Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7.

Tác Giả : 若你

Khi nhận được điện thoại, Khương Tiểu Soái đang vui vẻ ngồi trên ghế sofa ăn chiếc bánh kem sữa mà ai đó tặng mình.

"Xin chào, phiền ngài đến đón thiếu gia một chút được không? Cậu ấy say rồi."

Khương Tiểu Soái nghe mà ú ớ cả đầu, ngơ ngác hỏi lại: "Sao lại gọi cho tôi? Không có ai khác sao?"

Nhân viên đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi ngập ngừng nói: "Xin lỗi, người liên hệ hàng đầu của thiếu gia chính là ngài, cho nên..."

Khương Tiểu Soái nghe thấy lời này trong lòng dâng lên vài phần vi diệu. Anh nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng vẫn mở lời hỏi: "Ở đâu?"
...

Quách Thành Vũ vốn dĩ đang cúi đầu suy tư, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đẹp đẽ ấy quá mức tinh xảo và lạnh nhạt.

Khương Tiểu Soái lại gần hơn một chút, phát hiện đáy mắt anh không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn khác với khí chất bình thường.

Hai giây sau, đôi mắt quyến rũ ấy của nhân vật chính mới dường như phản ứng lại.

Trong mắt anh lại xuất hiện nụ cười quen thuộc, mang theo vài phần ý tứ thật giả lẫn lộn, mở miệng nói: "Khương Tiểu Soái, em đến đón tôi về nhà sao?"

Khương Tiểu Soái miệng lưỡi không nhịn nổi, liền quát anh một câu : " mau đi về đi "

Quách Thành Vũ nghe vậy, chậm rãi chớp mắt, dường như thật sự vì tác dụng của rượu mà mơ màng. Anh bĩu môi, mang theo vài phần tủi thân:

" Khương Tiểu Soái, em mắng tôi..."

Khương Tiểu Soái nhìn đôi lông mày rũ xuống vì tủi thân của người trước mặt, trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình đang đối diện với một đứa trẻ con không thích tiêm ở phòng khám.

Cậu không hiểu sao lại dịu giọng, thở dài một hơi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Quách Thành Vũ, anh là tinh linh làm nũng chuyển thế à?"

Câu này Quách Thành Vũ lại hiểu. Anh nghiêng đầu, bàn tay to lớn xương khớp rõ ràng vuốt ve đường cong eo của Khương Tiểu Soái, đầu ngón tay mềm mại tinh tế lướt qua: "Khương Tiểu Soái, muốn ôm."

Cảm giác ấm áp lại mang theo ý muốn ve vãn rơi xuống giữa những ngón tay đan xen của hai người.
Khương Tiểu Soái tận mắt nhìn mình bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng lại vì sự yếu ớt dịu dàng của Quách Thành Vũ mà không thốt ra được một câu từ chối nào.

Được thôi, cậu sẽ chịu thua chiêu này.

"Đi lạc không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Một sợi gió nhẹ thoảng qua, những ngón tay đan xen của hai người. Bóng hình vai kề vai của họ giao nhau dưới ánh đèn đường, Quách Thành Vũ hơi nghiêng người, rũ mắt xuống.

Anh thích quan sát Khương Tiểu Soái từ góc độ này, bất kể là khi ăn hay khi nói chuyện, cậu đều giống như một loài động vật nhỏ bé nào đó vừa đáng yêu vừa tai quái.

Một cảm giác ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Khương Tiểu Soái. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đáy mắt Quách Thành Vũ đang lấp lánh ý cười. Ánh đèn màu vàng nhạt cứ thế len lỏi vào, giống như một viên ngọc thuần khiết và đẹp đẽ.

"Có kem sữa." Giọng nói trầm thấp quen thuộc chậm rãi giải thích.

Khương Tiểu Soái đột nhiên bất động, cậu như bị thôi miên mà mở miệng: "Là bánh anh tặng."

Quách Thành Vũ nghe lời này cũng như bị điểm huyệt, một bước cũng không nhúc nhích.

Anh cúi người, đột nhiên ghé sát vào gương mặt hơi ửng đỏ của Khương Tiểu Soái, từng chữ một hỏi: "Vậy em thích không?"

Khương Tiểu Soái vô tình quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, như thể bị thiêu đốt bởi ánh mắt tình yêu nóng bỏng ấy, vội vàng dời tầm nhìn đi.

Cậu cảm thấy Quách Thành Vũ hỏi không giống như là hỏi về bánh kem.

Thời gian cứ thế đứng yên vài giây, Quách Thành Vũ cũng thu lại ánh mắt quá mức nồng nàn kia, hôm nay anh ta... có lẽ là đã hơi say rồi.
...

"Thích."

Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm yên tĩnh và thanh khiết phía trước, nhưng lại bắt được trong không khí tĩnh lặng đó một tiếng lẩm bẩm yếu ớt không thể yếu hơn được nữa.

Quách Thành Vũ cảm thấy bộ não vừa mới tỉnh táo hơn một chút của mình lại trở nên hỗn loạn. Anh nhếch lên một nụ cười nhạt đã trở nên quen thuộc đến mức cả góc độ cũng không cần điều chỉnh, nói năng lơ lớ không rõ ràng: "Có sao kìa."

Khương Tiểu Soái vẫn chưa hoàn hồn sau "lời tỏ tình" tương tự như bộc phát vừa rồi. Cậu sờ sờ mặt mình, quả nhiên là nóng đến không ra thể thống gì, liền tùy ý đáp lại: "Đâu có sao nào?"

Giây tiếp theo, lồng ngực mang theo hơi ấm và tràn đầy sức bùng nổ bên cạnh cứ thế không báo trước mà đè xuống.

"Ở đây này."

Quách Thành Vũ dùng ngón trỏ dài và mạnh mẽ của mình chạm nhẹ vào khóe mắt ửng đỏ của Khương Tiểu Soái, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.

Anh mang theo tiếng cười khẽ bên hơi thở: "Ở đây có rất nhiều rất nhiều những vì sao mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy."

Ngón tay của cậu xấu hổ vặn vẹo vào nhau, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên khiến người ta không thể rời mắt.

"Vậy chúng ta về nhà."

Quách Thành Vũ nhẹ nhàng dựa cằm vào hõm cổ của Khương Tiểu Soái, giọng anh dịu dàng lại lưu luyến: "Được. Chúng ta về nhà."

Khương Tiểu Soái tự nhủ rằng mình thật sự nên rời đi. Mọi chuyện xảy ra tối nay, không có gì nằm trong dự liệu của cậu.

Nhưng Quách Thành Vũ, từ khi về đến nhà, nói gì cũng không buông tay cậu ra, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía cậu, giống như một con chó lớn sợ bị chủ bỏ rơi: "Bác sĩ Khương, em đi rồi, một mình tôi sợ lắm."

Thế là Khương Tiểu Soái đã bị kích hoạt lần buff mềm lòng thứ N trong ngày. Cậu thở dài một hơi, bất đắc dĩ dừng bước: "Quách Thành Vũ, anh cố ý phải không?"

Cố ý làm nũng như vậy, cố ý tỏ ra yếu ớt như vậy, cố ý làm trái tim tôi mềm nhũn thành một mớ hỗn độn.
Quách Thành Vũ nghe lời này, ánh mắt anh ta chìm xuống, mang theo vài phần thâm sâu. Anh cười tiến lại gần: "Bác sĩ Khương, tôi cố ý."
Anh dừng lại một giây.

"Em cũng cố ý."

Cố ý dung túng cho tôi từng bước từng bước tháo gỡ phòng bị của em.

Khương Tiểu Soái bị buộc phải đối diện với khóe mắt Quách Thành Vũ đang mang theo vài phần say mềm. Nơi đó phản chiếu sự mềm mại và niềm vui hiếm thấy, như ngọc xanh vỡ tan, lưu ly rơi xuống cạn.

Thời gian dường như trôi qua một giây, lại dường như đã trôi qua vạn năm.

Khương Tiểu Soái cố gắng cứng rắn quay đi ánh mắt, vừa khó khăn lắm thoát khỏi tấm lưới tràn đầy dục vọng kia, lại bị Quách Thành Vũ đè vào thái dương một cách dịu dàng kéo trở lại.

"Nhìn tôi này, Khương Tiểu Soái."
Khương Tiểu Soái cảm nhận được ngón tay cái trượt dọc theo sau gáy mình, cậu hơi hoảng hốt, nói năng cũng sắp không rõ ràng: "Quách Thành Vũ......"

Người trước mặt kiên nhẫn từng chữ một đáp lại: "Ừm? Tôi đây."

Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái ngây người ra vẻ như không phản ứng kịp, đáy lòng anh mềm nhũn như được bọc bởi một cục kẹo bông gòn tan chảy lớn.

Mãi đến khi bị một cái ôm ấm áp và khiến người ta an tâm vô cùng từ phía sau bao bọc lấy, Khương Tiểu Soái mới như tỉnh mộng.

Vừa nãy, cậu vậy mà cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt Quách Thành Vũ mà ngây người ra.

"Bác sĩ Khương, tôi buồn ngủ quá ~"

Khương Tiểu Soái nghe Quách Thành Vũ nói ra những lời mà chính anh cũng không tin, trong lòng tuy biết rõ ràng nhưng lại không có cách nào từ chối.

"Khương Tiểu Soái, em đang nghĩ gì vậy?"

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Để tôi đoán xem, cười vui vẻ như vậy, chắc là đang nghĩ đến tôi?"

Khương Tiểu Soái nghe vậy hơi nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy nụ cười nhạt đầy vẻ thong dong của Quách Thành Vũ. Nghĩ đến những hình ảnh trong đầu, cậu hơi buồn bã: "...Thôi đi, ngủ nhanh lên."

Quách Thành Vũ kéo chăn trên người Khương Tiểu Soái lên thêm một chút, anh vuốt ve lọn tóc hơi vểnh lên của cậu, cười đầy vẻ thỏa mãn: "Tôi muốn nhìn em thêm một chút, dù sao"

"Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng giường cùng gối. Tôi muốn trân trọng thật kỹ."

Khương Tiểu Soái bị tiếng tim đập ồn ào của anh bao quanh, nhưng lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Quách Thành Vũ trêu chọc bác sĩ nhỏ xong cảm thấy tâm trạng tốt không tả được, anh nhẹ giọng : "Nếu ngủ rồi, chẳng phải sẽ không gặp được em sao?"

Khương Tiểu Soái nghe câu này, nhất thời chưa kịp phản ứng, nghĩ gì nói nấy: "Tôi còn tưởng anh sẽ nói trong mơ cũng có thể gặp tôi chứ?"

Quách Thành Vũ bị trêu chọc đến ngẩn người, như có một chiếc lông đuôi nhẹ nhàng lướt qua tim cậu.
Chưa đầy hai giây, anh điều chỉnh biểu cảm, kéo lấy cổ tay trắng nõn mịn màng kia, mang theo ý cười quyến rũ in lên một nụ hôn.

"Có, đương nhiên có. Chỉ là, gặp được trong mơ, và dáng vẻ của em hiện tại không giống lắm......"

Sự tò mò của Khương Tiểu Soái lại trỗi dậy, anh vội vàng hỏi: "Là như thế nào?"

Cậu lọt vào đôi mắt sâu không đáy của Quách Thành Vũ, phát hiện cảm xúc ở đó giống hệt lúc họ nhìn nhau vừa nãy.

"......Không cần nói cho em biết."

Quách Thành Vũ chống tay lười biếng tản mạn cười, giọng nói trầm khàn: "Tôi còn chưa nói gì mà......"

Khương Tiểu Soái cụp hàng mi dài, lẩm bẩm nói:

"Đồ lưu manh."
Quách Thành Vũ dùng ngón tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giọng điệu mờ ám:

"Tiểu Sư huynh, từ này lần trước em đã mắng rồi."

Khương Tiểu Soái bị trêu chọc đến mức tâm thần bất định, cậu cố gắng kìm nén sự lay động không ngừng trong lòng, nhỏ giọng mắng: "Đồ khốn."

Quách Thành Vũ nghe thấy câu này càng cười vui vẻ hơn, anh thầm nghĩ trong lòng: "Cái này còn không bằng cái vừa nãy."

Quách Thành Vũ rụt tay lại, anh lật người ôm Khương Tiểu Soái vào lòng.

Vành tai ửng đỏ của Khương Tiểu Soái áp chặt vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của anh, thế là những rung động nhỏ bé và niềm vui cứ thế tuôn trào không ngừng vào tâm trí.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa, tôi nhìn em ngủ nhé? Hửm?"

Khương Tiểu Soái bị tiếng tim đập ồn ào của anh bao quanh, nhưng lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Quách Thành Vũ cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ chỉ thuộc về riêng anh trong lòng, bác sĩ nhỏ khi ngủ thích cuộn tròn lại thành một cục nhỏ, giống như một chú mèo con thích phơi nắng.

Quách Thành Vũ chăm chú nhìn, mê mẩn cúi đầu, nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của anh.
Một nụ hôn đầy kiềm chế nhưng tràn đầy tình yêu nhẹ nhàng rơi xuống trán Khương Tiểu Soái.

"Em tốt như vậy, khiến anh muốn tham lam hơn một chút, tham lam hơn một chút nữa."

Khương Tiểu Soái.

Sao anh lại có thể, thích em nhiều đến vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic