Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 28.

【Quách Khương】Lần đầu thất bại của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái

Khương Tiểu Soái quấn chăn ngồi trên giường gọi điện cho Ngô Sở Úy, giọng đè thật thấp, còn cố ý hỏi xem Trì Sính có ở nhà không, có người ngoài không.

Ngô Sở Úy hỏi có chuyện gì, Khương Tiểu Soái ấp úng mãi không nói nên lời, cuối cùng vẫn là Ngô Sở Úy phản ứng ra trước, ranh mãnh hỏi một câu: "Đại sư phụ, cậu định hỏi... cái đó phải không?"

Khương Tiểu Soái "ể" một tiếng, đập đùi: "Đúng rồi, chính cái đó..."

Ngô Sở Úy gãi đầu: "Cái nào cơ?"

Trái tim Khương Tiểu Soái vừa mới treo lơ lửng lại tụt xuống, suýt nữa thì chết máy.

"Đại bảo! Cậu cố tình phải không?!" Mấy lọn tóc xoăn nhỏ trên đầu Khương Tiểu Soái như dựng hết cả lên, cậu cố bình tĩnh lại, không cam tâm nói: "Tôi hỏi cậu, cậu với Trì Sính... hai người các cậu... khi làm cái chuyện đó ấy, cảm giác thế nào..."

"Cái gì cơ?" Ngô Sở Úy dừng động tác móc tai, đổi tư thế áp sát điện thoại, mặt đầy kinh ngạc: "Không phải hai người đã dọn về sống chung lâu rồi sao? Chẳng lẽ còn chưa làm?"

Khương Tiểu Soái thì thào như muỗi kêu: "Có gì lạ đâu, tôi... tôi sợ, anh ấy thấy tôi sợ thì dừng lại, nên vẫn chưa thành công lần nào."

Ngô Sở Úy thở dài: "Phải nói thật, nhà cậu Quách đúng là người tốt."

Khương Tiểu Soái bĩu môi: "Còn nhà cậu Trì thì không tốt chắc? Bị cậu quản đến ngoan ngoãn, trong túi chưa bao giờ có quá mười tệ."

Ngô Sở Úy đắc ý: "Không cho tiền anh ta, chứ không ai biết được sẽ phóng túng ở quán bar hay chỗ nào nữa."

Khương Tiểu Soái khịt mũi một tiếng, túm góc chăn do dự hỏi: "Có đau không?"

Ngô Sở Úy nghiêm túc lại: "Thật ra ấy, lúc đầu tôi cũng sợ, sợ đau, căng thẳng. Sau rồi phát hiện cũng không đau lắm, hơn nữa..."

Hắn cố ý treo lửng, Khương Tiểu Soái học khôn, không thèm phản ứng, cứ lặng im không nói. Ngô Sở Úy hết cách, bèn hạ giọng: "Thật ra... còn sướng nữa."

Sướng? Chỗ đó sao mà sướng được? Làm cái chuyện đó, bên dưới không phải chỉ có đau thôi sao?

Khương Tiểu Soái trợn mắt trong vô hình: "Cậu đúng là biết diễn."

"Ê! Cậu đừng không tin!" Ngô Sở Úy cuống lên:"Hay là cậu ra ngoài, tôi kể kỹ hơn cho."

"Được thôi, đi đâu?"

Ngô Sở Úy lập tức báo tên một quán bar nhỏ không mấy nổi bật, hai người ăn ý vỗ tay cái "đét", mỗi người một ngả rời nhà.

Hai mươi phút sau, cả hai gặp nhau, Ngô Sở Úy ngồi trong góc gọi Khương Tiểu Soái vẫy tay. Khương Tiểu Soái còn chưa kịp ngồi xuống, Ngô Sở Úy đã đẩy sang một ly rượu.

"Vừa uống vừa nói."

Khương Tiểu Soái ngại ngần: "Tửu lượng của tôi tệ lắm."

Ngô Sở Úy lắc lắc ngón tay trước mặt cậu: "Không phải cậu sợ sao? Uống nhiều vào, say rồi về thử lại, là không còn sợ nữa."

Khương Tiểu Soái không phục: "Say rồi vẫn sợ, sợ đau."

Ngô Sở Úy chống tay cười: "Không phải, Tiểu Soái, cậu nghiêm túc à? Trước kia cậu..."

Hắn ho nhẹ một tiếng, lúng túng: "Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc chuyện đó."

Khương Tiểu Soái xua tay: "Không sao, tôi sớm quên rồi. Nhưng cũng chính vì thế, nên trong lòng vẫn có bóng ma..."

Cậu bỗng chồm tới, vẻ mặt rối rắm: "Thật sự sướng lắm à?"

Ngô Sở Úy nắm tay cậu, nghiêm túc nhìn thẳng: "Sư phụ, tôi dám lừa cậu à? Một thằng đàn ông thẳng như tôi mà còn chịu được. Lúc đầu tôi cũng sợ, căng thẳng, thử rồi mới biết, không những không tệ, mà còn rất thoải mái."

Ngô Sở Úy ngượng ngùng gãi tai, Khương Tiểu Soái nhìn vào đôi mắt sáng rỡ ấy, bỗng chộp lấy ly rượu uống cạn, hào sảng nói: "Sư phụ tin cậu, nào, cạn..."

Một ly rồi lại ly khác, hai người uống không ngừng, từ chuyện phòng khám đến công ty nghệ thuật, từ lần đầu gặp gỡ đến bây giờ, càng nói càng hăng.

Giữa chừng Trì Sính và Quách Thành Vũ mỗi người gọi vài cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, sau đó lúc còn hơi tỉnh, Ngô Sở Úy gửi định vị cho cả hai người.

Trì Sính và Quách Thành Vũ gặp nhau trước cửa quán bar, cùng nhau vác người say lên xe, châm điếu thuốc đầu xe, khách sáo chào hỏi vài câu, rồi ai về nhà nấy.

Quách Thành Vũ, bạn trai mẫu mực nhất thế kỷ, đưa người về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ cho cậu, rồi chuẩn bị xuống bếp nấu cháo, sợ nhỡ cậu tỉnh dậy sẽ đói.

Khương Tiểu Soái thấy hắn đi, loạng choạng từ phòng ngủ bước ra, không nói không rằng lao vào lòng Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ ôm lấy cậu mỉm cười, xoa đầu cậu, giọng đầy dịu dàng và chiều chuộng:

"Sao thế, Tiểu Soái."

"Đừng đi." Khương Tiểu Soái lắc đầu, dụi đầu vào ngực hắn, cọ cọ lên, cọ đến khi cọ bật áo ngủ của Quách Thành Vũ ra, môi nóng áp sát vào làn da trần trụi.

Quách Thành Vũ gần như ngay lập tức bị kích thích bởi tư thế vốn đã nghiêng ngả này, ôm người ngồi phịch xuống ghế sofa.

Khương Tiểu Soái thuận thế ngồi hẳn lên hai đùi hắn, ôm lấy hắn tiếp tục hôn.

Cột sống Quách Thành Vũ bỗng dựng thẳng lên, cảm giác tê rần chạy dọc đến tận da đầu, rồi lại như lao xuống biển sâu, chạy rần rần khắp bốn chi.

Hắn đặt tay lên lưng Khương Tiểu Soái, tay kia đỡ lấy gáy cậu, thấp giọng gọi một tiếng: "Tiểu Soái."

Khương Tiểu Soái khẽ "ừ", nghe thấy tiếng thở ngày càng loạn nhịp của hắn vang bên tai, ngón tay cậu siết chặt bờ vai mình, bóp đến mức áo ngủ trong tay méo cả đi.

Khương Tiểu Soái quấn lấy hắn như rắn, mặc cho hắn tùy ý dò tìm khắp nơi. Không khí dần trở nên ẩm ướt, dính nhớp, hơi thở như những trái mọng chín nổ tung, vị ngọt lan tràn khắp nơi.

Khi tỉnh lại, Khương Tiểu Soái vẫn còn gối đầu trong lòng Quách Thành Vũ, đôi mắt lờ đờ mơ màng dần trở nên rõ ràng, vết cắn trên cổ hắn cũng lờ mờ hiện ra trong tầm mắt.

Đầu cậu hơi choáng, thân thể mệt mỏi rã rời như không kiểm soát nổi, Khương Tiểu Soái khép hờ mắt, chỉ nhớ đến đoạn nửa đầu hai người trên ghế sofa, đoạn sau thế nào cũng không nhớ nổi nữa.

Chắc là... đã làm rồi?

Khương Tiểu Soái cúi đầu nhìn vết bầm lấm tấm trên người mình, mặt lập tức đỏ bừng, cắn môi, định cắn Quách Thành Vũ một cái, vừa ngẩng đầu lên thì người kia đã tỉnh rồi, gương mặt tinh xảo quay sang, cười với cậu, đẹp như búp bê bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ.

Khương Tiểu Soái vòng tay qua cổ hắn, rúc đầu vào, cả thân thể trần trụi cũng dán sát vào lòng hắn.
Quách Thành Vũ ôm eo cậu, yên lặng nhìn cậu một lúc, hôn lên trán cậu, cười bảo: "Anh đi làm bữa sáng, Tiểu Soái ngủ thêm một lát nữa nhé."

Khương Tiểu Soái khẽ "ừ", thấy hắn rời đi, bèn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng, xong lại nhanh chóng trở lại giường bật WeChat, bên kia Ngô Sở Úy đã nhắn tới, hỏi tối qua có thành công không, cảm giác thế nào.

Khương Tiểu Soái nhắn lại: "Chắc là... thành công rồi nhỉ. Còn cảm giác thì, không nhớ nữa, uống nhiều quá nên đứt đoạn."

Ngô Sở Úy tức xì khói: "Thế còn cơ thể, có chỗ nào không thoải mái không, ví dụ như xương cụt, có đau không?"

Khương Tiểu Soái trả lời: "Hình như hơi đau, mới soi gương thấy có dấu tay. Còn lại thì... nhớ là tụi tôi có hôn nhau, tôi hình như còn cởi áo hắn, trên người tôi cũng có nhiều dấu hôn nữa."

Ngô Sở Úy tức thì: "Vậy chắc chắn là làm rồi, trốn đâu được!"

Khương Tiểu Soái nằm dài trên giường thở dài:

"Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả, sướng hay thoải mái gì đó, đều không có."

"Vậy thì tối nay thử lại lần nữa đi."

Khương Tiểu Soái bấu lấy chăn cau mày: "Không được đâu, thường xuyên vậy à?"

Ngô Sở Úy bảo: "Tám giờ tối, chỗ cũ gặp."

Lần này không cần ai đón, Ngô Sở Úy tự mình đưa Khương Tiểu Soái về nhà hắn, lúc đi còn căn dặn đầy ẩn ý: "Quách Tử, nghe nói kỹ thuật cậu tốt lắm, sư phụ tôi mê chết đi được."

............???

Ý gì đấy?

Quách Thành Vũ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Hai người bàn tán cũng rộng thật."

Về đến nhà vẫn là hắn tắm rửa sạch sẽ cho người ta, mặc đồ ngủ, đặt lên giường, Khương Tiểu Soái lại tiếp tục quấn lấy hắn.

Quách Thành Vũ dỗ cậu hôn hôn ôm ôm, đợi cậu
ngủ say rồi lập tức đi tìm Trì Sính.

Giữa đêm kéo Trì Sính ra quán bar, nếu không phải người kia vừa mới ăn thịt xong, thì đã chẳng chịu ra.

Vừa ngồi xuống, chưa kịp mở lời, Trì Sính đã ngậm điếu thuốc hỏi: "Sao, tâm trạng không tốt à?"

Quách Thành Vũ nhả một vòng khói, mặt đầy khó chịu: "Khương Tiểu Soái uống say là lại dụ dỗ tôi, cởi sạch quấn lấy tôi uốn éo."

Trì Sính nhướn mày: "Cũng ra dáng ghê."

Quách Thành Vũ càng cau mày: "Nhưng mà, bọn tôi vẫn chưa tiến triển thực chất gì."

Trì Sính liếm môi cười: "Cậu không được à? Vậy mà cũng nhịn được."

Quách Thành Vũ liếm môi, dập tắt đầu thuốc, đầy oán khí: "Hình như em ấy rất sợ mấy chuyện này, tôi đâu thể ép em ấy, cũng không thể lợi dụng lúc người ta say mà làm càn."

Trì Sính nghe xong á khẩu, chửi một câu: "Cậu đúng là biết nhịn, thèm đến chết rồi còn lén lấy trộm đĩa phim nhà tôi, thế mà vẫn nhịn không đụng cậu ấy."

Trì Sính bỗng đổi giọng xúi giục: "Hay là tìm ai đó cho cậu giải tỏa chút đã?"

Vừa khéo câu này bị người nghe được, không biết Ngô Sở Úy tới từ khi nào, tức giận mắng to: "Được lắm Trì Sính, anh định làm gì đấy? Muốn phá hoại tình cảm người ta à? Còn muốn để Quách Thành Vũ cắm sừng sư phụ em? Mẹ kiếp,anh đúng là không biết xấu hổ! Có phải do em không thỏa mãn anh nên anh cũng muốn tìm người khác để giải tỏa luôn hả?"

Trì Sính hoảng quá ôm chặt người: "Uý Uý, Uý Uý, bình tĩnh, anh chỉ nói đùa thôi mà, ngoài em ra anh chẳng cần ai cả!"

"Anh không cần ai nhưng để Quách Tử cần thì được chắc? Mẹ nó, đúng là đồ thất đức, dám hại sư phụ em. Má, tháng này đừng hòng có lấy mười tệ!"

"Còn cậu nữa, Quách Thành Vũ, cậu bị gì vậy? Tiểu Soái uống rượu là để dụ cậu, thế mà cậu chẳng có phản ứng gì à? Cậu ấy ngây ngốc tưởng hai người đã 'làm' rồi đấy!"

Oan uổng quá mà...!!!

Hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng nào dám ra tay!

Quách Thành Vũ hoàn toàn không nghĩ đến khả năng ấy, rót cho Ngô Sở Úy một ly trà, ra hiệu bảo Trì Sính kéo người ngồi xuống: "Cậu nói là... Tiểu Soái cố ý uống say để cho tôi cơ hội?"
"Chứ còn gì nữa."

Hắn lại hỏi: "Nhưng em ấy không phải rất sợ mấy chuyện đó sao?"

Ngô Sở Úy trừng hắn như nhìn đồ ngốc: "Chưa nghe nói rượu mạnh gan à? Cậu còn giả ngây cái gì? Hay cậu nghĩ nếu cậu ấy cứ mãi không chịu 'làm', thì cậu có thể thoải mái ra ngoài tán tỉnh người khác?"

"Đừng nói linh tinh." Trì Sính vỗ đầu cậu: "Quách Tử là đang trong cuộc nên lú đấy."

"Anh làm gì thế? Đau đấy." Ngô Sở Úy túm lấy ngón tay Trì Sính bẻ ngược.

"Đi thôi." Quách Thành Vũ quay lưng bỏ đi, để lại hai người kia phía sau, lựa chọn về nhà tự mình thể hiện yêu thương.

Về đến nhà, Khương Tiểu Soái vẫn ngủ say, nằm nghiêng cuộn tròn, bóng dáng mảnh khảnh phủ dưới tấm chăn mỏng hiện rõ trong ánh đèn vàng dịu. Quách Thành Vũ đi tắm rồi nhẹ nhàng chui vào giường, ôm người vào lòng.

Làn da dưới tay mịn màng trắng trẻo, eo nhỏ đến nỗi hai bàn tay hắn ôm trọn. Quách Thành Vũ vuốt nhẹ hai cái lên hõm eo rồi dọc sống lưng, ngón tay không kìm được trượt xuống dưới, chạm vào phần mông mềm mại, tròn đầy và mướt mịn.

Khương Tiểu Soái trong lòng hắn hơi cử động, hàng mi dài khẽ run, cả người rúc sâu hơn vào lòng hắn.
Hơi thở ấm nóng phả vào ngực, Quách Thành Vũ tim đập thình thịch, nín thở hôn lên trán cậu, vẫn cảm thấy chưa đủ, tay hắn nhẹ nhàng trượt từ má sang tai, đầu ngón tay mơn trớn rồi nhẹ nhàng bóp nhẹ.

Khương Tiểu Soái vô thức khẽ rên một tiếng, hai đùi khép lại đè lên đùi hắn.

Quách Thành Vũ hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng hắn vẫn không nỡ đánh thức cậu, tự mình chịu đựng cả đêm, chỉ chợp mắt được một lúc vào sáng hôm sau.

Khi Khương Tiểu Soái tỉnh dậy, Quách Thành Vũ đã ở dưới lầu. Như thường lệ, cậu kiểm tra cơ thể mình một lượt, không hề có dấu vết gì, cử động chân tay cũng chẳng thấy nặng hay khó chịu.

Khương Tiểu Soái đâu phải chưa từng trải, cái kiểu "không có cảm giác gì" thế này quá bất thường giờ thì cậu nghi ngờ Quách Thành Vũ căn bản chưa hề chạm vào mình.

Sự nghi ngờ còn chưa thành hình, Ngô Sở Úy đã gửi tin nhắn đến, rủ cậu tối nay lại ra uống rượu.
Khương Tiểu Soái lầm bầm: "Uống nữa hả, uống xong thì chẳng nhớ gì luôn..."

Ngô Sở Úy nhắn lại: "Quách Thành Vũ căn bản chưa đụng vào cậu đâu, tối qua tôi gặp hắn ở bar."

Khương Tiểu Soái sững người, rồi kinh ngạc, ngực nghẹn lại, lập tức nổi giận: "Ý là gì? Hắn có người khác à?"

Ngô Sở Úy: "Đừng đoán bậy, có thể dạo này hắn áp lực công việc. Hay là lần này cậu chủ động thử đi, tối nay uống ít thôi, coi như giúp mình thêm can đảm."
Khương Tiểu Soái nghiến răng: "Được, lần này tôi thử lần nữa. Nếu không thì đúng là hắn không được rồi."

Ngô Sở Úy gửi lại một icon "OK".

Lần này Khương Tiểu Soái chẳng buồn đợi Quách Thành Vũ tan làm, cũng không đi tìm Ngô Sở Úy, tự mình đến quán bar gần nhà. Ban đầu cậu còn định uống ít, cảm thấy đủ độ thì dừng, ai ngờ càng uống càng giận, nghĩ đến việc mình chẳng có chút hấp dẫn nào với Quách Thành Vũ cả.

Ngày nào cũng cởi đồ, tắm rửa chung, ngủ chung, rúc vào lòng hắn, hôn hắn,sờ hắn, chạm hắn thế mà hắn lại nhịn được?

Thận yếu à? Rùa thần nhịn đời à?

Thế mà cậu còn ngu ngốc tưởng mình đã "làm" rồi, hóa ra đến bước đó mà người ta vẫn giữ mình như ngọc, đẩy cậu ra.

Khương Tiểu Soái càng nghĩ càng tủi, coi rượu như nước mà tu, càng uống càng nhiều, cuối cùng say mềm, đứng không nổi.

Lúc Quách Thành Vũ tìm đến thì Khương Tiểu Soái vẫn còn ôm chai rượu không chịu buông, còn gào lên đòi cụng ly với hắn.

Quách Thành Vũ bế cậu về phòng ngủ, Khương Tiểu Soái trong lòng hắn vừa đá vừa cào giãy dụa: "Không phải anh mặc kệ em rồi sao? Còn quay lại làm gì? Vứt em ra đường cho chết luôn đi!"

"Tiểu Soái..."

"Sao anh lại không cần em, sao nỡ vứt em đi..."

Quách Thành Vũ vuốt mặt cậu, siết eo nâng cậu lên, người say mê sảng bám lấy vai hắn cắn mạnh, răng cắm vào da như tiêm một liều thuốc tê làm cả người tê rần ngứa ngáy, Quách Thành Vũ nuốt nước bọt, vai căng cứng.

"Tiểu Soái, lần này anh nghiêm túc..."

Hắn ôm chặt lấy Khương Tiểu Soái, phát ra tiếng rên trầm thấp ngắn ngủi, ánh mắt nóng rực liếm lên gương mặt đỏ bừng say khướt của cậu, dừng lại trên đôi môi mềm đỏ ướt át, vội vã tách hàm cậu ra.
Với sự thành kính đầy khao khát, hắn cướp lấy tất cả, như muốn bù đắp cho những khao khát bị đè nén bao lâu nay.

Khương Tiểu Soái bị hắn đặt xuống giường, cơ thể chìm vào lớp chăn mềm, say đến mức chẳng còn chút sức lực nào, chỉ còn lại bản năng.

Bản năng mà ôm lấy, mà đáp lại, mà tiếp nhận tất cả những gì Quách Thành Vũ trao cho.

Ngón tay thon dài gầy guộc vén áo cậu lên, làn da vừa lộ ra liền bị nhiệt nóng phủ lên. Khương Tiểu Soái phát ra một tiếng thở nhẹ, ngón tay siết lấy eo, cả người căng cứng.

"Quách Thành Vũ..."

Một câu thì thầm như mộng ngôn lại vang lên như trống gõ bên tai Quách Thành Vũ, cánh tay Khương Tiểu Soái quàng lên cổ hắn, từ giữa những vuốt ve quấn quýt phát ra tiếng gọi mơ hồ:

"Thành Vũ... em muốn anh... có được không..."

"Tiểu Soái..."

Ngón tay Quách Thành Vũ mang lớp chai mỏng siết lấy phần eo bên cậu, ngón cái siết lại trong một thoáng, trong hốc mắt như sắp cháy lên từng vệt máu.

Lột bỏ nốt những mảnh vải cuối cùng, hai đầu gối chen vào giữa đùi cậu, Quách Thành Vũ đan tay mười ngón với cậu, từ dịu dàng như gió xuân mưa nhẹ, cho đến mãnh liệt như cuồng phong bão tố, kéo
dài không dứt.

Khương Tiểu Soái tỉnh lại trong tình trạng cả người rối loạn, trong phòng ngủ vẫn còn vương mùi hoa dẻ nồng đậm.

Cậu thử động đậy tay chân, cảm giác như vừa bị bánh xe cán qua, chỗ nào cũng mỏi nhừ.

Phía sau kia, dường như còn lưu lại dấu vết có vật lạ từng hiện diện... ẩm ướt, nóng rực, dâng trào.

Nhưng thật sự không thấy đau chút nào.

Dù đã say, thì ra làm chuyện đó không phải là không có cảm giác gì cả.

Khương Tiểu Soái vui vẻ trùm chăn kín người, nét mặt thoả mãn, hồi tưởng lại chuyện tối qua, cả người đều toát ra vẻ sung sướng.

