Đoản 3
Tác Giả : 芙蓉毛驴
Quách Thành Vũ, đường đường là thiếu gia của tập đoàn Quách thị, trong mắt người ngoài chính là một tổng tài bá đạo, khí thế bức người, "trăm hoa vây quanh, lá rụng không dính thân".
Nhưng ai mà ngờ được, chỉ cần về đến nhà, ở trước mặt Khương Tiểu Soái, vị tổng tài uy phong lẫm liệt ấy liền hóa thành một người chồng ngoan ngoãn, đúng chuẩn "sợ vợ".
Hôm nay, Quách Thành Vũ vừa kết thúc một buổi đàm phán thương mại quan trọng, cả người mệt mỏi rã rời. Anh nghĩ đến chuyện tan làm có thể thoải mái xả hơi một phen, liền nhắn tin cho Khương Tiểu Soái:
"Bảo bối, tối nay anh muốn hẹn mấy anh em ra quán bar xả stress, không say không về!"
"Nhất định chỉ để trút bực dọc công việc thôi, tuyệt đối không làm bậy, em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào!"
Tin nhắn vừa gửi đi, trong đầu anh đã bắt đầu tưởng tượng cảnh được uống rượu tán gẫu, giải tỏa áp lực, khoan khoái vô cùng.
Nhưng chưa được bao lâu, Khương Tiểu Soái đã nhắn lại, nội dung vừa ngắn gọn vừa đầy khí thế:
"Không được, phải về nhà. Em làm sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất rồi. Nếu dám không về, anh cứ chuẩn bị tinh thần quỳ lên sầu riêng đi!"
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười sủng nịch. Vừa rồi còn mệt mỏi là thế, giờ phút này tinh thần lập tức phấn chấn hẳn. Còn ra quán bar gì nữa chứ, về ôm vợ chẳng phải tuyệt hơn sao? Anh lập tức trả lời:
"Tuân lệnh~~ vợ đại nhân, anh nhất định về nhà đúng giờ~~"
Đặt điện thoại xuống, Quách Thành Vũ bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, quay sang nói với trợ lý:
"Huỷ buổi tụ họp tối nay với mấy anh em đi, tôi phải về nhà với người ta."
Trợ lý nhìn tổng tài nhà mình lúc nào cũng uy phong lẫm liệt, vậy mà vừa nhắc tới Khương tiên sinh đã thành ra thế này, không nhịn được cười:
"Quách tổng, ngài ở ngoài oai phong như vậy, sao cứ nhắc đến Khương tiên sinh là..."
Quách Thành Vũ chưa để cậu ta nói hết câu, đã ngắt lời, đắc ý hất cằm:
"Đây gọi là yêu, cậu biết cái gì!"
Nói xong, anh liền vội vàng đi thẳng về nhà.
Vừa bước vào cửa, Quách Thành Vũ đã ngửi thấy một mùi hương nức mũi. Anh đổi dép lê xong, nhanh chân đi vào bếp, từ sau lưng vòng tay ôm lấy Khương Tiểu Soái đang bận rộn:
"Bảo bối, anh về rồi đây! Thơm quá, anh sắp đói chết rồi!"
Khương Tiểu Soái quay đầu lại, liếc anh một cái:
"Chỉ biết tham ăn. Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm."
Quách Thành Vũ ngoan ngoãn gật đầu, giống hệt một học sinh tiểu học nghe lời, lon ton chạy đi rửa tay. Khi anh quay lại, vừa vặn thấy Khương Tiểu Soái bưng một đĩa thức ăn chuẩn bị đặt lên bàn.
Quách Thành Vũ bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy đĩa, cười hớn hở nói:
"Để anh để anh, bảo bối vất vả rồi. Nào, em ngồi đây nghỉ một lát, để anh bưng hết cho."
Khương Tiểu Soái bị Quách Thành Vũ ấn xuống ghế ngồi, còn anh thì hớn hở chạy vào bếp bận rộn.
Khương Tiểu Soái nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ trong bụng:
Người này cũng còn chút lương tâm đấy.
Đến lúc ăn cơm, Quách Thành Vũ đang chuẩn bị gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, Khương Tiểu Soái bỗng nhiên vỗ nhẹ một cái lên tay anh:
"Ăn ít đồ dầu mỡ thôi, dạo này anh béo lên rồi, ăn nhiều rau xanh vào!"
Nói xong, cậu liền gắp một đũa to rau xanh thả vào bát của Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ nhìn đống rau trong bát, mặt mày nhăn nhó:
"Bảo bối, anh làm việc cực khổ thế, chỉ muốn ăn tí thịt để bồi bổ sức lực thôi mà. Hơn nữa... bảo bối lại chê anh béo..."
Nhưng Khương Tiểu Soái chẳng thèm để ý, mặt lạnh nói:
"Không được, vì sức khỏe của anh, phải kiểm soát ăn uống, mau ăn đi!"
Nói đến đây, Khương Tiểu Soái đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn Quách Thành Vũ, giọng lạnh tanh:
"Cẩn thận đấy, anh mà biến thành một con heo mập ục ịch, đến lúc đó em sẽ đi tìm mấy anh đẹp trai khác chơi."
Quách Thành Vũ vừa nghe câu này thì đâu dám chần chừ, lập tức nhét luôn đũa rau vào miệng, còn không quên nịnh nọt:
"Hehe, vẫn là bảo bối quan tâm anh nhất, rau này ngon quá! Phải ăn nhiều mới được!"
Khương Tiểu Soái nhìn người đối diện ăn rau hăng say, khẽ bật cười, cũng gắp một miếng rau cho vào miệng nhai chậm rãi.
Ừm~ Ngon thật! Không hổ là chính tay mình làm!
Ăn no uống đủ, đến tối, hai người rúc vào ghế sofa xem tivi. Quách Thành Vũ đang xem đến đoạn gay cấn, Khương Tiểu Soái bỗng nhiên nói:
"em hơi khát, đi rót cho em ly nước đi."
Quách Thành Vũ dù đang xem rất chăm chú nhưng vẫn lập tức đứng dậy:
"Được rồi, ngay đây!"
Chờ anh bưng nước đến đưa cho Khương Tiểu Soái, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Khương Tiểu Soái lại lên tiếng:
"Tự nhiên chân em hơi mỏi, xoa giúp em đi."
Quách Thành Vũ không nói thêm lời nào, liền đặt chân Khương Tiểu Soái lên đùi mình, nghiêm túc bóp nhẹ, còn thỉnh thoảng hỏi:
"Bảo bối, lực thế này được chưa? Có dễ chịu không?"
Khương Tiểu Soái hài lòng gật gù:
"Ừm~ cũng không tệ. Ngày mai cuối tuần, anh đi dạo phố với em nhé."
Quách Thành Vũ rõ ràng khựng lại một chút, rồi nhìn Khương Tiểu Soái nói:
"Bảo bối~ mai em còn dậy nổi không?"
Khương Tiểu Soái đưa chân đạp nhẹ lên vai anh, hừ một tiếng:
"Cái đó thì phải xem anh thế nào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com