Đoản 32.
"Tôi chỉ là một con chuồn chuồn bay tới bay lui, cảm ơn vì đã để tôi có dấu vết để lần theo.
____________
Kể từ ngày Khương Tiểu Soái đến thành phố này, nơi không ai biết đến cậu mở một phòng khám nhỏ, vậy mà đã nửa năm trôi qua. Chiếc cờ thêu chữ ["Thuốc hay chữa lành"] treo trên tường cũng đã phủ một lớp bụi mỏng.
Lúc mới chuyển đến thành phố xa lạ này, Khương Tiểu Soái thậm chí còn chẳng nghe hiểu nổi tiếng địa phương, đừng nói đến chuyện giao tiếp thân mật với người ta. Ở lâu dần, cậu cũng dần nắm bắt được một số điểm đặc trưng trong cách nói. Thế là, cậu cũng bắt đầu dùng một thứ giọng quê nhà không chuẩn xác, không mượt mà, để trò chuyện cùng các ông bà đến khám bệnh.
Khương Tiểu Soái nhờ những cuộc trò chuyện ấy mà biết được mấy từ như "lại đây", "giỏi lắm", "nhìn cháu xinh đáo để"... Duy chỉ có một điều khiến Khương Tiểu Soái thắc mắc mãi: sao mấy bà cụ cứ khen cậu đẹp trai hoài vậy?
"Không phải mình nên là người đẹp trai nhất vũ trụ sao?"
Cậu nghĩ thầm.
"Ông Lý à, tôi nói bao nhiêu lần rồi, bác sĩ Khương là con trai, không phải con gái đâu. Tôi thấy ông già rồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa..."
"Tôi chưa từng thấy đứa nhỏ nào đẹp như vậy đó.Tôi còn muốn bác sĩ Khương làm cháu dâu tôi nữa kìa."
"Ông Lý già này, tôi thấy không chỉ đầu óc ông có vấn đề đâu, mắt mũi cũng mù mờ luôn rồi."
"Bà biết cái gì? Tôi thích kiểu như bác sĩ Khương đó, đáng yêu, trong sáng."
"Thôi mà, ông Lý, bà Trương yêu dấu của cháu ơi, hai người đừng chọc ghẹo cháu nữa, cũng đừng gán ghép cho cháu nữa... Giờ cháu chỉ muốn lo cho phòng khám nhỏ này thôi, chuyện yêu đương thì tạm thời chưa nghĩ đến đâu ạ."
"Ông Lý à, nghe chưa? Cháu dâu của ông chạy mất tiêu rồi đó."
"Bà già bà, tôi nghe rõ rồi, khỏi cần bà nhắc."
Vừa nói, ông Lý vừa giả vờ kéo dây truyền nước của bà Trương, khiến Khương Tiểu Soái phải lập tức chạy đến ngăn cản màn "chơi đùa nguy hiểm" của hai cụ già lắm chiêu này.
Cảnh ông Lý và bà Trương cãi nhau chí chóe đã chẳng còn xa lạ gì ở phòng khám 181.
Khương Tiểu Soái còn nhớ như in khi phòng khám mới mở, hai người họ từng tranh cãi ỏm tỏi về cái tên "181" vì sao lại đặt như vậy.
Ông Lý thì khăng khăng bảo là vì bác sĩ Khương cao mét tám mốt. Còn bà Trương, vừa nghe đã chê ngay, bảo đó là chuyện viển vông. Bà cho rằng dãy số ấy nhất định tượng trưng cho một thời điểm đặc biệt, có ý nghĩa riêng đối với bác sĩ.
Nhưng vì bác sĩ không chịu nói thêm, mọi người cũng không tiện hỏi sâu.
Vậy "181" là gì?
Có lẽ đến cả Quách Thành Vũ, người vô tình bước vào thế giới ấy cũng không biết được rằng, trước khi gặp anh, Khương Tiểu Soái từng làm một chuyện vô cùng... vô cùng dại dột.
Cậu từng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình.
May thay, lúc đó là 18 giờ 01 phút, một cuộc điện thoại đã cứu sống một cô bé đang tuyệt vọng, và cả một thằng ngốc đang muốn buông bỏ mạng sống quý giá của mình.
Có lẽ đó cũng là lý do vì sao lần đầu tiên gặp Khương Tiểu Soái tại Bệnh viện Nhân dân số 1 ở Hòa Châu, Quách Thành Vũ lại cảm thấy trong mắt cậu luôn ẩn chứa một nỗi buồn không thể tan biến.
Khi đó, kẻ ngốc từng bị tình yêu làm tổn thương ấy vẫn chưa thể bước ra khỏi u tối.
Mấy hôm nay bão lớn đổ bộ, bên ngoài phòng khám mưa to gió lớn.
Khương Tiểu Soái vội vã chạy lên sân thượng thu quần áo. Khi gom đến chiếc ga trải giường cuối cùng, cậu chợt phát hiện một con chuồn chuồn đang thoi thóp, nằm trên hình chữ thập đỏ in giữa tấm vải trắng.
Đôi cánh mỏng manh như cánh ve của nó cũng đang rũ xuống, như đã cạn kiệt sức lực.
Nó giống như bị kẹt trong cơn mưa này, không tìm được đường quay về.
Kỳ lạ thay, khi Khương Tiểu Soái định đưa tay che mưa cho nó, nó lại bất ngờ nhảy lên tay cậu, vỗ cánh vài cái.
Tần suất cánh vỗ, như đang nói với Khương Tiểu Soái:
"Đừng lo, tôi không sao. Tôi vẫn còn sống."
Con chuồn chuồn thoi thóp ấy, giống hệt như kẻ ngốc từng muốn từ bỏ mạng sống năm xưa.
May mà, cái kết của câu chuyện này... cũng không tệ đến mức không thể chịu đựng nổi.
Có đôi khi, việc sống cho thật tốt, đã là điều may mắn nhất mà một người bình thường có thể có được.
Dưới ánh đèn vàng mờ, bóng dáng hơi gầy gò của Khương Tiểu Soái hắt lên vách tường. Không biết từ lúc nào, con chuồn chuồn đã bò lên đốt ngón tay áp út của cậu. Trong ánh đèn phản chiếu, cái bóng in lên tường trông như thể có người đã đeo cho Khương Tiểu Soái một chiếc nhẫn lạ lùng.
