Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9.

Tác Giả : Piper Dream

【Quách Khương】Ăn no rồi, có được hôn không?

Quách Thành Vũ phát hiện ra một chân lý: điểm yếu của Khương Tiểu Soái, tám phần mười là mọc cả trên... cái dạ dày.

Từ sau lần sốt cao ở phòng khám bị Khương Tiểu Soái "nhặt" về chăm nguyên một đêm, Quách Thành Vũ tựa như cầm được bí kíp qua cửa. Anh phát hiện, cái miệng thường ngày có thể cứng rắn nói người khác cứng họng của bác sĩ Khương, hễ gặp món ăn nóng hổi thơm lừng, sức phòng ngự sẽ lao dốc thẳng xuống mức 0.

Ví dụ như bây giờ.

Khương Tiểu Soái vừa khóa cửa phòng khám xong, xoay người lại, suýt nữa đâm vào Quách Thành Vũ đang đứng chình ình trước cửa.

"Làm gì đấy?"

Khương Tiểu Soái cảnh giác lùi nửa bước, ôm chặt cái túi vải của mình, trông chẳng khác nào con vật nhỏ đang bảo vệ thức ăn.

Quách Thành Vũ cười tươi vô hại, giơ cái túi giữ nhiệt cỡ đại trong tay: "Bác sĩ Khương, vất vả cả ngày rồi, ăn chút gì bồi bổ nhé?"

Nắp túi giữ nhiệt chưa đậy kín, một mùi cay nồng quyến rũ ngang ngược lập tức thoát ra, quẩn quanh, chính xác chui vào mũi Khương Tiểu Soái.

Là cái quán lẩu cay Tứ Xuyên mà cậu đã nhắc không biết bao lần, nhưng lần nào cũng bỏ cuộc vì xếp hàng quá dài! Hơn nữa còn là nước lẩu bò cay đặc biệt!
Yết hầu Khương Tiểu Soái, rất mất mặt, rõ ràng động đậy một cái. Cậu cố gắng giữ mặt lạnh, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía túi giữ nhiệt: "...Anh lại giở trò gì nữa?"

"Không giở trò gì hết."

Quách Thành Vũ ra vẻ chân thành, tiện tay kéo mở túi giữ nhiệt, lộ ra từng cuộn thịt bò đỏ trắng xen kẽ xếp ngay ngắn, rau cần xanh mướt, còn có huyết vịt tươi và dạ dày bò giòn mà cậu thích nhất! Bên cạnh còn để hai lon nước ngọt vị đào mà Khương Tiểu Soái mê mẩn!

"Chỉ là thấy dạo này bác sĩ Khương mệt quá, nên phải bồi bổ một chút. Tiện đường đi ngang, tôi mua luôn. Tôi ăn một mình không hết, bỏ thì phí."
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "bỏ thì phí".

Ý chí Khương Tiểu Soái dưới công kích của mùi thơm và sức ép đạo đức "lãng phí thức ăn" bắt đầu lung lay. Cậu cố vùng vẫy: "...Tối nay tôi ăn rồi."

"Chỉ ăn có hai cái bánh bao, tưởng tôi không nhìn thấy à?"

Quách Thành Vũ bắn trúng yếu điểm, cười như con cáo vừa ăn vụng: "Bác sĩ Khương, thói quen ăn uống thế không tốt đâu, hại dạ dày đấy. Nhìn đi, huyết vịt này tươi thế cơ mà, bổ máu."

Phòng tuyến Khương Tiểu Soái triệt để bị "huyết vịt tươi" đánh sập. Cậu mím môi, mắt hơi lảng đi, giọng nhỏ hẳn: "...Vậy... vậy qua nhà anh? Nhà tôi chật, không có bàn."

"Quá được!"

Quách Thành Vũ lập tức cười tươi như hoa nở, cứ như đợi khoảnh khắc này đã lâu: "Nhà tôi rộng, nồi cũng chuẩn bị sẵn rồi! Đi nào!"

Đến nhà Quách Thành Vũ, nồi lẩu rất nhanh đã sôi sùng sục trên bếp điện, lớp dầu đỏ sóng sánh, hương thơm tràn ngập khắp phòng.

Ban đầu Khương Tiểu Soái vẫn còn giữ chút dáng vẻ, ăn từng miếng nhỏ, ra sức duy trì phong thái "tôi chỉ ăn vì không muốn lãng phí thức ăn".

Quách Thành Vũ cũng không giục, chỉ cười tủm tỉm gắp thịt cho cậu, nhúng dạ dày, canh đúng độ chín, rồi thả chắc tay vào bát cậu. Huyết vịt nấu vừa chín, mềm mượt sần sật; dạ dày bò nhúng lên nhúng xuống, giòn tươi ngon miệng.

Khương Tiểu Soái ăn một lúc, cái dáng vẻ dè dặt kia liền tan thành mây khói. Trước mỹ thực, bản chất "mèo con" lộ ra không sót chút nào. Đôi mắt cậu long lanh sáng, mũi lấm tấm mồ hôi vì cay, môi đỏ mọng lên, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, rồi thỏa mãn híp mắt, ăn chăm chú đến mức má phồng phồng cả lên.

Quách Thành Vũ nhìn cậu bộ dạng vô phòng bị, toàn tâm toàn ý tận hưởng đồ ăn, trong lòng mềm nhũn thành một vũng, lại vừa đắc ý vô cùng. Anh chậm rãi nhúng đồ của mình, ánh mắt thì không rời khỏi "con mèo nhỏ" bị một nồi lẩu thu phục ngoan ngoãn trước mặt.

"Ăn chậm thôi, không ai giành với em."

Quách Thành Vũ nhịn cười, lại gắp thêm một đũa thịt bò chín mềm bỏ vào bát cậu.

Khương Tiểu Soái ậm ừ một tiếng, đầu không buồn ngẩng lên.

Ăn no uống đủ, Khương Tiểu Soái xoa cái bụng hơi tròn, tựa lưng ghế, thỏa mãn ợ nhẹ một tiếng, trên mặt là vẻ lười biếng và buông lỏng chỉ có sau khi ăn no, trong mắt còn mơ mơ màng màng.

Quách Thành Vũ nhân cơ hội ghé lại gần, rút một tờ giấy, rất tự nhiên vươn tay, khẽ lau đi vệt dầu đỏ dính ở khóe miệng cậu.

Khương Tiểu Soái ngẩn ra một chút, nhưng chắc vì dư âm hạnh phúc của nồi lẩu còn quá mạnh, cậu không giống mọi lần bật dậy hay chửi ầm lên, chỉ chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Tim Quách Thành Vũ lập tức lỡ một nhịp. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn này! Quá phạm quy rồi!

Anh càng liều hơn, đầu ngón tay không rời đi, mà còn khẽ dùng bụng ngón tay, cực kỳ nhẹ nhàng, lướt qua môi cậu đang hơi đỏ và sưng lên vì cay. Giọng anh cũng dịu hẳn, thấp trầm: "Còn cay không? Có muốn uống chút sữa chua cho đỡ không? Trong tủ lạnh có."

Khương Tiểu Soái nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, trong đôi mắt ấy đầy ắp dịu dàng và một thứ mong đợi mà cậu không muốn tìm hiểu quá sâu.
Hơi nóng của nồi lẩu dường như vẫn chưa tan, xông đến mức đầu óc cậu cũng hơi choáng váng. Cậu vô thức gật đầu, giọng sau khi ăn no mềm đi đôi chút:
"...Ừ, muốn."

Quách Thành Vũ lập tức đứng dậy đi lấy sữa chua, cả dáng đi trông cũng ngập tràn vui sướng.
Khương Tiểu Soái nhìn bóng lưng anh bận rộn, sau một lúc mới lờ mờ đưa tay sờ lên khóe miệng vừa bị chạm qua, dường như vẫn còn lưu lại chút ấm nóng và tê tê. Cậu cúi đầu, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Trong lòng có một giọng nói nho nhỏ đang kháng nghị: Khương Tiểu Soái! Có chút tiền đồ được không! Một bữa lẩu mà cũng bị thu phục?! Còn để người ta lau miệng nữa?!

Nhưng một giọng khác, to hơn, đang thỏa mãn thở dài: Ừm... dạ dày bò với huyết vịt thật sự rất tươi... sữa chua chắc cũng ngon...

Quách Thành Vũ cầm hộp sữa chua mát lạnh quay lại, cắm sẵn ống hút, đưa thẳng đến bên miệng Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái đang bị nồi lẩu cay đến choáng váng, đầu óc lơ mơ, thế là liền cúi xuống hút một
ngụm to theo tay của Quách Thành Vũ.

"Ngon không?" Giọng Quách Thành Vũ mang theo ý cười, sát lại rất gần.

Khương Tiểu Soái gật đầu, "ừm" một tiếng mũi nặng nề, rồi lại cúi đầu tiếp tục hút sữa chua. Đầu mũi cậu vẫn còn hơi đỏ, đôi môi sau khi được sữa chua mát lạnh làm dịu thì càng trở nên ẩm ướt, mềm mịn.

Quách Thành Vũ nhìn dáng vẻ cậu hoàn toàn không phòng bị, toàn tâm toàn ý hút sữa chua, trong lòng như có một tia lửa nhỏ "bùng" lên mãnh liệt. Cổ họng anh khẽ chuyển động, ánh mắt cũng tối lại.

Ngay lúc Khương Tiểu Soái vừa buông ống hút, còn đang hài lòng liếm liếm vệt sữa chua ở môi trên Quách Thành Vũ bất ngờ cúi người, chuẩn xác áp môi lên.

"Ưm?!"

Khương Tiểu Soái lập tức cứng đờ, mắt trợn to, trong đồng tử đầy sự kinh ngạc và mơ hồ.

Trong miệng cậu vẫn còn vương vị ngọt của sữa chua, mà môi ấm áp của Quách Thành Vũ lại ấn tới...

Nụ hôn đó rất nhẹ, rất nhanh, như bướm lướt qua mặt nước.

Quách Thành Vũ chỉ dùng môi mình, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi vẫn còn phảng phất hương sữa chua ngọt ngào của Khương Tiểu Soái, chạm một cái rồi rời ra ngay.

Thời gian như bị kẹt lại.

Khương Tiểu Soái giữ nguyên dáng vẻ hơi hé môi, mắt mở to, cả người hoàn toàn đơ cứng. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mềm ấm còn đọng lại nơi môi, cùng mùi hương thuộc về Quách Thành Vũ quẩn quanh nơi chóp mũi, rõ ràng đến lạ.
Quách Thành Vũ lùi ra một chút, nhìn bộ dạng ngây ngốc của Khương Tiểu Soái, trong lòng vui như mở cờ, nhưng trên mặt lại cố gắng giữ nghiêm túc, thản nhiên hỏi:

"Sao rồi? Cách giải cay này, có phải nhanh hơn cả sữa chua không?"

Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Vèo" một cái, từ vành tai cậu đỏ bừng xuống tận cổ, cảm giác như máu toàn thân đều dồn hết lên đầu! Cái vẻ lười nhác choáng váng ban nãy bị đánh bay sạch sẽ, chỉ còn lại xấu hổ và tức giận đến phát cuồng.

"Quách Thành Vũ!!!" Cậu bật dậy, chân ghế cọ xuống sàn kêu ken két chói tai, chỉ tay vào Quách Thành Vũ, ngón tay còn run lên: "Anh! Anh làm gì thế?! Anh... anh giở trò lưu manh!"

Quách Thành Vũ chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: "Đâu có đâu bác sĩ Khương, tôi đang giúp em giải cay mà. Em nhìn xem, giờ có thấy cay nữa đâu? Mặt đỏ... à không, là sắc mặt hồng hào hẳn ra rồi."

"Đỏ cái đầu anh!" Khương Tiểu Soái tức đến nói không ra câu, cảm giác môi vẫn còn vương lại chút cảm giác vừa rồi, nóng đến phát hoảng: "Anh... anh... đồ thần kinh! Biến thái! Tôi báo công an bây giờ!"

Cậu cuống quýt chộp lấy túi vải của mình, như con mèo bị giẫm phải đuôi, quay người lao ra cửa, bước chân còn khựng một cái.

"Này! Khương bác sĩ!" Quách Thành Vũ gọi với theo, trong giọng toàn là tiếng cười cố nén: "Sữa chua còn chưa uống hết đâu!"

"Uống cái đầu anh!" Khương Tiểu Soái không thèm quay đầu, mở cửa chạy vọt ra ngoài, suýt nữa đập vào khung cửa.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng sầm lại, cách biệt luôn cả tiếng cười trêu chọc bên trong.

Quách Thành Vũ đứng tại chỗ, đưa tay sờ lên môi mình, dường như vẫn còn dư lại chút vị ngọt của sữa chua và cảm giác mềm mại nơi môi của Khương Tiểu Soái. Anh ôm lấy cái gối trên sofa, úp lên mặt mình, "Trời ơi đáng yêu quá! Mềm mềm... Sao mình lại không nhịn được thế?!"

Đáng yêu quá đi mất!

Còn bên ngoài, Khương Tiểu Soái cắm đầu chạy xuống lầu, gió đêm thổi lên gương mặt nóng bừng của cậu cũng chẳng làm dịu đi tí nào. Cậu giơ tay lên, dùng mu bàn tay lạnh buốt ra sức lau môi mình.

"Lưu manh! Khốn nạn! Đồ cáo già đáng ghét!" Cậu nghiến răng, nhỏ giọng rủa.

Nhưng mà lau đi lau lại, động tác cũng chậm dần. Tim vẫn đập loạn lên, thình thịch thình thịch, như đánh trống.

Cậu dừng bước, tựa vào tường hành lang, ngón tay vô thức lướt qua môi mình.

Cái cảm giác đó... hình như... cũng không hẳn là khó chịu?

"Á á á! Khương Tiểu Soái mày đang nghĩ cái gì vậy hả!" Cậu giật mình lắc mạnh đầu, cố xua đi cái ý nghĩ kinh khủng đó, mặt lại càng đỏ hơn, vội cúi đầu chạy tiếp về nhà.

Phiền chết mất! Tất cả là tại nồi lẩu đó! Tại chai sữa chua đó! Tại cái tên không biết xấu hổ là Quách Thành Vũ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic