Đoản 19.
【Quách – Khương】Đánh là thương, mắng là yêu, vợ là để cưng chiều từ trong trứng
Khương Tiểu Soái xoa eo đau, tức tối nói:"Anh có thể nhẹ tay một chút không? Hồi trước anh đâu có thế này."
Càng nghĩ càng bực, Quách Thành Vũ thì đang cẩn thận giúp cậu xoa bóp khắp người.
Cậu nhớ hồi mới quen nhau, Quách Thành Vũ lúc nào cũng dịu dàng, lời lẽ ngọt ngào.
Mới yêu nhau có một năm mà Quách Thành Vũ hiền lành đã biến thành sói hoang bạo lực, mỗi lần làm đều rất dữ dội, dây dưa mãi không dứt.
Tuy là... cũng sung sướng thật, nhưng mà ngày nào cũng vậy thì ai mà chịu nổi!
Không chỉ làm mạnh quá, mà làm xong còn dính người muốn chết, môi của Khương Tiểu Soái cả ngày đỏ mọng như vừa thoa son.
Đến mức y tá còn hỏi cậu dùng loại son dưỡng gì, Khương Tiểu Soái lúc ấy chỉ muốn độn thổ cho xong.
Nhẫn nhịn hết nổi rồi, không cần nhịn nữa.
Cậu lờ đi ánh mắt ấm ức của người kia, không chút nể nang mà đuổi thẳng Quách Thành Vũ về lại Quách gia.
Tối đó, Khương Tiểu Soái tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi, ngủ một mạch đến tận sáng.
Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, cậu mới lười nhác bò dậy, vươn vai rồi gọi:
"Quách Thành Vũ, quần áo anh để đâu rồi?"
Gọi mãi không ai trả lời, Khương Tiểu Soái cáu lên, hất tung chăn ra, nhưng nhìn thấy căn phòng trống trơn, cơn giận của cậu lại tụt sạch.
Mãi đến lúc ấy, cậu mới nhớ ra mình đã đuổi Quách Thành Vũ đi rồi. Giờ này chắc anh ta đang bị ông cụ Quách lôi đi công ty rồi.
Ăn tạm chút cơm cho có để không bị đau dạ dày.
Đến trưa, bệnh nhân đã về hết, y tá cũng tranh thủ nghỉ trưa, Khương Tiểu Soái phát hiện mình... có hơi nhớ Quách Thành Vũ rồi.
Thu dọn đồ đạc ở phòng khám xong, Khương Tiểu Soái hào phóng cho bản thân nghỉ phép nửa ngày.
Cậu về nhà nấu một bữa cơm, nhìn hình thức thì cũng tạm được, có điều không biết hương vị ra sao.
Đóng hộp tử tế, cậu xách theo cơm đi đến công ty Quách Thành Vũ.
Công ty Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái tới không biết bao nhiêu lần, mấy cô lễ tân đều quen mặt.
Cậu chào một câu rồi xách hộp cơm lên thẳng văn phòng của anh.
Quách Thành Vũ chắc đang họp, trong phòng không có ai.
Khương Tiểu Soái để hộp xuống bàn, tiện thể nằm xuống sofa, vừa chơi điện thoại vừa nhắn tin tám nhảm với Ngô Sở Úy giết thời gian.
"Quách tổng, theo anh thì chúng ta nên..." – Phó tổng đang nói dở thì ngừng lại, nhìn thấy cửa văn phòng mở, thấy người bên trong thì lập tức hiểu ý mà rút lui.
Quách Thành Vũ nới lỏng cà vạt, bước vào văn phòng, thấy một "kẻ lạ mặt" đang nằm đó.
Anh nhướng mày: "Cậu là ai? Làm gì trong văn phòng của tôi?"
Khương Tiểu Soái cụp mắt xuống, dịu dàng nói: "Quách tổng, em là con chim sẻ anh gọi tới đó, đặc biệt đến đưa cơm cho anh."
"Ồ, thế à? Vậy sao em lại đứng xa thế?" Quách Thành Vũ ném cà vạt sang bên, giả vờ giận.
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Quách Thành Vũ, chậm rãi tiến lại gần.
Quách Thành Vũ lập tức kéo cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên: "Ừm, cũng tạm được... chỉ là so với vợ anh thì vẫn còn kém chút."
Khương Tiểu Soái phụng phịu: "Vợ anh lẽ nào là thaaân tiên chắc?"
Giọng Quách Thành Vũ đầy kiên định: "Vợ anh là tổ tông."
Khương Tiểu Soái lập tức thu lại vẻ mặt nũng nịu, đấm một cú nhẹ vào bụng Quách Thành Vũ, lực không mạnh, thế mà Quách Thành Vũ lại kêu ầm lên như bị thương nặng, bám riết lấy Khương Tiểu Soái, vừa rên vừa nói bị nội thương.
Khương Tiểu Soái lạnh mặt liếc từ trên xuống dưới: "Không nhìn ra, cần mổ ra kiểm tra thử không?"
Quách Thành Vũ lập tức đầu hàng: "Anh sai rồi, Soái Soái, vợ ngoan của anh, không phải em tha thứ cho anh rồi sao? Em còn tự tay nấu cơm đem đến cho anh mà."
Vừa dứt lời, ánh mắt anh lập tức rơi vào hộp cơm trên bàn, sáng rực cả lên.
Anh biết ngay mà, vợ vẫn còn yêu anh.
Khương Tiểu Soái cười khẩy: "Không phải nấu cho anh đâu, dưới lầu công ty anh có con chó nhỏ, em mang xuống cho nó ăn."
Quách Thành Vũ ôm chầm lấy Khương Tiểu Soái, hôn liên tục mấy cái: "Anh ăn trước! Anh là chồng em cơ mà!"
"...Thôi được rồi, cho anh ăn." – Khương Tiểu Soái hơi do dự, miễn cưỡng nói.
Nể tình hôm nay anh làm việc chăm chỉ, cho ăn một bữa cũng được.
Quách Thành Vũ hào hứng mở hộp cơm, nhưng tay khựng lại giữa chừng – cái gì đây?
Tay nghề nấu nướng của Khương Tiểu Soái vốn dĩ cũng ổn, nhưng dạo gần đây cậu xem một streamer dạy nấu ăn, học theo vài chiêu mới.
Kết quả là món "hầm thập cẩm đại hỗn loạn" trước mắt Quách Thành Vũ chính là thành quả đó.
Anh thử gắp một miếng, cố nuốt vào, rồi lập tức tu một ngụm nước to. Ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt chờ mong của Khương Tiểu Soái : "Thế nào?"
Mặt Quách Thành Vũ nhăn nhó như bánh bao thiu, gượng cười: "Cũng... được, ăn kèm cơm hợp lắm."
Khương Tiểu Soái nhìn anh đầy nghi ngờ biểu cảm này mà bảo ngon á?
Cậu cũng lười vạch trần, ngon hay không thì ăn thử mới biết.
Vì không muốn làm phật lòng bà xã đang vui vẻ,
Quách Thành Vũ bèn hùng hục ăn cơm như thể sợ vợ giành mất.
Khương Tiểu Soái trợn mắt kinh ngạc: Món này... ngon đến vậy sao?
Quách Thành Vũ ăn như vùi như lấp, ăn xong còn liên tục nấc cụt. Trợ lý ngoài cửa nhắc anh đến giờ họp, Quách Thành Vũ đau đầu không thôi. Khương Tiểu Soái chỉ thấy thương anh được đúng một giây, rồi lập tức phá lên cười.
Một tổng tài đường đường chính chính mà bị đói đến mức này, nếu giờ cậu còn không nhận ra món cơm kia dở thế nào thì đúng là cậu ngốc thật rồi.
Cũng may cậu là bác sĩ chuyên nghiệp, vỗ vỗ lưng cho Quách Thành Vũ vài cái là anh đỡ hơn hẳn.
Tiễn Quách Thành Vũ đi họp, Khương Tiểu Soái lại nằm trở lại ghế sofa. Ừm, không cần khám bệnh, được nghỉ một ngày đúng nghĩa, sướng thật sự.
Không ai làm phiền, Khương Tiểu Soái cứ thế ngủ quên trên sofa. Quách Thành Vũ quay lại nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cởi áo khoác đắp lên người cậu. Trợ lý gõ cửa nhắc rằng nhà hàng đã đặt xong, Quách Thành Vũ xua tay bảo hoãn lại, vợ anh còn chưa tỉnh, ăn uống gì chứ.
Khương Tiểu Soái ngủ một mạch tới tám giờ rưỡi mới lơ mơ tỉnh dậy, hé mắt đã thấy bóng người trước mặt. Cậu theo phản xạ tự nhiên vươn tay ôm lấy cổ người kia.
"Anh làm xong rồi à?" – Khương Tiểu Soái vẫn còn ngái ngủ, ngáp mãi không dứt.
Quách Thành Vũ cúi đầu hôn từ mắt đến khoé môi cậu: "Xong rồi, chúng ta đi ăn cơm."
Trước đây anh chưa từng nghĩ mình có thể vì một người mà trở nên dịu dàng đến vậy.
Chấp nhận tính khí của cậu, nuông chiều sự tuỳ hứng của cậu.
Có người từng nói với anh: "Mày mà cứ chiều Khương Tiểu Soái kiểu này, sớm muộn gì cậu ta cũng bị mày chiều đến vô pháp vô thiên."
Quách Thành Vũ chẳng buồn phản bác, anh chỉ nhún vai: "Thứ nhất, tao cam lòng; thứ hai, vợ tao là
ngọc hoàng, dĩ nhiên phải được sủng lên tận trời."
Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ ôm nhau thêm một lúc, đầu óc dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy mình vẫn còn nằm trong lòng anh, cậu vội đứng dậy thay đồ. Biết chắc Quách Thành Vũ đã đặt nhà hàng, cậu cũng không hỏi thêm.
Trợ lý lái xe chở hai người đến một nhà hàng tình nhân nổi tiếng. Quách Thành Vũ lấy bó hồng từ cốp xe ra đưa cho Khương Tiểu Soái. Cậu miệng thì lẩm bẩm "già đầu rồi còn bày vẽ", nhưng khoé môi lại cười cong đến không giấu được.
Quách Thành Vũ rất thích làm mấy chuyện bất ngờ nho nhỏ như thế. Hai người ở bên nhau hơn một năm, cũng chỉ có thể coi là "vợ chồng nửa cũ nửa mới", mỗi lần như vậy, anh lại lấy lý do này để chặn miệng Khương Tiểu Soái đang lèm bèm.
Quách Thành Vũ nghĩ: anh có thời gian, có tiền, và quan trọng hơn cả anh có một người yêu kiêu ngạo.
Vì người ấy, anh sẵn lòng làm tất cả những điều này.
Nhà hàng tình nhân rất đông người, vốn nổi tiếng khắp thành phố B.
Quách Thành Vũ nắm tay Khương Tiểu Soái, cậu ôm bó hoa hồng, cả hai sánh vai bước vào trong ánh nhìn của biết bao người có ánh mắt chúc phúc, có ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có những cái nhìn khinh khỉnh.
Nhưng Khương Tiểu Soái chỉ nhìn người đàn ông phía trước, người đang nắm tay cậu thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như một lần nữa cảm nhận được cảm giác của mối tình đầu tim đập rộn ràng, má nóng bừng không kìm lại được.
Vừa ngồi xuống, âm thanh du dương của đàn piano vang lên, bản nhạc là bài mà Khương Tiểu Soái yêu thích nhất.
Khương Tiểu Soái biết chắc chắn là Quách Thành Vũ sắp đặt, không chút do dự hôn nhẹ lên má anh một cái.
Quách Thành Vũ nhận được "món quà đáp lễ", vui ra mặt, cười tít mắt: "Soái Soái, em thấy hôm nay anh bày biện thế nào? Có thích không?"
Khương Tiểu Soái nhướng mày, nhẹ gật đầu: "Rất ổn, rất thích. Nhưng mà..."
Quách Thành Vũ lập tức gặng hỏi: "Nhưng mà gì?"
"Nhưng mà..."
Khương Tiểu Soái nhoẻn miệng cười – "Em thích anh nhất."
Tâm trạng đang tốt, cậu chẳng ngại ngần gì trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Quách Thành Vũ cười đến ngốc, đúng kiểu nụ cười "hạnh phúc ngớ ngẩn". Một phần lý do anh thích mấy trò lãng mạn nhỏ nhặt này, chính là để mỗi ngày đều được nghe người mình yêu nói "thích anh".
Đồ ăn ở nhà hàng tình nhân quả nhiên không làm người ta thất vọng. Nhà hàng còn đặc biệt chuẩn bị các món dành cho cặp đôi "đút nhau ăn" – dù rằng tự ăn cũng được, nhưng đa số các cặp đều thích chơi trò này.
Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái không chớp mắt, động tác trên tay lại vô cùng tỉ mỉ: "Vợ ơi, nếm thử cái này xem."
Khương Tiểu Soái nếm một miếng, bình thản nói: "Cũng được." – Nhưng rõ ràng là ngon hơn hộp cơm của cậu nấu không biết bao nhiêu lần.
Hai người cứ thế đút nhau từng miếng, ăn vui vẻ vô cùng.
Mãi đến mười rưỡi tối, hai người mới chậm rãi về nhà.
Về gần đến khu nhà, họ chủ động xuống xe đi bộ. Dù gì cũng ăn quá nhiều, nếu không vận động tiêu hoá một chút thì... những "hoạt động sau đó" có thể bị ảnh hưởng.
Trên bầu trời đêm, sao lấp lánh như rải muối.
Khương Tiểu Soái phát hiện ra, từ sau khi gặp Quách Thành Vũ, trong mọi chuyện, anh đều là người nhường nhịn vì cậu. Người đàn ông này, từng là một công tử đào hoa nổi danh, sau khi "cải tà quy chính" thì lại chung tình đến mức khiến người ngoài phải ghen tị.
Không ít lần, Khương Tiểu Soái nghe người ta cố tình nhắc chuyện quá khứ của Quách Thành Vũ trước mặt cậu giọng điệu tràn đầy ác ý, chỉ mong hai người xảy ra mâu thuẫn, hoặc hy vọng họ sớm chia tay.
Khương Tiểu Soái siết chặt tay Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ hơi loạng choạng, liền thuận tay ôm lấy cậu vào lòng.
Người đàn ông này, là của cậu . Không ai cướp đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com