Đoản 2. Thời Không Song Song
Đêm ấy, mưa rơi như những sợi chỉ bạc lặng lẽ khâu kín khoảng không giữa hai con người xa lạ.
Khương Tiểu Soái ngồi trên bậc tam cấp sảnh khách sạn, áo blouse trắng mỏng đã ướt đẫm, dán chặt lên bờ vai gầy. Cậu cúi đầu, ngón tay hơi run khi xiết
quai túi vải sờn cũ, trong túi là vài cuốn sách y khoa và một hộp cơm chưa kịp ăn.
Đối diện cậu, trên chiếc sofa bọc nhung sẫm màu, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi đen khuy cổ mở gần hết. Mái tóc anh ướt lòa xòa trên trán, ánh lửa đỏ nhạt từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay soi lên sống mũi cao và khóe môi hờ hững.
Quách Thành Vũ có một dáng vẻ bất cần, như thể cơn mưa này chẳng thể thấm đến nơi trái tim anh đang đóng băng.
Họ không nói gì với nhau.
Khương Tiểu Soái vẫn nghĩ, những người như anh ta – giàu có, phóng túng, ngông cuồng – chắc sẽ chẳng bao giờ đặt mắt nhìn về phía một kẻ ngoan ngoãn, tầm thường như cậu.
Chỉ có tiếng mưa tí tách chảy qua mái hiên, khắc lên im lặng một thứ nhịp điệu hoang hoải.
Rồi trong một khoảnh khắc, khi ánh chớp xé ngang tấm kính, Khương Tiểu Soái khẽ ngẩng đầu. Bên kia, Quách Thành Vũ cũng vừa nghiêng mặt nhìn sang.
Ánh mắt họ giao nhau.
Chớp mắt ấy rất nhanh, nhưng như có một sợi tơ mỏng vô hình, nhẹ nhàng mắc vào đáy tim mỗi người.
Sấm rền.
Mọi thứ bỗng trắng xóa.
Khương Tiểu Soái không nhớ mình đã ngã thế nào. Chỉ cảm thấy cơ thể trở nên lạ lẫm, từng đầu ngón tay như mất đi trọng lượng, tâm trí trượt xuống một vùng tối mềm lạnh.
Lúc cậu mở mắt, là một căn phòng xa lạ, rộng thênh thang, tường kính trải ra nhìn xuống biển đêm.
Không khí phảng phất mùi thuốc lá hòa lẫn hương rượu.
Khương Tiểu Soái muốn đưa tay lên xoa trán, nhưng ngón tay vừa chạm mặt, cậu đột ngột sững lại.
Một bàn tay to hơn, thon dài, gân xanh mờ dưới da.
Khi nhìn vào gương, người trong đó không còn là
Khương Tiểu Soái nữa.
Mái tóc đen rối ướt. Gò má sắc nét. Ánh mắt mệt mỏi, kiêu ngạo.
Là Quách Thành Vũ.
Ở một nơi khác, trong phòng trực của khoa Nội, Quách Thành Vũ ngồi bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ cứng cáp. Hơi thở anh khựng lại khi thấy quanh mình là mùi cồn sát khuẩn nồng nặc và mấy kệ hồ sơ xếp thẳng hàng.
Anh cúi đầu.
Trên ngực là áo blouse trắng rộng phất phơ.
Quách Thành Vũ đưa tay lên – một bàn tay gầy trắng, đốt ngón thanh mảnh. Anh ngơ ngác nhìn nó, tựa như đang nhìn tay người khác.
Ngoài cửa, tiếng y tá vang lên nhẹ nhàng:
— Bác sĩ Khương, trực ban xong rồi à?
Anh cứng đờ, không kịp đáp.
Chỉ thấy khóe môi mình bất giác giật khẽ.
Anh từng nghĩ cuộc đời này đã đủ buồn cười. Nhưng không ngờ, còn có thể buồn cười hơn.
Buổi sáng đầu tiên, Khương Tiểu Soái tỉnh dậy trong thân thể Quách Thành Vũ, trời đổ nắng vàng chênh vênh qua bức rèm lụa màu khói.
Căn phòng quá rộng. Sàn đá lạnh trơn bóng, bức tường kính kéo dài đến tận trần nhà, phản chiếu lại gương mặt mà cậu không dám nhìn lâu.
Khi điện thoại đổ chuông, nhạc chuông xa hoa và giọng nói lễ độ của một người đàn ông vang lên qua loa ngoài:
— Thiếu gia, hôm nay cậu phải dự họp ở tầng 32 lúc mười giờ, sau đó gặp luật sư xử lý vụ đất Quảng Tây.
Khương Tiểu Soái siết chặt tấm chăn, đầu óc trống rỗng.
Thiếu gia.
Cậu không quen nghe người khác gọi mình như thế.
Trong khoảnh khắc, cậu đã suýt thốt lên "Xin lỗi, tôi không phải..." nhưng giọng nói kia đã tiếp tục, đều đều như một đoạn băng ghi âm:
— Xe đón cậu đã đến dưới hầm. Nếu không cần thêm gì, tôi xin phép cúp máy.
Tín hiệu ngắt.
Căn phòng trở lại im ắng.
Chỉ còn hơi thở của Khương Tiểu Soái, vẫn dồn dập như đứa trẻ mới lạc vào mê cung.
Cậu đứng lên, đi về phía tủ quần áo. Bàn tay người đàn ông trong gương cầm lấy chiếc áo sơ mi đen được xếp ngay ngắn, cổ tay cậu khẽ run.
Mùi nước hoa xa lạ bám vào da, lạnh như thể lớp mặt nạ vô hình của kẻ mà cậu đang phải đóng vai.
Ở một nơi khác, Quách Thành Vũ cũng trải qua buổi sáng lạ lẫm nhất trong đời.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng trực, trước mặt là một tách trà đã nguội và đống hồ sơ bệnh án.
Bác sĩ trực ca đêm qua bước đến, khẽ gật đầu với anh.
— Khương bác sĩ, ca bệnh tim tối qua cậu viết tường
trình chưa?
Quách Thành Vũ hơi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, anh suýt cười khẩy vì nực cười.
Anh, Quách Thành Vũ, kẻ suốt bảy năm qua chưa từng làm một công việc gì nghiêm chỉnh, nay lại ngồi đây cầm bút ghi bệnh án.
Nhưng khi ánh mắt nghiêm túc của vị bác sĩ trung niên nhìn thẳng vào anh, thứ gì đó nơi lồng ngực anh khẽ lay động.
Có lẽ là thứ mà người kia – Khương Tiểu Soái – vẫn luôn cẩn thận gìn giữ.
Một trách nhiệm, một tôn nghiêm nhỏ bé mà anh chưa từng hiểu
Anh cầm bút, nhìn nét chữ gọn ghẽ của cậu đã ghi sẵn phần đầu.
Chữ rất đẹp.
Nét bút sạch sẽ, ngay hàng, giống như tính cách của người chủ thật sự của cơ thể này.
Họ lặng lẽ sống những ngày tréo ngoe, cố gắng đóng vai người kia để không ai nhận ra.
Khương Tiểu Soái học cách ngồi trên ghế da trong phòng họp tầng cao nhất, nhìn đám cổ đông mà lòng đầy hoang mang.
Mỗi lần phải ký tên, cậu khẽ nghiến răng, run nhẹ bút, cố hình dung mình thật sự là một Quách Thành Vũ bất cần, chẳng sợ điều gì.
Mỗi buổi chiều, trợ lý đưa cho cậu lịch tiệc tùng, những danh sách khách mời dài như sớ.
Đêm nào về, cậu cũng cẩn thận cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền, ngồi lặng trước bức tường kính, nhìn xuống thành phố rực đèn.
Mỗi ngọn đèn ấy, tựa như một ánh mắt mà cậu sợ hãi.
Ở bên kia thành phố, Quách Thành Vũ mặc blouse trắng, đeo bảng tên "Khương Tiểu Soái", đi dọc hành lang bệnh viện với những bước chân nặng nề.
Anh chưa từng nghĩ có một nơi lặng lẽ đến vậy.
Không ai gọi anh "Thiếu gia".
Không có rượu mạnh, không có những đêm phóng túng.
Chỉ có giường bệnh trắng, mùi cồn sát khuẩn, tiếng thở dài của bệnh nhân và ánh mắt tin tưởng của đồng nghiệp.
Ban đầu, anh khó chịu.
Nhưng rồi, anh phát hiện có một cảm giác rất kì lạ
như thể trái tim mình được thả xuống một mặt hồ, chậm rãi lắng trong.
Đêm nọ, khi anh cặm cụi kê đơn thuốc cho một bà cụ, người ấy run run nắm tay anh:
— Cảm ơn bác sĩ.
Khoảnh khắc ấy, Quách Thành Vũ không biết vì sao cổ họng mình nghẹn lại.
Anh đã từng nghĩ, cảm ơn là câu khách sáo nhất thế gian.
Nhưng đêm đó, giọng nói run run kia lại khiến bàn tay anh khẽ siết lại.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh muốn ở lại một nơi lâu hơn một đêm.
Đêm cuối cùng, trời lại đổ mưa.
Khương Tiểu Soái đứng dưới mái hiên tầng thượng khách sạn cũ, nơi cậu đã từng trú mưa đêm hôm ấy.
Cơn gió lạnh thốc qua vạt áo sơ mi đen, cuốn theo hương thuốc lá phai dần trên cổ tay. Cậu ngẩng nhìn màn đêm nặng trĩu, chợt nhận ra trong tim mình không còn sợ hãi như lần đầu.
Có lẽ, sau tất cả, khi người ta phải sống cuộc đời của kẻ khác, mới hiểu mỗi sự kiêu ngạo hay yếu đuối đều có lý do để tồn tại.
Phía sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Quách Thành Vũ chậm rãi đi đến, áo blouse trắng của cậu mặc trên người anh, dính mưa, nhăn nheo và không vừa vặn.
Họ đứng đối diện, cách nhau một khoảng vừa đủ để nghe thấy tiếng thở khẽ của nhau.
Khương Tiểu Soái cụp mắt, giọng cậu rất nhẹ:
— Anh... vẫn ổn chứ?
Quách Thành Vũ không trả lời ngay. Anh đưa tay lên tháo bảng tên trên ngực áo, ngón tay thoáng run.
— Em... thật sự sống như vậy mỗi ngày sao?
Cậu không biết phải đáp gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Mưa vẫn rơi, giăng một tấm rèm ướt lạnh giữa hai người.
Một lúc sau, anh cất giọng khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi:
— Tôi từng nghĩ làm bác sĩ chỉ cần đọc sách, viết giấy tờ. Nhưng khi ngồi trong phòng trực, nhìn một người vừa tắt thở... tôi không dám nhắm mắt. Tôi sợ khi mở ra, mình vẫn là cậu.
Khương Tiểu Soái ngước nhìn anh. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra người đàn ông này, kẻ mà cậu từng nghĩ là vô tâm phóng túng, cũng chỉ là một người đang loay hoay tìm chỗ đứng cho trái tim mình.
— Còn em?
Quách Thành Vũ khẽ hỏi, giọng anh hòa vào tiếng mưa
— Sống trong cơ thể tôi, em đã nghĩ gì?
Cậu mím môi, hít một hơi sâu.
— Tôi nghĩ... làm anh rất cô đơn.
Gió lùa qua, hắt hơi lạnh vào mắt cậu. Cậu chớp mi, giọng nhỏ đi:
— Anh có tất cả mọi thứ... nhưng hình như chẳng có gì thuộc về mình.
Quách Thành Vũ hơi nhếch môi, cười nhạt.
— Em nói nghe dễ dàng thật đấy.
— Vì tôi chỉ đứng ở chỗ của anh vài ngày thôi
Khương Tiểu Soái nhẹ giọng
— Nếu lâu hơn, có lẽ tôi cũng chẳng đủ dũng khí.
Có một khoảng im lặng dài.
Mưa rơi trĩu vai áo, nặng như những câu chưa kịp nói.
Cuối cùng, anh khẽ cất giọng, âm điệu trầm xuống:
— Em có bao giờ nghĩ... con người ta không sợ lạc đường. Chỉ sợ đến khi nhìn lại, chẳng còn kịp quay về?
Cậu cụp mi, giọt nước rơi xuống sống mũi cao của thân thể anh đang mang.
— Tôi nghĩ... nếu đã biết sợ, ít ra trong lòng vẫn còn thứ gì đó để giữ lại.
Quách Thành Vũ lặng nhìn cậu, ánh mắt có một tầng dịu đi mà chính anh cũng không nhận ra.
— Em thật... đáng ghét — Anh khẽ thở ra, như tự giễu
— Nhẹ nhàng đến mức người khác không nỡ làm đau.
Sét lóe lên. Màn đêm chớp trắng.
Mưa tạt vào mặt lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Tiểu Soái ngỡ mình lại đang chìm xuống bóng tối mềm lạnh, như đêm đầu tiên.
Chỉ khác là lần này, cậu không còn hoảng loạn.
Khi tỉnh lại, cậu đang ngồi trên bậc tam cấp sảnh khách sạn, áo blouse ướt sũng.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Bên kia, Quách Thành Vũ dựa vào tay vịn cầu thang, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Họ đã trở về đúng thân thể của mình.
Mọi thứ tưởng như chưa từng xảy ra.
Chỉ có một điều khác đi, là ánh mắt họ chạm nhau, như hai người đã đi qua cả một quãng đời trong giấc mơ.
Quách Thành Vũ bước đến, hơi cúi xuống, giọng anh thấp khàn:
— Nếu có một ngày em mệt quá... có thể đến tìm tôi.
Khương Tiểu Soái ngẩng lên, trong mắt đọng lại thứ gì đó lặng lẽ mà ấm áp.
— Tôi biết rồi.
Gió đêm quét qua mái hiên, lạnh và sạch sẽ.
Một tiếng sấm xa xôi vang lên.
Có lẽ, từ nay về sau, mỗi khi mưa đổ, họ sẽ nhớ đến đêm mà mình đã phải sống cuộc đời của kẻ khác để hiểu rằng không có kiêu ngạo nào vô cớ, cũng không có dịu dàng nào là dễ dàng.
Và con người ta, suy cho cùng, đều đang lặng lẽ tự cứu lấy chính mình.
Một tháng sau, trời vẫn hay mưa, nhưng Khương Tiểu Soái đã thôi sợ tiếng sấm.
Cậu vẫn mặc chiếc áo blouse trắng cũ kỹ, đi dọc hành lang bệnh viện, tay cầm hồ sơ bệnh án. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường — chỉ khác là đôi khi, cậu bắt gặp ánh mắt mình trong gương, sẽ khẽ giật mình, nhớ đến dáng vẻ ngạo mạn kia, rồi mỉm cười rất khẽ.
Chiều hôm ấy, khi cậu tan ca, bên ngoài đã đổ một trận mưa rào.
Cậu bước ra bậc tam cấp quen thuộc, mái hiên ướt nước, những giọt mưa bắn lên mu bàn tay lạnh buốt.
Một chiếc xe đen đỗ ngay trước lối vào, cửa sổ hạ xuống.
Quách Thành Vũ ngồi bên trong, áo sơ mi đen gọn gàng, tay đặt lên vô lăng. Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, trong khoảnh khắc, như dừng lại thật lâu.
— Lên xe đi.
Giọng anh trầm thấp, nhưng không còn ngông cuồng như lần đầu gặp.
Khương Tiểu Soái ngập ngừng, nhìn mưa rơi lấp lánh như tơ bạc.
— Tôi còn...
— Không sao.
Quách Thành Vũ cắt lời, ánh nhìn nghiêm túc đến kỳ lạ
— Hôm nay em không phải bác sĩ. Hôm nay... chỉ cần làm chính em thôi.
Cậu khẽ cụp mi, lòng có một góc mềm dần tan ra.
Cửa xe mở.
Trong khoang xe ấm áp, mùi thuốc lá nhạt phảng phất bên cạnh hương trà thoang thoảng.
Cậu ngồi xuống ghế phụ, hơi cúi đầu, giọng nhỏ như gió qua kẽ tay:
— Anh... thật sự không thấy phiền sao?
Quách Thành Vũ nghiêng mặt nhìn cậu, khoé môi anh cong lên, ánh mắt rực sáng thứ gì đó gần như dịu dàng.
— Có lẽ... từng thấy. Nhưng sau đêm ấy, tôi nghĩ... nếu phải cùng ai trú mưa, tôi thà là em.
Cậu không nói nữa. Chỉ im lặng, nhìn những giọt mưa chảy dài trên kính xe.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi mái hiên, tiếng động cơ trộn vào tiếng mưa, nhẹ như một khúc dạo đầu.
Sau này, khi họ ngồi bên nhau trong những đêm mưa, Khương Tiểu Soái từng hỏi:
— Anh không sợ... nếu một ngày nào đó, chúng ta lại hoán đổi thân xác?
Quách Thành Vũ lặng một thoáng, rồi cười.
— Không sợ. Nếu còn phải hoán đổi, ít nhất tôi biết trong em có một trái tim can đảm hơn bất cứ thứ gì tôi từng có.
Cậu khẽ cười, nghiêng vai tựa vào anh.
Ngoài cửa sổ, phố xá lên đèn, mưa lấp lánh như từng mảnh ký ức, lặng lẽ trôi qua.
Có lẽ, đời này thật ra không có điều gì quá đáng sợ.
Miễn là, cuối cùng, vẫn có một người chịu đứng lại bên cạnh ta, chìa tay ra khi mình đã mỏi mệt đến kiệt sức.
Đó là điều họ đã tìm thấy, sau một lần lạc bước vào thế giới của nhau.
Và từ đó, bất kể sau này đi bao xa, họ cũng không còn lạc mất nhau nữa.
Au : Đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com