Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị thương còn giở trò câu dẫn?

Một buổi chiều đẹp trời, hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống, Khương Tiểu Soái đang nhẹ nhàng phơi chiếc áo blouse trắng của mình ngoài ban công, cuối cùng cũng hết một ngày dài mệt mỏi, nghĩ bụng tối nay nên ăn món gì đây ta. Đang ngắm nghía phong cảnh trong khu phố, chợt cậu thấy Lý Vượng hớt hải chạy đến phòng khám, gõ cửa.

Cậu từ trên nói vọng xuống - Hết giờ làm việc rồi, có chuyện gì thế?

- Bác sĩ Khương, cậu đến đây nhanh đi, cậu Quách bị thương rồi.

- Gì chứ, đợi tôi một chút tôi xuống ngay.
Không biết vì mê trai hay y đức trỗi dậy, cậu mặc kệ việc đã hết giờ làm, xách theo hộp y tế leo lên xe của Lý Vượng.

- Cậu nói rõ cho tôi, rốt cục có chuyện gì? - Khương Tiểu Soái sốt sắng hỏi

- Nay cậu Quách đi đấu rắn như thường lệ, tên kia thua đến đổ nợ, hắn lâm vào đường cùng liền rút dao chém loạn, cậu Quách cũng đỡ được vài chiêu nhưng vẫn bị dao sượt qua bụng. - Lý Vượng cũng gấp lắm, tay cứ nhấn nhấn còi xe xin tránh đường

- Thế anh ấy có bị thương nặng lắm không? Mà nhà các anh có bác sĩ tư nhân mà, sao lại phải kiếm tôi.

- Bác sĩ tư xin nghỉ 2 hôm nay, nghe bảo trực ở bệnh viện từ sáng rồi, không kêu được ông ấy qua đâu. Chỉ đành làm phiền bác sĩ Khương.

- Được rồi, bệnh nhân quan trọng, tôi đến xem sao đã.
.
.

Đến nhà Quách Thành Vũ, cậu liền chạy vào, thấy hắn nằm trên sofa, gương mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, tay đang cầm miếng bông lớn giữ ngay bụng cầm máu, hắn thấy cậu liền tỉnh táo hơn chút. Miệng kêu lên tiếng yếu ớt - Bác... sĩ... Khương

Lý Vượng bước vào cũng đứng hình, ơ chỉ là bị sượt qua bụng thôi mà, nãy lúc hắn kêu cậu qua đón Khương Tiểu Soái mặt còn tỉnh táo gợi đòn lắm, giờ lại thành cái dạng này, hắn bĩu môi, cậu chủ hắn chân dài đẹp trai thế này, lại còn biết diễn như thế, không đi làm diễn viên thì quá phí.

Chỉ có Khương Tiểu Soái là lương thiện dễ bị lừa, thấy hắn thảm như thế đành lo lắng tột độ, lại trấn an - Anh bình tĩnh, có tôi ở đây, ngồi thẳng ra để tôi cầm máu.

Quách Thành Vũ ngoan ngoãn nằm thẳng ra, tựa lưng vào ghế, Khương Tiểu Soái gỡ tay hắn ra, nhìn vết thương ngay bụng, may mà không sâu lắm, cậu bắt đầu thao tác cầm máu. Nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo hắn ra, lộ ra cơ bụng săn chắc nam tính, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái liền căng thẳng, hắn nuốt nước bọt - A, nhẹ thôi tôi đau.

- Tôi mới cởi áo, đã có ai làm gì đâu.

Hắn liền im lặng, liếc qua tên bóng đèn còn đang đứng hóng chuyện, ra hiệu cho Lý Vượng đi, anh ta liền hiểu ý rời đi.

Cậu lấy bông cồn thấm máu, trong lòng nhảy loạn lên, cái tên này cơ thể cũng đẹp quá chứ, cơ bụng săn chắc, da trắng hơn so với mặt, lại còn đang chảy mồ hôi làm từng đường nét bóng lên, không được không được, đây là bệnh nhân của mày đó Tiểu Soái, bình tĩnh lại nào.

