Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụng trộm

Quách Thành Vũ có thể đem bản thân quăng xuống hố lửa nhưng lại luôn đẩy Khương Tiểu Soái về phía an toàn, trời mưa rào ướt cả vai áo vậy mà cả người Khương Tiểu Soái lại không ướt đến một đoạn vạt mỏng, dẫu cho thiên địa đổ lửa hay băng hà kéo đến đều không thể đe dọa được một Khương Tiểu Soái. Không phải em có sức mạnh cao siêu hay là người có tai to búa lớn nhưng người cạnh em thì lại chính là thế lực như thế. Quách Thành Vũ sinh ra chính là một con quỷ đội lốt vỏ bọc thiên sứ bởi vẻ ngoài của hắn vô cùng mỹ miều, chính là kiểu sinh ra đã có thể làm chao đảo thế gian này chỉ bằng một ánh nhìn.

" Đọc đủ chưa?"

" Hiên ca? "

" Anh hỏi em đọc kịch bản đủ chưa?". Anh tiện tay vén tóc em qua một bên mà cúi xuống thơm lên đôi má ấy một cách mềm mại.

Lưu Hiên Thừa theo phản xạ có chút tránh né, em cảm thấy chưa quen hẳn với kiểu lả lơi này của anh. Em vẫn chỉ cảm thấy sự tương tác tạo chemistry ở hậu trường là để hai người củng cố thêm sự tự nhiên cho vai diễn, từ bộ phim và một người đàn anh lớn em có thể học hỏi được nhiều điều cho con đường làm nghệ thuật của mình.

" Anh, anh lại chưa thoát vai sao? Hôm nay chúng ta không..."

" Thoát vai rồi vẫn muốn thơm em một cái, không được sao?". Triển Hiên cười xòa rồi thả bản thân ngồi ngả ngớn ở ghế sofa đằng sau lưng em.

" Anh là Quách Thành Vũ à? Thật sự là họ Quách này sao ạ?". Hiên Thừa bật cười xinh đẹp rồi đưa ngón tay chỉ chỉ vào tập kịch bản mình đang đọc quay qua nhìn anh.

Cảnh quay ban đầu của bộ phim ở quán ăn vẫn khiến em khá bất ngờ khi người bạn diễn của em vào vai quá nhanh lại còn thực sự có chút nhìn thấy nhân vật như sống dậy hiện hữu trong đàn anh, em cảm thấy lúng túng nên mắc rất nhiều lỗi sai ở set quay đó. Nhưng đàn anh lại dỗ dành và động viên em, chỉ là...có chút Quách Thành Vũ.

Em cảm thấy nhân vật này chỉ tốt về phía cuối tuyến truyện, theo như em nghiên cứu kỹ thì đây mới là con người nham hiểm nhất, hay chơi trò ném đá giấu tay, hắn có làm thì trời cũng nhìn không ra để trừng phạt. Rất đẹp nhưng rất tồi, là dạng con trai bước mười bước là quét cả chục em vào tay.

Em khá thích. Thích nhân vật này! 

" Hửm? Sao nào? Anh không thể là Quách Thành Vũ à?"

" Haha, anh thực sự là Quách Thành Vũ luôn rồi đó. Em thấy thích chuyện này quá! Có lẽ em sẽ học hỏi anh cái điệu bộ này cho dự án phim kế tiếp." 

Ngồi xuống bên cạnh, Lưu Hiên Thừa đưa mắt qua nhìn kỹ gương mặt của Triển Hiên. Cảm thấy đẹp trai thật, muốn khen thật lòng luôn ấy, em vô thức đưa tay lên sờ nốt ruồi lệ ở đuôi mắt anh.

Triển Hiên còn đang chăm chú xem em tính làm trò gì thì hơi bất ngờ trước động tác của em trên mặt mình, ngón tay em mềm mại như miếng bánh bông lan cứ chạm nhẹ lại sờ đi sờ lại đúng một vị trí nhỏ xíu đó. Ánh mắt anh phức tạp, trong lòng cũng gợn sóng không ngừng, anh tự hỏi Lưu Hiên Thừa là giả ngốc hay thực sự do suy nghĩ của tuổi 19 thật sự ngây thơ vô hại?

" Chậc, em đừng!"

" Ơ ơ, em muốn..."

" Nếu em là Lưu Hiên Thừa thì mau dừng tay, còn là Khương Tiểu Soái thì..."

" Thì thế nào?". Rất ghẹo gan nhìn thẳng vào mắt anh.

" Khương Tiểu Soái, anh sẽ ăn thịt em đó.".

Câu nói rất không đúng kịch bản gốc nhưng vô cùng chạm sâu vào bên trong tâm can của em, trong lúc diễn với cái con người này đúng là không rung động thì chính là cục đá, nước chảy thì đá mòn anh cứ dùng cái điệu bộ đó qua từng ngày đối diện với em, dù cho là đang diễn hay không thì rất cuốn hút. Lưu Hiên Thừa không muốn thừa nhận, nhưng cũng không bài xích hay từ chối đáp án trong lòng.

" Anh tính lợi dụng bây giờ không có ai để chiếm đoạt em à? Em mới 19 tuổi thôi đấy."

" Hừm, anh giỡn được chưa. Haiz, em đó học cái hay cái tốt đi, ai lại đi nói cái giọng ghẹo gan người khác như thế? Anh với em còn thân thiết trong nhiều set quay lắm, dành dụm một chút kỹ năng này cho mấy lúc thế đi bé con."

" ... Dành dụm cho cả ngoài đời được không ạ?". Đôi mắt em long lanh nhìn chăm chú hắn trong lòng nổi lên tâm xấu xa, muốn chọc ghẹo ông chú này đôi chút. Dẫu sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.

" Hả?"

" Em muốn học hỏi anh thôi, anh đó đừng có keo kiệt kinh nghiệm làm nghề với em chứ. Chúng ta đang là một đôi đó!"

" Ha, Lưu Hiên Thừa. Sao trước kia anh chưa thấy dáng vẻ khiêu khích này của em vậy? Học tập được gì từ kịch bản à? Anh nói em biết, đàn ông cũng có giới hạn điểm yếu, em mà cứ thế này thì tý anh sẽ mất tập trung đó. Dù sao thì...em cũng rất đẹp!"

" Khai gian à?"

"???"

" Tuyển cast không tuyển trai thế này." Lưu Hiên Thừa cầm cây thước dẻo bẻ cong quẹo xuống gập hẳn vào nhau, không thẳng nổi!

" ... ". Triển Hiên đứng dậy tính rời đi nhưng bất chợt quay lại đưa tay đỡ lấy một bên bầu má của em, ngón cái có chút chuyển động lên xuống cảm nhận.

"Mềm mại lắm, đúng là collagen tuổi trẻ. Để hôm nào anh xin đạo diễn cho cắn một cái. Haha." Đủ lời nhắn gửi thì anh liền cầm áo khoác đi ra ngoài, bỏ lại một cậu trai ngồi đó hai móng tay bấu chặt đan xen vào nhau. Mặt mũi đã ửng đỏ gay gắt.

Bước ra khỏi phòng đọc kịch bản, Triển Hiên đứng ở ngoài cửa khá lâu mà chưa rời đi ngay. Anh cảm thấy bản thân vừa được trải qua cảm giác khó tả cũng đan xen chút thú vị, một nhóc con tuổi sữa non lại luôn có ý niệm tấn công lấy trái tim anh. Tuy là rất có cố gắng nhưng nhìn lại thì thấy khá ngốc nghếch có phần vụng về, anh cười nhẹ. Đối tác bạn diễn này đáng yêu thật, vượt so cả mong đợi của anh. Nhưng em nó còn quá bé, Triển Hiên vẫn đau đầu tìm cách kìm chế ngọn lửa sực sôi đầy sức trẻ của Lưu Hiên Thừa, anh không muốn mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

....

Douyin - Lưu Hiên Thừa: Không danh không phận, nên đối với anh không dám sinh hận...

" Quậy thật." Con ngươi mở rộng, môi cũng họa lên ý cười.

Weibo - Triển Hiên: Có danh có phận.

....

BGM douyin - Lưu Hiên Thừa: " Nếu năm 18 tuổi, anh chưa thể tặng hoa cho em. Vậy thì đến năm 28 tuổi, anh đưa em đi uống rượu nhé."

" Anh hiểu hết ý caption với BGM của em à? Hì hì"

" Anh chưa đến mức ngu ngốc như vậy, vờ như không thấy em." Anh đưa tay rót rượu cho Lưu Hiên Thừa, động tác chậm rãi.

" Thực sự là mời em đi uống rượu nè, mà khác là mời em về nhà anh thôi. Có ý đồ gì không đó?" Lưu Hiên Thừa huếch vai của Triển Hiên, giọng điệu cợt nhả trào phúng có chút mờ ám. Vừa vọt sang tuổi 20 thôi mà anh đã thấy em nó quá nghịch ngợm.

" Em đó, chạy tới chạy lui trong tim người khác không biết mệt à?"

"/////"

" Tim của người ta cũng biết mệt mỏi đó, kiềm lòng thế nào được khi cứ nhìn em đẹp trai như thế mà cứ quanh quanh quẩn quẩn bên cạnh mà không thể xuống tay được. Anh đó mà, thật khổ sở~". Triển Hiên nốc cạn một hơi hết sạch ly rượu trên tay, điệu cười có nét xót xa.

" Em 20 rồi đó!"

" Thì?"

" Anh xuống tay đi?". Lưu Hiên Thừa nói dứt khoát, bồng bột lên tiếng. " Anh, aiz, mời người ta đến uống rượu vậy thôi sao?"

" Tranh nhi." Anh đưa tay ra sau gáy em, luồn ngón tay vào từng lọn tóc em thuận thế xoa xoa dịu dàng ôn nhu. Tiếng nói đưa đẩy trầm ấm pha sự dỗ dành.

"!!!"

" Tranh nhi ngoan, em còn nhỏ giữ thân một chút. Chờ em lớn thêm tý nữa anh cũng không thể thành phù thủy đâu."

Hơi thở từ rượu phả thoang thoảng, đem cơn say xuất phát từ lý trí hòa quyện với không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng dồn dập của trái tim. Lưu Hiên Thừa đặt hai tay lên vai anh, đem cơ thể ngồi gọn gàng vào người anh, mặt em quay qua ngắm nhìn cổ anh đưa ngón trỏ khậy khậy nghịch ngợm. Em chính là không tự chủ được bản thân muốn dựa dẫm vào con người này. Vụng trộm cũng được chẳng phải rất vui sao? Vụng trộm để giấu mọi người chứ chưa hề giấu diếm tình ý của cả hai đối nhau.

Lưu Hiên Thừa chưa uống ngụm rượu nào thật sự đã say, uống nhầm một ánh mắt liền say cả đời. Lồng ngực em phập phồng, hơi thở ngắt quãng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh bao phủ lấy mình. Thỏ thẻ.

" Thế...đợi em 22 tuổi. Anh mời em cái khác được không?"

"...."

" Em không muốn uống rượu nữa, anh là thứ rượu nặng đô nhất rồi."

" Được, đợi em 22 tuổi. Chúng ta vĩnh viễn nhiệt ái, anh mời em đến làm chủ nhà."

- Hoàn-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com