Đoản 32.
【Quách Khương】Ngủ một giấc thật ngon
Note : ooc,he, có cameo NSU và TS
Khương Tiểu Soái định đi du lịch vòng quanh thế giới.
Là kiểu không có đích đến cụ thể.
Cậu đã sang nhượng bệnh viện, chuẩn bị một chiếc vali hành lý đơn giản, trong đó để quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, con số dư trong tài khoản ngân hàng đáng kể đang thúc giục cậu đếm ngược thời gian. Khương Tiểu Soái nhìn ngày tháng trên lịch.
Chỉ còn một tuần nữa là cậu sẽ rời đi.
Có lẽ cả đời này cũng sẽ không quay lại.
Lúc nhận được điện thoại của Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa nói cho anh ấy biết chuyện sắp tới.
Vừa bắt máy, tiếng la oang oang quen thuộc vang lên dù đã quen nhau bảy năm, tính cách của Ngô Sở Úy vẫn hoạt bát như ngày nào, hoàn hông giống người đã hơn ba mươi tuổi.
"Khương Tiểu Soái, sao cậu lại sang nhượng bệnh viện? Cậu định làm gì vậy!"
Khương Tiểu Soái nhếch môi cười: "Thì tiền kiếm đủ rồi, định nghỉ hưu an hưởng tuổi già."
"Cậu tưởng tôi là thằng ngốc à?" Ngô Sở Úy đầy vẻ không tin.
"Thật mà, không tin thì lát nữa tôi gửi vé máy bay cho cậu xem."
"Cậu thật sự không nói dối?"
"Dĩ nhiên rồi, ngày nào cũng giống nhau, làm ở bệnh viện mệt chết đi được. Dạo này tôi thật sự cảm thấy mình già rồi, sức đâu mà như trước nữa. Nghỉ hưu sớm cho khỏe, sau này tiêu hết tiền thì nhờ cậy cậu với chồng cậu nuôi tôi đấy."
Lời nói nhẹ nhàng bông đùa của Khương Tiểu Soái khiến nghi ngờ trong lòng Ngô Sở Úy dần tan biến. Giọng cậu ấy cũng dịu lại, đùa giỡn:
"Mơ đẹp quá ha, để tôi mà thấy cậu lang thang ngoài đường thì đừng trách."
Hai người cười đùa một lúc, Ngô Sở Úy mới ấp úng mở miệng:
"À đúng rồi, một tuần nữa cậu có..."
"Tôi không đi đâu" Khương Tiểu Soái cắt lời dứt khoát. Cậu đưa mắt nhìn tấm ảnh đặt trên giá, giọng điệu bình thản.
"Các cậu đi đi, nhớ nói vài lời tốt đẹp vào nhé."
Ngô Sở Úy im lặng vài giây, Khương Tiểu Soái cũng chỉ lặng lẽ nghe.
"Tiểu Soái, đã sáu năm rồi... Dù chỉ nói một câu thôi, cậu không sợ đến lúc đó... hắn không nhận ra cậu nữa sao?"
Lông mi Khương Tiểu Soái khẽ run, cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ chói chang ánh mặt trời, nhẹ giọng nói:
"Không nhận ra tôi thì càng tốt. Biết đâu... lại sống được lâu thêm một chút."
Ngô Sở Úy sững sờ: "Tiểu Soái, chuyện này không phải là..."
" Đại Úy" Khương Tiểu Soái ngắt lời anh, giọng dịu dàng nhưng không thể từ chối:"Tôi còn chút việc, cúp trước nhé. Các cậu đi là được rồi."
Dứt lời, Khương Tiểu Soái dập máy. Cậu cúi đầu, tay cầm điện thoại khẽ run lên.
"Nếu anh còn không đến trong mơ của em, thì mỗi năm em sẽ không đến thăm anh nữa đâu."
Ánh nắng phủ lên người Khương Tiểu Soái, nhưng lại không mang đến chút sinh khí nào. Trong mắt cậu vỡ vụn ánh sáng, cả người gầy gò yếu đuối đến lạ thường.
Quách Thành Vũ đứng ở không xa, tất cả đều thu vào mắt. Hắn nhìn người trước mắt với ánh mắt đầy đau lòng, muốn an ủi cậu, nhưng lại biết mình chẳng thể làm gì cả. Hắn chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh, tựa đầu vào chân cậu.
"Vẫn nóng tính như thế ha..." Quách Thành Vũ nhẹ giọng nói : "Không đi gặp anh cũng tốt, nếu lỡ một mình khóc thì anh xót lắm."
Thật ra Quách Thành Vũ không có cảm giác gì nhiều về cái chết của mình. Lúc đó chỉ là một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, linh hồn hắn đã rời khỏi thân xác. Nếu nhất định phải nói gì đó, thì hắn chắc chắn sẽ mắng tên tài xế xe tải kia té tát uống rượu lái xe, đúng là đồ cặn bã.
Tiếng còi xe cấp cứu và tiếng la hét vang lên liên tục, Quách Thành Vũ nhìn thi thể mình trông có chút kinh dị bất giác cau mày ghét bỏ, rồi ngay sau đó liền bắt đầu lo cho Khương Tiểu Soái.
Nếu cậu mà thấy dáng vẻ thế này của hắn, liệu có sợ không, có khóc không? Nếu khóc thì nhất định phải có ai đó bên cạnh. Dạo gần đây cậu còn bị cảm, dễ thở gấp.
Quách Thành Vũ đứng bên thi thể mình, nhìn người ta khiêng hắn lên xe cấp cứu, hắn cũng đi theo lên đó.
Trong nhà xác chỉ còn lại một mình Quách Thành Vũ. Hắn không biết nên có tâm trạng gì, nhìn cái thẻ gắn trên tay mình:
"Xác nhận tử vong."
Đây là lần đầu tiên Quách Thành Vũ cảm thấy mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân, không có chút khả năng phản kháng nào.
Hôm nay lẽ ra là một ngày rất đẹp.
Khương Tiểu Soái đến nhanh hơn hắn tưởng. Cậu không mặc áo blouse trắng, ăn mặc chỉnh tề hơn bao giờ hết, nhưng sắc mặt như tro tàn ấy lại khiến cậu trông giống như một con búp bê không có sinh khí.
Quách Thành Vũ thấy ánh mắt cậu sáng lên, theo bản năng muốn ôm lấy cậu, nhưng khi vừa chạm đến liền xuyên qua người Khương Tiểu Soái. Hắn khựng lại, muốn nắm lấy tay cậu nhưng mãi vẫn rơi vào khoảng không.
Khương Tiểu Soái dán chặt ánh mắt vào người nằm trên bàn, chậm rãi tiến đến gần, vén tấm khăn trắng lên.
Người trước đây luôn dịu dàng cười với cậu, giờ đang nằm im trên bàn, sắc mặt tái nhợt, trán nứt một đường lớn, máu me đầy mặt. Khương Tiểu Soái nhìn hắn một lúc, vươn tay ra, đầu ngón tay run rẩy chạm lên gò má hắn.
Lạnh toát.
"Quách Thành Vũ..." Giọng Khương Tiểu Soái khàn khàn, gọi tên hắn.
"Anh ở đây." Quách Thành Vũ đứng phía sau, nhìn tấm lưng gầy gò kia, mắt đỏ hoe vì đau lòng. Dù không thể chạm vào, hắn vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu, cố hết sức truyền đạt sự hiện diện của mình.
"Anh không được như vậy..." Khương Tiểu Soái lắc đầu, gương mặt không có biểu cảm đau buồn, nhưng cả người lại run rẩy không ngừng.
"Anh không được như vậy..." Cậu lặp lại, giọng đã mang theo nghẹn ngào, đôi mắt vốn trống rỗng ánh lên ánh lệ. Cậu hoảng loạn nắm lấy tay lạnh như băng của Quách Thành Vũ, áp lên mặt mình, mong muốn làm ấm cơ thể kia.
"Xin anh đấy..."
Câu thì thào rít ra từ kẽ răng :"Đừng bỏ em lại một mình."
Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ thấy rất khó chịu. Đã lâu rồi cậu không khóc trước mặt hắn. Trước kia chỉ cần hắn làm nũng hoặc chọc ghẹo một chút là cậu sẽ nguôi giận.
Nhưng bây giờ... không còn ai dỗ cậu nữa.
Vì Quách Thành Vũ đã chết rồi.
Gần đây Khương Tiểu Soái mua cực kỳ nhiều đồ online, thùng giấy trước cửa gần như chắn hết cả hành lang.
Quách Thành Vũ nhìn cậu mở hết kiện hàng này đến kiện hàng khác, đi qua đi lại bên cạnh cậu.
"Em mua cái gì vậy? Để anh xem thử."
Hắn tò mò nhìn chằm chằm vào cái hộp to trên tay Khương Tiểu Soái.
"Là mô hình lắp ghép mini à?"
Quách Thành Vũ gãi đầu.
"Trông có vẻ phức tạp ghê, em lắp được một mình thật sao, Soái Soái?"
Quách Thành Vũ ríu rít nói không ngừng, nhưng Khương Tiểu Soái chẳng nghe thấy một câu nào. Cậu không vội dọn đống đồ dưới đất, mà đứng dậy lấy ra một tờ giấy, viết lên bốn chữ lớn:
[ Kế hoạch cuối cùng :
1. Quay video
2. Lắp xong mô hình
3. Vui vẻ đón sinh nhật
4. Quên đi Quách Thành Vũ
5. Đi du lịch ]
Quách Thành Vũ chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc của cậu, không có chút nào là mất mát, ngược lại còn có phần nhẹ nhõm.
Hắn nhẹ nhõm vì Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng chịu buông bỏ.
Nhưng tiếp theo lại là một nỗi buồn mơ hồ.
Nếu Khương Tiểu Soái đã bước ra khỏi chuyện cũ, thì có lẽ hắn cũng sắp phải biến mất.
Hắn đã được ở bên Khương Tiểu Soái thêm sáu năm, theo một ý nghĩa khác như vậy cũng không còn gì tiếc nuối.
Quách Thành Vũ nhìn ánh sáng trên người Khương Tiểu Soái bắt đầu mờ đi, lòng nghĩ như vậy.
Lúc Khương Tiểu Soái từ bệnh viện trở về nhà, hắn cũng theo về cùng. Một mặt là vì không yên tâm, mặt khác là vì hắn phát hiện cổ tay mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một sợi dây ánh sáng, kéo dài mãi cho đến cổ tay Khương Tiểu Soái. Chỉ cần khoảng cách giữa hai người vượt quá giới hạn, sợi dây sẽ tạo ra lực kéo, cưỡng chế giữ hắn ở bên cạnh Khương Tiểu Soái nhưng Khương Tiểu Soái lại không hề cảm nhận được gì.
Lúc quỷ sai đến dẫn Quách Thành Vũ đi, phát hiện bất kể dùng cách nào cũng không thể đưa hắn rời khỏi.
Đành bất lực giang tay thở dài:
"Chấp niệm của người yêu cậu quá sâu, chúng tôi không thể ép buộc đưa cậu đi."
Điều đó lại hợp với lòng Quách Thành Vũ, hắn cứ như vậy ở nơi mà Khương Tiểu Soái không thể nhìn thấy, bên cậu suốt sáu năm. Hắn biết cái chết của mình mang đến cho cậu nỗi đau lớn đến mức nào. Ban ngày nhìn qua thì không có gì khác lạ, nhưng chỉ có hắn mới biết vô số đêm khuya, chiếc gối đẫm nước mắt, thuốc ngủ và melatonin không lúc nào gián đoạn, lúc mê man gọi tên hắn từng câu một, tất cả đều nói lên rằng, Khương Tiểu Soái sống rất khổ sở.
Giờ đây Khương Tiểu Soái định bước ra khỏi quá khứ, hắn thật lòng thấy mừng cho cậu. Quách Thành Vũ vốn không phải người tham lam, chỉ là với Khương Tiểu Soái, hắn mãi chẳng thể thấy đủ. Người chết thì không thể sống lại, sáu năm bị "ăn trộm" từ số mệnh đã là sự ưu ái cuối cùng dành cho hắn.
Khi thật sự biến mất, hắn cũng sẽ bình thản chấp nhận.
Chỉ hy vọng người yêu mình sau này có thể sống bình an, suôn sẻ.
Máy quay mà Khương Tiểu Soái mới mua hình như cậu không biết dùng.
Ngồi bệt dưới đất loay hoay cả buổi cũng chưa tìm ra cách vận hành.
Quách Thành Vũ ghé đầu lại nhìn qua, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"Ngốc ghê, phía trước có tấm che mà, mở ra mới thấy hình ảnh chứ."
Có lẽ là trùng hợp, vài giây sau khi hắn nói xong, Khương Tiểu Soái vỗ trán một cái, bấm nút mở tấm che ra, màn hình lập tức không còn đen ngòm mà hiện lên cảnh vật rõ ràng trước mắt. Cậu vừa khóc vừa cười mà đập nhẹ vào đầu mình.
"Không lẽ mình bị lẫn sớm quá rồi."
"Sao lại thế được~" Quách Thành Vũ nằm xoài ra sàn, bốn chi dang rộng, vô cùng thảnh thơi, "Soái Soái nhà anh là thông minh nhất!"
Động tác của Khương Tiểu Soái khựng lại. Cậu bỗng ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, không có gì khác thường.
Hồi nãy... hình như cậu vừa nghe thấy có người nói chuyện?
Ảo giác à?
Khương Tiểu Soái thở dài, cảm thấy dạo này mình càng lúc càng nhạy cảm nghi thần nghi quỷ. Cậu dựng máy quay lên, vẫy tay với ống kính. Quách Thành Vũ cũng tò mò ghé qua, mắt đảo một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Khương Tiểu Soái, ôm lấy eo cậu, làm dáng chữ V trước ống kính mặc dù bóng dáng của hắn vốn không thể xuất hiện trong khung hình.
Ban đầu Quách Thành Vũ tưởng rằng Khương Tiểu Soái sẽ bắt đầu quay video luôn, nhưng đối phương chỉ thử một chút rồi tắt máy quay, sau đó lại xoay sang lắp mấy cái khung ảnh đã mua từ trước.
Khương Tiểu Soái tỉ mỉ dùng khăn giấy ướt lau sạch khung ảnh, rồi đặt vào đó tấm hình đã chuẩn bị sẵn.
Là ảnh chụp chung của cậu và Quách Thành Vũ.
Hình như đã từ rất lâu rồi. Lúc nửa đêm, Khương Tiểu Soái lén chụp mà Quách Thành Vũ không biết cậu bóp miệng hắn, còn bản thân thì cười đến mức mặt mày méo xệch. Cậu luôn giấu tấm hình đó, không nói cho hắn biết, giữ lại để tự mình ngắm. Không ngờ sáu năm sau lại cho hắn một "bất ngờ" như vậy.
Cứ như trở về khoảng thời gian hai người dính nhau không rời, trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Món ăn là đề tài Quách Thành Vũ nhìn thấy nhiều nhất mỗi ngày. Dù có mệt cỡ nào vì công việc, chỉ cần thấy Khương Tiểu Soái là mọi mệt nhọc đều tan biến.
Khi ấy, ngôi nhà luôn sáng đèn vì hắn. Hắn thật sự đã từng nghĩ rằng sẽ sống cả đời cùng Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái nhìn "tấm hình xấu xí" hai người chụp chung, bật cười khẽ, rồi đặt nó bên cạnh tủ.
"Quách Thành Vũ, anh nói xem... liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"
Quách Thành Vũ im lặng một giây, ôm vai cậu vào lòng.
"Có mà, Soái Soái."
"Chắc chắn sẽ gặp lại."
Khương Tiểu Soái cuối cùng vẫn đến thăm Quách Thành Vũ, vào hai ngày trước ngày giỗ của hắn.
Không mang theo gì cả, cậu đút tay vào túi, chậm rãi bước đến trước bia mộ của Quách Thành Vũ.
Trong bức ảnh trên bia, Quách Thành Vũ cười rạng rỡ, ánh nhìn đó khiến đáy mắt Khương Tiểu Soái trống rỗng như mặt nước chết.
Quách Thành Vũ đứng phía sau cậu. Thật ra từ sau khi chết, hắn cũng chưa từng đến nhìn mộ của chính mình, vì Khương Tiểu Soái không đến, hắn cũng chẳng thể tự mình đi được. Giờ đây dùng góc nhìn của linh hồn để nhìn mộ phần của bản thân, cảm giác thật kỳ diệu.
Khương Tiểu Soái nhìn chăm chú vào tấm ảnh của Quách Thành Vũ thật lâu. Cậu không biết, người mà mình tưởng nhớ đến phát điên ấy, giờ phút này đang đứng sau lưng, dịu dàng nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, Khương Tiểu Soái cúi người phủi bụi trên bia mộ, rồi ngồi xuống đó, cúi đầu không nói một lời.
Lúc Quách Thành Vũ nghĩ rằng Khương Tiểu Soái đã ngủ thiếp đi, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống mặt đất, hắn sững người lại.
Khương Tiểu Soái vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm trầm vang lên:
"Quách Thành Vũ, em sống cũng ổn mà, gần đây tính đi du lịch, chưa nghĩ được đi đâu, cứ đi tới đâu hay tới đó."
"Em chỉ đến thăm anh lần này thôi. Sau này... sẽ không đến nữa. Anh đừng trách em, vì trong ấn tượng của em,anh mãi là Quách Thành Vũ sống động, yêu em."
"Cũng không biết anh đã đầu thai thành công chưa. Anh tốt thế kia, kiếp sau chắc chắn cũng hạnh phúc."
"Vài hôm trước em lại muốn đi ăn món Thái lần đầu anh dẫn em đi... chắc em xui thật, chỗ đó đóng cửa rồi. Anh cũng không còn ở bên cạnh em nữa."
"Quách Thành Vũ, kiếp sau đừng gặp em nữa..."
Khương Tiểu Soái cứ một mình lẩm bẩm rất lâu, từ lúc trời hửng sáng cho đến khi trời tối, bóng dáng cậu trong đêm đen càng trở nên đơn côi hơn bao giờ hết. Giọng nói của cậu tan vào trong gió lạnh, Quách Thành Vũ nghe từng chữ rõ ràng. Rõ ràng hắn đã chết rồi, mà vẫn cảm thấy tim mình đau âm ỉ.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trán Khương Tiểu Soái, dịu dàng nói:
"Soái Soái, anh chưa từng trách em..."
"Gặp được em, là may mắn lớn nhất đời anh."
____
Mô hình lắp ghép mini ấy, đến đúng ngày sinh nhật của Khương Tiểu Soái thì cậu đã hoàn thành.
Lúc đó, Quách Thành Vũ mới phát hiện thứ này là Khương Tiểu Soái đặt làm riêng.
Trong một ngôi nhà nhỏ xíu, có đèn, có hơi thở cuộc sống, và có hai mô hình nhỏ.
Là hắn và Khương Tiểu Soái.
Đôi mắt Quách Thành Vũ ánh lên những tia sáng khi nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt, nhìn nội thất và khung cảnh quen thuộc, một cảm xúc chua xót không thể diễn tả trào dâng trong lòng.
"Lắp lâu vậy, tay có đau không..."
Hắn nghĩ thầm trong bụng. Đằng sau, Khương Tiểu Soái đang cầm máy ảnh chụp ngôi nhà nhỏ. Đúng khoảnh khắc Quách Thành Vũ quay đầu lại, ánh đèn flash vụt lên, người yêu đã xa cách bao lâu nay bỗng chốc xuất hiện trong bức ảnh, dưới dạng linh hồn.
Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, bánh kem mà Khương Tiểu Soái đặt đã đến.
Màn đêm buông xuống, Khương Tiểu Soái cắm một cây nến lên bánh kem, tắt hết đèn xung quanh, một mình ngồi trên ghế.
Quách Thành Vũ ngồi đối diện cậu, mỉm cười nhìn cậu.
"Soái Soái, sinh nhật vui vẻ." Hắn hơi phấn khích nói: "Trước đây anh chưa từng được mừng sinh nhật em cho đàng hoàng."
Hôm nay tâm trạng Khương Tiểu Soái không tệ, gương mặt cậu cũng nhiều hơn vài phần tươi tắn. Cậu không vội thắp nến mà trầm ngâm mấy giây.
"Quách Thành Vũ, hôm nay em 36 tuổi rồi, hơn anh nhiều lắm đấy."
"Lâu rồi em không đón sinh nhật..."
Khương Tiểu Soái lấy bật lửa ra, nói nhàn nhạt.
Tia lửa từ bật lửa chiếu sáng không gian tối đen, Quách Thành Vũ thấy rõ vành mắt đỏ hoe của Khương Tiểu Soái. Cậu gắng gượng mỉm cười, châm cây nến, ánh lửa chập chờn lay động, đáy mắt Khương Tiểu Soái lướt qua một nét bi thương. Cậu cố gắng cong môi lên cười, giọng hát vang lên giữa căn nhà tĩnh lặng, mang theo chút nghẹn ngào:
"Chúc tôi sinh nhật vui vẻ, chúc tôi sinh nhật vui vẻ..."
[ Flashback ]
"Soái Soái, hôm nay sinh nhật em, muốn bánh kem kiểu gì?"
"Em muốn ăn bánh anh làm."
"Được thôi, nhưng anh phải đi về phía Nam thành phố mua nguyên liệu,anh đã đặt nhà hàng rồi, đến lúc đó em đến trước là được."
"Biết rồi mà."
"Không lưu luyến ông xã một chút à? anh đi xa thế chỉ vì bảo bối nhà anh đấy."
"Xì, đồ miệng lưỡi trơn tru, giỏi thì ở luôn bên đó đừng về nhé."
[ kết thúc Flashback ]
Một câu đùa vui, Khương Tiểu Soái chẳng thể ngờ được Quách Thành Vũ thật sự đã không quay về nữa.
Cậu ngồi đợi rất lâu trong nhà hàng, mong ngóng người yêu trở lại, thứ nhận được chỉ là một cuộc gọi lạnh lẽo.
"Xin chào, chủ thuê bao này vừa gặp tai nạn, anh là người liên hệ khẩn cấp, phiền anh đến một chuyến."
Quách Thành Vũ chết trên đường mang bánh kem đến cho Khương Tiểu Soái.
Chết vào đúng ngày sinh nhật của cậu.
Người chết rồi sẽ không còn tiếng động, người sống như cái xác không hồn tiếp tục tồn tại.
Đó là năm đầu tiên Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái ở bên nhau, cũng là sinh nhật đầu tiên họ cùng nhau đón.
Người đã một lần mở lòng, như bao ngày thường, làm nũng với người yêu, mè nheo chút tính trẻ con. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng.
Đáng tiếc số phận trêu ngươi, hai người đã chịu nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau đến cuối đời. Chỉ còn lại vô vàn tiếc nuối và ân hận.
Từ đó về sau, Khương Tiểu Soái không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa. Nỗi đau như thủy triều ập đến, cậu chỉ còn biết tự mình gánh hết mọi lỗi lầm.
Nếu khi đó mình không trẻ con như vậy, không bắt Quách Thành Vũ đi mua bánh thì sao?
Nếu lúc đó mình không nói câu "giỏi thì đừng về" thì sao?
Nếu khi ấy mình ở bên cạnh Quách Thành Vũ thì sao?
Khi đó... mình nên biết thương ấy hơn một chút mới phải...
—
"Chúc tôi sinh nhật vui vẻ..."
Giọng của Khương Tiểu Soái ngày càng nhỏ dần, vài từ cuối cùng đã không thành tiếng. Cậu lau nước mắt một cách che giấu, cắt một miếng bánh gato, cầm dĩa lên và xiên một miếng, đưa vào miệng. Kem bơ ngọt ngấy tan trên đầu lưỡi, đáng lẽ là hương vị của hạnh phúc, nhưng giờ lại như nhai sáp, nghẹn ở cổ họng, không nuốt xuống được cũng không nhổ ra được. Nhưng Khương Tiểu Soái vẫn từng miếng từng miếng đưa vào miệng, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Nước mắt hòa lẫn với kem bơ, Khương Tiểu Soái ăn một cách thê thảm, cho đến khi tay run đến mức chiếc dĩa rơi xuống. Khương Tiểu Soái như một con búp bê xì hơi, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, co ro trên sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy mặt, từ kẽ tay tràn ra tiếng nức nở kìm nén đến tột cùng.
Ánh nến nhảy nhót nhòe đi trong dòng nước mắt.
Trong mơ hồ, cậu dường như nhìn thấy Quách Thành Vũ cũng đỏ hoe mắt, đau lòng nhìn mình, bảo cậu đừng khóc.
Cây nến bị thổi tắt, trong phòng lại trở nên tối đen.
Khương Tiểu Soái cúi đầu nức nở, ánh sáng trên sợi dây nối với cổ tay cậu càng lúc càng mạnh. Đó là sự không cam lòng và chấp niệm của Khương Tiểu Soái đối với Quách Thành Vũ. Một người và một ma, rõ ràng chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng thứ ngăn cách giữa họ là sự sống và cái chết. Đó là khoảng cách xa nhất trên thế giới này, xa đến mức phải đi hết một đời, mới có thể gặp lại cậu.
_____
Sợi dây nối Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đã biến mất.
Hôm qua Khương Tiểu Soái khóc đến mức sụp đổ, bản thân cậu chỉ có thể ôm cậu ấy, nói bên tai cậu ấy "Anh ở đây".
Cuối cùng, khi Khương Tiểu Soái co ro trên sàn nhà ngủ thiếp đi, Quách Thành Vũ thậm chí không thể bế cậu ấy về phòng, cũng không thể lấy cho cậu ấy một cái chăn. Cậu chỉ có thể ôm Khương Tiểu Soái trong lòng, dù cậu ấy không nghe thấy, vẫn nói hết câu này đến câu khác:
"Đây không phải là lỗi của em."
"Bảo bối, anh không thể tặng em quà sinh nhật năm nay rồi, vậy thì anh chúc em có thể sống một đời tự do tự tại, phóng khoáng."
Quách Thành Vũ tận mắt nhìn thấy sợi dây đó biến mất, ôm Khương Tiểu Soái chặt hơn.
"Bảo bối, anh phải đi rồi, em đừng sợ nhé."
"Anh yêu em."
Trong máy quay video xuất hiện khuôn mặt tiều tụy của Khương Tiểu Soái. Dưới mắt cậu có quầng thâm, đã sửa soạn bản thân một cách đơn giản, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
"Ngô Sở Úy, tôi là Khương Tiểu Soái. Hôm qua là sinh nhật 36 tuổi của tôi. Quách Thành Vũ đã rời đi sáu năm rồi, tôi luôn muốn buông bỏ, nhưng tôi nhận ra, tôi không làm được. Anh ấy không đến trong giấc mơ của tôi , có lẽ là đang trách tôi , nhưng cũng không sao cả, dù sao thì tôi cũng sắp đi gặp anh ấy rồi. Cậu đừng trách tôi đã lừa cậu, nếu tôi có thể kiên trì, tôi sẽ không đi đến bước đường này."
Khương Tiểu Soái dừng lại vài giây, tiếp tục nói:
"Lý do rất đơn giản, Đại Úy. Không biết từ ngày nào, khuôn mặt của Quách Thành Vũ đã trở nên mơ hồ trong ký ức của tôi. Tôi đã nghĩ ngày này sẽ đến rất muộn. Đại Úy, tôi sắp quên Quách Thành Vũ rồi. Thời gian thật sự rất tàn nhẫn. Tôi đã từng yêu anh ấy nhiều như vậy, mà bây giờ khuôn mặt của anh ấy đã phủ một lớp sương mờ trong ký ức của tôi. Thực ra tôi vẫn chưa có cảm giác thật sự về cái chết của anh ấy. Tôi thấy anh ấy chết quá vội vàng, không để lại cho tôi một lời nào."
Khương Tiểu Soái lắc đầu:
"Tôi không thể quên anh ấy, tôi không làm được. Tôi đã rất lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành. Tôi không dám ngủ, tôi sợ hãi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quên Quách Thành Vũ. Khi đó, anh ấy mới thực sự chết trong lòng tôi. Đây là một chuyện không thể tha thứ đối với tôi."
"Quay đoạn video này, là để cậu đỡ mắng tôi vài câu, đương nhiên, cũng đỡ khóc vài câu. Đây là lựa chọn của chính tôi. Cảm ơn cậu những năm này đã luôn ở bên cạnh tôi. Gặp được cậu cũng là phúc của tôi. Cậu không cần phải tự trách."
"Cách đây vài ngày tôi có lắp một mô hình thu nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ đó, tôi và Quách Thành Vũ sẽ mãi mãi ở bên nhau, coi như là một sự gửi gắm khác của sự sống."
"Vậy thì, tạm biệt. Tôi mệt quá rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ một giấc ngon lành. Nếu may mắn, có lẽ tôi có thể gặp lại Quách Thành Vũ."
______
"Chuyến du lịch vòng quanh thế giới ban đầu của Khương Tiểu Soái chỉ là một lời nói dối. Ngay từ đầu, cậu ấy đã hướng đến cái chết."
"Viết đến đây, tôi muốn hỏi mọi người có tin vào ma quỷ không?"
Ngô Sở Úy nằm bò trên bàn, ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím máy tính.
"Trước đây tôi không tin, nhưng cuối cùng câu chuyện, Khương Tiểu Soái vẫn sống sót. Tôi nghĩ là vì Quách Thành Vũ."
Suy nghĩ của Ngô Sở Úy trôi về ngày Khương Tiểu Soái tự sát.
Hôm qua cậu ấy và Trì Sính đến thăm Quách Thành Vũ và ở lại thêm một lúc. Nghĩ đến những hành động kỳ lạ gần đây của Khương Tiểu Soái, không tránh khỏi việc mách lẻo với Quách Thành Vũ, thực ra trên mặt cũng không ngừng được sự lo lắng. Ở trong nghĩa trang hơi lâu, nên hôm sau cậu ấy không hề đi làm. Dù ngủ nướng, trong lòng vẫn cảm thấy không yên, nhưng lại không thể nói rõ là chỗ nào không đúng.
Cho đến khi cậu ấy đang ngồi xem TV trong phòng khách, chiếc bình hoa trên tủ bỗng nhiên rơi xuống mà không có dấu hiệu gì, vỡ tan tành trên sàn. Tiếng động lớn khiến Trì Sính vội vàng chạy xuống lầu, ôm chầm lấy Ngô Sở Úy, hỏi cậu có bị thương không.
Ngô Sở Úy ngây người nhìn chiếc bình hoa trước mặt. Đó là chiếc bình Khương Tiểu Soái đã tặng cậu khi cậu chuyển nhà.
Giờ đây... nó đã vỡ rồi.
Trong lòng Ngô Sở Úy bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn lớn. Cậu túm chặt cổ áo Trì Sính, nói bằng giọng khàn đặc:
"Gọi điện cho Khương Tiểu Soái, nhanh lên!"
Màu đỏ tươi trên sàn ngày hôm đó là thứ Ngô Sở Úy cả đời cũng không muốn nhớ lại. Khương Tiểu Soái nằm trên sàn, vết cắt lớn ở cổ tay không ngừng chảy máu. Trên mặt cậu ấy lại mang một nụ cười mãn nguyện. Nếu không phải là hơi thở yếu ớt nơi đầu mũi, Ngô Sở Úy gần như đã nghĩ rằng Khương Tiểu Soái đã chết.
Cậu ấy đứng không vững, dựa vào Trì Sính, ngơ ngác đi theo nhân viên y tế, cầu xin bác sĩ cứu Khương Tiểu Soái. Cậu không nên có kết cục như vậy. Cậu đã tự trừng phạt mình sáu năm, sống không ra người không ra ma, không nên kết thúc một cách vội vã như thế.
"Câu chuyện này, là do bạn tôi Khương Tiểu Soái nhờ tôi viết. Cậu ấy nói, dù sao cũng phải để lại điều gì đó cho hai người họ. Bây giờ cậu ấy thực sự đang đi du lịch vòng quanh thế giới, một mình, hoặc có thể nói là hai người. Sau khi tự sát và may mắn giữ lại được mạng sống, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, trên đầu giường không biết từ lúc nào đã được dán một tờ giấy ghi chú. Chữ viết bay lượn như một cố nhân."
"Sau khi Khương Tiểu Soái nhìn thấy tờ giấy, ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm vào một góc phòng bệnh. Tôi nhìn theo, ngoài một tia nắng xuyên qua, không có gì cả. Nhưng Khương Tiểu Soái đã khóc. Sau khi Quách Thành Vũ gặp chuyện, cậu ấy luôn kìm nén cảm xúc của mình. Giờ đây, những tủi thân và nhớ nhung bấy lâu như đã tìm thấy một nơi để gửi gắm. Cậu ấy khóc nức nở đến mức tạo ra cảm giác như trời sập. Nhưng tôi lại nhìn thấy một thứ đã lâu không xuất hiện trên người Khương Tiểu Soái -- sức sống."
"Sau đó tôi lén nhìn tờ giấy đó, chỉ một câu đơn giản, đã khiến tôi xác định được sự tồn tại của Quách Thành Vũ."
"Bảo bối đẹp trai của anh, hy vọng em có thể ngủ một giấc ngon lành."
Trên đời này, người gọi Khương Tiểu Soái như vậy, chỉ có Quách Thành Vũ. Người yêu Khương Tiểu Soái như vậy, cũng chỉ có Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái bị ánh nắng mặt trời ở Bali chiếu đến lười biếng mơ màng.
Cậu lấy chiếc mũ cói đậy lên mặt, ống quần ngắn bị kéo lên, đôi chân dài trắng trẻo dưới ánh mặt trời càng thêm thu hút.
"Is the sun good?"
(mặt trời có phải là điều tốt không?)
Một câu tiếng Anh chào hỏi cắt ngang dòng ý thức lười biếng của Khương Tiểu Soái. Cậu chậm rãi vén mũ cói lên, nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt, khẽ bật cười rồi vươn vai một cái:
"Not bad."
(không tệ)
Người đàn ông nhướng mày, đưa ly rượu trái cây trong tay về phía Khương Tiểu Soái.
"May I have the privilege of admiring the sea with you, this handsome boy?"
(Anh có thể có vinh hạnh được cùng em ngắm biển không, chàng trai đẹp trai?)
Khương Tiểu Soái chậm rãi ngồi thẳng dậy, khẽ vuốt phần tóc lòa xòa bên tai, đưa tay ra và mỉm cười nhìn người đàn ông ấy:
"I got married."
(Tôi đã có chồng rồi.)
Đối phương sững lại, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cậu và nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi. Anh ta hơi ngại ngùng cười vài tiếng:
"Wish you happiness."
(Chúc em hạnh phúc.)
—
Bóng dáng người đàn ông ngoại quốc dần biến mất trong đám đông. Khương Tiểu Soái vừa định tiếp tục chợp mắt thì bỗng cảm nhận được một cái vuốt nhẹ bên cổ. Cậu thở dài một tiếng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình – Quách Thành Vũ.
"Ngắm cảnh xong rồi hả?"
Quách Thành Vũ không nói gì. Khương Tiểu Soái bất đắc dĩ nghiêng đầu, hôn lên mu bàn tay của hắn.
"Thôi nào, đừng ghen nữa, em từ chối rồi còn gì."
Quách Thành Vũ hừ nhẹ một tiếng, cúi người ôm lấy Khương Tiểu Soái vào lòng.
"Nhìn cái vẻ mặt thèm thuồng của gã kia, đúng là chẳng có ý tốt gì."
"Rồi rồi" Khương Tiểu Soái dụi dụi đầu vào cổ Quách Thành Vũ, "người ta còn chúc em hạnh phúc đấy."
Quách Thành Vũ lại im lặng, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ Khương Tiểu Soái.
"Anh chỉ muốn để tất cả mọi người đều biết em là của anh."
Khương Tiểu Soái đáp lại nụ hôn của hắn. Sợi dây trên cổ tay hai người phát ra ánh sáng rực rỡ.
"Em vẫn luôn là của anh mà, ông xã."
Chấp niệm của Quách Thành Vũ một lần nữa hóa thành sợi dây, đưa Khương Tiểu Soái từ địa ngục trở về, gặp lại người yêu của mình.
Từ nay về sau, bất kể mưa gió, cũng sẽ không còn cô đơn nữa.
Cho dù không ai biết người em yêu đã quay lại.
Nhưng chỉ cần anh mãi ở bên em, thì đó chính là tương lai không gì cản nổi.
Chúc chúng ta được như nguyện ước, ngủ một giấc thật ngon.
【Hoàn】
Note : giải thích 1 chút về cái kết, Quách Thành Vũ chưa từng sống lại theo nghĩa thể xác, mà chỉ là linh hồn quay về vì tình yêu và chấp niệm quá sâu đậm của cả hai người, sợi dây nhân quả không thể bị cắt đứt. Quách Thành Vũ "hồi sinh" là do Khương Tiểu Soái níu giữ, và vì hắn cũng không muốn rời đi. Vậy sao đây có thể nói là HE?. Vì Khương Tiểu Soái thoát khỏi nỗi ám ảnh, không còn muốn chết nữa, Quách Thành Vũ trở lại bên cạnh người mình yêu dù là với tư cách linh hồn.Hai người vẫn bên nhau, cùng du lịch, cùng cười nói, tay đeo nhẫn, tay đeo dây kết nối đó chính là cái kết đẹp nhất mà một mối tình sinh ly có thể có. Hi vọng với nhiều đề tài mới khai thác từ nhân vật Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái, đặc biệt từ fic này với nội dung huyền ảo tâm linh xen lẫn chút day dứt và nuối tiếc có thể đem đến trải nghiệm mới lạ cho người đọc. Dù sao ad cũng muốn đổi gu vì sợ dịch fic ngọt nhiều quá mọi người đọc chán =))). Chúc mọi người mỗi tối đều ngủ thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com