Đoản 30.
【Quách – Khương】Nhật ký nuôi mèo
Quách Thành Vũ nuôi một con mèo, chỉ có điều tính khí nó không tốt lắm. Nhân viên trong công ty thường xuyên thấy hắn đến làm với vài vết cào trên mặt. Có vài người gan lớn hỏi hắn bị sao, hắn liền đưa tay sờ lên vết thương, cười đầy cưng chiều.
"Cái này à, sáng nay lỡ thấy mèo nhà tôi nổi giận đấy. Đây là 'phần thưởng' của tôi mà."
Mấy ngày liên tiếp, Khương Tiểu Soái đi khám ngoài đều ủ rũ không vui, đến mức ngay cả phiếu khám sức khỏe cũng viết nhầm, ghi nhầm huyết áp cao xuống cột huyết áp thấp. Làm ông Lý suýt nữa bị dọa cho hết hồn, may mà Tiểu Béo tinh mắt sửa lại kịp, nếu không thì huyết áp thấp của ông Lý có khi thật sự vọt lên đến mức đó rồi.
Áo blouse trắng bên trong vốn là áo gi-lê xanh cổ chữ V, bây giờ lại đổi thành áo cổ cao màu trắng. Ngoài trời nắng chang chang, vậy mà Khương Tiểu Soái lại như thể không biết nóng là gì, trùm mình kín như bưng.
Người khác có thể không đoán ra tâm tư của cậu, nhưng chẳng lẽ Ngô Sở Úy lại không đoán ra được sao?
"Trước kia có người còn nói tôi với Trì Sính là củi khô gặp lửa lớn, bây giờ xem ra chính cậu mới là thân mình khó giữ đấy nha~"
Kéo cổ áo cao xuống, trên cổ toàn là những dấu vết đỏ to nhỏ chằng chịt, Khương Tiểu Soái lập tức nổi đóa, hai người lao vào phòng trong vật lộn một trận.
Một con mèo, một con chó, nếu thật sự hiện nguyên hình, trong phòng chắc đã toàn là lông mèo lông chó rồi, đánh nhau thì phải nói là vô cùng kịch liệt.
Đến mức hai "con sen" đứng ở cửa đợi nãy giờ mà vẫn không tìm được cơ hội chen lời vào.
"Quách Tử, cậu không quản người nhà cậu một chút à?"
Trì Sính không trêu chọc nổi hai người trong phòng, quay sang đá nhẹ vào bắp chân bạn thân mình.
Quách Thành Vũ đang ngẩn người nghịch bật lửa, nghe thế cũng chẳng thèm quay đầu lại, chỉ nói:
"Cậu nói xem... tôi có nên mua vài cái thảm không, Tiểu Soái không thích mang dép, cứ đi chân đất trên sàn dễ bị cảm lắm."
Hóa ra nãy giờ người ta không phải đang nghĩ cách tách hai con "thú lông xù" kia ra, mà là đang nghĩ xem nuôi mèo thế nào cho tốt.
Hai người trong phòng đánh nhau đến tận hứng, một đôi tay to đột ngột vươn ra từ phía sau, trực tiếp ôm lấy Ngô Sở Úy đang ở phía trên vào lòng: "Lớn tướng rồi mà còn nghịch ngợm, tối qua ra tay với cậu nhẹ quá phải không?"
Trì Sính trực tiếp vác người lên vai, còn không quên xách theo đôi giày, trước khi đi còn liếc Quách Thành Vũ một cái đầy bất lực.
Vài ngày trước con mèo kia còn kêu gào nói mình già rồi không có sức nữa, mà giờ thì nằm bẹp trên giường, thè lưỡi thở hổn hển, tóc xoăn trên đầu cũng rũ xuống, cả người trông như bị người ta hành đến thảm thương.
"Chơi đủ rồi? Hai người cũng vậy, cứ hễ gặp nhau là hoặc là quấn quít không rời, hoặc là lao vào đánh nhau túi bụi, anh thật không biết nên nói gì cho phải."
Con sen ngồi xuống vuốt lông cho mèo nhà mình, kết quả vì nói nhiều quá nên lại bị ăn một cái bạt tai.
Quách Thành Vũ cũng không giận, kéo áo cậu đang dụi vào ngực mình xuống, luồn tay vào nách mà bế cả người cậu lên.
"Đại thiếu gia Quách rảnh rỗi quá nhỉ, sao lại đến cái phòng khám nhỏ bé của em? Chuyện công ty xong rồi thì nên đến KTV tiêu khiển đi chứ."
Mùi giấm này chua đến mức muốn chết người. Khương Tiểu Soái không cho hắn đụng vào người, liền lùi ra xa hai bước, nhưng lại bị Quách Thành Vũ ôm chặt kéo về, giam cứng trong lòng không nhúc nhích được nữa.
Mà chuyện này, thật ra Khương Tiểu Soái cũng không hề ăn dấm bậy. Dạo gần đây công ty Quách Thành Vũ nhận được một dự án lớn, nửa tháng liên tục hắn đều đi sớm về khuya, thậm chí có khi còn không kịp về nhà, ngủ luôn tại công ty.
Khương Tiểu Soái lớn hơn hắn một tuổi, không thể vì chuyện này mà giận dỗi được, ngược lại còn thấy xót hắn. Mỗi ngày đều học theo các công thức trên mạng để làm cơm trưa mang đến công ty cho hắn.
Nhà vắng lạnh mấy ngày, ngay cả chỗ ngủ bên giường cũng lạnh ngắt. Dù Khương Tiểu Soái không nói gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi thấy tủi thân. Tin nhắn gửi đi thì Quách Thành Vũ phải một lúc lâu mới có thời gian trả lời, nhưng chưa từng qua loa, từng câu đều có hồi đáp, cuối cùng còn nói xin lỗi, bảo rằng mình bận quá không kịp trả lời ngay.
Ai mà được yêu thương như vậy lại không mềm lòng chứ, huống hồ là Khương Tiểu Soái.
Ngày dự án kết thúc, Khương Tiểu Soái nấu một bàn đầy món ngon chờ hắn về. Lúc cắt rau thì bị đứt tay, cũng chỉ sơ sài băng lại một chút.
Từ sáng sớm đến tối muộn, cái điện thoại đặt trên bàn chẳng hề sáng lên lấy một lần, càng đừng nói đến chuyện có người bước vào nhà.
Khương Tiểu Soái mặt không cảm xúc ấn lên chỗ dạ dày đang đau âm ỉ, lạnh lùng nhìn đống đồ ăn trên bàn, vừa định bê đi đổ thì cửa chính vang lên tiếng cảnh báo của khóa điện tử.
Người bên ngoài ngồi bệt trước cửa, say đến nỗi bấm mật mã cũng loạn cả lên. Thấy cửa mở từ bên trong, hắn ngẩng đầu cười ngây ngô với Khương Tiểu Soái: "Tiểu Soái! Anh... ợ! Về với em rồi này! Có nhớ anh không~"
Khương Tiểu Soái chưa bao giờ nói chuyện với người say, cậu tốn cả đống sức mới lôi được người vào nhà, ném lên ghế sofa. Nhìn dáng vẻ của Quách Thành Vũ thế này, cậu chẳng còn chút tức giận nào, im lặng quay vào phòng ngủ tìm thuốc giải rượu.
Lần trước Quách Thành Vũ dọn phòng không biết đã để thuốc ở đâu, Khương Tiểu Soái tìm một lúc lâu mới lục được, vừa ra ngoài thì người trên sofa đã không thấy đâu nữa. Quay đầu lại, Quách Thành Vũ đang ngồi ở bàn ăn, cúi đầu, gặm lấy gặm để một bàn thức ăn đã nguội lạnh.
"Anh ngốc à, nguội cả rồi còn ăn, nhả ra mau."
Khương Tiểu Soái vội đi đến bịt miệng hắn lại, nhưng lại bị nước mắt nóng hổi trên mặt Quách Thành Vũ làm bỏng mu bàn tay.
"Xin lỗi..."
Xin lỗi vì cái gì?
Khương Tiểu Soái định lau nước mắt cho hắn, lại bị Quách Thành Vũ kéo cả người ôm vào lòng, mặt vùi vào bụng cậu, vai run nhè nhẹ.
"Dạo này lạnh nhạt với em, để em cô đơn buồn bã một mình... xin lỗi, Tiểu Soái..."
Chỉ khi say rồi, mới có thể thấy Quách Thành Vũ như thế này. Giây phút đó, Khương Tiểu Soái mới thật sự cảm nhận được Quách Thành Vũ nhỏ hơn mình một tuổi. Cậu vừa vuốt tóc hắn, vừa nhéo nhẹ sau gáy.
"Ai buồn chứ, anh không ở nhà em càng tự do. Dậy đi, dầu mỡ trên miệng anh dính hết vào áo em rồi đấy, em không giặt đâu, mai anh tự giặt sạch cho em."
Giận thì không giận nổi, chứ Khương Tiểu Soái thì vốn rộng lượng với Quách Thành Vũ lắm. Có điều giận dỗi thì vẫn phải có, ai mà chẳng có chút tính khí nhỏ của riêng mình.
Trên đường về, Khương Tiểu Soái cứ mặt lạnh tanh, quay đầu đi không chịu nhìn hắn. Chỉ tiếc là lọn tóc xoăn nhỏ trên đầu lại làm phản, lén vểnh về phía Quách Thành Vũ.
Vừa mở cửa ra đã đạp trúng cái gì mềm mềm, Khương Tiểu Soái sững lại, rồi rón rén lùi một bước.
Trên sàn phòng đã được trải kín thảm, lông mềm mịn, sờ vào cực kỳ dễ chịu. Quách Thành Vũ nhướng mày, bế người lên đặt xuống ghế sofa, cởi giày cho cậu, nhìn Khương Tiểu Soái đang cọ qua cọ lại trên thảm, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác thành tựu ngập tràn.
"Anh chuẩn bị từ khi nào vậy, sáng em ra khỏi nhà còn chưa thấy mà."
"Bất ngờ thì phải chuẩn bị trong âm thầm chứ, không thế sao gọi là bất ngờ được?"
Khương Tiểu Soái thể hàn, ở nhà lại không thích đi dép, cứ đi chân đất suốt. Quách Thành Vũ mắng cậu mấy lần rồi mà cậu không nghe, dứt khoát trải thảm khắp nơi trong nhà, giải quyết tận gốc vấn đề.
Ngoài việc dễ bẩn ra thì cũng chẳng có chỗ nào không tốt. Cùng lắm thì hắn chịu khó giặt thường xuyên, chứ tuyệt đối không để Tiểu Soái của hắn chịu thiệt.
Quách Thành Vũ thuần thục đón lấy con mèo nhà lao đến ôm cổ mình, được chủ mèo nâng mặt lên ban cho một nụ hôn thơm: "Thưởng cho anh đấy, đừng vênh mặt, lần sau cố gắng hơn nữa, còn có phần thưởng lớn hơn."
Mèo đúng là loại sinh vật tinh quái, một giây trước còn nằm trong lòng nũng nịu làm nũng, giây sau đã chạy biến không thấy bóng đâu, chẳng biết lại đi nghịch cái gì.
Quách Thành Vũ liếm môi, dường như vẫn còn lưu lại mùi hương nhè nhẹ.
Xem ra, nhật ký nuôi mèo của thiếu gia Quách còn phải thêm một dòng nữa: Chỉ cần dỗ được mèo vui, là có thưởng. Món hời này, kiếm lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com