Ngô Sở Úy bảy giờ hơn đã nhắn hỏi có thành công không, giờ đã hơn tám giờ.

Khương Tiểu Soái nheo mắt nhắn lại ba chữ: Thành công rồi.

Tâm hồn hóng chuyện của Ngô Sở Úy lập tức bốc cháy, vèo vèo gửi mấy tin liên tiếp:
"Thế nào?"

"Cảm giác ra sao?"

"Có đau không?"

"Làm mấy lần?"

Khương Tiểu Soái đỏ bừng cả mặt, vỗ vỗ má mình, rồi lần lượt nhắn lại: "Hình như ba, bốn lần gì đó, nhớ không rõ."

"Thật sự không đau, một chút cũng không."

"Cậu nói đúng, khá là... sướng đó."

Bên kia Ngô Sở Úy đọc xong mà muốn khóc.

Sao đến lượt hắn lại đau thế chứ?

Hoá ra lời đồn không sai, kỹ thuật của Quách Thành Vũ đúng là mẹ nó cao thật, nghe mà thấy ăn đứt Trì Sính nhà mình.

Ngô Sở Úy gửi cho cậu icon like thật to.

Khương Tiểu Soái tắt điện thoại chuẩn bị xuống giường, vừa quay đầu đã thấy Quách Thành Vũ chẳng biết đến từ bao giờ đang đứng bên cạnh, cậu giật thót, chậm nửa nhịp mới thấy xấu hổ, rụt vào trong chăn:"Anh...anh đến từ lúc nào vậy? Ờm... chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Tiểu Soái."

Quách Thành Vũ ngồi xuống xoa đầu cậu, Khương Tiểu Soái như đà điểu càng trốn càng sâu vào trong chăn, Quách Thành Vũ bật cười, cúi đầu thấp hơn, dí sát lại hỏi: "Tiểu Soái,em ngượng à?"

Khương Tiểu Soái gượng cười, kéo chăn lên che mặt, Quách Thành Vũ giật chăn xuống, cúi đầu hôn một cái lên mặt cậu, ánh mắt đen láy cụp xuống, thổi khí: "Tiểu Soái, sao em lại đáng yêu đến thế, anh thật sự rất thích em."

Chỉ một câu thôi, trái tim Khương Tiểu Soái đã nhảy loạn lên mất kiểm soát.

Cậu liếc nhìn hắn một cái, rồi lại né tránh, chẳng dám nhìn thẳng.

Lửa dập mãi không tắt, gió xuân vừa thổi lại bùng lên.

Ngọn lửa chưa cháy hết trong người Quách Thành Vũ không biết bị ai châm lại.

Đừng nói tối qua ba lần, bốn lần, hay năm lần dù là mỗi ngày đều thế, hắn cũng chẳng thấy đủ.

Quách Thành Vũ giật lấy chăn của cậu, mười ngón tay thon dài như rắn luồn vào trong, chạm lên eo cậu.

Khương Tiểu Soái trừng mắt, kéo lại chăn:
"Anh...anh định làm gì đấy? Đừng có mà làm bậy..."

Quách Thành Vũ nói: "Không làm gì cả, chỉ muốn hỏi em, tối qua hài lòng không? Có thấy dễ chịu không?"

Khương Tiểu Soái ấp úng: "Cũng... cũng được, khá dễ chịu."

Được đáp án như ý, Quách Thành Vũ cười càng rạng rỡ, chui thẳng vào trong chăn, đè người xuống dưới tay mình, dụ dỗ nói: "Tối qua em say, trải nghiệm chắc không rõ lắm, thử lại lần nữa nhé."

Khương Tiểu Soái vùng vẫy: "Không... tốt rồi mà... ưm... Quách Thành Vũ..."

Quách Thành Vũ giữ chặt cổ tay cậu ấn xuống: "Thêm lần nữa thôi, anh nhẹ nhàng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic