Đoản 31.
【Quách Khương】Một Chặng Núi Dài
Bắc Kinh là một nơi đất chật người đông, điều không thiếu nhất ở đây chính là những con người vội vã. Tùy tiện đứng ở một ngã tư vài phút thôi, cậu đã có thể nhìn thấy đủ mọi trạng thái của đời người.
Có người vì một cuộc đoàn tụ lâu ngày mà xúc động đến rơi lệ, có người lại lo lắng vì con số ít ỏi còn lại trong tài khoản ngân hàng, có người vui mừng đến phát cuồng vì tìm được công việc mơ ước, cũng có người bối rối trước tương lai mịt mờ.
Khương Tiểu Soái thì đang ngồi trên băng ghế dài ven đường, từ sáng sớm đến đêm khuya. Cậu chẳng làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn dòng người qua lại, ánh mắt bình thản, như thể đang ngẩn người.
Tựa như một bức tượng điêu khắc xinh đẹp đó là ấn tượng đầu tiên của Quách Thành Vũ về cậu.
Những hạt mưa nhỏ rơi xuống lặng lẽ, lúc đầu Khương Tiểu Soái cũng chẳng để ý, đến khi mưa bụi biến thành mưa rơi, bầu trời dần đổ trận mưa lớn, cậu mới như bừng tỉnh mà chớp mắt.
Mưa rơi trên người thì không đau, nhưng gió thổi qua lại buốt đến mức làn da rát bỏng. Khương Tiểu Soái ngẩn ra một lát, đợi đến lúc phản ứng lại thì ghế bên cạnh cậu vẫn bị mưa xối ướt đẫm, chỉ có khoảng không trên đầu cậu là không dính lấy một giọt mưa nào.
"Cậu này, trời mưa mà không biết tìm chỗ trú à. Mấy con mèo hoang dưới công ty tôi còn biết chạy tìm chỗ núp đấy." Người đó vừa che ô vừa nói, giọng điệu mang theo ý cười, như thể đang cưu mang một chú mèo hoang ngốc nghếch nào đó.
Nhưng nói thật thì cũng chẳng sai. Chiếc kính Khương Tiểu Soái hay đeo đã bị người ta giẫm nát lúc cậu đến đây, tóc xoăn bị mưa làm ướt, dính bết vào trán, trông có vẻ vô hại vô cùng.
Lúc ngẩng đầu nhìn người ta, trong mắt là một mảng ướt át, chẳng rõ là nước mắt hay là nước mưa.
Quách Thành Vũ nhìn cậu, bất chợt nhớ đến con mèo hoang dưới công ty từng bị người ta ngược đãi. Nó xinh đẹp nhưng đặc biệt sợ người, đến cả hắn cũng phải mất một khoảng thời gian dài kiên trì cho ăn, mới có thể miễn cưỡng đến gần được.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là quá khứ mà Quách Thành Vũ nhiều lần muốn quay trở về.
Cuối cùng tài xế của Quách Thành Vũ lái xe tới, bất chấp mưa gió. Chiếc ô bị hắn nhét vào tay Khương Tiểu Soái.
"Tôi trả ô cho anh kiểu gì đây?"
Chỉ là một chiếc ô thôi, với Quách Thành Vũ còn chẳng đáng giá bằng một cây bút ký. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Khương Tiểu Soái, hắn lại không kiềm được mà mở miệng: "Công ty bên kia đường, muốn trả thì tới đó tìm tôi."
Chiếc xe màu đen dần khuất trong màn mưa đêm, trên tay cầm ô dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia.
Thôi vậy, chờ thêm chút nữa đi. Đợi trả lại ô rồi, những chuyện khác... để sau hẵng nói.
Khương Tiểu Soái nhìn làn sóng gợn lên trong vũng nước, im lặng đứng dậy, vừa đi vừa xoa xoa chân, rẽ sang hướng ngược lại với chiếc xe kia.
Cũng bởi vì chiếc ô kia, giữa hai người đã hình thành một mối liên hệ kỳ lạ.
Hôm Khương Tiểu Soái đến trả ô, cô lễ tân dưới lầu công ty tiếp đón cậu một cách đặc biệt nhiệt tình. Không chỉ quẹt thẻ thang máy giúp cậu, mà còn đích thân dẫn cậu lên tầng cao nhất.
Tốn công tốn sức như vậy, chỉ để trả lại một chiếc ô.
Khương Tiểu Soái không hiểu nổi cách nghĩ của đám nhà giàu này, nhưng lại không thể phũ phàng quay đi ngay sau khi đã nhận được thiện ý của người ta.
Cho đến khi cậu nhìn thấy người đàn ông mặc vest trong văn phòng, khí thế bức người ấy, ngực cậu bất giác chấn động một chút.
Người đó thật sự rất đẹp trai, như thể tạo hóa thiên vị, tỉ mỉ điêu khắc từng tấc thân thể hắn đến hoàn mỹ. Người ngoài chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, đã không nhịn được mà oán trách sự bất công của đấng tạo hóa.
"Trả ô cho anh, hôm đó cảm ơn anh."
Cô lễ tân sớm đã tinh ý đóng cửa lại. Quách Thành Vũ chống cằm nghiêng đầu đánh giá người đứng trước mặt, ánh mắt của hắn nóng rực đến mức khiến Khương Tiểu Soái theo bản năng lùi lại nửa bước.
"Tôi tên Quách Thành Vũ. Soái ca đây tên gì vậy?"
Khương Tiểu Soái khẽ cau mày: "Khương Tiểu Soái. Anh... đừng gọi như thế."
Lúc cậu giận sẽ hơi nhíu mày, gương mặt vốn có chút tái nhợt cũng vì thế mà nhuốm thêm ít sắc đỏ. Dáng vẻ ấy quả thật là mỹ nhân đang hờn dỗi.
Chiếc ô Quách Thành Vũ đưa cậu hôm đó là ô gập, khi mượn vội vàng lấy từ một góc nào đó, đầy những nếp nhăn, thậm chí còn chưa buộc gọn.
Vậy mà lúc được trả lại, từng mặt ô đều đã được vuốt phẳng, cẩn thận gấp lại gọn gàng như trạng thái mới xuất xưởng, giống như được tân trang lại vậy.
Là một người tỉ mỉ và quy củ, Quách Thành Vũ khẽ cười.
Giới thượng lưu ai cũng biết Quách Thành Vũ yêu mỹ nhân. Người hắn để mắt đến, cuối cùng cơ bản đều ngã vào vòng tay hắn, mà còn là tình nguyện cam tâm tình nguyện ở lại. Không một ai bị ép buộc.
Thế nên khi trông thấy Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ liền theo bản năng dùng những chiêu trò tán tỉnh quen thuộc. Ngay cả bộ vest mà thường ngày hắn ghét nhất cũng khoác lên người, ăn mặc chỉn chu bảnh bao, chỉ để dụ người về tay mình.
Tiếc rằng Khương Tiểu Soái lại chẳng hề quan tâm đến mánh khóe ấy. Ngoài ánh mắt có phần sáng lên một chút khi mới bước vào, còn lại đối với những kiểu dụ dỗ của hắn thì hoàn toàn ngó lơ.
Không rõ người này là thật sự chậm hiểu, hay là quá thông minh mà cố tình xử lý lạnh nhạt hắn.
"Vậy cậu thích mèo không?"
