Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày đầu đi làm, Khương Tiểu Soái cố tình dậy trễ, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi nhưng cậu dập đi mấy lần. Đến lần cuối cùng dù mắt nhắm lại nhưng cũng chẳng chìm được giấc ngủ, cậu dậy sửa soạn.

Đến công ty, mọi người cũng lần lượt vào đông đủ. Tiểu Soái đến có hơi trễ, phần cổ áo có chút nhăn, nhưng không để lộ nhiều. Thứ mà mọi người chú ý là khuôn mặt non choẹt nhưng lạnh như tiền của cậu nhóc thực tập sinh.

Quách Thành Vũ đích thân dẫn dắt, giới thiệu về Tiểu Soái. Ai nấy vỗ tay rần rần, nhất là các chị em, chị nào chị nấy thi nhau ai vỗ tay to hơn.

Tiểu Soái vui vẻ chào hỏi với mọi người.

- Chào mọi người, em là Khương Tiểu Soái, sắp tới em sẽ là thực tập sinh của phòng mình. Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều ạ.

Mọi người trong ban lần lượt giới thiệu. Tiểu Soái cũng nhanh nhẹn ghi nhớ tên nhiều người. Vì thế mà cuộc trò chuyện giữa cậu và mọi người dễ thở hơn.

Trợ lí Hoan bước vào, nói lớn:
- Thực tập sinh Khương Tiểu Soái, trưởng phòng cho gọi cậu vào phòng làm việc đó, vào mau nhé.
- Có tôi - Tiểu Soái đứng dậy, chân hơi run run vụng về tiến về phía phòng.

Lúc đi ngang qua các anh chị, trong đó, chị Hoa bên cạnh vỗ vai trấn an cậu.
- Không sao đâu, anh ấy sẽ không bắt nạt vô cớ với thực tập sinh mới tới đâu.

Thực chất là vì Tiểu Soái ngồi không quen mấy chiếc ghế văn phòng ở đây. Vì đây chỉ mới là ngày đầu nên cậu chỉ biết chửi thầm trong lòng, biết thế chuẩn bị sẵn để đỡ đau mông, gãy lưng, tê chân rồi. Cứ thế nên lúc ngồi dậy, đôi chân run rẩy làm mọi người tưởng chừng thực tập sinh mới đang run sợ trước sự uy vũ hùng hục của ông  trưởng phòng ác bá của ban Marketing.

Ông nội của anh tới rồi đây Quách Thành Vũ!

Bước vào phòng, Quách Thành Vũ vẫn đang ung dung kiểm kê sổ sách, ngước đầu lên thì đã thấy cậu ngồi thoải mái trên ghế, vui vẻ làm một hớp cốc cà phê mà trợ lí Hoan mua cho mình. Quách Thành Vũ liếc sang trợ lí, nhưng đối mắt là người đã bị phong ấn không dám ho he nửa lời.

Tiểu Soái chỉnh lại quần áo, lò dò hỏi.

- Gọi tôi đến có việc gì? Hay Quách Thành Vũ nay đã biết xin lỗi người khác rồi ? - Tiểu Soái cười lớn, giọng vui vẻ đến mức các nhân viên khác đi ngang tưởng ba người sếp và nhân viên đang kể chuyện hài.

- Vui đến vậy à? - Quách Thành Vũ ngồi dậy, tiến đến phía ghế đối diện, tiện tay ném cho trợ lí một xấp tài liệu dặn dò kiểm tra lại rồi đem sang các phòng ban khác.

Tiểu Soái vừa đổi sang bộ dạng im lặng, ánh mắt quay trở lại trạng thái ban đầu. Cảm nghĩ rằng người vừa cười điên quằn quại trên ghế ban nãy là con người khác.

Quách Thành Vũ rót tách trà, cười khinh: " Nhìn cậu giống như đứa có bệnh."

Tiểu Soái cũng chẳng đáp lại, nở nụ cười dửng dưng thương hiệu của mình, vừa hay hất ngang chén trà Quách Thành Vũ đang cầm trong tay.
Cậu đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, phủi phủi lớp bụi trên người trách móc: "Anh tốt nhất nên chỉnh trang lại căn phòng này tốt hơn chút, nhìn cổ lỗ sĩ như con người anh quá." Nói xong, Tiểu Soái liếc nhìn trợ lí vẫn đang kiểm kê lại tài liệu tại bàn, cậu nhanh chân chạy đến sẵn hốt luôn.

"Vất vả cho trợ lí Hoan quá rồi Quách Thành Vũ ạ. 15 phút ngồi trong phòng sếp là đủ đối với một thực tập sinh rồi ha."

Trước khi đi còn không quên lắc lắc đống tài liệu trước mặt rồi nở nụ cười đắc ý.

Quách Thừa Vũ không có cảm xúc gì nổi bật, chỉ trầm lặng nhìn đứa bị bệnh mà mình vẫn hay đùa bước ra khỏi phòng. Đối với hắn, Khương Tiểu Soái đúng thật là một đứa có bệnh nhưng thích giả ân giả nghĩa. Trước mặt bao nhiêu người cậu ta luôn là người tử tế nhưng quay đi, chỉ có hắn mới biết mặt. Khương Tiểu Soái không bao giờ nể nang ai.

Quách Thành Vũ còn tính xin lỗi cậu ta thật, bởi vì mới sáng sớm trợ lí của mình đã động thủ người ta trước. Nhớ lại chỉ toàn biểu cảm khinh thường.
- Yoo, chào sếp Quách nhé, nhìn không kĩ tưởng bảo vệ đang tức giận tính chặn cửa với tôi đó.
- Sao bây giờ cậu mới tới?
- Tôi đến sớm làm cái gì? Chẳng phải mấy người làm sếp như anh cần làm gương cho nhân viên à? Mà gương của anh cũng méo mó lắm nhỉ?

Quách Thành Vũ không cảm thấy cậu nhóc này ảnh hưởng đến cuộc đời hắn quá nhiều, đơn giản là tên đầu ấm được chiều chuộng sinh hư mà thôi. Nhưng ngứa đòn thì phải trị, đấy là điều mà hắn thật sự nghĩ ra mỗi khi gặp Tiểu Soái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com