Hắn thu hết biểu cảm của cậu vào trong mắt, cười nhẹ, em chính là bị thân thể của tôi mê hoặc rồi chứ gì, biết sao được, những người họ thích anh, anh không cản được.

- A ui da, bác sĩ Khương nhẹ chút, tôi chịu không nổi.

Cậu liền tỉnh lại - Được được để tôi nhẹ chút, mà anh nói xem, cái thây anh cao to thế này, đánh nhau chắc cũng như chuyện cơm bữa, sao lại vì vết thương nhỏ mà thảm đến thế này?

- Đánh nhau thì đánh nhau, tôi cũng biết đau chứ bộ, bác sĩ Khương không sót cho tôi sao... ÁI UIIIIII đau thật đấy!!!!

Thấy hắn đau đến tái mặt lại còn mồm mép, cậu nhấn mạnh vào vết thương làm hắn kêu oai oái.

- Cho đau chết anh đi, tôi rảnh nợ.

- Em tàn nhẫn thật đấy, tôi có thể chết dưới tay em, nhưng không phải là thế này~

- Anh có vẻ đau đến nói sảng rồi nhỉ?? Hay để tôi... - Cậu giả vờ đưa tay tính nhấn thêm phát nữa.

- Thôi thôi thôi tôi đùa, tôi đùa mà, em đừng dày vò tôi nữa.

Giờ thì cậu đã biết tên này thật ra bị không nặng đến thế, hắn chỉ là thích trêu ghẹo cậu - Được, xong rồi, tôi về đây.

- Em tính về luôn à?

- Xong việc thì tôi về, mai anh cứ đến phòng khám, y tá sẽ thay băng cho anh.

- Em ăn cơm chưa? Hay ở lại đi tôi nấu cho em ăn.

- Anh là foodboy đấy à, mở miệng ra là ăn với uống.

- Tôi lo em đói mà, tôi biết là em tan làm rồi mà vẫn làm phiền em, nên đền bữa tối cho em.

- Anh đang bị thương đó, nấu nướng cái gì, nằm đó đi.

- Tôi đã làm sẵn rồi, bỏ vào nồi nướng là xong. Ở lại ăn với tôi nhé~ Hắn trưng ra gương mặt cực kì đẹp trai đáng thương nhìn cậu, cậu đúng là người thiếu nghị lực, đành đồng ý với tên cáo già trước mặt
(草银: Phải tôi thì tôi ăn ảnh luôn chứ cơm cháo gì).

- Được được, anh ngồi đó đi, để tôi.
Hắn vui vẻ hẳn lên, ngồi nhìn cậu loay hoay trong bếp, cậu chỉ là mồm mép cứng rắn, nhưng tâm thì mềm như bột, lúc tập trung làm gì đó lại càng xinh iu, Quách Thành Vũ à mày đúng là có mắt nhìn người quá đi.

Xong cơm ngon canh ngọt, cậu dọn ra bàn, đưa mắt nhìn tên chân dài đang nằm trên ghế - Anh thay áo rồi ra ăn cơm

Hắn chật vật ngồi dậy, nhíu mày đau đớn - Tôi dậy không nổi.

- Anh đúng là đồ lắm chuyện. - Cậu quen chân đi vào phòng Quách Thành Vũ, chán ghét nhìn tủ đồ hoa văn loè loẹt của hắn, vớ lấy cái áo màu loang coi như ít hoa văn nhất.

- Anh ngồi dậy tôi thay áo.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời, tận hưởng sự phục vụ của cậu. Cậu mím môi, mắt không dám nhìn lung tung, tập trung thay áo, cài cúc lại cho hắn. Lúc cậu đang cài cúc áo, hắn cúi xuống, môi chạm vào tóc cậu, hít nhẹ, tóc cậu rất mềm, thơm mùi thảo dược. Cậu cảm nhận được liền giật mình chui ra, xoa loạn mái tóc, mặt đỏ lên.

- Anh... tôi đỡ anh dậy ăn cơm.
Hắn loạng choạng đi, cứ muốn dựa vào người cậu, hít lấy hương thơm nhàn nhạt từ người cậu, cảm giác vô cùng thoải mái
.
Bữa cơm trôi qua trong im lặng, hắn để cậu thong thả ăn cơm, chứ nhả vài câu mất công cậu mắc nghẹn lại úp bát cơm lên đầu hắn nữa. Ăn xong hắn không giữ được cậu, ngậm ngùi để cậu đi về.
.
.

Sáng hôm sau, ở phòng khám
Ngô Sở Úy chui ra, đứng trước bàn làm việc của cậu - Sư phụ, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại không?

- Có chuyện gì thế?

- À tôi tính hỏi mượn điện thoại của cậu, điện thoại tôi hết pin rồi, tôi muốn gọi điện báo cho mẹ rằng mai tôi sẽ về thăm bà ấy.

- Đây, cầm đi. - Cậu đưa điện thoại cho Ngô Sở Úy, tiếp tục làm việc của mình.

Ngô Sở Úy hớn hở cầm điện thoại, vừa định bấm vào danh bạ thì có tin nhắn gửi đến, từ Quách Thành Vũ

- [Cảm ơn em vì chuyện tối qua]

- [Định sáng nay qua chỗ em, mà bụng tôi còn hơi đau nhức, đi không nổi, chắc là không ghé qua được]

Ngô Sở Úy mở to mắt, gì đây?? Cái đệch?? Sư phụ nhà cậu đè được tên họ Quách chân dài đó sao?? Điên thật!! Sư phụ nhà cậu đúng là lợi hại thật. Cậu quay qua đập bàn cái đùng, khiến Khương Tiểu Soái giật cả mình.

- Sư phụ, người hãy dạy cho đồ nhi đi.

- Dạy chuyện gì??

- Dạy cho đồ nhi cách nằm trên, dù sao đồ nhi cũng là thẳng nam, không thể nằm dưới tên Trì Sính kia được, vẫn là sư phụ cao tay, Quách Thành Vũ cao to cường tráng thế mà vẫn nằm dưới thân người.

Cậu nghe đến đây thì hốt hoảng, lấy tay chặn miệng Ngô Sở Úy - Cậu... suỵt, cậu nói bậy gì vậy, tôi với hắn có cái gì đâu.

Ngô Sở Úy liền đưa tin nhắn cho cậu coi - Chứ đây là gì?

Trên màn hình vừa nhảy thêm tin nhắn, là hình cơ bụng kèm với tin nhắn [Còn hơi sưng đỏ]

Cậu đứng hình, giật lại điện thoại - Không, không phải như vậy đâu mà, tôi...

Cậu chưa kịp giải thích, sau lưng Ngô Sở Úy liền xuất hiện bóng người, Trì Sính tóm gáy cậu lôi đi - Mấy bữa nay em trốn tôi cái gì? Em ra đây!!

Cậu hoảng loạn, cậu còn chưa kịp giải thích mà, khóc không ra nước mắt đưa tay ra hiệu cho Ngô Sở Úy đang bị Trì Sính kéo đi là không phải, nét mặt Ngô Sở Úy còn hiện lên câu - Sư phụ nhất định phải dạy cho đồ nhi, chỉ vài hôm nữa thôi, con sẽ đè được Trì Sính.

Cậu bất lực kêu lên - Không phải như vậy màaaaaa

Quách Thành Vũ anh đúng là đồ khốn kiếp, lời lẽ toàn là không đứng đắn, chuyện bình thường qua miệng anh liền thành bất thường, toàn làm người ta hiểu lầm tôi, lần sau tôi gặp nhất định sẽ rạch cho anh thêm vài đường cho anh chết thật đi, aaaaaa
.

Quách Thành Vũ ở bên kia vừa gửi tin nhắn xong, thấy cậu đã xem không trả lời, nhoẻn miệng cười, tay gác trán cảm thán - Ây da đúng là bị nhan sắc tuyệt vời của mình làm cho á khẩu không nói nên lời, đáng yêu thật~

-Hết-
______________

草银:Phim cho cậu Quách ăn chay trường, nên tôi cũng không dễ dàng cho cậu ta toại nguyện 😌

Vẫn là thích cho đôi này mập mờ, anh chọc em chửi, thú vị vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com