Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 20.

【Quách Khương】Say rượu

Đêm đầu đông, gió hơi lạnh.

Khi xe của Quách Thành Vũ dừng trước cửa phòng khám, anh đã thấy Khương Tiểu Soái đang được hai đồng nghiệp đỡ đứng lảo đảo trên bậc thềm. Má cậu đỏ ửng bất thường, vài lọn tóc mềm xõa trước trán, ánh mắt mơ màng, đến đứng cũng chẳng vững.

"Quách tổng! Ngài đến rồi!" Một bác sĩ trẻ nhìn thấy Quách Thành Vũ như gặp được cứu tinh : "Bác sĩ Khương... tối nay đi ăn liên hoan khoa, bị chuốc mấy ly, nên thành ra thế này!"

Lông mày Quách Thành Vũ hơi nhíu lại, anh nhanh chóng bước tới, đón lấy người đang mềm nhũn, phảng phất hương rượu nhè nhẹ ấy từ tay đồng nghiệp.

"Phiền mọi người rồi, giao cậu ấy cho tôi nhé."

"Không phiền không phiền!" Hai đồng nghiệp vội vàng xua tay : "Vậy bác sĩ Khương nhờ anh vậy! Chúng tôi về trước!" Nói xong liền chuồn mất.

Khương Tiểu Soái cảm nhận được mình được người khác đỡ, lờ mờ ngẩng đầu lên.

Ánh sáng đèn đường phản chiếu trong mắt cậu, hiện rõ bóng dáng Quách Thành Vũ. Cậu nheo mắt nhìn vài giây, rồi bất chợt nở nụ cười ngốc nghếch, dịu dàng chưa từng thấy.

"Quách Thành Vũ... là anh à?" Giọng cậu mềm nhũn, hơi mũi lẫn trong câu nói như đang làm nũng, hoàn toàn không giống vị bác sĩ Khương miệng cứng tim mềm thường ngày.

"Ừ, là anh." Quách Thành Vũ vòng tay chắc chắn ôm eo cậu, đề phòng cậu trượt ngã, tay kia mở cửa xe. "Lên xe, về nhà thôi."

"Về nhà..." Khương Tiểu Soái lặp lại, ngoan ngoãn để anh đặt vào ghế phụ. Cậu tựa đầu vào lưng ghế, dây an toàn là do Quách Thành Vũ cúi người cài giúp.

Mùi hương quen thuộc, thanh mát dễ chịu từ người anh áp lại gần, Khương Tiểu Soái hít hít mũi, như một con thú nhỏ, vô thức dụi đầu vào cánh tay anh.
Động tác của Quách Thành Vũ khựng lại, cúi đầu nhìn cậu. Khương Tiểu Soái nhắm mắt, má ửng hồng, môi ẩm mềm khẽ hé, chẳng hề phòng bị.

Ánh mắt Quách Thành Vũ trầm xuống, yết hầu khẽ chuyển động. Anh lặng lẽ ngồi về chỗ lái, khởi động xe.

Xe vừa chạy chưa được bao lâu, bên cạnh đã vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Quách Thành Vũ liếc sang, thấy Khương Tiểu Soái đang vụng về loay hoay gỡ dây an toàn.

"Đừng động đậy." Quách Thành Vũ lên tiếng ngăn.
Khương Tiểu Soái dừng tay, quay sang nhìn với vẻ tủi thân, đôi mắt long lanh nước: "Thắt... thắt chặt khó chịu quá..."

Cậu chu môi như trẻ con, giọng kéo dài : "Quách Thành Vũ... khó chịu quá..."

Tim Quách Thành Vũ như bị móng vuốt mèo con cào nhẹ. Anh tìm một chỗ an toàn tấp vào lề, nghiêng người qua, định nới lỏng dây an toàn cho cậu một chút. Vừa mới tới gần, Khương Tiểu Soái đã bất ngờ giơ hai tay lên, ôm chầm lấy cổ anh.

Quách Thành Vũ hoàn toàn không kịp phản ứng, thân thể bị kéo nghiêng về phía trước.

"Ôm ôm......" Khương Tiểu Soái vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi má nóng bừng cọ vào làn da mát lạnh của anh, khẽ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, giọng vừa mềm vừa dính : "Quách Thành Vũ... thích anh ôm ôm lắm... ấm quá..."

Toàn thân Quách Thành Vũ lập tức cứng đờ.

Hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ cùng câu nói thẳng thắn đến dọa người ấy như dòng điện xẹt khắp toàn thân anh. Anh cúi đầu, nhìn người đang níu chặt lấy mình chẳng buông, chẳng khác gì một con gấu koala nhỏ tìm kiếm hơi ấm ánh mắt ngày thường khi thì tinh quái khi thì kiêu ngạo giờ đều biến mất, chỉ còn lại sự lệ thuộc và thành thật trần trụi.

Sự đối lập này... đúng là trí mạng.

Quách Thành Vũ hít sâu một hơi, cố nén trái tim đang nhảy loạn, cẩn thận muốn gỡ tay cậu ra một chút: "Tiểu Soái, ngồi nghiêm nào, chúng ta đang ở trên xe, không an toàn."

"Không muốn!" Khương Tiểu Soái ngược lại càng ôm chặt hơn, cả người gần như treo lên người anh, lại còn như mèo con dụi dụi vào cổ anh : "Muốn ôm cơ! Quách Thành Vũ... người anh thơm thơm... mát mát... dễ chịu lắm..." Vừa nói cậu vừa đưa mũi hít nhẹ, phát ra tiếng lẩm bẩm đầy thỏa mãn.

(Xin lỗi, tui mê chết hình tượng mèo con này rồi...)

Quách Thành Vũ vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng đến tan chảy. Anh nhìn gương mặt kề sát không hề phòng bị của Khương Tiểu Soái, một ý nghĩ chợt lóe lên. Anh rút tay ra, nhẹ nhàng lấy điện thoại, mở khóa, bật chế độ quay video, rồi lặng lẽ hướng camera về phía con mèo nhỏ đang ôm anh chặt cứng, miệng vẫn lảm nhảm những lời ngốc nghếch.
"Tiểu Soái" giọng Quách Thành Vũ thấp trầm dụ dỗ : "vừa rồi em nói gì cơ? Thích cái gì cơ?"

Khương Tiểu Soái mơ màng ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung như đang cố gắng nghĩ ngợi. Rồi cậu bất ngờ nở một nụ cười tươi rói, ngốc nghếch vô cùng, rõ ràng từng chữ một: "Thích... Quách Thành Vũ ôm ôm! Thích!" Nói xong lại vùi đầu trở lại, dụi thêm mấy cái, tìm được một tư thế dễ chịu hơn.

Ý cười trong mắt Quách Thành Vũ gần như tràn ra ngoài, tay anh cầm điện thoại vẫn vững vàng, tiếp tục ghi lại cảnh tượng hiếm thấy này.

Cuối cùng cũng đưa được "con bạch tuộc say mềm" về nhà, Quách Thành Vũ vừa bế vừa dìu cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường. Anh vừa định cởi giày cho cậu thì Khương Tiểu Soái đã tự ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn anh, giơ ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má anh.

"Quách Thành Vũ..." giọng cậu nhỏ xíu, mang theo chút nghiêm túc và bối rối : "Anh... anh đẹp trai quá trời luôn..." Ngón tay lại trượt xuống môi anh: "chỗ này... cũng đẹp..."

Quách Thành Vũ bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm, ánh mắt sâu thẳm, dụ hoặc nói: "Vậy... có muốn hôn một cái không?"

Khương Tiểu Soái chớp chớp đôi mắt long lanh nước, như đang tiêu hóa câu hỏi ấy.

Vài giây sau, cậu bất ngờ cười ngây ngô, gật đầu thật mạnh: "Muốn!" Nói xong, thật sự chu môi, lảo đảo ngẩng đầu tiến về phía anh!

Tim Quách Thành Vũ như khựng mất một nhịp. Anh nhìn đôi môi đỏ ửng thoang thoảng mùi rượu đang tiến gần một cách vụng về ấy, cuối cùng khẽ nghiêng đầu, để nụ hôn mềm mềm kia chỉ dừng lại trên má mình. Cảm giác ấm nóng, có chút say, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.

"Ưm... chưa hôn trúng..." Khương Tiểu Soái lầu bầu không hài lòng, như một đứa trẻ không được ăn kẹo, cơ thể nghiêng sang một bên, ngã xuống gối, gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Quách Thành Vũ nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu, bất lực thở dài, kéo chăn đắp cho cậu. Anh ngồi bên giường, lấy điện thoại ra, mở đoạn video quý giá vừa quay trong đoạn phim, vị bác sĩ nhỏ ngày thường miệng cứng chết đi được kia đang như một con mèo con dính người, ôm lấy anh, mềm mại lặp đi lặp lại những câu: "Thích ôm ôm", "Quách Thành Vũ đẹp trai quá", "Muốn hôn hôn"...
Khóe môi Quách Thành Vũ càng cong càng cao, trong mắt tràn đầy ý cười và cưng chiều. Anh nhấn nút lưu lại, thầm nghĩ: Ngày mai nhất định phải "thưởng thức" kỹ phản ứng của bác sĩ Khương mới được.

Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái tỉnh dậy bởi cơn đau đầu quen thuộc. Cậu xoa trán ngồi dậy, trí nhớ đứt quãng chỉ nhớ tối qua hình như uống hơi nhiều, sau đó... thì phải là Quách Thành Vũ đưa cậu về?

Cậu lê dép ra khỏi phòng ngủ, thấy Quách Thành Vũ đang ngồi ở bàn ăn uống cà phê, dáng vẻ thong dong bình tĩnh.

"Dậy rồi à?" Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, "Đau đầu hả?"

"Ừm..." Khương Tiểu Soái ậm ừ, có hơi ngại, "Tối qua... cảm ơn anh nha."

"Không có gì." Quách Thành Vũ đặt tách cà phê xuống, cầm lấy điện thoại, giọng điệu như vô tình : "Chỉ là tối qua... xảy ra vài chuyện thú vị thôi."

"Chuyện gì?" Tim Khương Tiểu Soái thót một cái, có một linh cảm cực kỳ xấu.

Quách Thành Vũ không trả lời, chỉ xoay điện thoại lại phía cậu, nhấn nút phát.

Màn hình lập tức phát ra hình ảnh và âm thanh rõ nét: "Muốn ôm! Quách Thành Vũ... người anh thơm thơm... mát mát... dễ chịu..."

"Thích... Quách Thành Vũ ôm ôm! Thích!"

"Anh... anh đẹp trai ghê..."

"Chỗ này... cũng đẹp..."

"Muốn (hôn hôn)!"

Mắt Khương Tiểu Soái mở to dần, mặt trong nháy mắt đỏ bừng từ cổ lên tận mang tai! Cậu gần như không thể tin được cái người đang dính chặt lấy Quách Thành Vũ, miệng lảm nhảm những lời làm nũng, còn chủ động chu môi đòi hôn trong video... lại là mình!

"Quách Thành Vũ! Anh... anh tắt ngay đi! Tắt ngay!!" Khương Tiểu Soái vừa xấu hổ vừa hoảng, lao tới định giật điện thoại.

Quách Thành Vũ nhẹ nhàng giơ tay tránh khỏi, tay còn lại thuận thế ôm eo cậu kéo vào lòng. Anh nhìn dáng vẻ vừa thẹn vừa giận, như thể chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống trốn của cậu, rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng trầm thấp mà đầy vui thích.

"Cả đời anh hùng của mình tiêu rồi!!!!" Khương Tiểu Soái gào thét trong lòng.

"Muộn rồi, bác sĩ Khương" Quách Thành Vũ ghé sát tai cậu đỏ rực như máu, giọng mang đầy ý cười và chút đắc ý: "bằng chứng rành rành nhé. Hóa ra em say rượu... lại đáng yêu như thế."

"A a a! Quách Thành Vũ! Đồ khốn! Xóa ngay! Mau xóa ngay cho tôi!!" Khương Tiểu Soái giãy dụa trong lòng anh, độ xấu hổ lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn bốc hơi khỏi thế giới này.

Thế nhưng Quách Thành Vũ lại siết chặt vòng tay, cúi đầu, lần này chuẩn xác mà đặt lên đôi môi đang run rẩy vì thẹn kia một nụ hôn dịu dàng mà dây dưa, triệt để chặn lại mọi phản kháng.

"Không xóa", sau nụ hôn, Quách Thành Vũ nhìn cậu bác sĩ nhỏ đang mơ màng, thở dốc trong lòng mình, tạm thời quên mất cả clip đang chiếu, khóe môi cong cong đầy thỏa mãn: "để lại... sau này còn từ từ thưởng thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic