Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 21

【QuáchKhương | Diễn đàn 181s】Bạn có từng trải qua một mối tình tưởng như không có tương lai nhưng rồi lại bùng cháy lần nữa không?

Diễn đàn phản hồi ẩn danh | Góc nhìn của Khương Tiểu Soái

Có pha trộn lý giải cá nhân.
——
Người trả lời: Ẩn danh
IP: 181s Club

Chỉnh sửa lần cuối: 16.8.2026|Đã nhận được 6599 lượt thích

Cảm ơn lời mời, thực lòng thì tôi vốn không định chia sẻ về chuyện này. Nhưng vì có người kiên nhẫn khuyên nhủ mãi, nên cuối cùng cũng mềm lòng. Chỉ có thể nói thế này: nếu lúc bạn đọc câu hỏi này, tim bạn thấy nhói lên, thì có lẽ bạn cũng từng có một đoạn tình cảm tương tự như tôi.

Tôi là người miền Nam, hiện tại đang sống ở Bắc Kinh. Không giấu gì, tôi thuộc kiểu người không kỳ vọng quá nhiều vào các mối quan hệ thân mật. Không phải vì tình yêu không đẹp, mà bởi vì với tôi, nó thường đi kèm với cái giá quá đắt mà tôi không muốn trả. Cuối cùng, nó lại rời đi rất dễ dàng, như thể ai cũng biết rõ: người bị mắc kẹt lại, chỉ có mình tôi.

Tôi từng có một mối tình kéo dài rất lâu. Tôi yêu người ấy sâu sắc, và sẵn sàng nhường nhịn rất nhiều. Bởi vì tôi biết rằng tình yêu vốn dĩ là sự dung hòa và thấu hiểu lẫn nhau. Dù anh ta có hàng ngàn điều khiến người ngoài không thể chấp nhận, tôi dường như đều có thể tìm ra lý do để tha thứ. Sau đó tôi cũng sẽ cãi nhau với anh ta vì những chuyện đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng đi đến đâu.

Tôi từng nghĩ như vậy thì ít nhất tụi tôi có thể bên nhau lâu một chút, hoặc ổn định một chút. Nhưng tôi đã quên mất một điều: tất cả chỉ là tôi đang tự lừa mình. Kết cục là anh ta đã rời bỏ tôi theo một cách vô cùng tàn nhẫn, anh ta dựng nên một vở kịch, khiến tôi tưởng rằng mình đã bị phản bội, bị tổn thương, rồi sau đó dẫn đến một cuộc chia tay "được sắp đặt từ trước".

Bạn thấy không, ngay cả chia tay anh ta cũng không muốn tự tay làm người xấu.

Tôi đã mang theo vết thương ấy rất lâu, thậm chí từng có những phản ứng PTSD ở mức độ nghiêm trọng. Nhưng tôi hiểu rằng bệnh trong tim thì phải dùng thuốc cho tim. Nếu tôi không thử bước ra khỏi nỗi đau ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ mắc kẹt trong cái vòng xoáy đó, bị dằn vặt cho đến chết.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không rõ lý do cụ thể chúng tôi chia tay là gì. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể là tình cảm phai nhạt, cũng có thể là anh ta nhận ra cuộc sống hiện tại không phải là thứ mình muốn. Đàn ông mà, ánh mắt của họ luôn bị thu hút bởi thứ tốt hơn, sáng chói hơn nên phần nào tôi có thể hiểu được. Nhưng chuyện xảy ra khi đó thì...

Cho nên, sau đó, suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã không ngừng cố chứng minh rằng mình vẫn xứng đáng được yêu. Hoặc bắt đầu thôi miên bản thân: độc thân thì sao chứ? Tự do, không bị ràng buộc, không còn dây dưa cảm xúc.

Nghe có vẻ tự luyến, nhưng vì đặc thù nghề nghiệp, tôi có lẽ là kiểu người rất biết chăm sóc người khác. Cũng may, thế giới này vẫn còn nhiều người tốt, và người tốt rồi cũng sẽ được báo đáp. Qua giao tiếp với nhiều đồng nghiệp, với những người từng gặp mặt, dường như tôi cũng dần quên đi chuyện cũ.

Sau đó, rất tình cờ tôi gặp một bệnh nhân. Rồi qua cậu ta, tôi gặp lại anh ấy.

Anh ấy là một thiếu gia rất truyền thống, nhìn bề ngoài thì cái gì cũng có, cái gì cũng không để tâm. Lần đầu gặp cũng chẳng thể gọi là dễ chịu gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được loại trừ đời tư hỗn loạn của anh ấy ra thì anh ấy vẫn coi như là một người khá có nghĩa khí.

Chắc là vì lăn lộn trong mấy cái hội quán lâu rồi, nhiều lời nói ra chẳng biết ngại là gì, khiến người ta có chút muốn đánh một trận. Ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm anh ấy nhiệt tình với tôi đến mức nào, tôi thậm chí còn nghĩ anh ấy chỉ đang tìm một mục tiêu mới để tiêu khiển mà thôi. Những người xung quanh anh ấy cũng nghĩ thế... chỉ là nhất thời hứng thú, ai mà chẳng hiểu.

Huống hồ tôi cũng không phải kiểu người dễ thuận theo ý người khác, có lẽ điều đó càng dễ kích thích cảm giác muốn chinh phục của anh ta?

Thực ra tôi cũng không rõ lắm, phần lớn chỉ là tôi tự đoán.

Nhưng về sau, anh ấy bắt đầu dẫn tôi đi ăn ngon, còn che mắt che tai tôi để tôi tránh khỏi những chuyện rắc rối, thậm chí vì một chuyện nhỏ nhặt mà chạy rất xa để tìm tôi.

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm túc, trong mắt có ánh sáng. Tôi từng hỏi vì sao mắt anh ấy sáng như thế, anh ấy nói bởi vì trong mắt anh có tôi. Anh cũng từng nói với tôi rằng, những gì anh cho tôi không cần lý do, chỉ cần tôi cần là được.

Và thế là, tôi đã bước một chân vào vũng lầy dịu dàng ấy. Trái tim đã lâu không còn đập rộn ràng, bỗng như được sống lại, ở một góc không ai nghe thấy, hỏi tôi: "Có phải, cuối cùng cũng có người thật lòng muốn yêu mày rồi không?"

Và tôi đã trả lời: "Có lẽ vậy. Tôi sẵn sàng vì anh ấy mà dũng cảm thêm một lần nữa."

Kết quả là cái ý niệm "dũng cảm" ấy mới chỉ kéo dài được một ngày, thì tôi đã gặp phải một chuyện chẳng dễ chịu gì...

Chuyện này liên quan đến một người bệnh, cũng là học trò mà tôi quen được nhờ sự trùng hợp trước đó. Người yêu của cậu ta không biết từ đâu nghe được về kế hoạch ban đầu của chúng tôi, liền đến tìm tôi nói: nếu trong năm ngày mà tôi không thuyết phục được cậu học trò ngoan của tôi lên giường với hắn, thì hắn sẽ "xử" tôi, vì hắn là anh em thân thiết của người kia, thường ngày có chuyện gì không vừa ý là thích cướp người mang lên giường.

... Má nó thật là trâu bò vãi chưởng.

Sau đó tôi khuyên học trò của tôi, cậu ấy nói đã có cách rồi tuy việc bán đứng anh em chẳng vẻ vang gì, nhưng mọi áy náy đều tan biến khi cậu ấy bảo đã trực tiếp đi hỏi tên đó rồi.

Tên đó đúng thật đã nói mấy câu như "chỉ là chơi đùa thôi","tôi không thích em ấy nữa", "tôi đổi người để theo đuổi rồi". Cậu học trò bảo tôi đừng lo, vì mục tiêu giờ đã không còn là tôi nữa.

Thật ra lẽ ra tôi nên vui mới phải, không còn ai cứ lượn lờ trước mặt làm tôi chướng mắt, cũng không còn ai suốt ngày lải nhải bên tai khiến tôi bực bội.

Tôi đúng ra nên vui vẻ mới phải.

Nhưng tôi chẳng cảm thấy vui chút nào.

Trái tim từng rộn ràng vài ngày trước bây giờ lặng như chết, đầu óc trống rỗng, những lời kia cứ như tua chậm trong đầu tôi, lặp đi lặp lại.

Lúc đó, tôi thực sự nghĩ, chúng tôi... chắc là đến đây thôi.

Sau đó tôi bắt đầu tránh né tiếp xúc với anh ấy, phớt lờ những cuộc gọi, né hết tất cả cơ hội có thể gặp mặt. May mà học trò tôi và người yêu của cậu ta về sau cũng không gây ra trò gì nữa, nếu không thì chắc tôi lại phải chịu thêm một kiếp nạn.

Theo lý mà nói, tôi không nên sợ hãi, bởi đó đâu phải là lần đầu tiên của tôi. Dù sao thì đối với tôi mà nói, cũng chỉ là...

Dù sao, sau này sự việc cũng được làm sáng tỏ, hóa ra tất cả đều là do thằng người yêu cũ khốn nạn kia dựng nên, chỉ để lừa tôi mấy năm trời.

Tôi vẫn tiếp tục đi làm như thường, tiếp tục sắp xếp công việc. Phải nói là công việc đúng là thuốc an thần kỳ diệu, khiến người ta quên đi rất nhiều phiền não, quả thực lợi không hại.

Sau đó, tôi bị anh ấy chặn lại.

Một lần không được thì lần hai, rồi lần ba, nhiều đến mức tôi cũng phải bật cười là vì người mới không chiều theo ý anh, hay vì người mới dễ dãi quá nên đột nhiên anh ấy nhớ ra vẫn còn một khúc xương cứng đầu như tôi chưa gặm được?

Nhưng tôi không ngờ là... anh ấy bắt đầu xin lỗi tôi, bắt đầu hết lần này đến lần khác phủ nhận những lời mình từng nói, dùng hết sức lực để lại gần tôi. Tôi cảm thấy hôm đó anh ấy như có chút say, bởi tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh ấy.

Dĩ nhiên tôi không lập tức tin anh ấy. Nhưng cái cách anh ấy bảo vệ tôi, cái cách anh ấy làm nũng và lấy lòng tôi khi không có ai, hay tất cả những gì anh ấy thể hiện về sau... từng chút từng chút, cứ thế lung lay phòng tuyến trong lòng tôi.

Tôi thực sự thấy bản thân mình đúng là hèn, bởi tôi đã tha thứ cho anh ấy quá nhanh.

Tôi từng nghĩ, có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không gặp được ai yêu mình, nhường nhịn mình như thế.
Hiện tại chúng tôi đang ở bên nhau. Thật lòng mà nói thì anh ấy rất ồn ào, thỉnh thoảng cũng làm tôi tức điên, nhưng anh ấy cũng thật sự... yêu tôi bằng tất cả sức lực.

Tôi thậm chí chưa bao giờ nhận ra rằng, thì ra được yêu lại là một chuyện hạnh phúc đến vậy.
Khụ khụ, kể cả là tiếp xúc ở khoảng cách âm cũng vậy.

Cho nên mối quan hệ này, từ đầu không phải đã đẹp đẽ gì, thậm chí rất nhiều lúc tôi cảm thấy nó quá hỗn loạn, như thể chui ra từ đống đổ nát. Nhưng chúng tôi vẫn còn sống, vẫn đang cố gắng tiến lại gần nhau, vẫn muốn giữ đối phương ở lại bên mình.
Vậy thì... chắc là, tình yêu, đúng không?
____________________________
Bình luận hot nhất: Ẩn danh
IP: 181s Club
Chỉnh sửa: 16.8.2026|9999 lượt thích

Không yêu em là giả, có người mới là giả,
Thích em là thật, là chuyện cả đời. Anh làm rồi bánh tart trứng chảy phô mai em thích nhất đấy,không quay về ăn là nguội mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic