Ghen 💢 (Phần 1)
草银:Tôi thật sự đã rất giận sau tình tiết dư thừa đéo có trong nguyên tác của tập 18 đó, nhưng phải đấu tranh vì OTP thôi.
Quách Soái đâu biết vì để hít tí ke của hai người mà tôi đã nhịn chửi, nuốt bực vào trong như thế nào đâu, Tiểu Danh Phận như chúng ta thực sự quá đáng thương=((((
_________
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đã về chung một nhà được 5 năm, hắn cũng đã bỏ lại toàn bộ những thú vui ăn chơi lúc trước, cắt đứt liên lạc với những tình nhân đã từng qua lại, tập trung toàn bộ mọi sự quan tâm lên người Khương Tiểu Soái. Sáng hắn sẽ dậy sớm nấu ăn cho cậu, đưa cậu đến phòng khám rồi đến công ty, chiều lại đến đón cậu về nhà, mỗi ngày trôi qua bình dị, giàu có nhưng hạnh phúc.
Dạo gần đây, cậu thấy Quách Thành Vũ rất bận, sáng vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nhưng sẽ đến công ty trước, làm việc mãi đến tối muộn mới về, Khương Tiểu Soái nhiều lần hỏi thăm, Quách Thành Vũ vẫn bảo là hắn không sao. Cả tháng nay số lần hai người thân mật rất ít, cậu cũng thương cho hắn, không đòi hỏi gì nhưng trong lòng cảm thấy rất trống trải.
Nhân một ngày được về sớm, cậu đến công ty đón hắn về. Chiếc Maserati MC20 Coupé trị giá 300.000 USD đỗ trước cổng công ty lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, một chàng trai mét 8 cực kì đẹp trai bước xuống, cảnh tượng này xứng đáng phong thần, khiến cho các cô nhân viên ở đó liền huých tay nhau ra hiệu vô cùng phấn khích. Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng cúi đầu chào làm các cô luống cuống gật đầu chào lại lia lịa, cậu khẽ cười xong đi vào công ty.
Khương Tiểu Soái tự nhiên như ở nhà, đi thẳng một mạch vào trong, sử dụng thang máy riêng của giám đốc để đi lên. Chỉnh đốn lại trang phục và tóc tai, cậu vui vẻ sải bước nhanh đến phòng làm việc của Quách Thành Vũ. Trong phòng có tiếng nói chuyện, cậu tính đứng chờ ở ngoài một chút, đột nhiên cậu nghe trong phòng vang lên một giọng nữ.
- Quách tổng, anh nghĩ thế nào về điều kiện tôi đưa ra?
- Tôi thật sự yêu thích anh nên mới để dành cơ hội tuyệt vời này cho anh đó, anh hãy cẩn thận suy nghĩ nhé.
- Tôi biết tôi hơn người khác những gì, anh tốt nhất đừng bỏ qua cơ hội.
…
Vì giọng nữ vốn cao và thánh thót hơn nên từng câu từng chữ cậu có thể nghe được, còn giọng Quách Thành Vũ hơi trầm nên hắn nói gì với người đó, cậu ráng lắm cũng không nghe được chữ nào.
- Được rồi, tôi về đây~
Cậu giật mình liền nép vào góc, thấy người phụ nữ đó bước ra, khí chất vô cùng khí phái, trên người khoác toàn đồ hiệu, cô ta mặc áo hở ngực, váy ngắn làm lộ ra 3 vòng siêu chuẩn, dù đã đi xa rồi nhưng mùi hương từ người cô ta tỏa ra còn vương vấn dọc khắp hàng lang. Cậu lập tức cảm thấy có mùi nguy hiểm, điều chỉnh tâm trạng như không có chuyện gì, chậm rãi bước vào.
Quách Thành Vũ đang ngồi đó thấy cậu bước vào liền giật mình, sau đó gương mặt liền chuyển sang biểu cảm vui mừng.
- Em… em đến đây từ khi nào thế?
- Em vừa mới đến thôi.
- À được được.
- Người vừa nãy bước ra là ai thế?
- À đó là đối tác của anh, em đói chưa? Giờ anh tan làm rồi đưa em đi ăn nhé.
- Được.
