Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen 😈 (Phần 2)

草银: Tại sao cảnh hôn trán cute vậy mà không cho lên phim????

Bà Sài Kê Đản không làm được thì để tôi, tôi cho ba tôi ăn đây, để cho bà riết ảnh sắp đi tu được rồi đó.

Tui biết dù có cảnh báo thì mấy bà cũng không nghe đâu, nhưng cũng phải cảnh báo cho nó phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng.

🚫🚫🚫

_______________

Khương Tiểu Soái ngồi lên ghế, trong tay cầm một ly rượu, từ từ nhâm nhi, đến khi đáy ly chỉ còn sót lại vài giọt, cậu đặt ly xuống, ngón tay thon dài nhịp nhịp gõ lên bàn, chờ người đang nằm trên giường tỉnh dậy.

Quách Thành Vũ cuối cùng cũng tỉnh, hắn mơ màng mở mắt ra, trước mắt hắn là hình ảnh trần nhà mờ nhạt, cố điều tiết tiêu cự, hắn mới nhận ra mắt hắn không phải bị mờ mà là đang bị một miếng vải mỏng che đi, nhìn ngó xung quanh một lát, đây là phòng hắn nhưng không mở đèn, tầm mắt chợt dừng lại ở điểm sáng duy nhất trong phòng, là ánh đèn chiếu ra từ chiếc đèn bàn, kế bên còn có một người đang ngồi đó.

Quách Thành Vũ tính ngồi dậy, phát hiện hai tay mình đã bị trói ngay đầu giường, áo vest cũng đã bị cởi ra.

- Tiểu Soái?

Khương Tiểu Soái ngồi đó thấy hắn đã tỉnh lại, cậu cũng không vội, tiếp tục quan sát người đang bắt đầu hoang mang.

- Tiểu Soái, là em phải không? Như vậy là sao? – Hắn vùng vẫy nhưng vô dụng.

Lúc này Khương Tiểu Soái mới từ từ đứng dậy đi đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay lướt dọc từ gương mặt hắn xuống cổ, ngón cái xoa xoa yết hầu làm nơi đó cuộn lên một cái.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em không?

- Chuyện gì là chuyện gì? Em đừng như vậy mà, anh thấy hơi lạ.

- Mấy bữa nay anh đi đâu?

- Thì anh đến công ty làm việc, không phải ngày nào anh cũng báo cáo với em sao?

- Làm việc? Làm việc với ai?

Khương Tiểu Soái nói xong liền trèo lên người hắn, hai chân quỳ chống bên hông, trước mắt hắn mờ mờ ảo ảo, gương mặt cậu được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng trầm ấm, hình như cậu hiện tại không có mặc quần, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn và chiếc boxer nhỏ phía dưới, cặp đùi trắng muốt như phản chiếu ánh sáng vào mắt. Hắn có hơi kinh ngạc, bộ não thông minh liền lập tức hiểu ra chuyện gì.

- Ồ, thì ra là em đã biết rồi sao?

Khương Tiểu Soái nắm cổ áo hắn kéo mạnh lên. – Anh nói như vậy là anh thừa nhận sao?

- Em là đang ghen sao? – Quách Thành Vũ nở ra một nụ cười vô cùng đắc ý.

- Được, là anh không nói, anh thích chơi trò úp úp mở mở chứ gì??!!

Cậu nắm tóc Quách Thành Vũ giật mạnh về sau ép gương mặt hắn ngửa ra rồi cúi xuống hôn hắn, trong mũi hắn liền ngửi thấy một mùi thơm từ cần cổ trắng ngần, mùi khá quen thuộc như đã từng ngửi được ở đâu. Để dày vò hắn, cậu cứ kiểu nhấp nhả, hôn một chút liền rút lại, không chịu cho hắn cuốn vào nụ hôn sâu khiến hắn vô cùng khó chịu, dần dần Quách Thành Vũ bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran ngứa ngáy, hắn mới nhận ra mùi nước hoa này là gì. Khương Tiểu Soái, em chơi lớn đến vậy là muốn lấy mạng anh rồi.

Khương Tiểu Soái thấy hắn bắt đầu có phản ứng, cậu vừa hôn vừa dày xéo môi hắn, trượt dần dần xuống cổ, rồi đến khuôn ngực rắn chắc khiến hắn càng ngứa ngáy hơn, cổ họng thoát ra những hơi thở nặng nề.

Khương Tiểu Soái chống tay lên bụng hắn ngồi dậy, dùng tay kéo khóa quần hắn xuống, thấy tiểu Quách đã cương lên dưới lớp quần lót, cậu bắt đầu đưa tay xoa nắn làm Quách Thành Vũ vặn vẹo hông, cách một lớp vải mà cậu cũng có thể cảm nhận được cái của hắn vừa to vừa nóng, ác ý chà sát mạnh hơn khiến người kia thở không ra hơi.

- Haa a~, nhóc con, em tính làm gì đây?

Đôi môi nở một nụ cười tà mị, tay thuần thục kéo quần hắn xuống, tiểu Quách được giải thoát từ từ đứng thẳng trước mặt cậu, cậu hơi khựng lại một chút, rồi đưa tay nắm lấy, bắt đầu luận động. Quách Thành Vũ thở ra một hơi sảng khoái, bắt đầu tận hưởng khoái cảm từ bàn tay cậu mang lại, cậu càng tăng tốc nhanh hơn, đưa mắt nhìn người kia đang ngửa đầu thở dốc, tiếng rên rỉ gầm gừ trong cổ họng làm cả người cậu cũng râm ran bức bối. Cái tên này thật sự dai quá, cậu làm sắp mỏi tay rồi mà hắn chưa có dấu hiệu gì là sắp ra, mãi một lúc lâu sau, khi cái đó của hắn có cảm giác là sắp bắn, hình dáng sưng to đến đáng sợ, cậu liền đưa ngón cái chặn lại.

Quách Thành Vũ còn một chút nữa là lên đỉnh thì bị chặn lại khiến hắn như muốn phát điên, đưa mắt nhìn con người tàn ác trước mặt.

- Tiểu tổ tông, ngoan…, để cho anh ra được không?

- Giờ anh có chịu nói không?

- Anh với cô ta không có chuyện gì cả, em… thả cho anh.

- Nói nghe dễ vậy sao? Tôi lấy gì tin anh đây?

- Anh thật sự không có gì mà, đúng là cô ta có ý với anh, nhưng anh chưa từng đồng ý với cô ta.

- Có chuyện gì thì làm sao mà tôi biết được?

- Vậy thì em thả tay ra, anh sẽ cho em biết,… ngoan đi mà… anh khó chịu.

Khương Tiểu Soái nhìn hắn gấp đến mức nói không ra hơi, mặt đỏ ửng vì khó chịu, cậu thả tay, hắn liền bắn ra, dòng dịch trắng đặc sệt phun ra dính cả lên ngực áo của cậu, cậu nhìn kỹ, chất lỏng vừa đặc vừa nhiều, đúng là kiểu của lâu ngày không được giải phóng.

Quách Thành Vũ nằm ngửa ra giường, mồ hôi nhễ nhại, lúc này nhìn hắn thật sự rất quyến rũ, gương mặt vốn đẹp trai không góc chết giờ đang ửng hồng vì tình dục, làn da trắng càng làm nốt lệ chí dưới mắt trở nên nổi bật, mái tóc đen dày bết lại vì mồ hôi, yết hầu lên xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở, và thân thể to lớn rắn chắc đầy nam tính ẩn hiện sau lớp áo sơ mi nửa kín nửa hở.

Khương Tiểu Soái bị người ở dưới mê hoặc, cậu không thể không công nhận là chồng của cậu rất đẹp trai, dù có ghét hắn nhưng cậu đúng là đã bị hắn thu hút từ lần đầu gặp mặt, hiện tại hắn là đẹp theo kiểu văn nhã bại hoại, còn gì hấp dẫn hơn một người vừa thông minh vừa đẹp kiểu hư hỏng nữa chứ.

Cậu từ từ cúi xuống lấy răng cắn lấy miếng vải bịt mắt kéo ra, lúc này hắn mới nhìn rõ cậu, cậu đẹp hơn hắn đã tưởng tượng, nay vì ghen tuông muốn chiếm hữu hắn mà ăn mặc sexy như thế này, hắn liền có cảm giác thắng đời vì bộ dạng này chỉ có mình hắn được thấy.

Giờ đây hắn nằm dưới thân cậu, đưa đôi mắt hoa đào nhìn cậu mê đắm, như cậu đã nói mắt hắn rất đẹp, lúc nào cũng như có ánh sáng, hắn cũng từng trả lời đó là vì có cậu ở trong đó. Bàn tay thon mịn lướt từ bụng ngược lên, giữ trọn lấy xương hàm hắn, cậu tiến tới nhẹ nhàng hôn lấy nốt lệ chí dưới mắt hắn, rồi hôn má, rồi tới môi, cái hôn không mạnh bạo như lúc nãy mà là một nụ hôn sâu, hắn dùng lưỡi tách hàm cậu ra len lỏi vào trong, lúc này hắn mới niếm được một vị cay nhẹ trong miệng cậu, là vị của chai Louis XIII Black Pearl Cognac, hèn gì hôm nay cậu lại bạo như này, thì ra là trước đó đã uống rượu mạnh để lấy dũng khí. Cậu vạch cổ áo hắn ra, hôn cắn lấy phần xương quai xanh gợi cảm, hắn liền nhấc mạnh đùi huých vào mông cậu, đẩy cả người cậu trượt lên.

- Hôn ở đây.

- Vị trí này sẽ lộ dấu…

- Anh càng muốn em để lại dấu trên người anh, anh muốn cho mọi người biết anh là hoa có chủ. – Hắn càng thuận thế ngửa cổ ra trước mặt cậu

- Thế còn Tưởng Anh Tuệ Lâm thì sao? – Cậu híp mắt hỏi dò.

- Vậy thì nhờ Quách nhị gia cắn mạnh hơn vậy, anh cũng lười từ chối cô ta.

Cậu liền nghe lời hắn cắn mạnh vào, vừa cắn vừa mút như trút giận, một vài dấu hôn đỏ tím hiện lên, Quách Thành Vũ nghiến răng tận hưởng khoái cảm từ cảm giác đau đớn.

Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, thấy mặt hắn ẩn nhẫn chờ đợi, cậu trưng lên một nụ cười ranh mãnh với hắn rồi trèo xuống.

- … ơ, chỉ thế thôi à?

- Tôi còn giận anh lắm, cho anh nhịn chết luôn.

- Này, thả anh ra!!!

Cậu quay đầu bỏ đi, đang bước đến cửa thì liền nghe một tiếng động lớn trên giường, cậu vừa quay đầu lại thì…

Rầm!!! Có bóng người lập tức bao trùm lấy cậu, áp người cậu vào cửa.

Người cậu bị đập vào cửa làm cậu giật mình, phía sau đầu được bàn tay hắn đỡ lấy, đồng tử cậu lập tức co rút. Trước mặt cậu là gương mặt giận dữ của Quách Thành Vũ, xem ra hắn đã bị chọc tức thật rồi.

- Sao… sao anh thoát được??!!!

- Em nghĩ chồng em là ai thế?? Tính gây chuyện nửa chừng rồi bỏ trốn sao??

Ánh mắt hắn bây giờ như đang có lửa cháy trong đó, một thao tác liền ôm lấy cậu ném lên giường.

Cậu liền lập tức vùng dậy chạy trốn, bị hắn cầm sợi dây trói lúc nãy trói lại trên đầu giường.

- Anh… anh thả em ra. – Cậu đạp chân loạn xạ liền bị hắn bắt lấy cổ chân gác lên vai, cả thân mình to lớn bắt đầu ép xuống

- Thì ra là em thích chơi như thế này~

Quách Thành Vũ dùng tay xé đi cái quần boxer của cậu, toàn bộ lập tức được phơi bày trước mắt hắn, nơi đó của cậu cũng đã có phản ứng.

- Em cũng đã hứng đến thế này rồi, còn nhẫn tâm bỏ đi được sao?

- Anh… thả em đi… có được không?

- Không được, như thế thì nơi này của em sẽ giận anh lắm.

Quách Thành Vũ đưa một lúc 2 ngón tay đút vào nơi tư mật của cậu, cậu khẽ rên một tiếng, hắn ác ý động tay càn quấy trong đó làm cả người phía dưới run lên bần bật, đôi mắt bắt đầu được phủ một lớp sương mờ, cả người bắt đầu bị ngọn lửa từ người phía trên cháy lan, không khí xung quanh đó như nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Công việc dạo đầu lúc nãy cậu đã làm rồi, tiểu Quách của hắn của không thể nhịn nổi nữa, hắn mau chóng mở tủ lấy bao đeo vào, nắm lấy gáy cậu nhấc lên kéo cả hai vào nụ hôn sâu, bắt đầu vừa trừng phạt vừa giải thích cho cậu nghe.

-Hết-





.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi mà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đừng lướt nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các bà thật là…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


- Ưưư…. aaaa….~

- Em gọi ai đấy?

- …Thành Vũ…aa… Quách Thành Vũ…

- Em kêu anh cái gì a~ Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cậu, sau đó vành tai nhỏ lại bị gặm cắn thêm lần nữa.

- A… hức… dừng lại đi mà… em không chịu nổi.

Đã gần 2 tiếng rồi, Quách Thành Vũ vẫn còn lăn lộn cậu trên giường không cho cậu nghỉ, mặc cho Khương Tiểu Soái đã sướng đến tê dại, tóc tai đẫm ướt mồ hôi, áo sơ mi nhàu nát bị kéo xuống tận khuỷu tay, khắp người cậu toàn là vết hôn cắn do hắn để lại, đôi môi cũng đã bị hôn đến sưng đỏ, đang mấp máy tiếng rên rỉ cùng những câu chữ không rõ ràng. Cậu bây giờ như một thiên thần sa ngã, cả cơ thể mềm mại trắng muốt đang chìm trong bể dục.

- Không phải em muốn như vậy sao tiểu tổ tông? – Quách Thành Vũ miệt mài đưa hông ra ra vào vào, hắn vốn nhu cầu rất cao, lần này thật sự là đã nhịn quá sức rồi, cậu lại còn chơi trò kích thích như vậy, hắn phải chứng minh cho cậu thấy hắn chỉ muốn cậu mà thôi.

- Em… hức… tại anh giấu diếm em…

- Không phải giờ em biết thì em lại phiền lòng sao?

- Anh… dừng lại đi mà… tha cho em …aa~

- Cơ thể em mê người như vậy, tiếng rên lại ngọt như thế, làm sao anh có thể tìm người khác đây?

Cậu vừa nghe đến hắn đi tìm người khác, chân lập tức liền co lại, giữ chặt lấy hông hắn.

- Không được… không cho anh đi tìm người khác…

Quách Thành Vũ nhìn cậu, thật sự là đáng yêu chết mất, dáng vẻ trên giường lại quyến rũ chết người như vậy, hắn phải là người giữ chặt lấy cậu mới đúng, tuyệt đối không để người khác có cơ hội đến gần, biểu cảm hứng tình trên giường của cậu chỉ có hắn mới được phép thấy.

- Em nhớ kỹ, anh chỉ muốn em thôi, không phải em thì không được. – Hắn cúi xuống hôn cậu, tiếp tục chứng minh tình yêu của hắn đến tận sáng.

.

.

2 hôm sau thì đúng là mặc kệ cậu có van xin nài nỉ, hắn vẫn nhất quyết không chịu nghe lời cậu mặc áo cao cổ, cứ thế đem cái dấu hôn đỏ chói đó đến công ty đi làm như mọi ngày. Khương Tiểu Soái khóc ròng, Quách Thành Vũ đúng là tên mặt dày vô sỉ, hắn không biết ngại thì cậu cũng biết ngại chứ huhu.

-Giờ thì hết thật rồi nha-

____________

Quách Thành Vũ do Triển Hiên đóng thật sự là đại mỹ công đó, bộ dạng lả lơi của ảnh nhìn cuốn chết đi được, tôi bị mê cái nốt lệ chí ngay mắt của ảnh, đoàn phim hình như cũng rất thích quay góc mặt trái của ảnh, mắt đẹp thêm cái nốt ruồi nhìn nó duyên mà nó hấp dẫn gì đâu, lần này phải đặc tả ra dáng vẻ khi nắng của Quách Tử, tôi viết mà tôi mắc cỡ luôn.

Ba nhỏ trong phim nhịn lâu thế cũng hay, có anh bồ đẹp trai ngon nghẻ vậy mà còn phải đợi người ta bày kế gài lên giường 🌝

Quách Thành Vũ 5 năm sau đã không còn style cà lơ phất phơ như trước, đây là hình minh họa cho style Quách tổng văn nhã bại hoại:


Nguồn: Weibo 展轩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com