Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 23.

【Quách – Khương】Không Thoát Được

Note : sẽ có 1 vài chỗ Quách xưng "em" gọi "anh" với Tiểu Soái,hoàn toàn là anh Quách đùa thôi nhé =)) truyện vẫn là em Soái nhỏ tuổi hơn anh Quách.
—————————————— 
"Cậu nói bác sĩ Khương á? Ối chà, thanh niên trẻ tuổi tài cao, lại đẹp trai tính tình tốt, đúng là người tốt lắm lắm luôn ấy."

Khương Tiểu Soái đẩy nhẹ gọng kính, mượn tấm bảng che đi khóe môi đang khẽ nhếch. Có ai mà không thích được khen chứ, huống hồ lại là những lời toàn ngợi ca như vậy.

Phòng khám của cậu nằm không xa trung tâm thành phố, bên cạnh toàn là khu dân cư, gần như ngày nào cũng có người đến khám. Tiền thuê thì khỏi cần đoán, chắc chắn là đắt đỏ vô cùng. Mỗi lần đến kỳ đóng tiền nhà, người ta nhìn vẻ mặt bình thản của Khương Tiểu Soái khi chuyển khoản, chỉ cảm thấy số không đếm mãi cũng không hết.

"Bác sĩ Khương, rốt cuộc anh là người thế nào vậy? Tiền nhiều thế sao không mua đứt luôn cả phòng khám cho rồi?"

Vấn đề này trước đây Khương Tiểu Soái đúng là chưa từng nghĩ tới. Tiễn người bệnh cuối cùng xong, cậu cầm máy tính bấm bấm một lúc, chợt nhận ra hình như đúng thật, mua luôn cái phòng khám còn rẻ hơn thuê.

Do dự một lát, Khương Tiểu Soái cắn móng tay rồi gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dịu dàng: "Sao thế cục cưng, nhớ mẹ rồi à?"

Mẹ cậu hồi nhỏ lớn lên ở Tô Châu, dù sau này sống lâu ở Thượng Hải, giọng nói vẫn còn chút âm điệu mềm mại kiểu Ngô ngữ.

"Vâng ạ, lâu rồi con chưa gọi cho mẹ, mẹ với bố vẫn khỏe chứ ạ?"

Hồi Khương Tiểu Soái quyết định ra Bắc Kinh làm việc, ba mẹ cậu vốn không đồng ý. Mẹ thì lo một mình bên ngoài cô đơn, bố thì sợ có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng cậu phải hứa đủ thứ, cam đoan mỗi tuần sẽ gọi điện về báo bình an một lần, lúc đó nhà mới chịu để cậu đi Bắc Kinh.

Nói chuyện dăm ba câu chuyện nhà, Khương Tiểu Soái mới sực nhớ mục đích hôm nay gọi điện: "Mẹ ơi, mật khẩu cái thẻ ngân hàng kia của con là gì ấy nhỉ, con quên mất rồi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy lật sổ, mẹ cậu đáp: "Hình như là sinh nhật con đấy? Mẹ cũng không nhớ rõ là cái thẻ nào nữa, không thì con thử đi, không đúng thì chắc là số nhà mình thôi."

Khương Tiểu Soái cầm thẻ ra siêu thị mua chai nước, thử nhập, quả nhiên là sinh nhật mình.

"Con biết rồi mẹ ơi, Tết này con sẽ về thăm ba mẹ, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Ấy khoan đã cục cưng," mẹ cậu vội nói: "con còn nhớ hồi nhỏ nhà mình cạnh bên có một đứa con trai hay chơi với con không, cái thằng nhóc mà ngày nào cũng kè kè với con ấy."

Con trai? Không phải là một cô bé mặc váy sao?

Còn chưa kịp hỏi thì mẹ đã tiếp lời: "Hồi đó tụi con chơi thân quá, ba mẹ con với nhà họ mới định hôn ước cho hai đứa. Lúc đầu cũng tính sau này lớn lên không ưa thì thôi, nhưng rồi nhà họ dọn đi mất, nên vụ đó cũng để đấy luôn. Bây giờ con vẫn còn một mình, chi bằng đi gặp thử xem sao, lỡ đâu lại hợp nhau thật thì sao?"

Tình tiết thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình tối 8 giờ đổ ập xuống đầu mình, Khương Tiểu Soái vò đầu bứt tai, không dám tin vào tai mình, cầm chai nước dán lên mặt cho tỉnh, lạnh buốt khiến cậu rùng mình.

Không phải mơ đâu, cậu thật sự còn có một mối hôn ước từ nhỏ? Nếu theo kiểu tiểu thuyết hào môn, chẳng phải chính là... đối tượng liên hôn sao!

"Mẹ ơi, con không thích người đó đâu, mẹ đừng lo chuyện bao đồng nữa được không."

Trong quán bar, nhạc đập vào tai inh ỏi, Quách Thành Vũ tìm mãi mới được một phòng riêng yên tĩnh hơn chút. Vừa ứng phó với bà mẹ đại vương nhà mình, vừa châm một điếu thuốc giải sầu.

"Cái này không được, cái kia cũng không xong, mẹ với ba mày giờ còn chẳng quan tâm mày yêu nam hay nữ nữa rồi. Mày mà có đi lừa đảo đi chăng nữa, thì Tết năm nay bắt buộc phải dắt người yêu về cho tao, nghe chưa?!"

Âm lượng từ ống nghe chấn động đến mức khiến tai người ta muốn điếc. Quách Thành Vũ bĩu môi một tiếng, thong thả nhả ra một làn khói, lười biếng đáp:

"Người ta bảo mấy chuyện này phải nắm từ nhỏ, ai bảo lúc trước mẹ không kiếm cho con một thanh mai trúc mã. Giờ con chỉ có mỗi thằng bạn chí cốt là Trì Sính thôi. Ấy, hay là Tết này con dắt nó về nhé? Khỏi lo có chuyện mẹ chồng – nàng dâu luôn."

May mà Trì Sính không có mặt ở đây, không thì nghe thấy câu này chắc chắn sẽ bị "ấm ức nhỏ" cắn cho hai phát.

"Ai nói không có? Thật ra là có đấy." Mẹ Quách đắc ý nói, cứ như thể con mồi cuối cùng cũng đã sập bẫy.

"Hồi nhỏ mẹ với ba mày đưa mày đến Thượng Hải lập nghiệp, nhà bên cạnh có một cậu bé, hai đứa chơi với nhau thân lắm ấy. Mẹ còn hứa hôn với nhà người ta luôn rồi. Tính ra giờ chắc lớn hơn mày một tuổi, rất hợp. Để mẹ liên lạc lại, cho hai đứa gặp nhau rồi quyết luôn nhé."

Nhà họ làm ăn buôn bán, điều quan trọng nhất là ra tay dứt khoát, không cho người ta phản kháng. Đầu bên kia còn chưa kịp để Quách Thành Vũ nói "không", cuộc gọi đã bị cúp, đã thế còn tiện tay chặn số luôn, sợ con trai gọi lại phản đối.

Điện thoại ting một tiếng, Quách Thành Vũ cam chịu mở ra. Là ba anh gửi tới thông tin liên hệ cùng lý lịch đối phương.

【Nhà người ta là hào môn chính hiệu đấy, chứ không như cái loại vớ vẩn của mày. Mẹ mày nói: nhất định phải gặp mặt. Sau đó ra sao hai đứa tự xử lý. Mẹ mày còn nhắn thêm: không thành thì mày thành rác rưởi, mẹ tự tay cầm dao chém mày.】

Liên hệ thì anh chưa add, bối cảnh gia đình đối phương cũng chẳng buồn xem. Ngay cả tấm ảnh gần đây đính kèm trong tập tin cũng bị anh vứt sang một bên, mặc cho nó hết hạn.

"Cậu Quách, tối nay có tìm người không?"

Không xa có mấy người muốn trèo cao đang nhìn chằm chằm vị thiếu gia này. Dù không thể một bước lên trời, chỉ cần được ở cùng người này một đêm thôi, cũng đủ để khoe khoang mấy năm liền.

Dù gì thì... kỹ thuật của người ta thật sự rất đỉnh, kiểu "lên tiên" luôn ấy.

Quách Thành Vũ ngậm lại điếu thuốc đang hút dở, khoát tay uể oải: "Không tìm. Lái xe đưa tôi tới phòng khám, tôi muốn đi thay thuốc."

Vết thương kia không sâu không nông, lúc đầu Quách Thành Vũ cũng chẳng để tâm, nhưng khổ nỗi... con mồi mới lọt vào mắt anh lại là một bác sĩ nhỏ. Anh liền nhân cơ hội thay thuốc, tới thả thính người ta, vui quá còn gì.

"Bác sĩ Khương ơi, tôi tới thay thuốc nè"

Cách một khoảng xa, Khương Tiểu Soái đã nghe được cái giọng chẳng nghiêm túc kia, cố nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt, miễn cưỡng nặn ra nụ cười chuyên nghiệp: "Quách Thành Vũ, anh rảnh lắm đúng không?"

Kẻ "rảnh" nọ rất thành thạo kéo ghế ngồi xuống, dùng tay không bị thương chống cằm, mắt nhìn đắm đuối: "Chỗ vết thương này đau lắm, tôi thấy đau là khó chịu, nhưng nghĩ tới bác sĩ Khương thì lại không đau nữa, thế nên đặc biệt đến gặp bác sĩ, bởi vì bác sĩ Khương..."

"Y thuật như thần đó nha~"

Xã hội hài hòa, đánh người là phạm pháp, giết người phải đi tù, nhẫn nhịn thì yên ổn, lùi một bước biển rộng trời cao... thiệt một chút là có phúc. Phúc cái đầu anh! Ai thích nhịn thì nhịn, ông đây không nhịn nữa!

Bốp! – Khương Tiểu Soái đập bàn bật dậy, kéo Quách Thành Vũ đi luôn: "Cút vào đây thay thuốc!"

Cái gọi là lòng trắc ẩn của bác sĩ đáng chết này...
tuyệt đối không có lần sau nữa!

Không biết nên nói Quách Thành Vũ giỏi chịu đòn hay thể chất tốt, mà mới vài ngày vết thương đã lành đến bảy tám phần. Có vẻ như đúng là anh đang nghiêm túc dưỡng thương. Còn vì sao lại đau...
Khương Tiểu Soái kẹp miếng bông tẩm cồn, mặt không cảm xúc, ấn mạnh vào vết thương của anh.

"Aaaaaaaa———!"

Tên gây ra rắc rối thì không chút hối lỗi, lại còn đứng trên "đỉnh cao đạo đức" mắng ngược lại: "Nhỏ tiếng thôi, anh làm phiền người khác rồi đấy biết không? Vết thương của anh vốn sắp lành rồi, sao lại sưng đỏ thế kia? Khai mau, hút thuốc hay uống rượu?"

Quách Thành Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt soi xét của Khương Tiểu Soái, bất giác cảm thấy một loại áp lực "quan hệ bác sĩ – bệnh nhân": "Chỉ uống một ly thôi mà, còn thuốc thì tôi cũng chưa hút hết điếu nào nữa... Thật sự nhịn không nổi thôi, bác sĩ Khương đừng giận mà."

Anh giận cái gì chứ, người đau có phải anh ta đâu.

Khương Tiểu Soái lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn nhẹ tay lại một chút. Quách Thành Vũ đang ngồi trên giường khám, bị ấn xuống cố định. Thương ở cánh tay, nên Khương Tiểu Soái buộc phải cúi xuống để bôi thuốc cho anh.

Nhưng cậu lại quên mất hôm nay mình mặc chiếc áo blouse trắng khoác ngoài áo gilê xanh lúc đứng thì không vấn đề, nhưng khi cúi xuống... liền khiến Quách Thành Vũ có tầm nhìn không sót một góc nào.

"Được rồi, dù có thèm thuốc hay thèm rượu đến đâu thì cũng cố nhịn thêm vài ngày đi. Đợi vết thương lành rồi thì anh muốn hút bao nhiêu, uống bao nhiêu tôi cũng mặc kệ, đừng có làm phí thuốc của tôi , toàn tiền thật mua đấy."

Nói mãi mà không thấy người kia phản ứng, Khương Tiểu Soái khó hiểu ngẩng lên nhìn – liền thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, mắt không thèm chớp lấy một lần.

Cúi đầu nhìn theo... trong nháy mắt, Khương Tiểu Soái liền hiểu ra tất cả. Giận quá lại bật cười, xoa xoa cổ tay.

"Quách Thành Vũ."

"Hử?"

Đại thiếu gia Quách theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Khương Tiểu Soái thì chát, một cái tát trực tiếp giáng tới, đánh lệch cả đầu, người cũng ngây ra tại chỗ.

Cuối cùng không biết Khương Tiểu Soái lấy sức ở đâu ra, mà lôi anh ra khỏi phòng khám, đạp một phát vứt cho Lý Vượng: "Dẫn anh ta, cút!"

Vết giày rõ mồn một in trên quần, dưới lớp vải đen lại càng nổi bật. Quách Thành Vũ không hề tỏ ra tức giận, chỉ dựa vào đầu xe châm một điếu thuốc, không hút, cứ để nó cháy dần... đến khi tàn lửa tắt hẳn mới lên xe rời đi.

Bác sĩ nhà anh, cái tính này... đúng là thú vị.

Không biết hai nhà này, một ở Thượng Hải, một ở Bắc Kinh – rốt cuộc làm cách nào liên lạc được, mà cách cả nghìn cây số lại cố tình đặt một buổi hẹn ăn tối, ép hai người gặp mặt.

Lúc nhận được tin nhắn, Quách Thành Vũ đang nằm dài trên ghế sofa xem đấu rắn. Hôm nay tâm trạng anh rất tệ, một nửa chai Jägermeister đã bị anh uống sạch. Thuốc lá nối tiếp thuốc lá, hút đến mức người bên cạnh là Trì Sính cũng phải chịu hết nổi.

"Nếu cậu không muốn sống thì tôi tiễn cậu một đoạn. Kéo cái mặt xuống cho ai xem vậy?"

Hai đại thiếu gia này vốn xưa nay đã không ưa gì nhau, chuyện đó trong giới ai cũng biết, nhưng lạ là dù chán nhau như vậy, lại vẫn chẳng tách nhau ra được.

Quách Thành Vũ rầu đến mức tóc sắp bạc trắng, ánh mắt rơi xuống người Trì Sính, liếm môi, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ to gan: "Trì à, cậu nói tụi mình có tình bạn nhiều năm thế này, cậu có chịu giúp tôi..."

"Không chịu. Cút."

Cái vẻ cáo già gian xảo này của anh, người ngoài còn có thể bị lừa, chứ Trì Sính thì chịu rồi. Vừa thấy ánh mắt Quách Thành Vũ đảo qua đảo lại là biết không có chuyện gì tốt, không thèm nghĩ ngợi liền chặn họng ngay lập tức.

Ở bên kia, Khương Tiểu Soái đang bận tưới cây trong sân, vừa nhìn thấy tin nhắn suýt nữa thì đen cả mắt, suýt ngất xỉu. Ngô Sở Úy thuận tay kéo cậu lại:

"Cậu tưới cây mà tự tưới vào mình rồi ngất à?"

Nuôi đồ đệ ngàn ngày, dùng đồ đệ một lúc – Khương Tiểu Soái phản xạ nắm lấy tay Ngô Sở Úy, ánh mắt lập tức sáng rực: "Đồ đệ à, vi sư giờ gặp nạn lớn. Nể tình thầy trò bao năm, con có bằng lòng giúp..."

"Không bằng lòng. Buông tay."

Nghịch đồ còn chẳng buồn nghĩ, liền từ chối thẳng thừng. Khương Tiểu Soái ôm lấy tim ngồi xuống ghế thở dài một tiếng, thiếu điều đập đầu vào cây chết quách cho xong.

Chuyện xem mắt đối với cậu cũng không phải chuyện gì to tát, vấn đề là đối tượng xem mắt lại là bạn chơi hồi nhỏ của cậu, mà suốt bao năm nay cậu cứ tưởng đối phương là con gái kết quả là mấy hôm trước mẹ cậu mới nói cho biết: người ta là con trai, là trai thật đấy, có "cái đó"!

Vừa nghĩ đến đây, Khương Tiểu Soái liền thấy tim như bị đè nặng, nguyên buổi chiều cũng uể oải chẳng có tinh thần, như cà tím héo bị ép nhét đầy trong giỏ.

Đoạn đường đến nhà hàng hẹn gặp cách xa phòng khám của Khương Tiểu Soái đến "mười vạn tám ngàn dặm", thế mà Quách Thành Vũ chẳng suy nghĩ gì, cố tình đi đường vòng ngang qua cổng phòng khám.

Ngoài dự đoán, cổng trước lại thấy được Khương Tiểu Soái. Hôm nay cậu không mặc cái áo blouse trắng gần như mặc quanh năm ấy, mái tóc xoăn nhỏ lười biếng rũ xuống trán, ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề, trông như sắp đi hẹn hò.

"Anh đẹp trai ơi, định đi đâu vậy? Có cần em đưa đi một đoạn không?"

Chiếc Land Rover trắng vừa vặn để Quách Thành Vũ tựa người vào. Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn anh, đẩy gọng kính: "Không cần, tôi sợ trên đường sẽ gặp tai nạn giao thông, thôi bỏ đi."

Bác sĩ nhỏ rõ ràng có khuôn mặt xinh đẹp vô hại, lúc nói chuyện cùng với cái má tròn tròn lại càng vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, vậy mà mỗi lần mở miệng chẳng là đâm chọt thì cũng độc mồm độc miệng.

Sao cứ đúng mỗi mình anh là cậu lại độc miệng như vậy, còn với người khác thì không? Chuyện này chắc cũng xem như là một kiểu "đối đãi đặc biệt" rồi nhỉ?
Nghĩ đến đây, Quách Thành Vũ liền dễ dàng tự dỗ dành chính mình cho qua.

Khương Tiểu Soái nhìn thấy sắc mặt người này chuyển từ đen sang đỏ ngay tại chỗ, biến hóa sinh động chẳng kém gì mặt nạ biến sắc Tứ Xuyên. Cậu lười quan tâm, định vòng qua Quách Thành Vũ để tự mình đi lấy xe, nhưng mới đi được mấy bước đã bị kéo lại, cả người bị ôm gọn vào lòng.

"Quách Thành Vũ, anh còn không buông ra thì tin là tôi tố anh quấy rối tình dục không hả?" Khương Tiểu Soái vỗ vào tay anh ta đang ôm ở eo, không những không được buông ra, mà còn bị gác cả cái đầu lên vai, người phía sau ôm trọn lấy cậu.

Nếu là trước đây, ai dám làm vậy với cậu thì Khương Tiểu Soái dù gì cũng đạp cho một cú. Nhưng vừa nghĩ đến gương mặt đẹp trai kia của Quách Thành Vũ, cậu lại chẳng thể nào ra tay được.

"Anh đẹp trai đối xử với em thật nhẫn tâm mà~ Em cố tình đi đường vòng từ xa đến gặp anh, không những không nghe được một câu nhớ em, giờ còn bị đánh,em buồn quá đi mất..."

Rõ ràng biết là anh đang diễn, rõ ràng có thể mặc kệ, vậy mà Khương Tiểu Soái vẫn không chịu nổi mà mềm lòng. Cậu đưa tay lên, gãi đầu anh mấy cái một cách cứng nhắc, giọng nói có phần gượng gạo:

"Được rồi được rồi, tôi có đánh đâu nào. Hôm nay tôi thực sự có việc, đến trễ thì người khác sẽ phải đợi. Ngày mai tôi mời anh ăn cơm được chưa?"

Được, sao lại không được chứ.

Quách Thành Vũ lén nhướng mày một cái, không ngờ chuyến đi này lại thu hoạch được món lời bất ngờ. Nhìn quanh xác nhận không có ai xung quanh, anh liền ghé sát lại, hôn chụt một cái lên mặt

Khương Tiểu Soái. Trước khi cậu nổi giận, anh đã nhanh chóng nhảy lên xe, không quên hạ kính xe xuống, ném lại một ánh mắt đưa tình:
"Vậy tôi trông đợi lời mời ngày mai của bác sĩ Khương nha, chúc anh hẹn hò vui vẻ nhé~"

Mồm mép trơn tru, chẳng bao giờ nghiêm chỉnh được một câu.

Khương Tiểu Soái lắc đầu, cầm chìa khóa xe lên lái chiếc Volvo V90 của mình.

Nhà hàng được trang trí vô cùng sang trọng, vừa nhìn là biết giá cả không hề rẻ. Khương Tiểu Soái đứng ngoài cửa do dự một chút, cuối cùng vẫn cam chịu bước vào. Hôm nay nếu cậu dám không đi, thì ngày mai mẹ cậu dám bay thẳng từ Thượng Hải tới, bắt cậu phải đến tận nhà người ta xin lỗi.

Đừng nhìn mẹ Khương hiền lành dịu dàng mà lầm, bà cũng là người có tính khí không nhỏ đâu.

Khương Tiểu Soái không thiếu tiền, nhà cậu ở Thượng Hải cũng được coi là một gia đình hào môn.

Từ nhỏ mẹ cậu đã đặc biệt coi trọng khái niệm về tiền bạc, dù gia đình có giàu đến đâu thì cũng không được phung phí, tiết kiệm là đức tính mà ai cũng phải học.

Người ta thường nói "có tiền cũng không nên khoe", vì thế đến tận bây giờ ngay cả Ngô Sở Úy cũng không biết rằng Khương Tiểu Soái thực ra là một "tiểu phú ông" chính hiệu. Bởi lẽ Khương Tiểu Soái chẳng hề có chút tật xấu nào của mấy cậu ấm con nhà giàu, thậm chí đôi khi còn tính toán chi li hơn cả tên keo kiệt như Ngô Sở Úy.

Món này đến món khác được đưa lên bàn, Khương Tiểu Soái mở to mắt nhìn từng bát canh nóng hổi dần nguội đi, nước dùng trên bàn cũng đã đông lại, thế mà đối tượng hôn nhân sắp đặt của cậu vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Xem ra người không hài lòng với cuộc hôn nhân này không chỉ có mình cậu. Không chỉ vậy, đối phương còn là kẻ không biết lễ phép.

Khương Tiểu Soái không muốn tốn thời gian nữa, bèn gói hết đống đồ ăn trên bàn rồi quay người bỏ đi. Gần như ngay sau khi xe cậu rời đi, một chiếc Land Rover trắng cũng vừa đến nơi.

Chắc hôm nay ra đường không xem lịch, Quách Thành Vũ chỉ là tiện đường ghé qua, mà hết kẹt xe lại đến tai nạn, cuối cùng xe còn chết máy bên lề đường.

Sau khi gọi điện cho Lý Vượng, điện thoại anh cũng hết pin sập nguồn luôn. Quách Thành Vũ gần như bắt đầu nghi ngờ liệu có phải ông trời cố tình không muốn cho anh đi gặp mặt hay không.

Vừa cắm sạc, điện thoại vừa mở đã vang lên loạt tin nhắn chói tai đến nhức đầu. Nhìn một loạt tin nhắn thoại dài dằng dặc mẹ mình gửi tới, Quách Thành Vũ nghĩ thôi cũng biết chắc là mắng cái gì.

Màn "bạo lực lạnh" hôm nay của anh không chỉ làm mẹ tức giận mà ngay cả bên kia chắc cũng bị chọc điên lên rồi. Nhưng trên một khía cạnh nào đó, điều đó lại khiến Quách Thành Vũ vui vẻ, xem ra hôn ước này cuối cùng cũng có thể hủy rồi.

Quách Thành Vũ châm điếu thuốc, tựa vào xe mà càng nghĩ càng thấy vui. Hôm nay không chỉ có thể cắt đứt cái hôn ước phiền phức này, mà ngày mai còn có thể cùng bảo bối Soái Soái của anh đi ăn tối dưới ánh nến, tương lai này nhìn thế nào cũng sáng sủa, sao anh lại không vui cho được?

Đống thức ăn đắt đỏ đẹp đẽ cuối cùng lại chui hết vào bụng Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy. Hai người ngồi trong sân ăn đến căng cả bụng, Khương Tiểu Soái vừa ăn vừa không quên càu nhàu về vị hôn phu vô trách nhiệm kia.

"Tên đó tuyệt đối không phải người tốt! Bỏ tôi ngồi đó cả chiều mà không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Ngày mai tôi đi tìm anh ta, hủy cái gì mà hôn ước với hôn nhân đi. Tôi muốn yêu đương tự do! Tự do!"

Uống hết hai chai bia, mặt Khương Tiểu Soái đỏ hồng, ôm lấy chai rượu lảm nhảm không ngừng, còn kéo cả Ngô Sở Úy cùng chửi "tra nam" .

Tối hôm đó sau khi uống say, Khương Tiểu Soái lại mơ về chuyện hồi nhỏ. Khi ấy cậu còn nhỏ, tính cách có phần hướng nội, không thích nói chuyện với ai, người nhà lo cậu cứ như thế rồi sinh bệnh. Đúng lúc nhà biệt thự bên cạnh cũng có một đứa bé trạc tuổi, hai nhà qua lại rồi dần dần quen thân.

Nhà kia là người Bắc Kinh vào Nam lập nghiệp, nói chuyện còn mang giọng Bắc Kinh rõ mồn một. Đứa bé nhà họ mặc váy, cài kẹp bướm trên đầu, rụt rè núp sau người lớn mà nhìn Khương Tiểu Soái.

Mặc váy, kẹp bướm, da trắng mịn màng, rõ ràng là một bé gái mà, sao lại là con trai được?

Trong mơ, đối tượng hôn ước của cậu đi về phía cậu, khuôn mặt đáng yêu mang theo vẻ ngây thơ hỏi:

"Anh Soái ơi~ anh có thể mời em ăn một bữa được không?"

Khương Tiểu Soái lập tức choàng tỉnh từ trong mộng, sợ đến mức ho sặc sụa, tiếng của Quách Thành Vũ vẫn văng vẳng bên tai đúng là ác mộng!
Cậu ngủ một mạch đến tận trưa. May mà nhân viên trong phòng khám đều biết chìa khóa dự phòng đặt ở đâu, cho nên dù Khương Tiểu Soái có ngủ trễ thì vẫn có người trực.

Trong điện thoại có vài tin nhắn hỏi thăm của nhân viên, còn một tin nhắn là của Quách Thành Vũ gửi đến.

【Quách Thành Vũ: Soái Soái ơi, tôi tìm được một nhà hàng ngon lắm, tối nay tôi đến đón em tan làm nhé.】

Biểu tượng hình người nhỏ xíu tạo hình trái tim được Quách Thành Vũ dùng làm ảnh đại diện. Mỗi lần gửi tin, nhìn thấy cái mặt ngốc nghếch đáng yêu đó, tâm trạng Khương Tiểu Soái lại không hiểu sao tốt lên rất nhiều.

Tin nhắn được gửi cách đây vài tiếng, chắc là sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên anh chỉ gửi đúng một dòng. Khương Tiểu Soái chỉ gửi lại một sticker, bên kia lập tức trả lời, còn kèm thêm một hình trái tim nữa.

Khương Tiểu Soái chẳng để chuyện hôn ước kia trong lòng. Dù sau đó nhà bên kia có chân thành xin lỗi, giải thích là không cố ý mà do xe bị hỏng, cậu cũng chẳng có cảm xúc gì dù sao với cậu chuyện đó đã là quá khứ, chẳng đáng bận tâm.

Về chuyện chủ nghĩa độc thân, Khương Tiểu Soái thật sự không phải chỉ nói chơi. Bố mẹ Khương chỉ biết trước đây cậu từng có một người yêu, hai người quen nhau lâu, tình cảm vẫn luôn rất tốt, thậm chí đã chuẩn bị đi đăng ký kết hôn rồi. Không ngờ một ngày kia, Khương Tiểu Soái mặt mày trắng bệch trở về, nói đã chia tay rồi.

Chia thì chia thôi, bố mẹ cậu so với việc tìm hiểu lý do thì càng đau lòng vì con trai hơn. Thấy sắc mặt cậu không tốt cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết hai người đã chia tay không vui vẻ gì. Chia tay chưa bao lâu, Khương Tiểu Soái chủ động đề nghị đến Bắc Kinh một mình lập nghiệp. Dù họ có lo lắng thế nào cũng chỉ đành đồng ý.

Năm đầu tiên mới đến Bắc Kinh, chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của Khương Tiểu Soái. Thời gian đó cậu chẳng làm gì cả, suốt ngày một mình uống rượu giải sầu. Cậu đẹp trai lại tiêu tiền hào phóng, rượu uống đều là hàng đắt tiền, vì thế không ít người muốn "câu".

Đáng tiếc là lúc đó Khương Tiểu Soái đang rất buồn bực, gần như tất cả những người định tiếp cận cậu đều bị cậu mắng cho chạy mất, một vài người không biết điều còn bị cậu tát cho một cái, không đủ thì thêm hai cái nữa.

Quản lý quán bar nghiêm, cho nên cũng không ai dám gây chuyện. Lâu dần, Khương Tiểu Soái quen biết luôn cả ông chủ quán. Ông chủ còn đùa rằng cậu là "Khương thiếu gia", tiêu tiền thoáng, người đẹp trai lại nóng tính chẳng phải là bệnh chung của mấy công tử nhà giàu sao?

Sau này không biết Khương Tiểu Soái nghĩ thông suốt thế nào, cũng rất ít đến quán bar nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc với ông chủ. Vì vậy khi được Quách Thành Vũ dẫn đến quán bar để giải sầu, vừa bước vào ông chủ đã nhận ra anh ngay.
"Khương..."

Quách Thành Vũ cao to, Khương Tiểu Soái đứng phía sau anh liên tục nháy mắt ra hiệu với ông chủ, sợ ông không thấy lại còn vội vàng vẫy tay phủ nhận, mới khiến ông chủ nuốt lời lại.

"Khương? Ông chủ, ông quen Soái Soái à?"

Tên Quách Thành Vũ này chẳng khác gì loài chó, nơi ồn ào như vậy cũng nghe ra được lời của ông chủ. Khương Tiểu Soái cắn môi, trong lòng bỗng chốc có cảm giác sắp bị "lộ tẩy".

Ông chủ là người tinh ý, bao nhiêu năm không gặp Khương Tiểu Soái, lại thấy cậu ấm họ Quách thân thiết như vậy với cậu, đầu óc xoay chuyển một cái là hiểu ngay, nhún vai nói: "Không có, tôi chỉ bảo nhân viên phục vụ nói to chút thôi, Quách thiếu nghe nhầm rồi."

Khương Tiểu Soái mới thở phào, đi theo Quách Thành Vũ tìm một chỗ yên tĩnh. Toàn bộ rượu trên bàn đều do Quách Thành Vũ tự pha, mùi vị ngoài dự đoán lại rất ngon, suýt nữa còn bằng cả bartender chuyên nghiệp.

"Ồ, chẳng phải Khương thiếu sao? Lâu rồi không gặp, đây là tìm được tình mới rồi à?"

Khương Tiểu Soái vừa uống rượu liền bị sặc, nghẹn ở cổ họng không lên cũng không xuống. Đối phương thấy cậu như vậy tưởng là ngại ngùng, còn thân thiết vỗ lưng cậu, nháy mắt trêu chọc: "Không cần nói, tôi hiểu mà. Phải nói rằng, người mới này của Khương thiếu nhìn thật không tồi nha."

Đi bar cùng người đang trong giai đoạn mập mờ, kết quả lại bị người quen hiểu nhầm thành đang "gọi trai bao", phải làm sao đây? Gấp! Gấp lắm rồi!

Khương Tiểu Soái nhất thời trong đầu chỉ có một ý nghĩ này, hoàn toàn không để ý ánh mắt Quách Thành Vũ đang nhìn cậu bên cạnh, cả người cứng đờ như tượng, khiến Quách Thành Vũ không nhịn được bật cười.

"Khương thiếu~ ly này tôi kính anh, tối nay nhớ dịu dàng với người ta một chút nha~"

Bị người kia khoác vai, Quách Thành Vũ cao tận 1m9, vậy mà cố tình thu mình lại, giả vờ e thẹn nghiêng đầu vào vai cậu. Người khác làm hành động này gọi là "chim nhỏ nép vào người", Quách Thành Vũ làm thì là "đại bàng bám dính".

May mà ánh đèn trong bar mờ, che được đôi tai đỏ như chảy máu của Khương Tiểu Soái. Cậu cố gắng vùng vẫy lần cuối: "Tôi nói anh ta nhận nhầm người, anh tin không?"

"Khương thiếu nói gì, Tiểu Quách đều tin~"

Tối đó, không biết Quách Thành Vũ bị làm sao, nhất quyết chơi trò "đại thiếu gia và trai bao" với cậu, đã vậy còn nhập vai cực kỳ giỏi, một miệng một câu "Tiểu Quách" nghe vô cùng thuận miệng.

Nếu Trì Sính mà có mặt, nhất định sẽ đạp cho anh ta hai cái, xem xem cậu bạn thân này có phải bị ma nhập không.

Cả bàn rượu cuối cùng chỉ còn lại lưng chừng, Khương Tiểu Soái tửu lượng vốn không tốt, hôm nay bị Quách Thành Vũ trêu quá, uống liên tiếp không dừng. Nếu không bị ngăn lại thì cậu vẫn còn uống tiếp.

Hai người đều uống rượu rồi, đương nhiên không thể lái xe. Quách Thành Vũ cõng cậu lên, đặt phòng tổng thống ở khách sạn năm sao, rồi cõng cậu lên tầng.

Khương Tiểu Soái say rồi rất không nghe lời, tay ôm cổ người ta, cứ động tới động lui trên lưng, mấy lần suýt thì rơi xuống đất. Nói nhẹ không nghe, hơi nghiêm khắc chút thì đỏ cả mắt như thỏ con, bảo người ta hung dữ.

Đúng là tổ tông sống, Quách Thành Vũ cười khổ, bế người lên giường, dỗ dành ngon ngọt mới chịu ngoan ngoãn chui vào chăn. Tóc xoăn lộn xộn, tay còn nắm chặt áo sơ mi cậu không buông, Quách Thành Vũ cúi xuống dỗ cậu, lại bị Khương Tiểu Soái ôm cổ hôn nhẹ lên khóe môi.

"Anh là... người mẫu nam nhà ai vậy? Đẹp trai thật... lần sau Khương thiếu lại gọi anh!"

Quách Thành Vũ ngửa người ra sau, tay Khương Tiểu Soái suýt chọc vào mặt anh.

Từ nhỏ Quách Thành Vũ đã bị nhà nuôi như con gái, giặt giũ nấu nướng dọn dẹp cái gì cũng giỏi. Nhờ thế mới dỗ được "tổ tông nhỏ" này ngủ yên.

Sau khi say, Khương Tiểu Soái đặc biệt thích dính người, nhất định phải ôm cái gì đó mới chịu ngủ. Ôm gối cũng không được, cuối cùng kéo luôn tay Quách Thành Vũ lên giường, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh mới vừa lòng nheo mắt ngủ.

Cảm giác này thật kỳ lạ, là cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Danh tiếng đào hoa của Quách đại thiếu nổi tiếng khắp nơi: đẹp trai, kỹ năng tốt, nhưng lăng nhăng, chỉ lên giường chứ không yêu đương, khiến không ít nam nữ phải đau lòng.

Nhưng từ sau khi gặp Khương Tiểu Soái, bên cạnh anh chưa từng có thêm ai khác. Tính ra thời gian, anh đã "giữ mình trong sạch" mấy tháng trời rồi. Giờ đây người mình thích nằm trong lòng, lại tỏ ra cực kỳ lệ thuộc vào anh, Quách Thành Vũ vẫn có thể "tọa hoài bất loạn" (gần gũi mà không vượt giới hạn), chính anh cũng muốn tự vỗ tay cho mình một cái, đúng là nhẫn nại như ninja!

Người mình thích nằm trong lòng, ôm mình một cách ỷ lại như vậy, cảm giác đó giống như mở một lon nước ngọt ngay tim mình từng bong bóng nhỏ liên tục nổ tung, tê tê, ngưa ngứa, khiến tâm trạng ngọt ngào đến lạ thường.

"Soái Soái, đợi em tỉnh lại, chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn nhé ? Anh không muốn kéo dài nữa."

Bàn tay của Quách Thành Vũ có vết chai mỏng, đang nhẹ nhàng xoa vành tai của Khương Tiểu Soái, khiến cậu thấy ngứa ngáy, vung tay định đánh thì lại bị người kia tóm lấy, còn không quên ghé sát lại hôn một cái.

"Được được được, anh nói gì cũng được, để tôi ngủ ngon một giấc đi, đừng làm ồn tôi nữa..."

Quách Thành Vũ nhướng mày, nhìn đoạn ghi âm đã được lưu trong điện thoại, rồi ôm lấy Khương Tiểu Soái cùng chui vào chăn, thoải mái nhắm mắt lại.

Lần này đã có bằng chứng rồi, về sau phải nói với bố mẹ một tiếng, chọn ngày lành tháng tốt mang sính lễ sang. Rồi giải trừ cái hôn ước đó...

Chết tiệt! Cái hôn ước còn chưa giải đâu! Mình quên khuấy mất chuyện này rồi!

"Bốp!" Quách Thành Vũ đập tay lên giường, Khương Tiểu Soái, người đã nhịn cả đêm, không thể nhịn nổi nữa, lập tức đá anh xuống đất, còn tiện tay ném cho cái gối.

"Cút! Còn ồn nữa thì ra ngoài mà ngủ!"

Sáng hôm sau khi trả phòng, Khương Tiểu Soái vẫn còn ngái ngủ, vừa bước xuống sảnh đã bị quản lý khách sạn chạy đến nghênh đón nhiệt tình, làm cậu tỉnh cả ngủ.

"Thật xin lỗi Khương thiếu, hôm qua nhân viên đó là người mới, không nhận ra cậu, thật sự xin lỗi. Tôi đã bảo cậu ta hoàn lại tiền phòng cho vị tiên sinh này rồi. Đây là thẻ VIP của cậu, sau này có thời gian rất mong cậu đến giám sát công việc của chúng tôi, và thay mặt chúng tôi gửi lời hỏi thăm tới Khương phu nhân."

Bảo sao Khương Tiểu Soái cứ thấy trang trí khách sạn này quen mắt, thì ra là sản nghiệp nhà mình, dạo gần đây mới khai trương, không nhận ra cậu cũng phải.

Quách Thành Vũ xách đồ đi phía sau không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Tiểu Soái nhận lấy chiếc thẻ VIP với vẻ mặt điềm tĩnh, dáng vẻ này trước giờ anh chưa từng thấy.

Đợi người ta đi xa, Quách Thành Vũ mới bám lại gần, vòng tay ôm eo cậu, cố ý ghé sát tai nói nhỏ: "Không ngờ nha, bác sĩ Khương lại là thiếu gia nhà giàu, sao trước đây chưa từng nghe em nhắc đến?"

"Nhắc làm gì, sản nghiệp nhà tôi có phải tôi gây dựng đâu. Nói cho đúng thì cái phòng khám kia mới là thành quả lao động của tôi."

Khương Tiểu Soái đẩy gọng kính, trong giọng nói là sự kiêu hãnh khó giấu. Dù sao ở Bắc Kinh — nơi tấc đất tấc vàng — cậu có thể tự mình tạo dựng được cơ nghiệp như vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Huống hồ cậu nhà họ Khương chẳng dựa dẫm họ hàng, bạn bè, một mình tự thân gây dựng, còn lợi hại hơn cả mình.

"À đúng rồi Soái Soái, bao giờ mình đi đăng ký kết hôn đây, tôi chuẩn bị sẵn sàng để đến nhà cầu hôn rồi đấy."

"Qua hai... khoan đã, đăng ký gì? Tôi bao giờ đồng ý với anh đâu?"

Quách Thành Vũ mở điện thoại, bật đoạn ghi âm ra, nhìn đôi tai Khương Tiểu Soái đỏ dần lên, cuối cùng tức đến phát điên, nhào tới định cướp điện thoại: "Giả đấy! Quách Thành Vũ anh chơi gian, tôi không tin!"

Khương Tiểu Soái vốn cũng không thấp, nhưng khổ nỗi Quách Thành Vũ không biết ăn gì mà cao hơn cậu cả cái đầu. Điện thoại bị giơ lên quá đầu,
Khương Tiểu Soái nhảy mãi không với tới, ngược lại còn nhào cả vào lòng người ta.

"Có ghi âm là có bằng chứng, anh Soái à, anh không thể lừa tình bỏ chạy đâu nhé ~"

Khương Tiểu Soái dứt khoát buông xuôi: "Nói lúc say thì không tính, người lớn cả rồi, không tính, không tính."

Quách Thành Vũ chẳng buồn để ý cậu có tính hay không, ôm lấy người ta quay người ép lên xe mà hôn tới tấp. Khương Tiểu Soái theo phản xạ giơ tay định tát, nhưng vừa mở mắt ra lại chạm phải ánh nhìn cười tủm tỉm của anh, do dự hồi lâu cũng không nỡ xuống tay.

Chả trách người ta đồn Quách Thành Vũ là người tình lý tưởng, vai rộng, eo thon, chân dài, mặt đẹp, hào phóng, kỹ năng lại tốt. Khương Tiểu Soái giãy giụa lấy lệ, sau đó như chú mèo trộm cá, thoả mãn nheo mắt lại, nắm cổ áo anh kéo sát vào hơn.

Người lớn cả rồi, hôn một cái thì sao chứ.

"Soái Soái, mình yêu nhau đi?"

"Nếu sáng mai có người mang bánh kem dâu đến tìm tôi thì... tôi miễn cưỡng đồng ý cũng được."
Bánh kem dâu thì có là gì? Giờ mà Khương Tiểu Soái đòi sao trên trời, Quách Thành Vũ cũng dám lắp tên lửa lên lưng bay lên hái về. Bị sắc đẹp làm mờ mắt chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

"Alo con yêu, ba mẹ đến Bắc Kinh rồi đây. Cái hôn ước của con con nghĩ kỹ chưa? Nếu không thích thì hôm nay mẹ dẫn con đi huỷ nhé, tiện thể ba mẹ cũng ở lại chơi mấy ngày."

Nếu không có cú điện thoại này, Khương Tiểu Soái cũng quên béng mất là mình còn cái hôn ước lằng nhằng kia. Nghĩ đến đây, cậu thấy hơi chột dạ, mình với Quách Thành Vũ thế này có tính là ngoại tình không nhỉ?

Không được không được. Khương Tiểu Soái lắc đầu: "Thế để con lái xe đi đón ba mẹ nhé, Bắc Kinh to dễ bị lạc lắm."

"Thôi thôi khỏi, mẹ có tài xế mà. Mẹ liên lạc với nhà bên kia xong sẽ gửi địa chỉ cho con, nhớ ăn mặc đẹp vào đấy, dù sao cũng là bậc trưởng bối từng thân quen."

"Biết rồi ạ, ba mẹ đi lại cẩn thận nha."

Cậu vốn định tối nay ra ngoài ăn với Quách Thành Vũ, giờ xem ra phải cho leo cây rồi.

Còn chưa kịp nhắn gì thì Quách Thành Vũ đã gọi điện tới trước. Nghe giọng có vẻ đang ở công ty, loáng thoáng còn nghe được tiếng nhân viên nói chuyện công việc.

"Xin lỗi Soái Soái, tối nay đột xuất có buổi tiệc, khá quan trọng nên không hoãn được, chắc không đi ăn cùng em được."

Trùng hợp thế?

"Không sao, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh cứ đi đi, nhớ uống ít rượu đấy, tôi không muốn lại nhận cuộc gọi lúc nửa đêm, phải lái xe đi đón anh về đâu, nặng chết đi được."

Cũng không rõ lúc nào mà người này lại cài cậu làm liên lạc khẩn cấp. Đã mấy lần Khương Tiểu Soái chuẩn bị đi ngủ, thì chuông điện thoại réo như hồn gọi, khiến cậu đành phải nhận máy, lái xe đi đón Quách Thành Vũ đang say mềm như bún về nhà.

Lại phải thay đồ, lại phải dỗ ngủ, mỗi lần như vậy Khương Tiểu Soái đều muốn tìm hai viên thuốc chuột nhét cho uống, một lần cho xong, đỡ phải phiền phức, biết bao tiện lợi.

Khi đến nhà hàng, lúc đi ngang qua cửa, Khương Tiểu Soái dường như nhìn thấy một chiếc xe quen mắt, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị xe khác che mất, không biết có nhìn nhầm không nữa.

Hôm nay Khương Tiểu Soái ăn mặc khá chỉnh tề, khoác áo khoác cao cổ màu đen, vừa bước xuống xe đã bị gió lạnh thổi qua, không nhịn được rùng mình. Nếu không phải vì có việc, với thời tiết như thế này anh tuyệt đối sẽ không ra ngoài.

Trong phòng bao, hai gia đình đang ngồi với nhau rất hòa thuận. Vừa thấy cậu, mẹ Khương liền kéo cậu lại chào hỏi. Khi Khương Tiểu Soái nhìn thấy vị phu nhân quý phái kia, chỉ cảm thấy đặc biệt quen mắt, nghĩ mãi mà không nhớ ra, đầu óc như muốn bốc khói.

"Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng đặt bàn ở mấy chỗ xa thế này, kẹt xe đến chóng cả mặt..."

Cửa lớn bị đẩy ra, người chưa vào đã nghe thấy tiếng trước, toàn thân Khương Tiểu Soái cứng đờ, cái đầu vốn đã đơ ra lập tức hoạt động hết công suất, cuối cùng cũng hiểu vì sao vị phu nhân kia lại quen mắt đến vậy.

Quá giống mẹ nó rồi! Quách Thành Vũ kia đúng là bản sao của bà ấy! Từ ánh mắt đến biểu cảm đều giống tới bảy tám phần, bảo sao nhìn cái là thấy quen ngay!

Vừa bước vào, Quách Thành Vũ nhìn thấy Khương Tiểu Soái đang ngồi bên trong thì chết sững tại chỗ, đến mức không nghe thấy cả tiếng mẹ Quách gọi, ánh mắt như bị hút chặt vào người bác sĩ Khương nhà mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

[ Bé nhà mình hôm nay mặc đẹp thật đấy ]

"Đúng lúc hai đứa đều đến rồi, nếu chúng nó đều không đồng ý hôn ước lúc trước, hay là hôm nay chúng ta giải trừ luôn..."

"Không được giải!" / "Không được giải!"

Hai người đồng thanh hét lên, giọng lớn đến mức cái bàn cũng rung theo. Nhận ra mình nói quá nhanh, cả hai đồng loạt quay sang liếc nhau một cái, rồi cùng nhau lâm vào tràng lúng túng muộn màng.

"Muốn hủy hôn là tụi bây, giờ không cho hủy cũng là tụi bây, mẹ đây thật sự không hiểu đầu óc tụi trẻ các con nghĩ gì nữa!" mẹ Quách tức đến trợn trắng mắt.

Thì đúng là anh muốn hủy hôn thật, nhưng ai mà biết đối tượng kết hôn lại chính bé nhà mình chứ! Biết sớm đã có hôn ước, Quách Thành Vũ cần gì phải đeo bám đòi danh phận, lúc đó cứ ôm người về động phòng luôn cho rồi!

"Mẹ à, mẹ cũng chẳng nói với con người đó là bé nhà con mà..."

Quách mẫu giơ tay đánh anh: "Con dám nói bậy nữa thử coi! Mẹ gửi cho con đầy đủ thông tin người ta, còn có cả ảnh đấy! Giờ còn dám nói mẹ không nói? Có phải lại không đọc tin mẹ gửi không hả?"

Bên này, Khương Tiểu Soái cũng lén lấy điện thoại ra lục lại tin nhắn, phát hiện mẹ cậu quả thực có gửi một tập tài liệu cho cậu. Hồi đó mở ra xem được vài dòng đầu rồi tắt, ai ngờ lại bỏ lỡ chuyện lớn như vậy.

Hai người suýt chút bị chia cắt nhìn nhau đồng cảm, Khương Tiểu Soái chỉ muốn lấy tay che mặt chui xuống đất cho xong. So với cậu, Quách Thành Vũ trông có vẻ thảnh thơi hơn nhiều, nắm chặt tay cậu đan mười ngón, giơ cao qua đầu, đầy tự hào nói:

"Con nói thật đấy mẹ ơi, Tiểu Soái chính là người con đã nhắc tới mấy hôm trước đó! Con mới muốn hủy hôn là để đưa em ấy về ra mắt mẹ. Ai ngờ thành ra một trò cười thế này. Mẹ vợ đừng giận, mẹ yên tâm giao em ấy cho con nhé! Nếu con mà dám đối xử tệ với em ấy một chút nào, khỏi cần mẹ ra tay, con tự mình lấy cái chết tạ tội!"

Một tràng lời ngon tiếng ngọt khiến ba mẹ Khương cười tít mắt, đến cả ba mẹ Quách cũng bị chọc cười, bữa tiệc hủy hôn ban đầu thế là biến thành tiệc đính hôn. Cuối cùng mẹ Khương bị dỗ đến mức không chịu để gọi là "mẹ vợ" nữa, bắt gọi thẳng là "mẹ".

Tan tiệc, Khương Tiểu Soái khoác áo của Quách Thành Vũ, đá nhẹ vào chân anh: "Anh nghĩ kỹ chưa đấy? Đính hôn thật rồi, thiếu gia Quách ơi, sắp phải nói lời tạm biệt với thế giới phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài rồi đó, tiếc không?"

Quách thiếu gia uống mấy ly rượu, vừa quay đầu thấy Khương Tiểu Soái đang quấn trong áo khoác của mình, trong lòng mềm nhũn, lập tức ôm người hôn một cái.

"Biết làm sao được, ai bảo tụi mình là số phận định sẵn, chạy không thoát đâu nha~"

Khương Tiểu Soái thụi cùi chỏ vào anh nhưng cũng chẳng nỡ ra tay mạnh, ngẩng đầu lên giơ tay che khoé miệng đang nhếch lên, không hề hay biết mình vừa bị Quách Thành Vũ ngắm từ đầu tới chân.

May mà số phận định sẵn chạy không thoát, nếu không chút nữa thôi là mất người yêu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic