Đoản 22.
【Quách Khương】Đừng khóc
Ngô Sở Úy dù có ngốc nghếch vụng về đến đâu thì cũng coi như là một thằng đàn ông thẳng đã thông suốt được đôi phần, bộ dáng hồn vía lên mây của sư phụ nhà mình là vì ai mà ra, hắn chỉ cần động ngón chân cũng đoán ra được. Biết thế lúc đầu đã không nên đi cầu xin cái tên Quách Thành Vũ ấy! Giờ thì hay rồi, giữ được cái mông cho Khương Tiểu Soái, nhưng lại đánh mất luôn trái tim của cậu ta.
Nói thật thì, chuyện sư phụ nhà mình với Quách Thành Vũ có gì mờ ám hay không, người sáng mắt chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.
Hôm đó hắn bị con rắn vàng to tổ chảng quấn chặt cổ, chỉ còn cách cái chết một bước, âm thanh bên tai hắn hỗn loạn vô cùng, hắn nghe được hơi thở ngày càng dồn dập của Trì Sính xen lẫn sự luống cuống, nghe được cả tiếng nức nở của Khương Tiểu Soái.
Trong khóe mắt lại thoáng thấy Quách Thành Vũ, người kia sau khi giải thích xong về ý nghĩa đặc biệt của con rắn vàng đối với Trì Sính thì liền siết chặt Khương Tiểu Soái , người đang định lao lên phía trước như sợ cậu ta liều mạng vậy.
Đàn ông thì phải có trách nhiệm, phải biết bảo vệ người mình yêu cho đàng hoàng. Ngô Sở Úy giấu tiền riêng cũng là để có thể cho người mình yêu một sự đảm bảo. Cho nên những chiêu thức mà Quách Thành Vũ dùng để theo đuổi Khương Tiểu Soái, hắn đều thấy hết, thậm chí còn từng âm thầm vui mừng thay cho sư phụ nhà mình một khoảng thời gian.
Dù sao thì Khương Tiểu Soái cũng từng tổn thương trong tình cảm, mỗi lần nhắc đến quá khứ đều lộ ra dáng vẻ đáng thương như sắp khóc đến nơi. So với mấy tên công tử đào hoa khác, giao cậu ấy cho Quách Thành Vũ vẫn khiến người ta yên tâm hơn cả.
Hôm đó Khương Tiểu Soái nắm chặt tay hắn, dưới đất toàn là chai rượu rỗng, mắt đỏ hoe như thỏ con, buồn bã nhìn hắn chằm chằm. Ngô Sở Úy lúc ấy cũng cuống đến mụ đầu, mới vội vã chạy đến hội sở của Quách Thành Vũ, chợt nghe đối phương nói không theo đuổi nữa cũng không thích nữa, đầu óc hắn như bị đánh một gậy, vội vàng thay mặt Khương Tiểu Soái chống chế: dù sao thì Quách Thành Vũ theo đuổi suốt từng ấy thời gian cũng chỉ là tình đơn phương, biết đâu sư phụ hắn thích người khác chứ chẳng phải Quách Thành Vũ.
Giờ nghĩ lại, hắn đúng là có lòng mà làm hỏng việc, làm tổn thương người ta đến tận xương tủy! Tự hỏi lòng mình, Khương Tiểu Soái từng giúp đỡ hắn bao nhiêu, bất kể lúc nào đến tìm tâm sự, người kia luôn luôn nhẹ nhàng ôn hòa, thỉnh thoảng trêu đùa hắn, nhưng khi thấy hắn thật sự không vui liền nghiêm túc lại, suy nghĩ cách giải quyết cho hắn.
Ngô Sở Úy tận mắt thấy một người từng cố gắng sống cho ra dáng người mà giờ lại ỉu xìu như cũ, bèn hạ quyết tâm phải tìm lại "nguồn nước" này cho cậu. Chuyện này hắn không dám bàn với Trì Sính, Quách Thành Vũ cái lão cáo già ấy không biết lại đang bày trò gì, tới lui mấy lần, Ngô Sở Úy vẫn quyết định ra tay từ phía Khương Tiểu Soái.
Hẹn Khương Tiểu Soái cũng không khó. Gần đây người ta có rượu là uống, không có rượu thì ngẩn ra, ngay cả phòng khám cũng giao cho người khác tạm thời quản lý. Ngô Sở Úy sợ cậu xảy ra chuyện, mấy hôm nay ngày nào cũng len lén chạy đến ngủ cùng, trông chừng cậu ăn uống đàng hoàng.
Dẫn Khương Tiểu Soái giờ đã ỉu xìu như rau héo vào hội sở, Ngô Sở Úy vẫn toát mồ hôi lạnh, hắn đâu dám ngang nhiên đưa người vào hội sở chính trong tay Quách Thành Vũ mà quậy, nếu không chỉ sợ chưa bị Trì Sính lôi về giường thao chết thì cũng bị Khương Tiểu Soái lúc tỉnh táo lại cào cho tróc da.
Vì thế mới chọn một hội sở con dưới quyền hắn, không lớn, vị trí hẻo lánh, đảm bảo không đụng mặt Quách Thành Vũ và Trì Sính. Nhưng trước khi đến, hắn đã cố tình báo trước cho Lý Vượng, mục đích chính là để Quách Thành Vũ sớm muộn gì cũng biết.
Sau ba vòng rượu, Khương Tiểu Soái cầm chai bia trong tay, ánh đèn tím đỏ mờ mờ ảo ảo trong hội sở nhuộm ra một bầu không khí mờ ám, cũng không ngăn nổi những ánh mắt mang ý đồ xấu xung quanh. Cậu không thèm để ý kẻ đang muốn bắt chuyện bên cạnh, thậm chí không liếc một cái, cằm tựa lên miệng chai, mắt nửa nhắm nửa mở, lẩm bẩm nói:
"Đại Úy, dạo này cảm ơn cậu đã ở bên tôi."
"Biết cậu, tôi thật sự rất vui."
Tóc xoăn của Khương Tiểu Soái cũng khẽ lắc lư theo động tác nâng chai, trong hàng lông mày thanh tú phảng phất ánh nước long lanh. Tiếng chai chạm nhau vang lên thanh giòn, Ngô Sở Úy rút tầm mắt đang cảnh giác quan sát môi trường xung quanh, nhe răng cười tươi: "Khách sáo quá rồi Tiểu Soái, anh em mình thân nhau vậy mà."
Rượu nóng hầm hập khiến nhiệt độ xung quanh dâng cao, đám người nhảy nhót giữa sàn nhảy cũng chẳng còn lọt nổi vào mắt hắn. Tối nay Ngô Sở Úy đối xử với cậu đặc biệt khoan dung, không giống mọi khi vừa thấy cậu uống cạn một chai là lập tức trở mặt. Người ta vẫn hay nói mượn rượu tiêu sầu, nhưng Khương Tiểu Soái thì có khổ chẳng nói được, chỉ biết sầu càng thêm sầu.
Tình cảm mà, là chuyện hai bên tình nguyện. Ai mà chịu được mãi cảnh đơn phương chịu lạnh nhạt, cứ mãi cho đi một chiều. Khương Tiểu Soái hiểu rất rõ điều đó, là chính cậu do dự, nhút nhát, mỗi khi muốn thử tin tưởng thêm một chút vào Quách Thành Vũ thì trong lòng lại có một giọng nói nhỏ liên tục nhắc nhở: đừng dễ dàng tin người nữa, đừng dễ dàng dấn thân vào một mối quan hệ nữa.
Đặc biệt khi đối phương là Quách Thành Vũ – người chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng đặt nặng điều gì. Khương Tiểu Soái biết rõ hơn ai hết, chuyện động lòng vì sắc đẹp vốn không cần phải nói cho lãng mạn làm gì. Bỏ qua gương mặt cậu còn tạm coi là ưa nhìn, e là toàn thân cậu chẳng còn gì để giữ chân được Quách Thành Vũ.
Huống chi người ta từ đầu cũng chỉ mang tâm lý thử xem, chơi chơi mà tìm tới cậu. Dù cho Khương Tiểu Soái không ngừng xua đuổi, nhưng Quách Thành Vũ vẫn cứ cố chấp tiến tới, nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng hành động lại rất đáng tin, luôn lấy cảm nhận của Khương Tiểu Soái làm trung tâm, chỉ cần thấy cậu hơi cau mày, sắc mặt không đúng là lập tức lùi lại.
Tự tay đưa đến tiệm những món bánh ngọt ngon lành, dịu dàng dỗ dành vào những đêm mất ngủ, cùng đi khám phá quán ăn chỉ vì đơn thuần muốn thưởng thức ẩm thực, Quách Thành Vũ rốt cuộc là vì cái gì mà theo đuổi cậu?
Cái thân thể đã rách nát đến mức này của cậu... còn xứng đáng được người ta đối xử chân thành như thế nữa sao? Khương Tiểu Soái không biết. Quách Thành Vũ càng tốt với cậu, càng chẳng cầu hồi đáp, thì trong lòng cậu lại càng dâng lên cảm giác không xứng đáng. Cậu nghĩ, thì ra đứng trước người mình thích, phản ứng đầu tiên... thật sự là cảm thấy tự ti.
Những vết sẹo tưởng chừng đã lành kia, lại âm ỉ đau mỗi khi Quách Thành Vũ đối xử tốt với cậu.
Khương Tiểu Soái bất ngờ ngửa cổ tu ừng ực nửa chai rượu, yết hầu chuyển động, mặc cho thứ rượu lạnh buốt kia thiêu đốt dạ dày. Cậu nhếch khóe môi tự giễu. Khó khăn lắm mới tự thuyết phục bản thân vượt qua bóng ma trong lòng, thì cái tên Quách Thành Vũ đó lại đem thực tại tàn nhẫn, trần trụi bày ra trước mặt cậu.
Những lời mà Ngô Sở Úy thay hắn chuyển lại, câu nào câu nấy đều như đang nhạo báng những trằn trọc và do dự của cậu. Người ta từ đầu đến cuối chỉ coi cậu là một trò vui – một kẻ có thể nói không theo đuổi là không theo đuổi, nói không thích là không thích.
Là cậu không chơi nổi cuộc chơi này.
Khương Tiểu Soái cũng rất muốn hỏi Ngô Sở Úy: khi Quách Thành Vũ nói ra những lời đó, trên mặt hắn là vẻ gì? Chế giễu hay thờ ơ, mất kiên nhẫn hay chẳng để tâm? Liệu có một chút, dù chỉ là một tia nhỏ không nỡ?
Trong làn khói thuốc mờ ảo ấy, trong đôi mắt thủy tinh xinh đẹp của hắn... có bao giờ ánh lên vài phần cô đơn giống như cậu không?
Nhưng cậu không thể hỏi ra được. Miệng cậu thì nói: "Không sao đâu, thế này cũng tốt mà." nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại đang lặng lẽ rơi lệ, đến cả trái tim cũng như trống rỗng mất một mảng.
Ngô Sở Úy giờ cùng Trì Sính mở công ty, sự nghiệp mới bắt đầu, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, vậy mà vẫn có thể tách thời gian ra khỏi Trì Sính để an ủi một kẻ chưa yêu đã thất tình như cậu, Khương Tiểu Soái đã thấy biết ơn lắm rồi.
Quá khứ không mấy tốt đẹp khiến cậu hình thành thói quen xấu: mười câu không thốt nổi một lời. Cậu cũng không có mặt mũi nào nói với Ngô Sở Úy rằng thật ra... mình rất thích Quách Thành Vũ, còn thích hơn những gì mọi người nhìn thấy nữa.
Người trao đi chân tình lúc nào cũng dễ bị tổn thương hơn cả. Cậu không thể dứt bỏ được trái tim này, chỉ đành chọn cách nuốt ngược trái đắng lẫn với nước mắt vào trong. Dù trong lòng, hướng đi đã rõ ràng.
Cậu lặp đi lặp lại rằng: cuộc sống chỉ là trở lại quỹ đạo vốn có thôi, Quách Thành Vũ chỉ là một đoạn xen ngang không đau không ngứa. Thế mà Khương Tiểu Soái lúc thu quần áo trên tầng hai lại thường ngẩn người, thời gian đứng nhìn ra đường ngày càng dài. Quanh quẩn luẩn quẩn, nhưng mãi không đợi được người kia – người từng bị cậu tát một cái mà vẫn không chịu rời đi.
Khương Tiểu Soái nghĩ, có lẽ là do... cậu không xứng đáng.
Giọt lệ to tròn theo xương gò má nâng lên mà lăn ra khỏi hốc mắt, Khương Tiểu Soái nhân lúc cúi đầu khẽ giơ tay lau đi. Uống mấy chai rượu vào, đầu óc cậu đã bắt đầu mơ hồ, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt thủy tinh ngập nước nhìn Ngô Sở Úy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả con ngươi cũng hơi mờ mịt.
"Đại Úy, cậu nhất định phải hạnh phúc đó." Ở bên Trì Sính thật tốt vào, đừng để ai chia cắt được hai người.
Khương Tiểu Soái dùng lòng bàn tay ấn ấn trán đang hơi nhức, rời khỏi ghế, loạng choạng bước về phía Ngô Sở Úy, vươn tay ôm lấy cổ hắn, cả người như không xương treo lên người hắn.
Hơi thở phả ra mang theo bảy tám phần mùi rượu, Khương Tiểu Soái cố nén cái cay cay nơi chóp mũi, thật lòng thật dạ mong Ngô Sở Úy và Trì Sính có thể thành đôi thành cặp.
Giữa hai người yêu nhau vốn dĩ không nên có quá nhiều vòng vo khúc khuỷu, cậu nghĩ, có lẽ hình thái đẹp đẽ nhất của tình yêu chính là hai người cùng nhau va chạm rồi cùng trưởng thành, dùng tư thế tốt nhất để đối đãi và trân trọng mối quan hệ này.
Người trong lòng ôm cứng ngắc, xương bướm sau lưng gầy mảnh đến đau tay. Gần đây Khương Tiểu Soái ăn uống ít hẳn, thời gian ngẩn người và ngủ lại càng nhiều. Ngô Sở Úy cũng muốn khuyên nhủ, nhưng hiểu rằng bệnh trong lòng thì vẫn phải chữa từ lòng, việc cấp bách là phá tan tấm màn mỏng giữa hai người kia.
Hắn cũng từng bóng gió kể chuyện này với Trì Sính, người kia lúc ấy chẳng tỏ vẻ gì, nhưng từng vô tình buột miệng trong lúc thân mật, nói rằng Quách Thành Vũ nhìn sao cũng không giống như là thật sự không có ý gì với Khương Tiểu Soái.
Dựa theo phong cách của bọn họ, một khi đã để mắt tới ai, dù thẳng cũng phải bẻ cong, không thích cũng phải biến thành thích, chỉ có họ là chán rồi thì đá người khác đi, chứ chưa bao giờ có chuyện bám riết lấy người ta không buông.
Ngô Sở Úy trích ra thông tin quan trọng trong đó, kết luận rằng: Quách Thành Vũ chưa chắc đã thật sự nỡ buông Khương Tiểu Soái, miếng "bánh thơm" này. Đã là người đặc biệt đối với Quách Thành Vũ, thì ắt hẳn cũng có lý do đặc biệt.
Nhưng chuyện này hắn lại đồng ý quá nhanh, đến cả lý do cũng không hỏi kỹ, chính đó mới là điểm khả nghi.
Đành liều một phen, coi như "chết ngựa cũng vác đi trị bệnh sống", dù sao thì hắn cũng không thể cứ đứng nhìn Khương Tiểu Soái tiếp tục buồn bã như vậy được.
Ước chừng người đã say đến bảy tám phần, Ngô Sở Úy sợ lát nữa cậu đau dạ dày, bèn gọi phục vụ mang một ly nước ấm tới, dỗ dành cậu uống được ít nhiều. Sau đó gọi điện cho Lý Vượng, hỏi xem
Quách Thành Vũ giờ đang làm gì, rồi vòng vo gợi ý để hắn đến đón Khương Tiểu Soái.
Đỡ Khương Tiểu Soái ra ngoài, người kia đã say khướt, đến đi thẳng còn không nổi, ngả nghiêng trong lòng hắn, cứ lăn qua lăn lại mà làm loạn. Lúc thì túm cổ áo không chịu buông, lúc lại kéo vành tai hắn hỏi có phải tai heo không, lúc thì cười khúc khích bảo: "Đại Úy,cậu tốt với tôi quá."
Ngô Sở Úy phải vất vả lắm mới dỗ được tiểu tổ tông này chịu yên. Thực ra hắn cũng mệt lắm rồi, chỉ đành ngồi thụp xuống đất mơ mơ màng màng. Lúc bọn họ ra khỏi quán đã gây ra động tĩnh không nhỏ, với tốc độ lan truyền tin tức của Lý Vượng, Quách Thành Vũ chắc chắn đã biết.
Giờ là cuộc đấu xem ai kiên nhẫn hơn với ai.
Ở mép bồn hoa, Khương Tiểu Soái nhặt vài viên sỏi rơi lăn lóc, xếp thành một đống nhỏ, trừng mắt nhìn chúng.
Đêm lạnh hơn ban ngày một chút, cơn gió mát ùa qua cuốn đi phần nhiệt cuối cùng trên người cậu, cánh tay trần nổi đầy da gà, không kìm được mà rùng mình một cái.
Cậu ngẩn ra một lúc lâu, rồi chậm rãi mở tay ôm lấy chính mình, lí nhí lẩm bẩm vài câu chẳng rõ, mấy lọn tóc xoăn nhỏ bị gió thổi loạn hết cả lên.
Trên trời bắt đầu lất phất một trận mưa nhẹ, mảnh như sợi chỉ, rơi lên lá cỏ liền tụ thành những giọt sương.
Từ xa có hai chiếc xe quen thuộc chạy tới, Ngô Sở Úy chỉ chăm chăm nhìn một chiếc, sau khi nhìn rõ thì mừng rỡ, thầm nghĩ: lần trước mày chơi tao một vố, giờ thì mày phải nhờ vả tao rồi nhé!
Đèn pha chiếu sáng Ngô Sở Úy đang chống nạnh cười ngu và Khương Tiểu Soái đang ngồi xổm trong bồn hoa đếm sao. Người đầu tiên bước xuống xe lại là Trì Sính.
Còn Quách Thành Vũ thì từ chiếc xe kia bước xuống một cách lề mề, chẳng hề vội vã, đứng dựa vào cửa xe, khóe môi còn treo nụ cười chẳng rõ ý gì.
Khóe môi đang cong lên của Ngô Sở Úy lập tức sụp xuống.
Chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm chết tên Quách Thành Vũ chuyên phá hỏng chuyện tốt này. Hắn đã cố tình chọn nơi xa xôi thế này chính là không muốn để Trì Sính biết chuyện.
"Đừng có bế tôi! Tôi tự đi được!"
Cách chưa đầy nửa mét, Ngô Sở Úy nào nhìn không ra Trì Sính đang nghiến chặt răng hàm, dấu hiệu bão sắp nổi. Trì Sính là người mặt dày, hắn sợ cậu nổi đóa mất mặt ngay giữa chốn đông người, chỉ đành vừa lùi vừa hô với Quách Thành Vũ: "Tiểu Soái tôi giao cho cậu đấy nhé, Quách tử, cậu phải đưa sư phụ về nhà an toàn đó!"
Sư phụ, con chỉ giúp được thầy đến đây thôi. Phần còn lại... chỉ trông vào số mệnh của thầy rồi.
Quách Thành Vũ dụi tắt điếu thuốc, mũi giày giẫm qua đầu lọc.
Đứng tại chỗ đợi gió thổi bay mùi thuốc trên người, rồi mới nhấc chân bước tới bên kia. Khương Tiểu Soái vẫn quay lưng về phía hắn, ngồi xổm trong bồn hoa, mấy lọn tóc xoăn bướng bỉnh trên đầu vểnh ngược cả lên.
Cậu ôm lấy chính mình, vai siết lại, cả người co ro lại một chỗ, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
"Tiểu Soái..." Không chắc Khương Tiểu Soái đã say đến mức nào, có còn nhớ những lời mình từng nói không, Quách Thành Vũ chỉ đành ngồi xổm xuống, nhẹ giọng gọi cậu đang mơ mơ màng màng: "Anh đưa em về nhé."
Cái đầu vùi sâu trong khuỷu tay kia khẽ nhấc lên, đôi mắt ngây ngô mờ mịt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Làn da trắng lạnh ửng lên sắc đỏ rượu, bớt đi vài phần xa cách thường ngày, trông ngoan ngoãn hơn hẳn.
Đôi mắt kia như chứa cả một hồ nước, lặng lẽ mà ấm áp chảy trôi, mơ hồ hoang mang, lại đột ngột dâng lên một chút tình ý say mê quyến luyến.
Cậu lắc đầu, rồi lại úp mặt vào tay mình.
Tuy trời không mưa to, nhưng cứ ngồi mãi trong bồn hoa thế này cũng không ổn. Nhìn sơ qua là Quách Thành Vũ biết ngay cậu say đến mức không phân nổi đâu là đông tây nam bắc, giờ mà ai nói chuyện, ai đến đón, cậu chắc cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
Nghĩ ngợi một chút, Quách Thành Vũ mở tay, nhẹ giọng dụ dỗ: "Tiểu Soái, đi với anh nhé? Trong xe anh có mousse sô cô la đấy."
Ánh mắt của Khương Tiểu Soái bỗng chốc sáng rực lên, cắn môi dưới, Quách Thành Vũ tưởng mình dụ đúng cách rồi, liền từ từ đưa tay ra kéo cậu lại bị cậu vung tay gạt phăng.
Khương Tiểu Soái cảnh giác lùi lại hai bước, nghiêm túc từ chối:"Em không thể đi."
Người say rồi thì cách suy nghĩ cũng kỳ quái hơn bình thường, Quách Thành Vũ không dùng biện pháp cưỡng ép, chỉ kiên nhẫn gật đầu, trước tiên tỏ vẻ đồng tình, rồi lại chân thành hỏi tiếp: "Tại sao em không thể đi?"
Khương Tiểu Soái trả lời rất chắc chắn, từng chữ một: "Vì em là nấm."
Nấm thì không có chân, không biết đi.
Quách Thành Vũ phì cười, hoàn toàn không ngờ một bác sĩ Tiểu Khương luôn giữ vẻ nghiêm chỉnh lạnh lùng lại có lúc say xỉn mà ngây thơ, bay bổng đến thế. May là hắn từng giúp dì trông trẻ con, hiểu rõ rằng khi đối phó với trẻ con thì phải dỗ dành thuận theo, chỉ cần trái ý một chút là có thể làm chúng khóc òa.
Vì thế, dưới ánh mắt chăm chú đầy nghiêm túc của Khương Tiểu Soái, hắn cố tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ rất lâu, rồi mới mở miệng, nghiêm trang nói xằng: "Nhưng mà nấm thì không thể dầm mưa."
Khương Tiểu Soái lập tức căng thẳng, túm chặt áo khoác mỏng quấn lấy người, thân thể thì bảo vệ được rồi mà mặt thì vẫn hở ra, không còn cách nào, cậu bất giác ngước ánh mắt cầu cứu nhìn về phía con người duy nhất hiểu cậu chỉ là một cây nấm.
Quách Thành Vũ nhíu mày ra vẻ khó xử, bộ dạng
hiên ngang như thể sẵn sàng liều mình vì tri kỷ: "Vậy thì anh cõng em về nhé. Ôm chặt anh, đừng để chân chạm đất, thế thì em sẽ an toàn."
Vừa nói vừa quay lưng lại, cúi thấp người, hai tay dang ra sau chờ sẵn, nhẹ giọng thúc giục người vẫn đang do dự. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, gương mặt xinh đẹp mang nét mơ hồ giữa nam và nữ của Quách Thành Vũ lúc đêm tối tựa như yêu tinh đi dụ dỗ người, khiến Khương Tiểu Soái thật sự ngoan ngoãn nhích lại vài bước, vươn tay qua bờ mép bồn hoa, cả người đổ lên lưng hắn.
Má Khương Tiểu Soái nóng hơn bình thường, theo động tác vô thức mà dán sát vào lưng, như thiêu đốt trái tim vốn chẳng yên phận của Quách Thành Vũ.
Đã có vài lần, hắn muốn buông bỏ chút dịu dàng ít ỏi chỉ dành riêng cho Khương Tiểu Soái kia, kéo người vào trong xe, bất chấp tất cả mà hôn lấy một cái.
Nhưng rõ ràng Khương Tiểu Soái rất phản cảm với không gian kín. Hắn đỡ lấy mông cậu, một tay mở cửa xe, người nãy giờ vẫn ngoan ngoãn bỗng dưng thấy ghế tối om liền bắt đầu đạp chân giãy giụa, nói gì cũng không chịu vào, cho dù đổi một trăm cái bánh nhỏ cũng không đổi nổi.
Thật sự hết cách, Quách Thành Vũ phải cố gắng dỗ dành cậu bình tĩnh lại. Nhưng Khương Tiểu Soái vừa chịu ngoan một chút liền nghiêng đầu cắn vào vành tai hắn một cái, miệng còn lầm bầm những từ như "kẻ xấu", "trừng phạt"...
Quách Thành Vũ rít lên một tiếng, không dám né tránh, mặc cho cậu dùng cổ mình như que gặm đồ chơi, để lại những vết nước dãi ướt nhẹp. Hắn dùng một tay gửi địa chỉ cho Lý Vượng, nhờ lát nữa tới dắt xe về đỗ ở cửa phòng khám của Khương Tiểu Soái.
Dù nơi này khá xa, nhưng đến phòng khám của Khương Tiểu Soái cũng không phải quá xa. Với bước chân hắn, đi chậm một chút cũng chỉ tầm nửa tiếng.
Gió đêm mát rượi, trên đường đã không còn nhiều bóng người, cây cối đứng im lặng, bóng đèn đường kéo dài bóng hai người. Ánh trăng trải trên mặt đất như một tấm thảm len mềm, mỗi bước đi đều vững vàng.
Quách Thành Vũ cõng cậu, bước từng bước trên con đường trở về nhà.
Khương Tiểu Soái dán sát lại quá gần, thân thể nóng rực áp chặt lưng hắn, hơi thở ấm áp không ngừng phả lên hõm cổ, mang theo cảm giác ngứa ngáy lẩn khuất.
Đầu hơi nghiêng, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng lướt qua vành tai nhạy cảm của Quách Thành Vũ, như đầu lông vũ đang khẽ gãi từng nhịp nơi lồng ngực hắn.
Trong hơi thở nhè nhẹ, mùi rượu vương lại lởn vởn quanh đầu mũi. Quách Thành Vũ hơi quay đầu lại hỏi cậu: "Nấm nhỏ, nấm nhỏ, anh hỏi em chuyện này được không?"
Khương Tiểu Soái ậm ừ một tiếng, bị hai tiếng "nấm nhỏ" này dỗ đến vui vẻ, hoàn toàn không biết mình đang từng bước rơi vào cái bẫy của kẻ đi săn.
"Anh hỏi đi."
"Tại sao lại uống nhiều rượu thế?"
"Em gặp phải một... tên xấu xa." Khương Tiểu Soái buồn bã cụp mi mắt xuống. Không biết đang nghĩ gì, cậu lại bắt đầu không yên phận, dựa vào việc Quách Thành Vũ đang vững vàng đỡ lấy mình, liền vung tay loạn xạ, giống như mở nắp ống tre trút đậu:" Em ghét hắn, ghét hắn, ghét hắn!"
Quách Thành Vũ không biểu lộ cảm xúc, siết chặt cánh tay, tiếp tục gặng hỏi từ miệng người đã say mèm, khí thế như thể quyết không ngừng cho đến khi moi được đến tận cùng: "Ghét ai?"
Khương Tiểu Soái không nói, hàng nước mắt to bằng hạt đậu bất ngờ tuôn rơi từ đôi mắt cụp xuống, trong suốt và nóng hổi, men theo làn da kề sát giữa hai người chảy xuống, thấm vào ngực hắn, khiến tim hắn run rẩy.
Khương Tiểu Soái biến thành một cây nấm câm lặng, đáng thương mà rúc vào vai hắn, lặng lẽ rơi "hạt đậu vàng".
Quách Thành Vũ thở dài, giữ lấy người đang mềm nhũn như muốn trượt xuống, cẩn thận đỡ lên trên. Có những chuyện vốn không thể nói rõ được. Những năm tháng lăn lộn trong bể rượu rừng hoa ấy, Quách Thành Vũ chẳng phải kiểu ai đến cũng không từ, nhưng cũng chưa bao giờ hạ mình mà theo đuổi ai.
Cuộc đời hắn như chỉ còn lại hai việc: một là sao chép giống rắn quý của Trì Sính để đấu rắn trong hội sở, hai là tìm kiếm đối tượng, ngủ với vài người có khả năng hợp gu Trì Sính, rồi tìm cách đưa lên giường anh ta.
Sai lầm mơ hồ cách đây sáu năm suýt nữa đã hủy hoại tương lai của cả ba người bọn họ. Không ai mãi bị trói buộc bởi quá khứ trừ khi là người như Quách Thành Vũ, người còn không chắc bản thân mình đã thật sự sai chỗ nào.
Hắn từng có ý định giải thích. Tình nghĩa bao năm rõ ràng không phải giả, hắn từng hy vọng Trì Sính có thể hiểu mình. Nhưng lời nói thì quá yếu ớt. Quách Thành Vũ chỉ còn cách im lặng, duy trì mối quan hệ bề ngoài, rút lui một bước, dùng những thủ đoạn không mấy vẻ vang này để khiến Trì Sính vui vẻ một chút.
Ở một mức độ nào đó, hắn và Trì Sính có bản tính xấu giống hệt nhau. Trì Sính vì muốn thuận lợi chiếm lấy Ngô Sở Úy mà nghĩ đến việc ra tay với Khương Tiểu Soái, thì hắn cũng có chiêu trò của mình, chỉ là hắn không nỡ. Ban đầu chỉ định giữ nguyên mối quan hệ hiện tại, dù tiến triển chậm cũng không sao, hắn tình nguyện dùng chân tâm để sưởi ấm ánh mắt mơ hồ đầy hoảng hốt ấy.
Nhưng Khương Tiểu Soái lại luôn luôn đẩy hắn ra.
Quách Thành Vũ có thể lăn lộn thành tinh hoàn toàn nhờ tài quan sát sắc bén. Từ từng cử chỉ hành vi, hắn có thể cảm nhận được những thay đổi dù nhỏ nhất. Không thể nào Khương Tiểu Soái lại không có cảm tình với hắn chỉ là cậu quá cố chấp, dù hắn cầu xin hay dỗ dành cỡ nào, cũng không chịu thu lại gai nhọn mà phơi bày phần mềm yếu.
Vì thế hắn mới nhân cơ hội này, bề ngoài đồng ý với Ngô Sở Úy là sẽ không theo đuổi nữa thật ra là giả; âm thầm quan sát phản ứng của Khương Tiểu Soái mới là thật. Làm sao hắn nỡ thật sự không đến gặp cậu, chỉ bảo Lý Vượng đổi sang xe không có thương hiệu, cách vài ba hôm lại dừng trước cửa phòng khám.
Có biết bao lần, hắn thấy cậu nhìn chằm chằm ra cửa, động tác trên tay dần chậm lại, phải gọi mấy tiếng mới hồi hồn. Ngô Sở Úy cũng hay đến chơi, cùng uống rượu mắng hắn là đồ sở khanh, nhưng Khương Tiểu Soái lại không nói gì, cứ uống mãi đến đỏ mặt, bị Ngô Sở Úy đỡ vào bên trong, loạng choạng đụng chỗ này va chỗ kia là chuyện thường.
Thầy thuốc khó tự chữa bệnh.
Khương Tiểu Soái thừa hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu, chỉ là vì mãi không gặp được người muốn gặp, không nghe được lời giải thích, lại sợ Quách Thành Vũ thốt ra những lời lạnh lùng như đêm hôm đó, nên mới tự trói mình lại, để mặc bản thân say khướt.
Quách Thành Vũ không biết cái nút thắt trong lòng cậu rối rắm đến mức nào, mới khiến cậu thà tự đau khổ một mình, chứ không chịu đến hỏi cho rõ ràng. Trò chơi này vốn không thể phân rõ thắng bại ngay từ đầu Quách Thành Vũ đã không định thắng.
Hắn không nỡ.
Đêm đó hắn cố đưa cậu về phòng khám ngủ, mắt Khương Tiểu Soái đỏ hoe, cố chấp đòi quay lại bệnh viện canh chừng Ngô Sở Úy. Quách Thành Vũ thấy bực, nhưng cũng hiểu được cảm giác của cậu. Có lẽ với Khương Tiểu Soái, hắn luôn đủ kiên nhẫn, cũng nhìn thấu được lớp vỏ cứng cáp bên ngoài là một trái tim mềm yếu hơn ai hết.
Hắn tốn biết bao tâm tư, chẳng nỡ dùng chút ép buộc nào, cuối cùng cũng dỗ được người ngủ. Lúc ra ngoài thì vừa hay đụng phải Lý Vượng, đối phương theo hắn lâu năm, lại tính thẳng như ruột ngựa, nói chờ mãi không thấy hắn ra, suýt chút nữa đã vào xem tình hình.
Dù sao theo tính hắn trước đây, tám chín phần mười sẽ đánh người ngất rồi mặc kệ.
Quách Thành Vũ khựng bước, rốt cuộc mới nhạy bén nhận ra sự bất thường.
Đúng là hắn theo đuổi Khương Tiểu Soái ban đầu chỉ vì chơi bời, bởi ngoại hình của người ta hoàn toàn hợp khẩu vị hắn. Nhưng sau khi tiếp xúc, hắn thật sự không thể dùng thái độ thờ ơ ban đầu để đối mặt với Khương Tiểu Soái nữa. Hắn bắt đầu quan tâm đến chuyện ăn mặc đi lại, chú ý đến sở thích của người ta, cố gắng hiểu nỗi buồn và khổ sở của cậu.
Lý Vượng nói, loại người như Khương Tiểu Soái không dễ chọc vào, không ham tiền cũng không mê sắc, chính khí đến mức hóa tà. Dạng công tử đào hoa như hắn và loại người như vậy vốn chẳng liên quan, khuyên Quách Thành Vũ nên đổi mục tiêu, đừng cố chấp đâm đầu vào Khương Tiểu Soái.
Nhưng Quách Thành Vũ chưa từng trông mong được báo đáp ngay. Hắn chỉ muốn chậm rãi mà chờ, chờ Khương Tiểu Soái dần gỡ bỏ phòng bị. Chiêu này tung ra, trong lòng hắn cũng chẳng chắc chắn gì. Hắn không sợ Khương Tiểu Soái đến làm loạn, chỉ sợ cậu còn tỏ ra thờ ơ hơn cả hắn khi giả vờ.
Chửi cũng được, đánh cũng được, chỉ cần Khương Tiểu Soái chịu đến, Quách Thành Vũ mới cảm thấy yên tâm. Nhưng rõ ràng có rất nhiều cách để chứng minh tình cảm, hắn lại chọn cách ngu ngốc nhất.
Bằng một cách khiến cả hai người đều đau lòng, hắn mới có được chút manh mối chứng tỏ Khương Tiểu Soái cũng yêu hắn, điều đó với cậu quá đỗi bất công.
Thật ra Khương Tiểu Soái chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo. Cậu rõ ràng thích ở bên hắn, ăn được món ngon thì mắt sẽ híp lại như mèo con, thẹn quá hóa giận thì mặt lạnh tanh nhưng vành tai đỏ bừng như muốn chảy máu. Miệng có nói nặng thế nào đi nữa, cũng vẫn ngoan ngoãn đưa thuốc mỡ cho hắn bôi vết thương.
Lỗi là do hắn không đủ kiên nhẫn. Nếu cứ kiên nhẫn dỗ dành, chưa chắc Khương Tiểu Soái đã tiếp tục đẩy hắn ra. Chẳng qua cũng là hắn khiến đôi mắt vốn đã u ám kia ngấn đầy lệ.
"Xin lỗi em." giọng cuối của Quách Thành Vũ khàn khàn, như con dao cùn kéo lê qua dây thần kinh cuối cùng vẫn còn tỉnh táo của Khương Tiểu Soái.
"Soái Soái, là anh quá nóng vội rồi."
"Anh biết rõ trong lòng em có tổn thương, vậy mà vẫn dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy để ép em suy nghĩ về tình cảm của chúng ta, là anh sai rồi."
Người trên lưng yên tĩnh, không một tiếng động, có vẻ như đã ngủ say. Quách Thành Vũ lại thở dài, giày da giẫm lên một vũng nước, bắn lên làm ướt ống quần.
"Anh hứa sẽ không ép em làm gì nữa. Em chỉ cần là chính mình, sống vui vẻ, khỏe mạnh, thích anh hay không thích anh, thật ra cũng không quan trọng đến thế."
Dù sao hắn cũng là một miếng cao dán khó gỡ, chỉ cần dính lấy Khương Tiểu Soái thì sẽ không dễ dàng buông tay. Hắn sao cũng được, nhưng không nỡ để người kia lại rơi nước mắt.
Quách Thành Vũ hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng mang theo làn gió nhẹ thổi qua, lướt qua hốc mắt nóng lên của Khương Tiểu Soái: "Soái Soái, đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh."
Rượu lại bắt đầu phát tác, chỗ từng rơi nước mắt bắt đầu nóng ran, bàn tay kẹp giữa hai chân anh cũng dần trở nên nóng bỏng. Cậu bỗng không dám nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia nữa, chỉ biết trốn về phía sau Quách Thành Vũ, trốn mãi không được, cuối cùng cúi đầu, giọng buồn bực trách móc: "Anh là đồ xấu xa."
"Bác sĩ Tiểu Khương nhà chúng ta là người tốt nhất rồi" Quách Thành Vũ cao giọng, mang theo ý dụ dỗ, tranh thủ lúc cậu mềm lòng mà làm nũng : "tha cho tên xấu xa này một lần đi mà."
Bác sĩ Tiểu Khương ngoài cứng trong mềm như một con cá nóc bị chọc xì hơi, nhìn khuôn mặt tinh xảo của anh và khuyên tai lấp lánh bạc, cậu quên mất những ngày tháng mình đã gồng lên để vượt qua như thế nào.
Cây nấm nhỏ bị tổn thương đến tan nát cõi lòng khựng lại trong thoáng chốc, rồi tự mình dỗ dành chính mình, lại một lần nữa nhào vào vòng tay của con người. Cậu nghĩ, mình đã trở thành một cây nấm trồng trong nhà rồi.
"...Chỉ lần này thôi đấy."
Quách Thành Vũ bỗng bật cười, qua khỏi con dốc này là có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng khám.
Giọng nói trong trẻo mang theo chút khàn nhẹ như bị sương làm ướt, chân thành bao phủ trong từng câu chữ, như thể thấm sâu vào tận trái tim Khương Tiểu Soái.
"Nói là làm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com