Đoản 18.
Quách Thành Vũ giả say lừa Khương Tiểu Soái đưa mình về nhà
——
Ánh hoàng hôn cuối cùng của một ngày chiếu qua cửa kính phòng khám, phần lớn bệnh nhân đều đã ra về, cả nơi chỉ còn lại một mình Khương Tiểu Soái đang lặng lẽ thu dọn dụng cụ y tế, quét dọn, rồi ngồi phịch xuống ghế xoay, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ, lật điện thoại xem hết lần này đến lần khác.
Đã một tuần rồi, ngay cả một sợi lông của Quách Thành Vũ cậu cũng chưa thấy. Người ngày trước cứ cách vài bữa lại xuất hiện trêu chọc cậu, giờ như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Khương Tiểu Soái thở dài, vứt điện thoại lên bàn, nhắm mắt lại, nằm dài ra ghế.
Cậu vẫn luôn tự nhủ rằng mình chẳng hề để tâm đến tên lưu manh nhàn rỗi ấy, nhưng đến khi Quách Thành Vũ thực sự không còn đến tìm cậu nữa, một cảm giác bực bội mơ hồ, như dây leo quấn quanh, khiến cậu thở không ra hơi. Ban ngày còn đỡ, vì bận rộn, nói chuyện với bệnh nhân này kia nên thời gian trôi qua nhanh. Nhưng lúc như bây giờ, khi trời sắp tối, xung quanh vắng lặng, trong đầu Khương Tiểu Soái lại như bị virus mang tên "Quách Thành Vũ" chiếm lấy, thử đủ loại phần mềm cũng không xóa được.
Cậu tự giễu: "Khương Tiểu Soái ơi Khương Tiểu Soái, trước kia bị tổn thương đến thế mà vẫn còn mong chờ tình cảm à? Đúng là chẳng có thuốc chữa. Quách Thành Vũ là người thế nào màmày còn không nhìn ra à? Hắn chỉ đang chơi đùa thôi, ngón tay ngoắc một cái mày đã mắc câu, bên cạnh hắn biết bao người, sao có thể thật lòng với mày được. Giờ chơi chán rồi, không tìm mày nữa cũng là chuyện bình thường thôi."
Nhưng rồi... lại không kiềm được mà nhớ tới những lần được hắn dẫn đi ăn bao nhiêu món ngon, nhớ tới khi Trì Sính giết rắn, Quách Thành Vũ ôm chặt lấy cậu để che chắn, nhớ đến bộ dạng mặt dày không biết xấu hổ trêu ghẹo của hắn, và nhớ tới câu nói đó: "Chỉ cần em cần." Không biết đã nghĩ bao lâu, trong lòng lại tràn ngập những ký ức ấy, Khương Tiểu Soái bất giác ngủ thiếp đi. Có lẽ vì trước lúc ngủ toàn nhớ đến mấy hình ảnh dịu dàng ấy, nên khóe môi cậu khi ngủ cũng hơi cong lên.
Đến hơn tám giờ tối, cậu tỉnh lại, ngoài cửa sổ tối om, mọi thứ đều là hư không, chỉ còn lại một mình cậu. Tâm trạng vì thế càng thêm nặng nề. Cậu mệt mỏi đứng dậy, đi vào phòng của Đại Vĩ muốn dọn dẹp đôi chút, vì mấy ngày nữa anh ta sẽ đi công tác về.
"Đêm cuối cùng của trái đất, đường chân trời chỉ còn rực rỡ sắc màu..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, lòng cậu bất giác rộn ràng, vội vã chạy ra ngoài nghe máy. Nhìn tên người gọi: Lý Vượng?
Cậu vội bắt máy: "Bác sĩ Khương ơi, đại ca bọn em uống nhiều quá, đang khó chịu lắm, cứ nôn mãi, tụi em không biết phải làm sao, anh có thể đến xem sao, rồi đưa ảnh về nhà không?"
Khương Tiểu Soái hoảng lên: "Sao lại uống nhiều vậy chứ... Tôi, tôi đưa ảnh về? Tôi làm sao mà...giờ mấy người đang ở đâu?"
"Khách sạn Hải Thịnh, tầng ba, phòng cuối hành lang."
"Được, tôi đến ngay."
Tuy trong lòng thấy có gì đó sai sai, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, vội vàng khoác áo rồi lái xe đi.
Đầu bên kia, Lý Vượng nhìn Quách Thành Vũ nháy mắt khoái chí: "Đại ca, em vừa nói với bác sĩ Khương là anh uống đến nôn, ảnh lập tức chạy tới liền, chứng tỏ ảnh để tâm anh lắm luôn đó nha~"
Quách Thành Vũ cong môi cười: "Chờ thôi."
Khi đàn em báo Khương Tiểu Soái đã lên tới nơi, Quách Thành Vũ lập tức bày mấy chai rượu ra bàn, gục xuống giả vờ say, tay trái ôm bụng, tay phải cầm chai rượu: "Uống nào, uống tiếp nào..." Đúng lúc ấy, Khương Tiểu Soái bước vào.
"Bác sĩ Khương, anh xem giúp đại ca bọn em đi, tiệc tàn rồi còn không chịu về, cứ đòi uống nữa, vừa nãy còn nôn chết đi được."
Khương Tiểu Soái đi tới giật lấy ly rượu: "Mau để Lý Vượng đưa anh về, về uống ít nước mật ong là được."
Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, mắt đỏ hoe sau bữa nhậu, trông vô cùng ủy khuất: "Không về, nhà tôi không có ai, về thì làm gì..."
Nói xong còn định với tay lấy thêm rượu.
Câu nói đó khiến Khương Tiểu Soái hơi khựng lại: "Quách Thành Vũ cũng... sợ cô đơn sao?"
Thấy hắn lại định cầm chai, cậu lập tức kéo hắn từ ghế dậy: "Được rồi được rồi, đừng uống nữa."
Lý Vượng cũng vội qua đỡ phụ.
Khương Tiểu Soái nảy ra ý: "Lý Vượng, không thể để anh ấy ở nhà cậu đêm nay sao? Hoặc cậu ở lại trông anh ta cũng được."
Khoảnh khắc đó Quách Thành Vũ hơi cứng người,
may mà Lý Vượng phản ứng nhanh: "À cái này thì không tiện, vợ em ngủ rồi, giờ đưa về nhà em là đánh thức bả liền, mà em mà không về đêm nay thì chắc bị vợ giết mất..."
Khương Tiểu Soái lại thở dài, giờ Quách Thành Vũ cứ thế gục trong lòng cậu như con mèo tội nghiệp. Cuối cùng, Khương Tiểu Soái làm một việc đến bản thân cũng không ngờ được chính là đưa hắn về nhà.
Lên xe rồi, Quách Thành Vũ rất ngoan ngoãn nhắm mắt giả vờ ngủ, đầu tựa một bên, tóc ướt mồ hôi dính lòa xòa vào mặt, nhìn không có chút sức sát thương nào. Khương Tiểu Soái không kìm được liếc
nhìn lâu thêm một chút.
Trong lòng Quách Thành Vũ đắc ý: "Thành công rồi! Không chỉ được về nhà em ấy, còn có thể ở lại bên cạnh lâu hơn, mình đúng là thiên tài!"
Xe chậm rãi khởi hành, tuy Quách Thành Vũ đang "ngủ", nhưng ánh đèn vàng ấm áp, tiếng thở nhè nhẹ trong xe, tất cả khiến Khương Tiểu Soái cảm thấy tâm trạng bị quấy nhiễu suốt tuần qua như được vỗ về. Cứ như thể... bọn họ là một cặp tình nhân lâu năm, một người đến đón người yêu về nhà, căn nhà của cả hai.
Tới nơi, Khương Tiểu Soái vòng tay qua vai hắn, hai người loạng choạng đi lên tầng. Cậu để Quách Thành Vũ nằm xuống ghế sô pha, còn mình đi pha mật ong. Quách Thành Vũ nhân lúc cậu không có mặt liếc nhìn quanh nhà trông không giống kiểu hay có khách đến, ngay cả dép đi trong nhà cũng là lục tìm mới có. Hắn thầm cười trong lòng: "Thì ra em ấy quý mình như vậy!"
"Ngồi dậy uống nước đã."
Khương Tiểu Soái đỡ hắn dậy.
"Ừm... không uống, đau đầu..." Nói rồi cái đầu nghiêng qua một bên, mềm nhũn như không xương.
"Nghe lời, uống chút rồi ngủ." Khương Tiểu Soái đỡ đầu hắn sang bên này, đút nước tận miệng. Sau đó còn lấy gối kê cho hắn nằm thoải mái.
Quách Thành Vũ lim dim nhìn cậu, trong lòng nghĩ: "Nằm sofa là nhất rồi, mai còn có thể cùng em ấy đi làm, hơn nằm giường một mình nhiều."
Khương Tiểu Soái định đứng dậy mang cốc nước đi cất, lại không nhìn thấy đôi dép của Quách Thành Vũ dưới ghế, suýt thì trượt chân.
Trong tích tắc, Quách Thành Vũ bật người dậy kéo cậu vào lòng, ánh mắt lập tức trong veo tỉnh táo. Hai người mặt đối mặt hai giây. Khương Tiểu Soái đẩy hắn ra : "Quách Thành Vũ! Anh không say!"
"Không phải, Tiểu Soái, em nghe tôi giải thích!"
Quách Thành Vũ ôm chặt không cho cậu chạy : "Tiểu Soái, tôi nhớ em quá, chỉ muốn được gặp em..."
Khương Tiểu Soái tức giận: "Cả tuần nay anh không xuất hiện, giờ nói nhớ tôi, còn giả say tới nhà tôi, rốt cuộc anh muốn gì?!"
Quách Thành Vũ cười nhẹ: "Tiểu Soái nhớ tôi rồi à?"
Cậu vừa nghe xong lại giãy ra.
"Được rồi được rồi Tiểu Soái, đừng giận, để tôi giải thích. Cả tuần nay công ty tôi có dự án lớn, phải thương thảo hợp đồng với ông Vương hôm nay. Tôi không về nhà, ngủ luôn ở công ty, ăn uống cũng sơ sài, bộ dạng nhếch nhác như vậy không dám tới gặp em. Mà... tôi cũng chỉ muốn biết thử xem em có quan tâm tôi không thôi..."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn ôm chặt lấy Khương Tiểu Soái, không hề buông tay.
"Xì." Khương Tiểu Soái không tự nhiên xoay người lại, đảo mắt một cái.
"Tiểu Soái à, nếu em không thích chủ động thì sau này để tôi chủ động hết, cho dù bận không đến tìm em được, tôi cũng sẽ chủ động nhắn tin báo em biết. Chỉ là... không biết tôi có cái tư cách đó không nữa."
Quách Thành Vũ vừa nói vừa đưa tay lắc nhẹ tay cậu từ phía sau.
Khương Tiểu Soái rút tay về: "Điện thoại ở trong tay anh, anh nhắn gì tôi quản được chắc?"
Quách Thành Vũ khẽ cười, vẫn giữ nguyên tư thế vùi mặt vào hõm cổ Khương Tiểu Soái.
"Anh làm gì vậy? Tránh ra, người toàn mùi rượu. Mấy chai lúc nãy đều do anh uống à?"
Quách Thành Vũ cười trêu: "Sớm biết em quan tâm tôi như vậy, tôi đã uống thêm vài chai nữa rồi."
Khương Tiểu Soái đẩy hắn một cái.
"Ai da, đau, đau quá..."
Quách Thành Vũ ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, ngã vật xuống gối.
Khương Tiểu Soái cuống lên, vội vàng nhào tới: "Anh... anh không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"
Quách Thành Vũ thuận thế kéo cậu vào lòng: "Tiểu Soái, chẳng phải em là bác sĩ sao? Em chữa cho tôi đi là được rồi."
Khương Tiểu Soái cau mày: "Quách Thành Vũ, tôi nói thật, anh nghiện diễn rồi đúng không?!"
"Không phải đâu bác sĩ Khương, tôi thực sự đau... là đau trong lòng cơ."
Giọng Quách Thành Vũ trở nên nghiêm túc hơn hẳn :"Tôi biết những gì em trải qua trong quá khứ đã khiến cậu tổn thương rất sâu. Tôi cũng thừa nhận trước kia mình từng lông bông, nên em đề phòng tôi, tôi hiểu. Tôi có thể chờ... chờ đến lúc em tin tôi. Nhưng tôi thực sự đau lòng... đau vì em luôn nghĩ không ai yêu em, đau vì em luôn phải một mình gánh hết mọi cảm xúc. Tiểu Soái, ít nhất... đừng đẩy tôi ra được không? Cho tôi một cơ hội để ở bên em, cho dù chỉ là ở bên như một người bạn cũng được."
Khi nói mấy lời này, Quách Thành Vũ nắm chặt lấy tay Khương Tiểu Soái, ánh mắt chân thành đến mức chưa từng thấy ở hắn.
Khương Tiểu Soái chưa từng nghĩ rằng một người đào hoa như Quách Thành Vũ lại có thể nói ra những lời như vậy. Cậu ngẩn người ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lặng lẽ gật đầu.
"Ngoan." Quách Thành Vũ xoa đầu cậu một cái, sau đó siết chặt cậu vào lòng, hai trái tim cũng vì thế mà gần nhau thêm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com