Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 24.

【Quách Khương】Tái ngộ với bạn trai cũ đã chia tay 6 năm (Hạ)
Note : Đây là phần tiếp theo của đoạn 14 đó mọi người, trước tui tưởng tới đoạn Quách Thành Vũ tụt quần Khương Tiểu Soái là hết rồi nên mới tự viết thêm cái kết =))) ai ngờ đâu nay vào lofter thấy tác giả viết thêm phần 2, ai chưa đọc phần 1 ở đoản 14 thì đọc đi nha
________________________
"Quách Thành Vũ! Anh có biết xấu hổ không, kéo quần tôi..."

Quách Thành Vũ đầu óc hơi sập nguồn, rõ ràng không phải cố ý, nhưng ánh mắt thế nào cũng không chịu rời khỏi đôi chân dài trắng trẻo mịn màng như đốt sen non kia...

Hoàn toàn là sự cố! Hắn tuyệt đối không phải bị dục vọng làm mờ mắt mà cố tình!

"Xin lỗi xin lỗi, trượt tay..." Quách Thành Vũ mặt mày chột dạ, nắm lấy cạp quần vội vàng kéo lên giúp người ta, Khương Tiểu Soái tức đến đẩy mạnh hắn một cái, nhưng lại quên mất quần vẫn đang trong tay hắn, theo quán tính ngã nhào về phía hắn mà không kịp phản ứng.

Lúc đó chính là lúc Lý Vượng bước vào, vừa vào cửa mắt đã dán chặt lên màn hình TV lớn đối diện, miệng "ấy da" một tiếng rồi "vãi chưởng" một câu, mặt mày đầy kinh ngạc: "Quách thiếu, anh đói khát đến mức phải coi phim mát rồi à?!"

Hai người còn đang ngã dưới thảm cạnh ghế sô-pha, Lý Vượng đứng ở cửa không nhìn rõ, chỉ tưởng đang hét vào khoảng không, bước lên vài bước nữa mới thấy một cái chân trắng nõn đang vùng vẫy, tò mò lại gần thêm tí thì... ăn ngay một cái gối ném thẳng vô mặt.

Lý Vượng lại "ấy da" một tiếng, ôm gối chạy khỏi cửa.

"Đồ khốn nạn!" Khương Tiểu Soái vừa đánh Quách Thành Vũ mấy cú, vừa luống cuống kéo quần, bàn tay Quách Thành Vũ còn đang đỡ eo cậu lại trượt xuống, sờ phải chiếc áo blouse trắng mềm mại, vô cùng ân cần nói: "Tiểu Soái à, bên ngoài có áo phủ rồi, không ai thấy cái quần hoa của em đâu."

"Quách Thành Vũ!" Khương Tiểu Soái giận đến đỏ cả mặt, nắm tay lại đấm thêm một cú, Quách Thành Vũ nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, chân kẹp một cái, lật người, hai người lập tức đổi vị trí.

Tư thế này càng khiến Khương Tiểu Soái không dùng được sức, đấm đá như đang gãi ngứa, Quách Thành Vũ bị cậu cào một cái lên mặt, liền cúi đầu xuống, bịt chặt lấy hô hấp của Khương Tiểu Soái.
Là thật sự chặn lại, cả môi lẫn hơi thở đều bị nuốt trọn, bị phong kín, Khương Tiểu Soái rất nhanh liền thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng từng cơn, không còn sức lực nữa. Quách Thành Vũ được dịp ăn đậu hũ, từng lần từng lần truyền cho cậu luồng không khí mỏng manh, tra tấn cậu đến mức như bị phê thuốc, thần sắc mơ màng, chỉ còn lại bản năng đáp trả.

Kỹ thuật đỉnh cao, khoảnh khắc này được kiểm chứng một cách chuẩn xác.

Quách Thành Vũ kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới ôm lấy đầu Khương Tiểu Soái đưa vào lòng, làm nũng: "Tiểu Soái, em thật sự không yêu anh nữa sao, phản ứng lớn vậy cơ mà."

Khương Tiểu Soái nằm trong lòng hắn, đôi mắt phủ sương hơi ngẩng lên, mặt không biểu cảm nhìn hắn, hai tay cứng đầu nắm chặt lấy viền áo blouse trắng bị kéo lệch.

"Quách Thành Vũ, anh quá đáng lắm rồi."

Giọng Khương Tiểu Soái khẽ khàng, như đã cạn hết sức lực, cũng như chấp nhận số phận, không còn chút hung dữ nào như trước đó.

Quách Thành Vũ còn chưa kịp mở miệng, liền thấy mặt cậu lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt nhanh chóng ngấn đầy nước, từng giọt từng giọt như trân châu rơi xuống, làn sương mỏng trên đồng tử cũng bị rửa sạch, để lộ ra đôi con ngươi đen nhánh như ngọc lưu ly.

Quách Thành Vũ bị đôi mắt trắng đen phân minh ấy nhìn đến bối rối, luống cuống kéo quần cậu lên, nắm lấy tay cậu áp chặt lên mặt mình, liên tục nói: "Tiểu Soái, em đừng dọa anh, anh không chạm vào em nữa đâu, anh không phải... anh chỉ là muốn chọc em cười thôi mà."

Khương Tiểu Soái mặt không đổi sắc, yếu ớt nói:

"Quách Thành Vũ, anh đưa tôi về đi."

Quách Thành Vũ lập tức đồng ý, đỡ cậu dậy hỏi: "Về nhà hay về phòng khám?"

Khương Tiểu Soái trầm mặc một lúc, đáp: "Về phòng khám."

Quách Thành Vũ dè dặt nắm tay cậu, Khương Tiểu Soái như con rối gỗ chẳng phản ứng gì, Quách Thành Vũ cũng không rõ trong lòng là vui hay buồn, tay càng nắm càng chặt, vẫn không nỡ buông.

Tới phòng khám mới hơn bảy giờ, ngoài đường xe cộ tấp nập, trời vẫn còn sáng, Quách Thành Vũ đưa cậu vào phòng ngủ, dịu dàng dỗ dành: "Có muốn tắm một chút không? Anh ra ngoài mua đồ ăn, em đợi anh chút nhé."

Ánh mắt Khương Tiểu Soái chuyển sang nhìn hắn, không rời suốt một lúc lâu: "Anh không cảm thấy chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi sao?"

Quách Thành Vũ lập tức nắm tay cậu, ngồi thụp xuống cạnh giường, ánh mắt chân thành: "Không phải đâu, hồi đó em nói chia tay, anh còn chưa đồng ý. Là anh sai, anh xin lỗi. Cho anh một cơ hội, để anh bù đắp, chăm sóc cho em được không?"

Khương Tiểu Soái rút tay ra, ôm chân ngồi co lại trên giường, nghiêng đầu đi, giọng khàn khàn: "Anh về trước đi,tôi không muốn nhìn thấy anh lúc này."

Quách Thành Vũ vẫn ngồi đó, muốn giơ tay chạm vào mà lại rút về, lặng lẽ rời khỏi phòng khám.

Khương Tiểu Soái cả người rã rời, dựa tường lim dim ngủ gật, không biết đã mơ màng bao lâu, chợt nhớ chưa tắm, bèn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Quách Thành Vũ quay lại, tay xách hộp cơm, bước nhanh như bay, hoàn toàn không cảm thấy bản thân có được chào đón hay không.

Lúc hắn rời đi cố ý không khóa cửa, Khương Tiểu Soái hoàn toàn không biết. Khi cậu quấn khăn tắm bước ra thì giật mình đứng hình, mãi mới phản ứng kịp, vội lấy quần áo rồi lao trở lại phòng tắm.

Quách Thành Vũ mặt dày vô đối, vừa mới bị đuổi, giờ lại thấy người ta gần như trần trụi, vẫn bình thản ngồi xuống mở hộp cơm, bày hết đồ ăn ra bàn.

Khương Tiểu Soái thật sự chẳng còn cách nào với hắn nữa, ở trong phòng tắm giằng co mãi vẫn không thấy rời đi, bị hơi nước ngột ngạt đến mức chịu không nổi, đành phải lại bước ra ngoài...

Trên bàn bày ba món mặn một món canh: tôm xào rau củ, viên bò hầm, sườn sốt mật ong, còn canh thì đơn giản nhất là canh cà chua trứng kèm theo một hộp cơm trắng.

Ánh mắt Khương Tiểu Soái đầy cảnh giác: "Anh phiền không vậy, tôi nói rồi là không muốn nhìn thấy anh mà."

Quách Thành Vũ ngoan ngoãn đáp: "Đợi em ăn xong là anh đi ngay."

Khương Tiểu Soái cười nhạt: "Trước mặt anh mà tôi ăn nổi chắc?"

Quách Thành Vũ có chút ấm ức: "Tiểu Soái à, trước kia em đâu có nói vậy. Em còn bảo chỉ cần nhìn mặt anh là ăn được cả mười bát." Sắc mặt Khương Tiểu Soái hơi biến đổi nhưng không nói gì. Quách Thành Vũ nhân cơ hội chen vào: "Hay thế này đi, em ăn một miếng anh sẽ đi. Nếu không... thì tối nay anh ngủ lại đây luôn đấy."

Khương Tiểu Soái khó chịu bĩu môi, ánh mắt quét lên đống đồ ăn trên bàn màu sắc đẹp mắt, mùi hương hấp dẫn, không biết Quách Thành Vũ mua từ đâu.

Chứng biếng ăn của cậu đã khỏi từ lâu, chỉ là giờ cực kỳ kén chọn, rất ít khi thử chỗ ăn mới hay món mới. Cậu cau mày đứng một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế.

Canh trứng cà chua trông rất đẹp, trứng được đánh tơi đều. Chỉ mới nếm một muỗng, Khương Tiểu Soái đã biết ngay, thứ này tuyệt đối không phải đồ nhà hàng, mà giống hệt món canh cậu từng ăn sáu năm trước.

Quách Thành Vũ quay về rồi đến phòng khám lại ngay chắc chắn không kịp nấu. Khả năng cao nhất là hắn vung tiền cho bếp ở gần đây, rồi tự tay nấu.

Khương Tiểu Soái cúi đầu, tay cầm muỗng khuấy từng vòng trong chén, khuấy thành một vòng xoáy.

Phải làm sao đây...

Cậu vẫn thích đồ Quách Thành Vũ nấu.

Có cảm giác như bị nghiện từng cố gắng đau đớn để cai, nhưng khi lại thấy lần nữa, trái tim ngứa ngáy khó chịu, không chịu yên.

Phải chăng vết thương cũ đến tận bây giờ mới bắt đầu đóng vảy, phải chăng sau khi trừ hết bệnh nguyên, mới dám để thịt non mọc lên không kiêng dè?

Khương Tiểu Soái khổ sở không kìm được, đành phải thừa nhận Quách Thành Vũ chính là liều thuốc cứu mạng cậu.

Bất kể lúc nào, chỉ cần một cái nhấc tay là có thể khiến cậu vượt qua ranh giới.

Khương Tiểu Soái không rõ Quách Thành Vũ rời đi từ khi nào, cứ nhìn chằm chằm bát canh đến ngẩn người suốt một lúc lâu. Chợt nghe có tiếng gõ cửa, cậu tưởng đâu lại là tên kia quay lại, lê lết mãi mới đi mở cửa – thì ra là Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy cũng chẳng khách sáo, khoác tay lên vai cậu nói: "Thấy cửa có ánh sáng hắt ra là biết cậu còn ở đây rồi. Sao không về ngủ?"

Khương Tiểu Soái nói: "Cậu không có chìa khóa à? Gõ gì mà gõ."

Ngô Sở Úy gãi đầu: "Quên là mình có chìa." Nói rồi liếc thấy bàn ăn bày ba món một canh, mắt sáng rỡ: "Tiểu Soái, cậu gọi lắm đồ vậy, ăn nổi không?"

Khương Tiểu Soái bật cười: "Cậu chưa ăn cơm à?"

Ngô Sở Úy gật đầu lia lịa: "Chưa ăn, cho tôi ăn chung nhé?"

Khương Tiểu Soái ôm gối ngồi lên giường, hất cằm về phía bàn ăn: "Cậu ăn đi, tôi không đói."

Ngô Sở Úy mặt đầy dấu hỏi: "Không đói mà gọi lắm thế? Không phải biết tôi quay lại nên đặt giùm đấy chứ?"

Khương Tiểu Soái chỉ cười không đáp, Ngô Sở Úy suýt nữa gào lên "Tiểu Soái cậu đúng là anh em ruột của tôi!" rồi vùi đầu vào ăn.

Khương Tiểu Soái ngồi nhìn cậu ta, không biết nghĩ gì, bỗng hỏi: "Ngon không?"

Ngô Sở Úy gật đầu liên tục, vừa nhai vừa nói mờ mờ: "Ngon! Ngon cực! Quán nào thế? Mai rủ nhau tới ăn luôn!"

Ánh mắt Khương Tiểu Soái chợt tối lại, trầm giọng nói: "Không phải đồ đặt, là Quách Thành Vũ tự tay nấu."

Ngô Sở Úy chưa kịp nuốt cơm, sững người một lúc: "Ai cơ? Quách Thành Vũ?"

Khương Tiểu Soái đáp: "Là cái người hôm trước đuổi theo cậu đó."
"Trì Sính ... ơ không, là người khác... cái gã còn dọa mình cơ!" Ngô Sở Úy trố mắt: "Bạn trai cậu còn có tài thế này hả? Được đó nha, Tiểu Soái, không hổ là sư phụ mình, câu được người vừa đẹp trai vừa có phẩm vị thế cơ mà!"

Ngô Sở Úy giọng nhỏ dần: "Ờ mà... bữa cơm bạn trai cậu đem tới, tôi ăn mất rồi, cậu không giận chứ?"

Khương Tiểu Soái gác cằm lên gối ôm, mí mắt lười nhác nâng lên: "Là bạn trai cũ. Tôi với anh ta chia tay rồi."

Ngô Sở Úy càng kinh ngạc: "Bạn trai cũ? Nhưng mấy hôm trước hắn còn đe dọa tôi không được ngủ cùng cậu kia mà. Là bạn trai cũ thì lấy quyền gì quản lý lắm thế?"

Ngô Sở Úy tức lắm, tối đó tắm xong liền đòi ngủ cùng Khương Tiểu Soái. Cậu bị Ngô Sở Úy ôm eo, đè lên chân, bất lực nói: "Cậu ôm tôi chặt vậy làm gì? Không biết tôi thích đàn ông hả?"

Ngô Sở Úy cả ngày chạy mệt bở hơi tai, buồn ngủ díp mắt, không thèm mở miệng, đáp luôn: "Tôi là trai thẳng, đối với cậu còn có tình nghĩa sư đồ, cậu khỏi lo."

Khương Tiểu Soái bật cười: "Người nên lo là cậu mới đúng đấy. Dịch vào trong đi, đừng chen tôi."

Ngô Sở Úy lầu bầu nhích vào trong một chút, nhưng đáng tiếc tư thế ngủ chẳng ra làm sao, cả đêm chẳng biết bao lần coi Khương Tiểu Soái là gối ôm.

Sáng sớm hôm sau, chưa tỉnh hẳn, cảnh tượng tư thế ngủ đó đã bị người ta bắt gặp.

Cho đến khi chuông báo thức vang lên ở đầu giường, Khương Tiểu Soái đưa tay tắt đi, lơ mơ mở mắt, suýt chút nữa hồn vía lên mây.

"Anh... các người ...! Quách Thành Vũ! Các người vào đây từ lúc nào vậy!"

Từng người một, cũng quá coi nơi này là nhà mình rồi đấy!
Khương Tiểu Soái kéo chăn che kín người, dùng khuỷu tay thúc người phía sau – Ngô Sở Úy: "Dậy mau, Đại Bảo, cậu chẳng phải còn phải đi làm sao."

Ngô Sở Úy dụi mắt, thấy Quách Thành Vũ đang ngồi đó thì ngơ ngác: "Tiểu Soái, sao bạn trai cũ của cậu lại đến..."

Lại nhìn ra sau, sau lưng Quách Thành Vũ... sao còn có cả Trì Sính...
"Vãi thật..."

Ngô Sở Úy như chạy trốn nhảy bật dậy khỏi giường, vơ lấy quần áo lao vào phòng tắm, nước chảy ào ào, hắn thò đầu ra cười gượng: "Tiểu Soái tôi đi làm trước nhé."

"Ê, cậu đợi đã..." K vừa giơ tay, Ngô Sở Úy còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị Trì Sính kéo lại ôm vào lòng, lôi khỏi phòng khám.

Khương Tiểu Soái liếc nhìn Quách Thành Vũ, rồi kéo chăn lên cao hơn, ngồi xếp bằng trên giường như đang tra khảo: "Anh coi đây là nhà mình à? Không chỉ tự mình đến mà còn dắt cả nhân tình của anh tới?"

Quách Thành Vũ chống cằm nhìn cậu: "Anh và Trì Sính trong sạch."

Khương Tiểu Soái ánh mắt hạ thấp, rơi đúng vào chỗ dưới thắt lưng hắn, cười khẽ một tiếng, vừa đủ để nghe thấy sự mỉa mai.

Quách Thành Vũ nuốt nước bọt, hỏi: "Em cứ kéo chăn mãi làm gì? Ngủ với Ngô Sở Úy mà không mặc quần áo à?"

K lườm: "Liên quan gì tới anh? Anh có phải trộm làm thêm chìa khoá phòng khám của tôi không?"
Quách Thành Vũ lắc đầu, cười nhẹ: "Làm chìa khoá gì chứ? Tùy tiện mở một cái là xong."

Sắc mặt Khương Tiểu Soái trầm xuống, thân hình cao lớn của Quách Thành Vũ đứng dậy từ chiếc ghế nhỏ, cúi người đến sát mép giường, nói chuyện ở khoảng cách gần: "Rửa mặt thay đồ đi? anh làm bánh bao hấp và mì Ý."

Khương Tiểu Soái không nể mặt chút nào: "Ra ngoài."

Cậu càng hung dữ, Quách Thành Vũ lại càng không muốn đi, ngồi xuống hỏi nghiêng đầu: "Sợ anh nhìn thấy gì à? Không phải mặc đồ ngủ rồi sao."

Khương Tiểu Soái không nhịn được nữa: "Đồ ngủ thì sao, loại như anh nhìn cổ chai rượu cũng phát tình được!"

Quách Thành Vũ phì cười: "Vẫn là em hiểu anh."

Nói rồi, tay lén chui vào trong chăn, bất ngờ nắm lấy cổ chân của Khương Tiểu Soái .

Khương Tiểu Soái nhíu mày, chân vừa đá ra thì gáy cũng bị giữ chặt, Quách Thành Vũ dán sát lại, hôn lên mặt cậu một cái, thì thầm một câu bên tai:

"Anh yêu em , Soái Soái."

"Cút." Khương Tiểu Soái động tác cào người khựng lại một nhịp, nhanh chóng đẩy hắn ra, vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo.

Quách Thành Vũ nghịch nghịch ngón tay, nhớ lại lời Lý Vượng nói tối qua: "Mềm không được thì cứng. Một nam tử oanh liệt cũng sợ người dai như đỉa."

Quấn lấy? Đàn ông cũng vậy, quan trọng là "liệt", mà Khương Tiểu Soái vừa đủ cay vừa đủ gắt chắc chắn sẽ hiệu quả.

Người từng đánh mất rồi tìm lại thường không dám dứt khoát, sợ hãi, do dự muốn chờ người ta tự mở nút thắt trong lòng. Nhưng chi bằng làm kẻ đẩy lưng, để cậu tự mình rơi vào bẫy.

Khương Tiểu Soái rửa mặt chỉnh tề xong, thò đầu ra nhìn, không thấy Quách Thành Vũ đâu thì thở phào nhẹ nhõm. Biểu cảm trên mặt không rõ là nhẹ nhõm hay có chút mất mát. Cậu mới bước vào trong hai bước, eo bất ngờ bị siết chặt, Quách Thành Vũ từ sau lưng ôm lấy người.

Hơi thở nóng rực tràn đầy nơi cổ gáy khiến K rùng mình, không nhịn được lại ngả vào lòng người ta gần hơn. Quách Thành Vũ như chẳng hay biết, ghé tai cậu thì thầm: "Soái Soái, cho anh đến chỗ em ở nhé. Anh có thể mỗi ngày đưa đón em đi làm, giặt đồ nấu cơm,em chẳng cần làm gì cả."

"Buông ra..." Khương Tiểu Soái vùng vẫy muốn gỡ tay hắn: "Tôi không cần anh..."

Môi Quách Thành Vũ trượt dọc cổ cậu, giọng đáng thương cực kỳ: "Làm ơn đi Soái Soá...anh còn có thể... ngủ cùng em..."

Khương Tiểu Soái vùng vẫy không thoát, bị trêu chọc đến cả người vô lực, hơi thở rối loạn. Quách Thành Vũ không nhân lúc được đằng chân lân đằng đầu, sau một hồi quấn quýt đầy tính toán, mới rất có tâm cơ mà buông tay ra.

Khương Tiểu Soái chân tay nhũn ra, nhanh tay vịn vào khung giường sắt bên cạnh. Quách Thành Vũ nhìn đồng hồ, bất mãn thở dài: "Anh có việc, phải đi trước, trưa sẽ quay lại thăm em."

Khương Tiểu Soái nghiến răng: "Anh cút đi, cút càng xa càng tốt!"

Quách Thành Vũ làm như không nghe thấy.

Khưong Tiểu Soái lòng bàn tay nóng rực in rõ dấu móng tay, phải đứng yên một lúc mới đi rửa mặt lại lần nữa.

Bánh bao nhỏ và mì Ý vẫn để trong hộp giữ nhiệt, lấy ra vẫn còn mềm nóng hổi. Khương Tiểu Soái dùng tay chọc chọc vào bánh, không tự chủ được mà nở một nụ cười.

Đến trưa, Quách Thành Vũ lại không đến như thường lệ, cũng không có tin nhắn hay điện thoại quấy rầy. Ngô Sở Úy về phòng khám nghỉ trưa, hỏi sao hôm nay Quách Thành Vũ không đến đưa cơm, Khương Tiểu Soái khó chịu nói: "Nhắc đến anh ta làm gì, ảnh hưởng khẩu vị."

Ngô Sở Úy nhướn mày nhìn cậu: "Anh ta muốn quay lại với cậu, không phải nên ngày ngày siêng năng lấy lòng sao? Cậu cứ để anh ta lơ lửng thế này thêm chút nữa, để tôi được ăn ké thêm vài bữa, anh ta nấu ngon lắm."

Khương Tiểu Soái hừ một tiếng: "Đẹp mặt cậu, tối qua ăn bao nhiêu còn chưa đủ?"

Ngô Sở Úy chậc một tiếng: "Thế là xót rồi? Cậu còn là sư phụ tôi không đấy?"

Khương Tiểu Soái chọc chọc hộp cơm trên tay, cả muỗng nhét vào miệng Ngô Sở Úy: "Ai xót? Anh ta thích đưa thì cứ đưa, lần sau đến tôi nhắn cho cậu, tất cả cho cậu ăn."

Ngô Sở Úy làm dấu cảm ơn, rồi tám chuyện: "Nói thật, anh ta đối với cậu tốt thật đấy, bao nhiêu năm vẫn không buông được. Cậu định khi nào thì tha thứ cho anh ta?"

"Ai mà biết được chứ, đợi khi nào tôi chơi chán anh ta rồi tính tiếp." Khương Tiểu Soái vừa nói vừa vươn vai.

Ngô Sở Úy vừa ăn vừa hỏi: "Cậu không sợ anh ta chạy mất à?"

"Cậu tưởng sư phụ cậu không có sức hút sao?" Khương Tiểu Soái lườm cậu ta, giơ nắm đấm lên khoa tay múa chân : "Chờ xem đi, anh ta định câu tôi, tôi lại muốn xem anh ta chịu đựng được bao lâu."

Ngô Sở Úy chân thành bội phục: "Hai người đúng là đang quyến rũ qua lại đó hả? Nể tình cậu là sư phụ tôi, tôi cược năm hào cho cậu thắng. Trì Sính cược hai mươi vạn cho Quách Thành Vũ rồi đó. Tôi nói thật, cậu nhất định đừng để tôi thua nhé."
Khương Tiểu Soái ném một túi khăn giấy vào đầu cậu ta: "Cậu báo đáp tôi thế đấy à?"

Cuộc cá cược coi như đã chính thức bắt đầu.

Ngô Sở Úy lập tức vững vàng lại: "Thắng được hai mươi vạn, tôi chia cậu một nửa."

Khương Tiểu Soái nheo mắt, ra hiệu giao kèo thành công.

Chiều 5 giờ rưỡi, phòng khám đóng cửa, Khương Tiểu Soái đi thẳng đến siêu thị. Trong nhà cậu chẳng có gì mấy, càng không có đồ để nấu ăn đơn giản vì không biết nấu.

Khương Tiểu Soái chọn mì gói đơn giản nhất, rau xanh và cà chua, mấy thứ phức tạp thì khỏi nghĩ. Về nhà cậu ung dung chuẩn bị nấu bữa tối cho mình.
Mì vừa chuẩn bị vớt ra, ổ khóa cửa vang "cạch" một tiếng, Quách Thành Vũ mở cửa bước vào.

Khương Tiểu Soái cầm muôi trừng mắt nhìn hắn, hận không thể tạt cả nồi mì sôi vào mặt hắn.

Quách Thành Vũ thấy vậy liền bước nhanh tới, cướp lấy cái muôi và đẩy cậu ra ngoài:"Để anh, cẩn thận không bị bỏng."
Khương tiểu soái liếc cái hộp đồ ăn đặt trên bàn ăn, hiếm khi hỏi: "Anh làm món gì thế?"

Quách Thành Vũ quay đầu cười hòa nhã: "Canh sườn và đậu hũ trứng cua."

Khương Tiểu Soái nói: "Ngô Sở Úy nói anh nấu ăn ngon lắm."

Tay Quách Thành Vũ hơi khựng lại, một giọt nước nóng nhỏ lên tay: "Cậu ta ăn rồi à?"

Khương Tiểu Soái nhướng mày: "Không thì sao?"

Quách Thành Vũ không dám giận, cười tươi rói:

"Không sao, lần sau tôi làm nhiều hơn."
Khương Tiểu Soái hừ một tiếng không nói gì nữa.

Một tô mì trứng cà chua được đặt lên bàn, K định ăn thì Quách Thành Vũ ngăn lại: "Soái Soái, ăn thử món anh nấu đi. Đúng lúc lâu rồi chưa ăn mì,em nhường anh một chút."

Khương Tiểu Soái giả vờ phiền phức, miễn cưỡng ăn canh sườn.

Canh sườn rất đậm đà, đậu hũ trứng cua thơm ngon mềm mại. Nếu không phải Quách Thành Vũ ngồi đối diện, Khương Tiểu Soái nhất định đã cười khoái chí. Nhưng lúc này còn chuyện buồn cười hơn.

Khương Tiểu Soái vừa ăn vừa hỏi người đối diện đang ăn mì: "Mì ngon không?"

Quách Thành Vũ gật đầu: "Ngon lắm, do Soái Soái nấu mà, sao có thể không ngon."

Khương Tiểu Soái ừ một tiếng: "Vậy ăn hết đi, tôi không thích thấy đồ ăn thừa."

Khóe miệng Quách Thành Vũ giật giật, cố nặn ra một nụ cười.

Cái quái gì, mặn chết đi được!

Một tô mì to như vậy, mà cậu chỉ cho muối vào, không hơn không kém.

Cổ họng Quách Thành Vũ nghẹn lại, cúi đầu gắng gượng ăn cho xong.

Sau khi ăn, nhân lúc K đi tắm, Quách Thành Vũ tu liền ba chai nước suối, ngã vật xuống ghế sofa.

Khương Tiểu Soái bước ra, tóc còn chưa lau khô, đầu xoăn ướt sũng tiến lại đá hắn một cái: "Sao còn chưa đi?"

Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn, thấy những giọt nước trong suốt trượt dọc cổ Khương Tiểu Soái , rõ ràng chỉ mặc quần áo ngủ bình thường, mà lại khiến người ta... máu sôi sục.

Hắn vội chùi mũi, may là không chảy máu mũi, không thì mất mặt chết.

Khương Tiểu Soái thấy hắn đờ người ra, liền kéo tay hắn: "Dậy, cút khỏi nhà tôi ngay, tôi không hoan nghênh anh."

Quách Thành Vũ thuận tay kéo lại, ngón tay men theo cổ tay cậu vuốt lên, gương mặt điển trai đầy khẩn thiết: "Soái Soái,anh muốn ở lại chỗ em, anh không muốn đi."

Khương Tiểu Soái đầy ghét bỏ: "Tôi không có phòng trống cho anh ngủ, đi đi."

Ba phòng một sảnh mà còn nói không có chỗ ngủ? Quách Thành Vũ lại phải nhịn!

Cả một người dài như thế nằm vật ra sofa, K kéo không nổi, kéo gần chết mệt mới chịu bỏ cuộc: "Ngủ sofa đi, không được chạy lung tung, không được vượt ra khỏi phạm vi phòng khách."

Quách Thành Vũ mắt sáng rực, con ngươi như mở rộng ra rồi lại nheo lại: "Nhớ kỹ rồi, trừ đi tắm và đi vệ sinh, tuyệt đối không bước ra khỏi phòng khách."

Khương Tiểu Soái nói: "Anh ngoan ngoãn ở yên, không thì cút. Ai cho phép anh dùng phòng tắm của tôi hả?"

Cậu không thèm để ý nữa, tự vào phòng đóng cửa lại.

Quách Thành Vũ ngồi chờ ở phòng khách nửa tiếng, thấy trong phòng ngủ vẫn không động tĩnh gì, liền lén lút vào phòng khách tắm rửa, rồi lên ban công lấy trộm một cái... nội y của Khương Tiểu Soái.

Sau đó chỉ cầm độc cái đó mà nằm lên sofa, nằm đến mười rưỡi, vẫn chưa bỏ được tâm tà, lén lút mò vào phòng Khương Tiểu Soái .

Tiểu Soái đã ngủ, ngủ rất ngon, ôm một cái gối dài, mặt mày an yên, chẳng hề cảnh giác.

Quách Thành Vũ ghen chết cái gối đó, liền đẩy cậu vào trong, rút gối ra rồi thế chỗ mình vào.

Cái gối mới này có da có thịt, đang thanh xuân rực lửa. Bị ôm một lát, hắn đã nhịn không nổi nữa, nụ hôn như rắn săn mồi trong đêm, len lén trườn khắp nơi.

Khương Tiểu Soái trở mình, Quách Thành Vũ nắm lấy cơ hội, mười ngón tay đan chặt, đè người xuống.
Khương Tiểu Soái Không có gì mà một trận "làm tình" không giải quyết được đó là chân lý mà hắn và Trì Sính tâm đắc.

Quách Thành Vũ thành công đánh thức cậu, không đợi Khương Tiểu Soái phản ứng gì, đã cúi xuống hôn mãnh liệt.

Vẫn là chiêu cũ: hôn đến choáng váng thiếu dưỡng khí, rồi để đối phương chủ động đáp lại, thậm chí chủ động hơn nữa.

Ý tưởng rất đẹp, thực hiện cũng dễ dàng, Khương Tiểu Soái quả nhiên không chịu nổi chiêu thức của hắn, nhanh chóng mềm nhũn ra như bùn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Quách Thành Vũ vừa mút vừa lột từng mảnh quần áo của cậu. Người này căn bản không còn khả năng từ chối, thậm chí còn chủ động ôm lấy hắn, đôi mắt bị hôn đến mơ màng, như một con cá quá đẹp bị mắc cạn.

Quách Thành Vũ đang chuẩn bị ra trận, trong khoảnh khắc cuối cùng thì gọi tên Khương Tiểu Soái: "Soái Soái, anh yêu em..."

Khương Tiểu Soái mơ màng đáp lại: "Yêu đến mức nào?"

Quách Thành Vũ vừa tiến vào từng chút từng chút một, vừa thì thầm: "Yêu rất nhiều rất nhiều, vì em chuyện gì anh cũng sẵn sàng làm..."

Da thịt Khương Tiểu Soái như muốn bốc cháy, lại bị Quách Thành Vũ túm lấy mà hôn. Khương Tiểu Soái Khó khăn lắm mới thoát ra được, cậu nhắm mắt lại nói: "Em không tin anh, Quách Thành Vũ, anh là đồ khốn nạn."

Lúc này, ai cũng sẽ lập tức bày tỏ tấm lòng thành, Quách Thành Vũ đương nhiên không ngoại lệ. Anh nắm tay Khương Tiểu Soáihương Tiểu Soái, vô cùng thành khẩn: "Sau này anh sẽ nghe lời em hết, để em quản, sẽ không bao giờ không nghe điện thoại của em nữa, em bảo anh làm gì anh sẽ làm cái đó."

Khương Tiểu Soái mở mắt ra, vẻ mặt cảm động: "Thật không?"

Quách Thành Vũ gật đầu mạnh mẽ: "Thật, cực kỳ thật lòng. Chỉ cần Soái Soái em tha thứ cho anh, không đuổi anh đi, em muốn sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách hái xuống."

Khương Tiểu Soái cụp mi xuống, mím môi: "Em không muốn sao trên trời, em chỉ muốn nhìn anh
tự... l..."

"?"

!!!

Quách Thành Vũ dường như không hiểu: "Gì... gì? Em... anh thế này..."

Đã đến mức này rồi, chỉ còn một bước nữa, mà bảo anh tự sướng sao?

Khương Tiểu Soái khẳng định lặp lại: "Sao, Trì Sính nhìn được thì em không được sao?"

Quách Thành Vũ cười gượng gạo. Khương Tiểu Soái tiện tay bật đèn lên, chau mày: "Thế nào? Cái này cũng không đồng ý à? Ra ngoài đi."

Quách Thành Vũ nghiến răng: "Đồng ý."

Khương Tiểu Soái đẩy hắn nằm xuống, nhìn chằm chằm ra lệnh: "Vậy bắt đầu đi."

Quách Thành Vũ run rẩy đưa tay ra, rồi thấy Khương Tiểu Soái mở video trên điện thoại.

Quách Thành Vũ ngẩn ra: "Em còn muốn quay nữa à?"

Khương Tiểu Soái nói: "Đúng vậy, để dành xem dần. Không phải nói yêu em sao? Không phải nói sau này mỗi ngày đều ở bên em sao? Lỡ mà có ngày anh không ở nhà, nếu em nhớ anh thì lấy ra xem không được sao?"

Quách Thành Vũ đã bị lý do này thuyết phục thành công.

Khương Tiểu Soái nhìn màn hình điện thoại chĩa vào hắn, lúc lên lúc xuống, lúc lại chỉ huy: "Biểu cảm sinh động lên chút? Sao lại cố nhịn?"

"...Nhanh lên..."
...

"Anh kêu lên một tiếng đi."

Lúc kết thúc, Khương Tiểu Soái cầm điện thoại đứng yên một lúc lâu, ghi lại từng biểu cảm nhỏ nhất và "những thứ đó" của Quách Thành Vũ vào điện thoại. Cậu hài lòng nói: "Được rồi."

Quách Thành Vũ vào phòng tắm chỉnh sửa lại. Khi trở ra, thấy Khương Tiểu Soái đắc ý cười tủm tỉm với điện thoại.

Ban đầu tưởng Khương Tiểu Soái đang xem video vừa rồi,hắn liếc nhìn màn hình mới thấy cậu đang chat với Ngô Sở Uý. Alipay bật lên một khoản chuyển khoản mười vạn tệ nổi bật.

Quách Thành Vũ liếc thêm một cái, Ngô Sở Uý gửi một tin nhắn: "Được đó sư phụ, một video kiếm được mười vạn, lần sau bảo Quách Thành Vũ quay thêm mấy cái nữa."

Quách Thành Vũ trực tiếp giật lấy điện thoại, lật lên xem, trời đất sụp đổ. Khương Tiểu Soái không những gửi video cho Ngô Sở Uý mà còn mở một cuộc cá cược với cậu ta!

Ngay cả Trì Sính cũng là nhà tài trợ.

Khương Tiểu Soái cười khúc khích: "Trì Sính đâu phải chưa từng thấy, anh sốt ruột gì chứ, chẳng lẽ anh thích anh ta? Sợ anh ta biết anh ở chỗ em à?"

Quách Thành Vũ nghiến răng: "Ngô Sở Uý thì sao,cậu ta cũng thấy rồi, em thật hào phóng."

Khương Tiểu Soái trượt khỏi gối, vỗ vỗ chăn, đắc ý nói: "Người từng nhìn thấy anh còn ít sao? Thêm một người cũng chẳng sao. Mười vạn tệ, nằm mơ cũng cười tỉnh. Ngủ thôi."

Quách Thành Vũ như sói vồ lên cắn vào cổ anh: "Soái Soái, để anh thao, anh cho em mười lần mười vạn."

Khương Tiểu Soái từ chối: "Ai thèm tiền của anh, mười vạn này là tự em kiếm được."

Quách Thành Vũ tức giận bật cười, chặn môi anh vuốt ve: "Em mau nói được đi, không thì anh làm thật đấy."

"Không... ưm, không..."

Quách Thành Vũ dồn hết sức, khí thế hừng hực chiếm lấy lãnh địa của đối phương, nhìn cậu hoàn toàn mất vũ khí, tan tác không còn hình dạng. Cuối cùng hắn cũng thoải mái một lần...

Rồi, chuyển cho Khương Tiểu Soái mười lần mười vạn tệ...

Và rồi, mười lần mười vạn tệ thứ hai.

Mười lần mười vạn tệ thứ ba...

Một đêm dài, đến sáng mới ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic