Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6

[ Quách – Khương ] Sự cố trong phòng tắm

Khương Tiểu Soái đang tắm được một nửa thì phát hiện mình quên mang đồ ngủ vào. Cậu bực bội vò tóc, rồi lớn tiếng gọi ra ngoài:

"Quách Thành Vũ! Đồ ngủ của em, anh lại để ở đâu rồi?!"

Quách Thành Vũ từ tốn đi đến trước cửa phòng tắm, khuỷu tay tựa lên khung cửa, ánh mắt mang ý cười nhìn về phía bóng người lờ mờ sau lớp kính mờ.

"Hôm nay anh giặt rồi mà. Còn hỏi em có muốn giặt hết luôn không."

"Anh đâu có nói là giặt hết cả đồ ngủ! Vậy giờ em mặc cái gì ra ngoài?!"

Khương Tiểu Soái tức tối đẩy mạnh cửa ra, tức giận đi đến trước mặt Quách Thành Vũ, chỉ tay vào mặt anh mà mắng:

"Anh cố tình đúng không?!"

Khóe môi Quách Thành Vũ cong nhẹ, giọng anh lười biếng nhưng đầy trêu chọc. Bàn tay anh nắm lấy ngón tay ướt nhẹp của cậu, chậm rãi vuốt ve.

"Ừ, cố tình đấy."

Khương Tiểu Soái nghẹn họng vì câu trả lời quá vô sỉ, trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi:

"Anh chết chắc rồi!"

Nói xong liền túm lấy cổ áo sơ mi hoa của Quách Thành Vũ, mạnh mẽ kéo anh vào lại trong phòng tắm.

Bên trong đầy hơi nước mờ mịt, chẳng biết tay ai vô tình chạm vào vòi sen, nước ấm bất ngờ xối xuống từ đầu. Áo sơ mi trên người Quách Thành Vũ lập tức ướt sũng, dính sát vào cơ thể, phác họa đường nét vóc dáng rõ ràng.

Khương Tiểu Soái nhìn một cái, không nhịn được mà theo phản xạ đưa tay bịt mũi.

Quách Thành Vũ cúi đầu bật cười, giọng cố tình kéo dài:

"Gấp vậy à, em?"

Khương Tiểu Soái bị ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp của Quách Thành Vũ làm cho bối rối, theo phản xạ quay đầu sang hướng khác. Nhưng cằm lại bị Quách Thành Vũ giữ chặt, ép cậu quay về đối diện.

"Nhanh vậy đã không thích rồi à?"

"Thích cái gì?"

Quách Thành Vũ không trả lời, chỉ nắm lấy tay Khương Tiểu Soái, dắt tay cậu men theo từ xương quai xanh, lướt xuống ngực, rồi trượt đến tận vùng bụng dưới. Khương Tiểu Soái hoảng hốt muốn rút tay về nhưng không rút nổi, vừa xấu hổ vừa tức giận kêu lên:

"Không thích!"

"Thế mà tối hôm qua em còn cắn anh không buông cơ mà."

Vừa nói, anh vừa thong thả cởi từng cúc áo sơ mi, rồi tiện tay ném sang một bên. Khương Tiểu Soái vô thức lùi lại, lưng dán vào tường gạch lạnh ngắt, miệng vẫn cố chối:

"...Đó là anh tưởng tượng thôi."

"Ừ, ừ, tưởng tượng của anh." Quách Thành Vũ cười khẽ, đưa tay vặn vòi sen tắt nước, rồi lấy khăn tắm quấn lấy Khương Tiểu Soái, bế ngang cậu ra khỏi phòng tắm.

Khương Tiểu Soái bị dọa đến nỗi hai tay ôm chặt cổ Quách Thành Vũ, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy anh hỏi bằng giọng rất nghiêm túc: "Lạnh không?"

Cậu sững người, cứ tưởng trong đầu anh chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ đó thôi. Khương Tiểu Soái lắc đầu ngơ ngác.

Quách Thành Vũ bước nhanh vài bước rồi đặt cậu xuống giường. Sau đó anh quay đi, cầm một chiếc áo sơ mi trên giường mặc vào cho Khương Tiểu Soái. Cậu lắc lắc cổ tay, phát hiện tay áo dài hơn một khúc, liền nheo mắt nhìn anh đầy ngờ vực.

"Của anh à?"

Quách Thành Vũ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Áo của anh đấy."

Khương Tiểu Soái nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dần híp lại, nhìn đến mức khiến Quách Thành Vũ hơi mất tự nhiên.

"Quả nhiên, anh cố ý."

Quách Thành Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ đi lấy máy sấy tóc cắm điện. Luồng gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc còn ướt, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc, động tác tỉ mỉ dịu dàng đến bất ngờ.

Khương Tiểu Soái khẽ lầm bầm một câu: "...Lần sau anh dám chọc em nữa thì biết tay."

Ngón tay Quách Thành Vũ đang lướt qua tóc cậu khẽ dừng lại, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt.

"Nếu anh dám thì sẽ thế nào?"

Khương Tiểu Soái đột ngột xoay người, túm lấy cánh tay anh kéo xuống, hôn phớt lên môi anh một cái, rồi trừng mắt nói bằng giọng dữ dằn:

"Thì sẽ như vậy đó!"

Khương Tiểu Soái hôn xong thì định quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị Quách Thành Vũ giữ chặt lấy cổ tay.

"Chạy gì mà chạy, anh còn chưa phản ứng lại kịp đấy."

"Anh đừng có được đà lấn tới." Khương Tiểu Soái nghiêng đầu tránh cái nhìn nóng rực của đối phương, đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Quách Thành Vũ bật cười, kéo cậu ngồi xuống mép giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu không buông.

"Anh không lấn tới, anh chỉ muốn..."

Anh ngừng một nhịp, ánh mắt dịu dàng như nước, cúi người xuống, trán chạm nhẹ vào trán Khương Tiểu Soái.

"...muốn ôm em ngủ thôi."

"Ngủ? Ngủ kiểu gì?" Khương Tiểu Soái cảnh giác, nhích người ra sau một chút.

"Ngủ kiểu ngoan ngoãn ấy." Quách Thành Vũ cố nhịn cười, tay vẫn siết chặt tay cậu, ánh mắt đầy thành ý, như thể đang nói lời thề thốt.

"Anh hứa không làm gì?"

"Hứa." Quách Thành Vũ gật đầu, rồi khẽ khàng bổ sung một câu, "Nếu em không chủ động."

"Anh...!" Khương Tiểu Soái tức muốn nghẹn, rõ ràng là một tên vô lại! Nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của người kia, tim cậu như bị ai đó nhẹ nhàng cào qua, mềm nhũn cả người.

"Vậy... chỉ ngủ thôi đấy." Cậu nhỏ giọng nhắc lại, như đang tự thuyết phục chính mình.

"Ừ. Anh thề."

Chăn gối đã được thay mới, giường lớn sạch sẽ mềm mại. Quách Thành Vũ tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh đèn mờ vàng nơi đầu giường. Khương Tiểu Soái mặc chiếc sơ mi rộng, lén lút nằm vào trong chăn, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, đã bị người bên cạnh kéo sát lại.

"Anh..."

"Suỵt." Quách Thành Vũ vòng tay ôm lấy cậu, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Ngủ đi. Có anh ở đây."

Hơi thở đều đều của anh khiến Khương Tiểu Soái dần thả lỏng. Không còn căng thẳng như lúc nãy, cậu dần nhắm mắt lại, gối đầu lên ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn, vững chãi.

Một lúc sau, trong bóng tối vang lên một câu khẽ khàng như gió thoảng:

"Thật ra... em vẫn luôn thích anh."

Quách Thành Vũ khẽ cong khóe môi, cánh tay siết chặt thêm một chút, cười khẽ bên tai cậu:

"Anh biết. Anh cũng thích em, từ rất lâu rồi."

Không còn những trêu chọc, không còn những lần cố tình làm cậu xấu hổ. Chỉ còn lại là hai người nằm cạnh nhau, bình yên và dịu dàng, trong căn phòng đong đầy hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic