Chương 39: Tác phẩm thứ tư
"Đinh linh linh —"
Chuông báo thức điện thoại đúng 7 giờ sáng reo lên, Khương Tiểu Soái giật mình bật dậy khỏi giường, cả người đau nhức như rã rời, không giống làm tình với người mà giống như vừa đánh nhau với dã thú một trận. Cậu còn hơi choáng váng mơ màng, vén chăn nhìn vào trong thì thấy cả người đầy dấu hôn xanh tím và vết răng:
Càng giống vừa đánh một trận dã chiến với dã thú hơn.
Trong phòng nghỉ chỉ có mình Khương Tiểu Soái, trong lòng trống rỗng nói không nên lời khó chịu. Cậu vừa động cơ bắp đã đau nhói, nhất là mông, chỉ có thể lăn một vòng, "chảy" xuống khỏi giường.
May mà "hung thủ" còn có lương tâm, quần áo sạch sẽ được gấp ngay ngắn đặt bên mép giường.
"Xì ——" Khương Tiểu Soái hít một hơi lạnh, nghiến răng, chật vật mặc quần áo vào.
Khi chống mông khập khiễng xuống lầu, cậu không ngờ lại thấy Quách Thành Vũ sáng sớm đã ở đại sảnh phòng vẽ tranh vẽ tranh.
Còn trần như nhộng!
Đại nghệ thuật gia Quách cái gì cũng không mặc, cứ thế trần truồng đứng trước giá vẽ hơn một mét, vẩy mực tung hoành. Thân thể tinh xảo đẹp đẽ cơ bắp rõ ràng cũng có vài dấu vết hoan ái, còn có vết cắn và móng vuốt do con thỏ họ Khương tức quá để lại.
Quách Thành Vũ nhíu mày nhìn cậu đi tám chữ khập khiễng lại gần, đôi chân dài hai ba bước đã đi tới, một tay bế người vào lòng như bế trẻ con.
"Em dậy sớm thế làm gì?"
Đại thiếu Quách không vui lắm, thế này giống như anh hôm qua không đủ lực ấy.
"Em còn muốn hỏi anh! Sao sáng sớm đã cởi trần ở đây làm nghệ thuật!"
Khương Tiểu Soái càng không vui hơn!
Mình thì như bị đánh ngất xỉu, tên này sáng sớm lại còn sức vẽ tranh.
Mũi chạm mũi, Quách Thành Vũ ngẩng đầu dán lên đôi môi mềm mại của Khương Tiểu Soái, trao một nụ hôn sớm dịu dàng, ôm người đi đến trước bức tranh:
"Đương nhiên là hoàn thành bức tranh hôm qua."
"Bức tranh hôm qua? Sau đó chúng ta không phải..."
Khương Tiểu Soái vừa nói vừa đưa mắt lên bức tranh, khi nhìn rõ chi tiết thì cả người cứng đờ.
Màn hình được bao phủ trong tông vàng ấm thời Phục Hưng, bóng nghiêng thiếu niên được đường cong bờ nước nhẹ nhàng ôm lấy. Đường giọt nước trượt xuống sống lưng hiện lên cảm giác trong suốt như lưu ly. Ranh giới giữa cánh hoa trôi nổi và bóng nước bị cố ý làm mờ, mặt nước được xử lý mềm mại, bóng người mơ hồ mộng ảo, phác họa ra.
Trong hồ nước phản chiếu hai thân thể xác quấn quýt si mê, trên bờ hồ gương mặt thiếu niên si mê trong bức phản chiếu bị tình dục hun đỏ, mê loạn dâm đãng, bị đè dưới một thân thể nam tính cao lớn cường tráng như dã thú, ngửa đầu thở gấp, cả người đều là dấu vết tình dục màu hồng anh đào...
Dù là ngũ quan, tóc tai hay nốt ruồi trên người!
Rõ ràng chính là cậu – Khương Tiểu Soái!
"QUÁCH THÀNH VŨ!!!!"
...
Ngày thứ hai sau đêm đầu tiên với "món ăn trong lòng tự chọn, sáng sớm đã bị để lại "thủ tiết một mình".
Đàn ông nào cũng không chấp nhận được!
Huống chi lý do Khương Tiểu Soái bỏ anh lại còn là để đi gặp Mạnh Thao!
Đại thiếu Quách nghiến răng muốn gãy răng, tiếc rằng học trưởng Khương cái gì cũng tốt, chỉ cần đụng tới chuyện chuyên môn là cứng đầu không ai bằng, mười con trâu cũng không kéo lại. Dù đại nghệ thuật gia Quách dùng trăm phương nghìn kế, ngàn kiểu dụ dỗ:
Dù là mỹ thực hay thịt thể đều dùng hết.
Nhưng học trưởng nhỏ vẫn không cắn câu, mặc quần vào là đi luôn, ngược lại khiến hoa hồ điệp Quách Thành Vũ giống như một oán phụ bị ruồng bỏ.
Sáng sớm nằm trên sofa, trần truồng khoác một cái áo ngủ, Quách Thành Vũ nhàm chán lấy điện thoại "quấy rầy" Khương Tiểu Soái.
Đại sắc ma Quách: Anh trai tốt tuyệt tình, vừa ngủ xong người ta đã đi rồi~ Để lại mình em cô đơn trống rỗng quá~
Không ngờ Khương Tiểu Soái trả lời còn khá nhanh, Quách Thành Vũ giật mình ngồi dậy, lật xem tin nhắn học trưởng gửi:
Bảo bảo học trưởng: Phi! Bức tranh kia anh cất kỹ chưa!! Nếu có ngày nào lưu lạc ra ngoài!! Anh chết chắc với em!!
Quách Thành Vũ không nhịn được khóe môi cong lên, như thể xuyên qua màn hình anh cũng có thể nhìn thấy học trưởng nhỏ đang nhe răng múa vuốt tức đến phồng má.
Sáng nay bị Khương Tiểu Soái tát một cái, trên má dường như còn lưu lại cảm giác tê rần, đầu lưỡi chạm chạm trong khoang miệng, đại thiếu Quách như bị bật công tắc nào đó, còn có chút lưu luyến cảm giác bị đánh.
Đại sắc ma Quách: Bảo bảo yên tâm~ Anh làm sao nỡ để người khác nhìn thấy cơ thể trần truồng của em~
Bảo bảo học trưởng: Tốt nhất là thế! Không thì em em nhất định sẽ giết anh trước, rồi tự sát!
Đại sắc ma Quách: Anh trai~ Em còn chưa ăn no~ Không muốn chết vì tình sớm thế sao~ 【tiểu hồ ly ủy khuất对手指.jpg】
Quách Thành Vũ: Học trưởng tối nay có về ăn cơm không? Anh ở nhà đợi em nha~
...
Khương Tiểu Soái đúng kiểu đàn ông cặn bã mượn cớ bận sự nghiệp, nửa ngày không trả lời anh, Quách Thành Vũ nhàm chán lăn qua lăn lại trên sofa, hận không thể lập tức lái xe lao đến viện nghiên cứu. Đại thiếu Quách từng tin vào "vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân", giờ lại như thằng nhóc mới lớn không có cảm giác an toàn, chờ một tin nhắn trả lời, mỗi giây đều bị kéo dài vô hạn.
Âm báo tin nhắn vang lên, màn hình lập tức được bật sáng:
Bảo bảo học trưởng: 【tai thỏ bắt chéo thành no.jpg】
Bảo bảo học trưởng: Không được đâu, tối nay em với học trưởng Mạnh Thao phải ở lại viện debug dữ liệu khác nhau, có khi phải thức trắng, anh tự ăn đi!
Ngón tay nắm điện thoại trắng bệch, con hồ ly vốn đang bứt rứt lập tức âm trầm xuống, tin nhắn gửi đi cũng không còn vòng vo tán tỉnh làm nũng.
Đại sắc ma Quách: Chỉ có hai người?
Khương Tiểu Soái đang bận ghi chép kết quả thực nghiệm các nhóm đối chứng, thỉnh thoảng có chút thời gian liền tranh thủ trả lời tin nhắn cho Quách Thành Vũ, nhìn thấy tin nhắn của người nào đó trên khung chat...
Tổng cảm thấy là lạ.
Khương Tiểu Soái nói không ra chỗ nào không đúng, tranh thủ đơn giản trả lời một tin:
"Ừ, chỉ có hai đứa."
Khung chat vốn hơi phiền phức lập tức yên tĩnh lại, Khương Tiểu Soái trong lúc bận rộn nhìn mấy lần cũng không thấy trả lời, trong lòng hơi áy náy, nhưng nghĩ có lẽ Quách Thành Vũ cũng đang bận gì đó, liền không để ý nữa, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.
...
Quán bar buổi tối vẫn còn rất vắng, Tiểu Long lại đến sớm, gần đây hắn thế nào cũng không gặp được Quách thiếu. Trong lòng tính toán đến sớm thử vận may.
Hai ba tháng trước ngủ với nhau vài lần, tiểu thụ này đã bị Quách thiếu "làm phục" hoàn toàn. Tiểu Long nghĩ mãi không ra mình làm sai chỗ nào. Hơn một tháng nay, Quách Thành Vũ như quên mất hắn, một lần cũng không tìm, đến cả phần mềm xã hội cũng mặc kệ không trả lời.
Nhưng cũng bình thường, đại thiếu Quách loại "đại bận rộn" này, đổi người yêu mới không muốn cùng hắn diễn trò cũng là chuyện thường. Chỉ là Tiểu Long tự nhận kỹ thuật giường chiếu cao siêu lại đặc biệt biết kêu biết đòi, không biết ai có thể khiến Quách đại thiếu vừa quay người đã quên mất hắn.
Đang định gọi ly cocktail, mượn rượu giải sầu, khung chat bị Tiểu Long đặt top đột nhiên "sống" lại:
Quách thiếu: Tối nay gọi thêm vài người, 1 cũng được 0 cũng được, tao gửi một người cho tụi mày chơi.
Ghi chú của tác giả:
Hồ ly: Kế hoạch thanh lý tình địch đang được triển khai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com