Đoản 8.
Tác Giả : Piper Dream
【Quách Khương】Ốm bệnh
Quách Thành Vũ lần này thực sự đã lịm hẳn rồi.
Anh khoác một chiếc áo khoác dày, thu mình trên băng ghế dài ở góc phòng khám, bình thường lúc nào cũng hoạt bát nhí nhố, giờ thì chẳng còn tí sức lực nào, tóc tai rối bù rũ xuống, mặt vì sốt mà đỏ bừng lên, môi lại khô nẻ. Mũi tắc không thở được, chỉ có thể há miệng thở, nghe thôi cũng thấy khó chịu.
Khương Tiểu Soái tiễn bệnh nhân cuối cùng xong, vừa quay đầu lại đã thấy anh ra nông nỗi ấy, lông mày theo bản năng nhíu chặt.
"Anh còn ngồi đây làm gì?" Khương Tiểu Soái bước tới, giọng vẫn quen thuộc bình tĩnh, nhưng bước chân thì nhanh hơn hẳn.
Quách Thành Vũ chầm chậm nhấc mí mắt nặng trĩu lên, ánh mắt đã hơi lạc thần, giọng khàn đặc như vịt Donald: "Đợi em... tan ca..."
Nói xong lại không nhịn được mà quay mặt đi ho sặc sụa, ho đến mức cả bờ vai run lên.
Khương Tiểu Soái nhìn anh ho khản cả cổ, câu "Ai cho anh đợi" mắc kẹt ngay nơi cổ họng, không thốt ra được. Cậu giơ tay, mu bàn tay trực tiếp áp lên trán Quách Thành Vũ.
Trời ạ! Nóng bỏng tay!
"Sốt đến thế còn cố chịu?" Khương Tiểu Soái giọng trầm hẳn xuống, mang theo chút tức giận : "Dậy đi, vào trong nằm!"
Cậu chẳng để anh cãi lời, vươn tay kéo lấy cánh tay Quách Thành Vũ.
Lúc này Quách Thành Vũ thực sự không còn chút sức nào để phản kháng, đầu óc choáng váng, bị Khương Tiểu Soái nửa đỡ nửa kéo đưa vào phòng trong, đặt nằm lên giường khám.
Tấm ga giường lạnh toát, anh vừa nằm xuống đã thoải mái khẽ rên một tiếng.
Khương Tiểu Soái nhanh tay lấy nhiệt kế ra, vẩy mấy cái: "Kẹp vào."
Giọng cứng ngắc, cậu nhét nhiệt kế vào nách Quách Thành Vũ.
Sau đó cậu quay người đi pha thuốc, mấy chiếc lọ
thuỷ tinh và kẹp kim loại va vào nhau kêu leng keng trong trẻo. Quách Thành Vũ nghiêng đầu, mắt khép hờ, nhìn bóng lưng Khương Tiểu Soái mặc áo blouse trắng đang bận rộn trước tủ thuốc. Dáng người đó gầy gầy cao cao, lúc này lại đặc biệt... đáng tin và... đáng yêu.
"Há miệng."
Khương Tiểu Soái cầm que đè lưỡi và đèn pin đi tới, giọng nói vẫn chẳng có chút độ ấm nào.
Quách Thành Vũ ngoan ngoãn há miệng: "A—h"
"Cổ họng sưng đỏ nghiêm trọng."
Khương Tiểu Soái nhìn thoáng qua, chân mày nhíu chặt hơn : "Gần mưng mủ rồi. Hôm qua dầm mưa à?"
"Ừm..."
Quách Thành Vũ lúng búng đáp, có hơi chột dạ. Hôm qua để "vô tình gặp" Khương Tiểu Soái lúc tan ca, anh đã cố tình lảng vảng ngoài cửa phòng khám dưới mưa cả nửa tiếng.
Khương Tiểu Soái không hỏi thêm, rút nhiệt kế ra xem: 39 độ 2.
"Giỏi nhỉ." Cậu khẽ hừ lạnh một tiếng, xoay người cầm thuốc đã pha sẵn và ống tiêm đi tới.
Nhìn thấy cây kim lạnh lẽo loé ánh sáng kia, Quách Thành Vũ theo phản xạ co người lại, ánh mắt đáng thương nhìn Khương Tiểu Soái: "Bác sĩ Khương... nhẹ tay chút..."
Khương Tiểu Soái chẳng buồn để ý, dùng bông cồn sát trùng cánh tay anh, động tác dứt khoát, mang theo sự chuyên nghiệp không cho phép nghi ngờ. Cảm giác lạnh buốt làm Quách Thành Vũ rùng mình một cái.
"Cố chịu." Vừa dứt lời, mũi kim đã chuẩn xác, gọn gàng đâm vào.
"X—"
Quách Thành Vũ đau đến mức hít mạnh một hơi lạnh, nhưng vẫn cắn răng không kêu ra tiếng, chỉ dùng cánh tay còn lại theo phản xạ... siết chặt lấy vạt áo blouse trắng của Khương Tiểu Soái.
Động tác đẩy thuốc của Khương Tiểu Soái khựng lại một chút, cúi đầu nhìn bàn tay vì siết quá mạnh mà khớp ngón tay trắng bệch kia, rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt Quách Thành Vũ đang nhắm chặt mắt, cau mày nhăn nhó vì đau trông đến ngốc.
Anh không nói gì, chỉ là tốc độ đẩy thuốc hình như chậm lại một chút.
Tiêm xong, Khương Tiểu Soái dứt khoát rút kim, ấn miếng bông lên vết tiêm: "Tự ấn lấy."
Quách Thành Vũ buông tay khỏi vạt áo blouse trắng, ủ rũ ấn miếng bông lên cánh tay, cả người co ro trên giường khám, trông như một con chó lớn dầm mưa, nhìn mà thấy tội nghiệp.
Khương Tiểu Soái quay người rót một cốc nước ấm, lại lấy mấy viên thuốc đặt lên nắp nhựa nhỏ: "Uống thuốc đi."
Quách Thành Vũ chống tay ngồi dậy một chút, nhận lấy cốc nước và thuốc, ngoan ngoãn nuốt xuống. Nước ấm trượt qua cổ họng khô rát, dễ chịu hơn một chút.
"Nằm xuống, đắp lên." Khương Tiểu Soái ném cái áo khoác dày vừa rồi của anh lại, rồi mở tủ lôi thêm một chiếc chăn mỏng đắp cho anh.
Quách Thành Vũ cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì sốt và mái tóc rối bù, đôi mắt ươn ướt nhìn Khương Tiểu Soái bận rộn dọn dẹp, tắt đèn.
"Bác sĩ Khương..."
Anh khàn giọng, tiếng nói uể oải vọng ra từ dưới lớp chăn : "...cảm ơn em."
Khương Tiểu Soái tắt ngọn đèn cuối cùng, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ nhỏ mờ mờ nơi góc phòng. Trong phòng khám lập tức tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Quách Thành Vũ.
"Cảm ơn gì."
Giọng Khương Tiểu Soái vang lên trong bóng tối, vẫn bình bình nhạt nhẽo, nghe không ra tâm tình gì :
"Tôi là bác sĩ."
Cậu kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường khám, lấy điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình soi rõ gương mặt nghiêng không biểu cảm.
"Em... không về à?"
Quách Thành Vũ hơi ngạc nhiên, rồi lại có chút... niềm vui khó nói thành lời.
"Quan sát nửa tiếng, xem có phản ứng dị ứng không."
Khương Tiểu Soái không ngẩng đầu, ngón tay lướt trên màn hình : "Nằm yên, đừng lên tiếng, ngủ đi."
Quách Thành Vũ "ừ" khẽ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Thuốc ngấm cộng thêm cơn sốt cao khiến cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo đến. Anh lơ mơ, cảm giác người lúc nóng lúc lạnh, cổ họng cũng đau dữ dội.
Ngay khi anh khó chịu đến mức muốn rên lên, một bàn tay mát lạnh khẽ đặt lên trán, dò thử nhiệt độ. Cảm giác ấy rất dễ chịu, mang theo mùi quen thuộc của thuốc sát trùng.
Quách Thành Vũ theo bản năng cọ nhẹ về phía bàn tay đó, cổ họng phát ra một tiếng rên khe khẽ đầy thoả mãn.
Bàn tay kia hơi dừng lại, dường như định rút về, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng đặt trên trán anh một lát, rồi nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi sang bên.
"Đúng là phiền." Trong bóng tối, giọng Khương Tiểu Soái khẽ vang lên, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào cơn ngủ mê man, khoé môi Quách Thành Vũ như gắng gượng cong lên một chút.
Phòng khám lặng như tờ, chỉ còn hai nhịp thở nhẹ nhàng, cùng vài tiếng còi xe vọng lại ngoài cửa sổ.
Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, bóng dáng mặc áo blouse trắng lặng lẽ ngồi bên giường, kiên nhẫn canh chừng tên phiền phức đang sốt đến mơ màng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com