Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 27.

Đồng hồ điện tử nhảy đến 10 giờ rưỡi tối, Khương Tiểu Soái trằn trọc lăn qua lộn lại vẫn không buồn ngủ.

Cậu đã lướt hết lượt các trang web và app mạng xã hội giải trí, kéo xuống dưới nữa thì toàn là mấy mục tiêu đề nóng bỏng kiểu "Làm sao để câu được đàn ông", "Làm sao để quyến rũ đàn ông", "Làm sao để mình trở nên hấp dẫn hơn", vân vân.

Khương Tiểu Soái ôm điện thoại thở dài, bên học trò Ngô Sở Úy còn chưa tiến triển mấy trong việc quyến rũ Trì Sính, đã bị cáo già Quách Thành Vũ bóc sạch gốc rễ.

Lỡ như... giả sử... biết đâu... Quách Thành Vũ bóc trần luôn chuyện Ngô Sở Úy cố ý tiếp cận Trì Sính thì sao?

Khương Tiểu Soái lắc đầu, trong đầu tự khởi động chế độ tìm kiếm, lần lại một vòng chuyện ân oán giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ, rồi rút ra kết luận: tên này tám phần mười là chỉ dọa mình, chắc còn mong Trì Sính gặp xui hơn ai hết.

Cậu gõ gõ ngón tay lên đầu mình, đúng là lo bò trắng răng, cứ canh cánh mãi cũng đâu ra gì, lính chưa đến thì cũng chưa cần dựng pháo đài. Dụ một người đàn ông thôi mà, cậu tin Ngô Sở Úy sẽ vượt mặt cả thầy, chỉ cần tay nhanh tâm độc, Quách Thành Vũ có muốn gây chuyện cũng không kịp. Huống hồ nếu hắn thực sự định vạch trần, thì đã chẳng đích thân mò đến đe dọa cậu.

Khương Tiểu Soái tự an ủi cả buổi, khó khăn lắm mới dấy lên được chút buồn ngủ, thì bị một tràng tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" vang lên phá sạch.

Trời thì đang mưa, đêm thì đã khuya thế này, ai lại đến phòng khám nếu không có việc gấp? Thiên thần cứu người Khương Tiểu Soái chẳng dám chần chừ, áo ba lỗ và quần đùi vẫn chưa kịp thay, lết dép lê bước ra phía trước, vừa bật đèn bằng điện thoại vừa tiện miệng hỏi đừng vội, có chuyện gì vậy. Mới vừa ngẩng đầu thì trên cánh cửa kính đột nhiên phản chiếu một cái bóng cao lớn ướt nhẹp.

Má ơi!

Cao như thế, ướt đến vậy...

Không có ô hay sao?

Tới khám bệnh hay tới cướp nhà?

Khương Tiểu Soái bị dọa cho giật mình nửa giây, khóe mắt liếc nhìn con phố tối om bên ngoài, tay đặt lên chốt cửa, giọng đã mang theo vài phần run rẩy: "anh... anh là ai? Chỗ nào không khoẻ?"

Cửa lại bị đập thêm hai phát "bộp bộp", người ngoài cúi đầu xuống lộ ra gương mặt tuấn tú ướt mưa như gặp nạn. Khương Tiểu Soái run ánh mắt, hét lên:

"Quách Thành Vũ! Sao lại là anh! Nửa đêm không ngủ mò tới cửa nhà tôi làm gì!"

Quách Thành Vũ rên khẽ một tiếng, đập cửa: "Tôi nói này,em không thể cho tôi vào trước hẵng nói chuyện à? Người bình thường đến phòng khám còn làm gì được nữa?"

Khương Tiểu Soái bĩu môi, vừa mở cửa vừa lèm bèm: "Người bình thường ai lại đến phòng khám lúc nửa đêm? Nói xem,anh lại phát bệnh gì nữa rồi?"

Quách Thành Vũ đưa tay ra, bước thêm một bước, nước mưa trên mặt và cổ chảy ròng ròng, theo đường xương quai xanh dọc theo cổ áo rộng mà trượt thẳng xuống dưới. Khương Tiểu Soái thấp hơn hắn nửa cái đầu, ánh mắt vô thức cụp xuống, lén nhìn theo đường nước mưa chảy, suýt thì muốn kiễng chân lên mà nhìn sâu hơn.

Muốn chết hả trời.

Tên đàn ông này đã đẹp trai lại còn có dáng người ngon thế, biết mình thích con trai mà còn mò tới câu dẫn đây hả!

Khương Tiểu Soái cứng rắn ép mình dời tầm mắt sang tay hắn, nhìn chằm chằm vào vết trên ngón tay thon dài của hắn, giọng đầy khó chịu: "Tay làm sao vậy?"

Quách Thành Vũ giơ tay lên cao, ngoan ngoãn cúi mắt nhìn cậu: "Bị phỏng, sưng rồi."

Khương Tiểu Soái đảo mắt, mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Nhà anh không có bệnh viện chắc? Mưa gió thế này mò đến đây phá tôi làm gì." Nói rồi vào lấy thuốc bôi.

Quách Thành Vũ líu ríu theo sau, mắt đảo quanh cánh tay trắng và đôi chân thon của cậu, lẩm bẩm: "Bác sĩ Tiểu Soái à, sao lại nói là tôi phá em, là tôi luôn nhớ tới em đó chứ, ngay cả lúc bị kim đâm tôi cũng nghĩ đến em..."

"Nghĩ đến tôi làm gì?" Khương Tiểu Soái quay đầu lại, vặn nắp thuốc, kéo tay hắn lại, bôi thuốc mát lạnh lên vết phỏng, chậm rãi xoa xoa mấy vòng. Vừa xong thì nghe bên tai vọng đến tiếng thì thầm sát rạt của Quách Thành Vũ: "Nghĩ đến e thổi thổi cho tôi."

Thổi cái đầu anh á!

Tôi muốn đập chết anh thì có!

Dám cầm nhược điểm đến doạ tôi!

Khương Tiểu Soái gắng nhịn xúc động muốn vả cho hắn một cái, đẩy người ra ngoài: "Xong rồi, tôi đi ngủ, mời cút về."

"Ê? Khoan đã." Quách Thành Vũ rút ra bàn tay còn giấu nãy giờ, đưa ra trước mặt cậu, mặt không đổi sắc: "Xe tôi hỏng rồi, không đi tiếp được."

Khương Tiểu Soái nhíu mày, còn chưa kịp nhăn xong thì bị vật trong túi nilon và túi giữ nhiệt trước mắt thu hút: "Cái gì đây?"

Quách Thành Vũ gỡ lớp túi nilon ướt nhẹp, đưa túi giữ nhiệt cho cậu, gật cằm: "Mousse, bánh kem mới làm đấy."

Ặc...

Khương Tiểu Soái lại muốn lật trắng mắt lần này là lật cho chính mình.

Rõ ràng là muốn từ chối, tay lại không tự chủ mà nắm chặt lấy túi.

Cậu đói, cậu đói từ lâu rồi được chưa!

Vốn định đặt đồ ăn, mà nghĩ đến ngoài trời mưa lớn, mấy anh shipper cũng khổ, lỡ té, lỡ đổ, lỡ văng mất phần canh thì ai đền?

Khương Tiểu Soái ôm lấy túi giữ nhiệt, rặn ra một nụ cười gượng gạo mà lịch sự: "Vừa hay, coi như tiền khám bệnh. Anh có thể về được rồi."

Quách Thành Vũ bật cười: "Sao? Em không nghe thấy tôi vừa nói gì hả?"

Khương Tiểu Soái trong đầu toàn là bánh kem, ậm ừ hỏi lại: "Nói gì cơ? Không nghe rõ? Anh có nói gì à?"
Quách Thành Vũ tức mà bật cười: "Tôi nói là xe tôi hỏng rồi, tối nay phải ngủ ở chỗ em."

Khương Tiểu Soái đơ cả người, ngẩng đầu liếc hắn
một cái, rồi lại liếc sang cái bánh kem cái này đủ làm phí khám, đủ cả tiền phòng chưa?

Không đúng, dù có đủ cũng không thể để hắn ngủ lại ở đây được!

Khương Tiểu Soái mím môi, rất không nỡ nhưng vẫn đưa lại bánh kem, nghiêm túc nói: "Ra ngoài rẽ trái ba trăm mét có khách sạn đó."

Quách Thành Vũ ôm trán, một tay khẽ đặt lên vai Khương Tiểu Soái: "Ui da, tôi chóng mặt quá, chắc dính mưa cảm lạnh rồi..." Nói rồi cả người liền nghiêng ngả ngã vào cậu.

Khương Tiểu Soái lạnh lùng đẩy vai hắn: "Đứng thẳng! Đứng cho đàng hoàng, tôi đẩy cho anh cái xe lăn."

Quách Thành Vũ xua tay: "Thôi khỏi, em đỡ tôi một chút là được, cho tôi nằm nghỉ tí đã."

Khương Tiểu Soái tức đến nghẹn họng, kéo người đi thẳng về phía phòng truyền dịch, nhưng Quách Thành Vũ cứ nhắm thẳng phòng ngủ cậu mà lê chân bước ngược lại: "Cho tôi mượn bộ đồ mặc cái đã, tôi mà nằm thế này chẳng phải làm ướt luôn giường bệnh à? Lát lại phiền em phải dọn dẹp."

Cũng biết suy nghĩ cho người khác đấy nhỉ?

Cảm ơn nha, làm ướt cả phòng tôi rồi còn phải lau dọn hộ nữa.

Khương Tiểu Soái nghĩ đến cái bánh kem... à không, nghĩ đến cái bí mật bị hắn nắm thóp, miễn cưỡng dìu hắn về phòng mình, đá cái ghế thấp chừng mười phân dưới đất ra rồi ấn hắn ngồi xuống: "Cảnh cáo anh nhé, đừng có nhúc nhích lung tung, tôi đi kiếm đồ cho anh mặc."

Một người cao to như Quách Thành Vũ phải co rúm trên cái ghế nhỏ, chân dài không có chỗ duỗi, cứ quay tới quay lui quan sát phòng Khương Tiểu Soái.

Còn chưa ngắm được bao nhiêu thì cậu đã mang ra bộ đồ ngắn tay ngắn quần, kéo hắn về phía phòng tắm: "Nhanh lên, thay xong ra phòng truyền dịch mà nằm, nếu chóng mặt thật thì tôi tiêm cho phát nữa."

Nghĩ tới lần bị tiêm trước, mông hắn còn thấy đau ảo, Quách Thành Vũ rùng mình, vội ôm quần áo vào tắm nước nóng. Một lát sau, hắn nửa người trên trần trụi, tay xách quần đùi bước ra ngoài: "Bác sĩ Tiểu Soái, em quên cho tôi mượn quần lót rồi, tôi thấy có gió lùa phía dưới..."

Khương Tiểu Soái đứng sững, nuốt nước bọt, ánh mắt lướt từ cơ ngực rắn rỏi trần trụi trượt xuống phần bụng, rồi nhìn tới chỗ mà Quách Thành Vũ đang cầm... phồng phồng.

Mẹ nó, vô liêm sỉ! Sờ cái gì mà sờ! Mình thì nhỏ chắc?!

Khương Tiểu Soái đen mặt: "Áo đâu? Không mặc áo thì thôi đi, còn đòi mượn cả quần lót? Anh tưởng mình là tiên à?!"

Quách Thành Vũ ngây thơ xoa xoa hạ thân, ánh mắt lười biếng liếc sang cậu: "Áo nhỏ quá, quần cũng chật, bác sĩ Tiểu Soái, chật đến mức tôi thấy đau rồi này."

Khương Tiểu Soái ôm tay, suýt thì nhảy dựng lên.
Đồ đê tiện! Vô sỉ! Hạ lưu!

Cậu thở dốc: "Mặc hay không thì tùy, không mặc thì cút ra ngoài mà chạy trần truồng!"

Quách Thành Vũ cười khẽ: "Không được, lỡ bị người khác nhìn thì lỗ to, nhỡ họ tưởng tượng về cơ thể tôi thì sao?"

Khương Tiểu Soái trong lòng chửi thề không ngừng, hít sâu một hơi, cười lạnh: "Anh chọn đi, một là cút, hai là ra ngủ phòng truyền dịch?"

Quách Thành Vũ sải một bước dài, liếc nhanh sang
giường cậu, lao thẳng vào ổ chăn, liên tục kêu: "Ui da, sao chân tôi bị chuột rút rồi! Chịu không nổi nữa, hôm nay phải chịu khổ ngủ tạm đây thôi."
Cho anh ngủ hả? Còn dám nói là "chịu khổ"?

Khương Tiểu Soái nghiến răng nắm chặt tay: "Được, anh giỏi lắm."

Cùng lắm thì mình đi ngủ ở phòng truyền dịch.

Cậu vươn tay với cái bánh kem để đầu giường, không ngờ một bàn tay lớn khác vươn tới trước, kéo cả người lẫn bánh xuống giường.

Khương Tiểu Soái đầu óc choáng váng mất ba giây, tay chạm phải làn da mịn màng, ngón tay thăm dò sờ trúng chỗ hình như là gốc đùi, tim đập thình thịch, sau lưng áp lên phần ngực rắn chắc nóng bỏng.

Cậu có hơi tâm thần bất định, giả vờ như không có chuyện gì, dựa lùi lại phía sau. Qua vài giây mới tiếc nuối bật dậy, tóc xoăn lòa xòa theo cử động:"Anh điên à, bánh kem của tôi bị anh đè nát rồi!"

Nói rồi đá hắn một phát, cũng không xuống giường nữa, mở hộp bánh ra, nghiến răng nghiến lợi mà nhét vào miệng.

Cứ coi như đang gặm thịt trên người hắn!

Mà thật ngon quá đi.

Khương Tiểu Soái lén liếc nhìn hắn, rồi lại thất thần, trong lòng lẩm nhẩm "A di đà Phật tội lỗi quá", cố tưởng tượng hắn thành không khí.

Bánh ngon thật, vừa mềm vừa tan chảy, dư vị đọng mãi nơi đầu lưỡi. Giá mà...

"Ngon không?"

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hỏi khẽ, Khương Tiểu Soái vẫn còn đang liếm kem trên đầu lưỡi, chưa kịp rút lại, đã ngu ngơ quay đầu: "Ngon."

Quách Thành Vũ lại hỏi: "Ngọt chứ?"

Khương Tiểu Soái gật đầu: "Ngọt. Ngon. Mua ở đâu vậy?" Lần trước đăng lên vòng bạn bè hỏi mà chẳng ai biết, làm mình nhớ mãi mấy hôm liền, quà gì không tặng lại đi tặng bánh, đáng ghét.

Quách Thành Vũ nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười nhẹ. Nhưng chưa bao lâu, tia sáng trong mắt lại rơi xuống phần xương quai xanh trắng mịn của Khương Tiểu Soái, rồi cúi người lại gần: "Tôi làm đấy,em thích lắm à?"

Khương Tiểu Soái vừa ăn miếng cuối cùng, nghe vậy liền ngẩng đầu, bất động như chuột hamster, ánh mắt đen lay láy rơi trên khuôn mặt hắn, nhìn tới bàn tay đang bôi thuốc.

Bị phỏng.

Là bị phỏng khi làm bánh à?

Miếng bánh mềm ngọt thơm nức trôi xuống dạ dày, cả trái tim Khương Tiểu Soái cũng chìm hẳn. Hàng mi dài khẽ chớp, cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn kỹ lại mẹ nó, Quách Thành Vũ sắp rúc vào cổ mình đến nơi, mặt đầy vẻ thỏa mãn.

Khương Tiểu Soái không chút do dự vả hắn một phát, đẩy đầu hắn sang bên: "Tránh ra! Nước miếng anh dính lên người tôi rồi!"

"Thơm thật." Quách Thành Vũ sờ miệng, hỏi: "Tiểu Soái,em dùng sữa tắm hiệu gì vậy?" Không rúc được vào người thì rúc vào chăn, hắn hít hít cái mũi kéo chăn lên ngửi, Khương Tiểu Soái hoảng hồn giành lại, kinh hãi đến trợn mắt.

Cậu nhất định không thể ngủ chung giường với tên biến thái này!

Khương Tiểu Soái vừa định xuống giường thì bị kéo tay lại:"Em đi đâu? Một mình tôi sợ bóng tối."

Cậu vùng vẫy: "Buông ra! Tôi đi đánh răng! Đánh răng!"

"Sáng mai đánh cùng luôn, giờ nên đi ngủ rồi."
Lỡ mà xuống rồi, hắn lại tìm cách trèo lên, phiền chết được.

Quách Thành Vũ đè cậu xuống giường, kéo vào bên trong, chân dài chặn ngay mép ngoài, trùm chăn kín mít, Khương Tiểu Soái dù có muốn cũng không vùng ra được.

Cậu vật lộn một lúc, giường sắt kêu cót két, mồ hôi rịn ra, ngẩng nhìn thấy Quách Thành Vũ nằm yên không động đậy, cũng chẳng đụng vào mình, trong lòng chẳng biết nên thấy hụt hẫng hay nhẹ nhõm.

Nhưng giường chật quá, nhất là thân hình to lớn kia chiếm hết không gian, Khương Tiểu Soái vừa định đẩy hắn ra thì Quách Thành Vũ lặng lẽ nói: "Em cứ rung giường thế, không biết người ta còn tưởng hai đứa mình đang làm gì."

Khương Tiểu Soái gắt: "Tự luyến! Ai thèm làm gì với anh!"

"Đương nhiên là chuyện đó rồi." Quách Thành Vũ cười khẽ, ánh mắt như móc câu, nhẹ nhàng liếc từng tấc da thịt trên người cậu, liếc đến mức quần áo như sắp bay luôn.

Khương Tiểu Soái không làm gì được hắn, đành giận dỗi quay lưng lại.

Quách Thành Vũ cười thầm, đưa tay tắt đèn.

Bóng tối phủ xuống, tiếng mưa vẫn tí tách rơi không ngớt. Khương Tiểu Soái vểnh tai lên nghe, ngoài tiếng mưa thì không có động tĩnh nào từ hắn cả.

Cậu lặng lẽ quay đầu nhìn lại, trong ánh sáng yếu ớt từ thiết bị điện, hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, sống mũi cao và đôi môi mỏng gợi cảm hiện mờ mờ trong bóng tối. Khương Tiểu Soái nhìn mà thấy nóng mắt, lại nóng cả người, hừ khẽ một tiếng rồi quay đầu, cuộn mình trong chăn nhắm mắt.

Nhưng trời nóng, trong mơ mơ màng màng cậu lại đá tung chăn ra, rồi lăn qua lăn lại, cuộn chăn về một góc.

Quách Thành Vũ mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh lúc ngủ của cậu, cùng với... cái dáng ngủ chẳng đẹp đẽ gì.

Tệ đến mức nào ư? Cái gối ôm dưới chân cứ bị đôi chân cậu đá qua đá lại, cuối cùng đạp thẳng lên người hắn.

Hai chân gác lên giúp tuần hoàn máu, Khương Tiểu Soái thấy dễ chịu hơn liền cả người đè sang người Quách Thành Vũ, đầu tựa lên vai hắn, mặt dán sát bả vai, tay cũng đặt lên cơ ngực cứng rắn, vô thức sờ vài cái, rồi trượt xuống eo thon...

Quách Thành Vũ đợi một lúc thật lâu, chắc chắn cậu không có dấu hiệu tỉnh lại mới nhẹ nhàng vén chăn lên, đắp cho cậu một nửa.

Đêm mưa thế này, đắp chăn thì nóng, không đắp lại lạnh. Quách Thành Vũ chẳng được chia tí chăn nào, nhưng bị Khương Tiểu Soái ôm lấy thế này, toàn thân trên dưới đều thấy ấm.

Hắn muốn chạm vào cậu, bàn tay đưa ra mấy lần, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng cọ nhẹ lên má mịn màng trơn láng y như tưởng tượng.

Tóc xoăn lòa xòa trên đỉnh đầu cọ vào cằm hắn, Quách Thành Vũ lặng lẽ vuốt vài cái. Sợ đánh thức cậu, cuối cùng vẫn chẳng dám làm gì mạnh tay.
Ôm cũng không dám, nói dối. Sợ bị ăn đấm.

Quách Thành Vũ dùng toàn bộ sức tự kiềm chế và ý chí để mở mắt nhìn Khương Tiểu Soái suốt nửa đêm. Cả quần cũng bị cậu làm ướt nhẹp đến không ra hình dạng.

Khương Tiểu Soái thậm chí không biết hắn rời đi lúc nào. Lúc tỉnh dậy còn ngơ ngẩn một hồi, nhìn hộp mousse đặt trên bàn mới nhớ ra đúng là tối qua Quách Thành Vũ có đến, hình như còn thuận tay lấy luôn cả quần ngủ của mình.

Liếc nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng. Khương Tiểu Soái nằm nướng thêm một lát rồi dậy rửa mặt đánh răng, tính ra ngoài mua bữa sáng rồi quay về mở cửa khám.

Lúc đi ngang khu vực quầy tiếp tân của phòng khám, bước chân cậu chợt khựng lại.

Trên bàn có một chiếc túi giữ nhiệt y hệt cái tối qua sặc sỡ đến mức khó mà lẫn.

Khương Tiểu Soái sững người vài giây, rồi mở túi ra. Bên trong là bánh bao nhỏ có nước súp được gói bằng giấy dầu đặt trong hộp, và một ly sữa đậu nành xay tay.

Không có phiếu giao hàng, cũng chẳng phải loại túi thường thấy của shipper, trông như ai đó mua rồi đích thân mang đến.

Trong lòng Khương Tiểu Soái có chút tắc nghẽn, áp sát lên cửa kính nhìn ra ngoài không thấy chiếc xe màu đen nào đỗ gần đó như đêm qua.

Má nó, chẳng phải bảo xe hỏng rồi sao?

Đồ lừa đảo!

Khương Tiểu Soái mím môi, trong đầu lại hiện lên mấy múi cơ bụng tối qua của Quách Thành Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic