Chapter 6: Mạnh Thao
Đại bài đương đêm khuya.
Khương Tiểu Soái quả thật không lừa Quách Thành Vũ, cậu đã hẹn Ngô Sở Uý tối nay ăn đại bài đương ở quán ruồi sinh viên. Chủ yếu để cậu "khai báo" chi tiết vòng hai, thỏa mãn cơn hóng drama của Ngô Sở Uý.
Khi Khương Tiểu Soái đến nơi, đống rau Ngô Sở Uý gọi đã nướng xong lên bàn từ bao giờ, còn tiện tay kêu thêm một lon bia. Khương Tiểu Soái nhìn màu sắc món ăn trên bàn, lườm một cái:
"Mày chuyển sang ăn cỏ rồi hả, cả bàn không thấy miếng thịt nào."
Ngô Sở Uý cầm lon bia khinh khỉnh "xì" một tiếng:
"Lỡ mày không đến thì sao? Gọi nhiều món mặn quá ai A nổi với tao."
"Ngô Sở Uý! Đại bài đương bình quân năm chục tệ mà mày cũng tính toán, sao không keo chết mày luôn đi!"
Khương Tiểu Soái ngồi xuống ghế nhựa, xé đôi đũa dùng một lần, định cầm xiên ngô nướng lót dạ trước, lại bị Ngô Sở Uý tinh mắt gọi giật lại:
"Đợi đã! Sao mày thay áo rồi? Ralph Lauren nhái à? Làm giống phết? Mua ở đâu thế?"
Khương Tiểu Soái miệng nhanh tay còn nhanh hơn, nước sốt trên xiên ngô suýt nhỏ xuống áo sơ mi, nghe Ngô Sở Uý nói vậy mới giật mình dịch ghế né kịp, vội đặt xiên ngô xuống, nhíu mày nghiêm túc:
"Xong đời, cái này có khi không phải nhái, có khi là thật..."
Ngô Sở Uý gác một chân lên ghế nhựa thừa, mặt đầy khinh thường:
"Thôi đi~ còn thật, mày giàu thế thì việc gì phải đi làm người mẫu khỏa thân trả nợ cho học muội?"
Khương Tiểu Soái không vội cãi lại, mà mặt đắng nghét, ấp úng đáp:
"Cái này... không phải áo của tao... là của Quách Thành Vũ cho mượn... rất... rất đắt à?"
Ngụm bia suýt phun ra, Ngô Sở Uý kịp quay đầu, toàn bộ phun lên người một ông anh đang cởi trần bên cạnh.
"Mày muốn ăn đòn hả!"
Ngô Sở Uý vội đứng dậy cúi đầu 90 độ, rút giấy lau bia trên người ông anh, còn khúm núm tặng thêm vài chai bia mới tạm dập được cơn giận của ông anh đang xắn tay áo.
Vừa quay lại ngồi xuống đã sốt ruột đưa tay kéo áo Khương Tiểu Soái, cậu vừa bảo vệ cúc áo trước ngực vừa giằng co:
"Mày làm gì đấy làm gì đấy!"
"Mày còn hỏi tao đắt không! Bố mày nói cho mày biết, tao thà để ông anh kia đánh còn hơn đền tiền áo!"
Khương Tiểu Soái nhận ra vấn đề nghiêm trọng, đè chặt hai tay Ngô Sở Uý lại:
"Ý gì đây?"
Ngô Sở Uý nhà hoàn cảnh bình thường, nhưng dù sao cũng lăn lộn ở mỹ viện, từng vì tranh không được lớp yêu thích mà bị ép học môn Nghệ thuật trang phục, cũng biết chút ít về các thương hiệu xa xỉ.
Cậu chỉ vào chiếc sơ mi màu champagne trên người Khương Tiểu Soái, nghiêm túc nói:
"Đừng nói đền, chỉ cần bẩn thôi là tiền giặt khô cũng đủ đau ví rồi."
Nghe vậy, Khương Tiểu Soái nhìn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ lò nướng, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhăn nhó:
"Thế mày đi với tao ra ngoài mua cái 19 tệ 9 đi!"
"Đàn ông con trai mua 19 tệ 9 làm gì, trời 32 độ, hào phóng chút! Cởi trần không được à!"
Ngô Sở Uý vừa nói vừa hất cằm chỉ ghế bên cạnh. Khương Tiểu Soái nhìn quanh, toàn đại ca đại thúc cởi trần ăn đến đỏ mặt đầy mồ hôi, có người thậm chí chỉ mặc mỗi quần lót đùi, nhưng cậu không có thói quen này, còn định giãy giụa:
"Tao... tao không quen..."
"Mày còn không cởi áo khoác ra, lát nữa ám mùi khói thì đừng nhờ tao nghĩ cách!"
Nghĩ đến tiền giặt là đắt đỏ, Khương Tiểu Soái hết cách, nghĩ dù sao chiều nay mình cũng vừa cởi trần cho người "thẩm định", giờ đang ở đại bài đương đông vui, cũng chẳng có gì phải ngại, nghiến răng cởi sơ mi ra, để lộ nửa người trên hồng hào xinh đẹp, giữa một đám đại hán bóng nhẫy dầu mỡ nổi bật đến lạc loài.
Ngô Sở Uý nhìn đến ngây cả mắt. Khương Tiểu Soái bình thường gói kín mít, dù hai người từng đi tắm chung nhưng đây là lần đầu thấy cậu ấy giữa chốn đông người sáng trưng thế này. Ngay cả cậu cũng phải cảm thán da thịt Khương Tiểu Soái thật sự đỉnh cao, còn trắng nõn mê người hơn cả con gái.
Khương Tiểu Soái không để ý có không chỉ một ánh mắt đang hau háu nhìn mình, trong đầu toàn là giá áo sơ mi xa xỉ, cẩn thận gấp gọn, lấy túi nilon bọc lại mới bỏ vào balo.
Ngô Sở Uý cũng không nhịn nổi, vốn tính thẳng thắn, huống chi đối phương là Khương Tiểu Soái, cậu cứ thế tỉ mỉ ngắm nghía "thân thể" bạn thân, thầm khen Quách Thành Vũ mắt tinh chọn người chuẩn. Nhưng càng nhìn càng thấy không đúng:
"Khương Tiểu Soái! Chiều nay mày rốt cuộc làm gì!"
Khương Tiểu Soái đang cẩn thận đặt túi vào balo, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Ngô Sở Uý:
"Làm gì là gì? Đi vòng hai chứ, mày lại chả biết rồi?"
Ngô Sở Uý hít một hơi lạnh, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, kéo ghế nhựa lại gần, chỉ vào dấu răng rõ ràng trên ngực cậu hỏi:
"Hắn làm gì mày?"
Công việc này là do cậu giới thiệu, nếu Khương Tiểu Soái vì cậu mà bị làm bậy, Ngô Sở Uý thật sự muốn đập đầu vào đậu hũ chết luôn.
Khương Tiểu Soái theo ngón tay cậu nhìn thấy vết thương bên đầu ti, mặt đỏ lựng, vội lôi băng cá nhân từ túi y tế sinh viên y khoa dán lên, cuống quýt giải thích:
"Không phải, không phải như mày nghĩ đâu!"
"Thứ này lẽ nào là tự mày đâm vào răng người ta?!"
"......"
Biểu tình Khương Tiểu Soái cứng đờ, nhìn Ngô Sở Uý cười gượng hai tiếng rồi bất đắc dĩ gật đầu.
"Đệt" Ngô Sở Uý câm nín:
"Mày đùa tao à!"
Khương Tiểu Soái kể lại nguyên ủy từ đầu đến cuối cho Ngô Sở Uý nghe, còn nhấn mạnh mấy lần Quách Thành Vũ không làm gì cậu, đều là tự mình đâm mặt vào người ta. Ngô Sở Uý bán tín bán nghi nhìn cậu, chuông báo động trong lòng vẫn chưa chịu yên, đang định khuyên cậu bỏ việc đi thì bị cắt ngang:
"Khương Tiểu Soái?!"
Quán đại bài đương này nằm ở phố sinh viên, xung quanh toàn sinh viên Đại học A qua lại. Trong đám đông bước ra một thanh niên trông có vẻ nho nhã nghiêm túc, tóc vuốt keo chải chuốt, đeo kính, phối âu phục sơ mi thẳng thớm, nhìn rất đứng đắn.
Khương Tiểu Soái vừa nhìn thấy người kia đã theo bản năng giơ balo che trước ngực, mặt đỏ bừng, lí nhí chào:
"Mạnh học trưởng, chào anh."
Mạnh Thao thấy Khương Tiểu Soái dùng balo che thân thể thì hơi tiếc nuối, anh nhìn bờ vai trắng nõn lộ ra của cậu, ngoài mặt vẫn giữ vẻ học trưởng:
"Khuya thế này còn ra ăn khuya với bạn à?"
Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đã bắt đầu hối hận sao lại mất mặt trước sư huynh!
Mạnh Thao nhìn xương quai xanh tinh xảo, đường nét cánh tay rõ ràng của cậu, mỉm cười:
"Khương học đệ dù sao cũng là trợ giảng khoa Y, nhỡ bị học đệ học muội thấy em cởi trần giữa nơi công cộng, không hay lắm đâu?"
Bị anh nói đến mức mặt đỏ bừng, Khương Tiểu Soái càng xấu hổ. Ngô Sở Uý thì nhìn anh một cái đã thấy ngứa mắt, không nhịn được châm chọc:
"Đàn ông ăn đại bài đương cởi trần có gì, chẳng lẽ ở đây toàn gay à!"
Mạnh Thao bị đâm một câu, mặt hơi khó coi. Khương Tiểu Soái vội kéo góc áo Ngô Sở Uý, nhỏ giọng: "Đại Uý, đừng nói bậy."
Ngô Sở Uý "xì" một tiếng, thấy bạn thân nhìn học trưởng cùng khoa mà mất giá thế thì khoanh tay quay mặt đi không nói nữa.
Mạnh Thao ho khan một tiếng, cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Khương Tiểu Soái, "vô tình" má nhẹ lướt qua tai cậu, làm cậu giật mình nóng ran.
"Học trưởng! Không, không cần đâu ạ."
"Không sao." Mạnh Thao cười rất hiền, cố ý nhắc:
"Em không phải vẫn luôn muốn vào nhóm thí nghiệm năm ba nghiên cứu sao? Vài ngày nữa anh dẫn em đi thăm phòng thí nghiệm, đến lúc đó em trả áo cho anh là được."
Khương Tiểu Soái vừa nghe "nhóm thí nghiệm" là mắt sáng rực, xấu hổ ngại ngùng gì cũng bay sạch, chỉ còn đôi mắt lấp lánh nhìn anh:
"Thật được ạ?"
"Được chứ."
Hai người lại hàn huyên vài câu, Mạnh Thao lấy cớ tối còn việc liền đi. Đi vào đám đông rồi còn quay đầu nhìn đỉnh đầu lông xù của Khương Tiểu Soái, trong đầu không xua nổi thân thể đẹp đẽ vừa nhìn thấy từ xa.
Thấy Khương Tiểu Soái phấn khích thế, Ngô Sở Uý bực bội càm ràm mấy câu:
"Mày đéo phải gay thật đấy chứ! Thế thì tránh tao xa một chút."
Khương Tiểu Soái lườm cậu một cái, tu mấy ngụm bia không nói.
Mạnh Thao là học trưởng cùng khoa, năm hai nghiên cứu đã cùng giáo sư công bố trên Lancet, giờ còn theo giáo sư dẫn nhóm nghiên cứu sinh năm hai năm ba làm nghiên cứu tiên tiến nhất viện. Người lại đẹp trai, dịu dàng lễ phép, cũng từng giúp cậu vài lần. Khương Tiểu Soái có chút sùng bái và ngưỡng mộ anh, nhưng nói thích...
Khương Tiểu Soái lắc lắc đầu, sao có thể chứ...
Học trưởng Mạnh đang yêu con gái viện trưởng cơ mà.
....
Quách Thành Vũ đêm nay ngủ lại sofa lớn trong studio, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt "hôi hám" phóng to mấy lần của Trì Sính:
"Cút!" Theo phản xạ đá một cước.
May mà Trì Sính hiểu anh, thân thủ cũng linh hoạt, ngồi trên ghế có bánh xe, ngả người một cái đã trượt ra xa:
"Chậc chậc chậc, tối qua không đến, tao còn tưởng mày ăn được rồi chứ~"
Trì Sính nhìn quần áo che hạ thân của Quách Thành Vũ, chất vải và kích cỡ bình thường thế kia, liếc mắt đã biết không phải đồ của Quách Thành Vũ, lại nhìn đống giấy vò nhàu trên sàn và chai rượu trên bàn kính, trêu:
"Mày chạy thủ công cả đêm à?"
Quách Thành Vũ hất áo thun trắng đang che chỗ then chốt, trần truồng cứ thế đứng dậy trước mặt Trì Sính, đi về phía nhà vệ sinh:
"Mày làm sao biết tao không ăn được?"
Trì Sính bắt chéo chân châm điếu thuốc ngậm miệng, cười cợt nhả:
"Quần áo người ta còn ở đây, thật để mày ăn thì sáng nay người ta còn nguyên vẹn đi ra được à, hay là..."
"Quách Thành Vũ, mày không được nữa rồi?"
Từ nhà vệ sinh bay ra một cuộn giấy vệ sinh, đập thẳng vào mặt Trì Sính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com