Đoản 5.
Tác Giả : B᳐lur᳐੭゙
Quách Thành Vũ x Khương Tiểu Soái
Ngón tay thon dài của Quách Thành Vũ chậm rãi nới lỏng cúc áo sơ mi ở cổ tay áo, ánh mắt thì vẫn luôn dán vào Khương Tiểu Soái đang nằm trên đầu giường. Vị bác sĩ trẻ của hắn hôm nay đặc biệt đẹp, làn da màu lúa mì được phơi nắng trắng bóc, khóe mắt hơi nhếch lên mang theo vài phần lười biếng, khiến hắn tim đập nhanh.
"Ba ngày thôi." Quách Thành Vũ đến gần, dùng ngón tay nâng cằm Khương Tiểu Soái :"Đừng có vẻ mặt này, như thể anh phải đi một năm vậy."
Khương Tiểu Soái bĩu môi, hất tay hắn ra: "Ai thèm nhớ anh. Anh không có ở đây em được thoải mái thanh tĩnh, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi."
Quách Thành Vũ cười khẽ, một tay ôm người vào lòng, mũi cọ cọ vào tai Khương Tiểu Soái, ngửi mùi hương dầu gội phảng phất: "Thật sao? Vậy tối qua ai cứ bám lấy anh không chịu buông?"
"Quách Thành Vũ!" Tai Khương Tiểu Soái lập tức đỏ bừng, giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị ôm càng chặt hơn.
"Ngoan." Giọng Quách Thành Vũ đột nhiên trầm xuống, mang theo sự mạnh mẽ không cho phép nghi ngờ :"Điện thoại của anh 24/24 mở máy, có chuyện gì gọi ngay cho anh. Tối đừng ra ngoài, đặc biệt là đừng đi hộp đêm, nghe rõ chưa?"
Khương Tiểu Soái liếc mắt: "Biết rồi biết rồi, em đâu phải con nít."
"Em chính là con nít." Quách Thành Vũ véo má cậu
"Anh đã bảo trợ lý của anh ngày nào cũng mang cơm cho em, đừng ăn mấy đồ ăn vặt đó nữa. Còn nữa..."
"Trời ơi, Quách tổng, anh không đi nữa là máy bay bay mất bây giờ." Khương Tiểu Soái đẩy hắn về phía cửa
"em cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, được chưa?"
Quách Thành Vũ nhìn sâu vào cậu lần cuối, ánh mắt đó khiến tim Khương Tiểu Soái lỡ mất một nhịp sâu sắc, nóng bỏng, mang theo sự chiếm hữu không thể bỏ qua. Sau đó hắn đóng cửa lại, căn hộ đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Khương Tiểu Soái thở phào nhẹ nhõm, ngã vật ra ghế sofa. Cuối cùng cũng tự do rồi! Mặc dù ở bên Quách Thành Vũ rất vui, nhưng cái kiểu kiểm soát của hắn đúng là khiến người ta phát điên. Không cho phép cái này, không cho phép cái kia, cứ như mình là đồ dễ vỡ vậy.
Cậu móc điện thoại ra, phát hiện nhóm chat của bệnh viện đã nổ tung rồi. Đang kỳ nghỉ lễ hiếm hoi mà mọi người đang sôi nổi bàn tán về buổi tụ họp tối nay.
"Hộp đêm mới mở, nghe nói siêu đỉnh! Bác sĩ y tá ơi, tối nay không say không về nhé!"
Khương Tiểu Soái do dự. Lời nói của Quách Thành Vũ vẫn văng vẳng bên tai, nhưng nghĩ lại, đi ra ngoài giải tỏa thì sao chứ? Mình đâu phải vụng trộm. Hơn nữa, Quách Thành Vũ ở xa vạn dặm, sao mà biết được?
Ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình: "Cho tôi một suất."
Âm nhạc hộp đêm chói tai, ánh đèn quét qua đám đông đang nhảy nhót. Khương Tiểu Soái uống cạn ly cocktail thứ ba, cảm thấy cả người lâng lâng. Đồng nghiệp khoác vai cậu, ghé sát tai nói gì đó, nhưng cậu chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ.
"...quá đỉnh... Quách tổng quản cậu nghiêm quá..."
Khương Tiểu Soái cười lắc đầu, lại uống một ngụm.
Đúng vậy, Quách Thành Vũ cái đồ cuồng kiểm soát, hạn chế tự do của mình làm gì chứ? Khương Tiểu Soái cũng là đàn ông trưởng thành, có quyền được tận hưởng cuộc sống.
"Anh bạn, một mình à?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh. Khương Tiểu Soái quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt quen thuộc sâu thẳm, sắc sảo, và có vài phần giống Quách Thành Vũ. Người đàn ông mặc một bộ vest vừa vặn, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh rõ nét.
"Không, đi với bạn." Khương Tiểu Soái chỉ tay về phía người đồng nghiệp đã say mềm ở đằng xa.
Người đàn ông mỉm cười, lộ ra một lúm đồng tiền:
"Có phiền nếu tôi tham gia không? Tôi là Trần Nhuận."
Những chuyện xảy ra tiếp theo có chút mơ hồ.
Khương Tiểu Soái nhớ mình đã uống rất nhiều, nhớ tay của Trần Nhuận không biết từ khi nào đã đặt lên eo mình, nhớ họ đã nhảy rất gần nhau trong sàn nhảy... Mọi thứ đều rất tự nhiên, rất thoải mái, cho đến khi
"Tách!" Một tiếng, ánh đèn flash chói mắt khiến Khương Tiểu Soái tỉnh táo hẳn. Cậu nheo mắt nhìn về phía nguồn sáng, chỉ thấy đồng nghiệp đang giơ điện thoại lên, cười một cách mờ ám.
"Anh Soái ơi! Quách tổng mà nhìn thấy ảnh này có ghen không nhỉ?" Đồng nghiệp cười lớn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình :"Tôi gửi vào nhóm rồi!"
"Đệch! Cậu làm gì vậy hả!"
Khương Tiểu Soái định ngăn lại, nhưng cồn đã làm phản ứng của cậu chậm đi nửa nhịp. Khi cậu loạng choạng bước tới, bức ảnh đã được gửi đi rồi trong ảnh, cậu và Trần Nhuận dán sát vào nhau, thái dương của Trần Nhuận chỉ cách tai cậu một chút, còn tay cậu thì đặt trên ngực đối phương, trông vô cùng thân mật.
"Xóa đi!" Khương Tiểu Soái hoảng hốt, vươn tay giật lấy điện thoại.
"Gì mà căng thẳng thế, đùa chút thôi mà." Người đồng nghiệp không để tâm, nhưng vẫn xóa bức ảnh:
"Được chưa? Đừng nghiêm trọng quá."
Khương Tiểu Soái thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết rằng thao tác xóa của người đồng nghiệp đã quá muộn rồi bức ảnh đó sớm đã được những người khác trong nhóm lưu lại, và nhanh chóng lan truyền đi.
Cùng lúc đó, tại một phòng khách sạn cách xa ngàn dặm, Quách Thành Vũ vừa kết thúc một cuộc đàm phán kéo dài sáu giờ đồng hồ. Hắn thả lỏng cà vạt, cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn cho Khương Tiểu Soái, thì lại nhìn thấy trước đó đã có một ảnh chụp màn hình từ trợ lý gửi đến.
Khoảnh khắc đó, không khí quanh hắn như đông cứng lại.
Trong ảnh, Khương Tiểu Soái mặt đỏ bừng, mắt mơ màng dựa vào lòng một người đàn ông xa lạ. Bàn tay của người đàn ông đó thản nhiên đặt trên eo cậu. Điều càng khiến Quách Thành Vũ giận sôi máu là, Khương Tiểu Soái không những không kháng cự, mà còn tỏ vẻ tận hưởng.
Hắn lập tức gọi điện cho Khương Tiểu Soái, chỉ nghe thấy lời nhắc nhở lạnh lùng: "Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Ánh mắt Quách Thành Vũ trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Hắn bấm số của trợ lý, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: "Đổi cho tôi chuyến bay sớm nhất để về. Ngay bây giờ."
---
Rạng sáng ba giờ mười bảy phút, tiếng ổ khóa căn hộ khẽ lạch cạch.
Khương Tiểu Soái rón rén mở cửa, trong bóng tối cậu mò mẫm công tắc trên tường. Cồn vẫn còn luân chuyển trong máu, khiến động tác của cậu chậm hơn bình thường một chút. Khi ánh đèn đột nhiên bật sáng, cậu suýt nữa hét lên.
Quách Thành Vũ đang ngồi trên ghế sofa đối diện cửa chính, áo vest chỉnh tề, cà vạt cũng không có một nếp nhăn nào, cứ như vừa từ cuộc họp quan trọng trở về. Nhưng Khương Tiểu Soái biết không phải bộ đồ đó rõ ràng là bộ cậu mặc khi ra ngoài hôm qua, chỉ là giờ nó nhăn nhúm thêm vài phần vì chặng đường dài.
"Thành... Thành Vũ?" Giọng Khương Tiểu Soái nghẹn lại trong cổ họng, ngón tay vô thức bấu chặt khung cửa: "Anh không phải mai mới về sao?"
Quách Thành Vũ từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy ẩn chứa ý cười lúc này lại lạnh lẽo như vùng Siberi. Hắn không trả lời ngay, mà chậm rãi lấy điện thoại ra từ túi áo vest, chạm vài cái, rồi xoay màn hình về phía Khương Tiểu Soái.
"Giải thích."
Hai chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến Khương Tiểu Soái lưng chợt lạnh toát. Cậu nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, khi nhìn rõ nội dung, máu trong người cậu như đông cứng lại ngay lập tức đó là bức ảnh cậu và Trần Nhuận chụp chung ở hộp đêm, hai người có tư thế thân mật, trên mặt cậu còn vương nụ cười say rượu.
Quách Thành Vũ đứng dậy, mỗi bước đi đều như dẫm lên tim Khương Tiểu Soái. Hắn cao hơn Khương Tiểu Soái nửa cái đầu, lúc này từ trên cao nhìn xuống càng tăng thêm cảm giác áp bức.
Khương Tiểu Soái ngửi thấy trên người hắn phảng phất mùi máy bay và mùi long đởm lạnh lẽo, còn có một chút mùi khói thuốc từ khi bọn họ quen nhau, Quách Thành Vũ rất ít khi hút thuốc.
"Không làm gì cả?" Giọng Quách Thành Vũ nhẹ đến đáng sợ, ngón tay bóp lấy cằm Khương Tiểu Soái, ép cậu ngẩng đầu :"Nói cho anh biết, tay của hắn đặt ở đâu? Tay của em lại làm gì?"
Tim Khương Tiểu Soái như trống bỏi, nhiệt độ đầu ngón tay của Quách Thành Vũ gần như muốn bỏng rát làn da cậu. Cậu cố gắng lùi lại, nhưng phát hiện lưng mình đã chạm vào cánh cửa, không còn đường thoát.
"Chỉ là... nhảy thôi." Khương Tiểu Soái cố gắng khiến giọng mình không run rẩy đến thế :" Em uống nhiều quá, nhớ không rõ..."
"Nhớ không rõ?" Quách Thành Vũ đột nhiên cười, nụ cười đó khiến Khương Tiểu Soái sởn gai ốc.
"Để anh giúp em nhớ lại. Em đã hứa với anh là không đi hộp đêm, nhưng anh đi chưa đầy tám tiếng em đã chạy đi quậy phá rồi. Em rõ ràng biết anh không cho em uống rượu, nhưng em lại tự chuốc say như bùn. Còn có cái tên này—"
Hắn đột ngột thu tay lại, Khương Tiểu Soái cuối
cùng cũng khẽ rên lên một tiếng: "Cái tên không biết từ đâu chui ra này, tay hắn suýt chút nữa chạm vào quần áo em rồi!"
Mắt Khương Tiểu Soái nóng rát, không biết là đau hay là tủi thân. Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Quách Thành Vũ, cố gắng giảm bớt áp lực dưới cằm:
"Anh... anh làm gì mà dữ vậy! Buông tay trước được không? Em biết lỗi rồi..."
"Sai rồi?" Quách Thành Vũ cười lạnh, nhưng lại nới lỏng kìm kẹp :"Khương Tiểu Soái, em căn bản không biết cái gì gọi là sai."
"Cái này chỉ là...!" Lưỡi Khương Tiểu Soái như bị thắt lại :"Đồng nghiệp thôi, chỉ là đùa thôi,bọn em chẳng làm gì cả!"
Khương Tiểu Soái nhân cơ hội nhào vào lòng Quách Thành Vũ, thường lệ vẫn dùng thái độ nũng nịu cọ cọ ngực hắn: "Đừng giận mà...em thật sự là quá nhớ anh, nên mới đi cùng đồng nghiệp giải tỏa. Em đảm bảo không có lần sau nữa, được không?"
Đây là cách hòa giải quen thuộc giữa bọn họ, Khương Tiểu Soái tỏ vẻ yếu đuối, Quách Thành Vũ sẽ mềm lòng. Nhưng lần này, Quách Thành Vũ không hề lay chuyển, thậm chí còn không giơ tay ôm cậu.
"Đi tắm đi." Giọng Quách Thành Vũ lạnh lẽo như sắt, "Trên người em toàn mùi khói thuốc và mùi long đởm rẻ tiền anh ngửi thấy ghê tởm."
Khương Tiểu Soái sững sờ, một nỗi sợ hãi chưa từng có bủa vây lấy trái tim cậu. Quách Thành Vũ chưa bao giờ từ chối sự gần gũi của cậu như thế này. Cậu ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng lại chợt rùng mình khi nhìn vào mắt đối phương bên trong đó đang bừng cháy một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng thấy, nguy hiểm và đen tối.
"Được." Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng nhỏ giọng đáp, chậm rãi rời khỏi vòng tay Quách Thành Vũ.
Trong phòng tắm, nước nóng dội lên người, nhưng không gột rửa được nỗi bất an trong lòng Khương Tiểu Soái. Cậu tỉ mỉ hồi tưởng lại chi tiết ở hộp đêm, cố gắng chắp vá lại ký ức, cậu quả thật đã uống quá nhiều, và nhảy với Trần Nhuận, nhưng tuyệt đối không làm chuyện gì quá đáng.
Nhưng một giọng nói khác lại nhỏ giọng phản bác trong lòng cậu: Nếu đổi vai, nhìn thấy Quách Thành Vũ thân mật dựa dẫm người khác như thế, cậu sẽ nghĩ sao?
Khương Tiểu Soái tắt vòi sen, đột nhiên cảm thấy hơi rợn người.
Khi cậu ôm tóc đi ra khỏi phòng tắm, trong phòng ngủ chỉ còn bật một ngọn đèn bàn vàng nhạt. Quách Thành Vũ đã thay đồ ngủ, dựa vào đầu giường, tay cầm máy tính bảng xử lý công việc. Nghe thấy động tĩnh, hắn cũng không ngẩng đầu lên.
Khương Tiểu Soái cắn môi, nhẹ nhàng rón rén bò lên giường, giống như một con mèo cuộn mình bên cạnh Quách Thành Vũ. Cậu thử dò xét đặt tay lên đùi Quách Thành Vũ, thấy đối phương không đẩy ra, liền to gan lớn mật sờ mó.
"Thành Vũ..." Cậu thì thầm vào tai Quách Thành Vũ, cố ý để cổ áo ngủ trễ xuống, lộ ra một mảng lớn làn da trắng mịn :"Đừng làm việc nữa mà..."
Quách Thành Vũ cuối cùng cũng đặt máy tính bảng xuống, xoay đầu nhìn sang. Khương Tiểu Soái trong lòng vui mừng, định tiếp tục làm nũng, thì lại thấy Quách Thành Vũ từ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhung đen quen thuộc đó là hộp hắn dùng để đựng điện thoại dự phòng.
"Từ giờ trở đi, em dùng cái này." Quách Thành Vũ mở hộp, lấy ra một chiếc điện thoại bấm nút kiểu cũ :"Chỉ có thể nghe gọi, không thể lên mạng."
Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt: "Anh đùa em à? Năm nay ai còn dùng loại này chứ—"
"Điện thoại thông minh của em anh tạm thời giữ hộ." Quách Thành Vũ cắt ngang lời cậu, giọng điệu không cho phép nghi ngờ : "Còn nữa, tuần tới,em tan làm về nhà thẳng, không được đi đâu cả."
"Cái gì?!"
Khương Tiểu Soái đột ngột ngồi thẳng dậy :"Anh định giam lỏng em à? Quách Thành Vũ, anh điên rồi à? Em đâu phải tù nhân!"
Ánh mắt Quách Thành Vũ chợt trở nên lạnh lẽo. Hắn một tay giữ chặt cổ tay Khương Tiểu Soái, kéo người lại gần đến khoảng cách đủ để nghe thấy hơi thở. "Khương Tiểu Soái,em có phải đã quên mối quan hệ giữa chúng ta rồi không?" Ngón tay hắn nặng nề bóp lấy bả vai Khương Tiểu Soái.
"Nếu em không tự quản lý được mình, anh không ngại tự mình đến quản đâu."
Khương Tiểu Soái run rẩy toàn thân, không biết là tức giận hay sợ hãi: "Anh... anh không thể vô lý như vậy! Em và người khác nhảy một điệu thì có sao chứ? Anh đi công tác ở ngoài ai biết có..."
Lời còn chưa nói xong, cậu đã bị hắn mạnh bạo đẩy ngã xuống giường. Trọng lượng cơ thể Quách Thành Vũ đè nặng khiến cậu không thở nổi. Nụ hôn nóng bỏng mang theo vị trừng phạt giáng xuống, gần như muốn xé rách đôi môi cậu. Khương Tiểu Soái giãy giụa, nhưng bàn tay Quách Thành Vũ thò vào áo ngủ khiến thắt lưng cậu mềm nhũn.
"Nhìn rõ là ai đang chạm vào em." Quách Thành Vũ thì thầm bên tai cậu, giọng nói khàn khàn và nguy hiểm :"Ghi nhớ cảm giác này, vì từ nay về sau, người duy nhất có thể chạm vào em chỉ có anh."
Khương Tiểu Soái muốn phản bác, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang. Quách Thành Vũ nhíu mày, đưa tay lấy điện thoại đang sạc trên đầu giường, vẻ mặt trở nên càng thêm u ám.
"Đồng nghiệp?"
Hắn cười lạnh một tiếng, xoay màn hình về phía Khương Tiểu Soái :"Bốn giờ sáng gọi cho em? Quan hệ của các người thật sự thân mật đó."
Khương Tiểu Soái ngây người lắc đầu: "Em không biết tại sao..."
Quách Thành Vũ trực tiếp ấn nút nghe và bật loa ngoài. Giọng nói say khướt từ đầu dây bên kia lập tức tràn ngập khắp phòng:
"Tiểu Soái! Cậu sao thế? Giờ này khí thế đang tốt thế, cậu đi đâu rồi!"
Sắc mặt Khương Tiểu Soái lập tức trắng bệch. Cậu ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ, chỉ thấy ánh mắt đối phương đã lạnh lẽo đến cực điểm.
"Bảo hắn" Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái từng chữ một mà nói, giọng nói lạnh như băng :"Cậu đi đâu rồi."
"À, tôi về nhà rồi!" Khương Tiểu Soái cầm điện thoại.
Cậu dứt khoát cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên. Cậu nhìn Quách Thành Vũ nuốt một ngụm nước bọt.
Khương Tiểu Soái chưa từng thấy Quách Thành Vũ như thế này, lạnh lùng, sắc bén, như một lưỡi dao sắc bén.
"Thành Vũ, em thật sự không cố ý..." Giọng Khương Tiểu Soái mang theo tiếng nức nở.
Quách Thành Vũ cúi người, đặt lên trán cậu một nụ
hôn gần như dịu dàng: "Ngủ đi, Tiểu Soái. Từ mai trở đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian để từ từ tính toán sổ sách này."
Đèn đầu giường bị dập tắt, bóng tối bao trùm căn phòng. Khương Tiểu Soái rúc vào lòng Quách Thành Vũ, rõ ràng cơ thể hắn nóng rực, nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo như băng.
Cậu biết, cơn bão này mới vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com