Chương 34: Bức Tranh Thứ Tư (Phần Dưới) - Mắt của A Thấp
Khi Quách Thành Vũ tiến lại gần, Khương Tiểu Soái vẫn đang nắm chặt mảnh vải màu trắng trăng, tay chân vụng về quấn quanh người mình thành một nút chết.
Hai người đứng rất sát, Khương Tiểu Soái có thể nhìn thấy lông tơ trên vai anh và hơi ấm truyền tới làn da. Những ngón tay thon dài giống hệt gương mặt Quách Thành Vũ, đẹp đến mức quá đáng. Ngón tay linh hoạt cởi nút thắt cứng ngắc trên eo cậu, mảnh vải như thác nước trượt khỏi cơ thể Khương Tiểu Soái, để lộ thân thể trần trụi trắng trẻo đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật.
Quách Thành Vũ cúi người nhặt vải, Khương Tiểu Soái theo bản năng khép chặt hai chân. Quách Thành Vũ bị phản ứng của cậu chọc cười, cố ý đưa tay sờ một cái lên bắp chân nhẵn nhụi căng đầy sau khi tẩy lông.
"Anh!" Khương Tiểu Soái còn chưa kịp nói lời trách cứ.
"Giơ tay."
Giọng Quách Thành Vũ rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng không cho phép từ chối.
Mảnh vải trắng trăng được phủ lên vai trái cậu, những ngón tay có vết chai mỏng vô tình lướt qua xương quai xanh. Khi luồn đầu kia qua dưới eo phải, cánh tay gần như ôm trọn lấy cậu, hơi thở ấm áp lướt qua sau tai, khiến da gà nổi khắp người.
"Quay người."
Quách Thành Vũ ở phía sau chỉnh lại nếp gấp, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống theo xương sống, gom phần vải thừa lại ở eo cậu. Khi dùng chiếc khóa lá vàng cố định vải, ngón cái anh như vô tình ấn nhẹ vào chỗ lõm sâu ở thắt lưng cậu, làn da mịn màng dưới tay khẽ run lên.
"Xong rồi."
Quách Thành Vũ lùi lại hai bước, ánh mắt lướt trên người cậu. Mảnh vải vốn lộn xộn giờ đây hoàn hảo ôm sát dáng người gầy gò của thiếu niên, vai trái để trần cùng đường cong lúc ẩn lúc hiện ở hông phải tạo nên khoảng trống vừa đủ. Nếp gấp tự nhiên ở eo khẽ lay động theo nhịp thở.
Khương Tiểu Soái cúi nhìn mặt gương, bóng người trong nước vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Quách Thành Vũ như đang thưởng thức tác phẩm tinh mỹ nhất trong bảo tàng, nhìn đến mức cậu nổi da gà toàn thân.
"Còn thiếu một chút."
Quách Thành Vũ nắm tay cậu, kéo đến trước màn hình, đột nhiên ấn cậu xuống giữa bụi thủy tiên được dựng thành mảng.
Khương Tiểu Soái: "!!!"
Giữa bụi thủy tiên, Quách Thành Vũ đè lên người cậu. Chênh lệch thể hình rõ rệt, màu trắng và xanh xám quấn quýt cùng mảnh vải trắng trăng, Khương Tiểu Soái đẩy một cái, một mét chín như ngọn núi đè cậu không nhúc nhích nổi.
Ngón tay xương xẩu lướt qua lớp nước nông trên mặt gương, Quách Thành Vũ dùng bàn tay ướt vuốt tóc cho cậu, vén mái, để lộ xương mày và trán tinh xảo xinh đẹp. Mấy lọn tóc xoăn bên thái dương được anh nhặt ra, làm ướt rồi dán lên gò má, giọt nước văng lên mái tóc xoăn ngắn lông xù, như treo từng viên ngọc nhỏ.
Cuối cùng, Quách Thành Vũ lau bàn tay ướt lên lớp vải trước ngực cậu. Vài chỗ cố ý làm ướt trở nên trong suốt, dính sát vào ngực, phác họa đường nét non nớt. Lau lau... tay Quách Thành Vũ lại không thành thật, vòng tròn xoa bóp chỗ đầy đặn trước ngực cậu. Nhìn thấy dưới lớp vải ướt, một chút hồng nhô lên, sắp bóp tới nơi, Khương Tiểu Soái nắm lấy cổ tay anh, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm:
"Anh muốn tạo hình thì tạo cho đàng hoàng!"
Quách Thành Vũ cười, vươn tay ôm eo cậu, đôi chân dài dưới lớp vải kẹp chặt cậu dưới thân. Khương Tiểu Soái có giãy thế nào cũng bị ôm rất chặt:
"Anh Soái, anh muốn làm đàng hoàng lắm, là em không cho anh làm."
Nói rồi chu môi định hôn má cậu, Khương Tiểu Soái trợn trắng mắt, dùng lòng bàn tay chặn miệng anh lại:
"Mày đừng có ngắt đoạn, bóp méo ý tứ."
Quách Thành Vũ gỡ tay cậu ra, cọ vào cổ cậu: "Không được, anh sắp nghẹn chết rồi. Không cho anh làm thì ít nhất cho ăn chút."
Nói xong không để ý gì hôn lên má thịt của cậu. Khương Tiểu Soái vừa tránh vừa đẩy, tránh không nổi những nụ hôn như mưa rơi lên giữa trán, khóe mắt, chóp mũi, má, cuối cùng bị bóp má, môi chu ra, bị hôn thật mạnh một cái.
"Ưm... lưu manh!"
Khương Tiểu Soái bị ép chu môi, bẹp bẹp bẹp chỉ trích Quách Thành Vũ, như con vịt vàng nhỏ.
22 tuổi vẫn đáng yêu như vị thành niên, Quách Thành Vũ không nhịn được đưa hai tay xoa má cậu, xoa đến mức cậu nổ lông:
"Quách, Thành, Vũ!"
Khương Tiểu Soái coi như đã hiểu, từ khi anh cởi bỏ lớp mặt nạ "học đệ Quách", đã triệt để thả bay bản thân. Đánh không được, mắng cũng vô dụng. Ngoài việc không ép cậu làm chuyện kia, Quách Thành Vũ thật sự là thấy cơ hội là ăn đậu hũ cậu.
Bàn tay to nhẹ vỗ hai cái lên má nhỏ, Quách Thành Vũ có chút không thoải mái đè cậu, cách lớp vải dùng phía dưới đỉnh cậu vài cái, mới lưu luyến không rời lật người xuống:
"Không đùa em nữa, anh làm nghệ thuật trước."
Liếm môi, ánh mắt hồ ly như đi săn từ đầu tới ngón chân tròn trịa lộ ra của cậu:
"Sau đó mới làm 'tác phẩm nghệ thuật'!"
Thỏ nhe răng đánh giá:
"Mày đúng là đồ trứng thối!"
"Trứng thối" cũng không giận, chỉ thấy anh Soái nổ lông vừa đáng yêu vừa thú vị, bỏ ý định tiếp tục sờ soạng, nghiêm túc hướng dẫn cậu động tác và biểu cảm.
Khương Tiểu Soái quỳ một gối bên hồ gương, vải màu ngà voi hơi trượt khỏi vai, lộ ra bờ vai lấp lánh ánh ngọc trai hồng nhạt. Cậu lặng lẽ nhìn bóng mình trong nước theo yêu cầu. Giọt nước từ tóc xoăn rơi xuống, tụ thành dòng nhỏ ở xương quai xanh, chậm rãi chảy dọc sống lưng, dừng lại ngắn ngủi ở eo lưng.
Những cánh thủy tiên rải trên vai khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Trái tim Quách Thành Vũ đột nhiên đập mạnh, si mê nhìn cảnh tượng gần như chỉ có trong mơ. Trái tim nhảy nhót vì tình hay dục dần bình tĩnh lại... yên lặng... dường như thở mạnh cũng sợ làm kinh động khoảnh khắc này. Tấm toan được mở nhanh chóng, màu xanh lam trên toan rộng hơn một mét nhanh chóng phác họa nền, thân người...
Khương Tiểu Soái mệt thì gối cằm lên tay, thoải mái nằm sấp. Đá bên hồ đều là bọt biển điêu khắc, đè lên người cũng không khó chịu, chỉ hơi chán. Gương mặt đơn giản thuần khiết trong bóng nước cậu đã nhìn hơn hai mươi năm, không thấy đẹp đẽ bao nhiêu, nhìn nhìn lại thấy méo mó, cậu nhíu mày cảm thấy dung mạo mình có chút xa lạ.
Nội dung bức tranh càng lúc càng phong phú, chi tiết được Quách Thành Vũ tỉ mỉ khắc họa. Cuối cùng dừng bút ở biểu cảm nhân vật. Năm giác quan đã phác thảo sơ bị anh dùng lớp màu dày chồng lên, chi tiết biểu cảm bị xóa đi hoàn toàn. Màu trên đầu bút nhỏ xuống đất, bắn tung tóe thành những bông hoa màu.
Bút vẽ được đặt xuống, Quách Thành Vũ bước vào khung cảnh...
Khương Tiểu Soái đang ngẩn người nhìn mặt gương, đột nhiên thấy bóng Quách Thành Vũ xuất hiện trong phản chiếu. Cậu còn chưa kịp quay đầu đã bị anh đè sát mặt hồ, chóp mũi trong nước sắp chạm nhau:
"Nghe nói về chàng thiếu niên thủy tiên yêu bóng mình trong nước, từ chối mọi lời cầu hôn chưa?" Quách Thành Vũ dẫn tay cậu cùng chạm mặt nước. "Chàng trai yêu bóng mình trong hồ ấy?"
Câu chuyện này quá quen thuộc, Khương Tiểu Soái đương nhiên nghe qua. Mặc quần áo vào cảnh, bị Quách Thành Vũ chỉ đạo tạo tư thế như vậy, khi ngưng thần si mê nhìn mình trong hồ, cậu đã nghĩ đến câu chuyện này. Nhưng vấn đề là, Khương Tiểu Soái tuy không tự ti, nhưng cũng không phải người quá tự luyến. Dù có ngoại hình được chứng minh là xuất sắc, nhân duyên cực tốt và thành tích học tập chuyên ngành không tệ trong xã hội trọng thành tích, cậu vẫn bình thản tiếp nhận ưu điểm và khuyết điểm của mình. Thậm chí đôi khi vì hội chứng cứu thế mà bỏ qua chính mình.
"Với câu chuyện này, tôi e là không thể đồng cảm. Tôi thật sự không có khuynh hướng tự luyến mạnh như vậy. Tôi soi gương chỉ thấy một người quen thuộc, nếu không anh đổi..."
Khương Tiểu Soái không phải muốn nuốt lời, chỉ muốn nhắc Quách Thành Vũ: mình e là không hợp.
Ngón tay Quách Thành Vũ đặt lên môi cậu, ghé sát tai cậu, hơi thở rất nóng: "Có lẽ Narcissus si mê chưa bao giờ là bóng mình," "mà là dục vọng sâu thẳm trong lòng anh ta thì sao?"
"Mặt hồ giống như đôi mắt của A Thấp, có thể phản chiếu dục vọng sâu nhất trong lòng người."
A Thấp, thần linh của dục vọng. Nó có thể dùng mọi thứ dẫn dụ dục cầu trong lòng người, có thể là chạm xúc.
Bàn tay ấm áp mang vết chai mỏng chậm rãi phủ lên gáy cậu... có thể là hơi thở.
Hơi thở nóng bỏng như cơn gió nhẹ lướt qua tai, gãi ngứa đáy lòng... có thể là ngôn ngữ.
"Vậy Khương Tiểu Soái, trên mặt hồ em thấy gì?"
Là gì?
Cây đời trong vườn Địa Đàng sum suê nhất, có con rắn xinh đẹp quấn quanh.
Tay Quách Thành Vũ trong lúc cậu thất thần lặng lẽ luồn vào lớp lớp vải, vuốt qua eo cậu, từng chút từng chút đi lên...
Răng nhọn gặm cắn cuống quả nối liền trái.
Môi Quách Thành Vũ nhẹ nhàng rơi xuống trán, má cậu...
Quả trong cơn gió mang tên dục vọng lung lay sắp rụng.
Ánh mắt Khương Tiểu Soái nhìn mặt hồ không khống chế được mà di chuyển, dừng lại, tập trung lên gương mặt một người khác.
Quả đỏ tươi hoàn toàn rơi khỏi cành, đập vào hồ nước, nổi lên từng gợn sóng không ngừng nghỉ mãi mãi.
Là gì chứ?
Ánh mắt dần mất tiêu cự, môi khẽ chạm nhau rồi tách ra:
"Quách Thành Vũ..."
Ghi chú của tác giả:
Nói Chủ nhật sẽ up, nhưng viết tới đây phát hiện còn một chương chuyển tiếp mới đến đăng ký kết hôn, nên up chương chuyển tiếp trước.
Mình luôn nghĩ xem hai người làm sao mới có thể tự nhiên phát sinh quan hệ đây?
Như Quách tử nói, anh cần Khương Tiểu Soái tỉnh táo và tự nguyện cùng anh phát sinh quan hệ. Cho nên cần một tín hiệu,
Khương Tiểu Soái thừa nhận mình khao khát Quách Thành Vũ, thừa nhận tình dục của mình.
Vì thế bắt đầu tìm thần thoại, tác phẩm nghệ thuật, câu chuyện về dục vọng, thế là có nội dung bức tranh thứ tư. Có thể xem Quách tử là thần dục vọng A Thấp trong thần thoại Hy Lạp, cũng là con rắn trong vườn Địa Đàng dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm.
Chính anh dẫn dắt Tiểu Soái nhìn rõ dục cầu của mình và đối tượng mình khao khát
(Tất nhiên không phải đột nhiên mới có dục vọng, thực ra từ bức tranh đầu tiên đã biểu hiện, Tiểu Soái căn bản không thể từ chối khoái cảm sinh lý mà Quách tử mang lại)
Cho nên Chủ nhật trực tiếp khai tiệc rồi ꒰>﹏< ꒱ .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com