Ngón tay của Khương Tiểu Soái thon dài trắng trẻo, dưới ánh sáng ấy lại càng trở nên mềm mại sống động hơn.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bóng dưới đèn, dần dần bị cơn mưa nuốt lấy khoảng cách.
Những ngày tháng mở phòng khám cứ thế trôi qua chậm rãi mà bình lặng, như một bát nước lọc, đôi lúc thấy thật nhạt nhẽo, nhưng lại hiếm có được sự yên ổn giản dị đến thế.
Cho đến một ngày, có một người bất ngờ xuất hiện, phá vỡ cuộc sống vốn dĩ êm đềm ấy.
Khương Tiểu Soái chưa từng nghĩ sẽ có thể gặp lại Quách Thành Vũ, người từng là "siêu anh hùng" trong cuộc đời cậu.
Cậu từng tưởng rằng ngần ấy thời gian đã trôi qua, mình hẳn đã quên sạch về Quách Thành Vũ, có thể tiếp tục sống một cách tốt đẹp. Thế nhưng khi người ấy bằng xương bằng thịt lại đứng trước mặt mình, những ký ức đã cố tình bị niêm phong dưới đáy lòng kia, lại bắt đầu trỗi dậy, trở nên rõ ràng từng chút một.
Thì ra, có những điều, sẽ không thể phai nhạt theo thời gian.
Và có những người, không phải muốn quên là có thể quên đi.
"Bác sĩ Khương, bây giờ tôi đang rất cần bàn tay thần kỳ của em giúp tôi hồi xuân đây này."
Đáp lại lời của Quách Thành Vũ là một cái bạt tai vang dội.
"Chẳng lẽ anh ấy thực sự không phải là Quách Thành Vũ năm xưa? Hay là anh ấy không còn nhớ tôi nữa? Hay là... tôi nhận nhầm người rồi?"
Trong đầu Khương Tiểu Soái không khỏi bật ra hàng loạt dấu hỏi, nhưng qua lần tiếp xúc này, cậu gần như có thể khẳng định: người này không phải Quách Thành Vũ của cậu. Bởi Quách Thành Vũ của cậu sẽ không bao giờ nhẹ dạ, phóng túng, nói năng tùy tiện như thế.
Quách Thành Vũ mà Khương Tiểu Soái nhớ mãi trong lòng là một người luôn dịu dàng, cẩn thận, chưa từng đánh mất phong thái lịch thiệp của mình. Vì vậy, Khương Tiểu Soái nhất thời không thể chấp nhận được dáng vẻ nhẹ nhàng lả lướt và lỗ mãng của người đang đứng trước mặt.
Hơn nữa, Quách Thành Vũ dường như hoàn toàn không nhớ đến tấm cờ thêu kia – tấm cờ có dòng chữ [Thuốc hay chữa lành] mà năm xưa anh từng tặng Khương Tiểu Soái.
Cậu vẫn nhớ, lúc đó Quách Thành Vũ trao tấm cờ cho cậu, kèm theo những lời nói chân thành:
"Soái Soái, trong lòng anh, em chính là một bác sĩ xuất sắc nhất. Rồi sẽ có một ngày, tường nhà em sẽ treo kín cờ thêu, giống như ông nội em ngày xưa."
"Tất cả chúng ta đều sẽ tự hào về em."
"Chúc bác sĩ Khương của chúng ta, tương lai luôn nở hoa, khắp nơi đều hanh thông."
Quách Thành Vũ không chỉ mang theo tấm cờ thêu, mà còn cầm theo một chiếc bánh kem nhỏ được làm rất tinh xảo.
Trên bánh viết dòng chữ:
Chúc bác sĩ Khương 8.19 – Ngày Thầy Thuốc Trung Quốc – vui vẻ.
Bên dưới dòng chữ ấy, còn có một dòng nhỏ nữa, phải ghé thật sát mới nhìn rõ được, viết rằng:
Tặng người Soái Soái đáng yêu nhất trong lòng nhất lòng anh.
Ký ức ấy giống như một viên kẹo mềm vị thanh yên phủ đường cát, chua chua ngọt ngọt, ngậm trong miệng lại hóa thành nỗi buốt lạnh của hợp tan ly biệt chẳng thể tan.
"Anh à, công nhận đúng là có công mài sắt có ngày nên kim ha. Anh thật sự tìm được bác sĩ Khương rồi. Người mà tụi mình gặp ban nãy chính là người anh hay mơ thấy đó hả?"
"Tất nhiên. Tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi đây không phải giấc mơ, là chuyện tôi thật sự từng trải qua. Nhưng mấy đứa lại cứ nghĩ tôi nằm mơ thấy ác mộng, hoặc là điên rồi..."
"Cái này ai mà tin được chứ. Em tra rồi nha, phòng khám của bác sĩ Khương mới mở có nửa năm đổ lại thôi. Vậy mà anh đã bắt đầu nhờ em điều tra người này từ cả năm trước. Nếu không phải hôm nay tận mắt thấy người thật việc thật, có đánh chết em cũng không tin thế gian này có chuyện kiểu... đoán trước tương lai... Quá tà môn rồi."
"Làm gì có chuyện đoán trước tương lai chứ. Cậu từng nghe 'Trang Chu mộng hồ điệp' chưa? Rốt cuộc là bướm nằm mơ thấy Trang Chu, hay Trang Chu mộng thấy bướm? Giữa thật và giả, ranh giới nằm ở đâu mới được?"
"Trời ơi trời! Anh lại bắt đầu lôi triết học ra nữa rồi! Não em sắp nổ luôn rồi đây nè!"
"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, lúc rảnh thì đọc sách đi, đừng suốt ngày gặm mấy củ cà rốt của cậu. Gặm đến nỗi ngu cả đầu luôn rồi đó."
Vừa nói, Quách Thành Vũ vừa giơ tay đấm yêu một cú vào vai Lý Vượng, như thể giận cậu ta không nên thân.
Lý Vượng thì vừa xoa vai, vừa lấy điện thoại tra nhanh câu chuyện "Trang Chu mộng hồ điệp".
Thế sự vô thường, thật giả khó phân. Rốt cuộc cái gì là thực, cái gì là mộng?
Có lẽ, ranh giới giữa thực và ảo, vốn dĩ không rõ ràng như ta vẫn nghĩ. Thế nên mới cần học theo Trang Tử, nhìn đời bằng một thái độ ung dung, cởi mở.
Dù là "Trang Chu mơ thấy mình hóa thành bướm", hay "bướm mơ hóa thành Trang Chu", chỉ cần cảm xúc ở hiện tại là chân thật và hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Chính vì thật giả không phân rõ, nên chúng ta càng phải sống hết mình cho hiện tại, phải không?
Có lẽ đời người cũng chỉ là một giấc mộng dài. So với việc trăn trở chuyện mộng hay thực, thì...
Chi bằng sống ở hiện tại, sống trong mùi khói bếp nhân gian.
Giống như triết học phương Tây thường nói về chủ nghĩa anh hùng, nhà văn Romain Rolland từng nói:
"Trên đời này, chủ nghĩa anh hùng duy nhất chính là: sau khi nhìn thấu chân tướng của cuộc đời, vẫn tiếp tục yêu thương cuộc sống."
Vì vậy, thay vì bận tâm đến những người hoặc chuyện không đáng, chi bằng dành nhiều thời gian hơn cho chính mình.
Trong vở kịch vĩ đại mang tên "cuộc đời", mỗi chúng ta đều là nhân vật chính trong sinh mệnh của chính mình.
Thế nên, Quách Thành Vũ không phải là Trang Chu trong giấc mộng của bươm bướm. Anh chỉ là một người cực kỳ chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Khương Tiểu Soái.
Anh tin tưởng mãnh liệt rằng: người đáng gặp, nhất định sẽ gặp.
Giống như tất cả các dòng nước trên thế giới, cuối cùng sẽ tụ lại cùng một nơi.
Vậy nên, soái soái của anh, đừng sợ hãi cũng đừng nghi ngờ, em thấy được chỉ là một mặt của anh, mà tất cả những phiên bản ấy, đều là anh, chỉ thuộc về em.
Soái soái của anh, lâu rồi không gặp. Cuối cùng em cũng đã đến 'tương lai' để tìm anh rồi.
"Anh đẹp trai, em có thể mời anh ăn một bữa cơm được không?"
Khương Tiểu Soái thật sự chỉ muốn tìm một cái khe nào đó mà chui vào, ai mà biết được tại sao cái tên Quách Thành Vũ trước mặt này lại có thể mặt dày đến vậy, câu nào cũng nói ra được.
Hơn nữa, ngày nào cũng ăn mặc như một con công đực đầy màu mè, đi loanh quanh trong phòng khám nhỏ của anh... Lúc thì đánh giá nội thất phòng khám, lúc thì lật xem một chồng bệnh án chưa được phân loại đặt bên cạnh, lúc lại vô duyên vô cớ buông ra mấy câu ngôn tình sến súa chẳng biết nhặt từ đâu...
"Quách thiếu, câu tiếp theo của anh chẳng phải sẽ là kiểu như 'gặp nhau lần đầu mà như quen đã lâu' hay là 'hình như chúng ta từng gặp qua' mấy câu tán tỉnh sến súa đó chứ?"
"Soái soái thật thông minh, em cảm thấy chúng ta là 'kết giao trong phút chốc', là tiếng sét ái tình. Biết đâu, chúng ta thật sự từng gặp nhau rồi thì sao?"
"Ai, ai, ai mà 'tiếng sét ái tình' với anh chứ?! Anh tự luyến vừa vừa thôi, biết dùng mấy thành ngữ thì giỏi lắm chắc?"
Mặc dù Khương Tiểu Soái lập tức nổi đóa mà phản bác lại, nhưng khi nghe Quách Thành Vũ nói câu "biết đâu chúng ta từng gặp nhau rồi thì sao", Khương Tiểu Soái vẫn ngây người trong thoáng chốc.
"Chẳng lẽ Quách Thành Vũ thực sự nhớ hết mọi chuyện? Người trước mặt mình đây thật sự là Quách Thành Vũ mà mình đang tìm?"
Trong lòng Khương Tiểu Soái không khỏi dấy lên một làn sóng nghi hoặc, cậu luôn cảm thấy ánh mắt người này nhìn mình... không hề trong sáng.
Nói trắng ra, cảm giác khi hai người ở bên nhau không hề giống kiểu mới quen, cũng chẳng phải xa lạ. Trái lại, giữa hai người luôn như đang chia sẻ chung một bộ não, rất nhiều thói quen nhỏ đến mức bản thân cũng không nhận ra, đều bị đối phương tinh ý nhận biết.
"Em đơn phương yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đấy, soái soái."
"Nhưng rất có thể, không lâu nữa chúng ta sẽ là tình cảm hai chiều đấy?"
Quách Thành Vũ vừa chống cằm nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái, vừa nhe răng mà nói với giọng lém lỉnh.
"Quách thiếu à, anh nói chuyện thực là trước sau mâu thuẫn đấy, lúc thì 'tiếng sét ái tình', lúc lại bảo chúng ta có thể đã từng gặp nhau, chẳng phải rất mâu thuẫn sao?"
"Nếu thật sự đã từng gặp rồi, thì sao còn gọi là 'tiếng sét ái tình' được nữa?"
"Là 'trùng phùng sau ly biệt'."
Quách Thành Vũ cắt lời Khương Tiểu Soái, đột nhiên nói với vẻ vô cùng nghiêm túc và trang trọng.
"Là, trùng phùng sau ly biệt đó."
Quách Thành Vũ lại nhấn mạnh lần nữa câu nói đó.
"Anh còn dẫn em đi ăn không đây, em đói muốn chết rồi."
Khương Tiểu Soái rõ ràng vẫn chưa thích nghi được với kiểu nghiêm túc đột ngột của Quách Thành Vũ, không biết phải đáp lại thế nào, đành phải chuyển chủ đề.
"Vậy thì cảm ơn soái ca đã nể mặt đi ăn cùng em nha."
Thật ra, bất kể là Quách Thành Vũ 'tiếng sét ái tình', hay là 'trùng phùng sau ly biệt', thì người mà anh ấy nhắm đến... trước sau đều chỉ có Khương Tiểu Soái.
Khi ăn tối xong với Quách Thành Vũ rồi về nhà, Khương Tiểu Soái lại không nhịn được mà nhớ lại những lời ban ngày hai người nói với nhau.
Vừa nghĩ, Khương Tiểu Soái vừa lấy ra từ ngăn kéo một tờ giấy đã ngả màu vàng và nhăn nhúm.
Đó là tờ giấy ghi đầy những câu tán tỉnh sến súa mà Quách Thành Vũ viết cho cậu khi còn nằm viện ở bệnh viện Nhất Viện Hòa Châu năm xưa.
Khương Tiểu Soái vẫn còn nhớ như in cảm giác bối rối và lúng túng khi tờ giấy này bị nhầm lẫn mà nộp lên phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án.
Cũng chính vì chuyện này, lúc đó Khương Tiểu Soái đã lạnh nhạt với Quách Thành Vũ suốt một thời gian dài.
Tờ giấy đó, ban đầu Khương Tiểu Soái tức giận vứt vào thùng rác, nhưng sau đó lại như nhận mệnh mà nhặt về.
Những nếp gấp trên tờ giấy chính là bằng chứng cho sự kéo co, giằng co trong mối quan hệ giữa Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ.
Giờ đây nhìn lại tờ giấy này, Khương Tiểu Soái vẫn thấy trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Ngay khi đang nhìn những dòng chữ trên giấy, đột nhiên anh chợt nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên đến mức đôi mắt mở to tròn xoe.
"Chẳng phải mấy câu tán tỉnh mà Quách Thành Vũ nói lúc ban ngày, chính là những câu viết trên tờ giấy này sao?"
Lúc ban ngày nghe Quách Thành Vũ nói mấy lời ngọt như mía lùi ấy, Khương Tiểu Soái chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ không nói nên lời, nhưng lại không hề liên tưởng đến nội dung trên tờ giấy này. Giờ đây, khi tận mắt nhìn lại, mới sực nhớ ra những chi tiết bị anh bỏ quên.
"Chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Hay là Quách Thành Vũ đang cố tình ám chỉ điều gì với mình? Lại còn có thể 'trùng hợp' đến mức câu từ gần như giống hệt?"
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến Khương Tiểu Soái không thể không nghĩ ngợi nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Khương Tiểu Soái quyết định hóa bị động thành chủ động.
Cậu muốn chủ động ra tay, thử thăm dò Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái cảm thấy, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải làm rõ rốt cuộc Quách Thành Vũ có nhớ tất cả những chuyện đã từng xảy ra hay không.Cậu không tin những kỷ niệm tươi đẹp ấy chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Khương Tiểu Soái muốn biết, liệu có phải chỉ có mình cậu bị mắc kẹt trong một số ký ức đã qua.
Dù sao thì, Khương Tiểu Soái cũng từng bước từng bước đi đến hiện tại, cái 'tương lai' mà Quách Thành Vũ từng nói.
Tuyệt diệu hơn là, cậu thật sự đã gặp lại Quách Thành Vũ, người khắc sâu tận đáy lòng Khương Tiểu Soái.
Vì vậy, với Khương Tiểu Soái mà nói, điều quan trọng nhất lúc này chính là phải làm rõ, Quách Thành Vũ đối với cậu là tiếng sét ái tình, hay là trùng phùng sau ly biệt?
Nếu là trùng phùng sau ly biệt, thì thật sự là điều tuyệt vời nhất. Còn nếu là tiếng sét ái tình... thì hình như cũng chẳng có gì là không thể chấp nhận cả.
Cùng lắm thì, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, làm quen từ đầu.
Vậy thì, để tôi giới thiệu lại bản thân một lần nữa nhé——
Tôi là Khương Tiểu Soái, là một bác sĩ nhỏ từng bị bệnh viện công lập sa thải. Trước khi gặp Quách Thành Vũ, tôi luôn tự cho mình là người xui xẻo nhất. Hai mươi mấy năm cuộc đời tôi gần như chưa từng có chuyện gì may mắn xảy ra, dù là sự nghiệp tôi vô cùng yêu thích hay đời sống tình cảm, tất cả đều rối tung rối mù.
Tôi đã từng buông thả bản thân mình, đắm chìm trong đủ mọi loại cảm xúc tiêu cực, cho đến cái ngày tôi gặp được Quách Thành Vũ.
Chính Quách Thành Vũ đã kéo tôi, kẻ sắp chết đuối giữa đại dương trở về đất liền, kéo tôi trở lại với nhân gian.
Quách Thành Vũ giống như một tia sáng, chiếu rọi lên mảnh đất cằn cỗi, hoang vu tận sâu trong nội tâm tôi.
Anh ấy mang đến ánh sáng và mưa móc, ngày này qua ngày khác, đến nỗi cả vùng đất khô cằn ấy cũng bắt đầu xuất hiện những nụ hoa non nớt.
Quách Thành Vũ dịu dàng và cẩn thận chăm sóc những nụ hoa nhỏ bé ấy. Anh mong rằng một ngày nào đó, chúng có thể nở rộ thật rực rỡ.
Cho đến một ngày, khi hương hoa hồng lan tỏa khắp vùng đất hoang vắng không bóng người ấy, tôi chợt nhận ra: chàng hoàng tử nhỏ từng đồng hành bên cạnh hoa hồng, từ lâu đã chẳng còn ở đó nữa.
Thế là tôi cố gắng đi tìm mọi bằng chứng cho thấy Quách Thành Vũ từng tồn tại trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi tìm mãi, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu.
Hồi đó tôi không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói "Anh sẽ đợi em ở tương lai" mà Quách Thành Vũ từng nói. Nhưng giờ đây, tôi dường như bắt đầu hiểu rồi.
Có lẽ, đúng như lời Quách Thành Vũ, các dòng thời gian song song sẽ giao nhau tại một thời khắc nào đó.
Năm xưa Quách Thành Vũ đã vô tình bước vào quá khứ của tôi, nhặt lại từng mảnh vỡ của tôi, rồi ghép lại thành một tôi đầy đủ máu thịt. Còn tôi, cũng như mong ước của Quách Thành Vũ năm đó, đã bước tới tương lai nơi có anh ấy.
Mùa đông sẽ luôn lặp lại, người nên gặp rồi sẽ gặp lại, nên chúng ta không cần mãi vương vấn tiếc nuối, mà phải học cách trông đợi.
Vì thế này, Quách Thành Vũ của tôi, lần này để tôi bước về phía anh.
"Tiểu Soái à, khu vui chơi thú cưng của anh – Vương Quốc Rắn – sắp khai trương rồi, em có muốn tới xem không?"
"Đương nhiên, rất vinh hạnh được tham dự."
Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, Quách Thành Vũ thấy hơi khó tin khi thấy Khương Tiểu Soái đồng ý một cách dễ dàng như vậy.
"Còn nữa, mấy tấm ảnh anh gửi cho em ấy, em xem rồi. Thân hình thì chẳng có tí 'chất liệu' nào cả, chỉ có mỗi 'chất cười' thôi. Không hiểu sao anh lại dám khoe nữa."
"Em, em xem rồi à? Anh thấy em không trả lời, còn tưởng em chưa thấy nữa cơ."
"Mấy tâm tư nhỏ nhặt của anh viết hết lên mặt rồi đấy nhé? Lộ rõ lắm luôn. Rõ ràng đã gửi ảnh rồi, lại còn thu hồi lại, không phải cố tình khơi gợi sự tò mò của em à?"
"...Vậy nên Tiểu Soái, em đã biết rồi, có thể đừng vạch trần anh nữa không, cho anh giữ chút thể diện đi mà~"
"Hứ, cáo già thì không cần thể diện đâu."
"Vậy thì cáo già có thể mời thỏ con đáng yêu đi ăn món ngon được không?"
"Đây là mấy món tráng miệng anh tự làm đó, mong thỏ con nếm thử và cho chút nhận xét."
Quách Thành Vũ vừa nghịch chiếc bật lửa trong tay, vừa giả vờ thoải mái nói. Nhưng chiếc bật lửa trượt khỏi tay đã vô tình để lộ sự căng thẳng của anh lúc đó.
"Vậy thì đành miễn cưỡng làm người thử món của anh một lần vậy. Nếu em bị ngộ độc thực phẩm, nhớ gọi cấp cứu cho em nhé."
Thật ra ba năm trước, Khương Tiểu Soái đã từng nếm thử tay nghề của Quách Thành Vũ. Ban đầu cậu còn tưởng mấy cái bánh nhỏ mà Quách Thành Vũ mang tới là mua ở tiệm, sau này mới nghe đồng nghiệp kể rằng tất cả đều do chính tay Quách Thành Vũ làm.
Nhưng hiện tại, Khương Tiểu Soái chỉ là cố tình muốn trêu chọc tên cáo gian xảo này một chút mà thôi.
"Sao có thể chứ Tiểu Soái, tin tưởng tay nghề nấu nướng của anh đi được không? Anh đâu nỡ để em bị bệnh."
Con thỏ nhỏ nhìn tưởng vô hại kia, miệng thì đúng là sắc bén thật. Rõ ràng đã từng ăn món mình làm rồi mà còn cố tình nói thế.
Đúng là một con thỏ nhỏ tinh nghịch.
"Thả lỏng một chút đi, cáo già à, em chỉ đang đùa thôi."
Vừa nói, Khương Tiểu Soái vừa giống như lấy hết dũng khí, khẽ nắm lấy bàn tay phải của Quách Thành Vũ.
Rõ ràng Khương Tiểu Soái cảm nhận được, khoảnh khắc tay cậu chạm vào lòng bàn tay của Quách Thành Vũ, động tác của Quách Thành Vũ liền khựng lại trong chốc lát. Ngay cả điếu thuốc trên tay anh cũng rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh sau đó, Quách Thành Vũ dường như phản ứng lại được, liền nắm lấy tay Khương Tiểu Soái.
Nắm nhẹ – dùng lực – siết chặt.
Lòng bàn tay – bao bọc – ẩm ướt.
Sau đó, Quách Thành Vũ dập tắt đầu thuốc dưới chân, rồi kéo Khương Tiểu Soái đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Sau ba năm mới lại được nếm mùi vị quen thuộc ấy, Khương Tiểu Soái không hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay, muốn rơi nước mắt.
"Không đến mức đó chứ, Soái Soái, bánh ngọt có ngon đến mức khiến em rơi nước mắt sao?"
"Em đâu có khóc, chỉ là gần đây viết bệnh án nhiều quá, mắt hơi bị mỏi thôi..."
"Vậy sau khi ăn bánh xong, tụi mình cùng đến phòng khám Đông y gần đây đặt lịch massage mắt được không?Anh biết một chỗ khá tốt..."
"Vậy thì miễn cưỡng đi cùng anh một chuyến vậy."
Miệng Khương Tiểu Soái nói như thể không tình nguyện, nhưng khóe môi không kìm được mà nhếch lên đã hoàn toàn tố cáo cậu.
Ra khỏi phòng khám Đông y, Quách Thành Vũ đưa cậu về tận nhà, còn thuận tay đưa cho Khương Tiểu Soái một chiếc túi nhỏ.
Về đến nhà, Khương Tiểu Soái mở túi ra thì thấy bên trong là thuốc nhỏ mắt và một số thực phẩm chức năng bổ mắt.
Rõ ràng là một câu nói vu vơ của cậu, vậy mà Quách Thành Vũ lại lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Một người dịu dàng và chu đáo như vậy, làm sao có ai lại không thích cho được?
Đã hai tháng kể từ khi bắt đầu tiếp xúc với Quách Thành Vũ, tuy rằng suốt hai tháng này không ai nói thẳng về mối quan hệ của họ, nhưng hình như cả hai đều mặc định sự đặc biệt của đối phương trong lòng mình.
Đó là bí mật hai người đều ngầm hiểu.
Cũng có thể nói là thú vui nhỏ của họ.
Qua hai tháng tiếp xúc, Khương Tiểu Soái có thể khẳng định: Quách Thành Vũ chính là cuộc "trùng phùng sau thời gian dài xa cách" của cậu.
Tuy ngoài mặt không ai chủ động nhắc đến chuyện cũ, nhưng trong từng khoảnh khắc vô tình, lại liên tục để lộ sơ hở.
Cả hai đều thích thú trong vai diễn "tiếng sét ái tình", thế nhưng lại quen thuộc với từng động tác, từng ánh mắt của nhau.
Nhưng dần dần, Khương Tiểu Soái không muốn tiếp tục màn kịch này nữa, cậu muốn đánh thẳng quân bài chủ lực.
Không ai có thể từ chối một chú thỏ nhỏ vừa chân thành vừa nhiệt tình, Quách Thành Vũ lại càng không thể.
Khương Tiểu Soái cảm thấy, lúc này là thời cơ chín muồi để "tính sổ" từng chút một với quá khứ.
Lợi dụng hơi men, Khương Tiểu Soái chậm rãi nói:
"Quách Tử, anh biết không? Thật ra trong lòng em vẫn luôn cất giấu một người, là người đã luôn bên em trong những thời khắc khó khăn nhất."
"Thế nhưng khi em gần như đã quen với sự hiện diện của người ấy, thì giống như một NPC hoàn thành nhiệm vụ, người đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em."
"Em đã thử rất nhiều cách để liên lạc, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không, như thể người đó chưa từng tồn tại trong cuộc đời em vậy."
"Nhưng em vẫn không cam lòng mà luôn tìm kiếm tin tức về người đó, một tháng, hai tháng, nửa năm... Thời gian càng lâu, em cũng dần dần chấp nhận sự thật rằng người ấy đã rời đi."
"Nhưng mỗi lần nhìn thấy tấm biểu ngữ người ấy từng tặng em, em lại không kìm được mà nhớ đến anh ấy, nhớ đến những ngày tháng cùng trải qua."
"Rất nhiều lần em tự hỏi, có phải em quá tham lam không? Có lẽ chỉ cần có một đoạn ký ức đẹp đẽ như vậy là đủ, không nên đòi hỏi nhiều hơn."
"Điều khiến em tiếc nuối nhất là khi người ấy rời đi. Cả hai thậm chí không kịp nói lời tạm biệt. Nếu thời gian có thể quay trở lại, ít nhất em muốn được từ biệt cho đàng hoàng."
"Em từng nghĩ mình đã quên anh ấy rồi, cũng không còn buồn vì sự ra đi của anh nữa... Nhưng khi một lần nữa gặp lại anh trong phòng khám,em mới nhận ra có những ký ức đã ăn sâu vào tận xương tủy, không phải muốn quên là có thể quên được."
"Vì vậy, Quách Thành Vũ, anh có muốn biết người trong lòng em là ai không?"
Câu trả lời của cậu là một cái ôm vừa bá đạo lại vừa dịu dàng đến từ Quách Thành Vũ.
"Xin lỗi, để em đợi lâu như vậy. Anh thích em."
(Quách Thành Vũ nói bằng tiếng Thượng Hải: "对勿起,拨依等我实梗长远辰光。阿拉欢喜侬。")
Cậu siết chặt vòng tay ôm Khương Tiểu Soái, như thể muốn hòa cậu vào cơ thể mình. Khi hai người ôm nhau không còn kẽ hở, Quách Thành Vũ thì thầm vào tai Khương Tiểu Soái những lời đó.
Khương Tiểu Soái rất ít khi nghe Quách Thành Vũ nói tiếng Thượng Hải, không thể không thừa nhận rằng giọng điệu và âm thanh khi anh nói tiếng Thượng Hải thật sự đặc biệt êm tai và quyến rũ.
Đặc biệt là lúc này, hơi thở của người kia phả vào tai, nơi vốn rất nhạy cảm khiến tai Khương Tiểu Soái lập tức đỏ bừng cả lên.
Cậu hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy, và Quách Thành Vũ cũng biết Khương Tiểu Soái hiểu được.
"Quách Thành Vũ thật là, quá lợi hại rồi, đúng là sắc đẹp hại người mà..."
Khương Tiểu Soái vừa thầm lẩm nhẩm chú thanh tâm trong lòng, vừa cảm thán.
Mũi cậu tràn ngập mùi hương quen thuộc trên người Quách Thành Vũ một chút vị thuốc lá nhè nhẹ xen lẫn mùi hương gỗ dịu dàng dễ chịu.
"Soái Soái, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, bệnh nhân vô lại giường số 23."
Từ sau khi cả hai nói rõ lòng mình, dường như họ lại càng quấn quýt hơn.
Quách Thành Vũ giống như cái bóng của Khương Tiểu Soái, chỉ cần có cơ hội là sẽ kè kè bên cậu không rời.
Gần đây Lý Vượng cũng bị những hành vi trẻ con của ông chủ mình sau khi yêu làm cho đau đầu. Mỗi ngày phải ba bữa mang đồ ăn ngon, đồ chơi dễ thương đến cho bác sĩ Khương thì thôi, lại còn phải báo cáo hành tung từng ngày của bác sĩ cho ông chủ. Ngay cả ai nhìn bác sĩ nhiều hơn một cái, hay ai vô tình chạm vào bộ phận nào đó trên người bác sĩ cũng phải báo cáo tường tận.
Lý Vượng cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, tinh thần của mình chắc sắp sụp đổ đến nơi. Điều đáng sợ hơn là, mỗi ngày theo dõi bác sĩ Khương như vậy khiến anh cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên biến thái chuyên rình mò người khác.
Sau nhiều lần than phiền với ông chủ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cuối cùng ông chủ cũng hứa sẽ tăng lương cho anh. Lý Vượng lập tức bày tỏ sẽ làm việc chăm chỉ hơn, không để ông chủ thất vọng.
Thế là, Khương Tiểu Soái nhanh chóng nhận ra: người ban đầu mỗi ngày uể oải đến đưa cơm, không hiểu sao đột nhiên lại như tiêm thuốc kích thích, mỗi ngày đều hăng hái phấn chấn hẳn lên.
Khương Tiểu Soái không hề biết rằng, sức mạnh của nhân dân tệ lại to lớn đến như vậy.
Hôm đó, khi Quách Thành Vũ cuối cùng cũng thu xếp được thời gian mang cơm tối đến cho Khương Tiểu Soái, thì lại nhìn thấy anh đang ngồi bệt trên ghế, ánh mắt trống rỗng, uể oải nhìn lên một điểm vô định trên trần nhà, dáng vẻ suy sụp vô cùng.
Từ khi gặp lại Khương Tiểu Soái ở thế giới này, Quách Thành Vũ chưa từng thấy cậu như vậy. Dáng vẻ ấy khiến anh lập tức liên tưởng đến hình ảnh Khương Tiểu Soái năm xưa sống trong cái bóng của Mạnh Thao cũng với ánh mắt trống rỗng và đầy tuyệt vọng như thế.
Quách Thành Vũ sợ đến toát mồ hôi lạnh.
"Soái Soái, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói với anh được không?"
Quách Thành Vũ cố gắng làm giọng mình dịu lại, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng an ủi Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái đặt tay mình vào đôi tay to ấm áp của Quách Thành Vũ, rồi chậm rãi nói:
"Hôm nay ông Lý đột nhiên ngất xỉu trong phòng khám,em lập tức nhận ra có điều không ổn nên đã gọi ngay 120, chuẩn bị đưa ông ấy đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Dù sao phòng khám của em cũng nhỏ, nhiều thiết bị không đầy đủ..Em chỉ nghĩ không thể chậm trễ thời gian cứu mạng của ông ấy, càng không thể để ông ấy xảy ra chuyện trong phòng khám của mình."
"Em vốn nghĩ đây chỉ là đột quỵ não bình thường, chỉ cần chữa kịp thời thì không có gì đáng lo. Ai ngờ sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói ông Lý đã được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn điều trị bảo tồn, sống được ngày nào hay ngày đó."
"Em đã do dự không biết có nên nói thật cho ông ấy hay không. Nhưng khi em còn đang bối rối không biết mở lời thế nào thì ông Lý dường như đã nhìn ra. Bàn tay đang truyền dịch của ông run rẩy đưa tới, nắm lấy tay em. Bàn tay ông ấy có nhiều vết chai cũ, thô ráp nhưng ấm áp. Cảm giác đó khiến em nhớ đến ông nội mình."
"Tiểu Soái Soái, đừng buồn nữa, sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua."
"Con cũng đừng giấu ông, sức khỏe của ông thế nào, ông là người rõ nhất."
"Ông Lý, con thấy ông chẳng lú lẫn gì cả, đầu óc vẫn minh mẫn lắm."
"Đầu óc ông làm sao so được với tụi trẻ như con, chẳng qua ông sống lâu hơn mấy chục năm mà thôi."
"Ông Lý vừa nói vừa vỗ vỗ tay em. Giống hệt như khi còn nhỏ,em được ông nội ôm trong lòng, vỗ nhẹ tay như vậy để ru ngủ."
"Em muốn làm dịu không khí nặng nề đó đi, nhưng dù có cố tỏ ra nhẹ nhàng thế nào cũng không thể xua tan được nỗi buồn ấy."
"Có đôi khi, càng là những bệnh nhân tỏ ra lạc quan và bình thản, thì người ngoài cuộc như chúng tôi lại càng thấy chua xót và khó chịu trong lòng."
"Ông Lý rõ ràng hoàn toàn có thể than phiền về bệnh tình, hoặc trút hết nỗi khổ ra với chúng ta, nhưng ông lại không làm vậy. Ông chỉ âm thầm chấp nhận tất cả, thậm chí còn bình tĩnh hơn bác sĩ."
"Quách Tử, anh có biết không, hôm nay em đã ở bên ông Lý thật lâu. Dù ông nói mình không sợ chết, nhưng trong lúc kiểm tra, ông ấy luôn nắm chặt tay em, qua ánh mắt ông, em có thể đọc được sự sợ hãi và lo lắng. Ông liên tục kéo em nói chuyện, nói rằng không nỡ để em rời đi..."
Có ai thực sự không sợ cái chết đâu? Khi cái chết đến gần, mấy ai có thể thật sự bình thản vô cảm chứ?
"Soái Soái, mình ăn cơm trước nhé? Khi nào em rảnh, mình sẽ cùng nhau đến thăm ông Lý nhiều hơn, ở bên ông lâu hơn."
"Vâng."
Vài ngày sau, Khương Tiểu Soái đưa Quách Thành Vũ đến bệnh viện, hai người cùng đến thăm ông Lý. Vừa bước vào phòng bệnh, ông Lý đã vội vàng kéo cả hai sang một bên, rồi bí mật lấy ra một chiếc lọ thủy tinh từ trong ngực áo, bên trong là một con côn trùng nhỏ.
"Tiểu Soái à, con có biết con vật nhỏ này không?"
"Con thật sự không biết đấy. Ông Lý, sao ông lại giống mấy đứa nhỏ, còn thích bắt côn trùng chơi nữa à."
"Tiểu Soái, con côn trùng này gọi là phù du, chúng được xem là sinh vật có tuổi thọ ngắn nhất. Sáng sinh ra, tối đã chết – một ngày của chúng chính là cả một đời."
"Mấy ngày nằm viện này, ông đã suy nghĩ rất nhiều điều. Cho đến sáng nay, tình cờ nhìn thấy con vật nhỏ này, ông mới bừng tỉnh ra, thật ra chẳng cần phải nghĩ nhiều làm gì. Ông đã sống được mấy chục năm, chẳng phải đã là vài đời của phù du rồi sao? Vậy thì còn gì mà không buông bỏ, còn gì mà không thể chấp nhận nữa?"
"Tiểu Soái à, ông rất vui vì trong những ngày cuối đời của mình, có được hai đứa nhỏ hiểu chuyện như tụi con ở bên... ông thật sự rất vui."
"Ông cũng chẳng có gì quý giá để tặng tụi con, chỉ mong tụi con luôn mạnh khỏe, bình an, và nhất định phải trân trọng người ngay trước mắt mình."
"Chúng ta nên giống như phù du, dù chỉ sống một ngày, cũng phải sống thật rực rỡ và đẹp đẽ."
"Ông cứ yên tâm, tụi con sẽ ghi nhớ lời ông dặn."
Khương Tiểu Soái nhận được tin ông Lý qua đời là chuyện của hai tháng sau.
Khương Tiểu So và Quách Thành Vũ mang bó hoa đã đặt sẵn nhẹ nhàng đặt trước bia mộ của ông, cùng với đó là chiếc lọ thủy tinh đựng con phù du kia – chỉ là lúc này bên trong đã chỉ còn là xác vụn.
Hai người cùng đứng trước mộ nghiêm trang cúi đầu vái lạy.
Người xưa có câu: "Gửi phù du giữa trời đất, tựa hạt bụi trong biển cả."
Ta ngắm nhìn phù du, cũng như vũ trụ đang ngắm nhìn ta. Với cuộc đời chỉ kéo dài một ngày của phù du, loài người chúng ta như những vị thần sống lâu. Nhưng đứng trước 13,799 tỷ năm tuổi của vũ trụ, trăm năm đời người còn không bằng một ngày của phù du.
Triết học nói, lượng biến thành chất. Cũng có người nói, giá trị của cuộc sống không nằm ở độ dài, mà nằm ở độ dày. Dù là theo đuổi chiều dài hay chiều sâu của sinh mệnh, chỉ cần chúng ta sống trọn vẹn trong hiện tại, sống tốt từng ngày, thì đó đã là lời giải thích đẹp đẽ nhất cho món quà quý giá mang tên cuộc sống.
Có lẽ chỉ khi học được cách dùng tâm bình thường để đối đãi với vạn vật, ta mới hiểu rằng sống rực rỡ như hoa mùa hạ là vẻ đẹp sinh động, còn chết thanh thản như lá thu rụng lại là một vẻ đẹp bi tráng.
Sống chết cũng là chuyện lớn.
Nên là, trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá này, xin em nhất định phải nắm chặt tay người mình yêu, trân trọng người trước mắt.
__________
"Quách Tử, năm đó anh căn bản chưa từng ngủ với Uông Thạc đúng không? Cậu ta đâu phải gu của anh."
"Tiểu Soái, chẳng trách tên cáo già tám trăm cái tâm nhãn như Uông Thạc lại nói, trong đám người này chỉ có em là thông minh nhất."
"Vì chỉ có em mới tin anh bị oan."
Quách Thành Vũ nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Khương Tiểu Soái, vừa nhả khói thuốc, vừa nói:
"Vậy tại sao anh không giải thích chứ? Chỉ vì một Uông Thạc, khiến anh và Trì Sính hiểu lầm nhau suốt sáu năm, có đáng không? Anh không thấy tiếc nuối sao?"
Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm vào mắt Quách Thành Vũ, nghiêm túc nói.
"Chuyện năm đó đã trôi qua lâu như vậy rồi, đúng sai ai có thể nói rõ ràng được nữa."
"Nhưng vậy thì bất công quá, Quách Thành Vũ. Em thấy buồn thay cho anh đó, Quách Thành Vũ. Rõ ràng anh chưa từng phản bội bạn bè, vậy mà lại phải cõng cái nồi oan này suốt sáu năm trời."
"Quách Thành Vũ, sáu năm đó anh đã sống thế nào vậy?"
"Anh rõ ràng là người có trái tim dịu dàng và tinh tế như vậy, lại luôn tỏ ra như chẳng để tâm đến gì cả. Anh nuôi rắn, nhưng lại chẳng thật sự yêu rắn. Anh thích chơi, nhưng lại chẳng đa tình. Vậy rốt cuộc, có điều gì thật sự khiến anh quan tâm không? Hay là... chẳng phải không quan tâm, chỉ là anh đã quen với điều đó rồi?"
"Quách Thành Vũ, trong sáu năm bị Trì Sính liên tục nhắm vào, sỉ nhục, anh cũng rất đau khổ đúng không?"
Một cái ôm thay cho mọi lời hồi đáp của Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ ôm chặt lấy cả thế giới của anh.
Quách Thành Vũ chưa từng nghĩ rằng sẽ có người vì sáu năm đó của anh mà cảm thấy bất bình.
Sáu năm đó là sáu năm Trì Sính và Uông Thạc phản mặt tình nhân, cũng là sáu năm mà Trì Sính và Quách Thành Vũ — hai người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ phản mặt làm kẻ thù.
Quách Thành Vũ từng oán trách Uông Thạc, thậm chí đã từng nghĩ đến việc trực tiếp đối mặt với tên điên đó. Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất lại là thái độ của Trì Sính, Trì Sính đã dễ dàng tin vào một chuyện hoang đường như vậy, và còn tin đến cùng.
Trong lòng Quách Thành Vũ, Trì Sính mới thật sự là kiểu "trong sáng ngây thơ" nào đó, căn bản không phải là đối thủ của Uông Thạc.
Sau tiếng súng, không có ai là người thắng cuộc. Sáu năm ấy, ai mà dễ sống cho được?
May mắn thay, Quách Thành Vũ đã gặp được Khương Tiểu Soái.
"Tiểu Soái, em còn nhớ chiếc vòng tay bằng vỏ sò này không? Còn nhớ hồi ở biển, anh từng hỏi cậu sao lại nhặt nhiều vỏ sò như vậy, mà em cứ ấp úng không chịu nói thật không?"
"Ây da, chẳng phải là em muốn cho anh bất ngờ sao? Anh mà biết trước hết rồi thì còn gì gọi là bất ngờ nữa chứ."
"Tiểu Soái, em biết không, sau khi trở về anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chuỗi vòng tay đó mà trầm tư. Anh không biết những chuyện đã xảy ra rốt cuộc là một giấc mơ hay là sự thật..."
"Nhưng chiếc vòng tay bằng vỏ sò ấy, hết lần này đến lần khác, lại nhắc nhở anh rằng đây không phải là một giấc mơ."
"Bao nhiêu đêm mất ngủ, anh đều lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ, rồi tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng như mất mát điều gì đó."
Nghe đến đây, Khương Tiểu Soái không kìm được mà siết nhẹ hai tay đang ôm lấy cổ Quách Thành Vũ.
Một lúc sau, Khương Tiểu Soái khẽ nói:
"Không sao đâu, chúng ta đã gặp lại rồi mà, đúng không?"
"Trước kia là anh cố gắng chạy đến bên em, tiếp cận em, bảo vệ em. Vậy thì lần này, hãy để em tiến về phía anh."
"Cáo nhỏ của em, đã lâu không gặp."
"Em cuối cùng cũng đã tìm thấy anh rồi."
"Em chỉ là một con chuồn chuồn bay khắp nơi, cảm ơn anh đã để em có thể lần theo dấu vết mà tìm đến anh."
Vì vậy Quách Thành Vũ à, lần này anh chỉ cần đứng yên tại chỗ chờ em, em sẽ lần theo dấu vết của anh, hết sức mình chạy đến bên anh.
Mùa đông sẽ lặp lại, người có duyên rồi sẽ gặp lại, cho nên chúng ta không cần cứ mãi canh cánh trong lòng vì những điều tiếc nuối, mà phải học cách biết trông chờ.
— Hermann Hesse, Mùa hè cuối cùng của Klingsor
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com