Từ lúc đó đến tối, Quách Thành Vũ vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, vẫn ân cần chăm nom cưng chiều cậu như mọi khi, nhưng cậu giờ chỉ nghĩ đến cảnh cậu thấy lúc chiều. Mờ ám, nhất định phải điều tra.
.
Hôm sau, cậu lại đến công ty của Quách Thành Vũ nhưng không quá phô trương như hôm qua, nhân giờ nghỉ trưa, cậu liền tìm đến cậu thư kí của Quách Thành Vũ.
- Chào anh, tôi có thể hỏi anh một số chuyện không?
- Dạ Quách nhị gia có gì muốn hỏi tôi?
- Quách nhị gia?
- Vâng, là Quách lão gia yêu cầu mọi người kêu như thế, ông ấy thật sự coi cậu là người nhà.
Cậu trong lòng có hơi xúc động, nhưng bỏ qua đi, phải điều tra tên Quách đại gia này đã.
- Cứ kêu tôi là Khương Tiểu Soái được rồi, tôi hỏi anh, mấy bữa nay có phải Quách tổng của các anh rất bận không?
- Dạ phải, sắp tới Quách thị nhận một dự án đầu tư rất lớn, mỗi ngày đều họp liên tục, sau đó là gặp mặt đối tác.
- Đối tác? Đối tác đó là ai.
- Có rất nhiều đối tác, nhưng đối tác lớn nhất là tập đoàn Tưởng thị, bên đó cũng rất quan tâm đến dự án này, đại diện tập đoàn Tưởng thị thường xuyên đích thân qua đây bàn công việc.
- Người đó là ai thế?
- Là Tưởng Anh Tuệ Lâm, con gái út của Tưởng tổng, cô ấy rất giỏi, mới 27 tuổi đã nắm được rất nhiều cổ phần của công ty.
- Có phải hôm qua cô ấy vừa đến đây không?
- Đúng vậy, cậu gặp cô ấy rồi sao?
- Tôi có gặp hôm qua, này, anh thấy Quách Thành Vũ anh ấy có hay đứng ra bàn bạc công việc không?
- Hồi đầu là tôi và các giám đốc bộ phận đứng ra trình bày, nhưng cô ấy bảo chỉ muốn bàn riêng với Quách tổng. Dạo gần đây dự án sắp xong bước lập ngân sách, cô ấy qua đây thường xuyên hơn, mỗi lần gặp riêng đều nói chuyện rất lâu.
Wo cao!!! Khương Tiểu Soái bỗng thấy mình hình như cao lên 1 mét 85 rồi. Cậu thả cho cậu thư kí đi, thẫn thờ ngồi bệt xuống hàng ghế bên tường, nhớ lại biểu cảm chột dạ của hắn lúc đó, và cả những lần hắn nói bận khi cậu hẹn đi ăn cơm vào giờ nghỉ trưa.
Cậu về đến nhà liền lao đầu vào tìm kiếm thông tin về Tưởng Anh Tuệ Lâm, thông tin kiếm được càng nhiều, cậu càng thấy bất an, Tuệ Lâm cô ấy vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu, phải gọi là hoàn hảo, thiên kim tiểu thư của Tưởng thị, viên ngọc quý trong tay của Tưởng tổng, ai lấy được cô ấy phải gọi là phúc đức 3 đời, tiền đồ tương lai đếm không hết.
Tối đó cậu giả vờ nói bận mà không về nhà, ở lại phòng khám, Quách Thành Vũ nói bận cũng không về mà cho người gửi cơm qua cho cậu, cậu nhìn hộp cơm mà ấm ức dâng trào, nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
Ngô Sở Úy trên đường tan làm về đi ngang phòng khám, thấy phòng khám vẫn còn sáng đèn, tiện ghé qua thăm cậu một chút, mấy bữa nay bận quá 2 người cũng ít liên lạc, bước vào liền thấy Khương Tiểu Soái đang ngồi khóc.
- Sư phụ, này, Khương Tiểu Soái, tại sao cậu lại ngồi đây khóc??
Ngô Sở Úy chạy lại ôm cậu vào lòng dỗ dành, Khương Tiểu Soái cũng ôm lấy eo Sở Úy chôn mặt vào đó khóc nức nở.
Ngô Sở Úy không hiểu chuyện gì chỉ có thể đưa tay xoa lưng vỗ về, chợt chú ý thấy mấy thông tin và hình ảnh hiện trên màn hình máy tính.
- Tưởng Anh Tuệ Lâm?? Đây là ai thế? Tại sao lại ở một mình khóc như này?? Quách Thành Vũ đâu?
Khương Tiểu Soái vừa nấc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ngô Sở Úy nghe.
- Đệch mẹ!! Tên khốn Quách Thành Vũ đó dám làm như vậy à?? Để tôi đi tìm anh ta nói lý lẽ.
Khương Tiểu Soái liền ngăn cậu lại. – Cậu đừng đi mà, tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.
- Công việc cái khỉ gì? Gặp riêng như thế thì ai biết công việc hay là gì, Quách Thành Vũ gay nhưng hắn cũng là đàn ông đó!!
- Tôi không biết làm thế nào nữa, Tưởng Anh Tuệ Lâm đó thật sự quá hoàn hảo.
- Ôi sư phụ ngốc của tôi ơi!! Cậu vì yêu quá mà bị khờ rồi à?? Cô ta đúng là hoàn hảo như thế, nhưng cậu cũng có kém cạnh gì đâu?? Đẹp trai này, trắng trẻo này, bụng nhỏ eo thon, người gặp người mê hoa gặp hoa nở, lại còn là tầng lớp trí thức, cậu chỉ là không giàu bằng, nhưng trong lĩnh vực y học của cậu thì cậu cũng có kém ai đâu? Dù sao cậu cũng là chính thất, được ông bà họ Quách công nhận. Tại sao giờ phải đứng đây so sánh bản thân với cô ta??
Cái miệng của Ngô Sở Úy tuôn ra không hồi chiêu làm Khương Tiểu Soái cũng bình tĩnh lại hơn chút.
- Đó, cậu suy nghĩ kĩ đi. Với lại giờ không phải chỉ là mới đồn đoán thôi sao, mọi chuyện vẫn chưa xác thực mà, cậu nên dẹp luôn trước khi điều đó thực sự xảy ra.
- Tôi… giờ tôi phải làm sao?
- Chuyện xảy ra trong nhà cậu, tất nhiên là xử tên Quách Thành Vũ trước!
.
.
Công ty Quách thị
Quách Thành Vũ đứng điều hành cuộc họp, dáng vẻ hắn mặc vest nghiêm túc vô cùng lịch lãm cuốn hút, Tưởng Anh Tuệ Lâm từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn, không biết là có nghe được chữ nào không.
- Đó là toàn bộ báo cáo hôm nay, mọi người về hoàn thành nốt công việc còn lại, không có gì thì chúng ta tan họp ở đây.
- Chào Quách tổng! Chào giám đốc Tưởng! – Mọi người đồng thanh cúi chào rồi lần lượt gom tài liệu ra về.
Mãi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại 2 người, Quách Thành Vũ nhanh chóng dọn dẹp laptop, đang ra về thì bị Tưởng Anh Tuệ Lâm chặn lại.
- Giám đốc Tưởng, còn có việc gì sao?
- Cũng không hẳn là có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện riêng với anh. – Tuệ Lâm dựa vào cửa, ánh mắt đưa tình nhìn người đối diện.
- E là giờ tôi không có thời gian, giờ đã trễ rồi, có gì hôm sau nói chuyện.
- Anh lạnh lùng thật đó, về điều kiện của tôi, anh đã suy nghĩ chưa?
- Tôi đã nói từ đầu, tôi chỉ muốn hợp tác làm ăn nghiêm túc, còn cái 20% cổ phần đó thì cô cứ giữ đi tôi không cũng không thiếu.
- Vấn đề không nằm ở 20% cổ phần đâu. – Tuệ Lâm tiến lại gần sát hơn, bộ ngực đầy đặn trắng nõn như kề sát vào ngực của hắn, cô nhẹ đưa tay vuốt dọc cổ áo vest.
Quách Thành Vũ lập tức lùi ra. – Tôi đã là người đã có gia đình rồi, mong cô tự trọng.
- Là cái cậu bác sĩ đó sao? Cậu ta có gì hơn tôi? Dù sao anh cũng là con một, về sau còn phải có con cái nối dõi, anh thật sự nghĩ có thể cùng cậu ta sống chung lâu dài sao?
Quách Thành Vũ bắt đầu khó chịu, bàn tay nắm chặt kìm nén cơn giận. – Đó là chuyện của tôi, còn về em ấy có gì hơn cô? Thì tôi trả lời luôn, CÁI! GÌ! CŨNG! HƠN!
- Anh…
- Người mà tôi chọn, đương nhiên là người tôi thấy thích nhất, thích đến nỗi mắt không lọt được thêm người nào khác. Tôi giữ lịch sự đến bây giờ là muốn chúng ta có thể hợp tác toàn vẹn, cô đừng lấy chuyện hủy hợp đồng ra dọa tôi, dù sao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín Tưởng thị, tôi chắc chắn là cô không dám hủy, mà dù có hủy, thì tôi cũng có đủ năng lực để xoay chuyển tình thế. Quách Thành Vũ này không dễ thao túng như cô nghĩ.
Tưởng Anh Tuệ Lâm lúc này thật sự bị thái độ của hắn dọa sợ, người trước mặt hiện tại hoàn toàn khác với Quách Thành Vũ trước giờ cô biết, cô từng nghe nói về quá khứ khét tiếng của hắn, nhưng cứ nghĩ đó chỉ là cá tính nổi loạn lúc trẻ, giờ hắn đã gánh nhiều trách nhiệm hơn, tính tình đã điềm đạm nghiêm túc hơn trước. Thì ra phiên bản tàn nhẫn nhiều thủ đoạn lúc trước của hắn chưa bao giờ biến mất, chỉ khi ai đó đụng chạm đến tiểu tâm can của hắn, phiên bản đó mới trở lại.
- Tôi nói lại lần cuối, tôi không muốn có liên quan đến cô, cô đừng đến tìm tôi vì những chuyện không cần thiết nữa, chuyện này nếu đến tai của em ấy sẽ không hay.
Nói xong điều cần nói, Quách Thành Vũ lập tức mở cửa đi thẳng, để lại cô tức đến xì khói.
.
Trên xe, Quách Thành Vũ mở điện thoại nhắn tin cho cậu
- [Tổ tông, anh xong việc rồi, em đã về nhà chưa?]
- [Xong rồi, đã về nhà.]
- [Được, chút nữa anh sẽ về tới.]
Quách Thành Vũ cuối cùng cũng về đến nhà, hắn nhớ cậu chết đi mất, mấy hôm nay vì quá bận mà không chăm lo tốt cho cậu, mai là được nghỉ, hắn sẽ ở nhà nấu thật nhiều đồ ngon đền lại cho cậu.
Quách Thành Vũ về đến nhà, thấy cậu ngồi chờ hắn ở ghế sofa, liền mừng rỡ tiến lại gần cậu.
- Tiểu tổ tông anh về rồi đây, em có nhớ anh không??
- Em có. – Cậu nói xong liền kéo cà vạt hắn xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn, Quách Thành Vũ lập tức đáp lại, vòng tay sau đầu giữ lấy đầu cậu.
Đang hôn nhau say mê, hắn lập tức thấy đau nhói ở cổ liền đẩy cậu ra, tay xoa xoa nơi vừa đau nhức.
- Cái gì vậy Khương Tiểu Soái? Em vừa làm gì vậy?
- Rồi anh sẽ biết thôi. – Cậu vung tay vứt cây kim vào sọt rác bên cạnh.
- Em… anh chóng mặt quá. – Quách Thành Vũ thấy hình ảnh cậu trong mắt bắt đầu nhòe đi, đưa tay giữ lấy vai cậu, cố lắc đầu để bản thân tỉnh táo.
- Không sao đâu, ngủ một chút dậy thì em sẽ nói anh biết.
…
Câu nói của cậu vừa kịp lọt vào tai hắn trước khi hắn mất ý thức. Khương Tiểu Soái giữ lấy thân hình cao lớn đang đổ xuống, lấy tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi trước trán của hắn.
Cuộc chơi bắt đầu.
(Còn tiếp)
__________
草银:2 vị tính chơi gì đây ta 👀, tui cũng chưa biết nữa, chắc tui phải drop thử cho các bà thèm chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com