Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo sơ mi (Phần 2)

草银
Tiếp tục phần Áo sơ mi
Có H nhẹ, không hẳn là H, hít ke đỡ, hẹ hẹ hẹ

____________________________________________

- Cái gì đấy??

Quách Thành Vũ đưa đồ ra, đồng tử Khương Tiểu Soái liền co lại - Đây là chai nước hoa cậu đặt cho Ngô Sở Uý, Sao nó lại ở đây???

- Tôi không ngờ tiểu sinh thường ngày đường hoàng chính trực như bác sĩ Khương đây lại có sở thích thú vị như này đấy~ Mặt hắn gian vô cùng

Thật ra chai này hắn lấy lúc lén về phòng khám cùng cậu lúc rạng sáng, nhưng giờ vì cậu hoảng quá cũng không cần quan tâm cậu có đem qua đây rồi để quên hay không, giờ quan trọng nhất là giấu nó đi.

- Anh... anh trả cho tôi.

- Không trả!

- Trả cho tôi đi mà.

- Cậu không có người yêu cậu mua cái này về làm gì? Cậu dùng với ai?

- Tôi không có dùng, tôi mua giùm người khác, anh trả ngay cho tôi.

- Ồ~ Hắn có được đáp án hài lòng hơn mong đợi, nhưng trêu ghẹo cậu thế này cũng rất vui - Không trả cho em!

- Anh trả cho tôi đi mà, trả đây

- Không trả, không trả. - Hắn vì cao hơn nên đưa tay cao lắc qua lắc lại, cậu không với tới. Ngắm nhìn gương mặt cậu bối rối xấu hổ thế này cực kì đáng yêu.

Cậu nhảy lên tóm được cái chai, trong lúc giằng co, không biết do giật quá mạnh hay sao, nắp chai bị bung ra, đổ hết lên người hắn và cậu. Mùi hương lan toả khắp nơi.

- ...

Cậu nhăn mặt, lấy tay quẹt mũi, hắn thì hắt xì vì mùi quá nồng.

- Xin lỗi em, tôi... không cố ý

Nhưng muộn rồi, hương do Khương Tiểu Soái đặt là hàng xịn, huống chi là đổ ra hết một lần như này. Mùi hương quấn lấy hai người, thân thể cả hai cũng bắt đầu có phản ứng, tầm mắt cậu và hắn mờ đi, ngực bắt đầu nóng ran. Hai người đứng đơ ra vài phút.

- Em, em về phòng mình trước đi. - Quách Thành Vũ còn chút lí trí, lúng túng nói xong rồi bỏ đi.

- Anh... - Cậu bắt lấy góc áo hắn. - Anh không sao chứ?

- Giờ em giữ tôi lại tôi mới có sao. - Tầm mắt hắn dời xuống phần cổ của cậu, nhìn không rời.

Thân thể đang ham muốn, người trong lòng lại ở trước mặt, cổ áo của cậu do lúc nãy giành giật đồ mà bị lệch xuống, phần xương quai xanh quyến rũ như mời họi hắn, cặp đùi trơn mịn như củ cải trắng, không nghĩ thêm được nữa, hắn đẩy cậu xuống ghế sofa, trèo lên người cậu, hai chân quỳ chống bên hông, cậu có hơi hoảng, đặt tay chống trên ngực hắn đẩy ra, nhưng bị hắn gạt tay đi.

- Rẹt!!! - Hàng cúc áo sơ mi bị mở bung, lộ ra thân hình xinh đẹp của người bên dưới. Bụng nhỏ eo thon, lại còn hơi hồng lên vì tác dụng của thuốc.

- A! - Cậu bị tấn công bất ngờ, vô cùng xấu hổ, nhìn người phía trên, lúc này hắn thật đẹp, gương mặt đẹp như tượng, đôi mắt đào hoa đục ngầu vì dục vọng, mái tóc hơi loạn nhưng nhìn rất lãng tử, thân mình to lớn vững chãi, đẹp hơn cậu thấy thường ngày, cậu ngắm đến ngơ người quên mất bản thân mình sắp bị sói ăn mất.

Hắn cúi xuống, bắt đầu hôn cậu, hôn chút lại ngước lên ngắm kiệt tác di động mà bản thân ngày đêm mong nhớ. Khương Tiểu Soáii cậu bị hôn đến mơ hồ, trán, mặt, mũi rồi môi, hắn hôn chán lại lần mò xuống cổ. Cậu chăm sóc cơ thể rất tốt, cổ cậu vừa mịn vừa thơm, Quách Thành Vũ hôn đến nghiện, đưa răng gặm cắn xương quai xanh của cậu, để lại vài vết đỏ.

- Tiểu tổ tông, em mê người thật đó...

- A... ư... đau - Cậu vì nhột mà run rẩy, đôi mắt long lanh nước, mơ mơ màng màng chặn lấy đầu hắn đẩy ra, bị hắn tóm 2 tay lại đặt trên đỉnh đầu, khoá lại bằng một tay - Em ngoan ngoãn một chút đi nào~ Nói rồi hắn tiếp tục hôn khắp người cậu.

Nước hoa đã đẩy cảm giác của cả hai lên cực hạn, người trên hưởng thụ tiểu thịt tươi mềm thơm, người ở dưới vặn vẹo tận hưởng khoái cảm. Hai người thật sự bị thuốc làm cho mụ mị đầu óc, quên đi chuyện chí choé mỗi ngày, bây giờ chỉ còn toàn là tình cảm mãnh liệt dành cho đối phương. Tiếng hôn, tiếng rên rỉ thở dốc vang khắp căn phòng.

Đến khi hắn bắt đầu lần mò xuống dưới, tay vừa kéo nhẹ đai quần thì

- Anh... đừng - Cậu bất ngờ kêu lên, người cậu nóng bừng, nhìn người phía trên, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

- Em... - Quách Thành Vũ đơ người ra.

- ... - Mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Em sao vậy?

- Có... có thể nào không làm không? Tôi không... không muốn. - Cậu dùng hết lí trí cuối cùng để nói ra, ánh mắt đầy sợ hãi van xin người phía trên.

- Tôi... Em... Em đừng sợ, tôi sẽ không nếu em chưa sẵn sàng, em đừng khóc mà. - Hắn đang mụ mị chưa hiểu chuyện gì, xong thấy gương mặt sợ hãi của em, liền tỉnh lại dỗ dành em.

- Tôi... Tôi vào nhà vệ sinh đã. - Cậu run rẩy, gượng ngồi dậy, loạng choạng bước vào nhà tắm, bỏ lại hắn gương đang đầy nghi hoặc và lo lắng.

Trong phòng khách im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên bàn

- Thôi vậy, mình cũng không muốn thế này. - Quách Thành Vũ nhìn cậu rời đi, trong lòng đầy lo lắng, hắn cũng về phòng riêng, vào nhà vệ sinh tự an ủi tiểu Quách, trong lòng vấn vương mỹ cảnh lúc nãy, rồi sẽ có ngày cậu cũng mở lòng với hắn thôi.

Khương Tiểu Soái ở trong nhà vệ sinh một lúc, sau khi đã bình tĩnh, 8 9 phần tỉnh táo sau cơn ý loạn tình mê, cậu ngó ra ngoài, thấy người đã rời đi, cậu liền trở về phòng mình, mắt chú ý thấy chiếc áo thun đặt sẵn trên giường, đoán là áo do Quách Thành Vũ chuẩn bị, cậu khẽ cười, thay vào rồi trèo lên giường ngủ, nhắm mắt ráng quên đi chuyện lúc nãy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Quách Thành Vũ tỉnh dậy, đầu còn hơi đau nhức, hắn vỗ vỗ sau gáy rồi đứng dậy, nhìn vào phòng cậu thấy cậu đã về từ sớm. Trên bàn ăn có hộp đồ ăn sáng và mảnh ghi chú:

" Cảm ơn anh vì bữa cơm hôm qua. Sáng nay thấy anh ngủ say quá tôi không gọi, tôi đặt xe về nhà rồi, sẵn tiện đặt đồ ăn sáng cho anh, anh ăn lúc còn nóng nhé.
Khương Tiểu Soái. "

Hắn nhìn hộp đồ ăn, chống nạnh phì cười, thế mà tổ tông này lại không hề nhắc gì đến chuyện kia như thể chưa có gì xảy ra

- Được, em không nhớ thì tôi sẽ nhắc, nhắc cho em không quên được tôi. - Hắn là ai chứ, lưu manh là nghề của hắn, sao có vụ câu dẫn hắn rồi bỏ đi không chịu trách nhiệm thế được.

Sáng hôm sau. Tại phòng khám.

Khương Tiểu Soái thong thả bước vào phòng khám, liền thấy Ngô Sở Uý và đám người trong phòng khám nhìn cậu chằm chằm, gương mặt biểu cảm kì quái.

- Gì đây??

- Sư phụ, người có gì muốn nói với con không?? - Ngô Sở Uý mở lời.

- Chuyện gì, nói gì là nói gì??

- Sư phụ và tên Quách Thành Vũ ở bên nhau rồi à??

- Cậu nói bậy gì đấy, vi sư còn chưa đồng ý mà, vả lại hắn cũng đâu có thích tôi - Cậu cố tình phớt lờ, vì không dám mơ mộng, tên Quách Thành Vũ đó cả thèm chóng chán, nhân tình nhiều vô số kể, biết đâu lại tìm đến cậu vì hứng thú nhất thời.

- Chứ sư phụ nói đây là cái gì?? - Ngô Sở Uý đem cái túi đưa cho cậu. - Của tên họ Quách sáng nay ghé đưa đó.

Cậu cúi đầu nhìn vào, bên trong là chiếc áo sơ mi mới, y hệt cái đã bị hắn xé đêm đó, kèm tờ giấy note:

" Đêm đó tôi hơi mạnh tay, lỡ xé hỏng áo của em, đền lại cho em coi như xin lỗi.
Quách Thành Vũ. "

- Cái ơ, cái này không phải... - Cậu hoảng loạn, quơ tay giải thích

Ngô Sở Uý thấy biểu hiện của cậu, hiểu lầm càng hiểu lầm - Sư phụ không cần giải thích, con cũng không có ý gì, chỉ là muốn hỏi thôi. Quyền tự do của sư phụ mà, muốn làm gì làm a~ Mấy từ cuối được cậu nhấn mạnh từng chữ.

- Không, không phải mà - Cậu bất lực nhìn đám người có quỷ theo sau kia, biết hôm nay mình có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi.

Cậu liền rút điện thoại nhắn cho Quách Thành Vũ:

- [Anh gửi đồ vậy là có ý gì??]

- [Tôi trả áo cho em.]

- [Anh ghi chú như vậy là sao?]

- [Chứ không phải chuyện đêm đó đúng là vậy sao, tôi làm gì tôi ghi nấy thôi~]

- [Anh đúng là đồ điên]

- [Phải phải, tôi là đồ điên, được chưa? Trả áo sơ mi cho em đó, em mặc áo sơ mi đẹp lắm, tôi rất thích (icon trái tim)]

Gân trán cậu giật giật, cái đ.. cái tên điên biến thái vô sỉ này, Quách Thành Vũ anh liệt dương con me anh điiiiiiiiiii

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com