Quách Thành Vũ nhìn cậu, đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì, còn chưa đợi Khương Tiểu Soái trả lời thì hắn đã tự mình đứng dậy, lôi ra một túi đồ từ ngăn kéo, rồi kéo cậu quay người xuống lầu.
"Chờ đã... anh buông tôi ra trước đã. Không đúng, anh định đưa tôi đi đâu?"
"Dẫn cậu đi xem mấy bé cưng dưới công ty tôi."
Quách Thành Vũ nháy mắt một cái.
Tòa nhà này thật sự rất lớn, đứng dưới ngước lên nhìn, thứ đập vào mắt không phải là nóc nhà, mà là mặt trời trên cao làm chói lòa cả mắt.
Quách Thành Vũ huýt sáo một tiếng, ngồi xổm xuống đất vỗ vỗ tay. Chẳng bao lâu sau, vài con mèo hoang lông xù từ các góc chạy ra, con nào con nấy đều vểnh đuôi cọ cọ vào ống quần hắn, kêu nũng nịu con này còn hơn con kia.
"Chúng đều là mèo hoang anh cho ăn à?"
Một con mèo đen nghe thấy tiếng bèn quay đầu nhìn cậu, vậy mà lại bỏ luôn túi thức ăn mèo trong tay Quách Thành Vũ, ngoe nguẩy đuôi quay lại cọ vào cậu. Mèo đen nhỏ xíu, trông chẳng lớn gì, đôi mắt mèo vàng hoe nhìn chằm chằm cậu, khiến lòng
Khương Tiểu Soái bỗng mềm xuống một mảng. Cậu ngồi xổm xuống, thử đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó.
Thấy con mèo đen thân thiết như vậy, giọng Quách Thành Vũ hơi ngạc nhiên: "Nó lại chủ động cho cậu sờ? Tôi phải cho nó ăn bao lâu nó mới chịu để tôi chạm vào đấy. Nó thích cậu thật rồi."
Bộ lông của mèo rất mềm, đầu nó lông xù cọ cọ trong lòng bàn tay Khương Tiểu Soái, đuôi thì quấn lấy cổ tay cậu, trông cực kỳ tin tưởng.
"Nó tên là gì?"
"Tên à... Hình như tôi chưa đặt, toàn gọi nó là chụt chụt chụt thôi."
Khương Tiểu Soái liếc hắn một cái đầy bất đắc dĩ, bốc một nắm đồ ăn mèo lên tay, con mèo đen khẽ ngửi ngửi, rồi chẳng chút phòng bị mà cúi đầu ăn ngon lành.
Cảm giác ấy với Quách Thành Vũ mà nói rất kỳ diệu, một người mới quen chưa được một ngày, lại đang ngồi xổm trước mặt hắn, dùng ánh mắt dịu dàng đến vậy nhìn chú mèo trước mặt, cả người như được phủ lên vẻ mềm mại đến nao lòng.
Tựa như một sợi lông vũ, khẽ khàng lướt qua ngực Quách Thành Vũ.
"Con nhóc này suốt ngày không chịu ăn gì, mấy con mèo khác thì béo tròn như cái bánh bao rồi, chỉ có nó là vẫn gầy gò nhỏ xíu, còn hay bị bắt nạt nữa. Nếu cậu sống gần đây, rảnh thì đến cho nó ăn một chút đi. Nó thật sự rất thích cậu đấy."
Hắn có tư tâm. Hắn muốn tìm một cái cớ để giữ Khương Tiểu Soái lại, hắn muốn được gặp Khương Tiểu Soái thêm vài lần nữa.
Hôm nay Khương Tiểu Soái đeo kính mới, nên Quách Thành Vũ không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu qua lớp tròng, bỗng nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, sợ bị từ chối.
Con mèo đen nhẹ nhàng cắn tay Khương Tiểu Soái, mấy chiếc răng nanh bé tí để lại một vết răng mờ trên mu bàn tay, không hề đau, thậm chí còn hơi nhột nhột. Nhóc con này hoàn toàn không dùng lực.
"Nhưng tôi không thể đến thường xuyên được, tôi sắp phải đi nơi khác rồi" Khương Tiểu Soái đáp lời hắn:"Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đến thăm nó."
"Cậu định đi đâu?" Quách Thành Vũ gần như lập tức bật thốt lên.
Đám mèo hoang ăn no thì lập tức tản đi trốn kỹ, con mèo đen cũng không ngoại lệ. Nhưng trước khi rời đi, nó còn liếm liếm ngón tay của Khương Tiểu Soái, rồi mới vểnh đuôi trốn vào bụi cỏ.
Khương Tiểu Soái đứng dậy, cậu không biết những ngã rẽ chằng chịt trước mắt sẽ dẫn đến đâu, nên tiện tay chỉ đại một con đường, nở nụ cười: "Đi bên này đi, phía đó có một bà cụ bán bánh nếp, ngon lắm. Chỗ nào có bánh ngon thì nhất định cũng là nơi tốt."
Lý do nghe thật kỳ quặc, nhưng Quách Thành Vũ lại càng thêm hứng thú với cậu. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Khương Tiểu Soái, nắm lấy cổ tay cậu rồi sải bước đi về phía con đường ấy:
"Tôi cũng thích bánh nếp. Đi nào, để tôi xem thử con đường mà Tiểu Soái cậu chọn sẽ như thế nào."
Bắc Kinh rất lớn, dù Quách Thành Vũ sinh ra ở thành phố này, thì vẫn có vô số nơi hắn chưa từng đặt chân đến. Nhưng hôm nay, hắn bỗng có một thôi thúc kỳ lạ, hắn muốn cùng Khương Tiểu Soái đi hết từng tấc đất ở Bắc Kinh.
Hai người vốn chẳng nên có chút giao điểm nào, vậy mà lại cứ thế tay trong tay, cùng nhau vượt qua từng ngã rẽ, chẳng hề ngoảnh đầu lại mà bắt đầu chuyến phiêu lưu của riêng họ.
Bánh nếp của bà cụ kia vừa thơm vừa ngọt, Quách Thành Vũ là người từ nhỏ đã ăn không biết bao nhiêu món ngon vật lạ vậy mà lại ngồi xổm bên đường, ăn liền một hộp bánh nếp to tướng.
Hắn ăn vội, mấy lần bị nghẹn đến mức suýt không thở nổi, chút nữa là trợn trắng mắt.
Khương Tiểu Soái nhìn không nổi nữa, mua một chai nước ép cho hắn rồi bắt hắn uống hết. Sau khi ép hắn uống xong, lại nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi xổm bên đường gặm bánh như không còn hình tượng gì, càng thêm khó hiểu người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu? Sao lại cứ thích hành động bất chợt như thế?
"Anh trốn làm, không sợ bị phát hiện à?"
Cửa văn phòng khi nãy là cô lễ tân mở cho cậu, Khương Tiểu Soái cũng không để ý đến bảng tên gắn trên cửa, chỉ biết Quách Thành Vũ có văn phòng riêng, chắc là chức cao, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không đoán được hắn là ông chủ.
"Tôi là ông chủ mà, thỉnh thoảng trốn làm có gì to tát đâu." Quách Thành Vũ đánh một cái ợ no :"Hơn nữa, so với công việc, tôi vẫn yêu cuộc sống hơn một chút."
"Anh quen thuộc chỗ này lắm sao?"
Khương Tiểu Soái nhìn hắn, như thể đã hạ quyết tâm, mím môi, do dự mở lời: "Anh có thể... dẫn tôi đi loanh quanh một chút không? Chỉ một tháng thôi, không cần quá lâu. Tôi có thể trả tiền cho anh."
Quách Thành Vũ thì có thiếu tiền bao giờ? Tùy tiện rút một tấm thẻ ra thôi, số dư trong đó đem gửi ngân hàng thì tiền lãi đã đủ hắn sống cả đời rồi.
Nhưng ánh mắt nghiêm túc kia của Khương Tiểu Soái lại khiến hắn vô thức bị thu hút, gần như không suy nghĩ, hắn liền mở miệng: "Tôi sao nỡ lấy tiền của cậu chứ. Cậu muốn đi đâu, tôi đều sẽ đi cùng cậu."
Đó là nụ cười đầu tiên Khương Tiểu Soái nở ra kể từ khi Quách Thành Vũ gặp cậu. Khóe môi chỉ hơi cong lên một chút thôi, nhưng Quách Thành Vũ lại như bị bỏ bùa, đem nụ cười ấy khắc sâu vào tận tim.
Một tháng à... cũng đâu có dài...
Khương Tiểu Soái mua một căn hộ gần công ty hắn, một phòng ngủ một phòng khách, không tính là rộng rãi, nhưng với Khương Tiểu Soái thì đã dư dả rồi.
Ăn xong bánh nếp, bụng căng phồng lên, Quách Thành Vũ khẽ ho một tiếng rồi âm thầm hóp bụng lại, ánh mắt liếc trộm về phía Khương Tiểu Soái, xác nhận đối phương không để ý mới âm thầm thở phào.
"Trời cũng sắp tối rồi, tôi đưa cậu về nhà nhé."
Khương Tiểu Soái lắc đầu, mấy lọn tóc xoăn nhỏ trên đầu cũng theo động tác ấy mà đung đưa, Quách Thành Vũ nhìn một cái, tay ngứa ngáy liền đưa lên sờ thử. Bốp một tiếng, bị đánh bật ra. Khương Tiểu Soái trừng mắt nhìn hắn một cái, không đau không ngứa, lại khiến Quách Thành Vũ bật cười.
"Không còn nhiều thời gian nữa, gần đây có chỗ nào buổi tối cũng náo nhiệt không?"
Tất nhiên là có, thậm chí có thể nói ban đêm mới là lúc thành phố này thật sự sống dậy.
Ánh đèn màu mờ tối mà chói mắt, âm nhạc vang đinh tai nhức óc, sàn nhảy đầy người điên cuồng nhảy múa, tất cả đẩy bầu không khí trong quán bar lên cao trào.
"Chính là nơi náo nhiệt nhất Bắc Kinh về đêm đây!"
Chung quanh ồn đến nỗi Quách Thành Vũ buộc phải nâng giọng nói to, tay khoác lên vai Khương Tiểu Soái kéo cậu vào lòng.
Khoảng cách này đã có thể xem là khá thân mật, Khương Tiểu Soái theo phản xạ đỏ bừng vành tai, cơ thể lùi lại vài bước, quay đầu nhìn nơi xa lạ trước mắt nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến.
"Có rượu không?"
"Hả gì cơ?!" Quách Thành Vũ cúi người xuống.
Khương Tiểu Soái ngập ngừng một lát, ghé sát hét lớn: "Có rượu không?! Rượu vang, rượu trắng gì cũng được! Tôi đủ tiền mua!"
Người khác mà hét như thế thì gọi là thô lỗ. Còn Khương Tiểu Soái hét lên như vậy, trong mắt Quách Thành Vũ chẳng khác nào một con mèo con xù lông bị dồn đến chân tường vừa ngốc vừa đáng yêu.
Hắn cười, kéo tay Khương Tiểu Soái, dẫn cậu len qua đám đông đến quầy bar. Sau khi ghé tai nói vài câu với bartender, hắn chống tay nhảy qua quầy, động tác thành thạo lôi ra dụng cụ pha chế.
"Anh còn biết pha rượu nữa hả?"
Loa phát nhạc vang đến mức khiến người ta đau tai, thật ra Quách Thành Vũ không nghe rõ cậu nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của Khương Tiểu Soái thì cũng đoán được: "Không chỉ biết đâu nha. Ông chủ ở đây thiếu người, cứ lôi tôi vào làm hoài đấy. Tay nghề pha chế của tôi không kém gì bartender đâu."
Quách Thành Vũ cao ráo, mặc gì cũng đẹp. Bộ vest sáng nay giờ đã được hắn tiện tay vắt lên lưng ghế, chỉ còn lại áo sơ mi trắng bên trong, cà vạt vẫn thắt, tay áo được hắn xắn lên tận khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Còn vị của ly rượu đó thì Khương Tiểu Soái không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rượu không nồng, có hương trái cây nhè nhẹ, vào cổ họng thì mát lạnh, hoàn toàn không có cảm giác nóng rát.
Là một ly rượu rất ngon, đúng kiểu Khương Tiểu Soái thích.
Có lẽ vì đã quen rồi, Khương Tiểu Soái lại cảm thấy âm nhạc ở đây hình như cũng không còn quá ồn ào nữa. Cậu chống cằm, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước, như thể đã xác định được mục tiêu mà chăm chăm nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ.
Gương mặt của Quách Thành Vũ đặt ở nơi này, sức hút so với thịt tươi trước mặt sói đói còn khủng khiếp hơn. Mới vài phút ngắn ngủi, hắn đã từ chối mấy lượt người đến bắt chuyện.
Điều đặc biệt là cả nam lẫn nữ đều có.
Ly rượu Quách Thành Vũ pha cho cậu vốn không nặng độ, vậy mà lúc hắn quay đầu lại thì thấy Khương Tiểu Soái mặt đã nhuộm đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, rõ ràng là đã say rồi.
Chiếc áo vest kia cuối cùng vẫn khoác lên người Khương Tiểu Soái, còn ly rượu ấy thì bị cậu uống cạn. Chỉ còn mấy viên đá nhỏ dưới đáy ly, theo thời gian tan dần hết.
Người trên lưng nhẹ hơn Quách Thành Vũ tưởng tượng. Đường phố về đêm vắng đến lạ thường hoặc có lẽ mọi người đều đã tụ tập trong cái không gian nhỏ hẹp ấy, để được giải phóng khỏi chính mình.
"Đau... tôi đau quá..."
Hơi thở nóng bỏng phả bên cổ khiến Quách Thành Vũ theo phản xạ nuốt khan một cái. Bên tai là tiếng thì thầm của Khương Tiểu Soái hoặc có thể là tiếng rên đau. Giọng cậu còn mang theo tiếng nghẹn ngào như sắp khóc, nghe đến mức làm người khác đau
lòng.
Quách Thành Vũ đành tìm một chiếc ghế dài ven đường đặt cậu xuống, ngồi xổm trước mặt, lên tiếng theo phản xạ: "Tiểu Soái, cậu đau chỗ nào? Đau dạ dày hả?"
Theo lý mà nói, ly rượu đó không đến mức gây đau dạ dày. Nhưng cơ địa mỗi người khác nhau, Quách Thành Vũ cũng không dám tùy tiện kết luận.
Lòng bàn tay ướt đẫm, Quách Thành Vũ ngẩn ra một lúc, dưới ánh đèn đường bên cạnh ghế dài, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt của Khương Tiểu Soái mới phát hiện có vài vệt sáng lấp lánh.
Khương Tiểu Soái đang khóc?
Quách thiếu nổi tiếng trong giới vì giỏi nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng người khác, lúc này lại như một thằng nhóc vụng về, không biết làm sao, tay chân luống cuống, lóng ngóng lau nước mắt cho cậu. Lại sợ cậu nằm trên ghế cứng bị đau, hắn dứt khoát ngồi cạnh, làm gối tựa cho cậu.
"Quách Thành Vũ... anh có cách nào khiến tôi đỡ đau hơn không..."
Đôi mắt của Khương Tiểu Soái rất đẹp, và khi một đôi mắt đẹp như vậy chăm chú nhìn vào mình,
Quách Thành Vũ liền ngẩn người. Đến khi bị người kia ôm cổ kéo lại hôn lên, hắn cũng không kịp phản ứng.
Môi của Khương Tiểu Soái mềm mại, mát lạnh, mang theo hương trái cây còn sót lại từ ly rượu vừa uống ngọt ngào, hương vị rất dễ chịu.
Quách Thành Vũ không nhớ rõ lúc ấy mình đã nghĩ gì, chỉ nhớ rằng hình như hắn có siết chặt người trong lòng lại một chút, đưa tay đặt lên sau gáy của Khương Tiểu Soái, không cam lòng chịu thua mà đáp trả nụ hôn ấy.
Rượu này mạnh thật, Quách Thành Vũ nghĩ thế.
Nhưng đúng là đỡ đau hơn rồi, Khương Tiểu Soái chậm nửa nhịp mới nhận ra.
Chuyện xảy ra sau đó, cả hai đều nhớ rất rõ. Khương Tiểu Soái cũng không đến mức say đến không nhận ra người. Còn Quách Thành Vũ thì vừa mắng mình chẳng ra gì, vừa cẩn thận che chở sợ cậu bị đụng vào đầu, thực sự rất chu đáo.
Lời hứa cùng nhau một tháng, từ hôm đó bỗng dưng tạm dừng suốt mười ngày. Nếu không phải vì Quách Thành Vũ lo con mèo đen mãi chẳng thấy đâu, tối đó đặc biệt chạy tới dưới lầu công ty, thì có lẽ cũng không bắt gặp Khương Tiểu Soái người đã biến mất suốt mười ngày.
"Tôi còn tưởng cậu đi lạc rồi, hóa ra là trốn tôi à."
Một người một mèo đang ngồi xổm dưới đất thì bị bắt tại trận, câu nói mang ý hai mặt của Quách Thành Vũ khiến người ta không biết là hắn đang nói ai.
Mèo đen ăn uống no nê xong, lại lần nữa không có tiền đồ mà bỏ mặc Khương Tiểu Soái. Hai người nhất thời lặng im, không khí trở nên đặc biệt gượng gạo.
"Tại sao lại trốn tôi?" Quách Thành Vũ không muốn giả vờ hồ đồ nữa, lập tức túm lấy con mèo hai chân đang tính chạy trốn kia.
Bàn tay kia như làm bằng thép, Khương Tiểu Soái giãy giụa một chút, rồi dứt khoát từ bỏ.
"Tôi đâu có trốn anh... Tôi chỉ là... không biết nên đối mặt với anh thế nào thôi."
Rõ ràng cả hai đều là người trưởng thành, rõ ràng đều hiểu chuyện đó chỉ là một đêm hồ đồ. Nhưng Khương Tiểu Soái vẫn thấy bối rối, vì vậy cậu chọn cách tránh xa Quách Thành Vũ, đến cả lời hẹn một tháng cũng ném ra sau đầu.
Quách Thành Vũ chẳng buồn nghe tiếp, kéo người vào lòng, cúi đầu hôn xuống dùng cách trực tiếp nhất nói với Khương Tiểu Soái rằng: không có gì phải trốn tránh, sự thật chính là như vậy.
"Tôi thích cậu, Tiểu Soái." Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn: "Nghe thì có vẻ không đáng tin lắm, dù sao thì chúng ta cũng mới quen có mấy ngày..."
Hắn nói đến đây chính mình cũng không tự tin, đưa tay gãi đầu: "Nhưng tôi thực sự thích cậu. Mấy ngày không gặp, tôi thậm chí nằm mơ cũng đi tìm cậu, tôi sợ cậu xảy ra chuyện..."
Cảm giác được người khác ôm chặt thật sự rất tuyệt. Khương Tiểu Soái cũng không muốn giãy ra, trán tựa lên vai hắn, lắng nghe người kia lảm nhảm lải nhải suốt một hồi, mãi sau mới lười biếng đáp lại.
"Nhưng chúng ta đâu có tương lai. Thứ duy nhất có, chỉ là cái gọi là 'hẹn một tháng' ấy thôi." Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc đến mức chẳng giấu đi đâu được.
Một tháng thật sự quá ngắn, huống hồ bọn họ đã lãng phí mất kha khá thời gian, tính cả đi cả lại thì chỉ còn lại hai mươi ngày.
Hai mươi ngày có thể làm được gì đây? Hình như có thể làm rất nhiều việc, mà cũng giống như chẳng làm được gì cả.
Quách Thành Vũ chỉ suy nghĩ một giây, rồi cong môi cười, trên gương mặt được tạo hóa ưu ái ấy nở ra một nụ cười tươi rói: "Hai mươi ngày làm được nhiều chuyện lắm đấy, tôi không đùa đâu Tiểu Soái."
Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, Quách Thành Vũ liếc nhìn đồng hồ đã hai giờ ba mươi mốt phút sáng, đã rất muộn rồi.
Hắn không cho Khương Tiểu Soái bất kỳ thời gian phản ứng nào, kéo cậu chạy thẳng về phía bãi đỗ xe, Khương Tiểu Soái bị hành động đột ngột của hắn làm cho mơ mơ hồ hồ, vậy mà lại chẳng hề giãy ra.
Mãi cho đến khi tiếng "tách" vang lên lúc cài dây an toàn, Khương Tiểu Soái mới phản ứng lại: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Người ngồi ở ghế lái liếm môi dưới, nhìn về phía lối ra ở xa xa, bật cười: "Tôi đưa cậu đi ngắm thành phố này, tiện thể hẹn hò luôn."
Khương Tiểu Soái liếc hắn một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ý cười lặng lẽ tràn xuống đáy mắt.
Mặt dày như thế mà cũng được à... Cậu còn chưa nói là đồng ý đâu đấy, đồ lưu manh.
Đêm khuya, Bắc Kinh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, nhưng khắp nơi vẫn sáng đèn, như một thành phố không ngủ.
Vị thiếu gia Quách mới đi làm được mấy ngày đã lại ngang nhiên trốn việc, đạp ga chạy băng băng trên đường, trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái khó tả.
Khương Tiểu Soái mới đến thành phố này không lâu, hoàn toàn xa lạ với nơi đây. Cậu nhìn Quách Thành Vũ lái xe đưa mình đi khắp nơi có chỗ bán đồ ăn, có chỗ bán các món đồ chơi nhỏ nhỏ, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy mới lạ.
Nhà hàng Thái kia có mùi vị bất ngờ là rất đúng chuẩn, còn mấy cái bánh Nyonya đầy màu sắc thì khiến đôi mắt của Khương Tiểu Soái sáng rực, ăn mà vui như trẻ con. Quách Thành Vũ lái xe suốt cả đêm nên không có cảm giác đói, chỉ chống cằm nhìn cậu ăn, tay thì bận bịu bóc tôm cho Khương Tiểu Soái đang tay không xuể.
"Tiểu Soái, em có phải là thích đồ ngọt không?"
Miếng bánh Nyonya cuối cùng khiến Khương Tiểu Soái do dự một chút, cuối cùng lại đút cho Quách Thành Vũ. Hắn lắc đầu từ chối, cậu mới ăn hết. Nghe Quách hỏi vậy, Khương Tiểu Soái suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hình như... đúng là thích."
Cả đĩa bánh Nyonya gần như đều chui vào bụng Khương Tiểu Soái. Lần này thì khỏi cần Quách Thành Vũ lén hít thở nữa, người phải hít thở là Khương Tiểu Soái.
Công viên giải trí cách đó không xa, nên Quách Thành Vũ quyết định bỏ xe lại, chọn đi bộ. Hắn nắm tay Khương Tiểu Soái lần này không phải nắm cổ tay nữa, mà là nắm tay thật sự.
Khương Tiểu Soái cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, liền trở tay đan mười ngón vào nhau với hắn. Bắt gặp ánh mắt có chút ngạc nhiên của Quách Thành Vũ, cậu ngạo nghễ nhướng mày: "Sao, không được nắm chắc à?"
Được, quá được ấy chứ, nắm cả đời cũng được!
Vì thế mà suốt quãng đường, bọn họ chẳng ai buông tay. Dù mặt trời nắng gắt chiếu xuống đỉnh đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng chẳng ai muốn buông.
Đích thực là một cặp đôi tình tứ khiến người ta ghen tị.
Công viên giải trí không chỉ là thế giới dành riêng cho trẻ con, mà còn là thiên đường vô ưu của người lớn. Quách Thành Vũ mua vé vào cửa khu "Thế giới vô ưu", nắm tay giấc mộng đẹp của hắn bước vào trong. Công viên quá rộng, rộng đến mức Khương Tiểu Soái chẳng biết phải bắt đầu chơi từ đâu.
"Em muốn chơi cái nào?"
Từ chiếc tàu lượn siêu tốc phía xa truyền đến tiếng hét chói tai của mọi người, nghe thì kích thích mà cũng có chút kinh hoàng. Khương Tiểu Soái do dự một chút, rồi kéo tay Quách Thành Vũ quay người đi vào nhà ma :" Anh sợ máu à?"
Quách Thành Vũ tưởng cậu đang nói đến mấy NPC hóa trang hù dọa trong nhà ma cùng những đạo cụ rùng rợn, liền đầy tự tin nhướng mày: "Sợ? Tôi đây là Quách Thành Vũ, không biết chữ 'sợ' viết thế nào luôn ấy chứ. Tiểu Soái yên tâm, vào trong tôi bảo vệ em."
Không chỉ trong nhà ma, mà suốt cả ngày hôm đó, bất kể họ chơi trò gì, Quách Thành Vũ cũng thật sự luôn luôn bảo vệ cậu.
Khi mấy NPC mặt quỷ xuất hiện, Quách Thành Vũ liền theo phản xạ kéo Khương Tiểu Soái ra sau lưng mình; Khi tàu lượn siêu tốc leo lên đến đỉnh cao nhất, hắn nắm chặt tay Khương Tiểu Soái; Khi tàu nước đổ xuống hồ từ trên cao, hắn ôm cậu vào lòng, chắn phần lớn bọt nước bắn tung tóe.
"Tiểu Soái, tôi đang giữ đúng lời hứa đấy nhé."
Khương Tiểu Soái nhìn hắn mỉm cười, không nói gì.
Đúng vậy, cậu cũng đang giữ lời hứa.
"Mặc dù đài quan sát trên vòng đu quay là địa điểm hẹn hò bị dùng nát rồi, nhưng đã đến đây rồi mà không ngồi thử thì tiếc quá."
Mùa hè năm nay đặc biệt nóng, chiếc áo Quách Thành Vũ bị nước làm ướt đã gần như khô lại sau một buổi chiều phơi nắng. Thế mà Khương Tiểu Soái vẫn mặc áo khoác tay dài không chịu cởi, bị Quách Thành Vũ trêu có nóng không, thì nhận về một cái lườm trắng dã cùng một câu: "Bảo sao đen thế."
Cũng đúng, da Khương Tiểu Soái trắng đến mức phản quang, nếu không che nắng kỹ thì làm sao giữ
trắng được như vậy.
Hai người chơi cả một ngày, đến khi đến lượt vòng
quay khổng lồ thì trời đã tối. Khương Tiểu Soái ngồi trong cabin, nhìn mình ngày càng rời xa mặt đất, mà càng lúc càng tiến gần bầu trời đêm đầy sao.
"Quách Tử, anh nói xem, người sau khi chết rồi là sẽ biến thành ngôi sao, hay là hoàn toàn biến mất?"
Khi còn nhỏ, nhiều bậc cha mẹ thường nói với con mình rằng, người chết đi rồi sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, mỗi khi ngôi sao ấy lấp lánh, chính là người ấy đang chào mình đấy.
Vì vậy, khi Quách Thành Vũ nghe cậu hỏi một câu mang theo cả hơi thở trẻ con như thế, không nhịn được bật cười: "Tiểu Soái, em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngây thơ thế, cái chuyện biến thành sao là người lớn bịa ra để dỗ con nít thôi mà."
Quách Thành Vũ nói không sai, nhưng Khương Tiểu Soái vẫn cố chấp. Cậu chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, khẽ khàng nói: "Nếu một ngày tôi không còn nữa, tôi muốn biến thành ngôi sao kia, nó sáng như thế, nhất định rất đẹp."
"Được thôi, vậy tôi sẽ làm ngôi sao bên cạnh em. Dù không sáng bằng, nhưng là ngôi sao ở gần em nhất, như vậy tôi sẽ không bao giờ lạc mất em."
Cabin khẽ rung một cái, hai người mới phản ứng lại, hóa ra họ đã lên đến đỉnh cao nhất của vòng đu quay từ lúc nào không hay.
Nghĩ đến mấy bài đăng trên mạng kiểu "Một trăm chuyện phải làm khi yêu nhau", Quách Thành Vũ có hơi ngập ngừng mở lời: "Tiểu Soái, nghe nói khi vòng quay lên đến điểm cao nhất mà hôn nhau thì..."
Nói nhiều quá rồi.
Khương Tiểu Soái dứt khoát hôn thẳng lên môi hắn, chặn lại câu nói có phần ngốc nghếch kia: "Lần sau muốn hôn thì khỏi cần nói nhiều thế, làm luôn đi."
Học sinh ngoan học cực nhanh tên Quách Thành Vũ tiếp thu rất tốt, lập tức kéo người ngồi lên đùi mình, "học đi đôi với hành" mà ghé tới: "Đã học được rồi, thầy Khương."
Ừm, học trò ngoan.
Gần đây trong giới ồn ào xôn xao, ai nấy đều bảo cậu ấm lắm đào hoa như Quách thiếu gia cuối cùng cũng gặp được chân ái, đến cả đi làm cũng bỏ luôn, suốt ngày chỉ hẹn hò.
Bọn họ sao trước đây không phát hiện, hóa ra Quách thiếu lại là kiểu 'não yêu'?
Lúc điện thoại của Trì Sính gọi tới, Quách Thành Vũ vừa dỗ cho Khương Tiểu Soái ngủ được. Đầu bên kia ồn ào hỗn loạn, Quách Thành Vũ đoán ngay ra cậu ta đang ở quán bar: "Giữa đêm khuya rồi, cậu vui chơi giải trí thì cũng thôi đi, còn gọi cho tôi làm gì?"
"Tưởng cậu bị tiểu tình nhân nào câu mất hồn rồi chứ, sợ cậu dính vào trò lừa đảo tình ái, nên bố đây mới quan tâm chút."
Quách Thành Vũ trợn trắng mắt, miệng chó không nhả được ngà voi.
"À đúng rồi, Tiểu Trì, giúp tôi điều tra một người."
"Hiếm thấy cậu có chuyện nhờ tôi, nói đi."
Gió ngoài ban công không lạnh, nhưng lại thổi cho điếu thuốc trong tay Quách Thành Vũ cháy nhanh hơn. "Người đó tên là Mạnh Thao, tôi chỉ biết mỗi cái tên, còn lại chẳng biết gì cả."
Đúng là có tìm đến thì chẳng phải chuyện tốt lành. Chỉ mỗi cái tên bảo người ta điều tra, giỏi thế thì Trì Sính đâu cần kế thừa sản nghiệp, chuyển nghề làm thám tử được luôn.
Nhưng mà... dù sao cũng là bạn nối khố từng vào sinh ra tử, cuối cùng Trì Sính vẫn đồng ý. Trước khi cúp máy còn hỏi thêm một câu: "Xác định rồi à? Thật sự thích?"
"Ừ. Thích đến mức không chịu nổi." Quách Thành Vũ không nói thêm gì nữa, dập thuốc, đứng ngoài ban công đợi cho khói thuốc tan hết mới trở vào phòng.
Khương Tiểu Soái dường như rất sợ lạnh, đêm hè oi bức, nóng đến phát ngột, Quách Thành Vũ chịu không nổi mới mở điều hòa. Hắn thì chỉ muốn trần trụi nằm cho mát, còn cậu vẫn mặc áo tay dài.
Dù sao thì ít ra cũng chịu cởi áo khoác, xem như có tiến bộ.
Tối nay Khương Tiểu Soái lại gặp ác mộng, trong mơ cứ gọi một cái tên mãi, Quách Thành Vũ không biết là ai, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu, chắc chắn chẳng phải người gì tốt lành.
"Anh lại ra ngoài hút thuốc phải không, mùi khó chịu chết đi được..."
Mũi của Khương Tiểu Soái cực kỳ nhạy, chẳng giấu được điều gì khỏi cậu.
"Anh sai rồi Tiểu Soái, lát nữa anh đi tắm liền, em ngủ đi."
Eo bị người ta ôm lấy, trước ngực là một cái đầu mềm mại dụi vào, Quách Thành Vũ khựng lại, cả người bất động.
Khương Tiểu Soái trong lòng hắn tìm được tư thế thoải mái, rộng rãi vỗ vỗ bắp tay hắn: "Đừng lăn tăn nữa, để sáng mai tắm, không thì chẳng còn đủ thời gian ngủ đâu."
Quách Thành Vũ liếc đồng hồ đã ba giờ bốn mươi phút. Cũng đúng, không ngủ thì trời sắp sáng rồi.
Vậy ngủ thôi, những chuyện khác... để mai tính.
Bắc Kinh quá lớn, cho dù xe Quách Thành Vũ có nhanh đến đâu, cũng chẳng thể đưa Khương Tiểu Soái đi khắp từng ngóc ngách trong vài ngày ngắn ngủi.
Khương Tiểu Soái lại nghĩ thoáng hơn hắn nhiều.
Mấy ngày nay được ăn ngon, uống ngon, còn được đến nhiều danh lam thắng cảnh chỉ từng thấy trên mạng. Quách Thành Vũ từng học chụp ảnh, chụp cho cậu không biết bao nhiêu tấm hình, dung lượng máy lúc đầu còn khá thoải mái, bây giờ thì bắt đầu báo đầy.
"Hai anh đẹp trai ơi, có muốn chụp một tấm hình kỷ niệm không? Rẻ lắm, mười tệ một tấm thôi."
Một cô bé đeo máy ảnh chạy tới chào mời. Trông cô nhóc không lớn lắm, chắc đã chạy ngoài trời cả ngày, lạnh đến mức mũi đỏ ửng, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Được thôi, nếu em chụp đẹp thì anh mua thêm vài tấm nữa." Khương Tiểu Soái mỉm cười, kéo Quách Thành Vũ đến một góc ít người rồi đứng cạnh nhau, cùng hướng về ống kính nở nụ cười.
Khoảng cách giữa họ không xa cũng chẳng gần, nhưng bất kỳ ai cũng nhận ra sự thân mật giữa hai người. Khi nghiêng đầu, tóc hai người vô tình chạm vào nhau, vương vấn một sự dây dưa ám muội khó nói rõ. Quách Thành Vũ đưa tay khoác vai Khương Tiểu Soái, cũng mỉm cười nhìn vào ống kính như cậu.
Hai người này vốn đã đẹp trai, chụp kiểu gì cũng không thể xấu được. Huống chi cô bé kia lại là dân chuyên nghiệp, thiết bị chụp cũng đắt tiền, nên ảnh cho ra lại càng đẹp.
Ảnh vừa in xong còn ấm nóng, chỉ to bằng bàn tay, vậy mà Khương Tiểu Soái lại đứng đó nhìn từng chút một, đến khi tay hơi run mà cậu vẫn không hay biết.
Khi họ chụp, xung quanh gần như không có người, hậu cảnh là một bức tường đỏ rất bình thường, góc trên bên phải có một cành cây vẫn còn lá xanh, khiến bức ảnh trông sinh động hơn chút.
Là một bức ảnh rất đẹp, kiểu mà Khương Tiểu Soái sẽ đặt ở nơi dễ thấy nhất trong nhà.
Khi kỳ hạn của lời hẹn một tháng sắp kết thúc, Quách Thành Vũ đứng dựa vào xe, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa lướt bản đồ xem còn chỗ nào mình chưa đưa Khương Tiểu Soái đi.
Điếu thuốc trên tay bị người ta lấy mất. Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên, thấy Khương Tiểu Soái kẹp lấy điếu thuốc cháy dở, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói trắng, xuyên qua làn sương mờ nhìn thẳng vào hắn.
Quách Thành Vũ hận không mang theo máy quay bên người, nếu không đã lưu giữ được một bức ảnh đầy chất thơ thế này, lưu vào album cũng được, đặt làm hình nền cũng tốt.
"Quách Tử, từ đây tới biển gần nhất bao xa?"
Giờ đã là hoàng hôn, dù biển gần nhất thì lái xe tới cũng phải đến tối khuya mới tới.
Khương Tiểu Soái gật đầu, dập tắt điếu thuốc còn chưa cháy hết dưới chân, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ: "Đi thôi Quách Tử. Người mà cả đời không được thấy biển thì sẽ hối tiếc lắm."
Một chuyến đi nói đi là đi, thật sự rất điên rồ. Nhưng Quách Thành Vũ lại vô cùng tỉnh táo. Khẽ liếc sang bên cạnh, không biết từ lúc nào Khương Tiểu Soái đã ngủ mất rồi. Trong mơ, cậu vẫn cau mày, gương mặt phủ đầy mây đen không tan.
Khương Tiểu Soái hình như không được khỏe, hay bị sốt về đêm, nhưng đến sáng lại tự khỏi, khiến cậu cả ngày mệt mỏi, ánh mắt nhìn người lúc nào cũng phảng phất vẻ uể oải.
Nhưng điều hắn không ngờ là Khương Tiểu Soái cũng biết hút thuốc.
Nghĩ đến hình ảnh ban nãy, động tác của Khương Tiểu Soái tuy không vụng về, nhưng vẫn có chút không quen, giống như đã lâu không hút vậy.
Giữa đường trời đột ngột đổi mưa, gió lùa qua cũng lạnh hơn. Không biết từ lúc nào Khương Tiểu Soái mở mắt, ngồi đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh như vẫn đang ngủ.
"Tiểu Soái, đến biển rồi."
Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u. Sóng vỗ mạnh vào bờ cát, so với hình ảnh thường thấy trên mạng thì thô bạo hơn rất nhiều.
Mặt biển trong trí nhớ thường phẳng lặng, giờ đây lại không ngừng dâng trào vỗ vào bờ. Nước lạnh buốt, tạt lên ống quần khiến cả người rùng mình, nhưng hai người lại chẳng mảy may để tâm.
Họ không mang điện thoại, mọi đồ đạc đều để lại trong xe. Cả cuộc gọi từ Trì Sính cũng chẳng ai nhận, những tin nhắn gửi tới cuối cùng cũng chìm trong im lặng.
Biển đúng là một nơi kỳ diệu. Chỉ cần đứng yên lặng ngắm nhìn, gió biển sẽ cuốn đi mọi ưu phiền, tiếng sóng vỗ vào bờ mang đến sự an yên lạ thường.
Khương Tiểu Soái bật khóc, nước mắt tuôn như chuỗi ngọc đứt dây, không thể ngừng lại. Nhưng cậu lại thấy rất vui. Tảng đá đè trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được gỡ xuống, cậu có thể khóc to rồi.
"Khóc dữ vậy, người khác thấy lại tưởng anh bắt nạt em. Nào nào, để chồng ôm một cái, vào lòng anh mà khóc đi."
Nước mắt làm ướt chiếc sơ mi đắt tiền của Quách Thành Vũ, nhưng hắn không hề bận tâm, thậm chí còn có phần vui mừng. Hắn lo lắng đã lâu rồi, nỗi buồn trong đáy mắt Khương Tiểu Soái rốt cuộc cũng tìm được lối thoát. Khóc cũng được, hắn sẽ dỗ.
Nỗi u uất giấu trong tim lâu ngày thật khó chịu, hắn xót.
"Tiểu Soái, sau này em định làm gì? Có muốn đến công ty anh làm không? Anh đang thiếu một trợ lý riêng, em đến giúp anh đi."
Khóe mắt Khương Tiểu Soái vẫn còn vương nước, chưa kịp lau khô thì đã nghe hắn đùa cợt trêu chọc, nhìn vẻ mặt không đứng đắn của hắn, bao nhiêu buồn khổ lập tức tan biến, giơ tay vỗ cho hắn một cái không nặng không nhẹ.
"Trợ lý đứng đắn cái đầu anh á. Tránh ra, đừng để em phải đánh anh ở một nơi lãng mạn như này."
Quách Thành Vũ chẳng những không né, còn nắm lấy cổ tay cậu, chủ động áp mặt vào lòng bàn tay kia: "Vậy em đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết người yêu em nhất trên đời này luôn đi!"
Gần ba mươi tuổi đầu rồi, mà còn đi làm nũng nữa, thật xấu hổ.
Một người ôm không chịu buông, một người thấy nóng muốn chạy, hai người cộng lại gần sáu mươi tuổi đầu mà cứ như trẻ con lăn lộn trên bãi biển, chẳng hiểu rốt cuộc là ai trẻ con hơn ai.
Lúc quay về, điện thoại họ đều đã hết pin. May mà Quách Thành Vũ biết đường, không cần bật định vị cũng không sao.
"Tiểu Soái, sau khi về, mình mang Tiểu Hắc về nhà nuôi nhé. Giờ nó chỉ nhận em thôi, anh cho ăn mà nó còn không thèm ăn, con nhóc đó đúng là có cá tính."
Khương Tiểu Soái nằm trên ghế phụ đã ngả ra, không đáp lời. Hơi thở đều đều, chắc là chơi mệt rồi, ngủ mất.
Hôm đó về nhà, hai người ngủ liền một ngày một đêm mới miễn cưỡng hồi sức lại. Trong phòng của Khương Tiểu Soái toàn là đồ của Quách Thành Vũ, người này đã sớm len lỏi vào cuộc sống của cậu lúc nào không hay.
Quách Thành Vũ rõ ràng có tay có chân, vậy mà cứ làm nũng bắt Khương Tiểu Soái thắt cà vạt cho hắn. Khương Tiểu Soái thúc cho hắn một cùi chỏ, nhưng cuối cùng vẫn chiều lòng hắn mà bước tới giúp hắn thắt cà vạt.
"Ông xã em phải đi làm nuôi gia đình rồi, đợi anh về sẽ mua đồ ngon cho em nhé, Soái Soái."
Khương Tiểu Soái đã lười không thèm đề phòng những đòn tấn công bất ngờ của hắn, bình tĩnh lau nước dãi trên mặt rồi đẩy hắn ra khỏi cửa: "Không đi nữa là muộn thật đấy. Đến công ty thì làm việc cho đàng hoàng, lớn tướng rồi đừng cứ muốn trốn là trốn, phải biết tự lo cho mình."
Quách Thành Vũ nhún vai: "Nhà có hiền thê, anh làm nũng một chút cũng có sao đâu."
Khương Tiểu Soái tức muốn đá hắn, nhưng bị hắn nghiêng người tránh mất.
Trước khi ra cửa, Quách Thành Vũ định mang theo tấm ảnh chụp chung bỏ vào túi, để lúc rảnh rỗi còn ngắm, nhưng lục tung cả phòng vẫn không thấy đâu, khiến căn phòng rối tung rối mù, cuối cùng bị Khương Tiểu Soái quét ra khỏi nhà.
Quả không hổ là Soái Soái nhà hắn, tính tình thật là lớn.
Trên đường, Quách Thành Vũ còn ghé qua chỗ bà lão quen mua một hộp bánh nếp, sáng nay mới hấp, cầm trên tay còn nóng hổi.
Cô gái lễ tân hay cười hớn hở mọi khi hôm nay cũng không cười nữa, ỉu xìu chào một tiếng "Chào buổi sáng,sếp Quách", rồi cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
"Ai bắt nạt em đấy? Nói anh nghe, sếp Quách giúp em đòi lại công bằng."
Cô gái còn nhỏ tuổi, bị hắn trêu vậy thì khẽ bật cười, nhưng lại nhanh chóng buồn bã trở lại: "Dưới lầu công ty mình có con mèo đen nhỏ, mấy ngày nay em không thấy nó đâu. Nghe cô lao công nói sáng nay thấy nó chết trong góc rồi."
Hộp bánh nếp trong tay Quách Thành Vũ bỗng chốc như nặng trĩu, suýt nữa không cầm nổi. Không hiểu vì sao lồng ngực hắn bỗng đau nhói, như thể trăm mũi tên xuyên tim, khiến hắn đỏ bừng mắt chỉ trong chớp mắt.
"Sếp Quách, anh đi đâu vậy? Lại trốn làm hả!"
Nhà Khương Tiểu Soái cách công ty hắn rất gần, chỉ cần qua hai đèn giao thông là đến. Nhưng Quách Thành Vũ không chờ nổi nữa, hắn vượt đèn đỏ, bao nhiêu tài xế chửi rủa sau lưng. Bình thường hắn nhất định sẽ chửi lại, nhưng bây giờ hắn chẳng nghĩ gì nữa, chỉ muốn về nhanh.
Hắn muốn gặp Khương Tiểu Soái, không muốn đợi, phải gặp ngay bây giờ!
Hắn lắp chìa khóa vào ổ mà tay run lên, phải thử mấy lần mới mở được. Cánh cửa bật mở một tiếng "cạch". Phòng khách vốn hỗn độn trước khi đi giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, khiến hắn an tâm một chút.
"Soái Soái, anh về rồi, anh mua bánh nếp chỗ bà lão, mới hấp xong ngon lắm."
Khi đến gần, Quách Thành Vũ mới thấy trên bàn đặt
một phong thư. Hắn đứng chờ một lúc vẫn không thấy ai đáp lại. Cho đến khi cửa phòng tắm bị đá mở, thứ đón chào hắn không phải là tiếng Khương Tiểu Soái tức giận, mà là cảnh tượng cả đời này hắn cũng không thể quên.
Tấm ảnh kia được Khương Tiểu Soái cầm trong tay vươn ra khỏi bồn tắm, tránh được cảnh bị nước ngâm hỏng. Còn Khương Tiểu Soái thì nhắm mắt chìm trong nước, không còn cử động gì nữa.
Nước vẫn còn ấm, nhưng người trong ngực lại lạnh đến mức hắn ôm thế nào cũng không ấm nổi. Quách Thành Vũ không còn khóc được nữa, cổ họng như bị nhét đầy gì đó, không phát ra được tiếng, nước mắt cũng không rơi nổi.
Trong ảnh, hai người cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, rõ ràng là một đôi tình nhân đang mặn nồng, bảo sao Quách Thành Vũ tìm mãi không ra tấm ảnh ấy thì ra là bị Soái Soái nhà hắn lén giữ lại rồi.
Khó trách lần đầu gặp mặt, Khương Tiểu Soái như
một cái xác không hồn ngồi ngẩn người dưới mưa; khó trách cậu lại hẹn hắn một tháng; khó trách cậu cứ luôn nói thời gian không còn nhiều; khó trách...
Đôi mắt ấy vẫn luôn khóc, đó là lời kêu cứu cuối cùng của Khương Tiểu Soái.
Mà Quách Thành Vũ lại ngu ngốc như thằng ngốc, chẳng nhận ra gì, chẳng làm được gì.
Lá thư đó không dài dòng, Khương Tiểu Soái là người keo kiệt, đến cả thư tuyệt mệnh cũng không chịu để lại nhiều lời cho hắn.
Đồ keo kiệt.
【Quách Tử, em không biết anh sẽ đọc được bức thư này vào lúc nào. Nhưng nếu anh đã thấy, vậy thì chứng tỏ em thật sự đi rồi.
Tình cảm của em với anh là thật. Em thật sự rất yêu anh, nhưng em mệt quá rồi. Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó thật ra là lời từ biệt cuối cùng của em. Em định đợi mưa tạnh rồi đi, tìm một nơi để lặng lẽ rời khỏi. Nhưng anh lại xuất hiện, còn che ô cho em, khiến em chợt không nỡ rời đi nữa.
Nên khoảng thời gian thêm ra một tháng này đều là vì anh. Em đã cố gắng thêm một tháng. Em rất vui. Việc lén dùng điện thoại của anh xóa tin nhắn của bạn thân anh là lỗi của em. Nhưng em không muốn mấy ngày cuối cùng còn khiến anh buồn. Anh tốt như vậy, nên nỗi đau và khổ sở thì để em chịu thôi, dù sao em cũng đã quen rồi.
Em rời đi, chỉ vì em mệt rồi. Bác sĩ từng khám cho em nói rằng, em là "tim đã bị tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần, không còn đủ 'mạch sống' để duy trì ý chí", là bệnh ở tim, không chữa được. Nhưng sự xuất hiện của anh lại giúp em sống thêm được một tháng nữa. Nghe thật kỳ diệu phải không?
Thật ra em không nỡ đi, nghĩ đến việc sau khi em đi rồi, anh sẽ khóc, sẽ chỉ có thể lén lút nhớ em một mình, em lại do dự. Nhưng em thật sự mệt quá rồi. Anh tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho em lần ích kỷ nhỏ bé này, đúng không?】
Nước mắt rơi xuống tờ giấy, Quách Thành Vũ hoảng loạn lấy tay lau đi, lại sợ làm bẩn lá thư, chỉ đành lau nước mắt trên mặt, không để nó rơi xuống thư nữa.
【Em thật sự rất thích biển. Trước đây muốn đi mà không có thời gian, sau này có thời gian rồi, lại thấy chẳng cần thiết nữa. Nhưng anh đã đưa em đi. Bốn tiếng đồng hồ trên xe, thức cả đêm chẳng nói câu nào, chỉ để thực hiện nguyện vọng của em. Quách Tử, tại sao em lại không gặp anh sớm hơn một chút? Nếu vậy thì có lẽ chúng ta thật sự đã có thể cãi cọ rồi cùng nhau bạc đầu.
Quần áo của anh em đã gấp gọn cất vào trong tủ rồi. Căn nhà này để lại cho anh, tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng khi anh mệt rồi thì có thể đến đây nghỉ ngơi. Nơi này mãi mãi là nhà của chúng ta.
Muốn nói nhiều lắm, nhưng em chỉ mua có một tờ giấy thư, nên những lời khác không nói nữa. Em nghĩ anh sẽ hiểu em mà.
Quách Thành Vũ, kiếp này duyên phận của tụi mình đến đây là hết rồi. Nếu thật sự có kiếp sau, anh đến sớm một chút tìm em nhé, em đợi anh.
Còn nhớ ngôi sao đó không? Nhớ em thì ngẩng đầu nhìn lên, em chưa đi đâu cả, chỉ là biến thành ngôi sao bên cạnh anh thôi. Phải nhớ nghĩ đến em.
Quách Thành Vũ, em yêu anh.】
Đọc xong chữ cuối cùng, Quách Thành Vũ đã chẳng còn chút sức lực nào. Bánh nếp nguội ngắt, cứng lại, mùi thơm cũng không còn.
Thôi vậy. Ít ra bọn họ cũng đã bên nhau một tháng.
Đủ để hắn nhớ mãi về sau.
Con mèo đen nhỏ từng thân thiết với Khương Tiểu Soái được Quách Thành Vũ chôn bên cạnh mộ cậu, để một người một mèo được ở bên nhau, ít nhất cũng không còn cô đơn.
Quách Thành Vũ châm một điếu thuốc, nhìn nó chầm chậm cháy hết, cuối cùng hóa thành tro, gió vừa thổi đã tản đi, chẳng thể tìm lại được nữa.
Nhiều năm sau, mỗi khi Quách Thành Vũ nhớ lại tháng ngày ngắn ngủi bên Khương Tiểu Soái, hắn lại thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Tấm ảnh kia được hắn đặt trên đầu giường, mỗi sáng mở mắt ra là thấy ngay.
Thật hạnh phúc, nhưng thật ngắn ngủi.
Dẫu cuộc đời là một chặng đường nhiều gian khó, thì việc chúng ta gặp được nhau đã là điều tuyệt vời nhất, không cần mong cầu gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com