Đoản 3 : Quân Nhân x Bác Sĩ Quân Y
1.
Buổi sáng sương mù dày đặc, trạm quân y chỉ mới mở đèn, tiếng giày dẫm trên nền đất vang lên đều đều.
Khương Tiểu Soái vừa chuẩn bị sổ theo dõi y tế, còn chưa kịp uống ngụm trà đầu ngày thì cửa bị đẩy ra.
Người bước vào mặc áo lính xắn tay, tóc hơi rối, khóe môi cong cong như thể chẳng bao giờ nghiêm túc.
"Bác sĩ Khương, em nhớ anh chưa?"
Cậu ngẩng đầu lên, không biểu cảm.
"...Quách Thành Vũ, anh lại bị thương?"
Hắn giơ tay trái lên, cổ tay quấn băng tạm, máu vẫn rịn ra qua lớp gạc. Nhưng ánh mắt thì không hề giống người đang đau.
"Không nghiêm trọng. Chỉ là muốn nhìn em một chút."
Khương Tiểu Soái nhíu mày.
"Chuyện gì cũng đùa được?"
"Không đùa. Từ đêm qua đến giờ chưa thấy em, trong lòng thấy thiếu thiếu."
Cậu lạnh mặt.
"Ngồi xuống. Cởi áo khoác."
"Dạ vâng, bác sĩ."
Giọng hắn kéo dài, rõ ràng là đang trêu, nhưng ngoan ngoãn làm theo.
2.
Điện thoại rung lên trong túi áo blouse. Khương Tiểu Soái liếc màn hình, rồi không để ý nữa.
Quách Thành Vũ thì ngồi đó, một tay bị thương, tay còn lại vẫn đủ sức cầm viên kẹo bạc hà đặt lên bàn.
"Anh thấy anh nên được khen vì hôm nay không cố ý ngất giữa sân huấn luyện."
"...Lần trước là thật ngất."
"Ừ, nhưng anh cũng biết cách lợi dụng nó đúng lúc."
Khương Tiểu Soái cứng họng.
"Anh..." cậu đang định nói, thì điện thoại lại sáng lên lần nữa.
Một tin nhắn đến.
【Đội phó Lâm】: Cẩn thận tên Quách Thành Vũ. Tên đó nhìn cà lơ phất phơ vậy thôi chứ giỏi cực, làm việc không ai bằng, nhưng mắt nó lúc nào cũng dính trên người cậu. Không đùa đâu.
Cậu đọc xong, hơi ngẩng lên. Ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi mình kia.
Quách Thành Vũ chậm rãi nhếch môi.
"Tin nhắn bảo gì đấy? Gọi anh là 'cẩn thận' à?"
Khương Tiểu Soái thở dài.
"Là 'tránh xa'."
"Muộn rồi."
Hắn nghiêng người tới, giọng nói nhỏ đi một nhịp.
"Anh ở ngay đây, không tính đi đâu cả."
3.
Có những lúc Khương Tiểu Soái nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Quách Thành Vũ luôn "vô tình" xuất hiện đúng lúc như thế.
Ví dụ như hôm thao trường nổi gió lớn, xe cấp cứu không vào được, cậu phải mang hộp y tế chạy bộ đến từ khu phía nam. Đường trơn, cậu suýt ngã mấy lần.
Thế mà khi đến nơi, vừa mới cúi người kiểm tra vết thương cho một binh sĩ bị bong gân, đã nghe tiếng ai đó gọi sát tai: "Cẩn thận sau lưng."
Chưa kịp phản ứng, đã bị kéo mạnh về phía sau. Một cành cây lớn vừa gãy, đập thẳng xuống nơi cậu vừa ngồi.
Gió táp vào mặt. Còn người phía sau là Quách Thành Vũ, một tay ôm lấy vai cậu, cúi người che lên đầu cậu, cả người dính đầy bùn đất.
Tim cậu đập thình thịch.
"...Anh từ đâu ra vậy?"
Hắn cười, mắt vẫn cong cong như thường lệ.
"Vừa đi ngang qua."
"Thao trường chỉ có một lối ra vào."
"Thì đúng lúc anh... lạc đường."
Lúc đó cậu nghĩ hắn chỉ nói đùa. Nhưng đến tận hôm sau, lúc xem lại camera thao trường do bộ đội ghi hình kỹ thuật, Khương Tiểu Soái mới phát hiện Quách Thành Vũ vốn đang ở khu ngắm bắn, cách đó gần 300 mét. Hắn là người đầu tiên rời hàng ngũ khi gió bắt đầu lớn. Mà hướng hắn chạy, từ đầu đến cuối, chỉ về phía cậu.
4.
Có lần khác, trời mưa lớn, thao trường biến thành biển bùn. Khương Tiểu Soái phải chọc ngoáy vào ống chân của một tân binh bị sưng đỏ mà cậu này lại rất sợ đau, cứ giãy giụa.
Một giây bất cẩn, ống kim tiêm suýt đâm lệch. Lúc ấy, một tay chụp lên cổ tay cậu, giữ lại lực vừa đủ.
"Em làm người ta sợ hơn là chữa người ta đấy."
Cậu quay đầu. Lại là hắn. Quách Thành Vũ cúi xuống, thay cậu giữ lấy bả vai của bệnh nhân đang run lên vì căng thẳng.
"Đừng sợ. Bác sĩ Khương tay rất chắc."
Rồi quay sang cậu, nhỏ giọng: "Anh giữ giúp, em làm đi."
Mắt cậu lóe lên một tia bất ngờ. "...Ai là 'em' của anh?"
Hắn nghiêng đầu: "Không phải anh thì là ai?"
Cậu suýt nữa bật cười. Nhưng rồi vẫn cúi đầu làm việc, hơi ấm của câu nói kia như lặng lẽ len vào lòng bàn tay.
5.
Người khác chỉ thấy Quách Thành Vũ là kiểu quân nhân "làm được thì làm, không cần nói nhiều". Nhưng Khương Tiểu Soái biết, hắn không hề "không nói nhiều".
Hắn chỉ không nói với ai khác ngoài cậu.
Và dường như mỗi lần cậu xuất hiện ở thao trường, dù đứng ở đâu, đang làm gì, cách xa bao nhiêu... Đôi mắt ấy, lúc nào cũng khẽ nghiêng về phía cậu trước tiên.
6.
Có lẽ Khương Tiểu Soái chưa từng nghĩ mình sẽ rung động với một người như Quách Thành Vũ.
Người đó lúc nào cũng cười, nói năng bông đùa, chẳng tỏ ra nghiêm túc, chẳng bao giờ để người khác thấy được ranh giới.
Mãi đến một hôm, giữa buổi trưa yên tĩnh trong phòng y tế, cậu mới nhìn rõ phía sau nụ cười kia rốt cuộc giấu thứ gì.
Hôm ấy Quách Thành Vũ đến thay băng vết thương ở vai. Cậu bảo hắn ngồi xuống, kéo áo sơ mi xuống quá nửa bả vai. Vết thương đã liền da, chỉ còn một vệt sẹo nhạt, nhưng vẫn dễ nhận ra đó là vết cắt sâu.
"...Anh bị từ lúc nào?"
Hắn tựa đầu vào tường, giọng lười nhác: "Đợt hành quân mùa đông năm kia."
Cậu không nói gì, tay hơi khựng lại. Hắn nghiêng mặt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười gần như không đứng đắn.
"Sao? Thấy anh kém đẹp trai rồi?"
"Không."
Cậu thấp giọng, từng chữ đều nhẹ nhàng mà chậm rãi.
"...Em chỉ thấy xót."
Ánh mắt Quách Thành Vũ khựng lại. Lần đầu tiên, nụ cười nơi khóe môi hắn chậm rãi tan đi, để lộ một nét mỏi mệt rất kín đáo.
7.
Buổi tối, mưa phùn rơi trên thao trường. Cậu trở về phòng, ngồi thật lâu bên mép giường, nhìn hộp y cụ trong tay.
Lòng cậu lộn xộn một cảm giác không tên.
Quách Thành Vũ vẫn luôn nói năng tuỳ tiện, trông hệt như người chẳng coi gì ra hệ trọng. Nhưng đến lúc hắn ngồi dưới ánh đèn trắng, vai trần đầy vết thương cũ, mắt hơi cụp xuống, cậu mới nhận ra người đó đã đi qua bao nhiêu lần cận kề cái chết, bao nhiêu lần liều mạng mà chưa từng than thở.
Cậu cúi đầu.Giữa tiếng mưa rơi lẫn vào nhịp tim hỗn loạn, Khương Tiểu Soái khẽ thừa nhận có lẽ mình không còn chỉ là lo lắng với tư cách bác sĩ.
Mà là rung động.
Một loại rung động thẳng đến đáy lòng, không còn lối lùi.
8.
Gần nửa đêm. Điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên. Là tin nhắn của Quách Thành Vũ.
【Quách Thành Vũ】: Vẫn chưa ngủ?
Cậu siết chặt mép chăn, ngón tay run khẽ. Rất lâu mới trả lời.
【Khương Tiểu Soái】: Vừa nằm.
Hắn nhắn lại gần như ngay lập tức.
【Quách Thành Vũ】: Em đừng lo cho anh quá. Anh không dễ chết vậy đâu.
Cậu nhìn màn hình, trái tim như bị ai đó nhẹ nhàng giữ lấy. Hơi ấm tỏa ra khắp lồng ngực.
Lần đầu tiên, cậu không trốn tránh, cũng không phủ nhận nữa. Rất chậm, cậu gõ một câu gửi đi.
【Khương Tiểu Soái】: Em biết. Nhưng vẫn muốn anh tự chăm sóc mình.
Khoảnh khắc ấy, cậu chợt thấy có những người, một khi đã bước vào tầm mắt, thì suốt đời không thể rời khỏi nữa.
Buổi tối hôm ấy, trạm quân y bỗng mất điện. Đèn dự phòng yếu đến mức ánh sáng chỉ đủ soi ra một quầng mờ giữa phòng.
Khương Tiểu Soái đang dọn lại ngăn tủ thuốc, ngón tay lướt trên vỏ hộp kim tiêm lạnh ngắt. Lúc cửa bật mở, cậu ngẩng đầu, vừa định nói "hết giờ tiếp nhận", thì nhìn thấy người đứng đó.
Quách Thành Vũ mặc áo quân phục, ướt một mảng vai vì cơn mưa phùn ngoài sân huấn luyện. Hắn tựa lưng vào khung cửa, cười nhạt:
"Anh vừa chạy về."
"...Anh về đây làm gì?"
"Xem em có sợ tối không."
Khương Tiểu Soái hơi nghẹn.
"Em lớn rồi."
Hắn không tranh luận. Chỉ bước chậm về phía cậu, bước chân lặng như mèo, mắt không rời khỏi gương mặt cậu.
Đến khi khoảng cách chỉ còn nửa mét, Quách Thành Vũ cúi đầu. Giọng hắn khẽ như sợ quấy nhiễu đêm yên.
"Vậy nếu anh nói... thật ra anh rất sợ tối, em có dỗ anh không?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn đưa tay chạm khẽ lên gáy, kéo nhẹ về phía trước. Hơi thở mát lạnh lẫn mùi mưa, lướt qua vành tai cậu.
Trái tim Khương Tiểu Soái đập dồn như muốn phá lồng ngực.
"...Anh..."
"Suỵt."
Giọng hắn trầm trầm, dịu đến mức không còn nửa phần cà lơ phất phơ.
"Đừng nói gì."
Ánh sáng đèn mờ chiếu lên khóe môi hắn khi cúi xuống.
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Như thể chỉ cần cậu khẽ lùi lại, hắn sẽ lập tức buông tay.
Nhưng cậu không lùi. Cũng không đẩy ra.
Môi chạm môi, mềm đến mức gần như không chân thật. Tim cậu lỡ một nhịp, rồi lại nhảy lên hỗn loạn.
Hắn giữ cậu trong vòng tay, nhiệt độ từ lòng bàn tay dần dần lan xuống xương sống.
Lúc tách ra, Quách Thành Vũ không vội rời tay. Hắn áp trán lên trán cậu, giọng khàn khàn, tựa như đang
cười khổ.
"Em thấy chưa?"
"...Cái gì?"
"Anh không sợ tối."
Hắn khẽ nhích ngón tay, luồn qua tóc mai cậu, ánh mắt sâu đến mức không thấy đáy.
"Anh chỉ sợ không chạm được vào em."
10.
Mùa đông năm ấy, đội đặc nhiệm hoàn thành huấn luyện dã ngoại kéo dài ba tháng.
Ngày họ trở về, doanh trại phủ đầy tuyết, những lá cờ đỏ trên cột giương cao trong gió lạnh.
Khương Tiểu Soái đứng bên bậc thang, khoác áo kho trắng, tay cầm sổ y bạ đã cũ. Nhìn thấy đội hình bước qua cổng, ánh mắt cậu theo bản năng tìm kiếm giữa hàng chục khuôn mặt.
Đến khi một bóng người bước chậm ra khỏi hàng, cậu mới khẽ thở ra.
Quách Thành Vũ vẫn mặc quân phục, trên vai đeo ba lô nặng, vẻ mỏi mệt lộ rõ. Nhưng ngay khi thấy cậu, khóe môi hắn cong lên thành nụ cười đã quá quen
thuộc.
"Anh về rồi."
Khương Tiểu Soái muốn trách hắn không nhắn tin trước, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, chỉ thốt được một câu rất nhỏ:
"Ừ."
Hắn bước đến, đưa tay muốn chạm mặt cậu, nhưng giữa sân doanh trại, trước mắt bao nhiêu người, hắn chỉ khựng lại nửa giây. Sau cùng, Quách Thành Vũ rút tay về, đổi thành nhẹ nhàng lấy túi y cụ khỏi tay cậu.
"Về phòng trước đi. Tuyết lớn, em đứng đây lâu sẽ lạnh."
Cậu khẽ lắc đầu.
"Em đợi anh."
Ánh mắt hắn khựng lại, rồi cụp xuống. Sau ba tháng, những lời bông đùa từng che giấu bao nhiêu tình ý cuối cùng cũng không còn cần thiết.
Hắn cúi người, rất chậm, như cho cậu thời gian từ chối. Nhưng cậu không tránh.
Giữa sân tuyết trắng, Quách Thành Vũ khẽ đặt trán lên trán cậu.
"Anh về rồi."
Giọng hắn khàn đi.
"...Và sẽ không đi đâu nữa."
Khương Tiểu Soái khẽ nhắm mắt, tay siết chặt mép áo hắn.
"Được."
"Vậy em cũng không đi đâu nữa."
11.
Sau này, mọi người trong doanh trại vẫn hay kể rằng đội đặc nhiệm có một đội phó lúc nào cũng cười, ai cũng tưởng hắn chẳng nghiêm túc chuyện gì.
Nhưng mỗi lần trở về, ánh mắt hắn chỉ tìm duy nhất một người mặc áo kho trắng đứng chờ cạnh bậc thang.
Mãi về sau, trong một đêm tuyết rơi, hai người ấy cùng nhau rời doanh trại. Chẳng có hôn lễ rình rang, cũng không có pháo hoa.
Chỉ có một câu nói rất khẽ, vang lên trong chiếc xe jeep đỗ cạnh cổng: "Sau này... dù ở đâu, em cũng đừng bỏ anh."
Và một giọng bình tĩnh mà mềm như gió:
"Ừ. Anh cũng đừng bỏ em."
NGOẠI TRUYỆN.
🎤 [Chương trình phỏng vấn đặc biệt: "Yêu giữa quân doanh"]
📍Địa điểm: Phòng khách doanh trại phía Nam
🎙MC: Chào hai anh, cảm ơn vì đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện hôm nay. Vào thẳng vấn đề luôn nhé, ai là người tỏ tình trước?
Khương Tiểu Soái: Anh ấy.
Quách Thành Vũ: Tôi nói trước, nhưng em ấy cho tôi biết là đã chờ lâu rồi.
MC: Lần đầu nắm tay nhau là khi nào?
Quách Thành Vũ: Một tối muộn sau ca trực, em ấy ngủ gục trên bàn khám bệnh. Tôi gọi mãi không tỉnh, đành nắm tay kéo dậy.
Khương Tiểu Soái: Sau đó cũng không buông ra.
MC: Lần đầu hôn thì sao?
Khương Tiểu Soái: Lúc tôi đang ghi chép bệnh án trong phòng, anh ấy đến tìm, chẳng nói gì, cúi xuống hôn luôn.
Quách Thành Vũ: Em ấy đỏ mặt nhưng không đẩy ra.
MC: Ai là người hay ghen hơn?
Khương Tiểu Soái: Không ai cả.
Quách Thành Vũ: Em ấy giận thì không nói, chỉ đổi ca trực, không nhìn tôi mấy hôm.
MC: Ai hay làm nũng hơn?
Khương Tiểu Soái: Không ai cả.
Quách Thành Vũ: Em ấy
MC: Anh Thành Vũ có hay dùng vũ lực không?
Quách Thành Vũ: Tôi là quân nhân, không được phép lạm dụng lực lượng. Nhưng... giữ chặt tay em ấy trên đầu, khóa eo lại, bắt nhìn thẳng vào mắt tôi thì không tính là bạo lực.
Khương Tiểu Soái: Anh nên học cách dùng từ chính xác hơn.
Quách Thành Vũ: Anh đang dùng đúng mà. Định nghĩa "trừng phạt" trong quan hệ thân mật anh có thực hành, nhưng chưa ai khiếu nại.
MC: Vậy có khi nào bác sĩ Khương chủ động không?
Quách Thành Vũ:Có một lần. Sau đợt trực ba mươi sáu tiếng không nghỉ, em ấy gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm, bảo là đau đầu không ngủ được.
Khương Tiểu Soái:Tôi thật sự bị đau đầu.
Quách Thành Vũ:Và sau đó đè tôi xuống giường, bảo: "Anh đừng nói gì, để em làm." Tôi vẫn nhớ từng câu.
MC: Trong mắt nhau, đối phương có điểm gì "khiêu khích" nhất?
Khương Tiểu Soái:Anh ấy khi tháo găng tay sau huấn luyện, tay gân guốc, dính chút mồ hôi, tôi không dám nhìn lâu.
Quách Thành Vũ:Em ấy khi cau mày tra bệnh án, đeo khẩu trang, chỉ hở mắt. Rất nghiêm túc. Càng nghiêm túc tôi càng muốn cởi sạch áo blouse đó ra.
MC: Câu cuối. Nếu chỉ còn một đêm trước khi đi làm nhiệm vụ dài ngày, hai người sẽ làm gì?
Khương Tiểu Soái: Nói chuyện, ôm nhau, ngủ sớm để anh ấy có sức.
Quách Thành Vũ: Làm đến khi em ấy không đứng nổi tiễn tôi sáng hôm sau. Nhưng tôi sẽ ôm em ấy sau đó, để em ấy biết dù xa bao lâu, tôi vẫn thuộc về tay em ấy.
📌 Cuối băng ghi âm
Tiếng ghế xê dịch. Một giọng cười khẽ. Có lẽ là Khương Tiểu Soái, lần đầu thở dài mà không phản bác. Lần này, không ai tắt ghi âm vội.
📎 Tài liệu lưu hành nội bộ – không chia sẻ công khai.
Nội dung được xếp hạng "đã vượt tiêu chuẩn chỉ huy phê duyệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com