệng chai, hoàn toàn không theo ý cậu.

Phần lớn rượu đổ lên mặt bàn trà đen bóng, loang ra thành vệt ướt đậm màu, chỉ có một ít nhỏ giọt vào đáy ly. Thậm chí còn có vài giọt bắn lên mép tài liệu mà Quách Thành Vũ đang đặt trên bàn, để lại những đốm đỏ chói mắt.

Khương Tiểu Soái hít mạnh một hơi lạnh, tay run rẩy, suýt nữa làm rơi cả chai rượu.

Xong đời! Một tiếng "ong" vang lên trong đầu cậu, luống cuống muốn dựng lại chai, nhưng càng loạn thì tay chân càng lóng ngóng, lỡ tay làm đổ thêm rượu.

Mùi rượu vang nồng nặc nhanh chóng tràn khắp không khí, hòa vào hơi nóng nhè nhẹ trên người cậu vì căng thẳng mà bốc lên.

Cậu hấp tấp muốn đặt chai xuống để tìm giấy lau, nhưng chỉ cần hơi nhấc tay, dây buộc sau lưng vốn đã lỏng lẻo lập tức siết chặt hơn, cạ vào da đau nhói.
Ngay khoảnh khắc đó, Quách Thành Vũ người từ đầu đến giờ im lặng như tượng đá rốt cuộc cũng mở mắt, nhìn thẳng vào cậu.

Khương Tiểu Soái cứng đờ tại chỗ, trong tay vẫn là chai rượu gần cạn, như thể bị ai niệm chú đứng hình tại chỗ.

Cậu không dám ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào họa tiết rối rắm dưới chân, cảm giác ánh mắt của Quách Thành Vũ như một chiếc đèn pha sắc bén và lạnh lẽo chiếu rọi khắp người cậu, từ đỉnh đầu, chiếc váy ngắn tội nghiệp, đôi chân trần lộ dưới váy... đến cả mắt cá chân quấn tất trắng buồn cười kia, không còn đường trốn.

Thời gian như bị đông cứng. Mỗi giây đều kéo dài như cả thế kỷ, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong tai như tiếng trống điên cuồng.

Rồi cậu thấy đôi giày da thủ công sáng bóng của Quách Thành Vũ đạp lên tấm thảm tối màu, lặng lẽ bước về phía mình.

Bóng hình cao lớn của hắn đổ lên người cậu, tạo ra một áp lực khổng lồ.

Một bàn tay to, khớp xương rõ ràng, thô ráp vì vết chai, vươn đến.

Không chần chừ, không do dự, như đã xác định mục tiêu từ trước mạnh mẽ bóp lấy cằm cậu.

Cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến toàn thân Khương Tiểu Soái run rẩy, cậu bị buộc phải ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy của Quách Thành Vũ.

Ánh nhìn của hắn trượt qua đôi mắt đẫm nước, hoảng hốt đến mức không giấu nổi của cậu, rồi rơi xuống bờ môi hơi hé mở vì căng thẳng, ươn ướt như phủ một lớp nước mỏng, sau đó lướt qua chiếc cổ trắng trẻo mong manh, cuối cùng dừng lại trên bộ đồ hầu gái vừa buồn cười vừa... quyến rũ đến khó tin nhất là phần ngực chỉ được lớp ren phức tạp che chắn một cách miễn cưỡng, lúc này đang phập phồng theo nhịp thở dồn dập của cậu.

Ngón cái của Quách Thành Vũ với phần bụng ngón thô ráp, mang theo một lực đạo như đùa cợt, nặng nề miết lên môi dưới của Khương Tiểu Soái, ấn đến mức lớp thịt mềm kia khẽ biến dạng.

Giọng hắn trầm khàn, như tiếng sấm nén trong lòng đất, mỗi một chữ đều lạnh lẽo, xen lẫn sự truy xét khiến người ta dựng tóc gáy: "Ai dạy em?"

Khương Tiểu Soái cứng đờ tại chỗ, hơi thở như bị kẹt lại nơi cổ họng bởi câu hỏi lạnh lẽo ấy "Ai dạy em?"

Đôi môi cậu vẫn còn vương cảm giác tê rần do bị nghiền ép, một tia nóng nhẹ lan từ mép môi lan dần đến tận sau tai. Nhưng Quách Thành Vũ lại không buông tay,ngược lại, như thể phát hiện ra phản ứng nhỏ ấy, hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên thêm chút nữa, bắt cậu phải ngẩng đầu nhìn mình.

"Đỏ mặt rồi à?" Giọng hắn trầm thấp mang theo ý cười, hơi thở ấm nóng phả sát bên má cậu, như ngọn lửa cháy âm ỉ giữa đêm lạnh.

Khương Tiểu Soái khẽ lắc đầu, giọng nghẹn trong lồng ngực, ánh mắt luống cuống chẳng biết nên nhìn đi đâu.

"Vì bộ đồ này, hay là vì tôi?" Hắn hỏi, đầu ngón tay từ từ trượt từ cằm xuống cổ, rồi tiếp tục men theo lớp ren mỏng trước ngực.

Ngón tay thô ráp chạm đến đâu, da thịt cậu khẽ run rẩy đến đó. Lớp vải ren chẳng hề che chắn được gì, chỉ khiến từng cái vuốt ve của hắn càng thêm rõ ràng, mang theo cảm giác mơ hồ giữa khiêu khích và kiểm soát.

Cậu khẽ rụt vai lại theo bản năng, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay rắn chắc kéo sát vào ngực hắn.

"Không chạy à?" Giọng Quách Thành Vũ dán bên tai, trầm đục, lại khẽ cười :"Chạy đi, tôi xem em mặc cái váy này chạy kiểu gì."

Lồng ngực Khương Tiểu Soái phập phồng dữ dội, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, không nhấc lên nổi.

Cậu cắn môi dưới, từng giây từng phút đứng trong vòng vây của hơi thở hắn, không cách nào thoát ra, cũng không biết mình còn muốn thoát không.

Chỉ biết... đầu óc trống rỗng, thân thể nóng ran, còn tim thì đập như sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic