Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tăng ca


Quách Thành Vũ như hoàn toàn nắm rõ lịch sinh hoạt của Khương Tiểu Soái, liên tục ba ngày đều có thể chính xác tìm được thời gian rảnh của cậu để gọi người đến studio điểm danh, dài thì ba tiếng, ngắn thì một tiếng, Khương Tiểu Soái giống như đi làm công, đúng giờ chấm công.
Bản thân việc học và dạy thay vốn đã bận rộn, lại không vì kiêm nhiệm làm mẫu mà quá vất vả.

Điều này nhờ sự sắp xếp "chu đáo" quá mức của Quách Thành Vũ: đứng mỏi quá thì đạo cụ vỏ sò đổi thành đệm mềm có thể nghỉ ngơi, giữa trưa đột xuất tăng ca thì có trà chiều và massage sắp xếp sẵn...

Khương Tiểu Soái có chút mơ hồ, ăn uống nghỉ ngơi thư giãn, dường như đã rơi vào một tấm lưới lớn được đan tỉ mỉ vì cậu.

Chủ nhật lịch trình của Khương Tiểu Soái rất dày, nhóm của Mạnh Thác có đề tài mới cần nghiên cứu, từ sáng đến tối, cả nhóm phải hoàn thành thảo luận sơ bộ, phân công nhiệm vụ và báo cáo mở đề tài.

Tên Khương Tiểu Soái xếp cuối cùng, nhưng báo cáo mở đề tài lại do một mình cậu hoàn thành, lý do Mạnh Thác đưa ra là cậu thân là nghiên cứu sinh năm nhất thiếu kinh nghiệm, tương đối thích hợp với công việc văn bản.

Khương Tiểu Soái cũng không quá khó chịu, mỗi người một sở trường, mỗi người một sắp xếp, công việc có thể làm thì cậu sẽ không xoắn xuýt mình làm nhiều hay ít, dù sao với tư cách nghiên cứu sinh năm nhất, có thể ký tên trên dự án cấp quốc gia đã là cơ hội rất tốt rồi.

Huống chi, Mạnh Thác còn biết rót "canh mê hồn", chủ động nói sẽ ở lại cùng cậu.
Tối sáu giờ, Khương Tiểu Soái vẫn còn ở phòng thí nghiệm hoàn thành báo cáo mở đề tài, Mạnh Thác rất chu đáo "bồi tiếp" bên cạnh:
"Học đệ, muốn ăn cơm ngoài gì không? Để anh gọi chung cho em."

Khương Tiểu Soái bị cận, trong phòng nghiên cứu để hoàn thành công việc tốt hơn, phần lớn đều đeo kính.

Mặc áo blouse trắng, đeo kính, Khương Tiểu Soái dưới tông màu lạnh của phòng thí nghiệm trông trưởng thành hơn một chút, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, Mạnh Thác nhìn mà thấy thèm thuồng.

"Không sao, học trưởng cứ gọi gì cũng được, em ăn giống anh."

"Vậy anh gọi cho em một bát cháo trứng muối thịt nạc, kèm một cái bánh quẩy."

"Được."

Gần bảy giờ cơm ngoài mới tới, Khương Tiểu Soái và Mạnh Thác ngồi trong phòng họp ăn cháo, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng tích tắc của kim giây trên tường cũng rõ mồn một.

Khoảng thời gian này Khương Tiểu Soái ăn uống quá tốt, lại có người tỉ mỉ chăm sóc, dễ trở nên sơ ý. Cậu không cẩn thận bị bỏng, le lưỡi phì phì thổi nguội, Mạnh Thác nhìn cậu ánh mắt tham lam, miệng thì nhắc nhở:
"Cẩn thận một chút."

"Ừm~" Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn gật đầu, thổi nguội cháo trong miệng hồi lâu mới nuốt xuống.

Ngược dạ, nhíu mày, mùi vị không ngon, chất điều vị quá rõ ràng, miệng đắng ngắt.

Khương Tiểu Soái bất giác nhớ đến tối thứ Năm "tăng ca" đến mười giờ, Quách Thành Vũ dẫn cậu đi ăn cháo lòng lợn ở quán nhỏ, nước dùng đặc biệt đậm đà, lúc bưng lên cháo gạo trắng sữa vẫn còn sôi ùng ục, mặt cháo nổi tỏi phi vàng óng và hạt cần xanh mướt. Gan, lòng non, thịt lát mang theo lớp mỡ mỏng, chỉ vài giây đã chín trong nước cháo nóng hổi.

Lúc ấy Khương Tiểu Soái cũng sốt ruột muốn ăn, lại ngại không dám động đũa trước, Quách Thành Vũ múc nửa bát cháo, thổi hồi lâu mới đưa cho cậu.

Vị ngọt tươi của nguyên liệu hòa quyện với sự ấm áp của nước cháo, ấm áp từ cổ họng trượt thẳng vào dạ dày...

Bụng Khương Tiểu Soái réo ùng ùng, nhưng bát cháo trứng muối thịt nạc trước miệng lại không nuốt nổi, miếng thịt khô cứng kẹt răng, mùi vị quá phụ thuộc gia vị, lưỡi cũng bị bỏng nổi mụn nước nhỏ.

Gõ gõ đầu mình, Khương Tiểu Soái tự mắng bản thân:
Tỉnh táo chút, ăn ngon vài bữa là thật sự tưởng mình thành nhà phê bình ẩm thực rồi, còn kén chọn!

Cháo còn thừa nửa bát, Khương Tiểu Soái ăn không nổi nữa, bụng vẫn đói nhưng đã chẳng còn khẩu vị.

Sau bữa, Mạnh Thác nhắc cậu mang báo cáo mở đề tài tới duyệt, mười mấy phút đã xem xong một lượt, dùng bút highlight đánh dấu rất nhiều vấn đề, đa phần là một số từ chuyên ngành có thể thay thế, không khó sửa, chỉ hơi lặt vặt.

Khương Tiểu Soái nhìn báo cáo in ra, lại nhìn Mạnh Thác, cảm thấy như vậy không đúng lắm, nhưng cuối cùng vẫn cứng đầu sửa.

Mạnh Thác kéo ghế ngồi cạnh cậu, thỉnh thoảng trực tiếp nắm tay cậu chỉ ra vấn đề mới, Khương Tiểu Soái hơi bực bội...

Mạnh học trưởng thích nói sát tai người khác, lúc hướng dẫn vấn đề cũng thích đặt tay lên bàn tay cậu đang cầm chuột, kéo rê.

Hiệu suất vì đủ thứ vấn đề lặt vặt mà trở nên rất chậm, Mạnh học trưởng đặc biệt "thân thiết", gần tám giờ cũng không về trước, biểu thị nhất định sẽ ở lại cùng cậu sửa hết vài bản, Khương Tiểu Soái rất muốn uyển chuyển nói với anh ta:
Anh ta về ký túc, cậu cũng có thể gửi file cho anh ta duyệt mà.

"Tiểu Soái, đoạn này hình như vẫn còn vấn đề."

"Chỗ nào?"

"Đoạn này định dạng..."

Khương Tiểu Soái: Thật ra chỉ cần nói đoạn mấy dòng mấy là được rồi.

Nhưng Mạnh Thác lại cố tình đứng dậy, hai tay vòng qua ôm lấy cậu, có lẽ vì Mạnh Thác cũng cận, nhìn không rõ, đầu gần như dán sát mặt cậu, duỗi tay chỉ cho cậu xem, còn chỉ không rõ ràng, Khương Tiểu Soái nghiêng đầu sang bên muốn tránh khoảng cách xấu hổ này, may mà chuông điện thoại kịp thời vang lên cứu cậu.

Thỏ nhảy bật khỏi ghế, Khương Tiểu Soái suýt đâm trúng cằm Mạnh Thác, xin lỗi gật gật đầu, chỉ vào điện thoại vẫn đang reo:
"Học trưởng hay anh sửa thẳng trên máy em đi, em nghe điện thoại chút."

Nhân cơ hội ra hành lang hóng gió, Khương Tiểu Soái nghe điện thoại kiêm thở oxy, đầu bên kia giọng Quách Thành Vũ trở nên thân thiết lạ thường, không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu luôn cảm thấy giọng Quách Thành Vũ trong điện thoại đặc biệt trầm đặc biệt gần, như nói sát tai cậu, làm tai cậu tê tê nóng nóng:
"A lô?"

"Đàn anh, xong việc chưa? Em nhớ chiều nay anh đã bắt đầu chuẩn bị báo cáo mở đề tài rồi mà."

Khương Tiểu Soái thở dài, cách cửa kính nhìn Mạnh Thác trong phòng thí nghiệm đang ngẩn người nhìn màn hình cậu, một chữ cũng chưa sửa:
"Chưa đâu... học trưởng em khá nghiêm túc, yêu cầu cao lắm."

Quách Thành Vũ nghe được ba chữ "học trưởng em" đã thấy không thoải mái, anh còn nhớ dáng vẻ Khương Tiểu Soái chổng mông ngồi xổm góc gọi điện nịnh nọt, vốn chỉ định gọi điện quan tâm một chút, tạm thời đổi ý:
"Đàn anh Khương, tranh của em chỉ còn thiếu chút chi tiết, tối nay qua đi."

Không phải giọng hỏi thăm, Khương Tiểu Soái hơi bất ngờ, lại liếc vào trong một cái:
"Em chín rưỡi cũng chưa chắc xong được, với lại studio của cậu và viện nghiên cứu một nam một bắc, lát nữa xe bus trong trường cũng ngừng chạy, vẽ xong cũng qua giờ giới nghiêm rồi, hay để hôm khác..."

"Em lái xe qua đón anh, quá muộn em sắp xếp chỗ ở cho anh."

Khương Tiểu Soái không ý thức được vấn đề ở đâu, cậu chỉ cảm thấy mình hình như hơi xui xẻo, sao cái gì cũng dồn vào một ngày, ngay cả học đệ vốn chuyện gì cũng dễ thương lượng hình như cũng không cho cậu cơ hội từ chối.

Giữa đi hay không đi, Khương Tiểu Soái chọn "hoặc là":
"Thế này đi, em viết xong báo cáo sẽ liên lạc lại cậu, xem giờ..."

"Tiểu Soái, nghe điện thoại xong chưa? Anh vừa phát hiện thêm một chỗ vấn đề!"

Mạnh Thác đặc biệt ra hành lang tìm cậu, hai người nhìn nhau một cái, Khương Tiểu Soái vội nói: "Lát nữa liên lạc cậu." rồi cúp máy luôn.

Khớp tay thiếu gia Quách nắm chặt điện thoại mơ hồ trắng bệch, lưỡi liếm qua răng hàm, đụng lên vòm miệng, hiếm khi không thoải mái đến vậy.

Anh không thoải mái vì Khương Tiểu Soái cúp máy nhanh thế, anh thậm chí còn chưa kịp nói câu tạm biệt.

Anh không thoải mái vì Khương Tiểu Soái vì chuyện khác mà bỏ qua anh, đặc biệt trong chuyện đó còn lẫn một đối tượng khiến anh thấy ngứa mắt.

Anh không thoải mái...

Anh thiếu gia Quách ngoan ngoãn gọi người ta bao nhiêu tiếng "đàn anh", Khương Tiểu Soái cũng luôn khách khách khí khí gọi anh là "học đệ", vậy mà cái tên học trưởng kia lại thân mật gọi "Tiểu Soái" như thế?

Thiếu gia Quách không thoải mái, thiếu gia Quách chưa bao giờ nhịn, cầm áo khoác ngoài và chùm chìa khóa bên cạnh, đi thẳng xuống bãi đỗ xe.

Nếu thời gian dư dả, Khương Tiểu Soái thật sự không muốn từ chối Quách Thành Vũ, cậu vừa sửa một số chi tiết định dạng không quan trọng trên máy tính, vừa không ngừng liếc đồng hồ phía trên.

Mạnh Thao cứ ngồi sát bên cậu, lật xem tài liệu liên quan được sắp xếp trong cuộc họp, khóe mắt nhìn thấy động tác của cậu:
"Tiểu Soái vội về à?"

"Ờ... ừm... em sợ về muộn làm ồn đến bạn cùng phòng."

Thật ra bạn cùng phòng cậu hôm nay cũng không về, Khương Tiểu Soái không quá muốn nói chuyện kiêm nhiệm làm mẫu với Mạnh Thao.

Một là cảm thấy hai người chưa thân đến vậy, hai là vì... cậu sợ mình kiêm quá nhiều việc, Mạnh Thao sẽ đá cậu ra khỏi nhóm.

"Không sao, tối nay có thể chen với anh."

"Hả? Không cần đâu!"

Khương Tiểu Soái từ chối, Mạnh Thao lập tức xụ mặt, sắc mặt không dễ xem, anh ta đương nhiên có ý đồ khác.

Khương Tiểu Soái xưa nay rất tôn trọng nghe lời anh ta, lần từ chối này khiến anh ta mất mặt:
"Khương Tiểu Soái, em phải biết, nhóm nghiên cứu của chúng ta chưa bao giờ nhận nghiên cứu sinh năm nhất."

Nuốt nước bọt, Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm một dãy số trên màn hình không nói gì.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai có chút bất ngờ, theo lý mà nói giờ này phòng thí nghiệm không ai về, phòng nghiên cứu ở bên trong, phải quẹt thẻ hoặc nhập mật mã mới vào được.

"Ai đấy?" Mạnh Thao không vui nhíu mày, mặt đen sì đi mở cửa: anh ta tối nay đã quyết tâm chiếm tiện nghi của Khương Tiểu Soái, cho nên đặc biệt dặn cả nhóm tối nay đừng qua.

Kết quả cửa vừa mở, Mạnh Thao ngẩn người.

Một đại cao cá nhân dáng người cực đẹp, đỉnh đầu gần như chạm khung cửa, vậy mà khuôn mặt còn tinh xảo xinh đẹp, lông mày nhạt mà sắc, như một con hồ ly đỏ đẹp đẽ.

Hồ ly đỏ vốn cười cười đứng ngoài, nhìn thấy người mở cửa thì khóe môi rũ xuống, ánh mắt hơi trầm lại:
"Là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com